Chương 03 : Nữ nhân hư hỏng (Hạ)
Lên xe buýt đi một vòng thành phố, buồn bực cũng theo trong lòng vơi bớt, xuyên qua cửa kính, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, có chút chói mắt. Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe buýt số 55 đang dừng chờ, lúc trước nàng vẫn nghĩ tới, sau này vào đại học, tốt nghiệp sau đó đi làm nhất định sẽ chọn này xe buýt, đó là chiếc duy nhất ra vào « Khu công nghệ cao ». Nhắc đến đây ánh mắt nàng đột nhiên lấp lánh.
Quay đầu nhìn đến Tháp Tài chính sừng sững ven sông, mà này cảnh tượng hoa lệ cũng không quên nhắc nhở nàng hôm nay là trạng huống gì. Liếc mắt nữ tử bên cạnh, từ đầu thủy chung không nói gì, liền cũng cho qua tầm mắt, lục lọi giỏ xách lấy ra thẻ xe buýt tháng.
Điện thoại vang lên, không cần đoán, áp chế của mình tức giận, Lâm Nhã Nghiên đơn giản trả lời : 'Đã tới' nhìn sang bên cạnh, nói tiếp 'Nàng ổn', đôi câu vài lời cũng cúp máy.
Rất nhanh ở trạm tiếp theo nhân viên soát vé đã xuống đến chỗ ngồi của các nàng, mang theo tươi cười. Lâm Nhã Nghiên lễ phép trình ra thẻ xe, mà bên cạnh Danh Tỉnh Nam cũng đồng dạng chìa ra thẻ học sinh cùng một tờ bạc màu xanh da trời, a~ tiền kìa.
Chính là khi nhìn lướt qua thẻ học sinh kia, Lâm Nhã Nghiên thiếu chút nữa nhảy dựng ! Bằng tuổi nàng ! Khối 11 !
'Thật ngại con không có thẻ xe, con thấy bên hông xe bảng giá cho học sinh là 5000'
Nhân viên soát vé vô cùng lịch sự mà rạng rỡ đáp lại :
'Uhm, đúng rồi, về sau thuận tiện tiếp tục ủng hộ nhà xe nha, cô bé~'
Chẳng qua một màn này rơi vào Lâm Nhã Nghiên trong mắt đã khiến nàng toàn thân lông tóc dựng đứng !
Tha cho nàng đi ~ Nữ nhân này đúng là hồ ly đội lốt nữ sinh, cũng chưa từng thấy nàng đối Lâm Nhã Nghiên ôn nhu đối đãi qua.
Rất nhanh đến trạm kế, đến kia góc đường xem như cũng không còn gặp lại này nữ sinh, âm thầm cao hứng không ít.
Cửa xe mở ra, cầm lấy giỏ xách bước xuống xe, đi được một đoạn, quay đầu,..
Mới phát hiện là bị người theo sau,..
'Không cần phải đi theo ta a~' Kia nữ nhân là có ý gì ?
'Trùng hợp nhà tôi cũng ở đây'
Chính là mỉm cười, mà Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy nụ cười này càng ghê rợn ! Bất giác liền sẽ nghĩ đến Mario Maurer, trong bộ phim nào đó mà hàm răng được hóa trang màu đen, còn có kia suối tóc xõa dài của..
'Không mời tôi vào sao ?'
Lúc lên đến thang máy trước cửa nhà, nữ nhân đột nhiên lên tiếng hỏi, chính là không nhận được hồi đáp.
Đứng trước cửa ngôi nhà, đúng hơn là nhà trọ, từ lúc vào trung học nàng đã phải trọ học xa nhà, thỉnh thoảng mẫu thân tiện đường công tác sẽ ghé qua, còn có tên kia, Tiêu Đức Tuấn, Tiêu.. Tuấn, quả nhiên dì hao tổn tâm tư đi đặt cho hắn cái tên ba chữ thật quá lãng phí mà...=.=
Nhìn lại tình cảnh lúc này, Lâm Nhã Nghiên thật hận không thể kiếm một cái giếng nào đó nhảy xuống chết quách cho xong !
Vì cái gì phụ mẫu sẽ sinh ra nàng chiều cao khiêm tốn như thế đây ?
Mặc dù đã mang giày cũng chỉ 'ăn gian' được thêm 5 phân, thế nhưng trước mặt này nữ sinh cũng là thấp hơn nửa cái đầu ? Đây là đạo lý gì a~
Bỗng dưng tự ái dâng trào, liền muốn đóng cửa mặc kệ người nọ không quan tâm. Chính là theo thời gian tầm mắt mọi người đi ở trong hành lang đều dời đến trên người kia nữ nhân.
Thông cảm có !
Thương xót có ! Thậm chí ánh mắt khó hiểu mà nhìn Lâm Nhã Nghiên cũng có !
Đây là hào quang nữ chính trong truyền thuyết sao ?
Có chút ủy khuất muốn khóc lớn !
Nàng đây lại làm sai cái gì rồi ? Quả nhiên bà Tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình ! Nàng quả thật không muốn cùng nàng nữ sinh dây dưa thêm một khắc nào.
'Không ngờ Lâm bí thư cũng thật nhỏ mọn..'
Nhận thức nàng sao ? À ừm, dù rằng trong trường nàng quả nhiên cũng sẽ có chút danh tiếng, đều nghe sẽ không ai nỡ tát lên trên mặt người đang tươi cười, không phải sao ?
Đặt xuống một ly nước, Lâm Nhã Nghiên chính là tiện tay lấy từ trong ví, cũng không biết nói ra miệng như thế nào, thẳng một đường nhét vào tay đối phương.
'Thứ này.. ?' Danh Tỉnh Nam nghi hoặc nhìn vỉ thuốc 30 viên.
'Ngươi cũng biết..'
Nàng cũng biết a~ Tiết Sinh vật học, chẳng phải lão sư đã nói qua sao ? Cái gì gọi là nguyên phân ? Giảm phân ? Rụng trứng ? Giao tử ? Hợp tử ?
Chính là thuốc này cũng không phải của ta a~ Về phần xuất xứ,..ha hả,...
Lâm Nhã Nghiên ghét cay ghét đắng Tiêu Đức Tuấn, lúc này thật hận không thể một quyền đánh chết hắn, có phải hay không cái tên hỗn đản này là..hừ.. hừ..
'Ta.., cũng không hư hỏng đến mức đó..' Danh Tỉnh Nam khóe miệng khẽ cong.
Cùng lúc trong ví cũng rơi ra một vật, một vật mà Lâm Nhã Nghiên cả đời này cũng cầu mong rằng thời khắc đó nó đã không xuất hiện.
Dẹp ,vuông vuông, màu xanh tím bên trên còn có chi chít nhãn hiệu cùng tiêu đề, ân, một chữ 'O' tròn màu đỏ, còn có một chữ 'K' thật lớn.Theo trên trán mồ hôi của Lâm Nhã Nghiên không ngừng tích lạc trên mặt đất, một giọt, hai giọt,..
Trái đất cũng ngừng quay !
Mẹ, người giết ta đi a~!
Nàng cảm thấy mình lúc này không khác gì đang trong tiết « Giáo dục giới tính » ?!
Đôi khi nàng trăm ngàn vọng tưởng rằng mẫu thân cũng giống như dì của nàng, chọn thương trường làm nơi phát triển, mà không phải là viên chức nhà nước và lại còn có cái loại này công tác đặc thù...
Vì cái gì lão mẹ sẽ luôn bắt nàng làm học viên tại gia cho các buổi tập huấn « Kế hoạch hóa gia đình » đây ?
Đã biết công việc của nàng chính là « Cán bộ dân số », nhưng cũng không cần phải đối chính mình con gái đem làm học viên đào tạo có phải hay không ?
Một lần mụ mụ đột nhiên nước mắt lưng tròng nhìn nàng vô cùng khó hiểu :
'tiểu Nghiên, ngươi đã lớn..'
Nói còn chưa nói hoàn đã khóc rống lên..Cái gì sự a~
Không biết mẫu thân đã bị bao nhiêu báo mạng tin tức đầu độc, nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu, nhìn đâu cũng là cưỡng gian,..
Chính là có lần xem xong một bộ phim Hàn Quốc có phụ đề liền không ngừng khóc lóc. Bản thân nàng từ năm 10 tuổi cũng không còn thói quen ngồi bên cạnh TV cùng với mẫu thân xem này thể loại phim, có chăng chỉ là phim hài,..Tình tiết không có gì mới, từ lúc nàng 10 tuổi xem thấy đến nay không thay đổi chút nào, nữ chính sau khi bị người ta JQ*, sau đó là abc, xyz này nọ , 9 tháng 10 ngày sau sinh ra hài tử, chuyện phim cứ thế dài lê thê tới phần thứ 2, thứ 3 mà lão đạo diễn chính là biến thái đến độ sẽ cường điệu mấy cái phân cảnh JQ, abc, xyz..lên đến 3-4 tập phim. Còn nói cái gì « Giờ vàng phim Hàn » ? Xem Trailer thôi đã nổi da gà ! Dù sao hiện tại, nàng cũng không có can đảm như mẫu thân có thể xem hết này phim (!)
(*) JQ : hình như là phịch hoặc bị hấp diêm.
Luật bất thành văn, sau mỗi tập phim mẫu thân lại đối nàng tiết mục « Kiểm tra bài cũ »
'tiểu Nghiên 'nếu', ta nói là 'nếu', nếu không may bị JQ phải làm thế nào ?'
'Đến bệnh viện hay trạm xá gần nhất kiểm tra thân thể a~ Sau đó cầm đến giấy xét nghiệm tổng quát, mức độ bị xâm hại, uống thuốc phòng tránh..,sau đó đến đồn cảnh sát trình báo~'
Bởi vì mức độ phổ cập kiến thức còn hạn hẹp cho nên nước ta báo mạng thỉnh thoảng đưa tin một trẻ vị thành niên nào đó bị xâm hại sau đó nếu không bị hung thủ giết chết thì cũng là không chịu nổi cú sốc cùng áp lực, tự sát hoặc là đã phải bỏ học, sinh con sao ? Chẳng phải là không có ai nói cho các nàng biết không may bị kẻ xấu xâm hại phải làm thế nào mới bảo hộ được thân thể, giảm bớt tổn hại, tổn thương tinh thần, tiếp tục sống tiếp có trách nhiệm với người thân, xã hội ? Nói đến đây đột nhiên khóe mắt cay cay..
'Còn gì không ?'
'Viết đơn xin nghỉ học a~, nếu đã đi làm thì là xin nghỉ phép'
Cái này là nàng tự bổ sung, dù sao tổn thương tâm lý sẽ luôn đáng sợ hơn, nàng thật không hiểu trên phim, sau khi xảy ra kinh khủng sự tình, nữ chính vẫn ung dung đến lớp, đi làm ? Hay là nói hào quang nữ chính vẫn quá lớn đi ? Thiếu xuất hiện một tập trên phim cũng không được ?
'Đó là trong trường hợp tên thủ phạm không dùng biện pháp phòng tránh. Nữ nhân thông minh phải biết cách tự bảo vệ mình,..' Mẫu thân nói ra thật nhẹ.
Bảo vệ ? Ngay cả Taewondo nàng cũng đã học qua để tự vệ phòng thân, này bảo vệ ?
Chính là chưa kịp đặt câu hỏi, tay của nàng đã bị mẫu thân nhét vào một vật. Vật này..
'Này là hàng mẫu ta nhận được từ chương trình « Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản ». Ngươi phải luôn mang theo bên người, không cho phép vứt đi.. '
Sau đó mặc cho mẫu thân ra sức van nài cầu khóc đủ trò, chính là nàng có chết cũng không chịu nhét này đồ vật vào ví.
Tên hung thủ ? Bắt hắn mang ? Mẹ, suy nghĩ của người cũng quá thoáng đi ?
Nàng thề rằng nếu lão cha thấy được này 'công cụ' trong ví của nàng khẳng định không đánh gãy chân nàng mới là lạ ? Như thế nào giải thích ?
Hẳn là nhảy xuống sông Hoàng H...
Được rồi,..Nàng thừa nhận Hoàng Hà cũng quá xa, nàng liền chọn sông Mekong, đoạn sông Tiền, sông Hậu, cùng lắm là sông Châu Giang , không tin là không có phương pháp nhảy xuống,..
Chính là giờ này khắc này trước mặt kia nữ nhân, Lâm Nhã Nghiên cả thân hình như hóa đá !
Mắt thấy đồng hồ đã 11 giờ hơn liền hạ lệnh đuổi người, trục khách. Mà vị 'quý khách' kia lúc ra khỏi cửa còn không quên ngoái đầu bỏ lại một câu :
'Nhà tớ trên tầng 15, lúc nào rảnh ghé chơi ! ~(^.^)~'
Chính là này hành động đã khiến cho
Lâm Nhã Nghiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nữ nhân hư hỏng !
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top