Chị (Mina)

Tôi là Myuoi Mina, 20 tuổi. Cuộc sống của tôi khá là tệ. Tôi đã bị lừa gạt tình cảm cuộc sống sau đó của tôi không còn được thuận lợi như trước. Nên tôi hơi nhạnh cảm vấn đề này.

Tôi đã hoàn toàn bị tẩy chay khi đến trường, họ đồn đại những điều không tốt về tôi, tôi cũng chẳng thể làm được gì. Tôi giường như đã có ý tự sát. Anh ta là người có tiếng trong trường nhưng tôi lại yêu anh ta để nhận lại hậu quả như bây giờ.

Tôi có đăng thuê nhà để kiếm thêm bạn bè cùng sống chung, nhưng cứ ai đến là sẽ sợ hãi mà bỏ đi bởi khu của tôi ở rất yên tĩnh và một số người đã nói xấu tôi để tôi không có người thuê. Cho tới khi tôi gặp chị.

Chị là người đầu tiên thuê nhà, tôi muốn kết bạn với chị nhưng có vẻ chị không muốn kết bạn với tôi. Chị khá trầm tính nhìn bên ngoài là như vậy.

Muốn kết bạn nên đành phải lấy cớ để gặp chị mỗi ngày bằng việc làm bánh. Loại bánh macaron là loại bánh tôi biết làm đầu tiên và tặng cho người thuê nhà đầu tiên.

Chị mặc dù không thích nhưng vẫn nhận, tôi vui lắm. Dần quen hơn, chị có hỏi những vấn đề tại sao tôi lại ở nhà nhiều đến như vậy, mà không đi với bạn. Tôi không thể nói mình phải học ở nhà để tránh một số người. Cũng chỉ trả lời qua loa vấn đề.Bởi tôi sợ, tôi sợ chị sẽ thấy kinh tởm tôi mà bỏ đi.

Khi chị đồng ý là bạn của tôi, tôi vui lắm, hạnh phúc như muốn khóc vậy. Vậy chị là bạn của tôi.

Tôi thường xuyên gặp chị hơn. Khi tôi rủ chị đi chơi công viên giải trí. Tôi đã để ý một con chim cánh cụt đó từ lúc ăn,nó rất dễ thương nhưng không muốn bị chị nói cái biệt danh kia nên dặn lòng không mua đến lúc đi về đột nhiên chị mang nó đến trước mặt tôi, tôi vui lắm. Lúc chị ra điều kiện tôi rối quá liền tặng chị nụ hôn, mặt chị đỏ bừng lên trông rất dễ thương. Tôi ôm con chim cánh cụt chị tặng và cùng chị về. Nó là món quà đầu tiên chị tặng.

Để mà kể về Nayeon thì chị khá là lạnh. Chị thường hay làm việc và cũng dành thời gian với tôi. Chị hơi khó tính, chị cũng có chiều tôi nhưng lúc chị tức giận lên trông cũng rất đáng sợ.

Nayeon có hai chiếc răng cửa to, nó đã vớt lên phần nào tính cách của chị. Chị giống con thỏ. Tôi hay gọi chị là " đồ răng cửa to đùng unnie " chị lại gọi tôi là " cánh cụt hai hàng " tôi ghét cái biệt dạnh chị đặt và chị cũng vậy.

Vụ tôi bị bắt nạt cũng là chị giải quyết. Chị là người đầu tiên tôi cảm thấy mình được bảo vệ. Khi chị về với khuôn mặt đầy vết thương cùng cái đầu đang băng bó. Tôi biết chị đã làm gì nhưng chị lại dấu tôi. Tôi ôm chị, chị cũng thế mà an ủi cùng lời nói sẽ bảo vệ tôi.

Chị đã là một phần của cuộc sống này.

Nhưng tại sao, tất cả đang tốt đẹp mà chị lại đi thích tôi một người chẳng có gì. Một kẻ thất bại, một người không có bạn. Nếu chị xem tôi như vậy chẳng khác nào là đang hủy hoại tình bạn này. Biết vậy tôi đã không kết bạn.

" Mina à, tôi thích em "

Tôi sợ lắm, sợ sẽ yêu thêm một lần nữa. Tin tưởng một ai đó lần nữa khá khó với tôi. Chị sẽ bỏ tôi mà đi chứ, hay sẽ lợi dụng tôi như anh ta. Chị sẽ ghét tôi. Sẽ chẳng còn những cuộc trò chuyện nữa.

Hai ngày sau đó tôi cứ ở trong phòng. Bối rối vô cùng, cứ chậm chạp như vậy nhưng đâu biết chị dang dần rời xa tôi. Chị sẽ chuyển đi vào ngày kia. Chiều hôm cuối cùng chị đến phòng tôi gọi tôi, tôi cũng ra sau đó chúng tôi đã đi công viên.

Chị nói cho tôi hết mọi điều, chị thích tôi nhiều đến nhường nào.

Tôi nên bước tiếp, tin tưởng chị một lần. Yêu thêm một người nữa. Tôi chạy đến ôm chị, nhìn chị như sắp khóc vậy, thấy chị rời xa tôi cũng chẳng bằng lòng.

Thật sự liệu tôi đã yêu chị.

Về nhà cứ suy nghĩ như vậy nếu tôi không nói chỉ vài tiếng nữa thôi là chị sẽ đi, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau bởi tôi biết tính chị, sẽ chẳng bao giờ gặp lai nhau nữa.

Hai giờ sáng, tôi đã suy nghĩ kĩ. Tôi muốn cùng chị ở một nơi, yêu một lần nữa tin tưởng một lần nữa. Chị vốn đã là một phần của cuộc sống trong tôi. Nên hãy cứ bước tiếp.

Gõ cửa phòng chị. Một lúc sau có người mở cửa vẫn là người đó là Nayeon của tôi.

- Có chuyện gì vậy Mina, sao lại đến giờ này ?

Mắt chị vẫn nhắm tỏ vẻ buồn ngủ, miếng ngáp ngắn, ngáp dài. Trông đần chết đi được.

- Chị Nayeon à.

- Em cũng thích chi mất rồi không biết còn cơ hội không.

Nayeon nghe xong câu đó cũng phần nào tỉnh ngủ. Chị ngốc quá người ta đã nói như vậy rồi không mau đồng ý.

- Chắc là không được đâu.

- Sao vậy ạ ?

Hụt hẫn quá trời luôn.

- Cô Myoui đây từ chối tôi xong giờ đòi quay lại à, không có đâu tôi cũng có giá lắm đó.

- Vậy thôi, tiếc quá.

Tôi cũng làm bộ bỏ đi nhưng chị đã kéo tôi lại cái ôm và tựa cằm vào vai tôi.

- Sao không nói ngay từ đầu làm người ta mất công.

- Tưởng chị có giá lắm mà sao trông bây giờ chị như người không có tiền đồ vậy.

- Cần gì tiền đồ. Mina cũng thích tôi như vậy là được rồi.

- Chị mà bỏ tôi thì đừng có trách, khi đó tôi đến nhà chị mà đốt hết đống tài liệu của chị.

-  Vậy bây giờ em tặng chị một nụ hôn đi, coi như là đánh giấu chủ quyền.

Sau đó chị chu môi ra, cái con người này có phải Nayeon tôi biết không vậy. Không ngại tặng chị ngay một cú tát. Chị ôm mặt rồi than vãn.

- Em làm gì vậy ?

Không đợi tôi trả lời chị hôn môi tôi. Sau đó ôm chặt.

- Này cái đồ lưu manh kia.

- Tôi thích Mina nhiều lắm đó.

Sau đó hai đứa dắt nhau vào phòng chị ngủ luôn. Vậy là tôi đã có người yêu mà còn là unnie răng thỏ chính hiệu. Tôi sẽ tin người này để bước tiếp mà không hối hận.

Tôi yêu chị, thật sự đã rất yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top