Chương 23: Phát sinh vấn đề


Vuốt đầu chú chó giống dachshund mấy cái mới tạm biệt đi vào lấy đồ đi tắm. Tiếng điện thoại vang lên, Mina đưa tay tắt vòi sen với lấy cái khăn lau khô tay cầm điện thoại lên.

- Alo?

:Dạ thưa giám đốc bên công trình xảy ra chuyện rồi ạ

- Chuyện gì?

:Nhà thầu làm theo bản vẽ và họ nói nó làm hỏng những khu khác ạ

- Thì liên hệ với bên thi công đi?

:Họ nói muốn gặp cả bên thiết kế ạ

- Bản vẽ của ai?

:Dạ phần đó là do giám đốc Cho phụ trách ạ

- Tôi biết rồi, tôi đến ngay

Những dự án mà công ty Mina phụ trách có sự kết hợp của nhiều người cùng một dự án trong đó có cả ý kiến từ người bạn thanh mai trúc mã. Lần này chuyện xảy ra lại đúng phần Miyeon phụ trách. Với tư cách là người chịu trách nhiệm của toàn dự án, cô buộc phải có mặt làm việc với những bên liên quan.

Vội xả hết xà phòng còn trên tóc, cô vội vã rời căn hộ lần nữa không kịp sấy khô tóc ướt. Khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, trời tối rồi.

Chiếc xe màu đen lao vút trên đường đến thẳng công trình vẫn đang sáng đèn ở khu vực ngoại ô thành phố. Phía trước có vài chiếc xe có vẻ là của mấy người sếp. Bước xuống xe, người nhân viên ban nãy gọi điện đứng chờ sẵn.

- Dạ sếp

- Vào thôi

Vào bên trong có một nhóm người đội mũ bảo hiểm lao động đứng đó. Ở đây chỉ có Mina là phụ nữ còn lại đều là những người đàn ông lớn tuổi hơn.

- Giám đốc Myoui đây rồi

- Chào, tôi là Myoui Mina giám đốc của Milis

Cô lần lượt bắt tay với những người đó như một cách chào hỏi thông thường ở giới kinh doanh. Không hề dài dòng, họ đã vào thẳng vấn đề khiến họ có mặt ở đây vào lúc này.

- Có thể đưa tôi đến chỗ đó xem qua không?

Mina vô cùng bình tĩnh đánh giá tình hình nhờ chủ thầu dẫn đi xem khu vực được báo cáo. Để đảm bảo an toàn, mọi người đều phải đội mũ bảo hộ. 

- Cô xem, nếu như mình làm theo bản vẽ thì rõ ràng chỗ này sẽ bị lố sang phần bên này

Mở bản vẽ ra xem đối chứng với thực tế. Đúng là nếu theo chỉ số trên giấy tờ thì có sự sai sót nhưng hiện tại không thể xác minh chính xác phần nào bị sai.

- Ngày mai chúng tôi sẽ cử người sang xem xét lại toàn bộ mọi thứ

- Cô tốt nhất là nhanh chóng xử lí chuyện này. Chậm một ngày thôi cô cũng biết sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền của. Tôi cho cô 3 ngày, nếu không buộc chúng tôi sẽ đệ đơn kiện vì không giải quyết được sự cố kĩ thuật

- Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ nhanh chóng

Mina chắc chắn rằng mọi số liệu ứng với thực tế luôn được đội ngũ nhân viên của mình kiểm tra một cách kĩ lưỡng. Thậm chí trước khi được gửi cho khách hàng và bên thi công cô là người đã kiểm tra thêm một lần nữa.

Chào tạm biệt ra bên ngoài, cô quay lại nhìn thư ký, người đã nhận được cuộc gọi sớm nhất.

- Tạm thời đừng báo chuyện này cho giám đốc Cho. Giúp tôi sắp xếp một cuộc họp sớm vào ngày mai. Liên hệ với cả team pháp lý đến văn phòng tôi

- Dạ vâng

Mina ghé qua công ty lấy toàn bộ giấy tờ của dự án về xem trước chuẩn bị phân công việc cần làm vào sáng mai.

Vốn dĩ cô định khi dự án sửa chữa khu vực chăm sóc khách hàng được khởi công vào cuối tháng là cô sẽ trở lại tìm Nayeon nhưng chắc là phải lâu hơn mới có thể thực hiện chuyện đó.

Cũng may nhờ sinh hoạt giờ giấc theo Sunset một thời gian nên việc thức khuya không còn khó khăn như lúc trước. Thỉnh thoảng mỗi lần phải thức chạy deadline là y như rằng sáng hôm sau uể oải, đau nhức xương khớp.

Đọc tới lui bản trên máy lẫn bản đã được in ra gửi cho họ, Mina cũng không thể tìm ra được điểm sai sót nào. Nhớ lại hiện trường ban nãy đến xem, ghi chú lại một số thông tin. Cô đứng dậy ra bếp pha một ly hot chocolate để chuẩn bị đi ngủ.

- Ray~ lên đây

Cô vỗ vỗ lên giường ra hiệu, Ray liền chậm rãi từng bước đi lên bục dốc được kê sát làm đường đi lên đến chỗ bên cạnh cô nằm xuống.

- Lâu rồi mới được ôm Ray đó nha~

Tiếng "grrr" cho thấy Ray đang thấy thoải mái và cũng rất hài lòng trong vòng tay người mẹ này. Mina nhận nuôi từ lúc ẻm có chút xíu. Cô đã phải đấu tranh với ba mẹ mãi mới cho phép nuôi cún.

Tay xoa dọc theo bộ lông mềm mượt, ôm Ray đi ngủ là thích nhất. Nằm ôm em ấy thế này giúp Mina yên tâm đặt mọi suy nghĩ trong đầu xuống.

Xem ra người đời nói đúng, mỗi khi có việc gì không may xảy ra thì lần lượt những thứ xui xẻo sẽ kéo đến cùng lúc. Và người đang phải trải qua chuyện này là cô.

Nếu so sánh thì cuộc sống ở đây thật khắc nghiệt so với ở vùng biển yên bình kia. Nơi mà gần như sẽ không phải suy nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền, chỉ cần ngày qua ngày làm những thứ bản thân yêu thích là đủ để tận hưởng cuộc sống.

Mina nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì một ngày rất dài mệt mỏi. Trong khi đó có một người cũng vừa đáp máy bay có mặt tại Seoul. Jeongyeon đã có mặt theo kế hoạch riêng.

Jeongyeon đã hứa với gia đình sẽ trở dự tiệc sinh nhật của mẹ mình. Gia đình cô có gốc gác tại thủ đô Seoul, ba mẹ cô cũng là những doanh nhân có tiếng.  Cũng vì thế mà ông bà rất thoải mái cho con mình tự do rời thành phố về dạy lớp tình thương như vậy.

Bản tính của cô con gái nhà Yoo từ nhỏ đã luôn rất hoà đồng với mọi người, yêu thương động vật và cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn. Tính cách của một đứa con nít luôn được hình thành ngay chính từ trong gia đình, cụ thể là từ ba mẹ. Gia đình Jeongyeon có truyền thống đi từ thiện từ thời ông bà của cô nên sớm tiếp xúc. Chắc là vì thế đã hình thành sự yêu thích cô ấy dành cho công việc tốt đẹp này.

Đáp xuống trễ nhưng khi về đến nhà, mẹ vẫn còn thức chờ cửa ở phòng khách.

- Ồ Jeongyeonie về rồi hả con

- Dạ mẹ

- Ăn chút gì nhé? Mẹ vào hâm đồ ăn cho con

- Thế thì tốt quá, con chưa ăn gì cả

- Sao lại chưa ăn? Dạo này trông con ốm quá đấy

- Hehe chắc do lại vào giai đoạn kén ăn thôi à mẹ

Bà Yoo hâm nóng mấy món chính còn Jeongyeon tranh thủ đi rửa mặt một cái cho tỉnh táo. 

- Nhưng mà umma, có cần con giúp gì không?

- Không cần, mẹ đã nhờ người tổ chức với gửi thiệp mời đi hết rồi

- Vậy ạ?

- Ừ con có muốn mời bạn bè đến không?

- Dạ không cần đâu mẹ

- Thế lần này ở lại mấy ngày đây?

- Chắc là...5 ngày? Tại vì con cũng nhờ được người dạy bọn trẻ rồi

- Oh lần này chịu ở lâu thế?

- Đổi gió một chút thôi ạ

- Ừm vậy cũng tốt

Hai mẹ con ngồi nói chuyện một chút, Jeongyeon ăn xong thì tạm biệt ai về phòng người đó nghỉ ngơi cho bữa tiệc ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top