Tưởng Tượng Và Thực Tế.




Bản gốc : (Jeti) Expectations and Reality

Chap này là tui edit lại cho các bạn đọc mà thôi :"> không phải do tui sáng tác đâu nhe !!

Hãy để lại comment cho M đó :3

* * * * *





Tưởng tượng.



Bạn đang ngồi thưởng thức bữa sáng tại một quán cafe nhỏ nơi góc phố tĩnh lặng. Cả tâm trí đắm chìm vào quyển sách trinh thám yêu thích.

Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, bạn đưa mắt nhìn về phía anh chàng đang bước vào. Anh ấy khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, toả sáng cả căn phòng.

Bạn len lén ngắm anh ấy đằng sau quyển sách. Cứ như vậy theo dõi người ta đến nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, anh ấy đột ngột đứng dậy, bạn cũng vội thu dọn đồ đạc đi theo, chẳng may lại đụng trúng anh. Chiếc ví trên tay bạn liền hạ cánh xuống sàn.

Bạn với tay nhặt nó, thế nào lại động phải tay của anh ấy. Hai người nhìn nhau cười ngượng ngùng. Anh ấy đưa ví cho bạn, chất giọng trầm ấm vang đều bên tai khiến con tim bạn loạn nhịp.

- Ví của cô đây.

Trong vòng năm giây ngắn ngủi, bạn biết mình đã rơi vào lưới tình của anh ấy.


Thực tế.

- Chẳng hiểu sao nhà hàng này vẫn có thể hoạt động được luôn.. Thật bực mình..

- Anh ấy lừa dối tớ, hôm qua nói là bận nhưng rõ ràng lại xuất hiện ở quán bar cùng cô ả nào đó.

- Chậc, chả ai ăn sáng mà lại đi bật một bài nhạc Rock cả, không hợp phong cảnh chút nào.

- Cô ta có gì hơn tớ cơ chứ? Nhan sắc, tiền bạc hay ngoại hình?

- Và tuyệt, quán cafe nhưng không có americano. Sai lầm, quá sai lầm khi bước vào đây.

- MYOUI MINA !!!!

Park Jihyo bực bội quát lớn. Mina liền buông dao xuống, đưa ánh mắt thờ ơ nhìn về phía cô bạn thân.

- Sao cơ chứ?

- Cậu có biết tớ đang tâm sự chuyện tình cảm đau buồn của tớ không? Tại sao cậu cứ bình thản như vậy?

Mina chống cằm chán nản. Câu chuyện tình thê lương của Park Jihyo cùng với bạn trai lặp đi lặp lại suốt ngày và kết thúc luôn là cảnh cô ấy ngả vào lòng bạn trai mình hạnh phúc. Hơn nữa, không biết bao nhiêu lần cậu khuyên cô ấy bỏ quách tên khốn nạn ấy đi, cô nào có nghe, giờ lại quay sang trách cậu.

- Park Jihyo, là tớ nói cậu không nghe. Chuyện này làm tớ chán ngấy.

- Hứ. Anh ấy rất tốt với tớ, ngọt ngào và..ừm...quyến rũ..

- Tốt thì đã chả ra ngoài tìm tình nhân.

Mina lẩm bẩm trong miệng.

Tiếp theo, cậu nhìn thấy một cô nàng dáng hình mảnh mai đang tiến đến gần chỗ họ ngồi. Cô nàng với mái tóc màu đỏ rực, trên khuôn mặt xinh xắn còn có một chiếc kính cận khổ dày. Tay cô ấy cầm một chiếc Iphone đời mới nhất và case của nó là hình một chú thỏ trắng dễ thương. Haha, gu này lạ quá rồi, cậu thầm nghĩ.

Và chẳng hiểu sao, cô gái gái ấy lại dừng ở bàn cậu và bắt đầu hét toáng lên..cùng với cô bạn thân Park Jihyo.

- Jihyo !!!!

- Nayeon !!!!

Hai người họ ôm nhau, nhảy tưng tưng giữa không gian chật hẹp, Mina dường như không còn muốn nhận người quen.

- Chị về khi nào thế? Trời ơi, em nhớ chị chết mất.

- Chị mới về thôi, còn không biết làm cách nào để liên lạc với em. Ai ngờ lại gặp ở đây. Chị có nhiều chuyện muốn nói lắm nha.

- Đương nhiên rồi, em cũng muốn nói với chị nhiều thứ lắm. A~ Im NaYeon, em nhớ chị chết mất !!!!

- Chị cũng nhớ em, Thomas yêu quý !!

Mina ngồi đực mặt ra chiêm ngưỡng một màn tay bắt mặt mừng của bạn thân mình cùng một ai đó mà cậu chẳng biết. Khuôn mặt cáu kỉnh của Jihyo ngay lập tức được thay thế bởi một nụ cười sáng lạn.

- Để em giới thiệu chị với Mina. Mina, đây là Nayeon, tiền bối của tớ trong trường đại học đó. Ắn hẳn hai người đã nghe về nhau qua những câu chuyện của tớ.

Cô gái Im Nayeon thân thiện chìa tay ra trước mặt cậu, niềm nở cất lời.

- Chào em, chị là Im Nayeon. Rất vui được làm quen.

Đúng là bạn thân của Jihyo có khác, một câu nói có thể khiến cả quán quay ra nhìn họ bằng ánh mắt hằn học, chỉ vì âm lượng giọng nói của nàng thực sự rất lớn.

Trong vòng năm giây, Myoui Mina cảm tưởng đầu óc mình đang quay mòng mòng.


Tưởng tượng.

Vào một ngày đẹp trời, bạn vô tình gặp lại anh ấy ở một cửa hàng sách trang nhã.

Anh mấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu cùng một đôi giày da đắt tiền.

Anh ấy mau chóng nhận ra bạn, chủ động đến chào hỏi bạn như thể hai người đã quen nhau trước đó.

Hai người cùng nhau dạo phố đến khi trời tối mịt. Trước khi bước lên chuyến tàu điện ngầm, anh dúi vào tay bạn một tấm card, đằng sau có số điện thoại.

- Hẹn gặp cô sau nhé !


Thực tế.

Mina đụng mặt nàng một lần nữa khi cậu đến siêu thị. Từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái răng thỏ, sớm nhận biết sẽ có điều chẳng lành, Mina vội quay đầu bước đi. Nhưng có lẽ không kịp nữa, Im Nayeon đã chạy đến bên cậu.

- Em làm nghề gì?

Im Nayeon chăm chăm bám theo cậu, bất kể cậu đi đâu trong cái siêu thị rộng lớn này.

- Thiết kế nội thất.

Myoui Mina lạnh nhạt đáp lời.

- Jihyo nói rằng em làm thiết kế đồ hoạ mà.

- Chị biết rồi còn hỏi làm gì?

- Chị cũng làm bên thiết kế đó. Là thiết kế thời trang.

- Có thể đoán ra qua cách ăn mặc.

- Này, chị có thể làm bạn với em không? Em biết đấy, chị đã mất liên lạc với đám bạn cũ khi đi du học Pháp từ ba năm trước.

Mina đem mấy gói mỳ tôm thảy vào xa hàng, khuôn mặt không chú ý cho lắm.

- Ồ.

- Chị có số điện thoại của em được không?

Nayeon vẫn dai dẳng bám dính lấy cậu. Điều đó thực sự làm Myoui Mina cảm thấy phiền hà.

- Không.

- Tại sao chứ?

- Em không đưa số điện thoại cho người lạ.

- Chị là bạn thân của bạn thân em mà. Có phải người lạ đâu.

Nayeon xụ mặt ấm ức.

- Thế thì chị gọi Park Jihyo đi chơi được rồi.

- Em ấy sẽ bận khóc lóc và làm lành với người yêu trong tuần tới. Chán chết.

Mina xoa xoa cằm, nhếch môi cất tiếng.

- Em đoán chị nói đúng.

- Vậy còn số điện thoại??

Nayeon cầm sẵn điện thoại trên tay, ánh mắt mong chờ. Mina tặc lưỡi, cậu ấn số mình vào điện thoại nàng.

- Chị sẽ gọi cho em.


Tưởng tượng.

Bạn nằm trên giường, hồi hộp ấn vào dãy số vừa nhập.

Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia liền nhấc máy, giọng nói khàn khàn khiến trái tim bạn nảy lên hạnh phúc.

- À..ừm..tôi là người hôm trước anh gặp. Không biết tôi có làm phiền anh không?

Bạn rụt rè lên tiếng.

- Chào bạn. Và tôi đang rảnh ấy mà, chỉ là đang sắp xếp tài liệu. Bạn thế nào rồi??

Anh ấy lập tức thay đổi giọng điệu, dịu dàng mơn man như cơn gió xuân làm bạn xao xuyến không thôi.

Cứ thế, bạn cùng anh ấy nói chuyện điện thoại đến cả tiếng đồng hồ. Trong đầu bạn hiện lên cảnh tượng, anh ấy tiến đến gần bạn, nhẹ nhàng vén tóc bạn, nghe thật tuyệt với làm sao.

- Anh rất mong đợi để được gặp em lần nữa.

Một câu nói thôi nhưng đủ khiến trái tim bạn trở nên mềm nhũn, ánh mắt vì thế mà nhìn đâu cũng ra một màu hồng.


Thực tế.

Im Nayeon lăn lộn trên giường, tay nàng ôm thỏ bông. Lấy hết can đảm mới ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

" Alo !!"

Nayeon đưa chiếc điện thoại ra, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ là nàng nhấn đúng số mà. Trong điện thoại lại truyền ra.

" Ai vậy? Gọi mà không nói gì à?"

Giọng nói này thực sự giống một ông chú độ tuổi năm mươi mới đúng. Hoàn toàn không phải của một cô gái hẵng còn tuổi xuân.

- Đây có phải số của Myoui Mina không?

"Ai?"

- Quên đi.

Nayeon vội tắt máy, nàng ném điện thoại xuống cuối giường.


Tưởng tượng.

Bữa trưa hôm đó thực sự vui vẻ. Anh ấy hóm hỉnh kể chuyện hàng ngày của bản thân cho bạn nghe. Bạn thực sự rất thích khoảng thời gian ở bên cạnh anh nhưng công việc vẫn đang chờ đợi bạn.

Bạn nói với anh ấy rằng mình phải đi. Anh ấy mỉm cười đồng ý. Tuy nhiên trước khi ra khỏi nhà hàng, bạn phải cho anh ấy một lịch hẹn vào cuối tuần này.


Thực tế.

Mina khó hiểu nhìn Jihyo đang thao thao bất tuyệt chuyện gì đó của cô ấy với cậu và Nayeon.

Yeah, không nhầm đâu, là Nayeon. Thế quái nào mà nàng lại làm việc trên cùng một dãy phố với cậu và Jihyo cơ chứ. Thế nên, cậu không thể ngờ đến việc Jihyo đã gọi cả cậu lẫn nàng đi ăn trưa. Đến lúc hối hận thì đã quá muộn màng.

Và, giờ đây cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, trong khi Nayeon đang nhìn cậu như thể một tên lừa đảo hèn mọn.

Cậu thật ra chẳng để tâm đến chuyện tầm phào đó đâu. Cơ mà, cậu biết tại sao Nayeon lại giận cậu, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.

- Sao thế?

Thái độ của Jihyo liền thay đổi khi Nayeon vừa đứng dậy đi vệ sinh.

- Sao gì?

Mina chống cằm, tay cầm dĩa chọc nhiều lần vào miếng dưa chuột đáng thương.

- Ngột ngạt chết đi được. Tớ đã nghĩ hai người sẽ thân nhau.

- Thôi đi, Jihyo..

- Và chết tiệt, tớ không ngờ cậu lại chơi trò trẻ con đó đấy Myoui. Cậu nghĩ cậu mới mười tám sao? Không muốn thì có thể không cho cơ mà.

- Tớ chỉ đổi số cuối thôi mà. Nếu chị ấy chịu thử thì đã gọi đến được rồi.

- Myoui Mina !!!! Chị ấy đã hoàn toàn trút giận lên người tớ chỉ vì trò đùa tai hại của cậu.

- Okay, okay, tớ biết lỗi rồi. Tớ sẽ xin lỗi chị ấy.

Park Jihyo xem như đã hài lòng với câu trả lời kia. Lúc Nayeon vừa đi ra thì Jihyo liền đứng dậy, lánh đi để hai người họ có khoảng không gian riêng.

Mina nắm chặt lấy vạt áo mình, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Cậu ấp úng cất lời.

- Nayeon...em xin lỗi... Chị biết đấy, đó chỉ là một trò đùa. Jihyo muốn chúng ta thân nhau hơn, chị nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu từ đây?

Nayeon nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Nàng khoanh tay trước ngực, gằn giọng.

- Chị đã nói chị muốn chơi thân với em vì chị đã mất hết liên lạc với đám bạn thân và em lấy chuyện đó ra để đùa??

- Thôi nào, Nayeonie. Em không cố ý mà. Chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu. Cho em xin lỗi đi được không? Pleasee.

Nayeon quan sát cậu một hồi, nàng bỉnh thản uống một ngụm nước.

- Chuyện này hoàn toàn là lỗi của em. Thịt nướng vào tối thứ bảy, em trả.

Mina sửng sốt.

- Gì cơ???

Nayeon đã có buổi hẹn đầu tiên với Myoui Mina.


Tưởng tượng.

Anh ấy đến đón bạn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, cùng nến, rượu và âm nhạc.

Anh ấy lặng lẽ nắm lấy bạn, mỉm cười dịu dàng. Bạn như thể bị giam cầm trong ánh mắt nồng đượm yêu thương của anh ấy, không thể thoát ra.

Phải đến khi bồi bàn tiến đến nhắc khéo họ rằng nhà hàng sắp đóng cửa thì hai người mới rời đi.

Họ vẫn nắm tay nhau, trao nhau nụ cười hạnh phúc.


Thực tế.

Chậc, người tính không bằng trời tính. Nayeon hôm đó phải vác xe đến đón Myoui Mina chỉ vì cậu chưa có xe, là chưa có chứ không phải không có nhé.

Ngoài việc cậu quá lề mề trong việc chau chuốt bản thân ra thì mọi thứ đều ổn. Cho đến khi họ đến nhà hàng thịt nướng, Mina liền gục mặt vào ăn mà chẳng thèm ngước lên nhìn nàng lấy một lần, nói cũng không thèm nói. Hơn hết, cậu ăn như hạm, ăn không ngừng nghỉ làm Nayeon ngồi đối diện chỉ biết cau mày chán nản.

Bữa hôm đó, Nayeon trả, do Myoui Mina sau khi lên đồ chán chê thì 'vô tình' lại bỏ quên ví ở nhà.

Tuyệt vời hết mức.


Tưởng tượng.

Anh ấy đưa bạn đến tận cửa căn hộ. Bạn ngượng ngùng nhìn anh rồi lí nhí nói lời cảm ơn, gương đỏ ửng ngại ngùng.

- Em đã rất vui.

- Anh cũng vậy.

Anh nói, rồi bất chợt anh ấy nắm lấy tay bạn, kéo bạn vào một nụ hôn dịu dàng. Ngọt ngào và ấm áp.

Rời ra khỏi nụ hôn, bạn chẳng thể đối diện cùng anh ấy, chỉ biết cười ngây ngô.


Thực tế.

Mina mạnh bạo đóng lại chiếc cửa xe, không quên nói với nàng.

- Bye chị. Cảm ơn vì bữa ăn.

Nói xong liền bước đi thẳng.

- Này, Myoui.

Mina khựng người, nhìn nàng thắc mắc.

- Chị còn gì sao?

- Em nghĩ sao về việc xem phim??

Nayeon nhoài người ra khỏi cửa sổ, ánh mắt quan sát cậu long lanh lạ thường.

- Liên lạc với em sau đi. Em mệt lắm.

Nayeon nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau bức tường. Môi không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười vui vẻ.


Tưởng tượng.

Anh ấy gọi cho bạn hàng ngày và luôn bắt đầu bằng câu.

- Anh muốn nghe thấy giọng em.

Câu nói ấy làm người bạn mềm nhũn đi, vô thức hét lên vui sướng.

- Anh nhớ em.

Và, knock out, bạn chính thức bị hạ gục bởi tình ái.


Thực tế.

Mina đi đi lại trong văn phòng, cậu cầm bút chì chĩa vào màn hình máy tính, giọng không mấy ưng ý.

- Sana, tại sao chỗ kia lại là màu xám? Tớ muốn nó màu đen, màu đen đó.

- Rồi, rồi, tớ sửa là được chứ gì.

Sana nhanh nhẹn di chuột, nàng lắc lắc đầu.

- Ầy, bỏ chi tiết kia đi, xấu chết đi được.

- Dạ dạ. Em biết rồi thưa sếp. Được..

- Chờ chút, Sana !!

Mina hậm hực đi ra ngoài nghe điện thoại khi chiếc điện thoại của cậu đã rung lên lần thứ bảy. Vừa nhấc máy, liền có một giọng thánh thót gào ầm lên.

" Minaaa "

Mina day day trán.

- Chị muốn gì, Nayeon??

" Em không trả lời tin nhắn nên chị mới gọi đó."

- Ha, chị không cần nhắc đến đâu. Em biết.

" Vụ xem phim tính thế nào? "

- Thật ư? Em đang rất bận đó. Em sẽ gọi cho chị sau.

" Có bao giờ em gọi trước cho chị đâu."

- Im Nayeon...

- Ya, Myoui Mina, cậu định đứng đó đến khi nào??

Giọng Sana hét lớn làm Mina giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Mà trùng hợp làm sao, cả người trong điện thoại cũng đang hét lên với cậu.

" Myoui Mina !!"

- Được rồi được rồi. Cuối tuần đến đón em. Vừa ý chị chưa??

" Perfect. Hẹn gặp lại em sau !! "

Mina thả điện thoại vào túi quần và trở lại văn phòng. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu Sana không nhìn cậu đầy nghi hoặc, thậm chí còn mặt dày hỏi cậu một câu.

- Bạn trai hả??

Myoui Mina thực sự muốn cầm bàn phím mà phang thẳng vào mặt cô bạn đồng nghiệp.


Tưởng tượng.

Anh ấy thích những phim hành động hoặc hoạt hình, bạn thì lại thích xem phim tình cảm lãng mạn. Không ai chiều ý ai nên hai người quyết định xem một bộ phim kinh dị.

Suốt quá trình xem phim, bạn sợ hãi rúc vào trong lòng anh ấy. Anh ấy liền ôm chặt bạn, nhẹ nhàng đặt lên trán bạn một nụ hôn trấn an.

Lúc ấy, bạn chẳng quan tâm đến bộ phim nữa, chỉ chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt ướt át ngọt ngào. Cần gì xem phim nữa khi bạn đang là diễn viên chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn của riêng mình.

Bạn và anh ấy đan tay vào nhau, cùng nhau mỉm cười.


Thực tế.

- Em có nghĩ ông già kia là tên giết người không?

- Chị không thể trật tự một chút sao??

- Áaaaa. Có con ma đằng sau gương kìaaaaa..

- Chị nhỏ giọng đi. Muốn điếc lỗ tai em luôn rồi.

- OMG ! OMG !! Cô ta bị làm sao vậy? Không có chân à? Chạy đi chứuuu !!!!

- Nayeon, chị trật tự chút đi.

- Trời ơi, cô ta bị ngu hả??? Biết rõ rồi còn cố đâm đầu vào? Não để trang trí à???

- Im Nayeon !!!!

- Á á á~~ Ma gì mà trông xấu thế. Ewwww...

- Chị.trật.tự !!

Mina dám cá rằng nếu hôm nay rạp đông người thì chắc chắn cô gái họ Im sẽ bị cả đám đông nhảy vào hội đồng cho xem.

Sau hai phút im lặng, Mina mỉm cười đắc thắng.

- Đồ nguuuuu !!!!! Nó ở đằng sau lưng kia kìaaaaa.

Im Nayeon gào lên.

Myoui Mina BỎ CUỘC, hoàn toàn bỏ cuộc.


Tưởng tượng.

Bạn và anh ấy dính lấy nhau như sam. Mỗi buổi sáng bạn đều phải gọi cho anh ấy, nghe giọng anh ấy mới lấy được động lực bắt đầu một ngày mới.

Thiếu anh ấy dù chỉ một giây cũng đủ khiến bạn phát điên lên vì nhớ nhung. Bạn muốn ở bên anh ấy, hưởng thụ hơi ấm của anh ấy, không muốn rời.


Thực tế.

Im Nayeon chu môi chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Mina vẫn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Dạo gần đây, Nayeon nhất quyết bám dính lấy cậu với đủ loại lý do trên đời, đi ăn, đi uống nước, đi xem phim cho dù nàng chẳng thể im lặng để người khác xem.

Mina thì không có hứng thú, thỉnh thoảng cậu đồng ý, thỉnh thoảng lại từ chối. Hẳn là cậu đang cảm thấy hành động của Nayeon càng ngày càng trở nên lạ lùng.

Nàng bằng được phải gặp được cậu, muốn ở bên cậu mỗi ngày. Thế là thế quái nào cơ chứ? Nếu cậu từ chối kiểu gì nàng cũng trưng bộ mặt đáng thương ra mà bắt ép cậu.

- Thứ bảy tuần này nhé?

Nayeon mất kiên nhẫn nói, cậu giữ im lặng quá lâu làm nàng muốn nổ tung.

- Em không biết. Em phải xem lại lịch đã.

Mina chống chế cất lời.

- Em nghĩ mình là thành viên của Twice hay sao mà lúc nào cũng bận rộn.

Nàng bực bội.

- Biết đâu họ sẽ cho em vào.

Mina nhún vai. Cậu đưa cốc soda lên miệng uống một hơi dài. Lần này, Nayeon dí sát mặt nàng gần mặt cậu, giọng tràn đầy uy hiếp.

- Tự nguyện hay cưỡng bức đây?

Mina đổ mồ hôi hột.

- Haha, đi, chúng ta đi sở thú.

- Ngoan lắm.


Tưởng tượng.

Anh ấy nắm chặt lấy tay bạn kéo đi qua đám đông chen lấn, một giây cũng không buông tay.

Bầu trời hôm ấy nắng vàng ươm, vậy mà mỗi khi anh quay lại nhìn bạn, bạn cảm tưởng mặt trời chói chang nhất đang ở ngay trước mặt.

Anh ấy ân cần chăm sóc bạn, ôn nhu đến nỗi khiến trái tim bạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Thực tế.

Mina liên tục hất tay Nayeon ra với lý do trời đang nóng như đổ lửa, nắm tay nắm chân cái nỗi gì.

Công viên thì đông đúc ngột ngạt. Chợt, cậu quay sang nhìn nàng, hắng giọng.

- Em đi vệ sinh một chút.

- Chị đi cùng em được không?

Trên mặt Mina xuất hiện vài đường hắc tuyến.

- Thật ư, Nayeon??

- Có sao đâu. Cho chị vào theo vớiii.

Vài giây sau, chiếc túi xách Gucci liền 'ưu ái' rơi trên khuôn mặt khả ái của Im Nayeon.


Tưởng tượng.

Anh là một tay hôn cừ khôi. Mỗi lần môi anh áp lên môi bạn thì toàn thân bạn trở nên vô lực, chỉ biết dựa dẫm vào anh để anh dẫn dắt.

Môi anh mềm mại và ngọt ngào.

Anh mút lấy môi bạn dịu dàng như thể nếu thêm chút lực thì bạn sẽ biến mất.

Khi hai người hôn nhau, cảm tưởng như cả thế giới này ngưng đọng.

Say mê và mãnh liệt.


Thực tế.

Myoui Mina trợn mắt nhìn kẻ tội đồ trước mắt, tay cậu chung thuỷ đặt trên môi. Cái quái gì đang xảy ra vậy hả??

Im Nayeon dụ cậu chơi trò ăn chung một chiếc bánh dài và rồi đùng một cái bánh không thấy đâu, chỉ thấy một vật thể ấm áp chạm vào môi mình.

Nàng chính là HÔN cậu đó.

Ôi, nụ hôn đầu của cậu. Cậu không thể thốt nên lời.

Bên kia, Im Nayeon còn tỏ vẻ ngượng ngùng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn. Dù vài phút trước, nàng đã cưỡng hôn một người.

Thiên hạ đệ nhất mặt dày xin trao tặng cho Im Nayeon mới xứng đáng.

- Im Nayeon, chị làm cái gì thế hả??

Cậu điên cuồng lấy tay chùi đi dấu son của nàng hẵng còn in trên môi cậu. Cậu nhăn nhó mặt mày, trông tội nghiệp không thôi.

- Hôn một cái thôi. Bình thường, Momo cũng hay làm vậy với mọi người mà.

- Chết tiệt. Nụ hôn đầu của em !!!!!


Tưởng tượng.

Anh ấy đưa bạn đến ra mắt bạn bè tại một quán rượu nổi tiếng bậc nhất thành phố.

Bạn bè liên tục chúc rượu khiến anh ấy say khướt mà dựa vào người bạn, lè nhè vài câu gì đó đầy sến súa.

Nhưng, bạn lại chẳng thấy phiền, mặt anh lúc ấy đỏ ửng trông thật đáng yêu.


Thực tế.

Sau khi vừa uống được hai chén rượu thì Nayeon bỗng dưng ngồi thẳng người, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt đỏ phừng phừng, xong còn mỉm cười ngu ngốc.

Nàng đứng dậy, kéo theo cả Kim Dahyun lên say sưa nhảy nhót, hát hò, náo loạn cả cái phòng karaoke họ đang ngồi.

Vài giây sau, cả Hirai Momo, Minatozaki Sana và Park Jihyo đều bị lôi ra nhập cuộc.

Yoo Jungyeon, Chou Tzuyu chỉ biết há mồm ngạc nhiên.

Son Chaeyoung chứng kiến cảnh trước mắt xong thì run rẩy kéo tay áo Myoui Mina thì thầm to nhỏ.

- Em nghĩ chị đừng bao giờ cho chị Nayeon động vào rượu. Chị sẽ không có cái lỗ nào để chui xuống đâu.

Myoui Mina khẽ rùng mình.


Tưởng tượng.

Từ xưa đến nay, luôn có câu anh hùng cứu mỹ nhân.

Anh ấy chính là anh hùng diệt bọ của cuộc đời bạn.

Thực tế.

- Myoui Mina.

- Hử?

- Có..có...

- Có cái gì?

Mina khó hiểu nhìn Im Nayeon lắp bắp.

- Có con gián dưới chân giường kìa.

- Cái gì?? Chị mau bắt nó đi.

- Gì kì vậy? Đây là nhà em mà.. Chị sợ gián...

- Em cũng sợ mà. Á á. Nó đang bay kìa Nayeon !!!!!

- Nó đang bayyyyy !!!!!

Hai người vừa chạy bán sống bán chết vừa kêu la thất thanh như bị chọc tiết.


Tưởng tượng.

Anh ấy tỏ tình với bạn dưới một bầu trời đầy sao, trước đài phun nước của trung tâm thành phố.

Anh ấy quỳ xuống, tay đưa một chiếc hộp đến trước mặt bạn, chân thành nói.

- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Bạn vội che miệng, khuôn mặt rạng rỡ, liên tục gật đầu trong tràng vỗ tay của đám đông.


Thực tế.

- Làm bạn gái chị nhé?

Nayeon nói khi nàng cùng Mina đang trên đường về nhà. Myoui Mina không mấy ngạc nhiên khi nghe thấy câu này. Cậu cắm mặt vào màn hình điện thoại, thản nhiên nói.

- Okay.

Nayeon dừng xe, ánh mắt không thể tin nổi xuất hiện. Nàng không nghe nhầm đấy chứ. Mina bật cười trước bộ dạng của nàng, cậu tiếp lời.

- Sáng mai đón em lúc chín giờ cùng một chiếc croissant với một cốc americano ít đá. Nhớ đến đúng giờ, đừng để em chia tay chị chỉ vì lý do chị thất hẹn ở buổi đầu tiên hẹn hò.

Nayeon nhào sang ôm chầm lấy cậu, đầy vui sướng reo lên.

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã thích chị.

Mina với tay xoa đầu nàng, còn đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Được rồi. Em cũng yêu chị.


Tưởng tượng.

Bạn thân bạn nói rằng bạn và anh ấy thật đẹp đôi, đã vậy tính cách cũng rất hợp, sinh ra để dành cho nhau.

Lúc ấy, bạn mỉm cười mãn nguyện. Không ai hợp với bạn hơn anh.


Thực tế.

- Cái quái gì cơ? Cậu cùng chị ấy yêu nhau???

Park Jihyo như một cái loa phóng thanh, sao cậu ấy không nói cho cả thế giới biết luôn đi.

- Ờ. Cũng được hơn tuần rồi.

Cậu nhàn nhã đưa tách trà lên.

- Sao bảo không thích chị ấy?

- Ừ thì có chút không thích...

- ....

- Nhưng chị ấy đáng yêu quá, không chịu nổi nên đành giơ tay đầu hàng thôi.

- Cậu không có tiền đồ !!!! Hai người là một tổ hợp phiền phức.

- Không đến lượt cậu quản nhé. Người ta yêu nhau chân chính, không có khốn nạn như tên bạn trai cậu đâu.

- Ya, Myoui Mina !!!!


Tưởng tượng.

Anh...


Thực tế.

Đến khi nào bạn mới nhận ra rằng bạn đang yêu một cô gái?












End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top