Chap 4
Up mừng #MiNayeonDay
Thời điểm bây giờ là vào nửa đêm, gió khá nhiều, nép mình kỹ hơn vào áo khoác to xụ để tránh những đợt lạnh ùa vào, đồng thời cũng muốn giấu đi vẻ lúng túng đang hiện rõ trên mặt, Mina khẽ than trời. Cô thừa nhận rằng mối quan hệ giữa nàng và cô đến giờ vẫn rất ổn, việc hoạt động trong một nhóm với lịch trình dày đặt thì chạm mặt nhau là hoàn toàn không thể tránh. Cô cố đặt mình vào vị trí thoải mái nhất khi được xếp cạnh nàng trên sân khấu, đôi khi cũng thật đau lòng khi chỉ nhận được sự thờ ơ, nhưng đôi khi Mina cũng cảm thấy hài lòng, ít ra là được gần nàng một cách công khai. Vậy mà bây giờ cô phải đứng đây với NaYeon. Chỉ hai người.
NaYeon liếc nhìn qua người bên cạnh đang run lên vì lạnh, cơn mưa mới kéo đến mấy tiếng trước, mặt đường vẫn còn ướt, mỗi khi nàng và cô ở cạnh nhau thì đều có mưa nhỉ? Kéo bàn tay bên cạnh, đưa đến gần miệng thổi phà những hơi ấm trước con mắt ngạc nhiên của cô, nàng mỉm cười thích thú. Thấy cô có ý rút tay về, nàng giữ chặt lấy, đan tay cả hai lại với nhau.
"Để đảm bảo em không bị lạnh."
Liếc nhìn hình ảnh Mina đang bước song song cạnh mình, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, nàng rõ ràng cảm nhận được cái siết chặt tay từ người kia. Mina của nàng hình như vẫn lạnh thì phải, chóp mũi đỏ ửng cả lên, cũng tại lần diễn dưới mưa gần đây khiến các thành viên ai cũng cảm nhẹ. Khẽ xoay người lại để mình đối diện với Mina, Mina đang bước đi theo quán tính đụng vào nàng, cô rên rỉ nhìn người đằng trước mà không nhận ra khoảng cách của họ rất gần. Đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cô ngại ngùng định lùi ra thì một vòng tay nhanh chóng vòng qua eo.
"Để chị ôm em."
Đây là lần thứ hai nàng ôm Mina như thế này, nếu cơ thể nàng mang tính hàn thì ngược lại cơ thể cô rất ấm áp, dễ chịu. Lần đầu tiên là cái đêm ở JeJu, cho đến bây giờ khi nhớ lại, NaYeon vẫn còn cảm giác được sự lạnh lẽo từ cơ thể ấy, cho dù nàng có cố gắng ôm em ấy cách mấy cũng không được. Vì NaYeon biết, đêm đó nàng đã làm tổn thương cô rất nhiều.
"Mina, chị xin lỗi."
"Tại sao?" Mina hỏi lại một cách chờ đợi trong khi mắt vẫn không rời khỏi người đang ôm mình. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
"NaYeon, em không sao. Đừng nói xin lỗi em." Nói rồi Mina đưa tay ra sau gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình, bước lùi lại.
"M-Mina." NaYeon sợ hãi lại lao đến ôm chặt lấy cô.
"Ngoan nào. Để em ôm chị. Có như vậy chị mới không bỏ em như lần trước được."
Mina mở rộng vòng tay, ôm gọn người còn đang đứng ngơ ra vào lòng, siết nhẹ vòng tay thì thầm "Để em ôm chị. Cả đời này cũng được."
Đau lòng nhìn người con gái trong lòng mình, tại sao có thể nói xin lỗi cô trong khi người chịu nhiều đau khổ hơn là nàng. Là cô nói tiếng yêu nàng, vậy mà ngay cả việc đứng ra bảo vệ nàng giữa những khó khăn đó mà cô còn làm không được. Có phải người con gái này thật ngốc nghếch quá không? Thử hỏi trong các thành viên ai là người hiểu cô nhất, câu trả lời là Im NaYeon. Nàng đã từng nói với mọi người "Mina chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi, em ấy không thích mọi sáo trộn nào đâu." Rồi chẳng phải nàng chỉ dám đứng nhìn em vui đùa với thế giới riêng của mình thôi sao. Nàng sợ bước chân của mình sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô, nàng và cô là hai thế giới đối lập. Thế giới của Mina là những mảng bình yên, thuần khiết; thế giới của NaYeon chỉ là những vết thương để che lấp mọi đau khổ và còn những nỗi sợ vô hình hằng ngày vẫn bám chặt lấy nàng.
"NaYeon, chị thật ngốc."
"Yah. Em nói gì đó?" Nãy giờ chỉ biết dụi đầu vào lòng người đối diện vì ngại ngùng, thêm một phần nữa là người này quá thơm đi dựa vào thật thích, nên theo bản tính cũ định chu môi lên cãi thì bắt gặp ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn của cô, nàng lại ngại ngùng cuối xuống.
"Nhìn em." Một tay nâng cằm nàng để gương mặt cả hai đối diện nhau, một tay vẫn giữ chặt lấy eo nàng, siết nhẹ để khoảng cách càng gần hơn.
"..."
Mina nhịn không được đặt vội nụ hôn lên trán đối phương. Như nhớ ra người kia sẽ chán ghét mình, giật mình buông tay, lùi lại. "Em xin lỗi."
"Đừng, M-Mina." Đưa tay chạm khẽ vào cạnh áo khoác cô, nhưng lại không dám tiến lại gần một lần nữa. NaYeon lại sợ hãi nữa rồi.
Đối với nàng, cô gái trước mặt tựa như một viên ngọc hoàn hảo, từ vẻ ngoài cho đến bên trong. Từ ban đầu khi nhận ra tình cảm của mình, nàng đã nhiều lần băn khoăn rằng là những trò đùa của mình sẽ làm em vui hay khó chịu, em sẽ cảm thấy phiền phức bởi cái tính sáng nắng chiều mưa này hay chỉ là sự thờ ơ "Sao cũng được." từ em. NaYeon một lần nữa lại cảm thấy bản thân thất bại trước những việc mình-đã-định-làm khi ở gần Mina. Cho dù đôi khi nàng có hơi sợ cái thứ gọi là bong bóng nước kia, nhưng lại cố thổi tung chúng lên rồi nở nụ cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy cô thích thú. Hay cả khi nàng có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi hơi-vớ-vẩn vẽ tên bằng mắt gì đó, nhưng lại cố nán lại chỉ để nở nụ cười thật hạnh phúc dưới sự chỉ dẫn của Mina.
Người ta vẫn thấy một NaYeon với những trò hơi ngố khi bên cạnh Mina, nhưng mấy ai thấy được nụ cười thật sự của nàng mà không phải kiểu toe toét vì thích thú quá độ, hay chỉ là nụ cười mỉm trước ống kính. Đối với nàng những lúc đó thật sự chỉ là hạnh phúc, không có bệnh tật, không có nổi sợ nào.
NaYeon không biết động lực gì đã khiến nàng kéo Mina đến đây, việc đối diện với cô khi chỉ có hai người là điều nàng chưa bao giờ ngờ đến. Cùng với đó là những cái ôm, và nụ hôn ban nãy mà cô dành cho nàng nữa, NaYeon đã không nghĩ sẽ có ngày mình được hưởng thụ bởi sự thân mật này. Và điều mà nàng có lẽ phải hối hận nhất đó là không làm điều này sớm hơn, có thể nó cũng không là quá tệ so với nàng tưởng tượng. Vậy mà khi buộc phải rời khỏi cái ôm từ Mina, NaYeon lại cảm giác bao thứ xấu xa kia chỉ trực chờ bao lấy nàng, lại một lần nữa nàng không dám tiến một bước về phía người kia.
Từ nãy giờ ánh mắt Mina vẫn không rời khỏi người thấp hơn, từ ánh mắt, cái chau mày, hay đến đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó lại không thể, khiến cô càng đau lòng. Nhịn không được lại muốn ôm nhưng nghĩ gì lại chỉ như gồng lên ngăn không cho mình làm bất cứ điều gì nàng không thích một lần nữa, một lúc sau mới lên tiếng.
"NaYeon, chị mệt rồi. Chúng ta về thôi. Mọi người đang chờ chúng ta."
Cầm lấy tay vẫn đang giữ góc áo gỡ ra, Mina siết chặt rồi cũng buông. Thoáng nhìn người bên cạnh vừa bước đến, ánh mắt lại chăm chăm nhìn NaYeon nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Nổi sợ dâng đầy, tim cô lại đau nhói. "Mình lại làm chị ấy sợ rồi."
"ChaeYoung, em dẫn chị ấy về trước. Nhớ canh chừng, chị ấy đang sợ."
Dứt lời, Mina bước thật nhanh về phía con đường lớn, hòa mình vào bóng tối của một đêm Seoul đầy gió.
---TBC---
Đôi lời: Thật ra thì cá nhân mình xây dựng fic này ngay từ đầu là không có ngược. Và mình nghĩ nó đúng thật là không ngược tí nào, đây chỉ là những cảm xúc, tâm lý của những người yêu nhau mà chưa thể quen nhau mà mình nghĩ ai cũng có thể trải qua, nên tất cả chỉ là suy nghĩ thông thường mà các nhân vật gặp phải thôi. Không chắc nhưng mình nghĩ nhiều bạn sẽ đọc theo hướng suy nghĩ là ngược, điều mình mong muốn chỉ là hy vọng mọi người có thể đọc và hiểu được điều mình muốn nói thông qua fic theo hướng tích cực. Nói dài dòng vậy thôi chứ bản thân khó tính theo bản thân chứ không ép buộc, dù sao thì cũng chúc mừng #MiNayeonDay :"). Hy vọng 2 bạn hết bơ nhau, chứ không tôi cũng muốn ngược 2 bạn thật :3 :3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top