[TzuSa] Chấp Niệm.


         Tác Giả : M (syj_hamom)

                    Chấp Niệm.




Thật sự đã xa chị đến gần một năm rồi, quá sức tưởng tượng của tôi gấp mấy, Sa Hạ à.

Ngày nào, tôi hẵng còn là một con bé ngu ngốc, trẻ con, chỉ vì chị mà làm mấy điều dở hơi, thiếu tự trọng để rồi nhận lại những thương tổn trong tâm.

Ngày nào, dù xa nhưng vẫn yêu chị cuồng nhiệt đắm say, mỗi ngày đều nhìn nick chị đến ngây người. Phải rồi, tôi yêu người yêu cũ, yêu đến si mê.

Ngày nào, hào hứng nói chuyện với chị quên cả giờ giấc, tháng năm. Chị cất lời một tiếng tôi liền chạy đến gặp chị.

Ngày nào, gối đầu lên đùi chị mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Tay vô thức chạm lên rồi đặt một nụ hôn trên môi, thủ thỉ rằng tôi còn yêu chị.

Ngày nào, với danh bạn bè nhưng chúng ta lại vô tư nắm tay nhau đi trên đường phố tấp nập người qua lại. Họ nghĩ chúng ta là một đôi thực sự.

Ngày nào, tôi non nớt ôm chặt chị vào lòng, câu yêu thoát ra khỏi cuống họng, đau xót lẫn hồi hộp, sợ chị nói rằng chị chẳng cần tôi nữa.

Ngày nào, chị nằm trong vòng tay tôi, an ổn dụi mặt vào hõm cổ tôi nghẹn ngào, chị không muốn chúng ta buông tay. Tôi xiết chặt chị vào lòng, kiên quyết hứa với chị, có chết mới chia xa.

Ngày nào, chúng ta nắm tay nhau tung tăng trên những con phố ngập tràn lá rụng, lãng mạn đến chẳng thể tin. Tôi và chị, một bức tranh tình yêu lộng lẫy.

Ngày nào, chúng ta cùng nhau dạo quanh thành phố, cùng nhau thưởng thức những món ăn đậm vị. Thức ăn cho dù không ngon những vẫn quá đỗi ngọt ngào, vì chúng ta đang ở ngay cạnh nhau.

Ngày nào, chị dựa đầu vào vai tôi khi chúng ta ngồi trên chiếc xe bus quen thuộc trở về nhà. Mùi hương trên cơ thể chị khiến tôi bần thần, vô thức mỉm cười ngớ ngẩn.

Ngày nào, tôi nắm tay chị băng qua những con đường xe cộ đông đúc. Người trước kẻ sau ấm áp lạ thường.

Ngày nào, chị nũng nịu với tôi không được rời xa chị nửa bước. Tôi thầm oán trách chị trẻ con, không đi thì lấy cái gì để ăn tối. Vậy mà chị nhất quyết không chịu buông.

Ngày nào, chị hờn giận vô vớ, vì mấy lý do đâu đâu. Đến lúc tỉnh táo mới tìm tới dụi dụi đầu vào lòng tôi nhõng nhẽo, miệng nhỏ nói ra câu xin lỗi đáng yêu. Ôi, chẳng giận được chị.

Ngày nào, chị ngồi trên đùi tôi cười câu dẫn, vài sợi tóc rơi trên mặt khiến tôi ngứa ngáy chẳng chịu nổi. Lúc ấy, chỉ muốn đem chị dày vò đến tận ngày hôm sau.

Ngày nào, tay trong tay nhìn nhau cười hạnh phúc, hứa hẹn mai sau sẽ an ổn chung một chỗ.

Ngày nào, chị còn hỏi tôi cớ vì sao lại yêu chị, chọn chị mà ở bên. Tôi cười ngọt ngào, bảo rằng yêu cần lý do sao, chỉ cần là chị, tôi nguyện ý yêu đến hết kiếp không đắn đo.

Ngày nào, tôi nhìn chị dưới ánh nắng chói chang ngày hè nóng bức, thật rạng rỡ, người con gái tôi yêu quả nhiên là thiên thần giáng thế, không ai xinh đẹp bằng chị.

Ngày nào...

Nhớ ra thì biết bao nhiêu cho đủ đây. Thấu Kì Sa Hạ, rốt cuộc chúng ta lại bỏ lỡ nhau mất rồi.

Năm năm, tôi yêu chị đến cuồng dại, mặc kệ tất thảy lao đầu vào yêu.

Năm năm, những kỉ niệm in hằn thật rõ nơi ngõ ngách chúng ta từng qua, chị liệu còn nhớ?

Năm năm, mọi tính xấu của chị, tôi đều biết rõ, biết rõ đến độ cứ vô tình bao che.

Năm năm, biết bao lời hứa hẹn đong đầy, giờ chúng biết phải trôi đi đâu đây Sa Hạ ơi.

Năm năm, tình cảm chúng ta rốt cuộc cũng đổ sông đổ bể, chỉ vì hai chữ 'đổi thay'.

Tôi nhớ như in ngày chị nói chia tay, tôi đau đến chẳng thở được, tay cứ đấm thật mạnh vào ngực trái mà vẫn không thể xoa dịu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Tôi chẳng thể níu kéo chị.

Lời chia tay trôi tuột vào khoảng không tối mịt trước mắt.

Thế là mất nhau.

Rồi, tôi trở về Đài Loan, đem theo một trái tim tàn úa, xác xơ.

Gia đình quan tâm, bạn bè khuyên giải, tôi đều bỏ ngoài tai, trong lòng một mực cất giữ hình bóng chị.

Yêu sâu đậm lắm, tôi đâu còn cách khác?

Một năm trôi đi, thiếu chị tôi vẫn sống thật tốt.

Hoá ra, mọi chuyện chẳng phức tạp như tôi nghĩ.

Không có chị, tôi vẫn thật vui bên cạnh người khác.

Không có chị, tôi thường xuyên cùng đám bạn rủ nhau ra ngoài dạo chơi.

Không có chị, thời gian rảnh của tôi nhiều thêm gấp bội, thoải mái ngủ đến mười mấy tiếng.

Không có chị... con tim tôi trống vắng cùng cực.

Thấu Kì Sa Hạ, chị sống có tốt không?

Không có chị, tôi sống tốt lắm nhưng lại chẳng gạt bỏ đi bão trong lòng.

Tôi đã từng có khoảng trời riêng, khoảng trời yên bình của riêng tôi.

Khoảng trời chứa đầy hình bóng chị, người con gái tôi yêu.

Cho đến khi, những cơn mưa lạnh lẽo ập đến bất ngờ.

Ảm đạm và xám ngoét.

Những cơn mưa đem chị đi mất, để tôi lại với những quằn quại yêu thương.

Trong lòng vì thế mà nổi bão giông.

Sa Hạ, đến khi nào chị mới mang nắng trở lại?

Tôi nhớ chị, nhớ đến phát điên.

Liệu chúng ta còn có cơ hội đoàn tụ?

Người ta nói có duyên có phận ắt sẽ về.

Chị sẽ về chứ? Hay chị đang hạnh phúc bên người mới ở chân trời kia?

Thấu Kì Sa Hạ, tôi đã nợ chị những gì tôi phải chịu đựng mấy trận cuồng phong bão táp thế này?

Sai trái lắm ư khi tôi đặt tất thảy tình cảm lên chị.

Ngu ngốc lắm ư khi một mực đợi chị quay về bên tôi.

Hôm nay, Danh Tỉnh Nam đã đến tìm tôi, cậu ta mang một khuôn mặt buồn sầu đến thảm thương.

Tôi ghét vậy, tôi sợ cậu ta sẽ nói ra một câu gì đó khiến tôi chết lặng.

Và khốn khiếp làm sao, cậu ta đã làm thật.

Con mẹ nó, Danh Tỉnh Nam, tôi chưa đủ đáng thương hay sao?

Thà cậu nói rằng ngày mai chị kết hôn, có khi tôi cũng không đau đớn đến xé lòng.

Thà cậu nói rằng, chị đang tận hưởng cuộc sống chẳng có tôi, có khi tôi còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Tại sao vậy? Tại sao hả, Danh Tỉnh Nam?

Cậu đang đùa tôi đúng không?

Chẳng vui chút nào hết !!

Tôi cóc tin, tôi không tin đâu.

Làm sao chị có thể..có thể rời xa tôi đến thế được?

Không thể đâu, không thể phải không Sa Hạ?

Chị đâu có thể nằm dưới nền đất lạnh giá băng nhường ấy.

Trở về bên tôi đi, nằm trong lòng tôi không phải ấm áp hơn sao?

Tại sao vậy Sa Hạ?

Tại sao chị lại giấu tôi?

Tại sao lại chịu đựng một mình?

Tôi hận chị, hận đến thấu xương.

Tôi lặng người nhìn nấm mồ vừa mới đắp, miệng cười nhạt nhoà.

Thấu Kì Sa Hạ, chị nhất định phải đợi tôi.

Tôi, Chu Tử Du này sẽ đến tìm chị, cùng chị sống cuộc đời an yên.

Kể cả âm dương cách biệt.

Chu Tử Du nhất định quay về bên chị.

Thấu Kì Sa Hạ, Du yêu chị !!

Đợi em nhé, em đến với chị ngay thôi.

Rồi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..



END.

- Lời tự sự của một bạn vẫn cố chấp giữ khư khư tình cảm xưa cũ, dù ngu ngốc nhưng vẫn đâm đầu vào.

- Tôi thấy hợp với TzuSa nên mới viết.

- Trả request nhé !!

- Fic mới của tôi mới ra lò rồi, hãy ủng hộ cho fic Thanh Xuân của chúng ta nha.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top