Chương 10: Chăm sóc




Mina vuốt lại tóc tai cầm tấm ván trở lại ga-ra. Vừa đến cửa đã nhìn thấy Nayeon ngồi trong vẫy tay chào.

- Oh chị đến từ lúc nào thế?

- Chị ghé qua mượn đồ Fanny unnie rồi vô tình thấy ai đó chơi một mình ngoài biển nha

- Éc đã bị nhìn thấy rồi sao?

- Sao lần trước không thấy em lướt ván? Chị cứ nghĩ đâu em chỉ biết làm ra nó rồi ngồi chơi chơi thôi chứ

Đột nhiên Mina tiến lại gần chị nhưng vẫn biết phải cách một khoảng tránh nước rớt lên người chị.

- Em nói rồi mà..em còn nhiều điều thú vị lắm

- E--em mau lau khô người đi đã..bên..bệnh đó

- Vậy Nayeon lau cho em đi

Tim Nayeon rớt một nhịp. Coi kìa, em ấy là đang trong bộ dạng đã khiến cô rung động tự đưa mình vào nụ hôn lần trước. Vậy là một lần nữa Nayeon vô thức làm theo bản năng, cầm lấy khăn đang vắt ở cổ Mina đưa lên lau nước còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp.

Bất chợt Mina hơi nhướn người tới, làm cô nhìn vào mắt em. Thấy đôi môi mỏng cong lên một cách đẹp đẽ. Nayeon muốn hôn.

Khi Nayeon còn đang tự nghĩ ngợi thì người kia lại là kiểu nghĩ gì là làm ngay. Em rướn tới nghiêng đầu hôn lấy chị. Tuy chỉ là nụ hôn ngắn thôi nhưng vẫn làm cho Nayeon xao xuyến, tay nắm chặt lấy chiếc khăn trắng.

Cảm thấy không đủ, Mina hôn phớt một cái nữa rồi mới lên tiếng ghẹo chị.

- Không định buông cho em đi tắm sao?

- Ah...

Chị ngượng ngùng thả tay quay mặt đi hướng khác.

- Đáng yêu

- Hở?

- Em bảo Nayeon đáng yêu

- Đáng yêu gì chứ..ngại muốn chết

Mina đưa tay lên xoa tóc chị cười híp mắt vào thành hình lưỡi liềm giống chị Tiffany.

- Đợi chút em đưa chị về nhé

- Không cần đâu, em cứ tắm đi. Tối em có có đi ăn với mọi người không?

- Chị mong chờ hả?

- Đừng ghẹo chị mà~

Chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Mina mặc đồ chuẩn người thành phố với quân tây kết hợp với áo thun khoẻ khắn bên ngoài còn thêm chiếc áo khoác.

Đúng 6 giờ tối mọi người có mặt tại một quán nướng. Tiffany cùng Mina đến sau cùng vì bà chị chuẩn bị quá lâu. Đến nơi thấy chỗ trống ngay cạnh Nayeon, em rất tự nhiên đi đến ngồi xuống. Trên miệng luôn nở nụ cười nhìn đối phương.

- Hôm nay là ngày nghỉ. Tất cả mọi người đều phải uống nhé

- Lên bia!

Tất cả hào hứng, ai cũng khui bia đặt lên bàn nhưng lại có một lon nước ngọt đặt trước mặt Mina. Người quan tâm đến việc cô không thể uống đồ có cồn là người bên cạnh.

- Cảm ơn chị

- Nước ngọt cho cô nàng không uống bia rượu được

- Ơ Mina không uống được à

- Vâng, em bị dị ứng. Uống một giọt thôi cũng cảm thấy muốn chết đến nơi

- Hahaha

Suốt buổi ngồi bên cạnh thấy Nayeon uống có vẻ nhiều rồi Mina đưa tay ngăn chị lại trước khi một ly bia nữa chuẩn bị vào bụng chị. Nói đủ cho hai người nghe

- Chị uống nhiều lắm rồi đấy

- Chị không sao mà, chị còn có thể uống nữa ấy

- Biết là vậy nhưng uống nhiều quá không tốt đâu

Tiffany ngồi phía đầu bàn để ý thấy liền nói lớn

- Nè nè nè 2 cái đứa kia, không nói chuyện riêng trên bàn nha. Với lại Myoui Mina không uống được thì để cho Nayeon nó uống chứ. Nhỏ này ngộ

- Uống vừa thôi chứ bà

- Em còn non và xanh lắm. Cả đám ở đây Nayeon là đứa uống được nhất đấy

Mina quay sang nhìn như muốn nhận được sự xác nhận từ chị. Thấy chị gật gật đầu cô mới yên tâm nhưng vẫn lén ngăn chị lại mấy lần.

Quán nướng ở đây là dạng ngồi bệt nên mọi thứ thấp hơn mặt bàn sẽ khó mà nhìn thấy. Dựa vào điểm này, Mina đã để tay xuống dưới rón rén qua chỗ Nayeon khều tay chị. Nayeon quay sang nhìn thì chỉ thấy em vẫn cười nói với mọi người như không có chuyện gì, quyết định sẽ trêu em một phen.

Chị không phản ứng lại mặc cho em đã khều tay lần thứ hai rồi. Bạn nhỏ kia có vẻ không còn kiên nhẫn nữa vờ tiện đà nghiêng người sang nói

- Mượn tay đi

Lần này thì có muốn cũng không làm ngơ được. Vừa xoè tay ra là Mina đã từ trên đan 5 ngón tay vô cùng nhẹ nhàng. Vẫn như tối hôm trước ở quầy pha chế, Nayeon kéo tay nói nhỏ

- Sao thế~

- Muốn nắm tay thôi à

- Xuỳ chỉ giỏi làm người ta ngại í

- Đi dạo chút hong?

- Ừm

Ngồi chơi thêm một lúc, Mina với Nayeon cáo lui trước với lí do là Mina cần đi mua một số đồ và nhờ Nayeon chở đi.

- Uầy đâu có được. Im Nayeon chưa xỉn ai cho đi

- Phải đó, đã quyết định nay không say không về mà

Mấy nhân viên của Sunset quyết dí Nayeon tới cùng. Chị phải phóng ánh mắt đến chỗ Tiffany nhờ giải vây giúp. Cộng thêm việc Mina bên cạnh cũng đang dương mắt cún con, Tiffany thở hắt một hơi

- Thôi tha cho nó đi mắc công đêm nay có hai đứa hậm hực chị đó

Trừ hai nhân vật được nhắc khéo ra ai cũng tròn mắt khó hiểu hết nhìn Nayeon rồi tới Mina qua cả Tiffany. Ở một tình huống khó xử như vậy thì chuồn sớm là thượng sách.

Chạy xe trở về nhà. Cả hai tản bộ ra bờ biển để đi dạo hóng gió. Trên đường đi, có đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Mina đã kéo tay chị dừng lại.

- Đợi em một chút

Em nhanh chân đi vào trong rồi trở ra chỉ sau 2 phút với túi đồ trên tay.

- Em mua gì thế?

- Đây thuốc giải rượu. Còn có một ít nước và đồ ăn vặt

/Nayeon's pov/

Tôi không có say nhưng mà hành động của Mina làm tôi thật sự muốn say trong vòng tay của một người như em ấy. Một người luôn nghĩ cho tôi, tìm cách tránh không để tôi phải uống nhiều, một người sẽ dừng lại ngay khi thấy chỗ bán thuốc giải rượu và ngay thời điểm hiện tại sẵn sàng mở sẵn nắp cho tôi uống.

- Nhưng chị không thích vị của nó chút nào

- Ngoan, uống đi. Có kẹo cho Nayeon này

- Chị không phải con nít nha

- Thế sao lại đáng yêu thế?

- Sao em cứ bảo chị đáng yêu suốt í

- Thì Nayeon đáng yêu thật mà

- Giờ lại còn gọi tui bằng tên cơ đấy

- Như vậy không phải...thân mật hơn à

Nhận lấy lọ thuốc uống ực một cái, viên kẹo lập tức được đặt trước môi. Myoui Mina thật thú vị.

/End pov/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top