mối tình đầu
Gặp gỡ
Mina và Nayeon học chung một trường cấp ba ở Seoul. Nayeon là đàn chị lớp 12, luôn tươi cười, năng động và được rất nhiều người yêu mến. Mina, lớp 11, lại là người trầm tính, ít nói và thường dành thời gian một mình trong thư viện hoặc góc sân trường yên tĩnh.
Lần đầu tiên Mina để ý đến Nayeon là vào một buổi chiều muộn, khi cô ngồi đọc sách trong thư viện. Nayeon bước vào, không phải để tìm sách, mà là để tránh cơn mưa rào bất chợt. Cô ngồi xuống bàn đối diện Mina, chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Mina không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Những ngày sau đó, Mina nhận ra rằng mình thường vô thức dõi theo Nayeon. Nayeon luôn có bạn bè vây quanh, luôn là tâm điểm của mọi câu chuyện, nhưng đôi lúc Mina cũng thấy chị ấy lặng lẽ một mình, nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cơ hội để hai người trò chuyện thực sự đến vào một buổi sáng khi Mina đến trường sớm và thấy Nayeon đang loay hoay với chiếc xe đạp bị tuột xích. Không biết lấy dũng khí từ đâu, Mina bước tới và khẽ hỏi
"Em giúp chị nhé?"
Nayeon có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chị mỉm cười. "Em biết sửa xe à?"
"Cũng không hẳn, nhưng để em thử."
Cả hai cùng cúi xuống sửa chiếc xe, và sau vài phút loay hoay, Mina thành công. Khi cô ngẩng lên, Nayeon đang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.
"Cảm ơn em nhé, Mina."
Mina sững người. Chị ấy biết tên mình?
Từ hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Nayeon hay tìm Mina trong thư viện, giả vờ mượn sách nhưng thực chất là để ngồi cùng cô. Mina ban đầu hơi ngại, nhưng rồi cô nhận ra mình thích sự có mặt của Nayeon. Dần dần, những cuộc trò chuyện của họ trở nên tự nhiên hơn.
Có lần, Nayeon khẽ hỏi khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng trường
"Mina này, em có thích ai chưa?"
Mina khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại có một cái tên hiện lên rất rõ ràng.
"Còn chị thì sao?" Mina đánh bạo hỏi lại.
Nayeon không trả lời ngay. Chị chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ vươn tay gạt nhẹ một sợi tóc vương trên má Mina.
"Chị nghĩ là có rồi."
Mina không hỏi thêm, nhưng cả buổi tối hôm đó, cô không thể ngừng mỉm cười.
Những tháng ngày cuối cùng của năm học trôi qua trong những buổi chiều cùng nhau đi dạo, những tin nhắn vụng về mà đầy ấm áp, và những cái chạm tay nhẹ nhàng nhưng làm tim cả hai rung động.
Vào ngày Nayeon tốt nghiệp, khi sân trường đông đúc và ai cũng đang chia sẻ những lời chúc tạm biệt, Mina đứng trước Nayeon, do dự một lúc rồi khẽ nói
"Chị Nayeon...em thích chị."
Nayeon nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Rồi chị khẽ nắm lấy tay Mina, siết nhẹ.
"Chị cũng vậy."
Dù không ai nói gì thêm, Mina biết rằng, dù thời gian có trôi qua, dù con đường phía trước ra sao, thì đây khoảnh khắc này chính là khởi đầu của một điều gì đó thật đẹp đẽ.
Chúng ta?
Sau ngày tốt nghiệp, Nayeon bận rộn với cuộc sống mới. Chị vào đại học, lịch học dày đặc, những mối quan hệ mới, những sự kiện và công việc làm thêm khiến thời gian của chị trở nên ít ỏi. Mina vẫn còn ở lại trường, mỗi ngày vẫn đi ngang qua góc sân thượng nơi họ từng ngồi cùng nhau, nhưng dần dần, tin nhắn từ Nayeon đến thưa thớt hơn.
Ban đầu, Mina tự nhủ rằng đó chỉ là khoảng cách tạm thời. Nhưng rồi một ngày, khi cô gửi tin nhắn "Chị đang làm gì đó?" và chỉ nhận lại hai chữ "Chị bận"không có thêm gì nữa, không có lời giải thích, không có câu hỏi ngược lại.
Mina nhận ra rằng họ đang dần xa nhau.
Mùa đông đến. Họ hẹn gặp nhau sau gần một tháng không trò chuyện nhiều. Khi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhỏ ngày trước, Mina nhận ra Nayeon đã khác. Chị ấy vẫn là Nayeon rạng rỡ, vẫn cười tươi, nhưng có gì đó xa cách trong ánh mắt. Những câu chuyện của chị đầy ắp những điều Mina không biết, bạn mới, lớp học mới, những chuyến đi và Mina nhận ra, suốt buổi gặp, Nayeon chưa từng hỏi về cuộc sống của cô.
Khi họ tạm biệt trước cửa quán, Mina chợt gọi.
"Chị Nayeon."
Nayeon quay lại, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Nhưng Mina biết, nó không còn dành riêng cho cô nữa.
"Chúng ta..." Mina muốn hỏi rằng mối quan hệ của họ vẫn ổn chứ, nhưng cuối cùng cô chỉ mỉm cười nhạt. "Chị về cẩn thận nhé."
Nayeon khẽ gật đầu, quay lưng bước đi.
Mina đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng chị khuất dần giữa dòng người. Cô nhận ra rằng có những tình cảm, dù rất đẹp, vẫn không thể tránh khỏi việc phai nhạt theo thời gian. Và đôi khi, tình yêu đầu không phải là thứ để giữ lại, mà là thứ để nhớ về, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua những ngày thanh xuân.
Hối hận muộn màng
Thời gian trôi qua, Mina tập quen với cuộc sống không có Nayeon. Cô vẫn đến thư viện một mình, vẫn đi ngang qua những nơi từng có kỷ niệm của cả hai, nhưng không còn mong đợi những tin nhắn hay những cuộc hẹn bất chợt nữa.
Nayeon cũng vậy. Cuộc sống đại học cuốn chị đi, những ngày tháng bận rộn khiến chị không còn nghĩ nhiều về Mina như trước. Nhưng có những khoảnh khắc bất chợt khi bước vào một quán cà phê có bản nhạc cũ, khi nhìn thấy ai đó đọc cuốn sách mà Mina từng yêu thích, Nayeon nhận ra mình nhớ cô.
Ban đầu, chị gạt nó đi. Nghĩ rằng đó chỉ là thói quen. Nhưng rồi, khi một ngày vô tình lướt qua sân trường cũ trên đường về nhà, nhìn thấy Mina đang đi một mình với ánh mắt trầm lặng, Nayeon chợt thấy tim mình nhói lên.
Mina đã khác. Không còn dáng vẻ lặng lẽ chờ tin nhắn của chị nữa. Dường như cô đã quen với việc không có chị bên cạnh.
Tối hôm đó, Nayeon gửi một tin nhắn:
"Em có rảnh không? Mình gặp nhau nhé."
Mina nhìn màn hình, do dự rất lâu. Đã hơn ba tháng từ lần cuối họ gặp nhau. Và trong ba tháng đó, cô đã học cách chấp nhận rằng có những thứ không thể quay lại như trước.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nhấn gửi:
"Em nghĩ...giờ gặp nhau cũng không còn quan trọng nữa, chị nhỉ?"
Phía bên kia, Nayeon sững sờ. Chị đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, lòng trĩu nặng.
Lần đầu tiên, Nayeon hiểu rằng mình đã đánh mất Mina. Không phải vì ai sai, cũng không phải vì ai có lỗi. Mà chỉ đơn giản là, khi một người đã học cách buông tay, thì người còn lại dù có hối hận đến đâu cũng không thể níu kéo được nữa.
Nayeon đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt xuống con phố quen thuộc.
Hóa ra, điều đau lòng nhất không phải là rời xa nhau. Mà là nhận ra rằng, có những người mình không nên để lạc mất, nhưng lại chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn.
Lạc mất nhau
Sau tin nhắn hôm ấy, Nayeon không nhắn thêm gì nữa. Mina cũng không chờ đợi.
Thời gian cứ thế trôi. Mina tốt nghiệp, vào đại học, bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố khác. Những kỷ niệm cũ đôi lúc vẫn ùa về, nhưng rồi cũng như một bài hát xưa, chỉ còn là âm vang nhẹ nhàng trong lòng.
Nayeon cũng vậy. Chị tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng mỗi khi đi ngang qua những nơi từng có Mina, lòng vẫn gợn lên những nuối tiếc không thể gọi tên.
Một ngày nọ, họ vô tình chạm mặt nhau trong một quán cà phê nhỏ giữa lòng Seoul. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều sững lại.
Mina trông trưởng thành hơn, dịu dàng hơn. Nayeon cũng không còn là cô gái rạng rỡ của những năm tháng ấy nữa.
Họ nhìn nhau, mỉm cười.
Không có những câu hỏi "Dạo này em thế nào?" hay "Chị có còn nhớ không?". Vì họ biết, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể đưa họ quay trở lại những ngày xưa cũ.
Cuối cùng, Mina khẽ cúi đầu chào, rồi bước đi.
Nayeon đứng lặng nhìn theo, cho đến khi Mina hòa vào dòng người, biến mất giữa thành phố rộng lớn.
Họ từng là một phần thanh xuân của nhau. Nhưng rồi, như bao mối tình đầu khác, họ cũng chỉ có thể giữ nhau lại trong những ký ức đẹp đẽ nhất.
Và thế là họ lạc mất nhau. Thật sự.
Tìm về
Mina nghĩ rằng lần gặp gỡ đó sẽ là lần cuối cùng. Nhưng không hiểu sao, sau khi rời khỏi quán cà phê hôm ấy, cô không thể ngừng nghĩ về Nayeon.
Những ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng chốc thức dậy, những ngày ngồi bên nhau trong thư viện, những buổi chiều trên sân thượng, tin nhắn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên...và cả khoảnh khắc họ đánh mất nhau.
Nayeon cũng vậy. Chị cứ nhìn vào chiếc ghế trống nơi Mina đã ngồi, lòng tràn đầy một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà chỉ một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua cũng đủ để làm sống lại tất cả.
Tối hôm đó, trong một khoảnh khắc bồng bột, Nayeon nhắn tin.
"Mina, em còn ở Seoul không?"
Mina nhìn tin nhắn, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cô không trả lời ngay. Cô từng nghĩ rằng mình đã buông bỏ, đã quên đi những điều không thể quay lại. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tin nhắn ấy, cô nhận ra có những người, dù đi bao xa, vẫn luôn ở trong trái tim mình.
Vài phút sau, Mina nhắn lại.
"Em còn, chị đang ở đâu?"
Đêm hôm đó, giữa lòng thành phố, họ gặp lại nhau lần nữa. Không phải như những người xa lạ vô tình lướt qua nhau, mà như hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm được đường về.
Họ ngồi bên nhau, kể về những tháng năm đã bỏ lỡ, về những lần muốn nhắn tin nhưng lại do dự, về những điều chưa từng nói ra. Và khi ánh đèn đường hắt xuống con phố quen thuộc, Nayeon khẽ nắm lấy tay Mina giống như cái nắm tay năm nào.
Nhưng lần này, Mina sẽ không buông ra nữa.
Bên cạnh nhau
Thành phố vẫn nhộn nhịp như bao năm qua, nhưng giữa họ không còn khoảng cách như lần trước nữa.
Sau buổi tối đó, họ bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Ban đầu là những tin nhắn thăm hỏi ngắn ngủi, rồi những cuộc gọi dài hơn, những lần hẹn gặp không còn gượng gạo. Dần dần, sự hiện diện của nhau trở thành một điều tự nhiên như cách nó đã từng là.
Một ngày cuối tuần, họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa đông, nhưng giữa họ lại có một sự ấm áp dịu dàng.
Nayeon khẽ kéo tấm khăn quàng cổ của Mina lên, chỉnh lại cho ngay ngắn.
"Lúc nào cũng lơ đễnh thế này," chị cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
Mina mím môi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Không phải tại em. Chỉ là có người thích lo lắng quá nhiều thôi."
Nayeon không đáp, chỉ nhìn Mina thật lâu. Rồi, thật tự nhiên, chị đưa tay nắm lấy tay Mina, những ngón tay khẽ đan vào nhau.
Mina không rút ra, cũng không nói gì. Chỉ có nhịp tim khe khẽ dội vào lồng ngực.
Sau bao năm xa cách, sau bao lần lạc mất nhau, họ cuối cùng cũng đứng cạnh nhau một lần nữa. Nhưng lần này, không còn là những cảm xúc non nớt của ngày xưa, không còn những do dự hay những lần buông tay vội vàng.
Chỉ đơn giản là ở bên nhau. Nhẹ nhàng, tinh tế, như thể họ chưa từng rời xa.
Hạnh phúc cuối
Mina và Nayeon không cần vội vàng gọi tên mối quan hệ của họ. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, như một thói quen tự nhiên, như thể khoảng cách năm nào chưa từng tồn tại.
Tối hôm ấy, sau một ngày dài bên nhau, họ dừng chân trước căn hộ của Mina. Không ai muốn rời đi trước.
Mina do dự trong giây lát, rồi khẽ nói
"Chị có muốn vào không?"
Nayeon không trả lời ngay. Ánh mắt chị lướt nhẹ trên gương mặt Mina, nơi ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm ấy. Rồi chị mỉm cười.
"Nếu em không phiền."
Bên trong căn hộ, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ của cả hai. Mina rót hai cốc trà, nhưng khi quay lại, Nayeon đã đứng rất gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
Mina khẽ mím môi. "Chị..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nayeon đã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc trên má Mina. Động tác của chị chậm rãi, dịu dàng như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cô.
"Chị làm gì thế?" Mina hỏi, giọng nhỏ đi.
"Nhìn em." Nayeon mỉm cười. "Lâu rồi chị mới có thể nhìn em gần thế này."
Trước khi Mina kịp phản ứng, Nayeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Một cái chạm ấm áp, dịu dàng nhưng đủ để khiến tim Mina lỡ một nhịp.
Mina ngước lên, ánh mắt trong veo nhưng có chút bối rối. Nayeon không rời đi ngay. Ngón tay chị vẫn lướt nhẹ trên gò má Mina, rồi khẽ trượt xuống dưới cằm, nâng lên một chút.
Nụ hôn tiếp theo chạm vào đầu mũi Mina, thoáng qua nhưng đủ để cô khẽ rùng mình.
"Mina." Giọng Nayeon trở nên trầm hơn, hơi thở gần đến mức Mina có thể cảm nhận được.
Mina không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt Nayeon. Và lần này, chính cô là người rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Nụ hôn của họ không còn là một cái chạm thoáng qua nữa.
Là một sự tìm kiếm, một sự lấp đầy những năm tháng xa nhau. Đôi môi chạm vào nhau thật nhẹ, như thể cả hai đều sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Nhưng rồi, khi Mina khẽ nghiêng đầu, hơi thở của họ quyện vào nhau, nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
Bàn tay Nayeon siết nhẹ lấy eo Mina, kéo cô lại gần hơn, trong khi Mina vòng tay qua cổ chị, cảm nhận từng nhịp đập nơi lồng ngực.
Không có vội vã. Không có gì cuồng nhiệt. Chỉ đơn giản là một nụ hôn chậm rãi, đầy sự trân trọng, như thể họ muốn lưu giữ tất cả những gì đã đánh mất trước kia.
Khi tách ra, trán họ vẫn chạm vào nhau.
Nayeon khẽ cười, thì thầm:
"Lần này, chị sẽ không để em rời đi nữa."
Mina cũng cười, ánh mắt mềm mại như ánh đèn dịu dàng trong căn phòng nhỏ.
"Vậy thì đừng rời đi."
Nayeon không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo Mina vào một cái ôm thật chặt.
Bên ngoài, thành phố vẫn tiếp tục vận động, những con phố vẫn sáng đèn. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có họ cùng hơi ấm, cùng những nụ hôn dịu dàng lấp đầy khoảng trống của những năm tháng xa nhau.
Hoà làm một
Không gian trong căn hộ nhỏ dường như trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng hơi thở hòa quyện giữa hai người.
Mina nằm tựa vào ghế sofa, đôi mắt khẽ nhắm lại khi Nayeon nghiêng người xuống, để lại những nụ hôn chậm rãi trên làn da cô. Những cái chạm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như thể chị đang muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này.
Bàn tay Nayeon trượt dọc theo cánh tay Mina, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mát lạnh, tạo nên một cơn sóng ngầm dịu dàng nhưng mãnh liệt. Mina khẽ rùng mình, vô thức siết chặt lấy áo Nayeon, kéo chị lại gần hơn.
Hơi thở của họ quấn lấy nhau, nóng ấm và đầy khát khao. Mina mở mắt, nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng nhưng rực lửa của Nayeon. Không cần bất kỳ lời nói nào, họ đều hiểu đối phương đang cảm nhận điều gì.
Nayeon cúi xuống, môi chị tìm đến môi Mina lần nữa. Nhưng lần này, không còn sự e dè hay do dự. Nụ hôn sâu hơn, kéo dài hơn, như thể họ đang cố bù đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách.
Bàn tay Mina chạm nhẹ vào gương mặt Nayeon, đầu ngón tay lướt qua đường nét quen thuộc mà cô đã từng nhớ nhung suốt bao năm. Cô muốn khắc ghi từng cảm giác này, từng nhịp tim đang đập nhanh bên dưới lớp vải áo mỏng manh.
Nayeon ngừng lại trong giây lát, trán kề trán với Mina, giọng chị khẽ run:
"Mina..."
Mina khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cô vươn tay ôm lấy Nayeon, hơi thở phả nhẹ bên tai chị.
"Em ở đây."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ để khiến Nayeon siết chặt vòng tay, như thể sợ Mina sẽ biến mất lần nữa.
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, bóng hai người đổ dài lên bức tường, hòa quyện vào nhau như chính họ trong khoảnh khắc này.
Nayeon cúi xuống, ngón tay khẽ lướt trên gò má Mina, rồi trượt dần xuống xương quai xanh tinh tế. Ánh mắt chị chứa đựng cả sự khao khát lẫn dịu dàng, như thể chỉ cần Mina nói một lời, chị sẽ dừng lại. Nhưng Mina không nói. Cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nayeon, kéo chị xuống gần hơn.
Nhịp tim họ đập nhanh trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau. Nayeon hôn Mina, lần này không còn chậm rãi hay e dè. Là một nụ hôn sâu, đầy khát khao, như thể muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về đối phương.
Mina run nhẹ dưới sự vuốt ve của Nayeon, nhưng không phải vì ngần ngại. Cô đón nhận tất cả, cảm nhận hơi ấm, sự dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt trong từng cử chỉ.
"Nayeon..." Giọng cô khẽ vang lên giữa những nụ hôn ngắt quãng, như một lời gọi lạc vào khoảng không đầy cảm xúc.
Nayeon không trả lời. Chị chỉ nhìn Mina thật sâu, rồi tiếp tục khám phá từng đường nét thân thuộc mà mình đã nhớ nhung suốt bao năm qua. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, đều như đang khắc ghi sự tồn tại của nhau, như một lời hứa rằng họ sẽ không bao giờ lạc mất lần nữa.
Không còn gì ngăn cách giữa họ nữa. Không còn nỗi do dự của những cô gái tuổi mười tám, không còn những hiểu lầm, những ngày tháng xa nhau.
Chỉ còn hai trái tim đang hòa chung một nhịp.
Chỉ còn Mina và Nayeon, trong đêm Seoul yên bình, cùng nhau tan vào hơi ấm của tình yêu đã tìm lại được sau bao năm tháng lạc lối.
End.
Fic là sảm phẩm không dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top