Chương 1: Gặp lại người
Myoui Mina có thể nói là một cái tên mà trong giới kinh doanh ai cũng nể phục. Cô lúc đó chỉ là một học sinh bình thường lại giúp cho công ty của gia đình mình đang trên bờ vực phá sản trở nên phát triển và thành công. Kể từ lúc đó gia đình cô đồng ý cho cô quyền thừa kế trước tuổi.
Thời gian trôi qua cũng 3 năm rồi. Giờ thì cô vẫn còn quan tâm đến mối tình đầu của mình. Nàng là Im Nayeon. Khi đó cô là một đứa trầm tính trong lớp học. Chưa từng có học sinh nào dám bén mãng đến gần bàn của cô. Bởi vì thế nên cô không có lấy một người bạn.
Ngày chuyển mưa, cô quên đem theo ô. Ba mẹ bận việc không ai đến đón cô. Học sinh trong trường đã về hết rồi. Thở dài một hơi thôi thì đứng đợi mưa. Bỗng một bàn tay chìa ra.
- Đây là ô của tớ, cậu cứ dùng đỡ. Không cần phải trả. Tớ còn một cái nữa.
Nàng xinh lắm. Đôi má phúng phính mỉm cười lộ ra cả răng thỏ. Trong mắt cô nàng như cả một bầu trời. Lần đầu tiên cô có cảm giác lồng ngực mình ấm áp đến như vậy.
- C-Cảm ơn.
- Không có gì. Tớ về trước.
Đó là những ấn tượng duy nhất cô còn nhớ về nàng. Đêm đó cô còn cho người đi giám sát, tìm hiểu nàng. Tính ra thì cô thấy lúc đó mình trẻ con thật. Hết ghen với người nay rồi ghen với người kia.
Không biết giờ nàng có sống tốt không nhỉ? Việc làm có ổn định không? Có người yêu chưa?
Cộc cộc
- Thưa tổng giám đốc, tối nay 6 giờ có cuộc gặp mặt với đối tác tại nhà hàng Xuân Đồng.
- Tôi biết rồi!
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, cô dọn dẹp mấy bức hình trên bàn xuống ngăn tủ. Thở dài tiếc nuối rồi quay tâm trí trở lại làm việc.
---------------------------
- Alo, Kimjoon?
- Nayeon phải không? Cả định sẽ tổ chức lại một cuộc gặp mặt lớp 11A3. Được nhà trường đồng ý rồi. Cậu có thể đến trường tối nay?
- Được chứ, tớ sẽ rủ Sana theo. Bye cậu.
Nayeon sinh từ một gia đình khá giàu có. Ba mẹ nàng là chủ tịch của tập đoàn Im thị. Từ bé ba mẹ đã dành hết tình yêu thương cho nàng dù cho công việc có bận đến mấy. Bởi vì thế mà nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sống trong sự nuông chiều mãi như thế là không được. Nàng xin ra ở riêng và làm việc cho một cửa hàng bán hoa. Ba Im đã có ý định từ chối muốn con vào làm công ty của mình. Nayeon kiên quyết nói không, giữ vững lập trường đến nỗi giận lẫy bỏ ăn. Thấy con gái cưng chịu đói nhiều ngày như vậy ông đành đồng ý.
Nàng sau khi được ba đồng ý liền dọn ra một căn nhà khá đơn giản gần tiệm do ba Im mua. Hiện tại nàng có công việc, cuộc sống khá ổn định. Nàng không hy vọng lắm về hôn nhân, nên chả muốn có người yêu cho lắm.
- Có vẻ như tý nữa chị phải về sớm rồi nhỉ?
Một tôn giọng ấm trong trẻo vang lên. Là chủ cửa hàng mà Nayeon đang làm. Em tên là Yoo Jungyeon chỉ kém nàng 1 tuổi. Gia đình em cũng khá giả không khó tính lắm nên họ mới cho em làm công việc này.
- Ừ, chị xin lỗi vì tối nay để em một mình nhé. Mai chị đến sớm bù giờ cho.
- Không cần đâu em cũng định tối nay đóng cửa sớm. Chị cứ đi chơi vui vẻ.
- Lại đi với Momo chớ gì. Chị hiểu cưng quá mà!
Jungyeon nhìn trẻ thế thôi nhưng đã có người yêu trước cả nàng. Momo quen em khi cả hai học cùng học năm nhất đại học. Jungyeon cũng đã từng kể cho nàng nghe về chuyện tình lắm đầy hường phấn của hai người. Giờ thì bọn họ dọn về bán hoa nên nàng mới có chỗ để làm. Ngày ngày trở thành cái bóng đèn cản trở đôi uyên ương này đến phát chán.
- Tự nhiên hôm nay ba mẹ cậu ấy bắt cậu ấy phải ở nhà nguyên ngày với họ đâm ra chán nên rủ em đi chơi. Với lại mấy khu đi chơi chợ đêm tối nay giảm giá cho mấy cặp tình nhân. Xem ra em lại phải vỗ béo con heo tham ăn nữa rồi!
- Tội cưng, ai bảo có người yêu sớm chi. Sống thoải mái như chị đây là được rồi. Thôi chị đi đây. Cưng với túi tiền ở lại mạnh khỏe.!
- Biết rồi.
Nàng tháo bỏ tạp dề máng lên móc treo rồi vớ lấy cái túi trên bàn ra về. Nghĩ đến việc họp lớp nàng mới nhớ tới Sana. Cậu ấy là người Nhật Bản. Mới lúc đầu quen cậu ấy cũng phải khó khăn giao tiếp lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao có luôn người yêu là người Đài Loan. Tính ra thì Sana và người yêu của cậu ấy lúc nào cũng bận rộn. Sana thì làm bác sĩ trưởng khoa còn Tzuyu thì làm tổng giám đốc Chou. Hiếm khi nào hai người có thời gian rãnh bên nhau.
- Alo Nayeon, cậu gọi tớ có gì không?
- Kimjoon vừa gọi tớ nói tối nay gặp mặt lớp cũ.
- Ashiii, tớ chỉ mới hèn hò với Tzuyu được 3 tiếng thôi đấy!
- Thế cậu định không đi?
- Được rồi, tớ đi. Tý tớ cùng Tzuyu đến nhà cậu. Bye.
Nàng tắt điện thoại bỏ bào túi mở khóa vào trong nhà, tay sẳn tiện mở đèn. Khung cảnh khá ảm đạm. Nàng sống ở đây mấy tháng rồi. Cũng khá buồn tẻ nên đã nhận nuôi một con thú cưng.
- Kookeu, mẹ về rồi!
Chú cún của nàng rất đáng yêu, nó có một bộ lông trắng đẹp. Kookeu ngoan lắm! Nó lúc nào cũng nghe lời nàng cả.
- Gr-gâu, gâu.
Nghe tiếng Nayeon gọi, nó chạy đến ngay va vào lòng nàng. Đầu liên tục dụi vào cổ tay nàng. Xem ra nó rất biết cách lấy lòng mẹ của nó. Biết nhóc con vẫn chưa ăn gì cả nàng đi vào bếp pha một chén sữa để kế gầm bàn. Trong lúc Kookeu đang uống thì nàng dọn đồ ăn cho nó vào bát và để cạnh chén sữa.
- Mẹ của Kookeu bận lắm! Tối nay mẹ phải đi họp lớp rồi! Mẹ để con phá nhà một hôm đấy! Đừng có chơi quá đà nhé!
Nayeon mỉm cười xoa đầu cún con, chốc lát thì nhìn về phía đồng hồ.
- 5 giờ rưỡi rồi sao? Lại phải đi thay đồ! Haizzz.
Nàng cố lết thân thể ốm yếu lên phòng, tay vứt cái túi một chỗ nào đó trên giường. Nàng nhìn về phía tủ quần áo chọn đại một áo thun đen và váy trắng tinh khôi.
------------------------
6 pm, nhà hàng Xuân Đồng
- Chào giám đốc Myoui, mời cô ngồi.
Đối tác của Mina là giám đốc công ty bất động sản. Ông ta muốn gặp cô là vì muốn bán một miếng đất gần Trung tâm khu mua sắm. Mặc dù cô đã bảo không muốn mua. Nhưng ông ta lại cố tình bám theo nhất quyết bán cho cô.
- Xin lỗi vì đến trễ. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không mua đâu.
- Xin cô hãy suy nghĩ lại giúp tôi. Đây là miếng đất mà tôi muốn bán. Nó gồm các cửa hàng tạp hóa, thú nhồi bông...
Mặc kệ ông ta có nói thế nào cô vẫn cứ làm ngơ. Tay cô ngồi chỉa vào miếng thịt lãnh đạm ngồi ăn. Mặt còn tỏ vẻ buồn ngủ.
- Nếu như cô mua miếng đất thì cô sẽ có rất nhiều lãi suất. Công ty cô có thể sẽ tăng các mặt bằng và giá cổ phiếu.
- Tôi vẫn thực sự không hiểu tại sao ông lại kiên trì đến như vậy.
Cô mệt mỏi cắt ngang lời ổng. Nếu mà để ổng nói tiếp chắc cô phát khùng luôn mất.
Mina mặt cuối gầm nhìn đồ ăn suốt. Hành động đó của cô khiến lão cảm thấy bị bẽ mặt. Nhưng lão vẫn mặt dày trả lời.
- Vì nếu như được họp tác với công ty của giám đốc Myoui thì có thể công ty tôi sẽ có nhiều sự chú ý hơn.
- Được rồi. Mong ông thuyết phục chính đáng hơn để tôi có thể họp tác với ông.
Ánh mắt của cô nhìn ông ta như kiểu khinh bỉ. Thêm một người muốn ăn bám công ty cô nữa rồi.
- Thật ra thì chỗ đó có cửa hàng bán hoa. Cửa hàng đó tôi cũng không hiểu sao lại có khách đông đến như vậy. Chủ cửa hàng là Yoo Jungyeon. Ngoài ra còn có Hirai Momo, và Im Nayeon là...
- Ông vừa mới nói cái gì?
Nghe đến cái tên đó lặp tức cô trở nên kích động. Hóc mắt có hơi ướt ướt. Tay nắm chặt chiếc nĩa trên bàn.
- Im Nayeon?
------------------------
Xe của Tzuyu sau khi đến đón nàng liền chạy đến trường học. Nayeon thực sự rất hối hận khi đi chung xe với hai người này. Một người lái xe nhưng lúc nào cũng nắm tay người ngồi phụ. Người ngồi phụ thì ngồi đó liếc người lái xe thỉnh thoảng còn làm nũng nữa chớ. Chỉ tội Nayeon ngồi phía sau thấy cảnh đó mà muốn nôn.
- Tzuyu à, hồi nữa em nhớ đến đón chị nhé!
- Em biết rồi đi cẩn thận. Nếu em mà biết chị qua lại với tên con trai nào thì...
- Mình biết là hai người rất bận nhưng có thể nào đừng có thân mật giữa nơi công cộng được không?
Nayeon nãy giờ nhịn đủ rồi. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn cặp đôi uyên ương này lộng hành được. Nàng phải giải thoát kiếp nạng cho những người còn FA.
- Cậu ghen tị hả? Nayeon-chan.
- Xì! Mình không phải là trẻ con đâu mà ghen tị với tình yêu của cậu. Tớ đi trước.
- Nè, nè, nè.
Tiểu thư Minatozaki vẫn còn í í ới ới gọi tên nàng. Nàng thì bỏ mặc cô gái Nhật Bản đi vào lớp học cũ. Các bạn học chắc nhớ nàng lắm. Hồi đó ai cũng thân với nhau cả. Lớp còn có kỉ niệm với nhau rất nhiều.
Đi bộ trên hành lang làm nàng nhớ đến mấy nam sinh từng tỏ tình nàng. Nàng chính là không để tâm đến. Chỉ có duy nhất nụ cười gummy smile mới làm nàng rung động. Nhưng khổ nổi nàng chẳng nhớ được người đó là ai.
- Nayeon cậu đến rồi! Lâu rồi chưa gặp. Dạo này sao rồi?
Trong đó Kimjoon cũng có một phần thích nàng. Cậu ta là có tỏ tình nhưng đã bị từ chối. Cậu ta cũng chấp nhận chỉ làm bạn với nàng.
- Chào mọi người. Tớ vẫn khỏe.
- Cậu qua đây chơi với tụi này.
Nayeon tuyệt nhiên bị bạn bè mời uống rượu. Nàng đó giờ làm gì đụng đến mấy thứ có cồn. Nếu nàng không uống thì mọi người sẽ thất vọng lắm. Vì vậy trên dưới ai mời nàng đều uống cả.
Kimjoon ở một góc nào đó lén bỏ thuốc vào ly rượu. Hắn ta từ lúc nàng đến đã có ý đồ đen tối.
Cậu chết chắc rồi Nayeon à! Đây là loại thuốc kích thích cực mạnh. Chỉ cần cậu uống vào sẽ say đến bất tỉnh sau đó thì vô cùng loạn tình.
- Cậu uống rượu của tất cả mọi người rồi. Giờ đến của mình. Nếu cậu không uống mình sẽ giận lắm đấy.
- Được rồi, tớ uống là được chứ gì!
Nayeon không để ý mấy đến sắc mặt của hắn. Uống trọn cả một ly đầy. Sau đó thì nàng không muốn uống thêm ly nào cả. Kiếm đại một chỗ ngồi đã khuất.
Nayeon là muốn thanh tịnh ngồi một mình nhưng Han Kimjoon phiền quá, cứ bám theo nàng mãi.
- Nayeon, cậu có sao không? Tớ chở cậu về nhé?
- Tớ thấy hơi chóng mặt. Phiền cậu nói với mọi người là cho tớ về trước.
- Nếu chóng mặt vậy tớ chở cậu về nhà.
Nàng là đang rất khó chịu trong người. Dù từ chối cở nào hắn cũng không chịu đi.
Han Kimjoon sau khi nghe nàng muốn về liền tận dụng thời cơ. Hắn chào các bạn học nói rằng nàng hơi mệt nên chở về.
Trong khi đó Sana vẫn không hiểu lắm! Nayeon là rất ghét nam nhân không thể nào lại đồng ý Kimjoon chở về.
.
.
Cạch
Nàng và hắn hiền giờ là đang cùng trên xe.
- Tớ mới chuyển nhà chắc cậu không biết. Cậu có thể chạy đến XXX giúp tớ không?
- Tại sao phải đến nhà cậu? Tớ là đưa cậu đi khách sạn.
- Cậu nói gì vậy? Mau cho tớ xuống xe.
- Chống cự vô ích xe khóa chốt rồi! Ngoan ngoãn ngồi im đi!
Nayeon bất lực. Thuốc ngấm vào người nàng rồi. Nàng mệt mỏi quá. Nàng thật muốn thoát khỏi đây.
-----------------------------
- Cảm ơn cô, Giám đốc Myoui! Được cô hợp tác cùng là một vinh dự.
- Không có gì! Hẹn ông ngày nào đó cùng bàn tiếp. Giờ tôi hơi mệt nên về trước.
Mina sau khi nghe đến tên nàng thì liền đồng ý mua đất. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Mặc dù biết rằng chi tiêu của công ty sẽ chẳng lời được bao nhiêu.
Mina lặng lẽ đến gara lấy xe. Nhìn sang phía lề đường. Một chiếc xe hơi đen và bên trong có một cô gái đang ngà ngủ.
- Cô ấy! Im Nayeon!!
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top