Chương 01 : Nữ nhân hư hỏng (Thượng)

" 我們哭了 我們笑著
Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe
Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười.
我們抬頭望天空
wǒmen táitóu wàng tiānkōng
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
星星還亮著幾顆
xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao.
我們唱著 時間的歌
wǒmen chàngzhe shíjiān de gē
Chúng ta đã cùng hát, bài hát của thời gian.
才懂得相互擁抱
cái dǒngdé xiānghù yǒngbào
Vậy mới hiểu được cái ôm
到底是為了什麼
dàodǐ shì wèile shénme
cuối cùng là vì điều gì
因為我剛好遇見你
yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc... "

Tiếng nhạc chuông điện thoại đòi mạng vang lên, dù đã cách mấy tầng vải vẫn có thể nghe thấy, dù rằng rung động rất nhỏ.
Lật đứng quyển sách giáo khoa, dáo dác nhìn về phía bục giảng, Lâm Nhã Nghiên cẩn thận rút ra điện thoại, cúi đầu ghé vào tai, hôm nay buổi tối nàng đang có một buổi học tăng cường, bình thường nhà trường vẫn tổ chức vào các buổi tối 3,5,7 gọi là bồi dưỡng kiến thức. Dù sao đã là năm lớp 11 cuối cấp, nếu như không cố gắng sang năm mức độ 'nhồi sọ' lại càng kinh khủng hơn. 

Đã biết tiết Anh văn này không ai muốn đắc tội giáo viên, giáo viên của nàng là một lão sư có thâm niên, kỹ năng sư phạm rất tốt, điểm ấy không ai có thể phản bác, chẳng là tính tình cũng rất khó đoán, thế nhưng người anh họ lại đúng lúc này gọi cho nàng hẳn là không có chuyện gì tốt.
Đôi khi nàng sẽ tự hỏi : Nàng khi nào thì có thêm một 'em trai ngang hông' từ trên trời rơi xuống như này đây ? Liền gặp rắc rối sẽ nhớ đến nàng ? Thật muốn hỏi 'Thân ái, anh chỉ đến bên em lúc buồn còn những ngày vui anh về nơi đâu..' a~?

Chính là vừa dập máy cũng liền đứng lên, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt Lâm Nhã Nghiên đã cực độ khó xem, đối lão sư nói :
'Lão sư, em không khỏe, muốn đi vệ sinh một lát.. !'

6 tiếng đồng hồ trước...
Từ trong buồng vệ sinh nam phát ra tiếng vật liệu may mặc cọ xát, tiếng va đập vào vách tường.
Vừa vào đến Tiêu Đức Tuấn đã đem nữ tử áp lên cửa không ngừng cường hôn, đôi môi chậm rãi lướt qua cổ, thẳng đến,...
Chiếc váy nữ sinh bị kéo xuống đầu gối.

Chính là kia nữ tử ánh mắt vẫn thản nhiên như không mà nhìn hắn.
Không khuất phục sao ?
Được thôi. Hôm nay hắn phải hảo hảo giáo huấn này nữ nhân.
Toan cởi ra chiếc sơ mi vướng víu trên người thiếu nữ, chính là bị bên ngoài tiếng động chấn kinh đến.

'Tiêu Đức Tuấn, em biết anh đang ở bên trong !'
Giọng một nữ tử thanh thúy vang lên, không cần đoán hắn cũng biết là ai đang đến, trong lòng tim nhảy lên một cái, động tác trên tay nhất thời đình chỉ, mà kia thiếu nữ thấy đến phản ứng này của hắn có chút nhíu mi. Sợ hãi ?
Không đợi cho Tiêu Đức Tuấn kịp hồi đáp, nữ tử kia đã một phen xông vào nhà vệ sinh nam, bỏ mặc một nhóm a dua đang lấp ló bên ngoài.

Bên trong, một nam sinh vẫn đang ung dung 'thả rêu'*, vừa huýt sáo vừa ngây ngốc mà nghĩ nghĩ đến khuôn mặt của lão sư mới đến sáng nay, hảo xinh đẹp a~

(*) thả rêu : thẩm du đó a~

Chính là lúc quay đầu thấy được này một nữ sinh đột nhiên xông vào WC nam, liền hai mắt trợn trừng, mồm cũng chưa kịp khép lại. Chính là thất thố đến độ ngay cả khóa quần cũng quên kéo,.. Như vậy một màn... dọa đến đám nữ sinh vẫn đang rình xem kịch hay ngoài cửa một trận thét chói tai...

Nếu có một cuộc thi, nam sinh này ắt hẳn ẵm trọn Hoa vương 'Những màn lộ hàng khó đỡ nhất trường trung học' !
Vẫn là xinh đẹp nữ sinh này ngay từ đầu cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ chăm chăm nhìn đến những cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng kín, trong lòng hắn liền thở phào một hơi,..

'Y tỷ là đang tìm ai a~ ?'
Nếu hắn nhớ không lầm đây là Hoàng Gia Hy, một học tỷ lớp trên khá nổi tiếng trong trường, lớp của nàng ở cách một tầng lầu ngay trên lớp của hắn, vì cùng sử dụng một đoạn cầu thang chung nên thỉnh thoảng hắn sẽ thấy nàng rẽ qua góc, chính là chưa từng bắt chuyện,...

'Tiêu Đức Tuấn có ở đây không ?'

Mỉm cười mà đáp, Hoàng Gia Hy lúc này nhìn qua thật ôn nhu, nếu nói nụ cười mỹ nhân có thể giết người, hắn tình nguyện chết trăm ngàn lần, ở trong nụ cười này mà trầm mê..

Nghe thấy bên ngoài có đối thoại, Tiêu Đức Tuấn da đầu một trận tê dại, nàng đây vì sao lại biết ? Vì sao tìm tới tận chỗ này a~ ? Trùng hợp, phòng vệ sinh hắn đang đứng là quay mặt trong góc khuất, đấu lưng lại với cửa ra vào, vơ lấy quần áo, rất nhanh thu thập xong mọi thứ, đối thiếu nữ làm ra một cái dấu bảo 'yên lặng', liền mở cửa đi ra, còn không quên treo lên tay nắm cửa biển báo 'Đang sửa chữa' sau đó đi ra ngoài bồn rửa tay.
Nữ tử tên Hoàng Gia Hy lúc nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn, mi tâm khẽ động chính là yên lặng nhìn đến biểu tình đối phương.

Tiêu Đức Tuấn đương nhiên vừa gãi đầu vừa cười hì hì giải thích :
'Hôm nay ăn này nọ, bụng có chút không tốt..'
Nàng cũng không có gì phản bác, chính là đi đến từng cánh cửa buồng vệ sinh, mở ra.

Mà Tiêu Đức Tuấn lúc nhìn đến Hoàng Gia Hy này hành động, cả người một thân mồ hôi lạnh ! Như vậy hắn trong lòng thầm kêu 'không ổn' !
Cũng không thèm lưu tâm đến vẻ mặt Tiêu Đức Tuấn, Hoàng Gia Hy rất nhanh mở hết cánh cửa, đến cửa phòng cuối cùng có biển báo 'Đang sửa chữa'. Mở ra,...
Tiêu Đức Tuấn quả thật đã ở thời khắc này tim ngừng đập,..

Chính là trong phòng không có ai !
'Đã bảo trong này không có ai khác rồi mà.'
Sau khi hồi thần, Tiêu Đức Tuấn mới cất lời, được đến là Hoàng Gia Hy một cái liếc xéo.

'May cho nàng !'
Không lạnh không nhạt bỏ lại một câu, mà Tiêu Đức Tuấn lúc này chính là khệ nệ mang xách ba lô cùng cặp sách của mình lại vội vàng cầm đến túi xách của Hoàng Gia Hy, vội vã đuổi theo.
Tất cả mọi người đều đã rời khỏi, lúc này không ai nghe thấy tại một cửa phòng vệ sinh vang lên thanh âm rất khẽ.
_______________________

Hay chưa hay chưa. :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top