Chap 2

Cũng như mọi thứ sáu thông thường, sau khi kết thúc ca học cuối cùng trong ngày, Mina đến gặp Jeongyeon để điều trị tâm lý.

Bác sĩ Lee đã nghỉ hưu được hai tháng, và Jeongyeon cũng chính thức trở thành bác sĩ cho em. Từ khi Jeongyeon trở thành bác sĩ cho em, số lần em đến phòng khám của cô đã tăng từ hai lên thành ba ngày một tuần. Đó là do cô yêu cầu và Mina cũng không quá khó chịu về điều đó. Mà đúng ra thì vì người đó là Jeongyeon nên em mới không quá khó chịu, nếu như là bác sĩ Lee hay một ai khác thì em sẽ tỏ thái độ ngay. Bởi vì mỗi khi gặp Jeongyeon em đều cảm thấy thật thoải mái, ở Jeongyeon luôn có một cái gì đó khiến Mina tin rằng em có thể tin tưởng ở cô, cái cảm giác đã xuất hiện ngay từ lần đầu em gặp cô.

Mina là kiểu người thân thiện, hoà đồng nhưng em lại không dễ dàng tin tưởng một ai đó. Đối với Mina mà nói việc đặt niềm tin vào một ai đó không phải là một việc nhỏ. Bởi vì chỉ cần đặt sai chỗ thì thứ mất đi không chỉ là niềm tin, mà còn là biết bao nhiêu tình cảm cùng hi vọng nữa. Và ngoài ra còn vì Mina cũng biết bản thân mình không giống như những bao người khác, em là người có bệnh, cho nên em nghĩ bản thân mình cần phải đặt niềm tin thật sự đúng chỗ, thật đúng người.

Trên đời này, ngoại trừ gia đình là bố mẹ và Momo ra thì người Mina tin tưởng chỉ có mỗi Nayeon mà thôi. Nhưng sau hai tháng tiếp xúc với Jeongyeon, em đã nghĩ có lẽ cô sẽ trở thành người thứ hai không phải gia đình mà em tin tưởng. Mina cũng không biết vì sao bản thân lại có niềm tin ở Jeongyeon nữa. Em chỉ biết mỗi khi ở bên Jeongyeon, trò chuyện, tâm sự cùng cô em lại cảm thấy bình yên, thấy an toàn. Nhưng trong đời sẽ có những lúc như thế, sẽ có những lúc có những chuyện mà chúng ta dù cố đến mấy, có mất bao nhiêu thời gian cũng không thể nào lí giải được.

"Em có chuyện gì vui sao?"

Jeongyeon hỏi, cười đến ôn nhu, ai nhìn vào cũng có thể nói được rằng Mina lúc này đang rất vui chứ khônng chỉ riêng Jeongyeon cảm thấy thế. Từ lúc bước vào phòng khám của cô đến giờ, miệng cứ cười mãi thôi, nụ cười chất chứa bao nhiêu là hạnh phúc cùng ấm áp, khiến Jeongyeon ngồi đó cũng bất giác mỉm cười theo.

Jeongyeon không nghĩ rồi cũng có sẽ một "bệnh nhân" khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Đây không là lần đầu tiên cô gặp trường hợp mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ nhưng so với những người cô đã từng điều trị cho, Mina quả thật rất đặc biệt. Cái cách em thẳng thừng khen cô xinh đẹp vào lần đầu tiên gặp mặt, cái cách em nhìn thẳng vào mắt cô và nói điều đó, cái cách em làm cô bối rối đến mức đỏ mặt thật sự là vô cùng đặc biệt. Bởi vì không phải bất kì ai khen cũng có thể làm cho cô đỏ mặt, Mina chính là người đầu tiên.

Và còn nụ cười của Mina nữa, nụ cười mà lúc nào cũng toả ra nắng sớm ấm áp đến dịu dàng của em. Jeongyeon tự hỏi, quả thật trên đời có tồn tại một nụ cười như nụ cười của Mina sao? Nụ cười mà dù là khi ngoài trời mưa tuôn trào không ngừng, khi mặt trời nắng đến muốn cháy da người, khi tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng từng bông nhưng lại lạnh buốt khi chạm vào da thịt, thì nụ cười ấy vẫn cứ mãi ấm áp và bình yên đến như vậy.

"Jeongyeon unnie!"

"Hử?"

"Em đã biết yêu rồi."

Bỗng nhiên Jeongyeon thấy đau. Jeongyeon cứ nghĩ rằng bản thân cô đã thích Mina, vì nếu dùng từ "yêu" thì cảm xúc trong cô lại không đủ mãnh liệt và cả hai chỉ mới biết nhau không được bao lâu. Nhưng khi Mina bảo em đã biết yêu rồi cô bỗng nhiên cảm thấy đau, đau lắm. Nếu chỉ thích thôi thì sao lại đau đến vậy nhỉ? Trước đây khi học đại học, Jeongyeon cũng từng thích một người, nhưng người ấy không biết tình cảm của cô thế nên đã vô tư nhờ cô giúp đỡ người ấy trong việc gần gũi hơn với đứa bạn thân của cô. Khi ấy Jeongyeon lại không hề thấy đau, chỉ là có một chút buồn rồi thôi, cô vẫn giúp đỡ người ấy đến với đứa bạn thân của mình. Nhưng giờ thì cô lại thấy đau thế này, chẳng lẽ cô thật sự yêu Mina rồi sao?"

"Em biết yêu là như thế nào không, cô bé?"

"Em biết chứ, hôm trước chị Momo đã nói cho em nghe rồi."

Và thế là Mina vô tư kể lại câu chuyện đêm hôm trước em nằm trò chuyện với chị của mình cho Jeongyeon nghe mà không hề biết trái tim cô đang nấc lên những tiếng khóc không lời, giống như một đứa trẻ lạc mẹ ở giữa khu trung tâm thương mại đông người, không một ai đoái hoài, không một ai tội nghiệp, chỉ có một mình mà thôi.

Người con gái ấy tên là Nayeon. Cái tên này đã từng xuất hiện vài lần khi Jeongyeon điều trị cho Mina. Và Jeongyeon thấy bản thân mình thật ngốc khi không nhận ra được rằng mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, nụ cười của Mina luôn đặc biệt hạnh phúc hơn, ánh nắng toả ra từ đuôi mắt khoé môi của em mỗi khi ấy đều ấm áp hơn mấy phần. Đáng lẽ Jeongyeon phải nhận ra điều đó, đáng lẽ Jeongyeon phải nhận ra rằng nụ cười đó, ấm áp đó của Mina đều chỉ dành cho một người, mà người đó lại không phải là cô.

.

.

.

Gần đây, công ty Momo có rất nhiều việc khiến cô thường xuyên phải tăng ca, điển hình là cái hôm cô hẹn ăn tối cũng với Nayeon và đứa em gái thân yêu nhưng lại phải về trễ hơn một chút khiến giờ hẹn cũng phải lùi lại trễ hơn. Hay là giống như hôm nay, theo lẽ thường, vào mỗi chiều thứ sáu Momo sẽ đón Mina tan học rồi đưa em đến gặp Jeongyeon, nhưng vì phải tăng ca nên cuối cùng Mina phải tự túc đi một mình. Ban đầu Momo vốn dĩ định giao công việc này cho bạn gái mình là Sana, dù sao Mina và Sana cũng khá thân thiết với nhau. Nhưng Mina lại bảo em có thể tự đi được, dù sao em cũng đã lớn rồi nên Momo đã không phải phiền đến bạn gái của mình.

Thực ra Mina đã tính cả rồi. Sau khi tan học em sẽ bắt xe bus đến chỗ của Jeongyeon, sau đó lại bắt xe bus về siêu thị nhỏ gần nhà mua một ít thức ăn về để nấu rồi sau đó gọi điện rủ người đứa bạn thân là Jihyo sang nhà cùng ăn tối. Mina biết bố mẹ của Jihyo đã về quê để thăm họ hàng, Jihyo chỉ có một mình ở nhà nên chắc chắn là sẽ gọi gì đó mà ăn thôi, vì đứa bạn này của em lười nấu ăn lắm. Thế nên Mina nghĩ chắc chắn Jihyo sẽ không bao giờ từ chối lời mời qua nhà ăn tối của em, và dù sao nhà cả hai cũng chỉ cách nhau chừng bảy phút đi bộ.

Nhưng tất cả dự tính đó của Mina đã thay đổi hoàn toàn khi em Jeongyeon đề nghị đưa em về nhà sau khi biết được hôm nay Momo bận, không thể đưa em đến đây và cũng không thể đến đón em.

"Buổi tối chị có hẹn với ai không? Đi ăn tối với em đi rồi về luôn. Dù sao chị cũng sắp nghỉ rồi mà phải không?"

Mina đã trả lời Jeongyeon bằng một lời đề nghị, một lời đề nghị mà chính em cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể đưa ra nó một cách thản nhiên đến thế.

Chỉ là khi ấy Mina bỗng nghĩ về việc gia đình của Jeongyeon đều sống ở nước ngoài, chỉ có mình cô quyết định về lại Hàn Quốc cống hiến sức lực của mình cho quê hương. Chỉ là khi ấy Mina nghĩ nếu như vậy thì Jeongyeon ngày nào cũng chỉ có một mình mà thôi, một mình đi làm, một mình đi ngủ, mỗi sáng thức dậy chỉ có một mình và ngay cả khi ăn cũng chỉ có một mình mà thôi. Chỉ là khi ấy Mina nghĩ đến ngày trước lúc em còn ở trường dành cho trẻ bị tự kỷ, em đã một mình cô đơn thế nào, đặc biệt là mỗi lúc ăn, cứ trốn vào một góc, ôm cái tô cơm lặng lẽ ăn.

Chỉ là khi ấy Mina nghĩ, ăn cơm một mình thật sự rất buồn.

Thường thì trong mỗi bữa cơm người ta sẽ vừa ăn vừa trò chuyện về một ngày của mình, về chuyện gì đó vừa xảy ra. Giống như là con đi học về sẽ kể cho mẹ nghe hôm nay con học hành thế nào, trong lớp có chuyện gì vui, có bạn này thế này bạn kia thế nọ. Hay là chồng đi làm về kể là hôm nay được sếp khen cái này, chê cái kia, hôm nay anh lập được chiến công gì. Và cả những đứa em nhỏ về kể cho anh chị mình nghe hôm nay có đứa này đánh em, đứa kia bắt nạt em, cả có đứa đứng ra bênh vực em nữa. Tất cả những câu chuyện đó, đều được đem ra kể vào mỗi bữa cơm, cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện, người này gắp cho người kia miếng rau, người kia gắp cho người nọ miếng thịt.

Cho nên Mina mới thấy ăn cơm một mình là chuyện rất buồn. Bởi vì sẽ không có ai gắp thức ăn cho mình, cũng không có ai để gắp thức ăn cho. Và còn không có ai để trò chuyện, không có ai để kể rằng hôm nay mình đã mệt thế nào, đã vui đã buồn, đã tức giận thế nào. Không có ai cả, chỉ một mình đối mặt với sự im lặng. Từng niềm vui nỗi buồn, từng cơn mệt mỏi tức giận bám theo từng hạt cơm cọng rau miếng thịt trôi tụt đi không chút dấu vết, chẳng đọng lại một chút gì, như chưa từng xảy ra, giống như thể tất cả những thứ cảm xúc đó chưa hề tồn tại.

Cho nên từ sau khi có một gia đình mới, Mina đã luôn không để bản thân phải ăn cơm một mình. Cho nên khi nghĩ đến việc Jeongyeon có thể ngày nào cũng phải ăn cơm một mình, Mina phát hiện mình bất giác đưa ra lời đề nghị hết mức thản nhiên đó.

.

.

.

Cũng không phải là lần đầu tiên mà Jeongyeon đi ăn với Mina, nhưng những lần trước nếu không có Momo thì cũng sẽ là có có bác sĩ Lee hoặc là có cả hai người luôn. Lần này chỉ có cô và em mà thôi, khiến Jeong không khỏi cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. Mà thực ra Jeongyeon vốn dĩ đã bối rối từ lúc em hỏi cô có muốn đi ăn tối cùng em không rồi, vì cô vạn lần không bao giờ nghĩ đến việc em sẽ chủ động "rủ rê" cô đi ăn tối như thế này.

Bầu không khí im lặng bao trùm trên bàn ăn, Jeongyeon và Mina cứ thế mà ngồi yên lặng ăn phần ăn của mình mà không nói gì với nhau. Chính xác hơn thì chỉ có Mina chú tâm ăn thôi, còn Jeongyeon vốn dĩ không thể nào tập trung vào việc ăn uống được, nãy giờ cô chỉ mới ăn được có vài muỗng mà thôi.

"Jeongyeon unnie, chị không ăn nữa sao? Hay thức ăn ở đây không ngon?"

Mina ngừng đũa khi phát hiện ra người trước mặt cứ mãi nhìn em mà không chịu ăn gì cả. Quán mà cả hai đang ăn là một quán ăn Hàn Quốc truyền thống mà thỉnh thoảng Mina cùng gia đình hay bạn bè lui tới để ăn. Vì nó tiện đường và thức ăn lại ngon nên Mina đã đề nghị Jeongyeon cùng đến đây ăn, nhưng em lại quên mất không biết rằng nó có hợp khẩu vị của Jeongyeon hay không?

"À không, thức ăn rất ngon. Chỉ là chị ăn nhanh quá nên thấy khó chịu một chút..."

Vừa nói xong Jeongyeon liền cảm thấy hối hận vì cái lí do quá sức là ngớ ngẩn đó. Cô không thể là mình có thể bịa ra cái lí do không thể nào tin được tới như vậy trong khi đĩa jjajangmyun của bản thân còn chưa ăn hết một nữa, phần tteokbokki cả hai gọi chung cũng chỉ ăn được có hai miếng. Nhưng đó lại là lí do duy nhất hiện lên trong đầu của cô, chứ cô không thể nào lại nói là chỉ cần nhìn Mina ăn thì cô cũng thấy ngon miệng, thấy no rồi?

Nhưng cũng thật may mắn cho Jeongyeon, vì đối phương là Mina, em có suy nghĩ rất đơn giản, không suy diễn đâu xa phức tạp nên lời của Jeongyeon dù có hơi ngớ ngẩn thì em vẫn tin. Em mỉm cười một nụ cười toả nắng như mọi lần, cầm cái đũa quơ qua quơ lại như mấy đứa con nít rồi bảo cô hãy ăn thật nhiều vào nhé sau đó lại tiếp tục việc ăn uống của bản thân.

Sau khoảng gần bốn mươi lăm phút, cả hai cũng ăn xong. Mina ngồi xoa xoa cái bụng có một chút hơi to hơn bình thường vì vừa ăn no quá. Cũng lâu lắm rồi em mới được đến quán này ăn lại, thức ăn vẫn ngon như ngày nào nên em mới ăn nhiều hơn mọi bữa như thế.

Cả hai quyết định ngồi thêm một lúc để cho thức ăn tiêu bớt sau đó mới bước ra thanh toán. Vốn dĩ Mina định thanh toán, một phần vì là do em đã "mời" Jeongyeon và một phần do hôm nay em cũng ăn khá nhiều, để cho cô thanh toán thì thật không phải. Nhưng trước khi Mina có thể lấy tiền thì Jeongyeon đã nhanh chóng đưa thẻ tín dụng ra cho nhân viên quẹt thẻ rồi. Và như biết em muốn nói gì, Jeongyeon đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Cứ để chị trả, nếu em thấy ngại thì có thể dẫn chị đi ăn tráng miệng. Chị bỗng nhiên thấy thèm cái gì đó ngọt ngọt."

Thực ra Jeongyeon không phải tín đồ của những món ngọt, nhưng mấy lần điều trị cho Mina, nghe em bảo rất thích ăn ngọt và biết rất nhiều quán đồ ngọt ngon nên mới lấy cái cớ này để ở bên cạnh em lâu hơn một chút. Vì một tuần Jeongyeon chỉ có thể gặp em ba ngày, mỗi ngày khoảng một tiếng rưỡi, gộp cả ba ngày lại cũng chỉ có bốn tiếng rưỡi, nếu có nhiều hơn cũng chỉ chừng năm tiếng, năm tiếng rưỡi là cùng. Thế nên hôm nay có cơ hội thì sao lại không tranh thủ.

"Vậy chị có thích vị trà xanh không? Em có biết một tiệm kem trà xanh gần trường đại học của em ngon lắm, giờ này họ vẫn còn mở cửa đó."

"Kem trà xanh sao?

"Nếu chị không thích ăn kem thì ở đó còn có bánh phô mai trà xanh, bánh cookie trà xanh, mochi trà xanh, kẹo trà xanh, đủ thứ hết nha, cho chị tha hồ lựa chọn."

Mina và Jeongyeon đã bước ra ngoài quán ăn, bây giờ đã là gần bảy giờ tối, bầu trời đã phủ một màu đen, ấy vậy mà nhìn vào con người đang đi bên cạnh mình, Jeongyeon vẫn thấy nắng. Cô thấy nắng trong từng nụ cười hở lợi híp cả mắt của em, trong giọng nói nhỏ nhẹ mà vô cùng đáng yêu dễ nghe của em. Cô thấy nắng ở trong em.

"Vậy mình đến đó đi."

.

.

.

Cũng đã lâu lắm rồi Jeongyeon mới có được cái cảm giác hạnh phúc thật sự như thế này, chắc có lẽ là kể từ khi cô quyết định rời khỏi Nhật Bản nơi có gia đình mình để trở về quê hương học tập và gây dựng sự nghiệp, có lẽ cũng đã được mười năm.

Năm ấy khi Jeongyeon quyết định về Hàn Quốc đã vấp phải sự phản đối của bố mẹ, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết tâm mà đi. Và sau khi đến Hàn Quốc rồi, chưa lần nào cô về thăm gia đình cả. Không phải là vì cô không nhớ họ, có ai đi học đi làm ăn xa mà không nhớ gia đình chứ, chỉ là cô không đủ can đảm về gặp họ. Vì những lần gọi điện về lúc nào cô cũng nghe những tiếng trách móc của bố, tiếng khóc đau buồn của mẹ bảo cô hãy về nhà đi, cho nên nếu cô sợ cô về nhà, cô lại không thể nào đi được nữa.

Cho nên suốt mười năm ở Hàn Quốc đều là những năm tháng cô đơn của Jeongyeon. Mà thực ra cũng không hẳn cô đơn. Cô có một đứa em thân thiết tên là Chaeyoung, cả hai cùng là học trò của bác sĩ Lee. Có thể nói Chaeyoung là người bạn thân, người em duy nhất mà Jeongyeon tin tưởng. Chaeyoung là người đã luôn ở bên cạnh cô những lúc cô khó khăn, tuyệt vọng nhất, là người đã ôm cô vào lòng mỗi khi cô phải rơi nước mắt vì nỗi nhớ bố nhớ mẹ nhớ gia đình. Và nhiều lần khác nữa, Chaeyoung đã ở bên cạnh cô.

Nhưng vẫn sẽ có những lúc Chaeyoung không thể ở bên cạnh cô, sẽ có những lúc cô vẫn muốn được ở một mình, sẽ có những cô cần sự yên tĩnh. Và vào những lúc ấy, Jeongyeon thấy trái tim mình giống như một con được cho vào một cái bể không đủ nước, cứ phải ngoi ngóp một cách khó khăn khổ sở trong nỗi đau và sự khô cằn tình cảm của con người.

Rồi cô gặp được em, trái tim khô cằn của cô giống như con cá đang ngoi ngóp mà thở vì thiếu nước lại được người ta đổ thêm nước vào, tự do bơi khắp bể, vẫy đuôi tung tăng trông hạnh phúc và tự do đến lạ. Nhưng rồi cũng chính tay em nhẫn tâm rút hết nước trong bể ra, chỉ chừa lại một ít như lúc ban đầu, khiến con cá thiếu nước cố gắng mà tồn tại khi em bảo rằng em đã yêu một người rồi, mà người con gái ấy lại không phải là cô.

Và Jeongyeon thấy bản thân thật ngốc, cô tình nguyện để bản thân mình chìm trong ánh nắng ấm áp của em, tình nguyện để bản thân lạc vào thứ ánh sáng chói loà mà dịu dàng đó dù cô biết rằng thứ ánh sáng đó không dành cho mình, rằng thứ ánh sáng đó ngay từ lần đầu gặp em, nó đã thuộc về một người khác mất rồi.


-----


Kể từ sau khi biết bản thân mình yêu Nayeon, Mina đã luôn tìm mọi cách để được ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng nhiều hơn. Chẳng hạn như việc một tuần Nayeon đi làm năm ngày thì đã có hết ba ngày vào mỗi trưa Mina sẽ đem đồ ăn đến công ty của nàng, cùng nàng ăn trưa, và hai ngày còn lại em không đến là vì em có lịch học buổi trưa ở trường chứ nếu không có lịch học vào giờ đó, chắc năm ngày là đủ năm ngày Mina đều đem đồ ăn trưa đến cho Nayeon rồi.

Sở dĩ Mina làm thế bởi vì nghe Momo bảo Nayeon là một người tham công việc lắm, nhiều lúc còn chả thèm ăn trưa, hay cùng lắm là chỉ ăn một miếng sandwich nhỏ, tiến bộ hơn thì được một li mì gói. Vì như thế nên người mới ốm tong và nhỏ con như vậy đó. Cho nên Mina đã quyết định đi học nấu ăn, nấu bữa trưa cho nàng, đem đến tận nơi cho nàng và cùng nàng ăn trong khu ăn uống của công ty.

Ban đầu Nayeon thấy rất ngại, nhưng vì Mina là một người có quyết tâm cao độ, đã làm gì thì phải xong mới thôi, và thêm nữa một trong những đặc tính của những người có bệnh như Mina chính là không bao giờ biết bỏ cuộc, dù cho mọi người có can ngăn họ đều quyết phải làm cho xong, nên Nayeon đã quyết định để em chăm sóc cho mình. Dù sao thì như thế thì nàng sẽ có cơ hội được gặp em nhiều hơn, và dù sao thì em cũng thật sự có khiếu trong việc nấu ăn nữa, món nào cũng ngon cả. Đặc biệt hơn là Nayeon thích nhất là mỗi lần sau khi ăn xong, trước khi rời đi, Mina lúc nào cũng ôm nàng một cái rồi nói điều mà mấy tháng qua em đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng nói và Nayeon cũng chưa bao giờ chán khi nghe nó.

"Em yêu chị nhiều lắm, Nayeon unnie."

Cũng như mọi tuần, trưa thứ ba, Mina lại mang cơm đến cùng ăn trưa với Nayeon. Thực đơn hôm nay chính là món gà sốt chua ngọt, một phần kimbap và món canh là canh kim chi đậu hũ, và hôm nay Mina còn làm thêm một chai nước ép nho cho nàng nữa.

Cả hai cứ thế vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, mà thực ra chỉ yếu là Mina ngồi kể chuyện của em thôi. Nếu ai quen biết, nhìn vẻ ngoài của Mina đều bảo rằng em có vẻ là một con người trầm tĩnh, ít nói và quả thật khi tiếp xúc rồi em đúng là trầm tĩnh, ít nói thật. Nhưng với riêng Nayeon thì không thấy vậy, hay ít nhất thì ở bên nàng Mina không lúc nào mà nói ít cả. Nhưng cái sự "nói không ít" của Mina lại không bao giờ khiến nàng phải khó chịu, vì em biết lựa chuyện và lựa thời điểm thích hợp để mà nói, để không làm một trong hai phải khó chịu cả. Và thỉnh thoảng cuộc trò chuyện của cả hai sẽ bị ngắt ngang, vì có vài đồng nghiệp đi qua chào Nayeon một cái, rồi chào luôn Mina ngồi bên cạnh. Bởi vì hầu hết đồng nghiệp cùng phòng của nàng đã khá quen với việc suốt gần hai tháng qua, cứ ba ngày trong tuần sẽ có một nữ sinh viên xinh đẹp dáng người cao cao mà hơi ốm ốm lại vô cùng lễ phép và đáng yêu đem thức ăn đến chờ trưởng phòng của họ cùng ăn trưa.

Sau hai mươi phút, cả hai đều đã no, dù rằng trong hộp vẫn còn sót lại một cái cánh gà và hai, ba miếng kimbap. Mina quyết định đem số thức ăn này về nhà cất vào tủ lạnh.

Nayeon có điện thoại, nàng bảo với Mina ra ngoài kia nói chuyện một chút vì trong khu ăn uống hơi ồn. Mina "dạ" một tiếng rồi thu dọn mấy cái muỗng, mấy cái hộp lại cho gọn, còn chai nước nho vì em làm chai lớn, vẫn còn một nhiều nên chắc là để lại cho nàng một lát mang lên phòng uống, chứ không một lát nàng lại đi pha cà phê uống thì không tốt cho sức khoẻ tí nào cả.

Lúc Nayeon nói chuyện điện thoại xong, quay về bàn thì thấy Mina đã thu dọn xong mọi thứ, áo khoác cũng đã mặc vào, em ngồi quay lưng về phía nàng, bấm bấm cái gì đó trên điện thoại. Nayeon biết Mina cao hơn nàng, tuy em cũng thuộc dạng ốm nhưng vẫn là có da có thịt hơn nàng nhiều, nhưng khi nhìn em từ đằng sau như thế này, em ngồi đó khoác lên mình cái áo khoác lớn đó bỗng nhiên lại thấy em nhỏ bé vô cùng, khiến nàng thật chỉ muốn chạy đến ôm lấy em một cái như cách em vẫn thường hay làm với nàng mà thôi. Và Nayeon quả thật đã chạy đến bên em, nhưng nàng không ôm em mà chỉ khều nhẹ vai em một cái mà thôi.

"Em về sao? Hay là để chị đưa em về?"

Vào ngày thứ ba, Mina không có tiết học buổi trưa nhưng có một tiết vào buổi chiều, và sau khi đến công ty của Nayeon cùng nàng ăn trưa, em sẽ trở về trường, có thể là đến thư viện đọc sách, hoặc là học bài hay kéo đứa bạn thân Jihyo ra một canteen trường uống kiếm cái gì đó giải khát cho đến khi vào tiết học chiều. Nhưng lúc nãy khi ăn trưa, Mina có kể rằng hôm nay giảng viên tiết chiều của em có việc bận và thông báo cả lớp tiết học chiều nay được nghỉ nên sau khi cùng Nayeon ăn trưa em sẽ về thẳng nhà mà nghỉ ngơi.

"Nhưng chị còn phải làm việc mà."

"Không sao, một lát nữa chị có hẹn với khách hàng, tiện đường đưa em về cũng được. Với lại giờ nghỉ trưa của chị còn đến tận nửa tiếng lận."

Nayeon cười, thực ra đúng là giờ nghỉ trưa của nàng còn đến tận nửa tiếng và nàng quả thật có hẹn với khách hàng, nhưng việc tiện đường thì hoàn toàn không vì chỗ nào hẹn và nhà của Mina là thuộc hai hướng khác nhau. Nhưng Nayeon vẫn nói thế bởi vì bỗng nhiên nàng muốn làm một việc cùng em.

"Hay là chúng ta đi ăn kem trà xanh đi, xong chị đưa em về. Chị nghĩ là vẫn kịp đó."

Vừa nghe đến kem trà xanh là hai mắt của Mina sáng rỡ lên, "dạ" một tiếng rõ đáng yêu, miệng thì nở nụ cười dịu dàng mà vô cùng xinh đẹp khiến Nayeon bất giác không tự chủ được, bước lại gần đặt lên trán em một nụ hôn, mặc kệ trong khu ăn uống của công ty vẫn còn khá nhiều người.

Khoảnh khắc khi môi nàng rời khỏi trán em, Nayeon đã thật muốn nói rằng "Chị yêu em nhiều lắm, Mina à." Nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là những lời nói trong tư tưởng mà thôi, nàng vẫn không thể nào cất lên thành lời được. Nayeon chỉ có thể mỉm cười, nói một câu chẳng liên quan gì.

"Chờ chị một chút, chị lên phòng lấy tài liệu rồi chúng ta đi."

Và trước khi kịp quay lưng bước đi, nàng lại nghe được câu nói quen thuộc ấy từ em.

"Nayeon unnie, em yêu chị nhiều lắm."

.

.

.

Nayeon dừng xe trước cửa nhà của Mina, quay sang nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngủ say sưa từ nãy đến giờ rồi bật cười. Lúc nãy trên đường về, em bảo muốn nghe nhạc nên đòi nàng bật nhạc lên nghe, mà trên xe nàng chỉ toàn nhạc không lời để thư giãn mà thôi. Thế là chỉ sau một lát nghe là Mina đã lăn ra ngủ như thế này luôn. Mà cũng có lẽ là do dạo gần đây học tập căng thẳng với phải viết luận văn nhiều quá, nên em cũng đâm ra mệt. Nayeon nghe Momo bảo dạo gần đây Mina hay thức khuya viết luận văn, rồi còn mấy cái thiết kế của em cũng vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần. Ấy vậy mà vẫn đều đặn ba ngày trong tuần em đều dậy thật sớm để nấu đồ ăn trưa để mang đến cho nàng. Rồi nàng bỗng cảm thấy thương em quá, thương đến đau lòng.

Người ta hay bảo Mina có bệnh, bảo em không giống với người bình thường, làm gì cũng chẳng có dũng khí, nhưng Nayeon thấy Mina chẳng có gì không giống với người bình thường, ngay cả dũng khí, Nayeon nghĩ em có nó còn nhiều hơn là nàng. Em có dũng khí trong nhiều chuyện, dũng khí trong việc đối diện với nỗi đau mất bố mẹ ruột, dũng khí trong chuyện theo đuổi ước mơ thiết kế thời trang của mình và cả dũng khí trong việc yêu nàng.

"Em yêu chị", ba từ này hầu như ngày nào em cũng nói với nàng. Nếu không là nói trực tiếp thì cũng là qua tin nhắn, bằng cách này hay cách khác, mỗi ngày em đều nói với nàng. Giống như thể em muốn nhắc nàng nhớ rằng có một người bên cạnh luôn luôn yêu thương nàng.

Nhưng Nayeon thì không như vậy, nàng không có dũng khí gì cả. Nàng không có dũng khí trong học tập. Hồi trung học, khi chọn một môn thể thao tự chọn, nàng muốn chọn bóng rổ, nhưng bố mẹ và cả giáo viên thể dục bảo sức nàng yếu, chiều cao cũng không đủ nên học cầu lông là thích hợp, và thế là nàng đã chọn cầu lông. Nàng không có dũng khí trong việc theo đuổi ước mơ, nàng thích vẽ, nàng muốn làm hoạ sĩ nhưng rồi lại từ bỏ nó và học kế toán khi nghe bố mẹ bảo rằng đó là điều họ mong muốn. Và nàng không có dũng khí trong cả việc yêu em.

Phải rồi, Im Nayeon yêu Myoui Mina. Nayeon cũng không thể nhớ chính xác từ lúc nào mà nàng yêu Mina, chỉ biết là nàng đã yêu em từ rất lâu rồi, ngay cả trước khi nàng cùng gia đình sang Mỹ định cư.

Nhưng nàng không giống như Mina, một khi  yêu là sẽ nói ra để cho đối phương biết tình cảm của mình, sẽ công khai mạnh mẽ theo đuổi đối phương. Nàng cứ như thế chôn giấu tình yêu của mình suốt ngần ấy năm qua, không nói một lời. Bởi vì người như nàng là không nên yêu một ai cả. Nàng đã luôn cố gắng giữ cho trái tim sẽ không phải yêu một ai hay làm cho ai đó phải yêu mình. Nhưng trái tim là thứ không bao giờ điều khiển được, tình cảm là thứ không bao giờ chối bỏ được. Nàng yêu Mina và sự thật chính là như vậy, nàng không thể nào chối bỏ được. Điều duy nhất có thể làm là im lặng chôn giấu thứ tình cảm không nên có này đi.

Điều vạn lần Nayeon không ngờ đến chính là Mina cũng yêu nàng. Khoảnh khắc khi Mina đến trước mặt nàng, nói rằng em đã biết yêu rồi và người em yêu chính là nàng, con tim nàng như vỡ oà trong hạnh phúc nhưng rồi mấy giây sau đó nàng lại nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Vì nàng biết người như nàng không nên được một ai yêu thương và người như Mina phải ở bên cạnh một ai đó tốt hơn, xứng đáng hơn với em chứ không phải là nàng.

Cho nên mỗi lần Mina nói "em yêu chị", Nayeon chỉ có thể mỉm cười mà không hề đáp lại, dù rằng tận sâu trong trái tim nàng thật lòng muốn nói rằng "chị cũng yêu em", nàng đã luôn muốn đáp lại em như thế.

Sau một lát Mina cũng tỉnh giấc, đôi mắt em nheo nheo lại nhìn xung quanh để xác định xem em là đang ở đâu.

"Ơ, tới nhà rồi sao chị không gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi nên để em ngủ thêm một chút, cũng không sao."

Nayeon hướng Mina nở một nụ cười đến vô cùng ôn nhu nhìn Mina vừa cười ngượng ngùng vừa đưa tay ra sau gãi gãi vùng gáy của bản thân. Nayeon nghĩ nếu nụ cười của Mina có màu, nó sẽ có màu của nắng chiều, cái thứ nắng vàng nhạt pha chút cam cam, dịu nhẹ và ấm áp. Và nếu nó thật sự có màu, Nayeon sẽ đi đổi hết những vật dụng có thể đổi của mình sang cái màu đó, để đi đến đâu nàng cũng có thể thấy màu nụ cười của em, thấy được dịu dàng ấm áp của em, nắm được dịu dàng ấm áp của em trong tay mình.

"Vậy thôi em vào nhà, chị về đi, còn có hẹn với khách nữa mà."

"Ừ, thôi em vào nghỉ..."

Và rồi khi còn chưa hoàn thành câu nói, Nayeon cảm thấy đôi môi của em chạm vào má của mình. Dù chỉ là phớt qua, dù chỉ là vài giây thôi nhưng Nayeon vẫn có thể cảm nhận được nó, đôi môi mềm mại của em chạm vào má nàng, cùng cả câu nói thân quen mà Nayeon nghĩ nàng có thể nghe nó cả đời cũng không thấy chán.

"Em yêu chị nhiều lắm."

Nàng vẫn còn đơ ra, chưa kịp phản ứng hay đáp lại gì thì Mina đã mở cửa xe chạy biến đi. Để rồi khi lấy lại ý thức, Nayeon mới nhìn về phía căn nhà của em, lẩm bẩm một câu mà chỉ có mình nàng nghe được.

"Chị cũng yêu em, đồ ngốc ạ."


-----


Đầu tháng chín, Seoul mưa nhiều, những cơn mưa cứ chợt đến rồi chợt đi khiến người ta không kịp chuẩn bị. Cũng như ngày hôm nay. Cả buổi sáng nắng chang chang nhưng đến trưa tầm một giờ mấy thì trời đã chuyển màu, mây cũng chuyển sang màu đen báo hiệu một cơn mưa bất chợt lại đến. Mina nghĩ đến khi em tan học mưa cũng đã tạnh rồi, nhưng mà mưa rơi rồi mưa tạnh cũng phải mấy bận đến khi Mina tan học thì cũng là lúc một cơn mưa khác lại đến.

Và thật may rằng trước khi mưa kịp lớn thêm, Mina đã nhanh chóng chạy ra trạm xe bus gần trường để mà trú mưa, và cũng là để chờ xe bus luôn.

Momo đi công tác rồi, ở Jeju và đi đến tận năm ngày. Cho nên những ngày này đi học, đi gặp bác sĩ mọi thứ Mina đều tự túc. Ban đầu bố em cũng đề nghị là để ông đưa đi, nhưng dạo gần đây thời tiết Seoul đã bắt đầu lạnh hơn, mưa cũng nhiều, mà chấn thương đầu gối của ông gặp trời lạnh thì sẽ trở đau, Mina thì không muốn bố mình đau, em bảo em cũng lớn rồi, mấy chuyện này tự lo được, bảo ông hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, em có thể đón xe bus hay đi taxi về cũng được.

Nhưng mà từ nãy đến giờ dù đã mười lăm phút trôi qua chuyến xe bus mà Mina cần vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, còn địa điểm đón taxi thì lại hơi xa trạm xe bus mà em đang đứng, nếu chạy sang đó thì sẽ ướt hết cả người. Mina thở dài chán nản, nghĩ sao hôm nay mà bản thân xuôi xẻo thế.

Rồi bỗng nhiên Mina nghe thấy tiếng còi xe hơi của ai đó, rất gần. Em quay sang thì thấy chiếc Hyundai màu đen trông khá quen thuộc đậu gần đó. Cái cần gạt nước gạt qua gạt lại mấy bận, Mina mới có thể thấy được người trong xe đang nở một nụ cười với mình. Chiếc xe di chuyển lên một chút, cửa kính chỗ người lái ngang với chỗ Mina đang đứng. Cái kính được kéo xuống, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười đáng yêu lúc nãy Mina đã nhìn thấy.

"Lên xe, chị chở về."

Câu từ thì nghe có vẻ như đang ra lệnh nhưng giọng điệu của Nayeon lại vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn, khiến Mina không thể phán kháng gì, mà thực ra em cũng không hề có ý định phản kháng, em nhanh chóng đi về phía sau, mở cửa ra chui tót vào trong xe.

"Cảm ơn chị nhiều, nếu không gặp chị em không biết phải chờ đến bao giờ."

Mina vừa nói, vừa phủ phủ mấy giọt nước đọng lại trên vai của mình. Quả thật may mắn khi gặp được nàng ở đây, nếu không em cũng không biết là sẽ phải đợi đến bao giờ nữa.

"Mà sao chị lại ghé qua trường em?"

"Chị đi gặp khách hàng gần đây, tình cờ chạy ngang qua, thấy ai đó giống em nên lại gần xe thử, hoá ra là em thật."

Nayeon vẫn tập trung trên lái xe, vừa đáp vừa cười nhẹ. Mina ậm ừ mấy tiếng, định hỏi thêm cái gì đó thì nhạc chuyển sang giai điệu của một bài khác, là "Almost is never enough". Mina như quên đi những gì mình định hỏi, thả mình theo giải điệu của bài hát, miệng lẩm bẩm theo từng câu hát của ca sĩ. Đây là một bài mà em cực kì thích, mỗi lần đi xe của Momo hay của bố, em đều phải bật bài này lên mà nghe. Em không nghĩ rằng trên xe Nayeon lại có nó, vì trước đây nàng bảo đa số trên xe chỉ có nhạc không lời mà thôi.

Qua cái gương chiếu hậu, Nayeon nhìn thấy Mina ngân nga theo giai điệu bài hát thì bất giác nở một nụ cười.

Trước đây, khi ở Mỹ Nayeon vì công việc và học tập nên đầu óc vô cùng căng thẳng dẫn tới việc mất ngủ, thế là bố mẹ nàng đã mua cỏ thơm về cho nàng, khuyên nàng vào mỗi tối hãy dùng nó kết hợp với nhạc không lời, sẽ có tác dụng. Và quả thật là như vậy, từ đó Nayeon mất ngủ hơn. Cũng kể từ đó nàng đã bắt đầu thích nhạc không lời. Dĩ nhiên nàng vẫn nghe những loại nhạc khác, nàng cũng có những bài hát yêu thích riêng, có điều nếu được chọn thì nàng vẫn chọn nhạc không lời hơn.

Nhưng bài "Almost is never enough" này chính là một ngoại lệ, Nayeon thật sự thích nó, có thể nói là một trong những bài hát mà nàng thích nhất. Nàng biết nó nhờ Momo đã gửi cho nàng video của Mina hát bài hát này vào năm cuối cấp trung học. Nayeon cũng không biết là do giọng hát ngọt ngào, ấm áp của em hay là do bài hát thực sự hay nên nàng mới thích nó nữa. Nàng chỉ biết là dù đã tìm bản gốc hay bao nhiêu bản cover khác, nàng vẫn không thấy giọng hát nào có thể làm nàng rung động như khi nàng nghe em hát. Chỉ đáng tiếc nàng không thể đem cái video mà em hát đi khắp mọi nơi để lúc nào cũng có thể nghe được, nàng có thể chỉ lưu lại video có chứa giọng hát ấy của em trong chiếc điện thoại của mình, để mỗi khi thấy nhớ nàng lại mở lên mà nghe.

Bài hát kết thúc rồi, Nayeon đưa tay tắt nhạc. Qua gương chiếu hậu nàng có thể thấy Mina như muốn hỏi gì đó mà có lẽ đó là hỏi vì sao nàng lại tắt nhạc. Nàng thôi không nhìn vào gương chiếu hậu nữa, chuyển sự chú tâm lại vào con đường trước mặt, chưa kịp để em hỏi, nàng đã cất tiếng trước.

"Mina à, hát cho chị nghe đi."

"Dạ?"

Nayeon bật cười khi thấy khuôn mặt nghệch ra của em khi nghe thấy yêu cầu của nàng.

"Hát cho chị nghe đi, bài hát hồi nãy đó, Almost is never enough. Momo từng cho chị xem cái video em hát lúc còn học trung học rồi. Em hát hay lắm. Chị muốn nghe lại."

Nayeon liếc nhìn gương chiếc hậu một lát, thấy Mina đang cúi cúi đầu, mặt có chút đỏ lên, có lẽ là vì ngại, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng một lát sau em cũng bắt đầu cất tiếng hát.

Thực ra Nayeon vốn dĩ không hề đi gặp khách hàng nào ở gần đó cả. Tan làm, nàng lái xe về nhà nhưng chưa đi được bao lâu thì trời đổ mưa và bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của em. Nayeon biết hôm nay Mina tan học vào lúc năm giờ, trùng với giờ mà nàng tan ca, nàng cũng biết Momo đã đi công tác ở Jeju và trong thời gian đó Mina sẽ tự đi học bằng xe bus, hôm trước lúc ăn trưa cùng nhau em đã kể cho nàng. Và Nayeon thấy bản thân quay đầu xe lại, hướng về phía trường của em.

Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại làm thế. Nàng thực ra cũng đã nghĩ tới việc rằng có thể Mina đã đón được xe bus hay xe taxi để về rồi, nhưng nàng vẫn đến. Chỉ là có gì đó trong trái tim thôi thúc nàng phải đến. Kiểu như là đến thì cũng không có hại gì, gặp được thì tốt nếu không gặp thì thôi, xem như là nàng đã lo lắng quá nhiều vậy, và xem như là nàng với em không có duyên vậy. Nhưng thật may mắn làm sao, khi đến gần trường của em, trong làn mưa, Nayeon thấp thoáng thấy bóng dáng một cô gái màu chiếc bò xanh, áo sơ mi caro xanh trên vai đeo chiếc balo đen quen thuộc.

Bên ngoài mưa ngày một lớn, thỉnh thoảng trời giật sớm chớp đùng đùng, nhưng bên trong xe giọng hát của Mina vang lên vô cùng ấm áp, dịu nhẹ. Giọng hát mà Nayeon này nếu có thể, nàng muốn nghe nó cả đời. Và mặc kệ thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, mặc kệ giai điệu buồn bã của bài hát, Nayeon thấy tim mình nở hoa, một bông hoa vô cùng ấm áp.

.

.

.

Lúc về đến nhà của Mina, mưa càng ngày một to hơn, sấm chớp cũng giật nhiều hơn, Nayeon bị bố mẹ của em giữ lại ở nhà bảo ở lại ăn cơm đi, con gái lái xe lúc trời mưa gió bão bùng như thế này nguy hiểm lắm, khi nào tạnh mưa thì về. Nayeon cũng vui vẻ đồng ý, một phần vì nàng thấy rằng trời mưa thế này lái xe cũng nguy hiểm thật, một phần vì cũng lâu rồi nàng mới có dịp ăn cơm với ông bà Hirai, kể từ sau khi về nước nàng chỉ ăn với họ có đúng một lần, còn lại chỉ toàn là đi ăn cùng Momo hay Mina thôi.

Buổi cơm tối diễn ra ấm áp. Bố mẹ Mina vốn dĩ cũng xem Nayeon như con cháu trong nhà, lâu lâu có dịp nên có hỏi Nayeon hết chuyện gia đình, bố mẹ nàng có khoẻ không, công ăn việc làm thế nào, và dĩ nhiên là không thể nào thiếu chuyện tình cảm được.

"Nayeon người yêu gì chưa con? Có cần bác giới thiệu cho ai không?"

Mẹ của Mina lên tiếng hỏi khi cả nhà Mina cùng Nayeon ngồi thưởng thức món tráng miệng là một đĩa trái cây. Là câu hỏi dành cho Nayeon nhưng Mina lại thấy tim mình hồi hộp lạ, giống như bản thân em là người được hỏi vậy.

Mina nghĩ Nayeon không có người yêu đâu, vì không nghe nàng kể cũng không thấy Momo nhắc. Em lên mạng tìm mấy cái biểu hiện của những người đang yêu, thấy không hề giống Nayeon tí nào. Nào là thường xuyên vừa nhắn tin vừa cười kì lạ, cười nhiều hơn, thường là những nụ cười không có lí do, điệu đà chăm chút vẻ ngoài hơn mọi khi và nhiều thứ nữa. Mina đều không thấy nàng có những biểu hiện đó, cho nên em nghĩ là nàng không có người yêu đâu, và em sẽ có cơ hội. Nhưng dù vậy em vẫn không thể ngăn bản thân thấy hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời của Nayeon.

"Dạ, con có rồi ạ."

Bỗng nhiên Mina nghe thấy tiếng của thứ gì đó trong tim mình vỡ nát. Em thấy tim mình nhói lên một hồi đau đớn, không thể diễn tả được, chỉ biết là rất đau, nhưng em vẫn cố gắng kiềm lại, không thể hiện ra ngoài. Em muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe một lần nữa.

"Chị... có người yêu sao?"

"Con có người yêu sao? Sao không nghe nói gì hết vậy? Là ai thế, bác có biết không?"

Theo sau câu hỏi của Mina là những câu hỏi tới tấp của mẹ dành cho nàng, có vẻ như bà cũng bất ngờ khi nghe tin Nayeon đã có người yêu.

"Dạ, em ấy tên Chou Tzuyu, con quen lúc ở Mỹ. Em ấy vẫn còn đang học bên đó, cuối tháng này sẽ về, con không nói cho mọi người nên cũng ít ai biết."

Rồi bà là tiếp tục hỏi thêm Nayeon về cái người tên Chou Tzuyu cùng mối quan hệ của cả hai và Mina thấy cơn đau nơi tim mình đau lên theo từng câu nói của Nayeon cùng giọng điệu hạnh phúc và nụ cười của chị trả lời. Em tự hỏi không biết có phải bản thân tưởng tượng ra không nhưng em thấy sao mà khi nhắc đến người ấy Nayeon lại trở nên dịu dàng hơn và trông vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. Và chỉ nghĩ đến việc đó không phải là tưởng tượng mà chính là sự thực, Mina nghe thấy tiếng tim mình khóc ngất vì đau đớn, giống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ khi mất đi thứ gì đó nó thích thì sẽ khóc, khóc mãi đến khi nào mệt thì sẽ ngủ, lúc dậy sẽ quên hết mọi thứ. Mina mong rằng cơn đau nơi trái tim mình cũng có thể giống như một đứa trẻ, sáng mai khi thức dậy sẽ không còn đau nữa. Vì có mấy ai khi bị đau mà thấy dễ chịu đâu?

.

.

.

Chín giờ tối, mưa tạnh, nhưng ngoài trời gió thổi lạnh buốt cả người, Nayeon bị bố mẹ Mina giữ lại bảo rằng con gái ra ngoài đường một mình vào buổi tối thế này nguy hiểm lắm, bảo nàng hãy ở lại ngủ một đêm rồi sáng mai hãy về. Nayeon không có cách nào từ chối cuối cùng đành ở lại qua đêm nhà của Mina một hôm.

Mina lấy bộ đồ của mình đưa Nayeon thay để ngủ cho thoải mái. Tuy em cao hơn nhưng đồ của em nàng mặc chắc cũng sẽ không quá rộng, vì em cũng ốm như nàng và nói là cao hơn thôi chứ cách biệt cũng chẳng có là bao nhiêu. Mina cao hơn Nayeon chỉ khoảng chừng 4cm thôi, một chiều cao lí tưởng cho cả hai, để có vài lần mỗi khi em và nàng đứng quá sát vào nhau, em chỉ cần cúi đầu xuống thôi là môi sẽ chạm vào trán nàng, thế là một nụ hôn lên trán vô tình diễn ra. Là vô tình thôi nhưng Mina lại vô cùng thích thú những lần vô tình ấy, thích đến nỗi em cho rằng khoảng cách 4cm đó của nàng và em là khoảng cách hoàn hảo.

"Em dọn phòng xong rồi, chị cứ ngủ trong phòng của em. Còn em qua phòng Momo unnie ngủ được rồi."

Sẽ là nói dối nếu Mina bảo rằng em không cảm thấy vui khi Nayeon sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà mình, nhưng dường như niềm vui đó đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Đối với Mina mà nói, mỗi lần được gặp, được nhìn thấy và được ở bên cạnh Nayeon đó là một loại hạnh phúc, loại niềm vui không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng khi nghe được câu trả lời đó của nàng, nàng bảo đã có người yêu rồi, hơn nữa họ còn yêu nhau rất lâu, thì bây giờ mỗi lần nhìn về phía của Nayeon, Mina lại cảm thấy trái tim mình bị dằn xé giữa hai luồng cảm xúc trái ngược nhau. Vừa vui vẻ lại vừa đau lòng.

"Sao lại sang phòng Momo, em không muốn ngủ cùng chị sao?"

Nayeon nhìn vào mắt em. Lần đầu tiên Nayeon gặp Mina là vào năm em mười tuổi, năm nay em đã hai mươi ba tuổi. Mười ba năm trôi qua, tuy có một khoảng thời gian dài nàng không gặp em nhưng khoảng thời gian còn lại vẫn đủ để Nayeon biết được ánh mắt kia của Mina là mang ý nghĩa gì. Và Nayeon cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, như một con búp bê cũ bị người ta vứt vào một góc không còn quan tâm, đoái hoài tới nữa khi đã có những món đồ chơi mới hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn.

Bao nhiêu lần trong đời, Nayeon luôn tự dặn bản thân mình rằng, ngoại trừ gia đình ra thì người nàng không bao giờ muốn họ phải đau lòng, tổn thương vì mình nhất chính là Mina. Nhưng giờ đây nàng đã làm tổn thương em mất rồi. Ánh mắt đó của em tuy không tràn ngập quá nhiều tổn thương nhưng đó là lần đầu tiên trong đời Nayeon cảm thấy ánh mắt của em lại buồn rười rượi đến vậy.

"Ngủ cùng chị sao?"

"Phải~ Minari không muốn ngủ cùng chị sao?"

"Không, không có. Em sẽ ngủ chung với chị."

.

.

.

Lúc Mina bước vào phòng thì đã thấy Nayeon nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn. Em bước lại gần bên giường, thì thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền, có lẽ là đã ngủ mất rồi. Cũng dễ hiểu thôi, Nayeon rất dễ ngủ. Mấy lần đi xem phim cùng nhau chỉ cần không phải là phim ma khiến nàng phải hét banh cả rạp thì chắc chắn là nàng sẽ rất dễ gục đầu lên vai em mà ngủ gật dù bộ phim có hay cỡ nào. Mina đặt cái điện thoại xuống cạnh chiếc đèn ngủ, bước nhẹ lên giường để không làm đánh thức giấc ngủ của Nayeon sau đó đưa tay tắt đi ánh đèn vàng mập mờ trong phòng khiến cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.

Mina xoay người lại, nằm đối diện với con người đang ngủ kia, thở dài một tiếng. Em đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má của chị. Mina không hiểu vì sao làn da của Nayeon lại luôn lạnh như vậy. Mỗi khi em chạm vào người nàng, nắm tay nàng đều có thể cảm nhận được cái lạnh nơi làn da của nàng. Khiến em chỉ muốn ôm nàng vào lòng, sưởi ấm cho nàng mãi từ nay về sau mà thôi.

"Em còn chưa chúc chị ngủ ngon nữa mà chị đã ngủ mất tiêu rồi. Và em còn chưa nói yêu chị nữa."

Quả thật là hôm nay Mina vẫn chưa nói câu nói quen thuộc kia cho nên bây giờ em cảm thấy có cái gì đó thật trống rỗng. Dù em biết là nàng đã có người yêu rồi, em không nên nói điều này với nàng nữa nhưng em vẫn không thể ngăn được cảm giác trống rỗng khi phát hiện ra ngày hôm nay mình vẫn chưa nói lời yêu với chị.

"Tình yêu của em ngủ ngon. Em yêu chị."

Mina biết là Nayeon sẽ không nghe thấy đâu, nhưng em thấy bản thân vẫn cần phải nói, vì em muốn xoá bỏ đi cái sự trống rỗng trong bản thân mình, và vì em mong rằng biết đâu trong giấc mơ, nàng có thể nghe được lời yêu của em.

Mười lăm phút sau, cảm nhận được hơi thở đều đặn của người nằm kế bên, biết là em đã ngủ rồi Nayeon liền mở mắt dậy. Phải rồi, Nayeon từ nãy đến giờ vẫn chưa hề ngủ, tất cả những hành động những câu nói lúc nãy của Mina nàng đều biết hết. Và điều đó lại làm nàng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Ngay cả can đảm nhìn vào mắt em, nghe em nói yêu mình Nayeon cũng không có. Ngoài từ thảm hại ra nàng không còn biết dùng từ nào khác để diễn tả bản thân mình lúc này.

Nayeon đưa tay vén những cọng tóc loà xoà trước trán của Mina, nàng tự hỏi trên đời này quả thật có người đẹp như em thật sao. Vì nàng thấy tất cả mọi thứ thuộc trên khuôn mặt em đều thật hoàn hảo. Từ cái mũi tới đôi môi, vầng trán, hai bên gò má, đôi mắt của em, tất cả đều thật hoàn hảo. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt.

Giờ này Mina đã ngủ rồi, đôi mắt đã nhắm lại nhưng Nayeon vẫn có thể hình dung ra được đôi mắt xinh đẹp của em. Mina có một đôi mắt rất đẹp, rất chân thành. Mỗi lần em một ai Nayeon cũng thấy thật chân thành, thấy chan chứa bao nhiêu là tình cảm.

Nhưng Nayeon nghĩ với đôi mắt đẹp và chân thành như vậy, khi khóc chắc sẽ đau lòng chết mất. Nàng chưa từng thấy Mina khóc. Momo cũng bảo rằng từ lúc Mina về làm con nhà Hirai thì chưa từng thấy em khóc bao giờ, chỉ nghe người ta kể lại là em chỉ khóc vào lần bố mẹ ruột của em mất. Còn lại thì chỉ có một lần, lúc mẹ cả hai nhập viện vì bị viêm ruột thừa, ánh mắt của Mina tràn đầy nước, những giọt nước trực chào chỉ cần một cái chớp mắt sẽ rơi xuống, nhưng cuối cùng nó vẫn không rơi xuống, Mina vẫn không khóc. Cho nên Nayeon nghĩ rằng một người ít khóc như em, lại có đôi mắt đẹp như vậy thì khi khóc sẽ khiến cho mọi người xung quanh đau lòng không thôi. Và cũng bởi vì Nayeon thấy rằng đôi mắt Mina đẹp nhưng lại phảng phất chút nét buồn.

Mẹ nàng bảo rằng, những người có đôi mắt đẹp mà phảng phất chút nét buồn, số phận của họ sẽ khổ lắm. Và Nayeon thấy số phận của Mina khổ thật. Mất bố mẹ vào năm mới lên tám tuổi, tuy may mắn được ông bà Hirai nhận nuôi, được có một mái ấm gia đình mới nhưng "căn bệnh" kia vẫn gây không ít khổ sở và rắc rối cho Mina. Và giờ đây, em lại gặp và yêu nàng, người đã, đang và sẽ làm cho em đau khổ dù bản thân cũng không hề muốn.

"Chị xin lỗi em."

Nayeon nhích người lại gần Mina một chút, đưa tay nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vẫn không đánh thức em dậy, cảm nhận sự ấm áp toả ra nơi em, cảm nhận em từ từ dùng ánh nắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình.

"Chị cũng yêu em, bảo bối của chị."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top