hôm nay em không về
"hôm nay em về, em sẽ về~"
vu vơ vài câu hát, nayeon vui vẻ bước vào thư viện quen thuộc, lần mò một quyển sách rồi chạy ra.
"hôm nay sẽ là..." chỉ tay vào từng con chữ, nàng dụi mắt.
không ai ngờ rằng một kẻ có thù với sách vở như nàng lại có thể đi đến nửa quyển sách.
"thịt bò!" nayeon réo lên.
được được, hôm nay sẽ làm thịt bò, phải đi mua, nàng phải đi mua.
"mua loại ngon nhất nhé, cho em nhé!" bỏ khung ảnh vào túi xách, nàng bảo.
bước trên con đường vắng, chỉ thưa thớt vài người. nayeon ngó nghiêng khắp nơi, thịt bò, thịt bò...
"anh trai!" cuối cùng cũng có người, nàng nhanh chóng chạy về phía chàng trai bên đường.
nayeon ôm tim thở hộc hộc, nhìn anh ta, nở một nụ cười.
"cô bé, có chuyện gì?" tháo tai nghe, anh hỏi.
cô gái nhỏ cười toe, khoe ra 2 chiếc răng thỏ trong thật xinh yêu. rút trong giỏ xách ra một khung ảnh bằng gỗ, chìa về phía anh ấy:
"anh có nhìn thấy cô gái này không?"
hm? anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh lớn trong tay cô gái, dừng lại một chút, anh lắc đầu.
nayeon bối rối, thu lại nụ cười. "cảm ơn nhé!"
ngốc nghếch, đã bảo là sẽ đi chợ mà! anh trai này không có bán thịt, nàng đang lòng vòng ở đâu?
"thịt bò kobe nhé!" chỉ tay về khúc thịt lớn, nayeon hồ hởi kêu lên.
đáp lại nàng là cái nhìn không mấy thiện cảm từ lão thương, lão nói:
"cô gái à, đây chỉ là bò thường, muốn loại mắc tiền thì vào nhà hàng mà mua."
nayeon nhíu mày, nhìn chăm chăm vào khúc thịt lớn, lôi tấm ảnh ra, nhỏ giọng. "không phải rồi, xin lỗi!"
chạy ra khỏi khu chợ nhỏ, nayeon lục lọi túi tiền. thịt bò mắc lắm, nàng không có nhiều đâu.
trời đông lạnh giá, đôi tay nàng run lên, tiền rơi xuống đất, nayeon nhanh chóng nhặt lại vô tình đánh rơi tấm ảnh.
nghe một tiếng đổ vỡ, nàng định thần.
mặc kệ những tờ giấy mỏng trôi theo gió, im nayeon khuỵ xuống, run tay nhặt lấy tấm ảnh cũ, mặc cho khung kính vỡ đâm sâu vào tay chảy máu. nàng ta si ngốc... ôm vào lòng.
"về nhé, chúng ta về nhé..."
tối hôm ấy nayeon không làm thịt bò, thay vào đó là 2 đĩa tonkatsu và 2 bát súp miso. chị ngoan ngoãn ngồi trước nhà chờ đợi.
năm giờ
sáu giờ
bảy giờ
tám giờ
chín giờ
sana trở về sau 2 khoá học tại trường, nhìn thấy im nayeon gục dưới sàn nhà, em hoảng hồn bỏ cả balo mà chạy lại đỡ lấy.
"yeon, yeonie!"
lay lay nàng một lúc lâu, nayeon cuối cùng cũng tỉnh.
"mi..." cổ họng nàng nghẹn ứ.
trái tim sana nhói lên vài hồi.
đỡ nàng ngồi dậy, em dìu nàng vào khi nayeon cứ ôm bụng. "chị lại bỏ ăn."
bước được 2 bước, sana chôn chân tại chỗ.
cái này là gì...
một bàn ăn thịnh soạn, một chiếc tivi được mở sẵn có kết nối điều khiển chơi game, một... bộ lego được xếp dở.
nayeonie, đừng làm em khóc...
"yeonie, chị cứ vậy hoài."
sana nhận ra, trước ngực mình ươn ướt.
nayeon không khóc, đó không phải nước mắt, chúng có màu đỏ tươi.
"chị..." chiếc áo sơmi trắng xuất hiện vài chấm đỏ, 4 ngón tay của nàng sưng lên.
sana cắn môi, nâng đôi bàn tay gầy gò. tại sao chảy máu, nàng lại nghịch cái gì rồi?
"mina làm, đau..."
âm thanh trong trẻo cất lên, lời thú nhận của nàng như vô tình từng chút bóp nghẹn cổ họng em.
đó có thể là lời nói dối, cũng có thể là lời nói thật.
"không có thịt, mina ngốc nghếch... tự làm đau mình."
chị vỡ rồi, chị vỡ tan thành trăm mảnh... nayeon không thể làm gì được ngoài việc tự trách mình.
"chị hai..."
cho dù nói, đã nói gần một nghìn lần, cho dù sẽ nói thêm một trăm nghìn lần đi chăng nữa, sana vẫn không thể, không thể tránh khỏi cảm giác lạ lẫm xen lẫn đau lòng.
myoui mina, là chị hay nayeon? chị và nayeon ai mới là người đang bóp nghẹn cổ họng em? hay là chính em, em mới là người ngăn không cho bản thân mình nói ra câu đó? bởi vì... em cũng đau lắm.
"mina mất rồi, chị ấy không về nữa."
nayeon hức lên một tiếng.
sana khóc.
"không mà..."
bất lực...
"yeonie ngốc, chị biết em nói với chị là lần thứ mấy chưa?"
nayeon lắc đầu, giữ chặt tay em. đừng nói, em đừng nói, mina đang nhìn...!
"ba năm, bảy tháng, hôm nay là ngày thứ chín."
mina nhìn, mina đang nhìn em! đừng nói, mina sẽ làm đau mình...!
nayeon hét lên.
sana rời khỏi, đi đến ghế sofa. mina, chị ở đây, chị đã quan sát em nãy giờ đúng không? được rồi, đừng ngồi nữa, đi với em.
nhìn vào mắt chị, sana cười đau xót, trực tiếp mang chị đến chỗ nàng.
"yeonie, lần thứ mấy? lại mang di ảnh của chị ấy đi lung tung, có muốn bị cảnh sát bắt không hả?"
nàng nấc lên, lắc đầu.
bắt đi, sẽ không về được... không có ai ở nhà chờ mina nữa.
cánh tay gầy vươn ra, muốn lấy từ tay em, sana khước từ.
"trả..." nayeon nhỏ giọng.
nàng vì chị mà quên luôn cơn đau dạ dày, trong mắt to tròn phản chiếu hình ảnh người con gái. chị ấy đang mỉm cười, mỉm cười trước kẻ thua cuộc im nayeon.
"uống thuốc rồi trả."
nhìn 2 viên thuốc, nayeon vứt đi trước sự ngỡ ngàng của em.
nắm lấy tay nàng, sana hỏi: "tại sao không uống? muốn em kêu cảnh sát bắt chị đúng chưa?"
nàng không sợ, chống đối em. thuốc, thuốc... không uống, không dám uống.
"đừng ngủ, chị không buồn ngủ, không buồn ngủ mà!"
cô gái nhỏ lùi ra xa, bật ngã.
ôm lấy di ảnh, nayeon tách biệt khỏi em.
đừng bắt nàng uống thuốc nữa, nàng biết... những viên thuốc này sẽ kéo nàng vào giấc ngủ sâu. khi nàng ngủ em mới có thể yên tâm rời khỏi nhà, nhưng mà... nhưng mà...! nó cũng sẽ khiến nàng dần mất đi ký ức, nayeon không muốn, hoàn toàn không muốn!
bất lực, sana bất lực rồi. em hét lên và lật đổ bàn cơm được nàng dày công chuẩn bị. nayeon trợn mắt nhìn em, bật dậy dời bộ lego ra trước khi sana ném đồ vào chúng.
quyển sách dạy nấu ăn im nayeon luôn mang theo bên mình. một kẻ như nàng lại có thể động đến chúng sao? vì ai chứ?
nấu một ngàn món, có ai mà ăn? ai mà ăn? hay lại bỏ... nàng dư tiền dư thời gian lắm sao?
"đừng mà!"
nayeon yếu ớt kêu lên. làm ơn, đừng phá bỏ chúng, mina... mina chỉ mới xếp thôi, đừng động vào... "không!"
đó là kỷ niệm cuối cùng, im nayeon phát điên lên vì em.
sana cắn môi bật máu, lôi người chị gái đang la hét không ngừng, giật lấy di ảnh từ tay nàng mà đập bỏ.
tim nàng ngừng đập vài giây.
nayeon gục xuống, ôm lấy ngực mình hức lên.
sana đã quá mệt, em thật sự quá mệt.
"mina, chị vô cùng tàn nhẫn..."
tại sao lại bỏ họ đi? chị thừa biết im nayeon sống vì chị, dù có là thế nào...
"tại sao chị lại chết đi? hả!?"
giá như, giá như ngày hôm ấy trời không mưa! chỉ cần không có mưa, thì chiếc xe tải khốn kiếp đó sẽ không mất lái mà lao đến chị!
chị tàn nhẫn 1 lần thì nayeon tàn nhẫn gấp 10 lần. tại sao hả? vì sao nàng lại yêu chị đến như vậy?
nayeon, chấp nhận đi, chị ấy chết rồi, không bao giờ quay về đâu!
"ba năm bảy tháng chín ngày, chị em... chị ấy còn phải chờ, chờ đến chừng nào đây!? myoui mina!"
"hức..."
nayeonie ngốc nghếch, nàng sẽ không chết đâu, chính miệng nàng nói mà, vậy...
"yeonie, bỏ xuống..."
mảnh thuỷ tinh vỡ nàng nắm chặt trong tay. nayeon lắc đầu.
"chị, không chết... không..."
"mina, sẽ... hức..."
nàng không phải sợ chết, càng không phải thiếu can đảm, nayeon thậm chí còn không sống vì sana, em gái nàng.
xin lỗi vì sự ích kỷ.
"chị chết rồi, chẳng còn ai nhớ... đến mina, mọi người sẽ lãng quên em ấy, chẳng còn ai, nhớ... myoui mina và im nayeon, họ đã từng có một tình yêu đẹp đến nhường nào..."
nhưng nàng muốn làm đau bản thân, nayeon sợ, sợ mình sẽ bị điên... vì khi nàng điên nàng cũng quên đi chị. im nayeon xem sự đau đớn là một chiếc đồng hồ báo thức, khi nàng vô tình ngủ quên, sự đau đớn sẽ kéo nàng tỉnh lại, im nayeon sẽ tỉnh táo trở lại và sẽ không quên chị, myoui mina.
"mina, hôm nay em không về thì ngày mai em sẽ về, ngày mai..."
ngày mai không bao giờ đến.
...
im nayeon / 25 tuổi
người báo cáo: im sana
bệnh án: tâm thần nặng.
ngày vào viện: 03/07/xxx9
thời gian: vĩnh viễn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top