--🌙
"Nayeon!" Momo phấn khích khi nhìn thấy cô, ôm lấy cô bằng một vòng ôm ấm áp. Momo có cái kiểu ôm khiến bạn cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh thế giới. Con bé đã từng khiến một bạn không tặc đầu thú chỉ với một cái ôm. Khi họ tới gặp thì cậu chàng đã khóc bụp con mắt, Momo tiếp tục sử dụng trò đấy như một chiến lược thẩm vấn, mặc dù cấp trên cho rằng chuyện đó không phù hợp.
Tóc Momo dựng khắp nơi, nhưng cô bạn phi công vẫn hăng hái, đúng hơn là rộn ràng khi kể cho Nayeon nghe về tai nạn mà con bé gặp phải trên sao Mộc ("Dân địa phương tốt lắm nhưng em thấy mình không được hoan nghênh, chị biết đấy?") và hỏi Sana ở đâu.
"Bó tay."
"Có khi cậu ta đang hôn tạm biệt Jihyo," Momo cười điệu, và hẳn là con bé thấy cái nhìn bối rối của Nayeon, vì nó khịt mũi. "Hai đứa đó lộ liễu thấy bà, thôi đi."
Một lúc sau Sana xuất hiện, tóc rối xù vì mang phải một cái mũ bảo hiểm cỡ quá lớn. Momo và Nayeon huýt sáo kiểu đùa cợt[12], rồi Sana bĩu môi, môi sưng thấy rõ.
☆
Jihyo và Mina xuất hiện khi họ chuẩn bị lên tàu – hai người đó dừng tàu song song để thuận tiện – chúc may mắn. Ừ thì, Jihyo đến để chúc phi đội may mắn. Mina đến chỉ để hôn nhẹ vào má Nayeon trước khi rời đi.
Momo và Sana nhìn cái mặt nhanh chóng đỏ ửng của Nayeon chòng chọc trước khi bật cười.
"Tuyệt haa," Sana khúc khích, né cú đấm của Nayeon.
"Mẹ em chứ," Nayeon gầm gừ.
Sana bĩu môi và nhìn sang Jihyo, "Chỉ huy, con mẹ xấu tính này vừa chửi bậy."
Jihyo thở dài, "Con mẹ xấu tính đó là Chỉ huy mới của cậu." Câu này khiến cả Sana và Momo làm một cú đúp hài hước, kiểm tra phù hiệu trên tay áo Nayeon.
"Không," Momo thở hắt.
"Có đấy," Nayeon hẹp mắt nhìn hai đứa kia. Chúng khiến hai đứa nó tránh xa xa, Sana lầm bầm bảo con bé cần kiểm tra trước khi bay và Momo nói gì như kiểm tra khoang đồ ăn trên tàu, bỏ lại Jihyo và Nayeon. Hoặc bị bỏ lại như kiểu ai đó bị bỏ lại cảng bay.
"Nên là."
"Nên là," Jihyo xoa hai tay với nhau, tránh ánh mắt của cô, "em sẽ, ờ, gặp lại khi chị trở về."
Nayeon gãi sau cổ. Đã nhiều năm rồi họ không còn vụng về như thế, cảm giác như có gì đó giữa những điều chưa nói, hoặc là Jihyo còn ý gì đó.
Cô quyết định sẽ hỏi sau, chọn vỗ vào lưng Jihyo và tạm biệt em trước khi vội vã lên tàu để tự kiểm tra trước chuyến đi.
☆
Phần đầu chuyến bay không ổn định lắm. Với thiết lập liên lạc và khuôn mặt của Momo Sana tràn trên bảng thông tin của mình, cô dễ dàng bay đi, dẫn đầu phi đội khi họ vượt qua phần còn lại của các hành tinh ngoài. Mất một lúc để đánh giá khung cảnh – cô không thường đến khu vực này, những nơi còn lại kém đẹp hơn – nhìn ra ngoài cửa kính, hầu hết vẻ đẹp tự nhiên của các hành tinh đã bị sức nóng của mặt trời phá hủy. Cô đã ở trên trạm vũ trụ của mình lâu đến mức quên mất các hành tinh khác trông như thế nào.
Khác với khoảng thời gian thú vị lúc Momo bị kẹt trong những vành đai lạnh giá của sao Thổ với bảng điều hướng bị đóng kín khiến con bé phải phụ thuộc vào hướng dẫn của Sana và Nayeon để bay khỏi, giờ không có gì để làm. Thậm chí sau một lúc thì việc quan sát các hành tinh cũng trở nên mệt mỏi.
Cô tò mò nhìn các vệ tinh và thuộc địa. Nếu nheo mắt, cô nghĩ mình có thể nhìn thấy vệ tinh quê nhà của Mina đang quay quanh sao Hải Vương, và thấy những khu dân cư xíu xiu đang nhấp nhô dọc theo bề mặt phủ đầy nước. Cô tự hỏi không biết Mina có nhớ nhà không. Em có nhớ nhà như người xưa từng nhớ Trái Đất? Ngốc quá, cô nghĩ, chuyện bám víu vào một hành tinh chết, thật không thể nào hiểu được. Tại sao người ta lại muốn trở về Trái Đất? Nơi đó tuy từng là quê nhà, nhưng đã qua nhiều thập kỉ rồi. Một hành tinh chết đâu có là nhà, đâu có là nhà của ai.
Hay có lẽ là vì mày chỉ đang cay đắng vì mày không có quê nhà mà thôi, giọng nói cạnh khóe trong đầu cô vang lên, và cô nghiến răng. Vệ tinh Apollo-Sao Mộc là nhà của cô, cô tự dặn mình. Là nhà. Là nhà của cô.
Là nhà...
☆
" Unnie ." Giọng Sana vang vọng trong buồn lái, Nayeon tắt mic của mình, nhận ra rằng họ phải sẵn sàng. Phi đội đã đi qua vệ tinh Pluto – Pathfinder nằm dưới tầm ngắm nghi ngờ của các tên cướp, Nayeon bật hệ thống nhắm bắn tự động để vũ khí lộ ra khỏi thân tàu.
Chỉ để phòng khi.
"Hai đứa có thấy gì không?" Nayeon thì thầm, chăm chú nhìn về phía trước.
"Em có dự cảm xấu," Sana lặng lẽ nói. "Có vài tiếng bíp trên màn hình của em. Không phải dạng tín hiệu em biết."
" Em cũng vậy ," Momo nói to, Nayeon bối rối nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển của mình. Tàu của cô ở ngay phía trước, thật vô lí nếu bảng điều hướng của cô không có gì. Cô nhẹ tay vỗ vào nó, cảm giác bất an mơ hồ càng tệ hơn khi Sana tiếp tục báo cáo về những điều bất thường.
Một cú nổ làm rung chuyển cánh trái tàu, ném cô văng khỏi ghế ngồi, Nayeon thấy nhớ những hành tinh trong nhàm chán, lúc nhận ra thì đã muộn rồi.
☆
Gần như ngay tức khắc, tàu của cô xoay mòng, và Nayeon bị đẩy khỏi ghế văng qua buồng lái. Cảnh báo nhảy trên màn hình báo rằng cô đang bị đe dọa, giọng nữ lồng tiếng bình tĩnh đến lạ (như thể Nayeon không nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm), Nayeon không còn cách nào khác ngoài việc tự giữ mạng mình khi con tàu chao đảo điên cuồng. Cô nghĩ rằng mình nghe thấy Sana và Momo đang la hét giúp mình, hai người kia đang dùng súng chiến đấu, cô không chắc lắm. Cô chỉ có thể gồng hết sức đứng lên, tiếng nổ vẫn vang bên tai.
Một cú nổ khác xé rách thân tàu, ném cô về phía sau khiến cô đau điếng tiếp đất bằng lưng, đầu thì va vào cửa buồng lái. Cô gạt bỏ thôi thúc muốn tháo mũ bảo hiểm xuống và cố giữ thăng bằng, adrenaline chạy qua tĩnh mạch. Con tàu vẫn đang quay cuồng bởi sức mạnh của các cú đánh, nhưng cô có thể nhìn thấy bóng tàu của Momo và Sana lao ra trước che chở mình. Cô thấy biết ơn, nhưng hiểu rằng mình chỉ có một ít thời gian.
Có tiếng răng rắc phát ra từ bảng điều hướng như thể nó vừa mới nhận ra mình mới bị lộn nhào một vòng, Nayeon rủa xả. Cô không chắc rằng tàu mình đã bị dính loại virus gây nhiễu nào, nhưng chẳng có gì tốt đẹp với những gì chúng gây ra. Cô kéo thân người lên, cái lỗ trên thân tàu trông rõ ràng khiến cô sợ hãi, nhưng lại tự dặn bản thân mình phải bình tĩnh.
Nhớ lại những bài huấn luyện của mày đi – cô bò về phía bảng điều khiến, cảm ơn thần phật vì nó không bị ảnh hưởng. Nửa sau buồng lái là một mớ hỗn độn đang cháy âm ỉ, nhưng giờ thì chúng cũng chẳng quan trọng. Cô phải rời khỏi con tàu này trước khi bị thổi bay cùng nó. Ép buộc hai tay trở nên bình tĩnh, cô nhấn mạnh vào nút báo tin nguy cấp.
"Nayeon?" Giọng Jihyo vang lên trong vũ bảo hiểm, "Chúa ơi, lạy Chúa, chị còn sống."
"Jihyo," Nayeon biết Jihyo có thể thấy cận cảnh, từng chút vẻ mặt lạnh lẽo của em được phóng lên màn hình phía dưới. Cô tiếp tục di chuyển, hủy kích hoạt những thứ chống lại mình, khởi động tàu dự phòng và cầu mong rằng nó không bị phá hủy. Con tàu đang chao đảo, khiến cô thấy dao động, nhỏ bé, sợ hãi.
Cô phải tiếp tục.
"Jihyo, nói xem chị phải làm gì." Bảng điều khiển phát ra tiếng bíp đáp trả dòng lệnh cuối cùng của Nayeon, rồi có một tiếng kim loại sắc bét rít lên khi khoang khẩn cấp khởi động. "Momo và Sana thế nào rồi?"
"Không tốt," Jihyo thừa nhận, em thở dài một tiếng trước khi nói, "Nayeon, em cần chị bình tĩnh."
Sàn tàu mở ra, Nayeon nhảy vào khoang khẩn cấp, nó tách ra khỏi con tàu, phần còn lại vỡ tan như thủy tinh, các mảng tàu văng tứ tung khi một cú nổ tàn phá xuyên qua. Cô nói lời chào tạm biệt nó, "Chị đang bình tĩnh."
"Em sẽ gửi chị tọa độ của Sana. Cậu ấy cần giúp đỡ. Con tàu tấn công chị đã biến mất, hãy tìm Sana và hỗ trợ cậu ấy."
Cần phải quen với bộ điều chỉnh, đặc biệt là khi đầu và thân thể cô vẫn còn ê ẩm vì vụ nổ vừa nãy, nhưng các tọa độ đã hiện lên trên kính mặt. Cô nhập dữ liệu, con tàu nhỏ cất cảnh với vận tốc ánh sáng. Nó nhẹ hơn nhiều so với tàu mẹ, nghĩa là có thể đi nhanh hơn, cô nghiến chặt răng, vỗ nhẹ mở bảng liên lạc.
Jihyo im lặng ở đầu dây bên kia, Nayeon liếc nhìn bảng xem trạng thái tàu của Momo. Có vẻ như Momo đang xoay xở rất tốt, nhưng cô không thể kết nối với tàu của Sana, nghĩa là Sana đang bận duyệt liên lạc hoặc là không còn liên lạc với tàu nào nữa.
Cô chọn tin vào cái trước.
Cô nhận ra một đám tàu đang giao chiến, vờn quanh nhau, từng cú nổ trào ra từ những họng súng và cô nghĩ trái tim mình đã ngừng đập khi thấy con tàu không tặc khổng lồ kia.
"Jihyo, gì vậy?" Nayeon run rẩy nói, đẩy ga về phía trước. Súng của cô dễ dàng khởi động, lén bắn vài phát trước khi con tàu lớn hơn phản ứng và quay lại. Cô nhận ra tàu Sana. Thân nó bị bắn lủng vài lỗ nhỏ, dù con tàu cứng rắn của Sana vẫn đang bay. Cô không nhìn thấy Sana, nhưng vẫn cầu nguyện rằng con bé sẽ ổn.
Tàu cướp xoay trục, Nayeon run rẩy.
"Jihyo. Gì đây?"
Có tiếng vỗ bên đường dây kia, có lẽ Jihyo đang truyền tin, và rồi, "Tàu này chưa được đăng ký, trông như một tàu không tặc. Khớp với mô tả về Mayday, một phi thuyền quân sự được tái sử dụng từng thuộc Hợp chủng IFS. Chúng em không rõ ai đang ở trên đó."
"Chị hiểu," Nayeon thì thầm, "Là tàu của cha mẹ chị."
☆
Cô né được năm cú bắn đầu tiên hướng về mình. Cô biết quá rõ về kiểu bắn của loại súng này, những tia laser đỏ thẫm bật tung với ý định giết người. Cô sốc lại tinh thần, lao thẳng vào biển súng, kéo tay qua lại cho đến khi thấy buồn nôn phát ốm. Chuyển động trơn tru của cabin có hỗ trợ nhưng cô không cách nào không thấy mệt mỏi.
Jihyo im ắng trừ lúc cho cô thêm thông tin – rằng Sana đã ổn định, rằng Momo đã thành công đánh bại vài con tàu nhỏ, và rằng Mayday đã trở lại sau một vụ cướp ở Thiên hà Andromeda. Thời gian còn lại im lặng như tính toán, nhưng Nayeon tin tưởng Jihyo bằng cả sinh mạng mình. Cô không hề nghi ngờ chuyện em đang cố gắng hết sức để giữ họ còn sống và trở về nhà.
Nayeon cũng muốn thế, rất muốn, muốn đưa tất cả về nhà. Đây là lần đầu tiên cô sợ rằng mình không thể về nhà, cô ghét điều đó. Cô đã làm việc rất rất lâu để xóa bỏ nỗi sợ đó, vậy mà giờ nó đã trở lại một cách toàn vẹn.
Giọng Sana vang trong mũ, "Unnie!"
Em nghe như đang khóc, Nayeon gần như sụp đổ khi nghe giọng của con bé. Đến giờ cô vẫn chưa nhận ra mình sợ hãi như thế nào, dù Jihyo đã xác nhận rằng Sana đã ổn. Một phần nhỏ trong cô vẫn không tin tưởng điều đó, vì không gì có thể thoát khỏi Mayday, không gì cả, duy nhất chỉ có một đứa con gái bảy tuổi mơ mộng được trở thành phi công chiến-
"Chờ đã," cô thở ra, đẩy ga tới, rồi tiến về phía trước, tiếng khóc của Sana tắt hẳn khi cô đi nhanh, nhanh, nhanh hơn.
☆
Cô đâm thẳng vào buồng lái của phi thuyền không tặc, đập vỡ kính và giữ chặt hết mức có thể khi súng giật không kiểm soát. Đầu óc Nayeon quay cuồng, tàu nhỏ của cô kìm lại, đâm sầm vào buồng lái rồi giật ngược, đảo chiều, nhanh chóng bay đi, vì phi thuyền lớn kia đã mất kiểm soát và Nayeon không thể ở đó khi nó tự hủy hoại mình.
Kết thúc rồi. Miệng cô chảy máu vì va chạm và cô nghĩ rằng mũi có khi đã gãy, nhưng kết thúc rồi. Cô đột ngột đẩy người, đập vỡ thêm kính và ghì chặt bộ điều chỉnh đến mức khớp tay trắng hếu. Động cơ gầm lên đáp trả, và rồi cô thoát ra, run rẩy trên ghế.
"Nayeon?!" Không phải Jihyo, là Mina và Nayeon ngạc nhiên tự hỏi sao em có thể vào phòng kiểm soát. Có lẽ là cô đã chết và đây hẳn là thiên đường, hoặc là những khoảnh khắc cuối đẹp nhất trên đời đang lướt qua trước khi cô vĩnh viễn nhắm mắt. Khoảnh khắc đẹp nhất là khi được biết Mina... đáng tiếc, thật đáng tiếc, nhưng cô luôn biết chuyện này sẽ xảy ra.
Cuộc đời của phi công chiến ngắn ngủi và thảm thương, nhưng cô sẵn lòng chấp nhận nếu có thể bảo vệ được Sana và Momo.
Trong sự vỡ nát đau đớn của mình, phi thuyền không tặc bắn ra đợt đạn cuối cùng xé toạc con tàu nhỏ của Nayeon, lần này cô không còn may mắn. Cú đánh cắt vụn thân tàu như con dao nóng rẫy đâm xuyên ổ bơ mà Nayeon mắc kẹt giữa đó.
Cô bị ném vào khoảng không như một con búp bê rách nát. Một mảnh đạn vỡ lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực, cô nghẹn ngào giữa máu huyết đang sôi sục. Dòng ấm áp đấy chảy vào mũi, Nayeon lịm đi, cảnh vật rồi âm thanh quanh cô mờ dần thành đêm tối sâu thẳm.
Mảnh kim loại trên ngực buốt lạnh trong thân thể, nhưng cô nhận ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Hãy ở lại bên em," Mina khẩn cầu rồi em nức nở, "Xin chị."
Nayeon khép mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top