Tự truyện


Chào các bạn, tôi tên là Lâm Nhã Nghiên, cuộc đời tôi hừm nếu nói thế thì quá dài, nó chỉ là 12 năm 9 tháng 22 ngày thôi.

Nếu nói về cái định nghĩa về cuộc đời chưa đủ dài của tôi thì chắc sẽ chán và buồn ngủ lắm nên tôi chỉ nói một vài điểm chính sau:

Đầu tiên, tôi cũng có ba mẹ như mọi con người bình thường khác. Gia định tôi cũng có thể liệt vào danh sách khá giả, ba là giám đốc ngân hàng, mẹ là giám đốc công ty mỹ phẩm. Vậy cũng coi là khá giả nhỉ?

Nói về tính cách của tôi thì..."dễ thương, ngoại hình đáng yêu" đấy là những lời nhận xét của thầy cô, bạn bè, họ hàng và tất cả mọi người xung quanh tôi. Trừ một người...

Tôi luôn thắc mắc tại sao người kia lại chưa bao giờ khen mình dễ thương nhỉ?? Hình như chưa từng khen câu gì luôn ấy -.-

À, giới thiệu với mọi người, người kia ở đây chính là em gái nuôi của tôi. Tên gì ấy nhỉ?? Danh...Danh Tỉnh...Danh Tỉnh Nam. Đúng rồi tên là Danh Tỉnh Nam. Ôi cái tên thật khó nhớ -.- Cũng có thể tại tôi hay gọi con bé là Cụt chan.

Sự tích cái tên mắc cười ấy cũng bắt đầu từ tôi. Chuyện là... Ấy mà chết...

Lạc đề cmnr...

Tôi có một cái tính nữa là ghi hận và mau quên. Ôi hai cái tính cách cộng lại thì chẳng ra cái thể gì. Cụ thể là tôi có thể ghét một người chỉ vì tôi nhìn không thuận mắt. Nhưng cái tính mau quên của tôi lại bộc phát. Cụt chan cũng là một ví dụ điển hình "được" tôi ghét.

Ngày đầu tiên nhìn thấy nó, nó cứ nhìn mọi vật trong nhà cứ như là người từ trên trời rớt xuống. Đột nhiên tôi nhìn không thuận mắt nó. Thế là tôi quyết định bắt đầu ghét nó từ đấy.

Việc đầu tiên trong kế hoạch của tôi chính là lừa nó rửa tay bằng nước chanh. Hờ hờ hờ. Thế mà nó mắc lừa thật. Vậy là nó đã bị nhắc nhở một trận.

Nhưng mà tôi quyết định tha cho nó bởi vì sao??

Đương nhiên là bởi tính hay quên của tôi và xét thì nó cũng chẳng làm gì mình. Nó ở chung phòng tôi nhưng nó không dành đồ chơi của tôi, chẳng biết là nó không dám hay nó không thích những thứ đồ ấy nữa. Nó ngủ chung giường nhưng nó cũng chẳng dành gối của tôi. Tôi tỉnh dậy sau giấc mộng mị thì thấy 12h rồi nó vẫn chưa ngủ. Nghĩ cũng tội, chắc nó nhớ nhà. Thế là mối thù của tôi kết thúc sau một ngày, à không mới mấy tiếng thôi.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày thú vị, đáng nhớ của tôi...

------------------------------------------------------------------------------

Tôi tên là Danh Tỉnh Nam. Tôi được một gia đình thành phố nhận nuôi. Nhưng tôi xuất thân từ một gia đình tại làng quê. Chính vì thế, những đứa trẻ thành phố hay gọi tôi là "con nhà quê". Tuy thấy được sự khinh bỉ trong mắt tụi nó, thế nhưng tôi chẳng có gì lấy làm đau lòng, tổn thương cả. Tôi còn có một biệt danh nữa. Đó là Cụt chan.

Ôi cái tên...mới ngớ ngẩn làm sao -.-

Người đặt cái tên ấy cũng chẳng giống người bình thường tẹo nào. Ngày đầu tiên tới nhà mới của ba mẹ nuôi, cái gì tôi cũng thấy thật lạ lùng. Nhìn dáo dác xung quanh một hồi, sau đó tôi nhìn chằm chằm một "vật thể lạ". Câu hỏi đầu tiên lóe lên trong tôi đấy là: Đó có phải là người không vậy trời??

Làn da trắng muốt, đôi mắt to đen láy nhìn tôi, hai má hồng hồng đáng yêu hết sức. Điểm đặc biệt là hàm răng thỏ. Hai cái răng cửa to hơn người bình thường rất nhiều. Tôi chắc chắn kiếp trước nó là một con thỏ suốt ngày gặm cà rốt nhỉ? Có khi nào nó là thỏ tu luyện ngàn năm thành người không? Ý nghĩ ấy làm tôi rợn tóc gáy.

Ba mẹ nuôi giới thiệu tôi mới biết, nó tên Lâm Nhã Nghiên.

Nó đưa tôi cốc trắng trắng là lạ, nói tôi dùng để rửa tay. Tôi làm theo thế là bị nhắc nhở một trận. Hừ hừ. Tao sẽ trả thù, tôi thầm nói.

Thế là buổi chiều hôm đó, tôi một mình lén lút đi nghiên cứu địa hình căn nhà đó. Dù sao trước khi đánh giặc, chúng ta cũng phải tìm hiểu trận địa chứ nhỉ?

Tối hôm đó, tôi trùm chăn đắp mền, không nói câu nào. Mà tôi cũng chẳng đụng đến đồ chơi của nó. Nghĩ sao, tôi mà lại đi chơi mấy cái đồ chơi bánh bèo búp bê với cả gấu bông của nó. Tôi chỉ thích chơi ô ăn quan, đánh trận giả, cưỡi trâu, thả diều với bọn con trai thôi. Thế là tôi chẳng đếm xỉa thì tới đống đồ chơi của nó mà leo lên giường ngủ sớm.

Ôi cái giường mới mềm mại làm sao...

Nửa đêm, tôi thấy mình như rơi xuống cầu thang nên giật mình tỉnh giấc. Tôi thấy nước mắt mình chảy ra vài giọt. Thì cũng đúng thôi, chuyện bình thường mà, con người ai chả ít nhiều mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống chứ.

Thế mà khi tôi nhìn sang con bé ấy, nó giương đôi mắt thương hại đầy cảm thông cho tôi. Làm tôi rợn tóc gáy đợt 2.

Ôi lạ lùng thật-.-

Sau ngày hôm đó, tôi không thấy nó giở trò gì nữa. Thế là tôi dẹp cái vụ trả thù từ trong trứng nước.

---------------------------------------------------------------------------

Tình yêu tự bao giờ như mầm non trỗi dậy trong trái tim hai đứa trẻ non nớt ấy




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top