You.





Từng tiếng bước chân dậm mạnh trên nền đất khiến Lâm Nhã Nghiên trở nên lo lắng. Lát sau, nàng liền cảm nhận được có người đang lại gần chỗ nàng, người ấy mang mùi hương lưu ly quen thuộc.

- Nghiên, chị đến rồi. Em đợi chị nãy giờ.

Danh Tỉnh Nam cười dịu dàng bước đến bên cạnh Lâm Nhã Nghiên.

Hôm nay Lâm Nhã Nghiên khoác lên mình chiếc váy mà Danh Tỉnh Nam đã tặng nàng vào hồi đầu tuần trước. Em nhìn nàng đầy hài lòng. Một tay em đỡ lấy cánh tay của nàng, tay còn lại ân cần giữ lấy bả vai Nhã Nghiên dẫn đi.

Lâm Nhã Nghiên, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh tế, tính tình đáng yêu, một cô gái mà bất cứ ai gặp lần đầu đều sẽ say mê đến mất hồn. Chỉ có điều, nàng là người khiếm thị.

Lâm Nhã Nghiên mất đi khả năng thị giác lúc nàng mới mười bảy tuổi, vì một tai nạn giao thông.

Từ một cô gái được gia đình cưng chiều, Lâm Nhã Nghiên trong phút chốc liền trở thành một người mất đi toàn bộ mọi thứ, mất đi ánh sáng, mất đi gia đình và mất đi hoàn toàn hy vọng về cuộc sống tươi đẹp.

Cho đến khi, nàng gặp được Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam vốn là người huấn luyện chó dẫn đường cho một trung tâm từ thiện trong vùng. Hơn cả, Tỉnh Nam đã cứu nàng một mạng khi nàng có ý định tự tử, trốn tránh hiện thực tàn khốc mà mình phải gánh chịu. Nàng vẫn nhớ như in cảm giác em xoa nhẹ lưng nàng, thì thầm trấn an nàng rằng bố mẹ nàng đã hi sinh mạng sống chỉ vì muốn cứu nàng, nàng không thể phụ lòng người đã khuất. Lúc ấy, nàng nằm trong vòng tay em khóc nức nở, khóc đến mức không còn muốn kết liễu bản thân nữa.

Rồi, Danh Tỉnh Nam trở thành một người bạn không thể thiếu của nàng. Chính em đã giúp nàng vượt qua mọi khó khăn của một người khiếm thị, giúp nàng làm quen với cuộc sống mới cho dù cuộc sống ấy không còn xuất hiện thứ gọi là ánh sáng mặt trời. Hôm nay nàng đến nơi Tỉnh Nam làm việc cũng chỉ vì em nói có một bất ngờ muốn dành cho nàng.

Tỉnh Nam cẩn thận dẫn nàng đến một khu đất trống, ở đó có một chú chó Golden với bộ lông vàng óng đang ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân. Em dìu nàng ngồi xuống băng ghế dưới gốc táo xum xuê. Lâm Nhã Nghiên không giấu nổi tò mò liền cất giọng.

- Em đâu rồi Nam??

Tỉnh Nam bên này đem chú chó đến gần Nhã Nghiên, em âm thầm ra lệnh cho chú dụi đầu vào lòng bàn tay nàng.

Lâm Nhã Nghiên giật mình, nàng phát hiện ra lòng bàn tay chợt có một đám lông mềm mại. Khuôn mặt nàng tái nhợt đầy sợ hãi, nhưng nàng lại không dám kêu lên.

Tỉnh Nam thấy vậy mới ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu giọng.

- Đây là món quà em tặng chị đó. Một chú chó Golden. Chị muốn đặt tên gì cho nó nào??

Nhã Nghiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nàng lần mò từng chút một, khi đã sờ thấy tai của chú chó, Nhã Nghiên mới nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà. Nàng mỉm cười ngây ngô.

- Bánh Kem thì sao?

- Hử?

Tỉnh Nam khó hiểu cất lời. Ngữ điệu ấy khiến Nhã Nghiên có chút buồn cười.

- Lông nó rất mềm mại, giống bánh kem vậy.

- Nhã Nghiên, chị so sánh chẳng có cơ sở chút nào. Bình thường người ta sẽ đặt tên oai dũng như John, Ray.. Tại sao lại...?

Tỉnh Nam thở dài ngao ngán.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng các giác quan khác của Nhã Nghiên lại rất nhạy bén. Nàng có thể đoán ra hành động mà Tỉnh Nam đang làm. Đôi tay nàng giơ lên không trung, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt đang hờn dỗi của cậu.

Môi nàng nhếch lên nụ cười tươi tắn khiến Myoui Mina chợt ngẩn người trong giây lát. Giọng nàng mềm mại.

- Chị thích mà.

Tỉnh Nam cúi mặt, em lầm bầm trong miệng.

- Lúc nào em cũng thua chị cả.

- Chị có thể..không?

Em nhướn mày không hiểu ý, nhưng ngay sau đó Tỉnh Nam liền nhắm mắt lại, em đặt tay nàng ở hai bên má.

Chạm vào làn da mát lạnh của em, Nhã Nghiên cẩn thận di chuyển ngón tay mình. Gương mặt em thật hoàn hảo làm sao, sóng mũi cao thẳng tắp, còn có nốt ruồi bên cánh mũi nữa, ở khóe môi cũng có. Cuối cùng là cánh môi mỏng của em, Nhã Nghiên không tự chủ mà miết nhẹ, tự dưng tim nàng lại đập nhanh quá đỗi.

Nhã Nghiên vội rút tay về, mặt nàng đỏ ửng cả lên.

Tỉnh Nam không thấy động nữa thì mở mắt, thắc mắc hỏi nàng.

- Sao thế? Em xấu quá à?

Họ Lâm quay mặt đi, lúng túng.

- Không có.. Sao chị có thể biết được chứ?

Tỉnh Nam thản nhiên kéo nàng vào một cái ôm ấm áp. Giọng nói như hòa tan vào cơn gió ngày hè năm ấy.

- Sẽ có ngày chị thấy .

.

.

.

Nhã Nghiên dạo bước trở về căn nhà nhỏ bé của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nơi nàng làm là một văn phòng tư vấn bảo hiểm, làm một ngày tám tiếng, lương lậu không tồi, có điều sếp nàng lại là một gã chẳng đứng đắn. Lâm Nhã Nghiên vốn được trời ban xinh đẹp nên mỗi ngày hắn đều đến chỗ nàng hỏi han, tay chân không yên phận công khai chiếm tiện nghi của nàng. Lâm Nhã Nghiên dù khó chịu nhưng nàng không thể phản kháng, vì đây chính là nguồn sống của nàng hiện tại, bị đuổi việc sẽ không hay. May rằng hắn ta có chừng mực, không dám tiến xa nên nàng không cần quá lo sợ.

Đến nhà, nàng lại chợt nhớ đến Danh Tỉnh Nam, hôm nay em phải đưa Bánh Kem đi khám, không biết đã về hay chưa. Nhã Nghiên thở dài, nàng đưa tay mò mẫm tìm đến cánh cửa nhà mình, tra khóa vào ổ.

- Không ngờ nhà em lại ở đây đấy, Lâm Nhã Nghiên.

Nàng giật mình cảnh giác, Nhã Nghiên nép mình. Nghe giọng này nàng có thể đoán ra đó là gã sếp vô sỉ của nàng, hắn ta đang say, ngữ điệu có chút lè nhè khiến Nhã Nghiên càng thêm sợ hãi. Nàng cố trấn an mình, bình tĩnh lên tiếng.

- Không biết quản lý Triệu đến chỗ nghèo nàn này có việc gì?

Gã đàn ông đưa chai rượu vang lên nốc một hơi thật dài. Hắn lảo đảo, chăm chăm nhìn đến thân hình quyến rũ dưới lớp váy trắng mỏng manh của nàng.

- Chà, đến thăm nhà nhân viên thôi mà.

Nhã Nghiên bắt đầu vã mồ hôi lạnh, nàng cố gắng lùi ra sau, đứng cách xa hắn nhất có thể.

- Như anh thấy, tôi vẫn ổn..Cho nên mời anh về cho.

Hắn ta cười khùng khục như kẻ điên.

- Không cả mời anh vào nhà uống nước được sao?

- Tôi...

Nhưng chưa kịp nói, hắn ta đã đẩy mạnh cửa bước vào nhà nàng. Lâm Nhã Nghiên căng thẳng đến độ nàng cứ mãi phân vân không biết nên liên lạc với Tỉnh Nam hay không. Nhưng rồi nàng nghĩ, có lẽ hắn ra sẽ chẳng có gan làm hại đến nàng đâu. Vậy là Lâm Nhã Nghiên chầm chậm bước vào nhà, nàng tiến đến chiếc tủ lạnh mini rót cho hắn một cốc nước cam.

Hắn ta đưa mắt quan sát ngôi nhà trắng nhỏ nhắn của nàng, hắn chẹp miệng.

- Xem ra em sống rất ổn.

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười xã giao, nhỏ giọng đáp.

- Cảm ơn.

Hắn ta nốc thêm một hớp rượu, ánh mắt hừng hực chiếu lên người Lâm Nhã Nghiên, nàng không biết bộ dạng này của nàng như đang trêu ngươi sức chịu đựng của hắn ta. Hắn ta phun ra từng hơi thở nặng nhọc. Ngay khi cảm nhận được không khí quái dị đang bao quanh mình, Nhã Nghiên dần mất đi vẻ tự nhiên, nhịp tim nàng đánh mạnh từng hồi.

Bỗng dưng, gã đàn ông lao đến siết chặt lấy hai cổ tay nàng đè xuống. Nhã Nghiên bị phục kích bất ngờ thì liền giãy dụa, giọng nói gấp gáp thoát ra khỏi cổ họng.

- Anh đang làm cái gì thế??

Hắn ta như một con hổ đói, điên cuồng cưỡng hôn nàng. Chiếc váy của nàng đã bị kéo xuống, lộ ra một khoảng da trắng nõn, điều này càng làm hắn ta trở nên mất kiểm soát. Lời nói của hắn không còn rõ ràng, nhịp thở phì phò đứt quãng.

- Nhã Nghiên, tôi yêu em. Đến bên tôi, tôi có thể từ bỏ vợ con mà ở cạnh em... Nhã Nghiên..

Khuôn mặt nàng giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, nàng dùng mọi sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra khỏi người nhưng hắn quá khỏe. Tủi thân, chưa bao giờ Lâm Nhã Nghiên lại cảm thấy bất lực cùng tủi thân đến mức này. Nàng không muốn, nàng căm ghét cảm giác này, đáng lẽ..đáng lẽ nàng nên gọi cho em...

Rầm..

Khi Nhã Nghiên vừa có ý định buông xuôi thì cánh cửa nhà nàng lại bị đẩy mạnh thêm một lần nữa. Danh Tỉnh Nam trân trân đứng nhìn, ánh mắt em trở nên đục ngầu, mang theo tức giận cực điểm. Gã đàn ông đang làm chuyện tốt thì bị phá đám liền quay sang trừng mắt với em, quát lớn.

- Mày là...

Hắn ta chưa hoàn thành câu, Tỉnh Nam đã túm lấy chiếc gậy bóng chày bên tủ giày đập mạnh vào người hắn. Nghe thấy tiếng động lớn, Nhã Nghiên run rẩy trong không gian tối mịt, nàng nức nở, trong lòng sợ hãi không biết chuyện gì đang diễn ra. Bên này, Tỉnh Nam liên tiếp quật vào người hắn khiến hắn ta không kịp chống trả, chỉ có thể nằm co quắp trên sàn, một người đầy máu. Em tiến đến xách cổ áo hắn lên, gầm gừ đầy căm phẫn.

- Súc vật. Mày có biết mày đã làm gì chị ấy không? Chó chết. Đồ cặn bã. Muốn sống thì cút khỏi đây, đừng để tao thấy mày thêm bất cứ một lần nào.

Tỉnh Nam trừng mắt với khuôn mặt đang sưng vù của gã quản lý. Hắn cơ bản không thể đứng vững, miệng run lẩy bẩy xin tha mạng. Em lôi hắn ta ra ngoài, một đá đạp hắn ra ngoài.

Xong xuôi, Tỉnh Nam vội đến bên nàng, em cởi áo khoác của mình ra che chắn thân thể của Nhã Nghiên, giọng khẩn trương lo lắng.

- Nghiên, xin lỗi chị, em đến muộn..Chị không sao chứ??

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, mùi hương lưu ly khó phai ấy, Nhã Nghiên nhào vào lòng em khóc thương tâm. Trái tim em nhói lên đau đớn, Tỉnh Nam bặm môi, em khó khăn đưa tay lên lưng nàng, xoa nhẹ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu.

- Không sao, không sao đâu. Có em đây rồi.

Nhã Nghiên vòng tay ôm chặt lấy em, toàn thân không chút sức lực dựa vào lồng ngực ấm áp. Nhìn bộ dạng này của nàng, Tỉnh Nam không chịu nổi, đôi mắt em ngấn nước, ôn nhu thì thầm vào tai nàng lời nói yêu thương.

- Nghiên, đừng đi làm nữa, em nuôi chị, được không? Em sẽ bảo vệ chị, chăm sóc chị.. Lâm Nhã Nghiên, em yêu chị.

.

.

.

Từ hôm đó, Nhã Nghiên không cần phải đi làm nữa, Tỉnh Nam thực sự dọn đến ở cùng nàng. Em bán đi căn hộ của mình, lấy tiền đó để sửa sang lại không gian nhỏ bé của họ, em còn cẩn thận loại bỏ toàn bộ những đồ vật có thể khiến nàng bị thương. Cuộc sống hai người rất tốt, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện yêu đương.

Hàng ngày, Danh Tỉnh Nam đều đi làm từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn mới về, bận rộn là thế nhưng em luôn dành thật nhiều thời gian để bên nàng.

Tối ấy, khi Tỉnh Nam đang lim dim ngủ thì tự nhiên Nhã Nghiên bảo em nằm sấp lại. Tỉnh Nam nhăn nhó mặt mày, xong em cũng nằm xuống, không phàn nàn. Nàng ngồi lên lưng em, tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp vai cho em, mềm mỏng hỏi.

- Thoải mái không?

Miệng Tỉnh Nam vô thức cười hạnh phúc, em nhắm mắt, tận hường cảm giác được bạn gái quan tâm.

- Nha~ Nghiên học đâu ra được chiêu này vậy?

Nàng đánh nhẹ vào vai em.

- Sợ em mệt mỏi chứ sao? Đi làm nhiều như vậy...

Tỉnh Nam không nói không rằng xoay người lại, nhanh nhẹn ôm nàng vào lòng. Họ Danh ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán bướng bỉnh của nàng. Em dịu dàng vén lọn tóc rối tung của người đối diện.

- Nghiên, phẫu thuật đi.

Nhã Nghiên nghe xong liền hiểu điều em muốn nói đến. Nàng rúc sâu vào lòng em, nhỏ nhẹ cất giọng.

- Nam, chị không sao. Em biết đấy, phẫu thuật rất tốn tiền.. Hơn nữa,...

Không để nàng nói hết, Tỉnh Nam đã dán môi em vào môi nàng, một nụ hôn phớt.

- Em lo được, nghe em có được không? Chị không muốn cùng em ngắm nhìn thế giới này sao?

- Nhưng, Nam...

- Đừng, Nghiên. Em muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với chị. Chỉ cần chị thôi, việc gì em cũng không nề hà.

Nhã Nghiên rất muốn từ chối nhưng nghe đến giọng nói khẩn cầu của em, nàng chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

.

.

.

" Mina, con nói thật chứ? Con sẽ về Nhật? "

Tỉnh Nam ngồi trên băng ghế của bệnh viện tỉnh, em xoa nhẹ thái dương mình, ánh mắt phức tạp không thể che giấu. Em chậm rãi đáp lời mẹ mình qua điện thoại.

- Vâng. Nhưng, với một điều kiện.

" Điều kiện gì? "

- Con cần một khoản tiền lớn, đủ cho một người sống dư giả.

Bàn tay em lúc này đã nắm chặt, em đưa mắt về hướng người con gái vừa bước ra từ phòng chẩn đoán.

" Được. Chỉ cần con về đây, điều hành tập đoàn, cùng Sana kết hôn, điều kiện gì mẹ cũng chấp nhận."

- Vâng. Ba ngày nữa con về.

Nói rồi, em tắt điện thoại. Tỉnh Nam lại gần chỗ Nhã Nghiên đang đứng, em ân cần đỡ lấy nàng trở lại phòng bệnh. Nhã Nghiên nét mặt vui mừng kể với em.

- Ngày kia chị được phẫu thuật rồi đó Nam. Không ngờ được.

Tỉnh Nam mỉm cười chua chát.

- Rất tốt phải không?

- Ừm. Nhưng em kiếm đâu ra số tiền lớn đến vậy?

- Em đầu tư vào một dự án ấy mà. Sắp tới có lẽ phải đi công tác.

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, Tỉnh Nam cố ngăn không cho giọng nói nghẹn ngào của em phát ra ngoài. Em không thể nói với nàng rằng đây là lần cuối họ được bên nhau. Có lẽ, sau này sẽ có ai đó tốt hơn em đến bên nàng.

- Thật ư? Em không thể ở bên chị hôm đó sao?

Lâm Nhã Nghiên ngây ngô hỏi. Nàng một chút cũng không nghi ngờ.

- Em xin lỗi...

Tỉnh Nam cắn răng, nước mắt em lăn dài.

- Không sao mà. Nhớ quay về với chị là được rồi.

Nhã Nghiên với tay tìm đến mái tóc em, xoa nhẹ. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười hạnh phúc hay chia ly chính Lâm Nhã Nghiên cũng không thể phân biệt nổi.

.

.

.

- Này, Myoui Mina !! Em có nghe chị nói không thế?

Mina bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng của mình, em thất thần hướng mắt đến cô gái ngồi diện. Em không nói, vẫn vô tư nâng tách expresso.

Sana bên này bĩu môi dè bỉu. Cô gọi em đến bao nhiêu lần, vậy mà em còn không thèm đáp lời cô nổi một chữ. Cô chống cằm nói.

- Hôn ước giữa chúng ta hủy đi được không?

Tay em khựng lại. Mina một mặt đầy ngạc nhiên, em không hiểu.

- Chị.. Có phải vì em gái Đài Nam, Chu Tử Du đó không?

Sana cúi đầu hối lỗi, giọng cô nhỏ dần theo từng chữ.

- Ừm..Chị biết chúng ta là thanh mai trúc mã từ khi còn bé. Nhưng, tình cảm không thể bắt ép.. Chị thật lòng thích em ấy.

- Không sao. Chị cứ nói một tiếng với mẹ em là được. Em thành tâm chúc phúc cho hai người.

Sana sửng sốt trước câu nói này của em. Cô không nghĩ em lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng đến vậy.

- Em đi trước nhé. Có thiệp cười cứ gửi tới.

Myoui Mina thấy lòng mình nhẹ bẫng, em nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài kia, bầu trời hôm nay thật đẹp. Em đứng dậy, tiến đến chỗ mà thư ký Hirai Momo của em đang đợi sẵn, bỏ mặc một Minatozaki Sana hẵng còn kinh ngạc đằng sau lưng.

Trên chiếc xe hơi sang trọng, Mina dường như đắm chìm vào bản nhạc đang được phát. Hirai Momo thấy em có vẻ ưu phiền thì liền cất tiếng.

- Em có muốn đến xem triển lãm tranh hay không?

Mina ngước mắt lên, ngữ điệu bình thản.

- Triển lãm ư? Người yêu chị sang đây rồi đúng không? Yoo Jungyeon?

Nghe thấy tên người thương, Momo đỏ mặt ngay lập tức. Chị ho khan vài tiếng, khẽ gật đầu. Em chỉ cười, nói với chị đến đó xem một chút cũng không sao.

Buổi triển lãm nằm ở vùng ngoại ô thành phố, Mina bước từng bước xem tranh. Còn Hirai ư? Chắc chị ấy đã đến bên người yêu rồi.

Người họa sĩ này thực sự rất thích trường phái trừu tượng, nhưng bức tranh nào cũng sâu sắc, Mina âm thầm đánh giá. Ở cuối hành lang, có một bức tranh chân dung đen trắng duy nhất thu hút sự chú ý của em. Bức tranh ấy chỉ là phác họa, những chi tiết khuôn mặt đều không có, khiến em tò mò không thôi. Mina di chuyển mắt xuống dưới, góc bức tranh ấy có ghi tên tác giả.

Im Nayeon?

Một cái tên không tồi chút nào.

Chợt, có tiếng chó sủa vọng đến.

Không biết từ đâu lại xuất hiện một chú chó Golden to lớn, nó chạy rất nhanh về phía của Mina, thậm chí còn nhào lên đẩy em ngã xuống sàn. Mina vì đột nhiên mà không kip phản ứng. Chú chó ấy cứ liếm khắp khuôn mặt em, đuôi vẫy liên tục. Lúc này, Mina mới có thể nhận biết, em nghi hoặc nhìn chú chó trên người mình.

Bánh Kem?

- Bánh Kem, em làm gì vậy hả? Lại đây ngay.

Một giọng nói quen tai đến bất ngờ. Tim Mina bắt đầu đập nhanh theo tiếng bước chân dồn dập của người đang chạy lại.

Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ vội vàng đỡ em dậy. Cô gái ấy nhìn em đầy lúng túng, nàng mới sang đây được vài tiếng mà bản thân không biết tiếng Nhật nên không biết nói với em ra sao. Đúng lúc đó, Momo cùng người yêu cô ấy tiến đến chỗ họ, nàng thì thầm vào tai Jungyeon vài câu gì đó.

- Cô ấy nói rằng muốn xin lỗi cô. Chó của cô ấy chưa bao giờ làm vậy cả, bình thường nó khá lạ người, không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nếu không ngại, cô ấy sẽ tặng cô một bức tranh của mình để tạ lỗi. Cô ấy là họa sĩ Im Nayeon.

Yoo Jungyeon cất tiếng giải thích.

Nhưng, Myoui Mina vẫn còn bần thần quan sát người con gái trước mặt em kia. Vài năm rồi, nàng vẫn thật xinh đẹp biết bao, liệu nàng có nhớ đến em nữa không. Một lát sau, Mina lắc lắc đầu, ý nói không sao. Em hướng đến chỗ nàng đang đứng, em nói bằng tiếng Trung, thứ tiếng mà em học được suốt mấy năm ở Đài Bắc, nơi lần đầu tiên em gặp nàng.

- Có thể tặng tôi bức này hay không, cô Im?

Cả Yoo Jungyeon lẫn Hirai Momo không hiểu em đang nói cái gì.

Chỉ có Im Nayeon là chấn động. Nàng chôn chân tại chỗ, tai như ù đi. Chất giọng này, mùi hương lưu ly này, đôi mắt nàng bỗng chốc trở nên ướt át. Nàng chầm chậm nhìn xuống Bánh Kem hẵng đang vẫy đuôi vui mừng như thể gặp được chủ nhân. Nàng khó khăn nói.

- Danh..Danh Tỉnh Nam??

Mina thâm tình nhìn nàng, em mỉm cười.

- Nhã Nghiên, lâu rồi không gặp..Chị đã có thể thấy em rồi.

Nayeon lập tức ôm lấy cậu, nước mắt không kiềm chế rơi xuống, nàng nghẹn ngào.

- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Danh Tỉnh Nam. Em có biết chị đã vất vả thế nào khi không có em bên cạnh không? Em là đồ tồi, Danh Tỉnh Nam, đồ tồi.. Chị đã rất nhớ em...

Mina cảm thấy mắt mình cay xè, em đặt tay lên eo nàng.

- Chị không trách em sao, Nghiên?

Nàng sống chết lắc đầu, càng ngày càng siết chặt vòng tay, tiếng nỉ non vang lên.

- Không trách. Chỉ cần em đừng rời xa chị. Xin em, hãy để chị nhìn thấy em, Nam. Trái tim chị đau lắm...Chị nhớ em... Em đừng đi nữa, có được không?

- Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chị, Nghiên. Em sẽ ở đây, bên chị, không đi đâu nữa. Em yêu chị, Nghiên của em.

Hai người họ cứ vậy đoàn tụ trong nước mắt.

Cách đó không xa, Momo cùng Jungyeon không hiểu mình phải chứng kiến chuyện gì thì bức tranh chân dung kia lại khiến họ Hirai như được khai sáng đầu óc.

- Bức tranh này, không phải rất giống Minari sao?



END.


Vote và comment nào các bạn ;)

Shot này hơi tào lao rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top