1. Những âm thanh
"Ah, về thật rồi này."
Nayeon cười thích chí với cái dự đoán của nàng cách đây mấy phút. Nếu có ai mà biết được nàng đang cười cái gì thì họ sẽ nghĩ nàng là một kẻ biến thái mất.
Chẳng là cách đây ba tuần, nhà bên cạnh vừa có một hàng xóm mới dọn đến. Mà cái cuộc sống hiện đại bây giờ thì nhà ai nấy sống thân ai nấy lo nên dù đã ngót nghét gần cả tháng nhưng Nayeon và cô bé bên đó vẫn chưa có tiếp xúc nhiều hay đúng hơn là mới chỉ chào hỏi có một lần cái hôm đầu tiên Mina dọn đến thôi.
"Tiếp theo sẽ là tiếng bật bếp ga đây."
Tạch
Tạch
Từ căn nhà cách vách vang lên mấy tiếng vặn bếp ga khiến Nayeon chẳng nhịn được mà phì cười. Nàng không phải cố ý nghe lén đâu. Chỉ tại vì tường vách ở đây mỏng thật là mỏng mà người chủ chẳng hề có ý định lắp thêm cách âm hay gì cả. Lão biết khu nhà của mình xuống cấp trầm trọng lắm rồi nên mấy căn ở đây đều cho thuê lại với cái giá rẻ mạt vô cùng. Tiền nào thì của nấy nên mọi người ở khu này không có ai phàn nàn gì hết. Họ chủ yếu là dân lao động nghèo nên chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi là đã tốt lắm rồi.
Dù trong nhà Nayeon có những kệ sách rất lớn cũng coi như là có che chắn, nhưng khu này thật sự rất yên ắng thế nên tiếng động lớn bé gì hầu như đều chạm được đến màng nhĩ nàng. Đã có mấy buổi tối, nàng không tài nào ngủ được bởi tiếng ho sù sụ của ông bác cạnh nhà. Hồi tháng trước thì ông bác không thuê nữa và ít hôm sau thì nàng thấy Mina dọn tới.
Mina theo ấn tượng ban đầu của nàng mà nói thì là một cô bé rất xinh đẹp và dịu dàng. Nayeon không biết điều đó có đúng không vì nàng mới chỉ gặp em có một lần và còn chưa thật sự nói chuyện với cô bé nữa. Nhưng mà cái chất giọng bé xíu khi Mina cúi chào nàng khiến Nayeon chẳng tài nào quên được mà ngay lập tức mặc định cho em cái tính từ dịu dàng.
"Xin chào, em là Myoui Mina, mới vừa chuyển đến sáng nay ạ."
Đó là thứ âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng nhất mà Nayeon từng nghe, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời khi ánh nắng buổi sớm lấp ló phía sau mái tóc màu hạt dẻ của em khiến nàng chẳng tài nào nhìn rõ được Mina. Để rồi khi Nayeon hơi nghiêng đầu sang một bên tránh đi ánh nắng, tất cả những gì còn đọng lại trong mắt nàng là một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu trà đang hướng về nàng mà cười thật thân thiện.
Nayeon nghĩ là ai cũng sẽ yêu thích và ngây ngẩn trước cái đẹp thôi. Và với tâm hồn bay bổng của một nhà văn thì nàng không thể nào là ngoại lệ được.
"Chà, nấu ăn nhanh thật."
Nayeon thầm nghĩ khi mới chỉ qua có hơn mười lăm phút mà nàng đã nghe tiếng chén đĩa dọn ra bàn rồi.
Bởi vì đặc thù công việc nên cuộc sống của Nayeon chỉ có quanh quẩn trong nhà ngồi trước laptop mà đánh đánh gõ gõ. Vậy là vô tình những âm thanh từ nhà bên cạnh cứ lọt vào tai nàng đều đặn mỗi ngày. Không phải là tất tần tật mọi thứ tiếng nhưng mà một vài trong số chúng thì nàng có thể nghe thấy được. Thế nên chỉ mới có vỏn vẹn ba tuần mà Nayeon đã gần như thuộc hết thời gian biểu của Mina rồi.
Em sẽ luôn rời khỏi nhà vào bảy giờ rưỡi sáng vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm để đến trường và sẽ trở về vào đúng bốn giờ chiều. Mấy âm thanh đóng mở cửa, một tiếng cạch thật lớn khi ổ khóa sập lại hay tiếng leng keng của chùm chìa khóa tra vào ổ như được cài báo thức vậy, luôn đều đặn vang lên đúng vào các khung giờ ấy.
Và sau đó, khi tiếng xèo xèo của thức ăn chín dần lên trong chảo hay tiếp lách cách của đôi đũa đảo đều tay trên bếp vào buổi tối vọng đến thì Nayeon biết là Mina đang tự nấu nướng gì đó cho bản thân mỗi khi cô bé đi học về. Những âm thanh sau đó như tiếng lục đục của chân ghế cạnh bàn hay tiếng róc rách của nước chảy thi thoảng cũng sẽ vang đến tai nàng. Nhưng hầu hết thì Nayeon không còn nghe thấy gì nữa.
Nàng hay ngồi trên bệ cửa sổ hướng ra con phố vắng vẻ đằng sau khu nhà vào mỗi sáng, nhâm nhi một chút cà phê để bản thân dứt hẳn khỏi cơn buồn ngủ còn đọng lại. Mấy ngày gần đây Nayeon cảm thấy bản thân không còn để tâm thưởng thức cà phê mấy nữa. Nàng hay ngóng theo một dáng người nhỏ nhắn rời khỏi nhà đúng bảy giờ rưỡi sáng ở con phố dưới nhà. Đôi khi sẽ là mái tóc màu hạt dẻ xõa đến chấm lưng như lần đầu nàng gặp em, đôi khi Nayeon sẽ thấy Mina với đuôi tóc cột cao thong dong bước đi về phía đường lớn. Nàng không chắc em có đến trường bằng xe buýt không, bởi vì cái trạm xe buýt nằm khuất tầm nhìn của Nayeon. Chỉ là mỗi khi Mina vừa rẽ ra đường lớn mất dạng một cái là sẽ luôn có một chiếc xe buýt chạy tới ngay sau đó.
"Hôm nay là thứ tư mà đi đâu thế nhỉ?"
Nayeon giật mình nhấc tay ra khỏi bàn phím. Nàng nhận ra bản thân mình vừa ngẩn người ra một lúc khi nghe thấy tiếng đóng mở cửa từ nhà bên cạnh, vô thức nhoẻn miệng cười khi lại bắt gặp cái dáng đi hai hàng của cô bé hàng xóm qua lớp kính cửa sổ mà quên mất đè mãi ngón tay vào một nút trên bàn phím laptop. Màn hình vẫn còn nguyên như tối hôm qua trước khi nàng quyết định dừng lại vì chưa nghĩ thêm ra tình tiết gì để viết cả.
Mà dạo gần đây Nayeon viết chậm lắm, nàng không tài nào tập trung được khi cứ dỏng tai lên nghe ngóng mấy tiếng động khe khẽ từ nhà bên cạnh. Không phải Mina gây ồn ào gì đâu. Em hoàn toàn rất là im ắng và nàng không có gì để phàn nàn về người hàng xóm lịch sự này cả. Chỉ là không hiểu sao nàng cứ bị những âm thanh ấy thu hút. Chúng giống như mấy chương trình ASMR mà người ta hay xem trước khi đi ngủ vậy, dễ chịu và êm tai đến nỗi chỉ muốn duỗi thẳng người mà nghỉ ngơi thôi.
Nayeon lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa rồi. Lúc này hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi chút nào hết. Hạn nộp bài sắp đến rồi và nếu nàng cứ tối ngày thơ thẩn ngẩn ngơ miết như thế này thì sẽ không kịp gửi chương tiếp theo cho nhà xuất bản mất.
Cuốn tiểu thuyết lần này của Nayeon sẽ kết hợp với một ứng dụng đọc sách mà người đọc phải trả tiền để được xem những tác phẩm nóng hổi của các tác giả hàng đầu. Cứ cách hai tháng nhà xuất bản sẽ đăng một chương truyện lên và cuối cùng nó sẽ được in ấn thành sách để bán ở các cửa hiệu. Việc này được các độc giả hưởng ứng rất nhiệt tình vì họ có thể đọc ngay khi các chương vừa mới ra lò và về mặt kinh doanh thì còn mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nhà xuất bản và tác giả nữa. Nhưng mà đối với riêng các tác giả thì gần như đó là một cơn ác mộng bởi vì mấy cái deadline luôn chực chờ nuốt chửng lấy họ.
Nayeon ban đầu đã nghĩ nàng sẽ không bị mấy cái hạn gửi bài làm cho ám ảnh đâu bởi vì trong đầu nàng lúc nào cũng có sẵn hàng ngàn ý tưởng về các câu chuyện tình cảm lãng mạn và nên thơ. Lúc nào Nayeon ngồi trước laptop nàng cũng có thể đặt tay xuống mà gõ hết dòng này đến dòng khác, đoạn này nối đoạn kia. Nàng còn cho là hiện tượng "trang trắng" sẽ không bao giờ xảy đến với mình cả. Vậy mà trớ trêu thay, bây giờ nàng đang ngồi trên bậu cửa sổ nhìn chăm chăm vào trang word trắng toát và đôi tay thì bất động trên những con phím.
Hôm nay là thứ tư mà đi đâu thế nhỉ?
"Ôi trời, thôi nào Nayeon!"
Thắc mắc ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng đánh tan hết tất cả sự tập trung mà Nayeon tích góp được sau khi dán mắt trở lại vào màn hình vi tính. Hôm nay nàng cũng chỉ ngó xuống đoạn đường phía dưới theo thói quen thôi nhưng mà bất ngờ lại bắt gặp được dáng vẻ quen thuộc của cô bé hàng xóm nhà bên vào cái tầm gần trưa này. Trừ những hôm Nayeon thấy Mina đeo balo đến trường, các ngày còn lại trong tuần em đều ở miết trong nhà thôi. Cứ như thể em không bao giờ biết chán với việc nhốt mình trong bốn bức tường vậy.
Đã có rất nhiều người lướt qua trong cuộc đời Nayeon và để lại cho nàng nhiều ấn tượng và kỉ niệm. Nàng cảm nắng nhiều lắm dù là chưa thật sự yêu ai hay bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào cả. Đó là chất xúc tác giúp nàng có thể viết được ra hàng trăm câu từ lãng mạn nên Nayeon không cảm thấy lạ lẫm hay phiền hà gì khi bắt gặp bản thân cứ mải nghĩ về Mina cả. Nàng sẽ luôn giữ chúng trong lòng mà tận hưởng để rồi khi những cảm xúc chẳng thể kìm lại được chúng khiến Nayeon phải lướt vội những ngón tay trên bàn phím viết đến quên mất cả ngày đêm. Dù rằng lần này có vẻ nó không hiệu quả lắm trong việc giúp nàng viết truyện, Nayeon tin là những cảm xúc của nàng với em rồi cũng sẽ nhẹ nhàng mà qua đi như trước đây thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Nayeon dứt khỏi dòng suy nghĩ. Bình thường vào các ngày trong tuần thì không có ai đến tìm nàng cả, chỉ có mấy ngày cuối tuần thì Jeongyeon và Sana lâu lâu lại hay kéo đến kiểm tra xem tiến độ công việc của nàng đến đâu rồi vì cả hai là chủ nhà xuất bản. Mẹ đôi khi cũng có đến thăm nàng nhưng mỗi lần ghé qua bà đều sẽ báo trước để không làm phiền con gái mình làm việc. Nơi này gần như hoàn hảo để nàng viết sách mà không bị ai gõ cửa vào ngày thường cả.
Nayeon chỉnh lại gọng kiếng đang đeo, đặt laptop sang một bên tiến đến mở cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra và trước mặt nàng là một gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm thật đấy bởi vì Nayeon chỉ mới gặp qua người kia có vỏn vẹn mấy giây chào hỏi lần trước thôi mà. Nhưng xen lẫn đâu đó vẫn có chút quen thuộc khi mà nụ cười tươi tắn và đôi mắt màu trà hơi chớp chớp vì mấy cọng tóc mái lần đầu gặp gỡ ấy đã luôn ẩn hiện trong suy nghĩ của nàng suốt cả tháng qua.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà chị có thể giúp em một chút được không ạ?"
Mina hơi cắn lấy môi dưới hướng cặp mắt trông chờ về phía Nayeon. Khuôn mặt em đỏ hết cả lên và mồ hôi thì lấm tấm trải dài xuống đến chiếc cổ trắng ngần và cái áo thun đang mặc. Hai lòng bàn tay em cũng là một màu đỏ và Mina không ngừng xoa nắn lấy vì chúng đang tê rần lên.
"Được chứ. Việc gì mà khiến em như vừa lao động khổ sai về vậy?"
Nayeon không nghĩ ngợi mà gật đầu một cái rụp. Nàng không có ý chê bai gì khi nói như vậy đâu. Thành thật thì nàng còn thấy Mina trông cuốn hút và xinh đẹp hơn với dáng vẻ hiện giờ nữa cơ. Nhưng mà có cảm giác như em đang thở không ra hơi và sắp ngất đi bất cứ lúc nào luôn ấy.
Chuyện là hồi còn ở Nhật, Mina có chăm rất nhiều cây kiểng, có những cây đã được trồng từ khi em mới bắt đầu tập tành học làm vườn lận. Đáng lí ra Mina có thể gửi hết chúng qua vườn nhà ông để ông chăm giúp trong lúc em đi học xa nhà. Nhưng mà bởi vì không nỡ xa mấy chậu cây này thế nên Mina đã nhất quyết mang một vài trong số chúng theo mình đến Hàn Quốc luôn.
Mina đến cả tháng rồi mà mãi đến hôm nay mấy cái cây cảnh của em mới được gửi tới. Không may cho Mina là bên vận chuyển họ chỉ chở tới trước cổng khu nhà thôi. Sau khi dời hết số cây từ trên chiếc xe tải xuống thì hai anh chàng phủi tay ưỡn lưng rắc rắc mấy cái rồi leo lên ghế lái xe đi thẳng, không buồn nghĩ ngợi xem cô gái chân yếu tay mềm kia sẽ đem số cây ấy lên nhà bằng cách nào.
Mina mới đầu đã nghĩ là em sẽ làm được. Ngoài hai chậu cây ficus lyrata cao hơn nửa thân người ra thì mấy cây xương rồng không nặng cho lắm. Nhưng mà khi bưng chậu xương rồng thứ ba lên tầng bốn nhà mình thì cả cơ thể Mina chỉ muốn đình công thôi, hai cánh tay đau buốt và đôi chân đang rã rời lúc này không còn nghe lời chủ nữa. Thế là bất đắc dĩ em phải làm phiền ai đó.
"Vậy là em còn có rất nhiều cây khác ở Nhật nữa sao?"
Nayeon vừa phụ Mina bưng chậu cây ficus thứ nhất lên vừa luôn miệng bắt chuyện với em. Em bước lùi lên từng bậc thang còn nàng thì ở phía đối diện. Qua những phiến lá xanh mượt điểm lên mấy đường vân thật đẹp mắt, nàng nghe thấy hơi thở đứt quãng của em qua đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở. Đôi mắt Mina cứ khẽ chớp chớp vì mấy giọt mồ hôi chảy đến, lướt qua đầu chân mày rồi trượt xuống sống mũi cao thanh tú của em.
"Nhà em không lớn nên chỉ trưng được một ít. Em thường hay đến vườn của ông hơn, cách vài tháng ông lại trồng thêm nhiều cây lạ lắm nhưng hỏi mãi ông cũng không chịu trả lời em."
Mina nói bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ và một giọng điệu say sưa. Nayeon cảm tưởng rằng tâm hồn em dường như không còn ở đây nữa mà đã lạc giữa khu vườn xanh ngát kia, nơi những cây cao cây thấp tán lớn tán bé chen chúc nhau che khuất cả lối đi rải sỏi. Nayeon tự hỏi liệu khu vườn của em có cái bóng mát nào đổ xuống từ một cây đại thụ như những bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà hồi bé nàng hay xem không.
Và vậy là giữa một buổi trưa tháng tám nắng lên gay gắt, cứ mỗi câu hỏi lại tiếp lấy một câu trả lời, cứ mỗi bậc thang nàng và em lại thân nhau hơn một chút. Nayeon chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ thứ hai giữa nàng và cô bé hàng xóm nhà bên lại diễn ra như vậy, khi mà nàng còn đang ngẩn người nghĩ ngợi về tiếng mở cửa của em sáng nay. Nhẹ nhàng và bất ngờ như cái cách mấy cơn mưa cuối cùng còn sót lại của tháng bảy đột ngột rả rích xuống vùng ngoại thành thủ đô này vậy.
Trời ban nãy còn trong vắt thế mà chẳng mấy chốc mây đã kéo tới đen kịt cả một vùng. Gió bắt đầu thổi lên từng đợt đem những giọt mưa nặng trĩu làm ướt cả lối hành lang trước nhà.
Nayeon và Mina rất nhanh dời mấy chậu cây vào trong rồi mau chóng đóng cửa lại nếu không thì nước mưa hắt vào tận trong nhà mất.
Nayeon vui vẻ nán lại nhà Mina mà chẳng có lấy một lời từ chối khách sáo nào khi em mời nàng ở lại. Biết sao được, bây giờ về nhà ngồi trước laptop thì nàng cũng không thể tập trung mà viết được vì cơn mưa bên ngoài gào rít ồn quá đi mất. Và hơn cả là dù cho trận cảm nắng này không giống mấy trận cảm nắng trước đây đi nữa, nàng bỗng nhiên vẫn muốn tiếp tục say nắng Mina đến khi nó qua đi thì thôi.
"Chị ngồi ở đây chờ em một chút nhé."
Mina trưng ra gummy smile đầy sự đáng yêu về phía Nayeon rồi nhanh chóng đi vào bếp bắc một ấm nước.
"Chị muốn uống trà hay cà phê?"
"..."
Nayeon còn đang mải ngẩn ngơ vì nụ cười của Mina mà chẳng để ý đến câu hỏi từ giọng nói bé tí xíu vừa rồi. Xen kẽ trong những câu chuyện của cả hai trên những bậc thang cũ kĩ khi nãy Mina cũng đã cười rất tươi với nàng rồi. Thế nhưng những tán lá ficus lyrata xanh mướt với những đường vân thật đẹp ở giữa cả hai vô tình che khuất đi chúng khiến Nayeon cứ tò mò mãi, một khuôn mặt xinh đẹp như thế khi cười lên thì sẽ còn rung động người khác đến nhường nào. Và bây giờ nàng chẳng thể thôi nghĩ về nó được. Nayeon tin là đến khi nàng dứt được khỏi cơn say nắng này thì nàng vẫn sẽ nhớ mãi cái gummy smile đó của em.
"Nayeon unnie?"
"Hm? À cho chị cà phê đi."
Chưa đầy năm phút sau, Mina đã quay lại với chiếc cốc nghi ngút khói trên tay. Hương cà phê hòa lẫn với mùi ẩm ướt của cơn mưa bên ngoài chẳng mấy chốc lan tỏa khắp căn nhà.
Thật kì lạ khi thưởng thức một tách cà phê vào giữa trưa như thế này, ở giữa một không gian lạ lẫm nữa chứ. Nhưng mà không sao cả bởi vì nó đây rồi.
Nayeon lại đang nuông chiều bản thân mình khi thả rơi mọi giác quan vào những âm thanh khe khẽ phát ra từ trong bếp. Tiếng lắt xắt khi lưỡi dao cắt lấy mấy thứ rau củ trên thớt, tiếng ùng ục của nồi canh sôi lên trên bếp, tiếng xèo xèo của một món chiên trong chảo, âm thanh leng keng khi chén đũa dọn ra trên bàn ăn. Và cả giọng nói bé xíu của Mina khi em kéo nàng vào bữa cơm trưa nữa.
Thật kì lạ làm sao khi lại cảm nắng một ai đó chỉ bởi vì những âm thanh nhẹ nhàng mà người đó tạo ra mỗi ngày. Nayeon có biết đâu nó đã chẳng còn là cơn say nắng chợt đến chợt đi như bao lần nữa rồi.
---
Mọi người có thích soft thế này không hay tui quay lại viết drama :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top