seven.
part seven.
Ở một địa điểm khác, Mina và Nayeon đã tiến vào trong khu nhà bỏ hoang. Bên cạnh họ còn có 4 người chơi khác. Giống như mọi lần, chiếc đồng hồ bắt đầu thông báo về quy tắc và thuộc tính của trò chơi.
"Chào mừng đến với Trò chơi Giải mã.
Độ khó: 8
Cơ: trò chơi lí trí.
Quy định: Tìm mật mã để mở cửa trốn thoát.
Chú thích: Trò chơi đã chuẩn bị cho mỗi người một loại vũ khí phòng thân, có thể tuỳ ý lựa chọn.
Thời gian: Không giới hạn.
Số người tham gia: 6."
Nayeon bàng hoàng khi nhìn thấy trò chơi chất cơ ẩn hiện trước mắt. Nàng chính là không tin bản thân mình lại gặp phải trò chơi hệ cơ nhiều đến thế. Hầu hết những trò nàng chơi trước đây đều là cơ. Nhưng, lúc ấy chỉ có một mình nàng. Còn hiện tại, Mina đang ở bên nàng. Nếu hai người họ không tỉnh táo thì đây hoàn toàn có thể là trò chơi cuối cùng của hai người.
Thời gian không giới hạn?
Mina hơi nhíu mày khi nhìn thấy độ khó của trò chơi lần này. Từ cấp 4 lên cấp 8, em có chút không thích nghi được. Hơn nữa, ban nãy nó cũng đề cập đến vũ khí phòng thân.
Ngoài Nayeon và Mina vẫn đứng yên tại chỗ thì 4 người còn lại đã tiến về phía chiếc bàn có chứa mấy thứ vũ khí.
- Trò này thú vị thật ha.
Một cô bé với khuôn mặt đáng yêu vui vẻ nói.
Kim Dahyun gật gù đồng tình với Son Chaeyoung bên cạnh. Cô hết nhìn đống vũ khí xong liền quay sang chỗ Nayeon và Mina.
Giọng Dahyun đều đều.
- Hai chị không tính chọn đồ sao? Lần đầu tiên của hai chị à?
Mina thận trọng bước lên trước. Em quan sát chiếc bàn kia, đồng thời tự nhiên trả lời câu hỏi của cô bé nọ.
- Không hẳn là lần đầu.
- Vậy là lần đầu thấy trò chơi có cấp độ khó đúng không? Lại còn là chất cơ nữa.
Son Chaeyoung chọn lấy một thanh katana ngắn. Tuy rằng thanh katana này không quá tuyệt mỹ nhưng dùng tạm thì không vấn đề gì. Bên này, Dahyun cũng đưa tay cầm lấy một chiếc gậy bóng chày làm bằng kim loại.
Sau đó, Dahyun liền dùng gậy đập mạnh vào bức tường phía trước. Do ngoại lực tác động, bức tường ngay lập tức xuất hiện một vết nứt. Ngoài ra, còn có tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Hai người đàn ông chứng kiến sức mạnh của cô bé nhỏ con như Dahyun thì trở nên lo ngại. Cả hai đều ngoảnh mặt đi, không muốn đứng cùng Chaeyoung và Dahyun.
- Không tồi nhỉ?
Chaeyoung cười nửa miệng.
- Chị xem chị kìa. Yếu đến thế rồi sao?
- Chậc. Dạo này không luyện tập mấy. Còn không phải do em à? Tối ngày lôi chị đi chơi.
Nayeon quan sát hai cô bé kia thì có chút kinh ngạc. Hai cô bé ấy không hề có biểu hiện sợ hãi hay lo lắng về trò chơi hệ cơ.
- Giống như đang tận hưởng đúng không?
Hiểu được ánh mắt của Nayeon khi nhìn Dahyun và Chaeyoung, Mina thì thầm với nàng. Chính em cũng ngạc nhiên với thái độ này của hai cô bé lạ mặt nọ. Thậm chí, hai cô bé ấy còn không ngần ngại nói chuyện với em và Nayeon. Trong khi đó, hai người chơi còn lại thì lại có chút hung tợn và mặc kệ những người khác.
Sau khi Dahyun và Chaeyoung chọn xong thì trên bàn lúc này chỉ còn vỏn vẻn một con dao găm và một thanh kiếm đồng. Chẳng đợi Mina chọn, Nayeon lập tức đưa cho em con dao găm kia. Bởi vì chí ít dao găm trông sắc bén hơn thanh kiếm đồng.
Khuôn mặt Mina tối lại ngay sau đó. Em lầm bầm nói.
- Chị đưa thanh kiếm đồng kia cho em. Chị cầm con dao găm này để phòng thân đi.
Giấu thanh kiếm sau lưng, Nayeon ra sức lắc đầu.
- Không. Em nhanh hơn chị, em cầm đi. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, chúng ta mới có thể sống chứ.
Cũng có lý...?
Mina thầm nghĩ. Trước mắt, trò chơi này không nhắc đến chuyện người chơi có cần tách nhau ra hay không. Nếu hai người họ cứ đi với nhau, việc em cầm dao găm sẽ phù hợp hơn.
Thấy mối quan hệ của Mina và Nayeon có vẻ tốt, Kim Dahyun mỉm cười rồi khoác vai Chaeyoung.
- Chà, xem ra mối quan hệ của họ rất tốt.
Chaeyoung cũng chú ý tới hành động thân mật của hai người bên cạnh. Em khoanh tay trước ngực, thái độ có chút quỷ dị.
- Chị nói xem? Được bao lâu chứ?
Dahyun đưa tay véo nhẹ má em.
- Này, em đừng có doạ người thế được không? Người ta lại tưởng chúng ta là những thành phần nguy hiểm đó.
- Vậy chị cần em bảo vệ không? Để em còn biết?
Mặc kệ lời trêu đùa của Dahyun, Chaeyoung chăm chăm nhìn thanh katana trên tay mình. Không biết sau trò chơi này, em có được cầm luôn thanh katana này không nhỉ? Đã vượt qua bao nhiêu trò chơi nhưng đây là lần đầu tiên em có được một thứ vũ khí phòng thân. Chưa kể đến chuyện vỏ bao katana khá hợp gu em, chỉ cần cầm thôi cũng đã thấy ngầu rồi.
Dahyun tặc lưỡi rồi tiến vào khu nhà bỏ hoang kia. Cô cười ẩn ý.
- Còn phụ thuộc vào trò chơi thế nào nữa.
Chaeyoung lắc nhẹ đầu. Em theo ngay sau Dahyun.
Khi Chaeyoung và Dahyun vào trong thì hai người đàn ông kia mới dám bước vào.
Bên này, Mina nắm chặt tay Nayeon. Hít lấy một hơi dài, em cùng Nayeon cũng khởi động trò chơi hệ cơ.
.
.
.
Toà tập thể cũ có 5 tầng với khu vực hành lang hình chữ L. Nếu đứng ở một góc trên tầng 5, Sana có thể quan sát toàn bộ những tầng phía dưới. Tuy nhiên, cả toà nhà chỉ có 2 cầu thang bộ. Thang bộ còn khá hẹp, nếu để bị bắt thì sẽ khá phiền hà. Nàng cẩn thận nhìn toàn bộ cấu trúc của toà nhà một lần nữa.
- Chúng ta có thể trèo từ tầng này lên tầng khác bằng lan can đấy.
Momo chống cằm nói.
Lan can mỗi tầng đều có một khoảng trống để bám vào. Độ cao của mỗi tầng cũng không phải quá nhiều nên nếu cấp bách lắm thì cô vẫn có một đường khác để di chuyển.
Sana nhíu mày đáp lời Momo. Giọng nàng có chút không thoải mái.
- Cậu bị điên à mà định đi trèo leo ở cái toà nhà này? Dù sao nó cũng đã cũ, nhỡ nó sập thì sao cơ chứ?
- Vậy cậu nhìn đi? Cũng chỉ có 2 cầu thang bộ. Làm sao mà 15 người cứ thay phiên nhau trốn được chứ? Vẫn phải di chuyển thôi.
- Cô ấy nói đúng. Đủ khoẻ thì vẫn có thể di chuyển giữa các tầng theo cách đó.
Yoo Jeongyeon một lần nữa xuất hiện bên cạnh hai người họ. Thực ra cô đang đi kiếm xem có người chơi nào thông minh một chút để có thể hợp tác vượt qua trò chơi này. Sau khi quan sát một lượt, cô nhận ra người có thể phân tích hoàn cảnh tốt nhất hiện tại cũng chỉ có Sana.
Momo khinh bỉ Jeongyeon ra mặt. Cô lùi lại vài bước rồi lẩn luôn sau người của Sana. Nhìn thái độ của Momo như vậy, Sana cũng không biết nên bình luận gì.
Đoạn, nàng tiếp lời của Jeongyeon.
- Cô giỏi trò chơi thể lực đúng không?
Jeongyeon nhún vai, không hề phủ nhận.
- Phải. Tuy tôi giỏi việc dùng sức nhưng dùng sức là không đủ. Chúng ta cần một kế hoạch bởi một người thông minh. Cô hiểu ý tôi không?
Lời nói ẩn ý của Jeongyeon làm sao mà Sana không hiểu. Từ lúc nghe luật lệ trò chơi, Sana đã bắt đầu tính toán kế hoạch mà họ cần làm rồi. Nhưng, nàng không thể để Momo một mình chạy khắp nơi để thu hút sự chú ý của kẻ tìm người được. Cô ấy có thể bị tóm bất cứ lúc nào khi kẻ đi săn có đến 2 người. Mà Sana cũng không thể vừa quan sát vừa chạy trốn hai kẻ đeo mặt nạ linh hoạt được.
Suy cho cùng, nếu có thêm 1 người giỏi chạy thì sẽ có lợi thêm cho họ. Yoo Jeongyeon không hẳn quá thân thiện nhưng dù sao cô ấy cũng là một lựa chọn hợp lý nhất. Chí ít họ đã từng là đồng đội trước đây.
- Được. Vậy lần này chúng ta hợp tác chứ? Coi như là một điều kiện để xét duyệt lá đơn ứng tuyển của cô vào team tôi?
Câu nói của Sana nửa đùa nửa thật.
Jeongyeon khá ngạc nhiên với lời đề nghị này của Sana. Cô không nghĩ Sana sẽ thẳng thắn đến vậy. Nàng còn đề cập đến chuyện mời cô về cùng team của họ. Trong khi lần trước, Yoo Jeongyeon đã bị Myoui Mina từ chối khi cô ngỏ lời lập team. Cô cười vui vẻ.
- Có vẻ tôi đã coi thường cô quá rồi. Tôi là Yoo Jeongyeon.
Jeongyeon thiện chí đưa tay ra. Sana cũng không từ chối, nàng bắt tay với người đối diện.
- Minatozaki Sana. Đây là Hirai Momo.
Momo chỉ gật đầu một cái lấy lệ. Chuyện Sana đồng ý hợp tác với Jeongyeon, Momo không hề phản đối. Bởi vì cô hiểu rằng Sana làm việc gì cũng là muốn gia tăng khả năng phá đảo trò chơi. Hơn nữa, Yoo Jeongyeon không phải loại người có ác ý. Chỉ là miệng lưỡi của cô ta có chút khó chịu, không bao giờ nói lời thật thà. Cho nên cô mới ghét người kia.
Màn hình đồng hồ này đang đếm ngược thời gian trò chơi bắt đầu. Một phút.
Sana nhanh chóng nói cho cả Jeongyeon và Momo về kế hoạch của mình.
- Chúng ta có ba lượt để chơi. Trong cả ba lượt, cô và Momo cứ đi với nhau. Hai người cần hợp tác để thu hút sự chú ý của mấy kẻ săn người. Trong thời gian đó, tôi sẽ lặng lẽ quan sát và cố tìm kiếm thứ đồ kia. Hai người phải cẩn trọng và đừng để bất kì ai lợi dụng. Nếu có gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta tuỳ cơ ứng biến.
Jeongyeon gật gù đã hiểu. Coi như việc chạy trốn kia là sở trường của cô rồi. Vậy nên, điểm trọng yếu ở đây là việc Sana có thể tìm được đồ hay không. Họ chỉ có 3 lượt chơi thế nên phải càng nhanh càng tốt.
- Được. Vậy cô định đứng ở đâu?
- Tôi sẽ đứng một góc kín đáo ở tầng 5. Toà nhà này có hành lang rộng nên đứng ở đó tôi sẽ quan sát được mọi thứ. Tôi cũng sẽ hỗ trợ hai người trong việc chạy trốn.
- Nhỡ mấy kẻ đó lên tầng 5 thì sao?
Momo im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Điều cô lo lắng nhất là nếu đám săn người tiếp cận Sana. Sana sẽ không thể ứng biến mà chạy kịp.
- Đừng lo cho tớ. Tớ sẽ linh hoạt mà. Không có cậu, tớ vẫn phải tìm cách chứ.
Nghe câu nói đó của Sana, Momo có chút thả lỏng. Cô không nói nhiều mà trực tiếp xoay lưng đi. Trước khi biến mất sau cầu thang, Momo chỉ để lại một câu cho Jeongyeon.
- Tôi ở tầng 3. Cô chọn ở đâu thì tuỳ.
Jeongyeon đứng hình bởi Momo.
Lần đầu tiên gặp cô, Jeongyeon cho rằng Momo là một kẻ nhát gan và sợ chết. Thậm chí, cô ấy chạy cũng không nên hồn. Vậy thì làm sao mà cô ấy có thể từ một kẻ vô dụng biến thành một người chơi gan dạ và kiên định như thế?
Thấy thái độ của Jeongyeon nhìn Momo. Sana vỗ vai cô và nói.
- Cậu ấy bề ngoài có chút yếu đuối vậy thôi nhưng là một người có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng bảo vệ người khác đó. Chúc cô may mắn.
Nói xong, Sana cũng khuất bóng sau cầu thang. Jeongyeon lắc nhẹ đầu khi nhớ đến dáng vẻ của Momo. Sau đó, cô ấy cũng tiến về hướng cầu thang và lên đến tầng 4.
Sana đứng nép mình trong góc tối của hành lang tầng 5. Nàng âm thầm quan sát Momo đang giãn cơ ở tầng 3 cùng Jeongyeon đang khởi động ở tầng 4. Những người chơi khác cũng phân chia nhau đứng rải rác từ tầng 1 đến tầng 4. Tuyệt nhiên tầng 5 lại rất ít người chọn. Ngoài Sana thì chỉ có 1-2 người nữa mà thôi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu trò chơi đã bắt đầu.
Thay vì chiếc đồng hồ thông báo, lần này trò chơi đã có một thông báo chung để người chơi không bị lộ vị trí.
"Lượt chơi 1: Trốn."
Thông báo vừa dứt, Sana thấp thoáng thấy hai bóng người đeo mặt nạ không cảm xúc xuất hiện ở tầng 2. Trên tay chúng là hai khẩu súng trường.
Ngay lập tức, tiếng súng bắt đầu rền vang cả toà chung cư cũ. Khi chỉ mới xuất hiện, hai tên đeo mặt nạ đã nã súng và xả liên tục khắp hành lang tầng 2. Đám người ở tầng 2 thấy thì chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy. Có 1 người không chạy kịp liền bị bắn gục tại chỗ.
Tiếng súng kia khiến cả Momo và Jeongyeon giật mình. Hai người nhanh chóng nhận ra đó là khu vực tầng 2 và bắt đầu hướng mắt về phía Sana. Nàng ra hiệu cho 2 người là có 2 kẻ đi săn và chúng đang chia nhau ra để tìm người chơi. Nói đoạn, Momo liền nghe thấy tiếng chân ở phía cầu thang trước mặt - cách cô một đoạn không xa.
Momo nhanh chân trèo ra khỏi lan can và đu người xuống tầng 2. Lúc này, hành lang tầng 2 đã nhuộm đỏ màu máu. Mùi máu tươi tanh tưởi khiến Momo có chút khó chịu. Việc máu chảy lênh láng sẽ ảnh hưởng đến việc cô chạy trốn khỏi đám người kia.
Cứ như vậy, trong suốt 25 phút đầu, Momo và Jeongyeon liên tục phải di chuyển để thoát khỏi tầm nhìn của hai kẻ đeo mặt nạ. Nhưng, tiếng thét cùng tiếng súng vang lên không ngừng. 15 người chơi giờ chỉ còn 8. Trong khi đây mới là lượt chơi đầu tiên của họ.
Sana đứng trên tầng 5 bắt đầu cảm thấy lo sợ khi xác suất người chết đang tăng cao. Lúc này, một kẻ đeo mặt nạ đã chú ý đến chỗ của nàng đứng ở trên tầng 5. Sana lập tức xanh mặt và ngồi thụp xuống.
Nàng không nghĩ gì nhiều, lập tức nhanh chân chạy về phía bên kia của hành lang. Tiếng bước chân nặng nề từ tầng dưới đang càng ngày càng gần. Sana sợ rằng nếu nàng chạy không kịp thì chắc chắn nàng có thể phải hứng một viên đạn vào lưng.
Ngay vào thời khắc nguy hiểm, Sana bị một người nào đó kéo mạnh vào trong. Đây không phải khu vực cầu thang mà nàng nghĩ mà là kho để đồ nằm ở phía giữa hành lang.
Tên đeo mặt nạ không cảm xúc vừa bước lên tầng 5 thì không thấy bóng dáng ai. Gã đi từng bước dọc hành lang, tiếng bước chân cứ thế càng gần chỗ Sana và người kia trốn. Do bị người kia bịt miệng nên Sana dù sợ hãi cũng không thể bật ra bất cứ một tiếng động nào.
Hắn dừng chân trước cửa phòng kho.
Sana dường như cảm nhận được một luồng sát khí ngay trước mặt mình, cách một cánh cửa. Cơ thể nàng trở nên lạnh toát. Đúng lúc này, thông báo trò chơi lại kêu.
"Lượt chơi 1: Tìm."
Thông báo vừa dứt, tên đeo mặt nạ xoay người bỏ chạy.
Lúc này, người lạ mặt kia mới thả Sana ra và bắt đầu lấy lại dưỡng khí vốn mất trước đó. Sana cũng vô lực tựa vào tường căn phòng nhỏ chật hẹp. Một phút sau, hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.
Sana chạy về nơi ban đầu đã đứng và bắt đầu quan sát. Tất cả người chơi đang ráo riết tìm hai kẻ đeo mặt nạ không cảm xúc. Duy chỉ có Hirai Momo và Yoo Jeongyeon là đang mở cửa một số phòng để kiểm tra. Ban nãy, khi trò chơi mới bắt đầu, Sana đã để ý rằng kẻ đi săn người chỉ tập trung đi lại tại tầng 3 và 4. Tuy chúng có tìm kiếm người chơi ở các tầng còn lại nhưng tần suất không nhiều bằng hai tầng kia. Như vậy, đồ mà họ cần tìm chắc chắn nằm ở tầng 3 hoặc tầng 4.
Nhưng làm sao để nàng tìm được chính xác căn phòng giấu đồ trong khi đám đeo mặt nạ luôn túc trực ở đấy cơ chứ?
- Nếu chị muốn xuống đó thì chị sẽ cần phải có thế thân kéo dài thời gian đủ lâu đấy.
Mải suy nghĩ, Sana đã quên mất người cứu mình đang đứng ngay gần đó.
Chou Tzuyu đủ nhanh nhạy để biết được điều mà Sana đang nghĩ đến. Bởi vì cô cũng quan sát như Sana và biết được đồ vật họ cần tìm ở khu vực nào. Từ lúc bắt đầu trò chơi, cô vẫn luôn theo sau Sana. Tzuyu không biết tại sao mình lại có cảm giác muốn đi theo Sana, cô lại càng không hiểu tại sao bản thân lại bất chấp mà cứu nàng như vậy.
- Cô cũng nhìn thấy ư?
Đó là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng cao lớn. Làn da ngăm đen khoẻ khoắn của Chou Tzuyu khiến Sana biết rằng cô gái này không phải một cô gái đơn thuần. Nhưng, không thể không khen nhan sắc tuyệt trần mà cô gái ấy sở hữu. So với Sana, Chou Tzuyu có vẻ nổi bật hơn mấy phần.
Tzuyu nhìn đồng hồ đang đếm ngược còn 30 giây. Cô bắt đầu di chuyển đến phía đối diện Sana ở tầng 5.
- Em sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Thế nên, chị hãy tìm chính xác vị trí căn phòng giấu đồ đi nhé. Em tin chị đấy.
Sana có chút kinh ngạc khi nghe mấy lời này từ cô gái lạ mặt. Cô gái ấy đối diện với nàng như thể hai người đã biết nhau từ rất lâu vậy. Nàng nhanh chóng nói với theo trước khi Tzuyu khuất bóng sau cầu thang dẫn xuống tầng 4.
- Này, cô tên gì vậy?
Tzuyu không quay đầu, em chỉ để lại một câu nói.
- Tzuyu. Chou Tzuyu. Sau khi phá đảo trò chơi này, chị cũng phải cho em biết tên của chị.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top