Dù trễ nhưng vẫn là yêu

Hành lang vắng lặng, căn phong trắng tinh với ánh nắng ban mai hắt vào
Liền thấy hai nữ nhân gương mặt sắc sảo ngồi nói chuyện, nhưng một sắc mặt tái nhợt, trên người vận một bộ đồ dành cho người bệnh, hai mắt mông lung nhưng cũng không che hết đi phần quyết rũ độc tôn toát ra bên ngoài

- "Nhã Nghiên cậu phát ngốc cái gì, lần nào đến thăm cũng là ở bệnh viện, có phải cậu nên dọn vào đây ở rồi không?"

Người vừa nói là một cô gái, nhưng nhìn thoáng qua lại mang nét đẹp mãnh mẽ, khiến người ta cảm thấy bức bách, khí tức toát ra là một cái Alpha, đường nét góc cạnh đẹp theo kiểu đối nghịch người kia

- "Hừ, mình cũng không muốn như vậy, mỗi lần gặp cậu cũng chính là ở bệnh viện, có phải cậu mang tới xui xẻo cho mình không"

Ngữ khí chán ghét nói đoạn cô gái nằm trên giường bệnh liếc mắt một cái hướng về người đang ung dung ngồi bên cạnh nàng, người kia không ngại nàng khó chịu liền cười rộ lên. Đưa tay nhéo lấy mặt nàng

- "Du Trịnh Nghiên, đừng bẹo má mình, mình mới không phải con cậu"

Người được gọi tên cười càng lúc càng sảng khoái, đem đầu Lâm Nhã Nghiên vò vò, bất chợt nghe được tiếng động, cũng không kiêng dè đem Nhã Nghiên ôm lấy

Lâm Nhac Nghiên bất ngờ bị bạn tốt kéo lại, lại cảm thấy từ trên đỉnh đầu đáp tới một nụ hôn, hai mắt nàng trợn to " Tên ngu ngốc này muốn chết sao "
Vừa tính đẩy tên đầu sỏ làm chuyện ngu ngốc kia ra lại cảm thấy có gì không đúng, quen biết Du Trịnh Nghiên lâu vậy cũng không phải không biết tính bỡn cợt của cô, càng biết cô không đem nàng thành đối tượng yêu đương gì, miên mang suy nghĩ người này rốt cuộc đang giở trò gì liền liếc mắt thấy nột thân ảnh đang đứng trước cửa

Người đứng ở cửa dáng người thon gầy, tóc ngang vai, đôi mắt sắc lẹm đang liếc về phía này, mà lúc này Du Trịnh Nghiên cũng buông nàng ra, còn buồn nôn xoa xoa đầu nàng một cái, làm Lâm Nhã Nghiên nghệch mặt hiểu được đại khái

Du Trịnh Nghiên liếc mắt về phía cửa cười cười

- "Ôi chao, Danh tổng lâu quá không gặp, đến thăm tiểu Nghiên sao "

Lâm Nhã Nghiên ngồi trên giường bất động thanh sắc, cái tay thoát ẩn ở phía dưới chăn véo một phát ngay eo người kia, Du Trịnh Nghiên ăn đau nhìn xuống đón lấy ánh mắt nàng như muốn nói Không biết xấu hổ, xem cậu đùa giỡn gì nữa đây

Lúc này người ở cửa cũng bước đến, không nhìn đến Du Trịnh Nghiên mắt hướng về phía nàng ngồi trên giường ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, không mặn không nhạt trả lời

- "Phải, tôi đến chăm sóc Nghiên Nghiên"

Là đến chăm sóc nga chứ không phải thăm, còn gọi Nghiên Nghiên khẳng định chủ quyền cái gì, Du Trịnh Nghiên cũng không vừa muốn tiếp tục đùa bỡn lại nhìn về phía bạn tốt muốn giết cô tới nơi rồi, đành nhịn lại kịch vui

- "Vậy được, tôi cũng cần phải về rồi"

Nói đoạn quay sang nhìn Nhã Nghiên - "Tôi về đây, ngoan ngoãn dưỡng thương"

Lâm Nhã Nghiên muốn nôn tới nơi rồi, nhưng đành nhìn lại gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhìn họ Du cầm túi lướt qua Danh Tỉnh Nam hai người cúi chào cũng không quá mấy giây, tiêu sái rời khỏi phòng bệnh, đem nàng vứt lên trên đống lửa khóc không ra tiếng

- "Danh tổng làm sao lại tới đây, không phải rất bận sao? "
Thôi miên mang suy nghĩ nàng hướng cái người mặt lạnh kia hỏi vài câu, ánh mắt ngay thẳng nhìn cô không đoán ra bất kì ý từ gì

- "Tôi tới thăm em, em không vui sao? " Vừa nói vừa bước đến bên giường bệnh hai mắt gắt gao nhìn nàng, giọng nói mấy phần nặng nề, lại thêm mấy phần tức giânn

Lâm Nhã Nghiên chột dạ, nhìn đi chỗ khác, nghĩ nghĩ mình cũng không làm gì xấu liền quét mắt về phía cô lên tiếng

- "Không có, tôi rất hoan nghênh Danh tổng, đáng tiếc bây giờ không bồi được ngài"

- " Một câu Danh tổng, hai câu Danh tổng. Từ khi nào em mở miệng liền trở nên khách sao như vậy?"

- " Dù gì chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể gọi tên, còn có tôi lớn hơn Danh tổng tận 2 tuổi, tốt xấu gì cũng nên gọi bằng chị " Lâm Nhã Nghiên bày ra bộ dạng như đang dạy dỗ trẻ nhỏ, nhưng gương mặt lại có mấy phần trẻ con như giận dỗi

Danh Tỉnh Nam không nói không rằng trức tiếp kéo lấy cổ tay nàng áp nàng về phía giường dùng sức hôn lấy, nụ hôn của cô bá đạo, mang theo nhiều tính chiếm hữu, dây dưa môi lưỡi như muốn hút hết hơi thở của nàng

- " Người lạ có thể hôn sao, còn có thể làm như này..." buông đôi môi có phần sưng đỏ của nàng ra, cô nhẹ giọng bên tai thôi một luồng khí, một tay từ bên ngoài mò vào chăn, cách một lớp áo xoa lấy ngực nàng

Lâm Nhã Nghiên khí lực mất đi cả người mềm nhũn, nàng hiện đang là người bệnh nên cũng không khá hơn là bao, thấy được ý đồ của Danh Tỉnh Nam liền lập tức khôi phục lí trí, tức giận đem tay cô đẩy ra, tỏ ý kháng cự

-" Danh Tỉnh Nam, cô rốt cuộc muốn gì? Chẳng phải chán ghét tôi sao, muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cô. Như thế nào tôi toại nguyện cô, cô còn không buông tha tôi, cô rõ ràng là muốn đùa giỡn tôi" Uất ức muốn phát khóc, giọng nàng nghẹn nghẹn kiềm nén, vành mắt đỏ lên nhưng nàng lại không muốn cứ như vậy yếu đuối, để Danh Tỉnh Nam trêu đùa nàng

Người này rốt cuộc lại muốn gì, nàng theo ý cô đi thật xa, nhưng người này lại không ngừng đuổi tới, như sóng biển xô đổ quyết tâm từ bỏ cô của nàng, hết lần này đến lần khác, muốn trêu đùa nàng, muốn nàng mất mặt, muốn nàng ở trên người cô không còn tự tôn

Như hiểu được nàng nghĩ gì, uất ức cái gì, cô nâng người đem tay không an phận kia vuốt ve mặt nàng, liền bị nàng quay đầu tránh đi để tay rơi vào không trung, nhưng cũng không nản lòng lại lần nữa kéo mặt nàng nhìn thẳng vào cô dỗ dành nói

- " Ngoan, là tôi không tốt, tôi không có muốn đùa giỡn em. Tôi đúng là không muốn buông tha em, cũng càng không muốn em bị người khác mang đi, là tôi ích kỉ là tôi không đúng. Sớm không tới, muộn như thế này hiểu ra, tôi hiện tại thực sự yêu em, không có em liền không được "

- " Không cần nghĩ linh tinh, làm mình uất ức được không? Trước đây là do tôi sai, tôi khốn kiếp, đem em dằn vặt như vậy làm em muốn rời đi tôi, tôi không trách. Chỉ là tôi không cam tâm, có thể tôi yêu em trễ nhưng tôi thật lòng yêu em, không cần trốn tránh tôi được không ?"

Nàng triệt để bị lời kia làm cho cảm động, nhưng nhớ lại năm tháng bị Danh Tỉnh Nam lạnh lùng, ghẻ lạnh lại đụng đến những vết thương không ngừng rỉ máu, nàng không thể sớm đầu hàng như vậy, nàng yêu người này, nhưng cũng không còn đủ sức lực nữa rồi

- " Tôi hiện tại không còn... yêu cô, tôi rất mệt mỏi. Vậy nên xem như những lời vừa rồi tôi chưa từng nghe, sau này chúng ta vẫn là những người bạn trên thương trường"

Nghe nàng muốn rạch rõ ranh giới với mình, Danh Tỉnh Nam liền ủ dột, cũng tại cô cả bây giờ muốn mang nàng về còn khó hơn lên trời nhưng mà cô không ngại nha

- " Không sao, nếu em mệt mỏi thì em không cần tiếp tục, đến lượt tôi yêu em, truy cầu em, tôi sẽ không từ bỏ "

- " Cô không thấy bản thân quá đáng sao" Nàng nhíu mày nhìn con người ngang ngược kia, cô cũng không kiêng dè nàng khó chịu, mở miệng nói - "Không quá đang "

Lại lần nữa đem nàng kéo về hôn lên môi nàng, nụ hôn lần này nhẹ nhàng ôn nhu hơn, làm cho nàng quên mất trời đất, để người này hôn đến khó thở, lưỡi Danh Tĩnh Nam quấn lấy môi nàng, cố cạy mở hàm răng, biết nàng còn chống đối liền cắn nhẹ lên môi, chớp lấy thời cơ nhanh chóng luồn lưỡi vào

- " Ưmm... Danh... Tỉnh Nam, cô...... hỗn đản"

Không để ý nàng mắng chửi làm loạn, cô vẫn chuyên chú hôn, mắt thấy nàng sắp không thở được liền rời môi ra, dùng tay bắt lấy hai cánh tay nàng đặt lên trên đỉnh đầu, để nàng triệt để nằm dưới thân cô không kháng cự được, lại cuối đầu xuống hôn lên cái cổ trắng nõn

Lâm Nhã Nghiên thật rất gầy, cái cổ cũng không có bao nhiêu thịt, toàn bộ cơ thể nàng ước lượng là rất gầy đi, lúc trước bên cạnh cô cũng không phải không thấy qua cơ thể nàng ốm yếu như nào, nhưng hôm nay ở trên giường bệnh, tay cô lướt trên người nàng liền sâu sắc cảm thấy người này thật sự gầy không tưởng tượng nổi rồi phải mau mau trói nàng lại, đem nàng vỗ béo

Dần dần nàng bị kéo vào nụ hôn của cô, vô lực kháng cự chỉ đành thả lỏng hai tay đặt lên vai của cô. Có trách thì trách nàng quá nhu nhược chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ ôn nhu của cô liền khiến nàng đắm chìm không lối thoát. Dù rằng người này mang đến cho cô bao nhiêu thương tổn

Cảm nhận người dưới thân ngừng kháng cự cô ở trong nụ hôn mỉm cười hài lòng, buông môi lưỡi đã muốn tê cứng của nàng không quên liếm nhẹ khoé môi, hai tay nàng bị cô kiềm hãm từ phía trên nhìn xuống hai mắt không giẩu được ôn nhu

Cô quả thật ngốc chết đi được, làm sao bên cạnh có một người yêu thương cô như vậy, săn sóc cô như vậy còn có luôn bao dung cho những lỗi lầm của cô. Vậy mà cô mãi đến bây giờ mới chậm trễ nhận ra.

- " Em rõ ràng còn yêu tôi, đừng trốn tránh tôi nữa được không. Tôi biết bản thân hồ đồ năm lần bảy lượt đẩy em ra xa, nhưng mà... tôi hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Để tôi bên cạnh em có được không? Em muốn tôi làm gì tôi cũng đều đáp ứng" nhìn người dưới thân vì cô mà quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn thập phần quyến rũ, mặc dù rất muốn nàng ngay bây giờ nhưng nếu làm vậy càng đẩy nàng đi xa hơn, cô chỉ đành nhịn lại bất lực gục xuống hõm cổ nàng nỉ non bên tai nàng

- " Làm ơn....Không có em tôi thực sự sẽ chết mất" giọng cô khàn khàn mang theo một chút âm mũi khiến nàng sững sốt. Danh Tỉnh Nam thế nào lại ở trong lòng nàng yếu đuối cầu xin như vậy, nhìn cô sống chết ôm lấy nàng không buông, vứt bỏ cả kiêu ngạo. Tỉnh Nam thật sự thay đổi sao thật sự yêu cô rồi phải không? Nếu thật sự như vậy sao phải dày vò nhau nữa chứ? Đây không phải điều nàng mong muốn sao, dù rằng để đạt được tình yêu của cô nàng đã trầy da tróc vẫy, nhưng không phải đã có được rồi sao. Chi bằng buông bỏ quá khứ cho nhau một cơ hội nữa, lần này nàng đặt cược tất cả vào cô. Nếu nàng lại thua chắc hẳn rằng cả đời này nàng cũng sẽ không yêu ai được nữa mất

Trong lòng suy nghĩ mấy lần rồi thở dài đưa tay đẩy lấy mặt cô trong cổ mình ra, liền thấy cô giãy dụa ôm càng chặt hơn uỷ khuất kêu lên -" Đừng"

- " Ngẩng mặt lên đây!" ra lệnh cho cô

Danh Tỉnh Nam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được ánh mắt đã lâu không nhìn mình như vậy, nàng ngay ngắn ngồi trước mặt cô tuy yếu ớt nhưng vẫn ôn nhu dịu dàng như trước đây. Đưa tay vén lọn tóc bướng bỉnh trên trán cô đến khi nó gọn gàng phía sau tai

- " Lần này, Nam đừng để tôi thua... có được không?" dùng chất giọng dịu dàng nhất, rõ ràng nói ra từng chữ vẫn ánh mắt ôn nhu đó vẫn bàn tay đó đang vuốt ve trên mặt cô đang chờ đợi câu trả lời từ phía người đối diện

Đầu Danh Tỉnh Nam ong một tiếng, chưa bao giờ thanh tỉnh đến vậy, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò trên mặt mình ra sức dụi vào nó, ra sức gật đầu

-" Sẽ không, sẽ không. Danh Tỉnh Nam tôi sẽ không để em thua, sẽ không khiến em thương tâm nữa"

Nhìn người trước mặt vui mừng đáp ứng khiến lòng nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, nàng kéo cô nằm đè lên người mình, ngượng ngùng nói

- " Vậy, bây giờ muốn tôi"

- " Hả?" Danh Tỉnh Nam sững sốt lần thứ n trong ngày

-" Không muốn sao?"

- " Muốn... nhưng... nhưng mà em đang ốm" cô ủ rũ trả lời

-" Phì... vậy khi nãy người thô bạo hôn tôi là Du Trịnh Nghiên rồi" nàng mĩm cười trêu chọc cô, hừ cho cô ghen chết đi đồ giả vờ đứng đắn

- " Không cho phép nhắc đến Alpha khác" Cô không vui nhìn nàng, vồ tới hôn lấy nàng nụ hôn mang theo ý trừng phạt. Càn quấy, liếm láp, còn khẽ cắn, nàng dưới thân cô chỉ biết hổn hển thở

-" Tôi sẽ nhẹ nhàng được không" cô dè dặt nói với nàng, cũng không đợi nàng trả lời hai tay đã linh hoạt thoát đi áo bệnh nhân để lộ da thịt trắng nõn cùng với hai khoả ngực đầy đặn đang được cái bara che chắn

Không nặng không nhẹ khẽ hôn từ tai xuống cổ nàng, mỗi nơi đi qua đều lưu lại những vết hôn ngân chói mắt, từng dấu ô mai được cô rãi đều khắp cổ. Bàn tay khẽ luồng xuống phía dưới lưng nàng vuốt ve dụ dỗ sau đó thành thục bật chốt bara kéo nó ném sang một bên. Giờ đây hai bầu ngực căng tròn của nàng đều bại lộ trong không khí

Trắng muốt, căng đầy và đáng yêu, đỉnh hồng e thẹn đang từ từ thức dậy căng trướng. Cô nuốt khan một tiếng liền cuối đầu ngậm lấy viên trân châu hồng kia

-"Uhm.."

Nàng khó chịu rên rỉ dưới thân cô, hai tay bấu chặt lên ga giường

Cô mút mát một, bên tay kia cũng không rảnh rỗi bắt lấy bên còn lại xoa nắn, lúc nặng lúc nhẹ. Chăm sóc xong một bên lại chuyển qua bên còn lại mút mát, dùng răng nanh đáy nghiến nó, ứng hiếp nó, rồi lại dùng đầu lưỡi lưu manh đẩy nó nằm xuống mà nó thì đã căng cứng ẩn ẩn nhức nhối

-" Đau... Nam.... đừng cắn"

Ôm lấy cái đầu đang dày vò đầu ti của mình muốn đẩy ra, nhưng ngực lại ưỡn tới như muốn Danh Tỉnh Nam ức hiếp nhiều hơn nữa. Danh Tỉnh Nam mút mát chán chê, ngẩng đầu thơm nhẹ lên khoé môi người dưới thân, tay bắt đầu cởi quần của nàng. Không hổ danh, chỉ mới vài giây mà trên người nàng đã bị lột sạch sẽ chỉ còn mỗi cái quần lót đáng yêu che đẩy cảnh xuân phía dưới.

Danh Tỉnh Nam cũng không vội, cô trượt xuống phía dưới, xấu xa dùng tay tách hai chân của nàng ra.

- " Ngoan... mở chân ra, tôi muốn xem"

Như có ma lực, nàng ngoan ngoãn làm theo lời cô, sau đó liền giật thót khi cô thôi một hơi vào chỗ đó, cách một lớp vải quần lót, cô thấy chỗ kia đã gây ra một mảng ướt đẫm, không nhiều lời dứt khoát cởi phăng cái quần vướng víu. Lúc này trên người nàng hoàn toàn trần trụi, vì bất ngờ nàng khép chặt hai chân lại nhưng lại bị cô cưỡng chế mỡ ra

-" Đủ rồi... đừng nhìn nữa" xấu hổ muốn đưa tay che nơi tư mật lại, liền bị cô bắt lấy

-" Nghiên.... chỗ này thật đáng yêu, lại nhiều nước nữa" cô không chút xấu hổ nói toẹt ra. Chỗ đó của nàng thật sự đáng yêu mà, vừa trắng trẻo mịn màng, sạch sẽ lại còn có mùi thơm nhè nhẹ. Thấy cô nói như vậy làm nàng vội vàng đưa tay lên che miệng cô -" Đừng nói". Thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn cô chưa được mấy giây lại nhanh chong rút tay về, liền thầm mắng người lưu manh liếm tay mình

- " Tôi muốn ăn nó"

Nói là làm cô cuối đầu xuống, bắt đầu nghiêm túc "ăn".

-" Uhm... đừng bẩn"

Mặc kệ lời nàng cô mau chóng dùng môi lưỡi lấy lòng hạ thân của nàng, cái lưỡi không xương khẽ liếm hạt đậu nhỏ đánh thức nó sau đó lại không nhân từ dùng hai cách môi mút lấy nó, cảm thấy người kia run rẩy lợi hại liền hài lòng nhả ra sau đó cái lưỡi thăm dò xuống phía dưới, nhờ dịch tình cùng nước bọt tiến vào bên trong

-" Uhm... đừng mà.... Agh"

Nàng càng rên rỉ, cô càng phấn khích. Lưỡi càng ngày càng ra vào nhanh hơn, cảm nhận rõ thành vách co rút, cô đút dễ dàng đút một ngón tay vào bên trong, cùng cái lưỡi mạnh mẽ ra vào

- " Đừng, dừng lại.... hức không chịu nổi" Bị cùng lúc nhiều kích thích như vậy, nàng ưỡn lưng giãy dụa muốn trốn tránh, liền bị cô gắt gao ôm lấy đùi. Nước mắt sinh lý theo khoé mắt chảy xuống gối, hai tay nàng siết chặt gối đầu, vùi mình để ngăn những tiếng rên rỉ tràn ra cuống họng

Hài lòng nhìn biểu hiện của nàng, cô hôn lấy môi nàng quấn lấy cái lưỡi thơm tho, tay mỗi lúc mỗi nhanh, lại tiếp tục cuối xuống ngậm lấy hạt đậu liếm mút nó. Chưa đầy một phút nàng bấu chặt lấy cô, ngâm một tiếng thật dài, cả người căng như dây đàn vô lực leo lên đỉnh núi

Danh Tỉnh Nam hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, vuốt ve đầu nàng thay nàng chỉnh lại gối đầu. Sau đó liền tự mình cởi thắt lưng giải phóng cự vật khô nóng

Vốn dĩ không phải lần đầu tiên làm, trái lại còn đã làm rất nhiều lần. Nhưng những lần đó cô đều hung hăng muốn nàng, không màng tới cảm nhận của nàng. Không đợi nàng đủ ướt đã trực tiếp tiến vào, vài lần đều đã đem bộ phận yếu ớt của nàng lộng hỏng. Nhớ lại những lần đó nhìn nàng dưới thân cô không ngừng rên rỉ cầu xin, hai mắt khóc muốn sưng liền cảm thấy đau lòng lại có chút hưng phấn

Cũng không tiếp tục miên man suy nghĩ, cô bắt đầu cầm lấy cự vật của mình tìm đường tiến vào hoa huyệt ẩm ướt. Của cô không tính là nhỏ dù đã dạo đầu đầy đủ, nơi đó của nàng cũng đã rất lầy lội nhưng tiến vào vẫn có chút khó khăn.

Khi đỉnh quy đầu chạm tới miệng hoa huyệt cô liền cảm thấy thoả mãn mà cảm giác thoả mãn này càng tăng thêm mỗi khi cô đẩy phân thân của mình vào phía trong

- " Uhm.... Nam quá lớn" miệng huyệt của nàng co rút, tất cả dây thần kinh đều tập trung phác hoạ hình dáng côn thịt đang từ từ tiến vào trong nàng, cảm nhânn quy đầu cô chỉ mới vào trong mình đã căng to khó chịu như vậy, thật sự có thể vào hết sao

- " Ngoan... Aaa miệng nhỏ, mau ăn hết"

Ra sức dụ dỗ, tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn ngực nàng làm nàng tiết càng nhiều dịch nhờn, cảm giác quá mức tuyệt vời, tuy đã trải nghiệm qua cảm giác đâm nàng sung sướng cỡ nào nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tiến vào cũng có thể thoải mái như vậy

Đẩy được nửa cây, cả nàng và cô đều phủ lên một tầng mô hôi mỏng, không còn nhiều kiên nhẫn đến vậy. Tỉnh Nam cuối đầu ngậm lấy ngực nàng, hai tay ôm lấy hông nàng đẩy mạnh, đâm đến lút cán. Ngay lập tức cảm giác khoái cảm đánh úp lấy cô, bên trong nàng vừa mềm vừa ấm, cản giác nhue có ngàn cái miệng nhỏ đang mút lấy phân thân của cô. Khiến cô suýt chút nữa thì bắn

Hoá ra cảm giác khi hai người yêu nhau làm tình lại tốt đẹp đến vậy. Cô thoã mãn bắt đầu động thân, còn về phía nàng bất ngờ bị đâm sâu như vậy liền cảm thấy hỏng rồi. Thật sự quá sâu, đã đâm đến tận tử cung. Của cô còn lớn như vậy thật sự muốn đem chỗ đó của nàng xé rách

- " Hức... quá sâu rồi.... Tỉnh Nam Agh.... đừng đâm nữa.... hức" nàng bấu chặt lấy lưng cô đón nhận từng đợt đâm rút, cả cơ thể như không còn là của mình nữa, toàn bộ của nàng đều là của cô, tồn tại vì cô

- " Agh rút ra bớt... đi mà, quá lớn. Em hỏng mất"

Tiếng rên rỉ và tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp phòng. May mắn đây là phòng bệnh Vip của Lâm gia. Nếu không nhất định sẽ có người xấu hổ bịt tai gõ cửa nhắc nhở mất

Đầu Danh Tỉnh Nam hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ được nhiều như vậy. Nghe nàng rên rỉ cô nâng hai chân nàng lên để đâm sâu hơn, dễ dàng cho cô lộng hành hơn

- " Aaaa Tỉnh Nam... không được"

Khó khăn mở miệng nói, nàng ưỡn người muốn tạo ra khoảng cách với cô liền bị cô gắt gao ôm lấy đâm mạnh hơn, trừng phạt nàng

- " A.... không phải nói tôi muốn em sao, ngoan ngoãn ăn hết, tôi sẽ đút no cái miệng nhỏ.... Ugh đâm đang này"

Càng làm càng hăng, hông của cô như được gắn động cơ, côn thịt đẩy vào thật sâu rồi lại rút ra gần hết, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cường độ vừa nhanh vừa mạnh không gặp chút khó khăn nào

Mắt thấy nàng mẫn cảm cái bụng run rẩy co rút mỗi lần một lớn. Cô gian ác dùng ngón cái day lên hạt đậu khiến nàng thét lớn

- " Aaa em tới... hức... em tới" Nàng gian nan bò lên đỉnh lần hai, lần này toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cả người cong lên như con tôm luộc không ngừng run rẩy

Cô vui vẻ nhìn nàng vì cô mà dục tiên dục tử, xấu xa tiếp tục đẩy, không cho nàng cơ hội nghĩ ngơi

-" Khoan... khoan đã.... để em nghỉ, cho em nghỉ"

Vừa mới tới, cơ thể vô cùng nhạy cảm liền bị cô tiếp tục đâm tới, nếu không phải cảm giác nơi đó bán đứng nàng thì nàng nghĩ mình sẽ chết vì sướng mất

- " hmmm.... cái miệng dưới của em vẫn thành thật hơn, mút tôi thật giỏi" lại thay đổi tư thế, ôm lấy một chân nàng vác lên vai, nhét thật sâu dương vật vào bên trong động huyệt

Nàng bất lực nghiêng người ôm lấy gối đầu, cắn răng nước mắt chảy dài

Lần này kéo dài không lâu, nàng lại bắt đầu muốn tới, nhưng mà cô còn chưa có bắn nha. Làm sao dễ dàng để nàng tới như vậy chứ

- " Ngoan... không được tới, nếu em lại nhanh tới như vậy, tôi sẽ dành cả đêm nay huấn luyện lại em" cô xấu xa nói, tay bắt lấy một bên ngực nàng bắt đầu se hạt đậu nhỏ, hông cũng mỗi lúc nhanh hơn

Nghe cô nói vậy nàng hoảng hốt, nhịn lại lửa nóng ngay bụng. Nhưng cô cứ đâm nhanh như vậy làm sao có thể không tới, vì không ra được mà nghẹn khóc nấc lên

-" Hức hức... cho em ra.... Nam để em ra"

-" Hừ... một lúc nữa.... chúng ta cùng nhau tới"

Buông ra chân nàng sau đó gọn gàng ôm chặt nàng, bắt đầu chạy nước rút. Không tới một phút sau, cô đâm thật sâu vào trong nàng bắn toàn bộ tinh dịnh vào tử cung, mà nàng thì run như cây sậy hai chân ôm lấy hông cô, cả người bám chặt lấy cô như gấu koala đón nhận toàn bộ

Cô thở dài một hơi, thoã mãn vô cùng. Ôm lấy con thỏ vẫn còn đang chết chìn trong khoái cảm hôn lên mặt nàng, mỉm cười vui vẻ

- " Thật yếu" giúp nàng lau mồ hôi trên mặt, hai người dính chặt lấy nhau không rời mà côn thịt của cô vẫn còn nằm bên trong nàng

Chán ghét đẩy người cô ra, hai mắt nàng nhắm nghiền mệt mỏi tột độ. Cái gì mà sẽ nhẹ nhàng chứ? Gạt người, nàng rầm rì mắng mỏ

- " Cầm thú, xấu xa, lưu manh...."gom tất cả những từ chửi rủa quăng hết vào mặt cô, nếu lúc trước chắc hẳn nửa câu nàng cũng không dám trách móc nhưng bây giờ thì khác nhất định phải mắng cho hả dạ

Nhìn người dưới thân mệt mỏi muốn ngất đi nhưng vẫn không quên mạt sát cô, Danh Tỉnh Nam không những không tức giận mà còn phi thường tận hưởng vui vẻ trêu chọc

- " Hoá ra em còn nhiều tinh lực mắng tối như vậy... quả là tôi vẫn chưa tận lực. Nào chúng ta làm thêm lần nữa" giả vờ nâng thân lên, hông cũng rục rịch làm loạn, liền thấy nàng mở hai mắt tròn xoe trừng cô, cái tay nhỏ nhắn dùng tí sức như kiến đẩy cô

- " Không muốn... đi ra"

- " Aaa không muốn tôi đi ra sao, không sao tôi sẽ không ra.... hắc hắc" cố ý bẽ cong lời nói của nàng. Cô như tìm được niềm vui mới tiếp tục trêu choc

- " Nam.... nếu còn tiếp tục thì đừng hòng đụng vào tôi nữa" Nghiêm túc ra lệnh, người này càng lúc càng quá đáng, càng lúc càng lưu manh. Tại sao trước đây nàng không biết cô còn có bộ mặt này chứ. Hừ bày đặt ra vẽ thanh lãnh, lạnh lùng

Mắt thấy nàng tức giận cũng không tiếp tục trêu đùa nữa. Cô hôn cái chóc lên má nàng, vui vẻ xuống giường mặc quần áo, tiến vào phòng vệ sinh mang một thau nước ấm cùng khăn, tận lực giúp nàng lau chùi mà nàng bây giờ ngay cả nhấc tay còn khó khăn huống chi tự dọn dẹp. Hai mắt tiếp tục nhắm nghiền mặc cô lăn qua lăn, thay một đồ khác thoải mái hơn. Sau khi xong xuôi hết cô leo lên giường giúp nàng đắp chăn, chỉnh đốn lại mọi thứ vui vẻ ôm nàng vào lòng

Nàng mệt mỏi rúc vào lòng cô, chuẩn bị thiếp đi liền nghe loáng thoáng bên tai

- " Giao cho tôi nữa đời còn lại, để tôi hảo hảo yêu thương, chăm sóc em. Cũng sẽ không để em hối hận, tôi yêu em, Nhã Nghiên!"








- "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon