3. Tỏ tình
"Nayeon unnie! Nayeon unnie! Yah Im Nayeon!"
"Ra đây, ra đây."
Nayeon vò rối mái tóc tiến đến mở cửa trước khi nó có thể bị bung bản lề mà rớt ra.
"Chị không có bệnh gì chứ?"
"Có em trù bệnh chết thì có ấy."
"Chị không sao thì tốt rồi. Nhưng mà vậy thì sao chị chưa gửi bản thảo sáng nay? Chị đừng bảo với em là... chưa viết xong nhé."
Jeongyeon đưa tay lên day day lấy thái dương. Nayeon chưa bao giờ trễ hẹn gửi chương mới cả nên thật sự thì cô rất yên tâm ở nàng. Nhưng mà hôm nay cả nhà xuất bản đã chờ suốt cả buổi sáng vẫn không thấy bất kì bản thảo nào cả. Vậy là Jeongyeon đã tức tốc lái xe đến đây để xem có chuyện gì xảy ra với nhà văn Im.
"Chị vừa gửi rồi."
Nayeon nhún vai, vui vẻ đi vào bếp pha món cà phê buổi sáng cho mình dù rằng bây giờ đã quá trưa rồi, bỏ lại một Jeongyeon vẫn nhăn mày khó hiểu nhìn nàng.
Rất nhanh một cuộc gọi tới từ trợ lí của cô xác nhận bản thảo đã được gửi tới mấy phút trước liền giúp cho Jeongyeon gỡ xuống nỗi lo lắng.
"Chị dọa em sợ đứng tim đó."
"Sana không đi với em sao?"
Nayeon hiếu kì hỏi. Thường thì Sana luôn dính lấy Jeongyeon như sam, lần đầu tiên không thấy cái đuôi của cô khiến nàng không nhịn được mà tò mò.
"Cậu ấy đang duyệt bài của các tác giả khác."
Sau khi Nayeon nổi lên với hai cuốn sách của mình, tiếng tăm nhà xuất bản nhỏ của Jeongyeon chẳng mấy chốc lan rộng khắp nơi, kéo theo rất nhiều tác giả gửi bản thảo về đây. Vì vậy Jeongyeon và Sana đã không còn phải tự thân đi chiêu mộ các tài năng trẻ như ngày trước nữa.
"Chà, hai đứa làm ăn ngon nghẻ phết nhỉ."
"Mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu chị chịu giúp tụi em một tay đó."
Jeongyeon trưng ra vẻ mặt cún con, tiến tới nắm lấy tay Nayeon trong khi nàng nhanh chóng giật tay về mà bịt kín lấy hai lỗ tai.
"Aish, đừng có dùng cái giọng đó Yoo Jeongyeon. Chị biết tỏng em muốn nói gì tiếp theo đấy. Chị không muốn nghe."
"Đi mà Nayeon unnie! Việc chị thực hiện buổi kí tặng sách sẽ giúp ích rất nhiều về mảng truyền thông cho nhà xuất bản đó. Và quan trọng hơn cả là người hâm mộ rất muốn gặp được chị."
Đây là cách đơn giản mà tất cả mọi nhà xuất bản đều dùng để tăng doanh số. Dù có thể nói là nổi tiếng nhưng mà dù sao hai cuốn sách cũng chỉ mới lên kệ gần đây, một vài tháng kia thì chưa thể nào giúp nàng giàu ngay được. Nayeon vẫn còn ở nhà thuê và đi xe trả góp. Vậy mà lúc nào Jeongyeon đề cập đến chuyện này nàng cũng cắt ngang.
"Chị không muốn bị nói là đem nhan sắc ra bán sách đâu Jeongyeon."
"Những nhận xét từ các nhà phê bình hàng đầu đã chứng minh thực lực của chị rồi còn gì. Mấy lần trước chị còn có thể viện ra cái lí do đó còn lần này chắc chắn chị phải thực hiện buổi kí... Yah... yah... em còn chưa nói xong..."
Jeongyeon còn chưa nói hết lời đã bị Nayeon đẩy ra ngoài đóng cửa đuổi khách.
"Em về đi, chị còn phải nghỉ ngơi nữa."
Từ sau hôm đó, khi mà nàng đã nhận ra được những cảm xúc của mình đối với Mina, vậy là không còn những lúc ngẩn ngơ nghĩ ngợi về em nữa. Tất cả những mông lung đó nhẹ nhàng rời đi chẳng để lại dấu vết. Nó kéo theo cả những "trang trắng" biến đi đâu mất.
Nayeon ngồi trước laptop và những câu chữ cứ thế nối đuôi nhau dòng này đến dòng khác. Không may cho nàng là cái hạn gửi bài đã đến quá gần rồi. Dù đã thức trắng mấy đêm liền ngồi đánh máy nhưng những cảm hứng sáng tác đến muộn màng kia vẫn không giúp Nayeon tránh được trễ hạn cả gần nửa ngày.
Nayeon ngủ li bì cho tới khi nàng lại lần nữa bị những tiếng gõ cửa làm phiền. Nàng vơ lấy cái kính trên bàn đeo lên rồi chậm chạp ra mở cửa.
"Nayeon unnie...? Ôi trời xem chị kìa!"
Mina bật cười khúc khích khi trước mắt em bây giờ là một Nayeon mắt nhắm mắt mở với mái tóc rối bời hết cả. Em đưa tay hơi vén lấy mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt nàng sang một bên, ngón tay hơi chạm lấy vành tai trái khiến Nayeon rùng mình. Mấy dây thần kinh căng lên làm nàng tỉnh ngủ hẳn.
"Ah Mina... có... có chuyện gì sao?"
Nayeon bối rối đưa tay vuốt lại mái tóc đen dày của nàng, cắn lấy hai má trong, không ngừng rủa xả bản thân. Ôi trời, tại sao nàng lại xuất hiện trước mặt em với cái bộ dạng như vậy chứ.
"Hôm nay em đi học về hơi muộn nên bữa tối giờ mới xong. Chị đã đói chưa?"
"Đã tối rồi sao? Ah.. chờ chị một chút, chị qua liền đây."
Mina còn chưa kịp hiểu hết nàng vừa nói gì thì Nayeon đã đóng cửa lại mà chạy tót vào trong nhà. Sau khi đã chắc chắn rằng mình trông ổn nhất có thể hay đúng hơn là không tệ như khi nãy, nàng cuối cùng cũng xuất hiện trước bàn ăn nhà em.
"Hôm nay em đã đọc chương mới rồi đó."
Mina phấn khích khoe với Nayeon khi nàng chỉ vừa mới ngồi xuống và đang mải miết dán mắt vào đống đồ ăn trên bàn. Đã cùng ăn với nhau rất nhiều lần rồi mà tài nấu nướng của em vẫn luôn khiến nàng trầm trồ như ngày đầu tiên vậy.
"Em không bị ăn điểm trừ nữa chứ?"
Nayeon cảm thán thức ăn trong miệng, bất giác bật ra một câu chọc ghẹo khi nhớ đến lần trước Mina vì mải đọc truyện của nàng mà đã bị như vậy.
"Chuyện đó..."
"Hm? Không lẽ nào... Lại nữa sao Mina?"
Nayeon chẳng còn nhịn được mà bật cười thật lớn. Nàng không biết là mình cười vì Mina quá xui đi hay bởi vì một bộ dạng vô cùng đáng yêu lúc này của em nữa. Đôi môi hơi bĩu ra, chân mày chau lại và tay thì không ngừng dùng đôi đũa chọt chọt lấy chén cơm.
"Tại chị mà em đã mất những hai điểm môn này rồi đó."
"Do em không cưỡng lại được truyện của nhà văn Im chứ."
Nayeon nghếch mặt lên đầy vẻ tự đắc, mái tóc dày của nàng hơi đổ về một bên, đôi gò má cao làm đẩy lên cái gọng kính mạ bạc. Lúc này trông nàng thật quyến rũ.
Mina không sao rời mắt khỏi cô gái trước mặt. Sao lại có thể xinh đẹp đến vậy nhỉ? Nayeon với vẻ tự mãn như lúc này hay nàng với nụ cười rực rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ lúc nào cũng thành công lấy đi mất vài giây khiến tim em ngừng đập. Mina nghĩ là nếu như không phải tiếp tục cuộc đối thoại thì em cũng không thấy chán với việc ngắm nhìn nàng như vậy.
"Em thấy chương này thế nào?"
"À... chương mới... em rất thích đoạn Shae đáp con tàu đâm sầm vào nhà Billy và phát hiện ra cậu là người giữ tín hiệu màu vàng. Cô ấy bước lên con tàu trăm năm đó thật sự giống như một lựa chọn định mệnh vậy."
Mina nuốt xuống một miếng cơm, không ngừng nhớ lại những câu văn mình đã đọc ban trưa.
Nayeon nghe Mina nói như vậy liền cười rạng rỡ. Đó cũng là đoạn nàng thích nhất.
"Ừ giống như một lựa chọn định mệnh. Giống như chúng ta chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau cho tới khi em bước lên một chuyến bay kì diệu và rồi bất ngờ xuất hiện cách vách nhà chị vậy đó, Mina."
Bữa cơm hòa lẫn với những câu chuyện trò rôm rả. Nayeon nhìn Mina. Ánh mắt nàng trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ tháng tám. Đó là một cái nhìn say sưa ẩn đằng sau một quyết định khiến trái tim bất giác đập liên hồi. Nayeon nghĩ là nàng sẽ để Shae ngỏ lời yêu với Billy trong chương tiếp theo. Hai bàn tay nàng khẽ run lên vì ý tưởng đó. Liệu Billy có đồng ý lời tỏ tình của Shae không nhỉ.
***
"Em vào đi, chị không có chốt cửa."
Nayeon nói với ra ngoài cửa, tay vẫn không rời khỏi bàn phím trên laptop. Dựa vào mấy tiếng động khe khẽ cách vách thì nàng không khó khăn gì để đoán ra chủ nhân của tiếng gõ cửa vừa rồi là Mina.
Mina đặt chậu cây ở phòng khách rồi tiến tới tìm một cuốn sách trên kệ mà hôm qua em đọc dở. Ban đầu thì đó chỉ là một cách giết thời gian trong khi chờ Nayeon xong việc và cả hai sẽ ngồi tán dóc với nhau. Nhưng mà ngày qua ngày, càng lúc Mina lại càng thấy mấy cuốn sách này hay quá đi mất. Em đọc nhiều hơn và cũng lên thư viện của trường thường xuyên hơn. Thật kì lạ khi nói rằng một phần bởi vì mùi hương của chúng thật dễ chịu. Ôm cuốn sách vào lồng ngực và nhắm mắt lại, không hiểu sao chúng luôn làm em nghĩ đến nàng.
Mina đọc gần đến mấy trang cuối thì Nayeon cũng dừng lại công việc. Nàng hơi đẩy lên gọng kiếng, tiến tới quan sát cái chậu cây mà em vừa mới mang tới.
"Cho chị hả?"
Nayeon ngồi bệt xuống tấm thảm trong phòng khách, không ngừng vân vê mấy đường vân lá. Nàng ngắm nhìn cái cây này mấy lần rồi bởi vì nó trông thật sự rất đẹp. Nó có vẻ hơi khác so với chậu cây nàng thấy ở nhà em. Có lẽ Mina đã chiết ra.
Tâm trạng vốn dĩ rất mệt mỏi khi vừa mới làm việc xong lại vì món quà này mà không khỏi phấn khích. Mina phải là một người tinh ý đến thế nào mới có thể dễ dàng nhận ra nàng mê tít cái cây này chứ. Nayeon nhớ là mình mới chỉ để mắt đến nó mấy ngày gần đây, khi em vui vẻ khoe với nàng là xin được một giống cây mới trong phòng nghiên cứu của trường.
"Cái này thì chị có thể tha hồ tưới nước đó."
Mina trưng ra gummy smile trước cái lừơm vờ giận dỗi của Nayeon. Em nghĩ là nàng sẽ rất bận rộn với việc sáng tác mà không có thời gian chăm sóc gì đâu nên lần đó mới tặng một chậu xương rồng. Không ngờ là nàng lại bỏ nhiều công sức và thời gian chăm nó kĩ đến thế.
"Mà dịp gì đây?"
Nayeon vào bếp và bắt đầu pha món cà phê ưa thích cho cả hai.
"Chỉ là em thấy chị rất thích nó."
Mina bước tới cất cuốn sách vào kệ. Em hơi đảo mắt, tìm kiếm một cái tựa nào đó thật hấp dẫn. Ánh mắt lướt qua mấy tầng kệ cao thấp, rất nhanh điểm nhìn tập trung vào một cuốn sách ở trên cùng.
"Rõ ràng tới vậy sao?"
Nayeon đặt hai cốc cà phê xuống chiếc bàn ở phòng khách, hít đầy lồng ngực hương thơm béo ngậy của sữa.
"Chị cứ nhìn chằm chằm vào nó miết ấy. Bao nhiêu thích thú đều bày hết trên mặt. Em khó mà không nhận ra."
Mina kiễng chân với lấy cuốn sách, cười khúc khích khi nhớ lại cái dáng ngồi bệt xuống sàn của nàng ở nhà em, tay không ngừng mân mê mấy cái lá.
Nayeon bước về phía Mina, bàn tay trái đặt lên vai em làm điểm tựa rồi nhón chân với lấy cuốn sách mà nãy giờ người kia loay hoay mãi vẫn chỉ chạm được mấy đầu ngón tay vào gáy sách. Bàn tay nàng như có như không chạm lấy bàn tay Mina hẵng còn vươn lên trước khi rút cuốn sách ra khỏi kệ.
Mina thoáng sững người khi cảm nhận cả cơ thể Nayeon áp sát lấy mình. Khẽ run lên khi hơi thở ấm áp của nàng phả lên vành tai, em bối rối rụt tay về cùng lúc xoay người lại, bất giác đỏ mặt khi bỗng nhiên đối diện với Nayeon ở khoảng cách này, chẳng thể lùi đi đâu được.
"Nếu chị cứ nhìn chăm chú vào Mina thì sao, như lúc này và rất nhiều lần trước đây? Em có nhận ra sự yêu thích chị thể hiện hết trên mặt không?"
Nayeon với nụ cười mấp máy trên môi nhưng thật ra thì nàng không có bình tĩnh được như vẻ bề ngoài chút nào.
"Nay... Nayeon unnie, chị đừng đùa như..."
"Chị nghiêm túc đó Mina. Chị thật sự thích em."
Mọi thứ đều thật gần. Khuôn mặt Nayeon, mái tóc xõa dài của nàng, hơi thở ngắt quãng không đều, mùi hương của những trang giấy lẫn với thứ cà phê sữa ngọt lịm trần ngập khứu giác em.
Mina nuốt khan, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không hề có ý định cho một câu trả lời nào cả. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng cả rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top