Xin Lỗi, Mina Không Thể Hôn Em.
Tác Giả : Quỳnh Chi.
Editor : M.
Note : Trong ngoặc kép là suy nghĩ của Im Nayeon.
- Hôn em đi.
Đôi mắt Nayeon nhìn chằm chằm vào Mina, vẻ quả quyết. Như thể nếu Mina không hôn nàng ngay lập tức, nàng sẽ khiến cả thế giới này nổ tung một giây sau đó.
- Nayeonie, đang ở sân trường đấy.
Mina nhíu mày.
- Em không quan tâm. Tóm lại, Mina có hôn em không?
Giọng Nayeon lớn dần khiến một số sinh viên đi chậm lại, nhìn họ vẻ ái ngại.
- Em điên rồi. Mina về đây.
Mina quay lưng.
- Mina đứng lại. Nếu Mina dám đi, chúng ta sẽ chấm hết.
Nayeon hét lên, chỉ tay vào Mina cách đó vài bước chân. Xung quanh, vài ba sinh viên Hàn Quốc hiểu họ đang nói gì đã lấy smartphone ra, chuẩn bị sẵn sàng nhấn nút play nếu có "biến".
Chân Mina chợt khựng lại, nhưng rồi cô vẫn lạnh nhạt bước đi. Thậm chí, trước khi đi, cô còn nhẫn tâm để lại một câu.
- Tuỳ em.
Mina về rồi, bỏ mặc Im Nayeon đứng trân trân giữa sân trường vắng lặng. Tay nàng buông thõng thất vọng, từng giọt nước mắt lã chã rơi đầy gương mặt khả ái. Nayeon lặng người một lát, nàng đưa tay quẹt nước mắt, mau chóng bước ra khỏi trường.
- Không thể nào. Không thể nào. Mina, chờ đấy. Em sẽ không bỏ cuộc đâu.
Chỉ yêu thôi, không hôn được không?
Mina và Nayeon hẹn hò được gần hai năm. Mina học không quá giỏi, thể thao không phải hạng cừ, đàn hát chẳng đâu vào đâu, cô không phải xinh đẹp tuyệt trần kiểu hot girl, nhưng Nayeon vẫn đổ đứ đừ. Mọi chuyện bắt đầu từ lớp học Marketing hồi năm trước, Nayeon và Jihyo ngồi cách nhau ba bàn. Vì vậy, để đưa cuốn vở cho Jihyo, Nayeon bất chấp ném vèo một phát, (may sao) trúng đầu Mina. Đang thất thần ôm miệng, mắt mở to kinh hoàng và sợ bị...mắng thì thấy Myoui Mina xuýt xoa sờ tay lên đầu, quay lại nhìn Nayeon cười rõ tươi.
- Mới sáng sớm đã có lộc rồi !!
Nói rồi, cô cầm quyển vở hẵng nằm trên đất dưa cho Jihyo ở phía bên kia - cũng đang nín thở đầy sợ hãi.
Đây gọi là, yêu từ nụ cười đầu tiên !
Cũng chẳng biết làm cách nào, họ yêu nhau. Nhưng cũng bằng cách thần thánh nào đó, họ, vẫn chưa có nụ hôn đầu.
- Tôi xin cậu đấy, Im Nayeon. Đây là Cali, không phải Hàn Quốc. Thậm chí nếu không nhắc liên tục chắc chắn tôi còn quên mất tên thật của cậu ta.
Lần thứ 229 Jihyo nhắc lại câu này cho Nayeon, còn Jungyeon thì ngồi bên cạnh ôm bụng cười nắc nẻ.
- Cậu thôi đi. Ai bảo yêu là phải hôn đâu. Chúng tôi vẫn bên cạnh nhau rất vui vẻ, nhớ nhau mỗi ngày, ôm tạm biệt, cười rạng rỡ khi nhìn thấy nhau.
Nayeon cố gắng chống chế.
- Rồi sao?
Jihyo nhìn Nayeon đầy bất lực.
- Sao là sao? Tôi thấy...chẳng quan trọng.
- Cậu nói dối. Mắt cậu không nhìn thẳng khi trả lời và trán thì đổ mồ hôi liên tục mặc dù chúng ta đang ngồi trong phòng điều hoà. Thành thật đi, cậu cảm thấy không ổn lắm, đúng không?
Jihyo nhếch môi nói, áp đảo hẳn so với Im Nayeon đang thất thần.
Lần này, Nayeon im lặng.
- Thấy chưa? Thú thật, tôi chưa thấy cặp đôi nào yêu nhau ở Mỹ mà hai năm rồi chưa có nụ hôn đầu như các cậu cả. Cậu phải cẩn thận.
- Cẩn thận cái đầu cậu. Đúng là chúng tôi có tiến triển hơi chậm so với các cặp đôi khác nhưng không có nghĩa là bất thường.
- Nabongs ơi Nabongs. Tôi và Jungyeon đều có người yêu đó. Có ai khi yêu mà không muốn hôn người yêu mình. Trừ khi..
- Trừ khi gì?
Jihyo nuốt nước bọt.
- Rất có thể Sharon...không còn yêu cậu. Trớ trêu thay, tình yêu hoá ra chỉ là quá trình hai người lừa nhau thành công mà thôi. Vẫn còn nhiều bí mật mà mỗi người đều không muốn bật mí.
Jihyo bày đặt triết lý.
"Không thể nào. Không đời nào. Mina chắc chắn yêu mình. Cô ấy thực sự rất tốt, rất rất tốt. Luôn mang đến những cảm xúc ấm áp, sự chở che bình yên, sự ngọt ngào của tình yêu. Có những điều cô ấy làm cho mình, nếu không phải tình yêu thì không thể nào làm được. Khi mình giận, cô ấy tìm mọi cách làm lành, có hôm còn đứng chờ mình suốt mười hai giờ dưới tuyết chỉ để mình chấp nhận lời xin lỗi. Còn nữa, Mina tuyệt đối không bao giờ lừa dối mình.. Nhưng, tại sao, Mina, tại sao Mina không bao giờ hôn em?"
Nayeon rời trường với rất nhiều suy nghĩ, dự đoán, hàng trăm dấu hỏi về tình yêu của nàng và Mina. Thực ra trước đây nàng cũng không để ý nhiều về vấn đề này. Mỗi lần bắt gặp các cặp đôi ôm hôn thắm thiết ngoài đường, Mina đều kéo Nayeon đi chỗ khác. Ban đầu, Nayeon nghĩ rằng do Mina xấu hổ nên nàng cứ mỉm cười nghe theo cô, còn thấy cô rất đáng yêu nữa. Nhưng lạ cái là việc hôn nhau ở phương Tây không hiếm, gặp ai cũng tránh thế thì chỉ có nước ở trong nhà mới không gặp.
- Mina làm sao thế? Có sao đâu. Dễ thương đấy chứ.
- Mina không thích.
- Em xin Mina, Mina qua đây mấy năm rồi? Đến giờ còn ngại mấy cái này nữa.
Nayeon thích thú bẹo má Mina.
- Son môi của em có mùi gì?
- Cherry. Sao? Mina muốn thử hả?
Nayeon tinh nghịch nháy mắt với cô.
- Em hâm.
Mina một mặt đỏ ửng, thẳng tay gạt đi khiến Nayeon mất hứng.
- Nhưng này, sao Mina chưa bao giờ hôn em?
- Mina yêu em là đủ rồi. Không hôn được không?
- ....
Cứ thế, Mina nhiều lần lảng tránh câu hỏi của Nayeon khiến nàng cảm thấy đôi phần bất an. Nayeon chưa có nụ hôn đầu. Myoui Mina là mối tình đầu của nàng, nụ hôn đầu này nàng rất muốn dành cho Mina. Cơ mà lạ chưa, cô chỉ chực tìm cách lảng tránh. Từ bé được xem bao nhiêu là phim ảnh tình cảm lãng mạn, thấy nụ hôn của những người yêu nhau mới thiêng liêng làm sao, mới ngọt ngào làm sao. Vậy mà, khi có người yêu, bên nhau được hai năm rồi, cô vẫn chưa trao cho nàng nụ hôn nào, kể cả lên trán, hay má.
Nàng có nên nghi ngờ không?
- Sana, chị có nên nghi ngờ không?
Minatozaki Sana là em gái cùng nhà kiêm hậu bối cùng trường với Nayeon.
- Nghi ai?
- Người yêu chị.
- Sharon? Cô ta có bạn gái mới?
- Không. Cô ấy chưa một lần hôn chị. Mặc bọn chị đã yêu nhau hai năm rồi.
- Oh my God. Nayeon. Cô ta mắc bệnh truyền nhiễm gì qua đường hô hấp chăng?
- ....
Cái quái gì thế này? Jihyo và Jungyeon doạ nàng chưa đủ hay gì, giờ đến cả Sana cũng vậy.
"Thôi bỏ đi, tôi không quan tâm nữa. Tôi không cần hôn. Mina yêu tôi. Cô ấy không hề có người khác. Và cũng không mắc bệnh truyên nhiễm nào hết. Okay?"
Nayeon tự trấn an bản thân mình. Nhưng rồi chính nàng lại lấn cấn trong lòng. Câu hỏi này, phải tìm ai để giải đáp đây.
Sự tò mò này cũng chính là nguyên nhân của cuộc cãi vã một chết một sống kia. Nayeon đòi Mina hôn mình, hoặc cả hai sẽ chia tay. Và rồi, Mina đi thẳng khiến nàng chết sững. Lẽ nào cô ấy không yêu cô thật ư?
Đi tìm nụ hôn đầu.
Nayeon tắt điện thoại suốt hai ngày. Mina chẳng đến tìm hay xin lỗi. Cả hai cùng chơi trò trốn tìm nhưng không có người đi tìm. Cứ thế cho đến khi Nayeon không thể chờ đợi hơn được nữa. Nàng mở máy nhắn tin cho Mina.
- Mina không có gì để nói với em sao?
Không trả lời.
- Mina nhất định chia tay em?
Không trả lời.
- Mina không yêu em?
- Mina yêu em.
- Vậy vì sao Mina không hôn em?
Không trả lời.
Mina khiến Nayeon phát điên. Phát điên thực sự. Nàng tưởng mình hiểu Mina, nhưng không, là nàng đã quá tự tin. Hôn chưa chắc đã yêu, cơ mà yêu thì không lý gì không hôn. Tại sao chỉ một nụ hôn thôi mà có thể biến mọi thứ trở nên rắc rối thế này? Nayeon mệt mỏi nhìn mình trong gương, tay vô thức sờ lên đôi môi đỏ mọng vừa được thoa một chút son dưỡng ẩm hương cherry. Một nụ hôn thôi mà, khó vậy sao?
Sana rủ Nayeon đi bar giải sầu. Quán bar nhỏ ấy vốn là của chị họ Sana, thi thoảng cô nàng vẫn tới đây phụ giúp. Nayeon được Sana phục vụ đồ uống rồi ngồi luôn tại quầy, nhâm nhi cái vị đắng đắng, chát chát của ly cocktail Whisky Sour. Tửu lượng của nàng khá kém, mới một ly Whisky Sour cũng đủ khiến Nayeon ngà ngà say.
- Hi.
- Cậu cũng uống rượu ư?
John ngạc nhiên trầm trồ.
- Bạn gái chết tiệt làm tôi bực muốn chết, Johnny. Cô ấy không chịu hôn tôi, như kiểu chỉ cần chạm vào môi tôi, cuộc đời cô ấy sẽ chấm hết vậy.
Nayeon với tay sang bên cạnh, cầm luôn cốc rượu của anh chàng nọ, ực một lần hết sạch.
- Cậu muốn thử hôn không? Chúng ta cùng làm nhé !
Cậu trai láu lỉnh đề nghị.
- Tôi không biết hôn.
- Tôi sẽ dạy cậu. Dễ lắm.
"Phải rồi, mình hoàn toàn có thể tự tìm cho mình một nụ hôn mà. Mina không cần mình, mình cũng không cần cô ấy."
Nayeon nhìn chằm chằm John rồi gật đầu. Hơi men làm nàng thấy lâng lâng. Hình như chưa bao giờ nàng cảm thấy mệt mỏi như thế. John vươn người lại gần Nayeon, cậu ta đặt tay vào gáy nàng và kéo nàng lại gần mình. Mắt Nayeon vẫn mở, nhìn thẳng vào 'đối tác', không cảm xúc.
- Nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn đầu nào, Nayeon.
Mắt nàng từ từ khép lại, chờ đợi. Nàng ngửi thấy hơi rượu dường như đang phả vào mặt mình ngày một gần. Rồi, hình ảnh Mina chập chờn, ẩn hiện khiến Nayeon như bừng tỉnh. Trước khi môi của John chạm vào môi mình, Nayeon đã đẩy anh ta ra, vùng chạy khỏi quán bar.
Hãy để em hôn Mina !
Mina nhìn thấy Nayeon bé nhỏ đứng nép dưới bóng cây sừng sững dưới khuôn viên trường rộng lớn, bất giác động lòng. Hai ngày hôm nay, cô hầu như không có tâm trạng làm bất cứ điều gì. Cứ chực chạy đến xin lỗi Nayeon, rồi lại thôi. Mỗi lần nghĩ đến Nayeon, trái tim cô lại nhói lên, quặn đau. Tại sao cô không thể hôn nàng chứ?
- Minari.
Nayeon tươi cười gọi tên người yêu khi thấy Mina bước đến trước mặt mình. Nàng tiếp lời.
- Mina còn giận em không? Em sai rồi.
- Nayeonie, em không sai. Là Mina sai. Xin lỗi, vì không thể hôn em.
- Không. Em không cần nụ hôn đó nữa. Chúng ta cứ ở cạnh nhau thế này là được. Mina chỉ cần nắm tay em, cười với em, yêu em như trước đây.
- Chúng ta chia tay nhé, Im Nayeon.
Đây là lần thứ hai Mina gọi đầy đủ họ tên của nàng, kể từ ngày đầu tiên họ yêu nhau.
* * * * *
- Chúng ta yêu nhau nhé, Im Nayeon.
Nayeon gật đầu, má ửng hồng như trái đào chín. Ngày đó, Mina đã vui thế nào. Tình yêu khiến cuộc sống của họ thêm thi vị. Tình yêu là nguồn hạnh phúc mỗi ngày. Cho đến khi...
- Philematophobia? Nghĩa là sao?
Mina trân trân nhìn vị bác sĩ tâm lý, cô không kiểm soát được độ cao của giọng nói.
- Hội chứng sợ hôn. Không nguy hiểm, chỉ là cô sẽ cảm thấy sợ hãi và bất an mỗi khi nhìn thấy cảnh hôn nhau hoặc tự mình hôn ai đó. Tôi chưa bao giờ gặp một bệnh nhân nào mắc phải hội chứng này suốt hai mươi năm hành nghề. Nhưng triệu chứng của cô, theo tôi được biết thì đúng là Philematophobia.
- Tôi phải làm sao?
Mina mặt đầy hoang mang.
Vị bác sĩ đặt chiếc kính xuống bàn, nheo mắt nhìn cô.
- Cô có người yêu chưa?
Mina gật đầu, trong đầu hình ảnh của Nayeon vụt qua, nhập nhoà.
- Thứ nhất, cô cần hiểu rõ hội chứng này sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì đến tình trạng sức khoẻ, não bộ hay sinh lý. Đơn giản là có chút, một chút rắc rối với nụ hôn. Thứ hai, đừng căng thẳng. Philematophobia có thể tự biến mất khi cô thực sự sẵn sàng đối mặt với nó.
* * * * *
- Chúng ta chia tay nhé, Im Nayeon.
Nayeon ngạc nhiên, mắt nàng rưng rưng, tay giữ chặt tay Mina, lắc đầu.
- Mina sao thế? Em không muốn.
- Mina không thể hôn em.
- Vậy thì, hãy để em hôn Mina đi.
Nói rồi, Nayeon nhón chân đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Mina. Tim cô đập nhanh, cảm giác như sắp vỡ ra. Hệ thống thần kinh gần như tê liệt và oxy lên não hoàn toàn không có. Giống như kiểu bị chết lâm sàng vậy. Đến khi, Nayeon nắm lấy tay Mina, siết chặt. Mina nghe tiếng nàng thoảng bên tai.
- Mina đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Môi em ngọt vị cherry.
- Sharon mắc hội chứng sợ hôn?
Jihyo cùng Jungyeon đồng thanh, trố mắt nhìn Nayeon.
- Ừm. Chứ không phải giấu tôi có người khác.
Nayeon mỉm cười, đôi tay thoăn thoắt cầm kéo cắt một đống hình đôi môi gợi cảm.
- Thế là suốt đời hai cậu sẽ không thể hôn nhau?
Jungyeon nuốt nước bọt.
- Điên à? Cậu làm ơn đừng gở mồm nữa được không? Cô ấy sẽ sớm quay về trạng thái bình thường thôi. Tôi sẽ không vì một nụ hôn mà rời xa cô ấy.
- Cậu chịu thiệt thòi rồi. Hôn có nhiều tác dụng lắm đấy. Giảm béo, tốt cho tim mạch, ngừa sâu răng, tăng cường hệ miễn dịch. Cậu, thảm rồi.
Jihyo vỗ vỗ vào vai Nayeon vẻ thông cảm.
Nayeon vớ ngay quyển sách trên bàn ném về phía Jihyo.
- Cậu thảm thì có, cái đồ một câu yêu cũng không dám nói. Có ngon thì tìm Kim Dahyun rồi hét chị yêu em xem.
- Coi như cậu thắng. Cậu cắt nhiều môi thế làm gì? Nhìn kinh quá.
Jihyo nhăn nhó mặt mày khó hiểu.
- Thuốc chữa bệnh.
Nayeon nói nhanh gọn rồi đá đít hai người bạn ra khỏi phòng.
Sau lần nói chuyện tại khuôn viên trường cách đây ba tháng, Mina và Nayeon cuối cùng không chia tay. Nayeon đã giữ cô lại bằng được. Mỗi ngày, họ tiếp tục bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc như trước. Mina kể với Nayeon về hội chứng Philematophobia. Lúc đầu, nàng đã rất bất ngờ, sau đó liền quay sang chọc ghẹo Mina là một trong những kẻ lập dị trên thế giới.
Họ cùng nhau lên giảng đường, lên thư viện, thỉnh thoảng xếp lịch dã ngoại. Mỗi lần đưa Nayeon về, trước khi vào nhà, sau một cái ôm thật chặt từ Mina, bao giờ Nayeon cũng chủ động đặt lên má Mina một cái hôn nhẹ.
Nayeon cho hết mấy đồ handmade có dán nhiều hình đôi môi tô nhũ màu đỏ vào túi, tung tăng đến nhà Mina. Cô đi vắng. Nayeon mở cửa bước vào, tự tay xếp những món đồ mình tự làm lên nhiều ngóc ngách nhà Mina. Muốn hết sợ thì phải tập làm quen thôi.
Nayeon mở cửa bước vào phòng ngủ của Mina. Đập vào mắt nàng là bức ảnh được ghép điêu luyện. Mina và nàng đứng dưới ánh bình minh trên biển, trao nhau một nụ hôn. Rất đẹp. Thật sâu.
Nayeon thậm chí còn cảm giác như ngửi thấy mùi mằn mặn của biển hoà quyện với mùi cherry thơm thơm ngọt ngọt từ son môi của mình.
Bức tranh được phóng to, treo ngay trên tường, một vị trí mà bất kỳ chỗ nào trong phòng cũng đều có thể nhìn thấy. Mina dùng cách này để giảm nỗi sợ sao?
Cánh cửa phòng mở ra, Mina xuất hiện, cô khá ngạc nhiên khi thấy Nayeon đang đứng trong phòng mình.
- Mina về rồi à?
Nayeon giật mình, mỉm cười lấy lại vẻ tự nhiên. Dường như không muốn để Mina chứng kiến mình đang đứng ngắm bức ảnh không chấp mắt như thế, nàng kéo tay cô ra khỏi phòng. Nàng không muốn cô cảm thấy có lỗi.
- Ra đây, em cho Mina xem cái này hay lắm.
Mina giữ tay nàng lại, cô nhìn sâu vào mắt Nayeon, lắc đầu. Khoé mắt cô có gì đó ươn ướt. Ánh mắt Mina như kiểu nửa muốn nói lời xin lỗi với Nayeon, nửa bối rối vì không thể kiềm chế được cảm xúc. Nayeon đưa tay chạm khẽ vào khoé mi người yêu, mỉm cười rồi ôm chặt cô, bàn tay vỗ vỗ vào lưng, nhẹ nói.
- Không sao đâu.
- Cảm ơn em, việc này không cần tiếp tục nữa..
Bàn tay Mina đặt lên vai Nayeon, nhẹ đẩy nàng ra. Trái tim nàng lại một lần nữa rơi tự do. Có chút gì đó vỡ vụn, bức tranh hai người hôn nhau trên tường nhoè đi bởi vài giọt nước mắt.
* * * * *
- Xem nào.
Vị bác sĩ gõ gõ ngón tay trỏ vào thái dương, nhíu mày suy nghĩ.
- Sharon nhỉ? Tôi nhớ cô không hề hẹn lịch trước.
- Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa.
- Về hội chứng Philematophobia? Sharon, tôi không nhầm đâu, cô chắc chắn đã..
- Không. - Mina cắt lời vị bác sĩ - Chỉ là, tôi cảm thấy rất lạ. Ba tháng trở lại đây, mỗi ngày người yêu tôi đều đặt lên má tôi một nụ hôn tạm biệt. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy mình bị rút hết oxy lên não, cảm giác lo lắng và ngạt thở tới nơi. Thế mà gần đây, tim tôi thường hay đập nhanh mỗi khi nghĩ đến những nụ hôn, thậm chí tôi cảm thấy mình có xu hướng chờ đợi cái thơm má phớt nhẹ của cô ấy. Thế nào là đối mặt? Có phải tôi đã sẵn sàng không?
Vị bác sĩ chăm chú lắng nghe Mina nói, khoé miệng hơi nhếch lên. Ông ra hiệu cho Mina ngồi xuống ghế, bật máy chiếu và để cho cô xem những bức ảnh ôm hôn của các cặp đôi, đồng thời sử dụng máy đo huyết áp, nhịp tim để kiểm tra cơ thể cô.
- Hoàn hảo, Sharon. Tôi nghĩ rằng cô chưa bao giờ sẵn sàng như lúc này. Thật đấy. Chúc mừng cô. Và gửi lời đến người yêu cô rằng cô ấy quả thực là một bác sĩ giỏi với liều thuốc 'tình yêu'.
* * * * *
Mina đưa tay lau nước mắt cho Nayeon, bất chợt cười mỉm rồi nhẹ nhàng kéo nàng lại gần. Mina nâng khuôn mặt xinh xắn đang lem mascara lên, nhìn sâu vào đôi mắt Nayeon, rồi cúi xuống, từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, có phần vụng về và lóng ngóng. Hai trái tim đập mỗi lúc một nhanh, như muốn vùng khỏi lồng ngực mà trôi về phía nhau. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, một bức tranh nụ hôn ghép, một khung cảnh nụ hôn thật khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ trong tích tắc nhưng ai đó cảm nhận được vị cherry ngọt ngào từ đôi môi ai đó.
Ai đó vừa nói lời yêu thương với đôi môi, thay vì vành tai ai đó.
Họ cười với nhau.
Yêu và hôn.
Thời gian trôi khẽ, lắng nghe những hơi thở gần kề.
Cali tháng Mười hai, chưa bao giờ ngọt đến thế. Ngọt vị cherry.
End.
Chap này như một lời xin lỗi với mọi người.
Vì sắp tới tôi sẽ nghỉ dài hạn.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ.
Have fun ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top