Chương 14: Đều tổn thương
Hôm nay Mina ngủ dậy trễ vì sau chuyện tối qua, cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay thành ra đồng hồ báo thức cũng không được quan tâm tới.
Dậy làm vệ sinh cá nhân, lên gian bếp nấu đại bát mì ăn liền mang ra ga-ra vừa làm vừa ăn. Tâm trạng cũng không khá lên. Suốt buổi ngồi thẫn thờ nhìn vào điểm xa thật xa ngoài biển.
:Em nghe sếp
- Tìm giúp tôi lịch bay về Seoul trong tháng này. Gửi danh sách qua cho tôi nhé
:Dạ vâng
Ở một mặt khác, sáng nay khi thức dậy, hai mắt Nayeon sưng vù vì khóc cả đêm qua. Vốn là một cô gái thích gặp gỡ nhiều người và không thể ngồi yên một chỗ thế nhưng cả ngày hôm nay chỉ ru rú ở trong nhà, không ra ngoài cho đến lúc phải đi làm.
Để tránh làm mọi người xung quanh chú ý, Nayeon đã đeo kính cận để phần nào che bớt đi bọng mắt sưng to của mình. Cũng may là việc cô đeo kính cũng không phải việc lạ tại bình thường cô đeo lens cho đỡ vướng víu lúc làm nhưng thỉnh thoảng vẫn có hôm đeo kính nên mọi người cũng không quá thắc mắc.
Trời đã nhá nhem tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mina xuất hiện ở quán, Nayeon thầm cảm ơn vì thật sự bản thân cô cũng không biết sẽ đối mặt với em như thế nào. Bên cạnh đó vẫn có phần cảm thấy thiếu.
- Nayeon
- Hả?
- Sao nhìn cậu thiếu sức sống vậy, bệnh hả?
- Đâu có, chắc là do thiếu ngủ á
- Quay ra xem nào
- Không cần đâu mà
- Quay đây
- Không cần mà Jeongyeon
Cô bạn bắt lấy hai bên đầu bắt Nayeon phải nhìn mình. Nay được ngày rảnh rỗi, Jeongyeon ghé sang chơi phụ mọi người. Cô cũng rất thân với các bạn nhân viên ở đây nên ai cũng vui vẻ.
- Khóc đó hả?
- Khóc lóc gì đâu bạn ơi
- Đừng có xạo. Nhìn thôi cũng biết khóc cả đêm qua đúng không?
Nayeon phải đầu hàng trước sự truy xét của người bạn, đành phải gật đầu xác nhận.
- Vậy nói xem lí do là gì đây. Xem drama? Đọc truyện?
- Tiếc là đều sai
- Kể nghe coi
- Nhiều chuyện. Rảnh thì bê cái này ra cho khách dùm đi
- Yah Im Nayeon!
Hai người chọc ghẹo nhau qua lại như những đứa trẻ và vô tình thế nào lại đúng lúc Mina sang tìm Tiffany.
- Ủa Mina, sao giờ mới thấy sang thế?
- À tui bận việc ở nhà đó mà. Ờm...ờ Fanny unnie đâu rồi nhỉ?
- Chỉ nói đi mua cái gì á. Uống gì không tui lấy cho
"Ừ nhưng em chỉ được uống nước chị làm thôi"
Bất chợt câu nói của Nayeon vụt ngang qua khiến Mina khựng một nhịp rồi cười gượng
- Không cần đâu. Mọi người cứ làm việc của mọi người đi, tui ra ngoài đợi
Liếc nhẹ qua chỗ Nayeon đang đứng, thở hắt một hơi rồi ra ngoài biển đi một vòng cho khuây khoả. Mỏi chân rồi ngồi bệt xuống cát chống hai tay ra phía sau ngửa cổ nhìn lên trời. Bầu trời vẫn vậy, vẫn đầy sao.
Cô tạm nhắm mắt lại thư giãn đầu óc một chút. Công việc coi như cũng tạm ổn. Những thứ còn lại sau khi cô trở về liền giải quyết một thể. Chuyện tình cảm thì cứ rối tung cả lên. Nayeon...xem như cũng ổn đi. Chị còn có mọi người ở đây, ai cũng yêu mến chị, còn có Jeongyeon ở đó.
Cô có thể thấy chị ấy vui vẻ như thế nào khi chơi cùng Jeongyeon thế nên cũng yên tâm. Có lẽ nên sớm trở về thành phố thôi.
- Phải rồi... thà như vậy còn đỡ hơn là lún sâu vào...Lúc đó có khi còn làm tổn thương chị ấy hơn bây giờ..
- Sao em biết chị sẽ tổn thương hơn?
Cứng đơ người. Mina không muốn mở mắt, cũng không muốn quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Chưa bao giờ cô ghét bản thân mình như bây giờ. Tại sao mắt nhắm rồi mà nước mắt vẫn chảy? Nhanh chóng ngồi dậy giấu không cho người đằng sau thấy.
- Chị tìm em hả?
Vờ quay đi lén lau nước mắt lăn trên má nhưng vẫn nhất quyết không quay lại. Cứ nhìn trời nhìn đất đánh trống lãng.
Nayeon siết chặt ly nước trên tay. Nhìn Mina từ phía sau thế này, cảm giác mà em mang lại vẫn như lần em nấu bữa khuya cho chị. Trông cứ man mác buồn nhưng lần này thêm cả sự cô đơn bao trùm lấy. Cô muốn ôm em, ôm lấy sự cô đơn ấy vào lòng.
Mãi không thấy người đằng sau lên tiếng, Mina chậm rãi xoay người thấy chị đang đứng đó nhìn mình, trên tay còn có ly Nồng Nàn. Em không dám hỏi liệu ly nước đó có phải dành cho mình hay không?
- Cái này...cho em
Mina đứng dậy nhận lấy từ tay chị. Em thấy Nayeon đã bấu rất chặt vào cái ly không có tội tình gì
- Chị--
- Mina!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Còn chưa kịp định hình đã có dáng người mảnh khảnh lao tới ôm lấy cô y như cách Tiffany đã làm vào ngày đầu tiên cô đến đây.
- Nhớ quá đi~ sao cậu đi lâu thế!
- Cậu sao lại xuất hiện ở đây?
Người con gái rời khỏi cái ôm, hậm hực nhìn Mina
- Yah! Không chào đón tớ đấy hả
- Đây không phải chỗ của tớ. Cậu muốn đến cũng không cấm được
- Đồ vô cảm
Nayeon đứng một bên gượng nhìn hai người nói qua nói lạ, bối rối không biết làm gì nhưng rất nhanh Mina đã nhận ra
- À phải rồi, giới thiệu với chị đây là Miyeon bạn của em
- Hello chị, em là Miyeon
- Chào em, chị là Nayeon nhân viên của Sunset
- Daebak! Chị là Nayeon mà Mina ha--
Chưa để Miyeon kịp nói xong câu, Mina bên cạnh đã bịt miệng người bạn lại trước sự ngỡ ngàng và ánh nhìn khó hiểu từ Nayeon
- Ưm! Ưm!
- À không có gì đâu, chị làm việc vui nhé. Bọn em đi trước. Cảm ơn vì ly nước..
- Không có gì
Mina lồi xềnh xệch bạn về phía ga-ra nhà chị Tiffany mới dừng lại buông tay ra.
- Này sao dám bịt miệng tớ như vậy. Muốn chết hả?!
- Cậu định nói gì vậy hả?
- Nói gì đâu, chỉ định chào hỏi chị ấy thôi mà
- Thế mắc cái gì còn đề cập đến tớ trong đó
- Cậu nhảy cảm quá đó~ Dù sao cũng phải để hôn thê của cậu chào hỏi bạn gái cậu chút chứ
Mina ngay lập tức phóng ánh mắt không chút thiện cảm nào về phía Miyeon. Nói vậy mà cũng nói được.
- Đến đây chi vậy
- Chào đón chút coi. Làm như ai lấy mất cái gì của cậu vậy
- Ok vậy cậu đến đây làm gì?
- Còn vì ai nữa? Đi lâu quá mà không liên lạc gì với bố mẹ nên hai bác nhờ tui đi kiếm chứ gì nữa
- Làm như tớ là con nít ấy mà đi kiếm
- Ừ thì không phải con nít. Hơi trẻ con thôi
Chơi với nhau từ bé có khác. Vì quá hiểu tính nhau mà hễ nói một câu liền choảng lại một câu.
Lí do Miyeon đến thật ra cũng là để kêu Mina trở về lại thành phố. Công việc của cả hai đang gặp vấn đề và cần Mina trở lại gỡ rối nó. Miyeon cũng làm về bên thiết kế nên công việc của họ liên quan mật thiết với nhau khi đang cùng hợp tác cho dự án lần này.
- Ê mà nhân tiện tớ ở đây. Chi bằng để tớ giúp kiểm tra tình cảm của hai người
- Cho Miyeon, dẹp ngay cái ý định đó của cậu đi. Chuyện đã rối rồi, lại tính châm dầu vào lửa?
- Ầy gì mà châm dầu vào lửa. Chỉ muốn kiểm tra một chút xem chị ấy yêu cậu đến đâu thôi mà
- Bớt dùm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top