là yêu?
Giữa chúng ta là gì?
Mina và Nayeon chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ của họ.
Họ gặp nhau trong một buổi tiệc chung của bạn bè. Nayeon là kiểu người cởi mở, vui vẻ, luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Mina thì ngược lại, cô trầm lặng, có phần lạnh lùng nhưng lại dễ chịu một cách khó hiểu. Giữa đám đông náo nhiệt, Nayeon bị thu hút bởi ánh mắt sâu thẳm của Mina, còn Mina thì không thể rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ của Nayeon.
Ban đầu, cả hai chỉ đơn giản là bạn. Có những cuộc trò chuyện đêm khuya, những lần vô tình chạm tay, những tin nhắn "Chúc ngủ ngon" mà không ai quên gửi. Nhưng vẫn là không ai có can đảm hỏi "Chúng ta là gì?"
Họ hẹn nhau đi ăn tối, nhưng không gọi đó là một buổi hẹn hò. Họ nắm tay nhau giữa phố đông, nhưng chỉ là vì "lạnh quá". Họ ghen khi người kia thân thiết với người khác, nhưng chẳng ai có quyền lên tiếng.
Vào một đêm muộn, khi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh bờ sông, Nayeon lại đột nhiên thở dài "Chị không biết chúng mình là gì nữa, Mina."
Mina im lặng một lúc lâu, trước khi nhẹ giọng đáp
"Em cũng không biết, nhưng...em thích chị"
Trái tim Nayeon lỡ một nhịp, nàng quay sang nhìn Mina, đôi mắt người đối diện phản chiếu ánh đèn mờ ảo của thành phố. Nhưng thay vì vui mừng, nàng lại cười khẽ
"Thích thôi thì đủ sao?"
Mina không trả lời. Vì cả hai đều biết, thích thôi thì chưa chắc đã đủ để có nhau. Và rồi họ cứ như vậy, ở giữa ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu, không tiến lên mà cũng chẳng thể lùi lại. Một thứ tình cảm không tên, một sự mơ hồ vừa đẹp đẽ vừa đau lòng.
Giữ nàng trong tầm tay
Mina không thích gọi Nayeon là của mình, nhưng cô cũng không muốn ai khác có được Nayeon.
Họ vẫn vậy, không phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè đơn thuần, là một thứ gì đó lưng chừng, đủ để Mina có lý do nhắn tin mỗi đêm, nhưng đó không đủ để cô ngăn Nayeon thân thiết với người khác mà không cảm thấy khó chịu.
Nayeon biết Mina có chút chiếm hữu, nhưng nàng lại chẳng làm gì để ngăn cản. Có lẽ vì nàng thích cảm giác được Mina quan tâm quá mức, thích những cái nhìn sâu đầy ẩn ý của Mina mỗi khi thấy nàng cười với người khác.
"Hôm nay chị đi với ai?" Mina nhắn tin ngay khi thấy story của Nayeon đăng ảnh với một cô gái lạ.
"Bạn chị thôi, sao thế?" Nayeon cố tình chọc ghẹo, chờ đợi phản ứng của Mina.
Tin nhắn "Đừng đi với người khác nhiều quá" đến ngay sau đó, khiến nàng bật cười.
Lần khác, khi họ lại cùng nhau đi ăn tối, Mina bất chợt nắm lấy cổ tay Nayeon, giữ chặt hơn mức cần thiết khi thấy nàng chào hỏi một người quen bằng ánh mắt rạng rỡ.
"Chị nên chú ý một chút." Mina nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không hề đơn giản.
Nayeon chớp mắt, môi cong lên đầy thú vị. "Ý em là gì?"
Mina không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
"Đừng làm em bận tâm quá nhiều."
Nhưng cả hai đều biết, Mina sẽ luôn bận tâm và Nayeon thì không hề có ý định để Mina ngừng bận tâm về mình.
Không buông tay nhưng cũng không giữ chặt
Nayeon luôn biết Mina không thích chia sẻ. Không thích chia sẻ đồ ăn, không thích chia sẻ không gian cá nhân, và quan trọng nhất là không thích chia sẻ Nayeon với bất kỳ ai.
Nhưng điều trớ trêu là họ vẫn chưa từng đặt tên cho mối quan hệ này. Mina có quyền kiểm soát, nhưng lại không có danh phận. Còn Nayeon thì thích khi Mina kiểm soát, nhưng vẫn muốn thử thách giới hạn của cô.
Một đêm tối muộn, khi Mina đang dọn dẹp chỗ của mình, Nayeon đột nhiên gọi điện đến. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng có gì đó cố ý khiêu khích.
"Hôm nay có người mời chị đi chơi. Em nghĩ chị có nên đi không?"
Ở đầu dây bên kia, Mina im lặng vài giây. Khi lên tiếng, giọng cô không cao không thấp, nhưng lại khiến Nayeon khẽ rùng mình.
"Ai?"
"Một người chị mới quen thôi. Đáng yêu lắm."
Mina siết chặt chiếc ly trong tay, đôi mắt tối lại. Cô không thích chuyện này, Nayeon chính là đang thử thách cô.
"Chị biết em không thích mà."
"Không thích thì sao? Em có quyền gì đâu, đúng không?"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén. Mina biết Nayeon đang đẩy cô đến giới hạn.
Cô hít một hơi sâu, giọng nói trầm xuống "Đừng khiến em phải nhắc lại, Nayeon."
Nayeon bật cười, nhưng trong lòng lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Mina như thế này luôn khiến nàng vừa thích thú, vừa có chút run rẩy.
"Vậy...nếu chị vẫn đi thì sao?"
Bên kia, Mina cười khẽ, nhưng không hề có chút dịu dàng nào.
"Thế thì đừng trách em nếu sau này em không dịu dàng với chị nữa."
Lời cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng đầy sức nặng. Nayeon không trả lời ngay. Một lát sau, nàng thở dài, giọng điệu mềm đi "Được rồi, không đi nữa. Em vui chưa?"
Mina không đáp, nhưng Nayeon biết cô đã hài lòng.
Và như thế, Nayeon lại tự buộc mình vào mối quan hệ không tên này một lần nữa. Không lối thoát, nhưng cũng chẳng muốn chạy trốn.
Vẫn tiếp diễn?
Sau cuộc điện thoại đầy căng thẳng đêm ấy, không khí giữa Mina và Nayeon trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những buổi sáng dường như kéo dài, khi Mina thức dậy với tâm trạng bồn chồn và một cốc cà phê đen đắng, tự hỏi liệu sự chiếm hữu của mình có đang làm tổn thương Nayeon hay không. Trong khi đó, Nayeon vẫn cố gắng giữ cho mình cảm giác tự do dù bên trong âm ỉ một nỗi băn khoăn cảm giác được quan tâm, nhưng cũng như bị ràng buộc quá chặt.
Mỗi lần gặp gỡ, dù chỉ là những cuộc trò chuyện bên quán cà phê nhỏ hay những buổi đi dạo bất chợt sau giờ làm, đều chất chứa những ánh nhìn không lời và những khoảng lặng đầy ẩn ý. Nayeon cười nhẹ khi Mina cố gắng tìm những lý do để ở gần, nhưng đôi khi, nụ cười ấy lại mang theo cả một chút mệt mỏi.
Một chiều nọ, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thành phố, họ ngồi trên ban công chung của một quán ăn nhỏ. Không khí mát mẻ len lỏi qua từng khe cửa, như chính cảm xúc của họ, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Nayeon đành mở lời, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút rối bời
"Mina, dạo này chị cảm thấy hơi ngột ngạt. Chị biết em lo lắng cho chị, nhưng chị cũng cần chút không gian tự do"
Mina im lặng một lúc, đôi mắt cô quay cuộn trong sự giằng xé giữa nỗi sợ mất đi Nayeon và mong muốn giữ lấy từng khoảnh khắc bên nhau. Cuối cùng, Mina nhẹ nhàng thở ra, trả lời
"Em chỉ muốn chị an toàn, Nayeon. Có lẽ em đã quá kiểm soát, nhưng em không biết cách khác để bày tỏ tình cảm."
Những lời nói ấy như một sự thừa nhận, làm dịu đi chút nào nỗi bức bách trong tim Nayeon. Nàng nắm lấy tay Mina, ánh mắt ấm áp pha chút khắc khoải
"Chị hiểu, nhưng đôi khi, chị cũng cần được cảm nhận hơi thở của tự do, dù chỉ là một chút."
Giữa không gian lặng yên của hoàng hôn, hai trái tim bỗng cảm nhận được sự thay đổi mỏng manh của mối quan hệ. Không còn là những lời cảnh cáo gay gắt hay những cú siết tay lạnh lùng, giờ đây chỉ còn lại sự tìm kiếm sự cân bằng giữa tình yêu và tự do, giữa đòi hỏi và cảm thông.
Những ngày sau đó, họ dần học cách trao nhau không chỉ những lời nói yêu thương, mà còn cả khoảng lặng cho riêng mình. Mina vẫn cố gắng thể hiện sự quan tâm, nhưng cô cũng bắt đầu học cách buông tay một chút, để Nayeon có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và Nayeon, trong khi trân trọng từng khoảnh khắc bên Mina, cũng tìm về những mảnh ghép của bản thân mình mà nàng từng lãng quên.
Cả hai không biết mối quan hệ này sẽ tiến xa đến đâu, nhưng họ biết rằng, giữa những khoảnh khắc thăng trầm, điều duy nhất quý giá là sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.
Vài ngày sau đó trở thành khoảng thời gian để cả hai tìm kiếm chính mình trong tình yêu, một tình yêu không tên, không ràng buộc quá chặt, nhưng đầy ắp những cảm xúc chân thật và mơ hồ.
Hoà nhịp trái tim
Một buổi chiều mưa tầm tã, khi những giọt mưa lộp bộp trên cửa sổ, Mina và Nayeon cùng ngồi bên khung kính trong căn hộ nhỏ ấm áp. Ánh đèn vàng lung linh phản chiếu qua lớp mưa, tạo nên một không gian vừa mơ màng vừa đầy cảm xúc.
Mina nắm lấy tay Nayeon, ánh mắt cô dần mềm mại và tràn đầy sự chân thành
"Chị ơi, em đã sợ mất chị từ lâu lắm rồi, sợ rằng nếu không kiểm soát được, em sẽ mất đi cảm giác an toàn. Nhưng em nhận ra rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tin tưởng và sẻ chia."
Nayeon nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời "Chị cũng từng lo lắng cho chính mình, lo sợ mất đi tự do. Nhưng khi có em bên cạnh, chị cảm thấy như tìm lại được chính con người mình, một con người biết yêu và được yêu thương."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa như nhịp đập của thời gian, ấm áp và dịu dàng. Họ im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài. Cả hai dường như hòa quyện vào nhau, quên hết mọi rào cản của quá khứ và những nỗi sợ hãi riêng tư.
Mina tiếp tục với giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm
"Nayeonie biết không, em muốn chúng ta cùng nhau học cách tha thứ cho những sai lầm, cùng nhau vun đắp niềm tin. Dù con đường phía trước có lắm gian truân, nhưng em tin rằng, khi có chị bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn."
Nayeon nắm lấy tay Mina, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhưng ấm áp
"Và em hứa sẽ luôn cho chị không gian để tỏa sáng, để chị được là chính mình. Tình yêu của chúng ta sẽ không gò bó, mà sẽ là sự đồng hành, có được không Nayeonie?"
Trong phút giây ấy, họ nhận ra rằng tình yêu đã lớn lên, sâu lắng hơn cả những lời nói ban đầu. Không còn là những mảnh ghép rời rạc, giờ đây họ là hai nửa của một bức tranh đầy màu sắc, màu sắc của niềm tin, của sự chia sẻ, của những giấc mơ không giới hạn.
Tiếng mưa rơi vẫn tiếp tục, như lời khúc ru dịu dàng của thời gian, nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc bên nhau đều quý giá. Mina và Nayeon cùng hứa rằng sẽ giữ chặt tay nhau, dù có thử thách nào đe dọa đến niềm hạnh phúc này. Họ biết rằng, trong tình yêu, sự cảm thông và lòng tin chính là những viên gạch xây dựng nên một mái ấm thực sự, nơi mà hai trái tim hòa nhập, không còn lo lắng về quá khứ, chỉ hướng tới một tương lai trọn vẹn cùng nhau.
Lời yêu đầu tiên
Trời se lạnh, gió mùa đông lướt qua từng góc phố, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, nơi Mina và Nayeon đang ngồi cạnh nhau, không khí lại ấm áp đến lạ. Cả hai lặng lẽ thưởng thức ly cacao nóng, những ngón tay vô thức đan vào nhau dưới mặt bàn, như thể từ lâu đã thuộc về nhau mà chẳng cần nói thành lời.
Mina nhìn sang Nayeon, cô gái với nụ cười rạng rỡ nhưng lại mong manh đến mức khiến tim cô thắt lại. Đã từ lâu, cô muốn nói ra những cảm xúc chất chứa trong lòng, nhưng mỗi lần mở miệng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hôm nay cũng vậy.
Nayeon dường như nhận ra điều gì đó. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như đang chờ đợi. Một lúc sau, nàng khẽ bật cười, ngón tay siết chặt tay Mina hơn một chút
"Em đang suy nghĩ gì thế?"
Mina hít một hơi thật sâu. Cô không muốn do dự nữa, đã đến lúc cô phải để trái tim mình lên tiếng.
"Em yêu chị, Nayeon."
Lời nói vang lên nhẹ như một cơn gió, nhưng lại đủ mạnh để làm tim cả hai rung lên.
Nayeon ngẩn người, đôi mắt hơi mở to, như thể đang cố xác nhận xem nàng có nghe nhầm hay không. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Mina, nàng biết đây không phải là một lời nói bâng quơ.
Một giây rồi lại hai giây.
Nayeon mỉm cười, một nụ cười đẹp hơn cả ánh đèn đường lấp lánh ngoài kia.
Nàng nghiêng người về phía Mina, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô ấy. Hơi thở ấm áp hòa quyện trong khoảng cách gần kề, khiến cả thế giới như ngừng lại.
"Chị cũng yêu em, Mina."
Tim Mina đập mạnh đến mức cô nghĩ rằng Nayeon có thể nghe thấy. Cô khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà họ không còn phải né tránh cảm xúc của mình nữa.
Mina siết tay Nayeon chặt hơn, như muốn khắc ghi giây phút này vào tim.
Không còn là sự chiếm hữu mơ hồ, không còn là những cuộc thử thách vô nghĩa.
Tất cả những gì họ có lúc này là tình yêu, một tình yêu thật sựcđược thừa nhận bằng lời, bằng ánh mắt, và bằng những nhịp đập đồng điệu.
Bên ngoài cửa kính, những hạt mưa lất phất bay, nhưng trong lòng họ chỉ còn lại sự ấm áp của lời yêu vừa được trao đi.
Khoảng khắc gần gũi
Sau buổi tối đầy cảm xúc và lời yêu ngọt ngào, Mina và Nayeon trở về căn hộ nhỏ ấm áp của Mina. Ánh đèn dịu nhẹ tạo nên không gian riêng tư, nơi mọi thứ như bớt đi những ồn ào của thế giới bên ngoài.
Trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, họ ngồi sát bên nhau, tay trong tay, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đối phương. Mina nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nayeon, ánh mắt trìu mến chứa đựng biết bao lời thì thầm không cần nói ra. Nayeon tựa đầu vào vai Mina, cảm nhận hơi ấm và sự bảo bọc mà nàng luôn mong muốn.
Một khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim đập đều, đã nói lên tất cả. Nụ hôn đầu tiên sau lời thổ lộ không vội vàng, mà chậm rãi, tràn đầy yêu thương, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc thân mật ấy. Mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm nhẹ như muốn truyền tải thông điệp rằng, ở bên nhau, cả hai đều tìm được sự an toàn và trọn vẹn.
"Mỗi giây phút bên em là một điều kỳ diệu"
Nayeon thì thầm, giọng nói mềm mại như tiếng gió nhẹ vuốt qua cánh hoa.
Mina chỉ mỉm cười đáp lại, ánh mắt cô chan chứa niềm tin và sự trân trọng
"Em muốn giữ mãi cảm giác này, khi chỉ có em và chị, khi mọi thứ bên ngoài như ngừng lại."
Trong ánh sáng lung linh của căn phòng, họ dần thả lỏng mọi rào cản, hòa quyện cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sự thân mật ấy không chỉ là những cái ôm, những nụ hôn hay cái chạm tay tinh tế, mà còn là sự chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất. Cái nhìn hiểu nhau, cái im lặng đong đầy cảm xúc, và cả những lời thì thầm chỉ dành riêng cho nhau.
Đêm hôm đó, khi tiếng mưa ngoài cửa sổ càng rơi nhẹ nhàng, Mina và Nayeon đã tự hứa rằng sẽ luôn giữ gìn những khoảnh khắc thân mật này, những phút giây khi mà chỉ có tình yêu, sự tin tưởng và sự đồng cảm chân thành tạo nên giữa hai trái tim.
Những nụ hôn
Trong căn hộ ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ len lỏi qua những rèm cửa mỏng manh, Mina và Nayeon tìm thấy khoảnh khắc riêng tư sau một ngày dài. Cùng ngồi trên chiếc sofa êm ái, hai người dường như quên hết những lo toan bên ngoài, chỉ còn lại nhau trong không gian tràn đầy cảm xúc.
Mina nhẹ nhàng tiến lại gần Nayeon, đôi mắt tràn đầy niềm khao khát và trân trọng. Cô cúi đầu, môi chạm vào môi Nayeon trong một cái hôn chậm rãi, sâu lắng. Đó không chỉ là cái chạm của đôi môi, mà còn là sự trao đổi của tâm hồn, những lời thì thầm không cần nói, như một lời cam kết rằng, dù cho cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, họ vẫn sẽ luôn hướng về nhau.
Họ hôn nhau thật chậm, thật chân thành. Mỗi nụ hôn là một câu chuyện riêng, kể về những nỗi nhớ, những ước mơ và cả những giọt nước mắt đã lẫn vào niềm hạnh phúc. Mina nhẹ nhàng dời hôn từ môi sang má Nayeon, như muốn in sâu vào làn da mịn màng những lời hứa yêu thương. Nayeon đáp lại bằng một cái hôn dịu dàng lên trán, gửi gắm cả niềm tin rằng tình yêu của họ sẽ luôn sống mãi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng trệ. Những cái hôn chân thật không chỉ làm dịu đi những lo âu, mà còn khẳng định rằng họ đã tìm thấy nhau, hai tâm hồn lạc lõng giữa thế gian bận rộn, giờ đây cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy ắp cảm xúc và hy vọng
Và thế là, xen lẫn nụ hôn và những ánh mắt chan chứa yêu thương, họ đã tìm được kết thúc hạnh phúc cho câu chuyện của riêng mình, một tình yêu chân thành, nơi mà mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên vô giá.
End.
mng đọc với mục đích giải trí thôi nha =)))))) fic là sản phẩm không phải dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top