Chuyện nhà có hai đứa nhỏ
Cuộc sống của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam sẽ thay đổi như thế nào khi có thêm một đứa nhỏ? Phải một đứa nhỏ không nhỉ?
1. "Danh Tỉnh Nam... em... em làm gì" nàng đưa tay đẩy gương mặt người kia ra, giọng nhẹ nhàng tránh đánh thức đưa nhỏ đang say giấc trong lòng
-" Em cũng muốn" cô nhăn mi, bướng bỉnh vòi vĩnh
-" Em... không được!"
-"Tại sao không được" vẫn cố chấp
-" Tón lại được là không được" nàng lắc đầu bó gối với cái người đối diện này, càng lúc càng giống như hài tử
-" Nhã Nghiên... chị không công bằng. Chẳng phải nói chỉ có mình em sao? Bây giờ chị bội ước, thất tín, chị là đồ xấu" cô nước mắt lưng tròng giả vờ sụt sùi như quả phụ mất chồng, nếu ai thấy được quả là cười thối mặt
-" Em còn nói... không phải mỗi lần đều... đều..." nàng cao giọng phản bác, nói đến đó liền ngượng ngùng đỏ mặt, im bặt
-" Em đều thế nào?"
Lâm Nhã Nghiên trừng mắt, không thèm để ý đến cô nữa, trong lòng mắng chửi ấu trĩ
-" Không nói nữa, đi ngủ! Còn quậy thì ra sofa"
-" Được được được... có mới liền nới cũ " cô giận dỗi ôm gối tiến ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng còn không quên lẩm bầm " Tiểu quỷ chết tiệt, ngay mai phải kêu Chu Tử Du mang ngươi ném đi Châu Phi" nói xong liền dứt khoát ra ngoài, không thèm để ý nàng nữa
Danh Dĩ Diễn mà biết mommy đối với sự có mặt của nó như vậy, chắc sẽ khóc thét
Mà nàng sau khi cô ra ngoài liền ũ rũ, nghĩ nghĩ có phải nàng quá đáng rồi phải không. Nhưng Danh Tỉnh Nam cũng đâu có kém cạnh, nói ra ngoài liền ra ngoài, ngoan ngoãn vậy sao? Đồ đáng ghét!
Thầm thở dài trong lòng, suỹ nghĩ mấy hồi liền thấy có phải mình đã lạnh nhạt với Tỉnh Nam quá rồi không, em ấy trước giờ cũng trẻ con đấy nhưng chẳng phải chỉ trẻ con với mỗi mình sao?
Thôi miên mang nàng dứt khoác xuống giường, khoác thêm áo ngủ bước ra phòng. Mò mẫm đến bên cạnh ghế sofa, vì không mở đèn nên không thể thấy đối phương đang làm cái gì. Nàng ngồi xuống ghế bắt đầu công cuộc dỗ dành đứa trẻ to xác
Còn cô từ lúc nghe tiếng mở cửa lòng đã mừng muốn bắn pháo hoa rồi, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh
- " Được rồi, không dỗi nữa nhé... sao lại đi ghen tuông với con mình chứ. Em biết là chị chỉ yêu mỗi em mà"
-"...."
-" Không trả lời chị hả"
-"...."
-" Tỉnh Nam... đừng không vui"
-"...."
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ cái lưng cô như em bé, giọng nói 3 phần cưng chiều 7 phần sủng nịnh. Thiếu điều muốn ôm cô hống hống như Dĩ Diễn
Nói nhiều như vậy mà cô vẫn không trả lời, nàng đành phải hạ sách cuối
-" Người ta trông Dĩ Diễn rất mệt, em không thương chị sao"
Có động đậy
Vừa nói dứt câu, 5s sau liền rời vào cái ôm ấm áp, nàng phì cười vui vẻ
- " Chị đó, có biết em đau lòng lắm không. Hừ, sinh tiểu quỷ đó làm gì. Hại chị vất vả chín tháng, lại con đau đớn sinh ra, sinh ra lại còn phải chăm từng li từng tí. Còn phải chia sẻ vợ của mình biết thế chẳng sinh" giọng điều oán trách, vừa nói vừa ôm lấy người kia, không ngừng nắn bóp eo nhỏ cùng bả vai
-" Hưmmm... không được nói vậy, tuy rất cực nhưng lại rất vui vẻ có biết không?" Nàng xoa lấy mặt cô, cưng chiều hôn lấy
- " Hừ, suốt ngày Dĩ Diễn, chị yêu nó hơn em"
-" Chị yêu Dĩ Diễn vì Dĩ Diễn giống em, nhưng chị vẫn sẽ luôn yêu em hơn. Ngoan không dỗi nữa nhé!"
-" Muốn em không dỗi cũng được thôi, ít nhất phải bồi thường chứ" cô ranh mãnh chớp lấy thời cơ
-" Bồi thường gì cơ" nàng nhận ra điều gì đó không đúng, vốn muốn nghiêm túc nói chuyện, lại nhận thấy một bàn tay len lỏi trong áo của mình, vội vàng đè nó lại " Em, lưu manh"
- " Em đói bụng"
-" Em... mỗi lần đều uống rất nhiều, Dĩ Diễn thức dậy sẽ chẳng có gì ăn cả, đứa nhỏ sẽ quấy biết không"
-" Em mặc kệ, chị chỉ được quan tâm em thôi, em đói cũng sẽ quấy" nói dứt câu, cô mạnh mẽ kéo áo nàng lên vứt sang một bên, như sói con vồ lấy một bên ngực căng sữa mút lấy, từng giọt sữa thi nhau chảy vào trong miệng cô khiến cô thoã mãn không thôi
-" Ưm... Tỉnh Nam" đến nước này, nàng chỉ đành bất lực ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về " Ngoan, chừa lại một ít được không?"
Danh Tỉnh Nam không phản ứng, chẳngbieets có nghe không. Mà nàng cũng không quan tâm nữa, nàng chỉ biết cần phải dỗ dành đứa trẻ này, vì đây là bảo bối của cô, cũng không thể chịu uỷ khuất
2.
-" Mommy... mommy con có điều muốn hỏi"
Một buổi sáng đẹp trời trên bàn ăn, tiểu khả ái đã 6 tuổi đang độ tuổi đi nhà trẻ. Dáng người mũm mĩm trắng trẻo, ai nhìn cũng muốn cưng nựng đang ngồi ngoan ngoãn ăn
-" Con nói đi" Danh Tỉnh Nam cũng vợ ngồi đối diện con gái, miệng thì trả lời nhưng tay không ngừng cắt nhỏ từng miếng thịt bò, cho người đối diện
-" Nếu... nếu mình thích thứ gì, phải nổ lực có được đúng không ạ"
-" Đúng vậy con gái" Danh Tỉnh Nam ra dáng một người mẹ hiền đang dạy dỗ con gái, gương mặt tự đắc vì nghĩ con nhà ai mà thông minh thế, mới tí tuổi đã có bản lĩnh
-" Vậy nếu thứ đó có người lấy người khác lấy mất thì phải sao ạ? "
Nghe tới đây, cô nhíu mày nhưng cũng nhẹ nhàng nhìn sang Nhã Nghiên rồi mở miệng khuyên bảo
-" Còn phải xem thứ đó là thứ gì, nếu có mối quan hệ mật thiết với con hoặc là vốn dĩ thuộc về con thì con nhất định phải giành về" nói đoạn cô quay sang nhìn nàng, trong mắt không giấu nổi yêu thương mà nàng cũng vừa vặn đón nhìn ánh mắt của cô mĩm cười
Nhã Nghiên là của cô, khó khăn lắm mới giành về được. Mãi mãi cũng chỉ thuộc về cô
Danh Dĩ Diễn gật gì tỏ vẻ hiểu, đứa nhỏ như suy nghĩ gì đó ngay sau đó liền hởn thốt lên:
-" Mẹ Nhã Nghiên, đợi con lớn, con nhất định sẽ lấy mẹ" Sau đó lại quay sang Danh Tỉnh Nam đang há hốc tiếp tục nói " Mommy nhớ chăm sóc mẹ của con cho thật tốt nha, sau này con sẽ giành lại mẹ"
Sau khi gây sóng gió xong, đứa nhỏ vui vẻ nhảy xuống ghế mang lên chiếc cặp, chạy tới hôn lấy hai má Nhã Nghiên, sau đó không thèm bố thí cho Tỉnh Nam một ánh mắt liền chạy tót ra ngoài đi học
Mà Nhã Nghiên nãy giờ đang xem kịch vui liền phì cười không ngớt, đưa tay chọt chọt má người bên cạnh,mặt của cô bây giờ còn đen hơn cả Bao Công nữa. Ai bảo dạy con như vậy làm gì? đáng đời cô
Cô phụng phịu nhìn nàng
-" Nhất định phải ném nó đi Châu Phi, hừ"
Oán than nữa ngày cuối cùng cũng ủ rũ đên bên nàng dụi mặt làm nũng
- " Giám đốc Danh, đến giờ đi làm rồi"
Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng tránh thoát khỏi sự nũng nịu của cô, còn dằn co thêm chốc nữa sẽ trễ giờ mất
- " Phu nhân, em không muốn đi làm"
Nàng nhìn cô bất đắc dĩ thở dài, lại dở chứng nữa rồi
- " Có giám đốc nào lại như em không cơ chứ?"
Cô nhìn nàng tủm tỉm cười, sau đó đột nhiên tiến tới bế thốc nàng lên, hai chân nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ
- " Chắc là không rồi!"
Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó chẳng nghe thấy gì nữa. Mà bên trong phòng không ngừng vang lên một giọng ngân trong trẻo cùng tiếng thở dốc đứt quảng
- " Danh Tỉnh Nam buông chị ra!"
- " Agh... thật trướng, mau dừng lại"
- " Tỉnh Nam... nhanh một chút"
Danh Tỉnh Nam tặc lưỡi lắc đầu, ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng ngủ, tạt lên chiếc giường trắng tinh. Đối lập với hình ảnh hai người đnag quấn lấy nhau, Danh Tỉnh Nam sức tiếng vào rồi rút ra, như một cỗ máy không ngừng nghỉ, cô rầm rì
- " Bảo bối... chị thật khó chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top