Chương 3: (Lisoo, Jungmo)

- Nayeon ?

Ánh sáng mặt trời chói rọi vào căn phòng còn vươn vấn hơi của nàng. Trên giường chỉ còn một người. Khắp nơi toàn là quần áo quăng bừa.

Mina đang an ổn trong giấc ngủ thì đột nhiên không còn cảm nhận được hơi ấm của nàng. Cô đưa tay tìm kiếm. Sau tất cả chỉ là vô vọng. Cô tức giận, bảo bối nhỏ bỏ trốn mất rồi.

- Em đừng hòng thoát khỏi tôi!
---------------------------

- Sao rồi ? Chị có sao không?

Momo hơi lo lắng nhìn Nayeon vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Bây giờ Jungyeon không có ở đây nên chỉ có hai người canh tiệm. Momo lại hơi sốt ruột vì không thể chạy theo lo cho nàng.

- Chị không sao! Chỉ là nôn một chút sẽ khỏi!

Tình trạng sức khỏe của Nàng càng ngày càng thuyên giảm. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng đôi lúc nàng sẽ thấy buồn ngủ, mệt mỏi, thèm ăn thậm chí là nôn mữa.

- Em nghĩ chị nên đi khám bệnh thì hơn. Nếu chị lần này mà không đi thì em với Jungyeon sẽ trói chị lại đem đến bệnh viện.

Momo lo lắng cho sức khỏe nàng nên khuyên nàng đi khám bệnh hơn chục lần. Nhưng bà chị cứ khăng khăng bảo mình không sao. Đối với Momo nàng như chị gái vậy. Vì thế có thể nói ngoài Jungyeon ra thì Momo rất thương nàng.

- Được rồi! Chị đi là được chứ gì? Mai chị sẽ thu xếp đi khám thật sớm rồi nói kết quả cho mấy đứa biết.

- Nếu chị ngoan ngoãn đồng ý ngay từ đầu em nói thì tốt rồi.

Momo nghe lời nàng nói liền vui vẻ xoa đầu nàng như con nít biết nghe lời. Nayeon thì chỉ ngồi cười hiền với đứa em ngốc nghếch.

Leng Keng

Tiếng chuông giữa cửa ra vào cho biết có một khách mới. Nayeon và Momo thôi đùa quay lại làm việc.

- Xin chào quí khách. Cho hỏi quí khách muốn mua...

- Cho tôi gặp Yoo Jungyeon.

Là một cô gái khá dễ thương, giọng nói của cô ta trầm, lưu giữ nét lạnh lùng. Hirai Momo khá bất ngờ.

- Jungyeon đi ra ngoài rồi! Cô muốn gặp cậu ấy là có chuyện gì?

- Tôi là Kim Jisoo, vợ sắp cưới của em ấy. Tôi muốn gặp em ấy để bàn về hôn sự của chúng tôi.

Bàng hoàng.

Momo nhất thời hơi bất ngờ. Quen từng ấy năm với Jungyeon chưa cô chưa từng bao giờ nghe cậu nói là có vợ. Thất vọng. Chính là sự thất vọng tràn trề. Nếu như yêu nhau mà lại giấu diếm như vậy tức là cậu không tin tưởng cô.

Leng Keng

- Jisoo theo em về!

Vị khách tiếp theo có vẻ quen với Jisoo. Cô ta hơi cao, tóc nhuộm một màu cam, mồ hôi trên người bê bết như vừa chạy thật nhanh. Nhưng Jisoo hình như không quan tâm tới cổ.

- Vậy làm phiền cô quá! tự tôi đi tìm em ấy cũng được. Cảm ơn.

Jisoo mặc kệ cái đầu cam mà nói chuyện với Momo. Sau đó thì đi nhanh ra khỏi tiệm. Cái đầu cam đó có vẻ hơi buồn bã chạy theo.

- Momo, em đừng buồn. Jungyeon rất yêu em mà. Không phải sao?

- Em...

- Thôi, đừng suy nghĩ. Chắc chắn sẽ... Momo em đi đâu vậy? Momo! Momo!

Cô suy nghĩ vẩn vơ trong đầu sau đó thì chạy đi đâu đó. Ở trong cửa tiệm hoa hôm đó, cô một con Thỏ đang ngồi khóc ròng vì canh tiệm một mình cô đơn.

- Tui biết là tui ế rồi, sao mấy người bỏ tui lại một mình?

--------------------------

Flashback

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm hẹn hẹn hò của y và nó - của Jisoo và Lisa.

Y từ mấy ngày hôm trước đã định ra sẵn ý định sẽ tổ chức buổi tiệc bất ngờ cho nó tại nhà của hai người. Nhưng quan trọng là không nên cho Lisa biết. Y nghĩ vậy liền nhờ Jennie và Chaeyoung lôi kéo nó ra ngoài chơi một ngày.

Sáng sớm, Jisoo cố gắng tìm cách đuổi cái con người nghiện vợ kia đi chơi với bạn. Lisa tất nhiên là không đi. Nó rất là một đứa rất cuồng vợ. Đi đâu cũng muốn nắm tay, ôm, hôn vợ.

- Em có muốn ra Sofa nằm vào tối nay chơi với muỗi không?

Đến trưa, Jisoo mệt mỏi dùng biện pháp cuối cùng trong 3600 kế ''vợ nói gì chồng nghe đó''. Thật bất ngờ vì ngay sau đó bạn nhỏ đầu cam liền chạy lên phòng thay đồ rồi phóng nhanh ra khỏi nhà.

Sau khi Lisa ra ngoài, y nhanh chóng dọn nhà sạch sẽ. Từ phòng khách đến phòng ngủ, tất cả đều đều gọn gàn. Lôi một đống đồ trang trí lụng vụng từ dưới gầm giường ra, y là mua từ hôm qua đem về giấu Lisa. Căn nhà vốn yên lặng vì đôi tay của y mà trở nên sinh động, vui nhộn. Jisoo làm từ trưa đến chiều đương nhiên là rất mệt, nhưng vì suy nghĩ đến Lisa mọi buồn phiền trong y đều trôi qua. Y định sẽ nấu thật nhiều món ăn mà nó thích, kèm theo rượu vang. Nhưng mà Lisa từng nói, những điều đơn giản không cầu kì mới chính là tuyệt nhất. Vì thế nên nàng chỉ đặt mỗi có cái bánh kem.

Thấy trời sắp tối, y chạy vội đi lấy bánh. Y không mong gì hơn ngoài việc nó nhớ đến tình yêu của hai người.

------------------------------

Buổi hẹn đã kết thúc khoảng 2 tiếng trước nhưng Lisa vẫn chưa về nhà. Nó đứng ngoài trước cửa công đưa thân thể cô đơn chờ đợi một cái gì đấy.

- Xin lỗi em, chị đến muộn.

- Ah chị Joohuyn! Nhẫn của em đâu?

Nó mặc kệ lời xin lỗi của cô nàng. Hối thúch Joohyun lấy nhẫn. Joohyun nhanh chóng lấy một hộp nhỏ từ trong túi ra đưa cho Lisa. Joohyun là con một người bạn của mẹ nó. Chị là chủ của cửa hàng trang sức nổi tiếng. Nó mấy bữa trước đã nhờ chị lựa một cặp nhẫn. Định sẽ cầu hôn y thật trang trọng.

- Cái đẹp nhất trong tiệm rồi đấy nhé!

- Cảm ơn chị. Em sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chị sau.

- Chị cần gì tiền. Tặng nhóc đấy.

- Có cần phải như vậy không? Dù gì là của em mua. Để em trả.

- Vậy tôi đây không khách sáo. Cô Manoban nhớ gửi tiền cho tôi nhé!

Hai người đứng đó cứ đùa qua đùa lại. Trời chập tối, Joohyun tỏ vẻ muốn về nhà. Bên kia đường Jisoo đang xoay lưng lại nhìn vào tắm kính đối diện phản chiếu hình ảnh của hai người họ.

- Sắp tối rồi, chị phải về sớm! Không thì cái tên Seulgi đó lại cằn nhằn chị.

- Vậy chị về!

Kết thúc câu, Joohyun đi thực nhanh về phía trước. Một người đàn ông có vẻ vội cũng chạy về phía chị. Họ va vào nhau. Tên đàn ông lên tiếng xin lỗi rồi chạy đi. Joohyun vốn là con gái, lại còn rất mỏng manh, bị lực của một người đàn ông va vào tất nhiên sẽ bị ngã. Lúc người chị sắp rơi xuống phần đất gạch cứng thì Lisa ôm chị vào lòng.

- Chị có sao không?

- Chị không sao! Thôi chị về. Chị đứng đây là hồi có án mạng.

- ?

Bóng Joohyun nhanh khuất. Lisa như có điều gì sợ hãi tìm kiếm một hình ảnh. Jisoo đứng bên kia đường với đôi mắt ngấn nước, rơi lệ. Nó đau lòng.

- Jisoo!! Jisoo!!

Y ướt đẫm hai hàng hàng nước mắt chạy đi trong đau khổ. Lisa thấy nàng chạy đi liền lên tiếng hô tên y nhưng không kịp. Như sợ y biến mất khỏi cuộc đời nó, nó cũng nhanh chóng bám theo sau y.

Như mèo vờn chuột. Cả hai chạy rượt nhau đến tối. Đến vỉa hè vắng, Lisa bị trật chân. Nếu còn chạy tiếp sẽ đau đến chết mất.

- Kim Jisoo! Chị đứng lại cho em.

- Tại sao?

- Em có thể giải thích vụ việc chiều nay cho chị.

- Vậy em giải thích thử cho chị xem, cái mà chị thấy là gì!!!

Jisoo uất ức quay lại mắng mỏ nó. Y là con người cũng biết ghen chứ. Y quen nó lâu như vậy cũng biết bản thân mình đang già đi, xấu đi. Sợ một ngày nó sẽ bỏ y đi theo một người con gái khác. Huống chi cô gái chiều nay quá đỗi xinh đẹp, ai biết được nó có động lòng với cô ta hay không.

- Em và chị ấy là bạn.

- Bạn gì mà nói chuyện nhiệt tình, vui vẻ quá vậy! Bạn gì mà ôm ấp thân thiết quá vậy! Người khác nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi nữa mà!!

- Không phải, Jisoo! Em đồng ý là em có hơi thân với chị ấy. Nhưng em thề là em không yêu chị ấy. Với lại chị ấy có người yêu rồi.

- Ai biết được mấy người đập chậu cướp bông!

- Thôi đi Jisoo!

Lisa tức giận chút giận lên y. Nó không thể chịu đựng được nữa. Jisoo lúc nào cũng chỉ ghen tuông vớ vẩn không bao giờ hiểu cho nó. Lần nào cãi nhau cũng là nó thua, nó nhịn, nó làm hòa. Có lần một thì sẽ có lần hai nhưng không phải là sẽ có lần ba, lần bốn.

- Em mắng chị?

Jisoo ngạc nhiên. Nước mắt chào chực khỏi khóe mi. Chưa lần nào Lisa dám lớn tiếng với nàng cả. Xem ra là y lầm rồi.

- Chị không nên quá đáng như vậy! Em không đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn chị!

- Được thôi! Chị sẽ đi cho em vừa lòng.

- Jisoo! Jisoo!

Y vẫn tiếp tục đi mặc kệ nó với cái chân bị đau.

----------------------------

Chuyện gì cũng sẽ đến. Sau khi Lisa về nhà liền bất ngờ. Hôm nay là kỉ niệm của hai người. Nó không nhớ, là nó sai. Căn nhà được y trang trí rất đẹp. Còn cả cái bánh kem trên bàn nữa.

Nó hối hận vì đã lớn tiếng với nàng. Mặc dù nàng có hơi bướng như đáng lẽ nó không nên đối xử với nàng như thế. Bây giờ nàng đi rồi. Còn gì để hối tiếc.

Nó cố gắng gọi cho y thật nhiều cuộc. Nhưng y lại cố tình không nhấc máy. Jennie thấy nó khổ như vậy liền gọi thông báo y đã ở lại nhà của mình. Vài ngày thiếu hơi vợ, Lisa đau khổ hẹn bạn thân đi chơi.

- Nè Lisa. Jennie nãy mới nói với tớ ấy. Chị Jisoo hôm nay đi gặp chồng tương lai của chị ấy.

- Cái gì? Sao lại như vậy!

- Chị Jisoo muốn bàn về chuyện kết hôn của hai người họ nên đi gặp chồng tương lai của chị ấy là phải rồi. Cậu liệu hồn đi!

- Tớ nghĩ chị ấy chỉ giận vài ngày sao giờ bỏ tớ đi kết hôn với người khác. Không thể được! Chị ấy đang ở đâu.

- Tiệm hoa Jungmo. Ê!! Ê!! Nói đi cái đi liền hả. Ai trả tiền đống này. Nè!!

End Flashback.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top