Yêu Người Yêu Cũ.
Tác Giả : Quỳnh Chi
Editor : HMSYJ_
Vệ tinh số một
Sáng thứ Hai đầu tuần, cô nàng nhân viên văn phòng Nhã Nghiên thanh lịch trong bộ váy công sở, mỉm cười chào đồng nghiệp rồi đặt chiếc túi xách lên bàn, cố tình làm ngơ bó hoa lưu ly đặt ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính. Đây là bó hoa thứ hai mươi sáu.
Mọi việc bắt đầu từ tuần đầu tiên đi làm tại công ty cách đây nửa năm. Vệ tinh số một là trưởng bộ phận Marketing nơi nàng xin ứng tuyển. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi của buổi phỏng vấn, Nhã Nghiên đã có cảm giác khác lạ từ ánh mắt của vị trưởng phòng, người trực tiếp đặt câu hỏi cho nàng. Cô ấy rất đẹp, chững chạc trong bộ vest công sở, đôi mắt sáng, thông minh giấu đằng sau cặp kính cận không thể che đậy được sự quan tâm mỗi lần cô ngước lên nhìn Nhã Nghiên. Điều đáng nói là trong suốt buổi phỏng vấn, ngoài việc nhấn vào chuyên môn hay kinh nghiệm, cô còn hỏi nhiều điều xoay quanh những sở thích, tình trạng quan hệ, cách ứng xử của nàng trước mọi tình huống. Cô làm nàng khá bất ngờ, bởi trong lúc ngồi chờ bên ngoài, mỗi lần một ứng viên đi ra đều than ngắn thở dài vì câu hỏi chuyên môn quá khó. Vậy mà khi đến lượt mình, mọi thứ lại trở nên quá đơn giản, khiến nàng không khỏi lo lắng.
Nhã Nghiên được nhận. Nhưng không như những gì nàng tưởng tượng, ngày đầu tiên lên nhận công tác, nàng đã phải đồng thời đối mặt với lời mời ăn tối của cô - trưởng phòng Marketing. Thật khó để từ chối lời mời đầy nhã ý này, nàng đành đồng ý.
Tử Du - sếp trực tiếp của Nhã Nghiên, vệ tinh số một - kém nàng một tuổi, sớm chứng tỏ mình là người lịch thiệp khi đón nàng ngay trước cửa nhà hàng cùng một bó hoa hồng đỏ cực kỳ đẹp và tràn đầy sức sống. Cả hai tới ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản. Cô luôn tỏ ra vô cùng nhạy bén và tinh ý trong suốt bữa ăn, luôn tận tình chăm sóc cho Nhã Nghiên.
Có lẽ Nhã Nghiên sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện mình thích hoa lưu ly với Tử Du, nếu như nàng không nhìn thấy cửa hàng hoa đối diện nhà hàng đang sáng đèn bên kia trưng đầy loài hoa có sức hút ma mị đó. Nàng gần như đã nhìn chằm chằm vào những đóa hoa màu xanh tím mà quên mất mình đang trò chuyện với Tử Du. Dõi theo ánh mắt của Nhã Nghiên, Tử Du không khỏi tò mò, không biết có gì ở đoạn đường bên kia khiến cô gái xinh đẹp này bị hút hồn như vậy.
- Nghiên, chị nhìn gì vậy?
Đến lúc này, nàng mới choàng tỉnh, vội quay trở lại câu chuyện đang dở dang ban nãy.
- Chị sơ ý quá. Mình đang nói gì ấy em nhỉ?
- Dẹp câu chuyện của chúng ta đi. - Tử Du cười - Em muốn biết thứ chị đang để tâm phía bên kia đường là gì hơn.
- À... Hoa lưu ly. Chị rất thích chúng.
Tử Du hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, liếc nhìn bó hồng đang nằm ngay ngắn trên bàn :
- Vậy mà em lại nghĩ cô gái nào cũng thích hoa hồng. Em sẽ rút kinh nghiệm, đền bù cho chị gấp nhiều lần. Xem như lần này em nợ chị.
Nhã Nghiên không nói gì, gượng cười. Lúc này, chỉ có nàng mới biết, thâm tâm mình đang hỗn độn, chuếnh choáng đến nhường nào.
Và rồi Nhã Nghiên cũng lờ mờ hiểu câu hứa hẹn 'đền bù' của Tử Du. Bắt đầu từ tuần sau bữa ăn hôm đó, cứ mỗi thứ Hai đầu tuần, trên bàn làm việc của Nhã Nghiên lại xuất hiện một bó hoa lưu ly màu xanh tím rất đẹp. Dĩ nhiên nàng đã nhiều lần muốn gặp người đưa hoa để gặng hỏi về chủ nhân của món quà này, nhưng anh ta không thể tiết lộ danh tính khách hàng. Nhã Nghiên cũng không thể chạy đi hỏi trực tiếp Tử Du, điều đó thật quá khiếm nhã. Bởi vậy, nàng chỉ có thể âm thầm nhận những bó hoa lưu ly vô danh này.
Tin đồn nhân viên mới đang hẹn hò với trưởng phòng Marketing nhanh chóng bị đồn ầm cả công ty khiến Nhã Nghiên cảm thấy không được thoải mái. Đi đến đâu cũng bị kéo ra hỏi han này nọ, ngồi chỗ nào cũng nghe người ta nói chuyện của mình, trong khi rõ ràng giữa nàng và Tử Du chưa có tiến triển gì thêm ngoài tình bạn, bởi nàng đã từ chối lời tỏ tình của cô sau gần ba tháng quen nhau. Dẫu vậy, Tử Du vẫn rất tôn trọng quyết định của nàng. Cô nói cả hai hẵng còn nhiều thời gian, nên cô sẽ chờ.
Cũng có nhiều lần nàng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với Tử Du. Cô là một người tốt, biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ. Cô rất tinh tế khi biết nàng nghĩ gì, thích gì. Cô thường xuyên tặng lưu ly cho nàng mỗi lần hẹn ra ngoài ăn tối của hai người. Nàng cũng đoán cô chính là chủ nhân của những bó hoa lưu ly mỗi thứ Hai hàng tuần. Ai cũng nhận xét nàng và cô là một cặp trời sinh. Thế nhưng trong trái tim của nàng lại không nghe lời lý trí.
Bởi, nó đang đập vì một người khác....
Vệ tinh số hai
Chị vốn là tiền bối ở trường Đại học của nàng. Chủ tịch câu lạc bộ Guitar, là sinh viên xuất sắc, thường xuyên giành các giải thưởng, học bổng quan trọng của trường, là cô gái được hầu hết mọi người trong trường chọn làm hình mẫu lý tưởng. Nhã Nghiên - dĩ nhiên không ngoại lệ. Nhưng nàng có một lợi thế so với những người khác, bởi Trịnh Nghiên là bạn thân của chị gái nàng, là người chơi cùng nàng từ hồi còn bé xíu. Nàng đã thầm thích chị khi nàng học lớp 10 và nhất quyết thi vào ngôi trường này không vì mục đích nào khác ngoài việc học cùng, làm hậu bối của chị, được ngày ngày ngắm nhìn, trò chuyện, bước đi bên cạnh chị.
Hồi đó, hồi mới chỉ 19 tuổi, Nhã Nghiên đã đem tất cả sự liều lĩnh, dũng cảm, trái tim lần đầu rung động của cô sinh viên năm nhất để tỏ tình với Du Trịnh Nghiên. Đáp lại lời tỏ tình trong veo đó, Trịnh Nghiên chỉ cười, xoa đầu Nhã Nghiên rồi bỏ lại nàng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Hai tuần sau, Trịnh Nghiên công khai mối quan hệ với chị Sa Hạ - hơn chị một tuổi, là hoa khôi của trường và là chị họ của nàng..
Nhã Nghiên thực sự không nhớ hồi đấy nàng đã 'sống sót' qua giai đoạn đó như thế nào.. Chỉ mang máng là kỳ học tồi tệ nhất trong suốt bốn năm Đại học của nàng, với điểm số chỉ vừa đủ đạt loại khá đã xảy ra. Trịnh Nghiên - Sa Hạ trở thành cặp đôi hot nhất trường ngày ấy. Mỗi ngày đến trường, nghe người ta bàn tán về họ, Nhã Nghiên chỉ muốn biến mất khỏi đây, mặc kệ bằng cách gì. Nghỉ học, chuyển trường, đi du học hay gì gì đó cũng được. Sau này nhớ lại, nàng cảm thấy suy nghĩ hồi đó thật quá trẻ con và nông cạn.
Khi yêu lần đầu, người ta như muốn rút hết ruột gan ra để mơ, để nhớ, để thẫn thờ. Khi thất tình lần đầu, ngay cả trái tim cũng muốn lôi ra khỏi lồng ngực để nó không đập vì người kia nữa. Những xúc cảm đặc biệt ấy có thể không chỉ đến duy nhất một lần trong đời, nhưng vì là lần đầu, nên người ta vẫn nhớ mãi, như một kỷ niệm cần được nâng niu. Với một vài người, hạnh phúc là khi có quá khứ để tìm về.
Nhã Nghiên cũng vậy.
Nhã Nghiên gặp lại Trịnh Nghiên cách đây đúng một năm, khi nàng về dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Vẫn là gương mặt thân quen ấy, ánh mắt trìu mến ấy, phong cách lãng tử ấy nhưng bên cạnh Trịnh Nghiên không có Sa Hạ nữa. Cả hai chia tay sau hai năm yêu nhau, đến nay đã được bốn năm chị lẻ bóng.
Tái ngộ mối tình đầu, nói trái tim không rung rinh là không đúng, nhưng cảm xúc không còn đong đầy như trước kia nữa. Một chút ngại ngùng, cả hai trò chuyện với nhau như những người bạn lâu năm gặp lại, mặc dù Nhã Nghiên vẫn khá e dè, giữ khoảng cách với chị. Lúc ra về, chị đề nghị trao đổi số điện thoại liên lạc.
Không lâu sau đó, chị ngỏ lời muốn chính thức được yêu nàng..
Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình từng thầm thương trộm nhớ tỏ tình? Thế nhưng, nếu lời tỏ tình này đến sớm hơn, có lẽ nàng đã không lưỡng lự như vậy. Nếu là sáu năm về trước, chắc chắn Nhã Nghiên không do dự mà gật đầu. Trịnh Nghiên của ngày hôm nay đã không còn khiến nàng nhung nhớ hàng đêm, thao thức đến chẳng ngủ được, không còn làm khổ trái tim nàng đập loạn nhịp mỗi khi gặp, không còn là người mà ánh mắt nàng luôn theo nữa. Nàng đã từng gạt bỏ hết mọi quá khứ của cả hai để thử bắt đầu lại mối quan hệ với Trịnh Nghiên, nhưng làm cách nào đi nữa, cảm xúc yêu thương xưa cũ ấy vẫn chẳng thể quay về.
- Em đừng miễn cưỡng bản thân. Chị sẽ chờ và tôn trọng mọi quyết định của em. Chị tin tình yêu chân thành của chị sẽ có lúc khiến em suy nghĩ lại.
Trịnh Nghiên đã nói như vậy với Nhã Nghiên làm nàng cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng rồi nàng lại tự hỏi, biết đến bao giờ nàng mới yêu chị như ngày xưa? Chị sẽ chờ bao lâu? Liệu có quá thiệt thòi cho chị khi phải trông đợi một điều không hề chắc chắn? Ai dám đảm bảo quá khứ ngọt ngào ngày ấy sẽ lặp lại, ai dám khẳng định trái tim của nàng sẽ lại một lần nữa loạn nhịp vì chị?
Noel - Một vệ tinh "không mời mà đến"
Nàng đã chính thức nói lời từ chối Tử Du và cũng quyết định dừng mối quan hệ với Trịnh Nghiên. Trái tim bé nhỏ cuối cùng cũng chiến thắng lý trí. Vì không yêu nên Nhã Nghiên không thể bên cạnh bất cứ ai, mặc dù ở phía bên kia, họ rất thật lòng.
Bó hoa lưu ly thứ hai mưoi bảy được đặt lên bàn vào tuần làm việc mới khiến Nhã Nghiên không khỏi giật mình và có phần cảm thấy khó xử. Rõ ràng nàng đã từ chối tình cảm của Tử Du, vậy mà cô vẫn tiếp tục gửi hoa cho nàng. Nên tiếp tục làm ngơ hay gặp cô và yêu cầu dừng việc này lại? Nếu Tử Du khăng khăng kiên trì chờ đợi, nàng sẽ phải nói thế nào đây? Và sẽ thế nào nếu cô không thừa nhận việc mình tặng hoa cho nàng?
* * * * *
Đêm Noel
Phố phường tấp nập những cặp đôi yêu nhau nắm tay sánh bước. Trong đầu Nhã Nghiên vẫn còn văng vẳng lời nói ban chiều của người bán hàng tại nơi nhận chuyển điện hoa :" Vâng, chị là đại diện của cô Chu Tử Du - muốn dừng điện hoa gửi tới cô Lâm Nhã Nghiên - tầng 22 - toà nhà X, đường Y phải không ạ? Chị chờ một chút nhé. Ơ, chị ơi có nhầm không, người gửi điện hoa này là người khác ạ. Không biết có phải do lấy tên khác để chuyển không, chứ tên cô ấy là..."
Nhã Nghiên cảm thấy như có sét đánh bên tai khi nghe thấy tên người gửi hoa cho nàng suốt nửa năm qua. Nàng gần như không tin vào những gì mình vừa nghe, cho đến khi người bán hàng xác nhận, người đó và người trong bức hình nàng lưu giữ trong điện thoại là một.
Đó là người yêu cũ của nàng..
Năm 19 tuổi, khi nàng vẫn đang vật vã với nỗi đau thất tình của mối tình đầu, cậu bất ngờ xuất hiện. Một cách chân thành, cậu kéo nàng ra khỏi bóng tối bao trùm suốt nhiều ngày mà không ai hoá giải được. Một cách khéo léo, cậu truyền hết năng lượng, nhiệt huyết tuổi trẻ sang cho nàng. Một cách nhẹ nhàng, cậu đã bước vào cuộc sống của nàng. Một cách dịu dàng, cậu dùng tình yêu sâu sắc của mình để yêu nàng tha thiết. Cả hai như sinh ra là để dành cho nhau. Duyên phận thậm chí chưa biết đã an bài hay chưa, họ cũng khăng khăng sẽ mãi yêu, mãi ở bên nhau.
Bó hoa đầu tiên cậu tặng nàng chính là hoa lưu ly. Cậu nói, cậu thích hoa lưu ly vì ý nghĩa của nó rất đặc biệt : "Xin đừng quên nhau". Và rồi, kể từ đó, nàng đem lòng yêu loài hoa dại mỏng manh màu xanh tím ấy. Mãi đến khi cả hai chia tay vì sự cố chấp, nông nổi của tuổi trẻ, lưu ly vẫn khiến nàng nhớ đến cậu - người đầu tiên cho nàng cảm giác được yêu thương.
* * * * *
"Chị rất nhớ em..."
Tin nhắn đầu tiên sau ba năm chia tay được gửi đi trong vô thức, đến một số điện thoại quen thuộc. Giữa phố xá đông đúc người qua lại, bỗng nhiên nàng thấy thật lạc lõng. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng còi, động cơ xe huyên náo, thực sự khiến những người cô đơn cảm thấy thương tâm làm sao. Tủi thân, nàng ngồi sụp xuống vỉa hè, úp mặt vào gối, để mặc hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má...
Chợt, có một bàn chân dừng lại trước mặt nàng. Đôi giày thể thao màu trắng với kiểu dáng và nhãn hiệu quen thuộc. Nhã Nghiên ngước đầu lên, nước mắt vẫn lưng tròng, không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào gương mặt thân quen ấy.
Cậu ngồi xuống, quỳ một chân chạm đất, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của Nhã Nghiên lên và lau nước mắt cho nàng. Nhã Nghiên vẫn chưa hiểu việc gì đang diễn ra, cũng chưa kịp hiểu vì sao cậu lại ở đây, ngay trước mặt nàng lúc này, thì đã được cậu ôm vào lòng. Vẫn ấm áp, vẫn đầy yêu thương, như chưa từng rời xa.
* * * * *
Sáu tháng trước
Danh Tỉnh Nam đáp chuyến bay từ London về Đài Loan sau ba năm du học. Sau cuộc chia tay với Nhã Nghiên, dù chấp nhận nhưng cậu chưa bao giờ thôi hối tiếc vì đã để lạc mất nàng, chỉ trong một khắc mất tự chủ. Ngày ấy, thanh xuân căng tràn, nhiệt huyết đầy ắp, cái tôi có lẽ cũng vì thế mà chẳng ngừng trỗi dậy. Vài ba bức ảnh thân thiết của cậu cùng mấy cô bạn học ở Anh được tag trên Facebook, những lời comment có phần đong đưa, lả lướt của các cô gái nóng bỏng trời Tây đã khiến nàng phát điên. Nhã Nghiên dỗi hờn. Lời chia tay không cần suy nghĩ vụt ra, trôi tuột vào khoảng không, rơi rớt đâu đó giữa con phố dài đằng đẵng, vào đúng đên Noel năm đó, Noel đầu tiên xa nhau. Tỉnh Nam mệt mỏi, ngốc nghếch không níu kéo. Vậy là xa nhau.
Tỉnh Nam quyết định quên Nhã Nghiên ngay khi vài lần bị nàng khước từ lời xin lỗi. Cậu lao vào học tập và cũng chẳng yêu ai sau đó, dù xung quanh cậu có rất nhiều cô nàng sẵn sàng gật đầu nếu cậu ngỏ lời. Nhưng rồi cậu vẫn muốn đợi Nhã Nghiên. Đợi đến khi cả hai thực sự cảm thấy cần nhau.
Hạnh phúc tìm lại được từ quá khứ là thứ hạnh phúc lâu bền nhất, bởi ít ra, nó đã từng tồn tại. Chúng ta hẳn cũng đã chạm tay vào. Rất thật ! Không phải vậy sao?
Ngày đầu về lại thành phố, Tỉnh Nam gần như chết sững khi nhìn thấy nàng ngồi cùng một cô gái lịch thiệp trong nhà hàng Nhật Bản mà cậu chọn để tổ chức bữa ăn ấm cúng cùng bố mẹ. Tình cờ, vị trí mà cô gái kia và Nhã Nghiên chọn lại ngay sau lưng cậu. Ngồi quay lưng với người yêu cũ, nghe giọng nói, tiếng cười của nàng, Tỉnh Nam thực sự cảm thấy tim mình như thắt lại. Cả hai chỉ cách nhau còn chưa đầy nửa mét, vậy mà không hiểu sao cậu lại thấy vô cùng xa vời, như chẳng thể nào chạm tới nữa...
Khi tưởng rằng tất cả đã chấm hết, những bông hoa lưu ly đã cứu giúp cho niềm hy vọng của cậu. Giây phút Nhã Nghiên sững sờ nhìn hành hoa lưu ly bên kia đường, giây phút nàng nói với người đối diện, nàng thích hoa lưu ly, cậu biết, nàng vẫn còn nhớ đến cậu. Tỉnh Nam đã đặt điện hoa và gửi đến công ty cho Nhã Nghiên mỗi tuần, không cần nàng phải biết người đó là cậu. Chỉ cần Nhã Nghiên còn yêu cậu, cậu sẽ chọn thời điểm để xuất hiện bên cạnh nàng, nói ra hết tình cảm của mình. Còn nếu nàng chọn một người khác, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất cùng những bó hoa lưu ly màu xanh tím - kỷ niệm một thời yêu nhau của cả hai.
Đêm Noel, cậu quyết định theo chân nàng kể từ lúc nàng rời văn phòng lúc tối muộn. Một mình nàng lang thang trên phố, dáng người hao gầy mong manh giữa những cơn gió lạnh cuối đông khiến người ta đau lòng. Cậu chỉ muốn bỏ hết tất cả sự tự tôn, lòng kiêu hãnh, cả cái bí mật cậu chôn giấu nửa năm nay để chạy đến ôm lấy nàng cho thoả mãn nỗi nhớ hơn hai năm xa cách.
Thế rồi cô gái vẫn thường cố tỏ ra mạnh mẽ ấy bỗng dưng ngồi xuống và khóc. Không thể chờ thêm một phút giây nài nữa, cậu bước thật nhanh tới trước mặt nàng - người mà đến trong mơ cậu cũng muốn được gặp. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tủi hờn trên má, cậu ôm lấy nàng như giữ chặt báu vật đã đánh mất lâu năm mới tìm lại được.
Đâu đó trong tiếng gió, người ta nghe thấy tiếng người con gái thì thầm :
- Yêu nhau một lần nữa, chị nhé !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top