Chương 9: Đặc biệt




Đến tận 3 giờ sáng Nayeon mới trở về căn nhà nhỏ của mình. Lê tấm thân mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa ngửa đầu lền thành ghế.

- Haiz mệt quá đi

Vươn vai dãn người một cái, cả người mỏi rã rời. Nhìn vào trần nhà mới chợt nhớ hôm qua Mina với mình đã ngủ ở đây. Nhớ đến cô lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại vừa được lưu.

- Có nên nhắn cho em ấy không nhỉ? Giờ này cũng trễ rồi

Nghĩ ngợi một chút cô quyết định sẽ không nhắn vì sợ làm phiền giấc ngủ của em, cầm túi xách đi vào phòng. Vừa định đi làm vệ sinh cá nhân thì có tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến. Là tin nhắn đến từ Mina

[Chị đã về tới chưa?]

Ơ
em chưa ngủ hả

[Sao ngủ được
Phải chờ chị về đến nhà
em mới yên tâm]

Chị tới nhà rồi
Xin lỗi em nha
chị sợ nhắn làm phiền em
tại cũng trễ rồi

[Có sao đâu mà
Chị về nhà an toàn là tốt rồi]

Sao ngủ trễ thế?

[À em làm nốt việc còn dang dở
Ngày mai à ko
vài tiếng nữa là phải duyệt chốt rồi]

Bận rộn quá ha
Chị cứ nghĩ em về đây là để nghỉ xả hơi chứ

[Công việc mà
Em đâu thể bỏ hoàn toàn]

Không thể để ngủ dậy rồi làm tiếp hả
3 giờ sáng hơn ròi đó Mina

[Hay là thế nhỉ?]

Nên vậy nhé
Mau đi ngủ đi

[Em biết rồi
Nayeon cũng ngủ đi nhé
cả ngày hôm nay chị vất vả rồi
Ngủ ngon nha]

Em ngủ ngon

Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm đi làm Nayeon nhận được sự quan tâm vì công sức cô bỏ ra khi làm việc. Chưa từng có ai nói với cô câu "vất vả rồi" để tâm được an ủi.

Nayeon chợt nhớ đến hồi còn đi học. Lúc đó cô cũng có yêu đương. Mà tình yêu tuổi học trò nhìn lại thấy ngây ngô ghê. Thời đó đâu phải suy nghĩ gì nhiều về cuộc sống, cứ thế mà yêu thôi. Nhưng cũng chính vì như vậy mà mối tình đó lại hằn trong cô một vết thương lòng.

Kể từ đó đến nay là đã rất lâu rồi cô không mở lòng với bất kì ai cho dù là người dành thời gian, tâm tư tình cảm cho cô nhiều cỡ nào. Thế nhưng giờ đây cánh cửa ấy đã được mở ra một lần nữa.

Nayeon ôm cảm xúc tốt đẹp chìm vào giấc ngủ. Từ giờ cô đã có động lực đón chào ngày mới, mong chờ những gì sẽ diễn ra trong cuộc sống đang ngả sang màu hồng.

/Mina's pov/

Tắt điện thoại, gập máy tính lại đứng dậy đóng cửa sổ lại tránh gió vào ban đêm làm căn phòng lạnh hơn. Vui vẻ nhìn điện thoại rồi lưu "Cherry" kèm thêm icon trái cherry bên cạnh vào số điện thoại của Nayeon.

- Chị ấy đáng yêu thật

/End pov/

Sáng hôm sau Mina tiếp tục công việc của mình ở ga ra. Hôm nay là ngày phải hoàn thành lố ván lướt đầu tiên cho Tiffany. Cô lần lượt bê 5 cái ra biển phơi nắng. Nếu hoàn thành và mở cửa để bán thì cửa hàng cách không xa quán Sunset.

Để rõ hình dung, cả nhà và quán của chị ấy đều có 2 mặt tiền. Một mặt là đường cái bao quanh khu vực này còn mặt còn lại là giáp ngay bãi biển, bước ra là tới biển ngay. Hai nơi chỉ cách nhau khoảng tầm chục căn nhà thôi.

- Ồ đã mang ra phơi cho khô sơn rồi đó hả

- Dạ, chắc chiều nay em sẽ mang ra thử luôn

- Ừ mau giúp chị mày kiếm thêm thu nhập đi

- Bà chủ quán bar hot bậc nhất nói chuyện nghe mắc cười quá

- Tiền mà, biết bao nhiêu cho đủ. Với lại chị định cuối năm sẽ đi du lịch một chuyến nên giúp chị kiếm thêm chút có tiền đi chơi coi

- Chị định đi đâu?

- Đi Nhật, sang đấy ăn bám lại nhà mày

Mina bật cười nhưng ngoài việc đó ra, cô cũng biết lí do vì sao chị ấy phải sang Nhật. Nhìn chị ấy không có phản ứng gì mới hỏi

- Có phải bà nội gọi chị về không?

- Ừ, cũng lâu rồi chị không về mà

- Kết hôn?

Ánh mắt Tiffany liền thay đổi trở nên buồn bã. Cô năm nay 27 tuổi đã bị hối chuyện kết hôn liên tục chứ đừng nói đến người chị này. Gia tộc cô rất quan tâm đến 2 thứ. Cái thứ nhất là sự nghiệp. Cốt lõi của nhà họ là kinh doanh, không cần biết là học về ngành gì mỗi cá nhân trong nhà đều phải biết kinh doanh trong ngành đó.

Điều kế tiếp đặc biệt được quan tâm là chuyện kết hôn. Đa số người trong gia tộc đều thành duyên với bạn thanh mai trúc mã đến từ các gia đình có tiếng tăm khác, không thì cũng là dạng kết hôn liên doanh. Cả cô và chị Tiffany đều vướng vào điều này.

Tính chị ấy vốn thích sự tự do, sống phóng khoáng nên đâu có chịu sự sắp đặt trong chuyện tình cảm. Trước đây Tiffany có quen một người bên ngoài nhưng bị gia đình buộc phải chia tay mới phải bỏ đến Hàn Quốc. Sau đó chuyển đến hòn đảo này.

- Phải đối mặt thôi. Trốn tránh mãi cũng không phải cách

- Cần em đi cùng không?

- Làm như mày không bị dí chuyện kết hôn ấy. Về rồi hai đứa bị chửi thúi đầu ra

Mina khẽ nhún vai đáp lại. Chắc cũng phải cả tháng nay cô không liên lạc gì với bố mẹ. Chỉ báo rời thành phố một thời gian để ổn định tinh thần rồi đi.

- À phải rồi, chiều nay đi ăn với mọi người trong quán. Tranh thủ kiểm tra ván rồi đi cùng nha

- Em nhớ rồi

Chiều tầm 4 giờ chiều khi ánh nắng mặt trời không còn gắt cô mới thay quần bơi dài tới đầu gối cùng với áo thun mang mấy tấm ván ra thử. Chuyên nghiệp cột sợi dậy nối tấm ván với cổ chân mình vào với nhau. Này là để khi có rớt khỏi ván, tấm ván cũng không thể trôi quá xa.

Mina ngụp xuống nước, lúc ngoi lên đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. Lắc đầu qua lại rũ bớt nước, nhảy nằm lên ván bơi ra phía xa một chút tiếp cận làn sóng lớn đang dần dạt vào bờ.

Ngay khi sóng lớn tới cô liền nhổm người dậy đứng trên ván lướt qua đợt sóng rồi nhảy xuống nước bơi vào bờ.

Nayeon ghé nhà Tiffany định hỏi xem chị sẽ mặc gì tối nay để mặc theo concept chung tiện mượn chị ít đồ. Trong lúc đợi, cô lơ đãng nhìn qua cửa sổ vô tình thấy một người đang lướt sóng ngoài biển liền bị thu hút. Khu này rất ít khi thấy có người lướt sóng. Thỉnh thoảng mới có vài khách du lịch nước ngoài đến đây chơi bộ môn này thôi.

- Nayeonie, đây đồ nè. Cầm về đi

- Cảm ơn chị. À mà lâu lắm rồi mới thấy có người lướt sóng chị nhỉ

- Ừ Myoui Mina đó. Nó đang kiểm tra mấy cái ván vừa làm xong đấy

- Mina á?! Em ấy biết lướt sóng ạ?

- Trời, không những biết mà còn rất giỏi đấy

- Daebak

- Nhìn em chị im ỉm thế thôi chứ cái gì nó cũng biết á

Một bên nghe Tiffany nói, mắt cô len lén nhìn về phía ngoài kia. Trong lòng thầm nói lại có thêm điểm yêu thích ở Mina.

Tiffany híp mắt nhìn Nayeon rồi nhìn theo hướng mắt Nayeon đang nhìn. Từ từ lại gần phía sau nghiêng đầu áp vào bên tai người em

- Thích rồi đúng không?

Nayeon giật mình thụp người quay lại thấy chị chắp tay sau lưng. Cười ngại ngùng gãi đầu sau tai

- Rồi hiểu luôn. Mày không phải đứa đầu tiên như thế đâu

- Hả?

- Trước giờ đứa nào gặp nó cũng thế đấy. Nhưng mà được cái nó không dễ phải lòng. Chứ mà á hả với cái tần suất lắm đứa thích nó như thế có khi là dân chơi thứ thiệt cũng nên

Vậy Nayeon có nên nghĩ mình đặc biệt đối với Mina không nhỉ? Vì hình như họ va vào nhau chỉ trong một thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top