Tiểu Thư Im, Để Em Lấy Chị Nhé !


                                                                 Tác Giả : Móm ( syj_hamom )

                                                               Tiểu Thư Im, Để Em Lấy Chị Nhé !




Im NaYeon đoan trang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền của gia tộc Myoui, vẻ mặt sang trọng của một tiểu thư gia giáo làm nàng càng thêm cuốn hút, làn da trắng hồng rạng rỡ. Nàng đem ly trà hoa cúc vừa được mang ra, dâng lên trước mặt Myoui lão bà. Bà mỉm cười hài lòng nhận lấy, giọng nói cất lên chậm rãi.

- NaYeon, con biết tại sao con lại đến dinh thự của gia tộc Myoui hay không?

Nàng mỉm cười e lệ, ánh mắt nhu hòa như nước. Trong trẻo đáp lại.

- Thưa bà, vì cha con muốn kết thông gia với gia tộc nhà ta ạ. Thân là con gái lớn, cũng đã đến tuổi gả đi, thật tốt cho gia đình con khi nói chuyện kết hôn cùng gia tộc Myoui.

Lão bà Myoui gật đầu, cô cháu dâu này quá sức mong đợi của bà rồi. Thiên kim tiểu thư nhà họ Im tưởng rằng sống trong nhung lụa mà được chiều chuộng đến một chút lễ phép cũng không biết, ai ngờ lại là một thiếu nữ mới lớn dịu dàng, đảm đang, hơn nữa còn là một tuyệt sắc giai nhân có một không hai. Người ta hay nói, người đẹp vì lụa, nhưng với nàng điều đó hoàn toàn không đúng, bộ váy trắng tinh khôi cũng không thể làm mờ nhạt đi nhan sắc của tiểu thư họ Im. Chưa kịp nói thêm, một bóng người từ ngoài cửa bước vào, gương mặt hiện lên sự chán ghét, mái tóc ngắn màu vàng được buộc gọn lên, người ấy ngồi xuống ghế bên cạnh lão bà, nhẹ giọng thì thầm.

- Bà nội, con có chuyện muốn nói.

NaYeon ngồi đối diện cư nhiên thu được lời đó vào tai. Lão bà Myoui vốn là người rất chiều chuộng cháu gái nên đành quay sang nhìn nàng.

- Gia nhân sẽ đưa con lên phòng. Đi xa như vậy ắt sẽ rất mệt. Cứ nghỉ ngơi cho tốt.

- Vâng.

Nàng liền đứng dậy, cúi đầu chào lão bà, ánh mắt hơi liếc sang người kia, nhưng có vẻ cô ấy không để ý lắm, nàng theo gia nhân lên chiếc cầu thang gần đó. Thấy bóng dáng Im NaYeon đã khuất sau cánh cửa phòng khách, Myoui JungYeon mới khẩn trương nhìn bà nội van nài.

- Bà nội, con tuyệt đối không thể kết hôn lúc này. Con đã lo việc của gia tộc, của tập đoàn, từng ấy thứ không khiến bà nội hài lòng hay sao?

Lão bà Myoui không vui hạ tách trà xuống, nhìn đứa cháu lớn của mình thật nghiêm túc.

- Con có biết hiện tại các gia tộc khác rất muốn lật đổ gia tộc ta hay không? Nhà họ Im dù gì cũng là gia tộc trực tiếp ảnh hưởng đến chính trị, kết thông gia với họ cũng là giữ bình yên cho gia tộc ta cũng như gia tộc họ, còn là lời cảnh cáo các gia tộc khác. Ta biết cuộc hôn nhân này là bắt ép, nhưng con là thiếu chủ nơi này, con phải chịu trách nhiệm với gia tộc mình.

JungYeon ấm ức lớn tiếng, tay nắm lấy tấm đệm gối đến nhăn nhúm. 

- Bà nội !! Lúc nào cũng là trách nhiệm này, còn cuộc sống của con? Tình yêu của con? Từ nhỏ đến lớn, con đều dành cho gia tộc, giờ đây bà còn muốn con kết hôn với người con không yêu? 

- Không thì con muốn lịch sử lặp lại một lần nữa như ba mẹ con năm xưa ư? Còn Mina?

Ánh mắt nghiêm khắc của lão bà Myoui bỗng chuyển sang ngấn nước. Ngày xưa, gia tộc Myoui là gia tộc có tầm ảnh hưởng rất lớn, cuộc chiến thương trường vốn đã nguy hiểm, vậy mà cuộc chiến chỗ đứng của gia tộc còn khốc liệt hơn thế rất nhiều. Và nghiễm nhiên ba mẹ Myoui JungYeon trở thành mục tiêu hãm hại của rất nhiều người. Vào mùa đông nhiều năm trước, một vụ tai nạn ô tô đã xảy ra, khiến JungYeon khi ấy vừa tròn bảy tuổi cùng Mina khi ấy năm tuổi mất đi ba mẹ, khiến lão bà Myoui khóc đến ngất đi khi biết tin con mình đã chết. Myoui Mina, từ đấy trở thành một đứa trẻ trầm lặng đến đáng sợ, không muốn giao thiệp với bất kỳ ai, bất quá cũng chỉ có vài người bạn thân thiết hồi còn nhỏ, cậu không có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhưng lại luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Không cam lòng nhìn em gái chịu tổn thương nên JungYeon đã quyết định sẽ một tay lo hết mọi việc, từ việc trở thành một chủ tịch tập đoàn Myoui khi mới mười tám tuổi, trở thành một thiếu chủ trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng của gia tộc Myoui. Cô buông thõng hai tay, nếu không kết hôn, không củng cố sức mạnh gia tộc thì làm sao cô có thể bảo vệ được em gái cô, con bé mấy năm gần đây đã hoạt bát hơn khá nhiều, đã ra ngoài, đã gặp mặt được mọi người rồi kết bạn, cô không muốn con bé phải chịu thêm bất cứ sự đả kích nào, thêm bất kỳ thương tổn nào. Không gian lúc này trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, yên tĩnh đến đau lòng.

* * * * *

Mina tay xách chiếc đàn guitar, chăm chú nhìn bà nội cùng chị gái đang ưu tư suy nghĩ, mọi chuyện mà họ nói cậu đều thu vào tai, nụ cười bỗng chốc vụt mất. Lẳng lặng quay đi, cậu bước đến khu vườn nhỏ của riêng mình. Myoui Mina, em gái duy nhất của thiếu chủ Myoui JungYeon, mọi người vẫn hay gọi cậu là tiểu thiếu chủ, so với chị gái thì tình cách của Mina trầm lặng hơn rất nhiều, bất kỳ hành động nào cũng thật hòa nhã và thanh tao, cậu được ví như một thiên thần mà Chúa trời đã bỏ quên dưới trần gian thô tục này. Nhưng, trong tâm cậu lại mang quá nhiều đau đớn, mất ba mẹ khi còn quá bé, bạn bè quen biết đều là lợi dụng gia thế giàu có, cậu thu bản thân trong góc phòng đen tối, dù ngoài kia chị gái cùng bà nội luôn cố gắng tới gần cậu. Cậu biết, chị gái mình đã hy sinh bao nhiêu, vứt bỏ cả tuổi thanh xuân mà gánh vác công việc đáng lẽ có cả phần của cậu. Cuộc sống này chẳng hề đơn giản, những con người quý tộc khiến cậu sợ hãi, không muốn đối mặt cùng họ. Đến khu vườn phía sau, cậu chợt khựng lại, chăm chú nhìn người con gái đứng dưới gốc hoa anh đào kia. Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mắt nhắm nghiền như thể đang cầu nguyện gì đó, cô ấy rất đẹp, vậy mà sao bóng dáng ấy lại cô đơn quá, trong một giây nào đó, Mina cảm thấy cô ấy thật giống mình. 

- Xin lỗi...

Mina lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ, nghe êm tai vô cùng. NaYeon hơi giật mình, nhìn cô gái trước mặt, làn da khẽ ửng hồng, vì sao thì nàng chẳng biết nữa.

- À. Tôi chỉ định đứng đây hóng gió một chút..

Nàng cấp thiết nói, như thể sợ bị ai đó bắt quả tang khi làm điều sai trái. Mina mỉm cười ôn nhu, cậu tiến đến chiếc bàn thủy tinh gần cây hoa anh đào.

- Mời cô ngồi. Chắc cô là khách của nhà tôi?

Mina vừa ngồi xuống, gia nhân liền từ trong nhà đi ra, mang cho cậu một ấm trà nhài thơm ngát, hương thơm ấy khiến NaYeon cảm thấy thật dễ chịu. Rụt rè, nàng kéo ghế ngồi đối diện cậu. Ngây thơ hỏi một câu. Căn bản, khí chất mà cậu mang không hề tầm thường một chút nào, với cô gái mà nàng gặp ở phòng khách, thì có lẽ không thể đem ra so sánh.

- Không biết cô là thế nào với gia tộc Myoui? 

- Tôi là Myoui Mina, tiểu thiếu chủ Myoui. 

Mina vừa trả lời vừa thuần thục rót trà vào chiếc tách bằng sứ tinh xảo trước mặt nàng, thậm chí cậu không có ý định ngẩng mặt lên nhìn nàng.

- Thất lễ rồi. Không ngờ lại gặp được tiểu thiếu chủ bí ẩn của gia tộc Myoui, tôi đã nghe rất nhiều về cô. Tôi là Im NaYeon, tiểu thư gia tộc Im. Rất vui được gặp mặt.

Nghe đến đây, Mina cảm giác được sự gượng ép trong lời nói của cô gái kia, có phải do việc giáo dục quá khuôn phép nên cô gái này mới vậy hay không? Lời nói ấy, một chút cảm xúc cũng không hề có.

- Đừng cứng nhắc như vậy. Ở đây chỉ có tôi và cô, hà tất phải làm khó nhau. Vậy cô chính là hôn thê của chị tôi ư? Hơn tôi hai tuổi, có lẽ nên gọi một câu chị.

Mina đem ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, lại là giọng điệu dịu dàng. Không hiểu cớ vì sao nhưng tim nàng đập nhanh quá.

- Không ngờ tiểu thiếu chủ lại biết tin nhanh đến vậy.

- Gọi là Mina. Tôi muốn hỏi chị, chị thật sự không phản kháng về cuộc hôn nhân này sao? Chị cùng chị tôi đâu có tình cảm.

NaYeon nhấp một ngụm trà, khuôn mặt trở nên ưu sầu hơn. Đương nhiên, nàng đâu có muốn kết hôn với người mà đến mặt nàng còn không biết. Nhưng so việc kết hôn cùng việc mang danh thiên kim đại tiểu thư nhà họ Im còn khiến nàng mệt mỏi hơn rất nhiều. Cái danh ấy cứ đè nặng trong lòng nàng, từ bé đã phải học thuộc những cách cư xử cho ra dáng một tiểu thư, không được nói to, không được chạy nhảy như mấy đứa trẻ khác và ti tỉ những thức khác, chúng vắt kiệt sức của nàng mỗi ngày. Không những vậy, nàng còn phải tham gia vào các bữa tiệc xã giao, đồng thời phải chứng kiến những nụ cười giả tạo, đối mặt với những người có lòng dạ hiểm ác được che giấu kĩ càng dưới lớp mặt nạ thánh thiện. Im NaYeon từng ước rằng nàng không phải con cháu gia tộc Im thì phải chăng nàng đã có một cuộc sống yên bình hơn. Nếu chỉ có kết hôn thì mọi chuyện thật dễ dàng, nhưng nàng lại chuẩn bị là thiếu phu nhân của người đứng đầu một gia tộc khác, chung quy vẫn không thể tránh khỏi cuộc sống ảm đạm như bị giam cầm trong ngục tù bấy lâu nay, vẫn phải làm tròn bổn phận của một người vợ quyền quý, xuất thân từ một gia đình gia giáo, lễ nghĩa. Vì gia tộc, vì truyền thống của gia đình, nàng không thể chống cự, à mà không, nàng đâu có quyền đó chứ.

- Đúng. Đến mặt của chị em, chị còn không biết, chỉ biết sẽ phải kết hôn. Tuy rằng là một cuộc hôn nhân vụ lợi, cơ mà ít ra cũng được tự do hơn một chút. Chị có thể thoát ra khỏi bốn góc tường dày đặc những khuôn phép, còn có thể giúp gia tộc của mình, không phải rất tốt sao?

Chân mày Mina nhíu lại, có chút khó chịu dâng lên trong lòng. Quan sát khuôn mặt tĩnh lặng kia một hồi, cậu liền nhận ra sự tổn thương mà nàng phải chịu, cái danh tiểu thư sao mà lớn quá, nó làm một con người mất đi hẳn cái sức sống mãnh liệt mà những tưởng ai cũng có. Đúng là, hồng nhan bạc mệnh. Câu nói tiếp theo của Mina nhẹ bẫng, làm NaYeon thấy lòng mình như có ai đó đang rót mật vào.

- Sau này, tôi sẽ giúp chị.

* * * * *

- Bà nội, con sẽ....

Sau một hồi yên lặng, JungYeon quyết định lên tiếng, giọng nói có chút nặng nề. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô rất nhiều, cô sẽ phải từ bỏ tình cảm đang chớm nở với người ấy, cắn răng để lo cho gia tộc, cho em gái, cho bà nội cô, cô không thể ích kỷ cho bản thân mình được.

- Bà nội, con sẽ kết hôn cùng tiểu thư họ Im. Bà nội không cần làm khó Jung.

Câu nói chưa thoát ra hết, thì đã có một chất giọng mềm mại xuất hiện. Myoui Mina ngồi xuống đối diện chị gái, người vẫn đang kinh ngạc nhìn cậu. Cậu vẽ lên một nụ cười thoải mái, như thể muốn trấn an cô. Lão bà Myoui cũng ngạc nhiên không kém, Mina là đứa cháu mà bà rất cưng chiều, đứa nhỏ này rất đáng yêu, dễ bảo, hơn nữa lại nhút nhát, sao có thể nói muốn kết hôn với một người lạ.

- Mina, con đang nói gì vậy?

Lão bà Myoui run run nhìn cháu gái.

- Chỉ cần kết thông gia với nhà họ Im thôi đúng không ạ? Con sẽ kết hôn, con cũng là con cháu gia tộc Myoui nên con cũng có trách nhiệm với gia tộc. Hơn nữa, Jung đã có người yêu, bà nội nỡ chia cắt họ sao?

Mina chầm rãi nói, tay nâng chén trà dở dang còn trên mặt bàn nhấp một ngụm, không để sự bàng hoàng của JungYeon vào mắt. Cô nhìn cậu, lắp bắp.

- Sao..sao em biết?

- Em không nói không có nghĩa em không nhìn thấy hai người hay đi dạo gần khu vườn đằng sau. Nếu em không lầm, là tiểu thư Hirai Momo, con gái út của gia tộc Hirai đằng Kyoto?

Lão bà Myoui lại nhìn sang đứa cháu gái lớn, ánh mắt thập phần kinh ngạc. Gia tộc Hirai thực chất cũng có chỗ đứng nhưng không thể nào bằng được gia thế của nhà họ Im nên bà mới không để ý đến, không ngờ cháu gái mình cùng con gái nhà họ có quan hệ yêu đương.

- Bà nội, đừng làm Jung khó xử. Để con kết hôn cùng tiểu thư nhà họ Im là được rồi. Jung từ trước đến nay đều vì con mà gánh vác hết công việc lớn nhỏ, vất vả vô cùng, ít ra Jung cũng nên có hạnh phúc đúng nghĩa khi được chung một chỗ với người mình yêu. 

- Mina, con chắc chứ? Là hôn nhân không có tình cảm, con lại là người....

-  Bà nội, với Jung cũng giống vậy, đều là không yêu, con hay Jung kết hôn đâu có gì khác, là con tự nguyện. Bà nội không cần quá lo lắng cho con.

* * * * *

Sau vài tuần, hôn lễ giữa Myoui Mina và Im NaYeon được tổ chức linh đình, các mặt báo tràn ngập tin tức về cuộc hôn nhân tiếng tăm này, ai nấy đều khen lấy khen để rằng hai người họ quá đẹp đôi, xuất phát từ hai gia tộc lớn có khác. Hai gia tộc đều rất hài lòng về buổi hôn lễ hôm đó. Về phần NaYeon, nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy người tiến vào lễ đường nói lời thề nguyện với nàng là tiểu thiếu chủ Myoui Mina, chứ không phải ai khác. Trong lòng nàng lúc ấy đã dấy lên một cảm giác hoàn toàn mãn nguyện, cảm giác mà cậu mang đến cho nàng thật khác lạ.

- Chị muốn chúng ta nghỉ tuần trăng mật ở đâu?

Mina âm trầm nói, tay bận rộn cởi dây thắt lưng của bộ Kimono truyền thống đang mặc. NaYeon bỏ mặc suy nghĩ dang dở trong đầu mình, dịu dàng đáp.

- Chị nghĩ không cần đâu. Dù sao chúng ta...

- Chị định nói không có tình cảm nên không cần đi ư? Chúng ta đâu cần thứ đó, chỉ là đi du lịch cho thoải mái tinh thần mà thôi. Chị nói chị rất muốn ra ngoài, không phải sao?

- Em nhớ ư?

- Mai chúng ta sẽ đi. Một vòng châu Âu thì sao nhỉ?

Mina lờ đi câu hỏi của NaYeon, cậu mở laptop và đặt hai vé máy bay, mặc kệ ánh mắt NaYeon đang dính chặt lấy mình, với hàng tá câu hỏi tại sao. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, trả lại sự tĩnh mịch vốn có, NaYeon nằm trên giường trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Nàng vẫn còn nghĩ, nghĩ đến cuộc hôn nhân này, nghĩ đến người hiện giờ là 'đức lang quân' của nàng, tại sao lại là Myoui Mina. Một lần nữa, nàng lén lút đem sự tò mò của mình chiếu lên người đang nằm ở sofa, một tay gác lên đầu, mái tóc đen buông xõa. NaYeon có chút không kiềm lòng mà thốt lên.

- Ngủ thôi, có cần đẹp đến vậy không?

Đương nhiên là nàng nói với tông rất thấp, không ai có thể nghe thấy. Vậy mà, chẳng hiểu sao tiểu thiếu chủ Myoui lại quay ra nhìn ngược lại nàng, làm nàng có chút giật mình.

- Sao chị còn chưa ngủ? Chuyến bay sẽ cất cánh lúc chín giờ sáng đấy, Hôm nay mệt đến thế mà vẫn dư sức nằm nhìn em?

- Có một chút thắc mắc mà thôi.

NaYeon không phải là một con thỏ nhát cáy đến nỗi không dám hỏi thẳng, chỉ là cốt cách của một thiên kim đại tiểu thư không cho phép nàng lỗ mãng mà nói, thay vào đó đều là cách nói vòng vo, tao nhã nghe đến phát bực. Tuy Mina cũng được mệnh danh rằng con nhà quyền quý, nhưng cậu chẳng thể nào lọt tai được những lời nói được cho là có cánh ấy. Con người Mina là thế, luôn có chút lạnh lùng và yêu ghét rõ ràng, không ràng buộc mình. Mina như đọc được suy nghĩ của NaYeon, thở dài, giọng nói êm ái vang lên.

- Ngày đầu tiên nhìn thấy chị, em đã thấy được hình dáng cô đơn của chị, vẻ ngoài xinh đẹp ấy chỉ có thể che đi một phần tâm tư, cảm giác như em đang nhìn vào chính bản thân mình vậy. Rồi, trong em xuất hiện mong muốn cùng chị vượt qua nỗi cô đơn ấy mà sống vui vẻ, muốn dũng cảm vứt bỏ ký ức không vui năm xưa. Em biết đây là cuộc hôn nhân phục vụ cho mục đích của hai bên gia đình, là gượng ép thì đâu có gì hạnh phúc, nếu kết hôn với chị em thì chị sẽ lặp lại cuộc sống vốn có của mình trước đây. Nhưng, với em thì mọi chuyện sẽ khác. Đấy là lý do tại sao trên thánh đường, chị lại thấy em mà không phải người khác..

 Nghe xong câu nói đó, cũng là lúc giọt nước mắt long lanh rơi xuống khỏi khuôn mặt kiều diễm của NaYeon. Bất ngờ ư? Có chứ, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một người mới gặp lại có thể nhìn thấu con người nàng, nhìn thấu dáng vẻ mà nàng luôn che giấu bằng nụ cười tươi tắn. Hướng ánh mắt về phía Mina, nàng không biết cậu đã từng phải chịu những chuyện gì, nhưng nàng biết cậu cũng giống nàng, đều chịu những tổn thương không thể nói nên lời. Nàng đứng dậy, chẳng hiểu nghĩ gì lại chui vào lòng cậu rồi ôm chặt lấy mà nức nở, vì cảm giác an toàn mà cậu mang lại chăng? Mina ban đầu ngỡ ngàng, rồi thấy nàng đang vùi mặt vào hõm cổ mình mà khóc thì liền dang tay ôm gọn nàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng, giọng ôn nhu vạn phần.

- Từ xưa đến nay, đều là mọi người bảo vệ em. Hiện tại, em sẽ mạnh mẽ một lần mà bảo bọc chị. Là hôn nhân ép buộc mà chị không có tình cảm, nhưng cùng nhau bước đi hết quãng đường còn lại, chị nhé !

* * * * *

Mina nhìn người mang danh nghĩa 'phu nhân' nắm chặt lấy cánh tay của mình mà rung lắc vì sự thích thú khi nhìn thấy dòng sông Seine thơ mộng. Cậu chợt mỉm cười, có vẻ đây là lần đầu tiểu thư họ Im được ra nước ngoài. Đi được một lúc, cậu tinh ý phát hiện ra đôi giày nàng đang mang bị tuột dây. Kéo nàng đứng lại, cậu quỳ gối xuống, tỉ mẩn thắt lại dây. Mặt nàng trở nên đỏ ửng, do hành động đột ngột này của cậu, có chút ngọt ngào dâng lên đến trái tim thiếu nữ chưa một lần được yêu. Nàng định đưa tay cản lại, nhưng cậu lại nghiêm khắc nhìn nàng khiến NaYeon phải ngoan ngoãn đứng im.

- Đây không phải Nhật Bản, chị không cần quan tâm đến thân phận của chúng ta. Hãy xem đây như một buổi hẹn hò của những cặp đôi bình thường.

Mina nói. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng dắt đi. Một nụ cười tuyệt đẹp được vẽ lên trên khuôn mặt ửng hồng của nàng. Vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất thủ đô Paris, Mina lịch thiệp kéo ghế cho nàng. Ngồi xuống chỗ của mình, cậu vẫy tay gọi người bồi bàn, lưu loát dùng tiếng Anh gọi món. Thấy vậy, trái tim NaYeon không tự chủ được mà đập mạnh. Tại sao lại đối xử với nàng tốt đến vậy?

- Sao vậy? Mặt chị đỏ lên hết rồi kìa. Ốm sao?

- À không. Hơi nóng chút thôi.

NaYeon khẩn trương trả lời, lấy ra trong túi một chiếc quạt nhỏ màu nâu, tự tay quạt.

- Ba mẹ vợ dạy chị thật tốt. Phong thái tiểu thư đến cầm quạt cũng rất chuẩn xác.

Mina hơi lắc đầu, bất chợt đứng dậy, không nói không rằng tiến về phía sau lưng nàng. Nàng không kịp phản ứng, ngoái đầu lại nhìn cậu, lúc này đã ngồi bên chiếc piano trắng muốt được đặt giữa căn phòng sang trọng. Cái góc nghiêng này thực sự đang giết chết nàng, cậu quá đỗi xinh đẹp. Mọi cô gái trong nhà hàng liền nhìn cậu mê mẩn, khiến nàng cau mày, trong lòng xuất hiện tư vị ghen tuông. Từng ngón tay lướt trên bàn phím, âm thanh của chiếc piano thanh khiết vang lên bài hát quen thuộc, I Love You. Cậu cất tiếng hát, giọng hát thanh mảnh và dịu ngọt vô cùng, ai nấy đều đắm chìm vào khoảnh khắc mà cậu mang lại. Kết thúc bản nhạc, cậu cúi đầu cảm ơn trước tràng vỗ tay tán thưởng, trở lại chỗ bên cạnh NaYeon, người vẫn đang tư tưởng đến bức tranh tuyệt vời mà bản thân vừa được chiêm ngưỡng kia.

- Một món quà tặng chị đấy.

Mina cầm dao, cắt nhỏ miếng cá hồi nóng hổi trên đĩa rồi đẩy nó cho NaYeon. Lại ôn nhu, nàng cảm thán.

- Tặng chị ư? Nhân dịp gì chứ?

- Làm quen. Tính ra chúng ta mới biết nhau có vài ngày. Tìm hiểu bây giờ cũng không quá muộn phải không? Hơn nữa, chúng ra đã kết hôn.

Nghe đến câu cuối, NaYeon lại có chút hồi hộp, giữa nàng và cậu, liệu có thể xuất hiện một thứ được gọi là tình yêu hay không? Hay chỉ là cùng nhau diễn một màn kịch ân ân ái ái trước mặt mọi người. Mina nhìn nàng một hồi liền phát hiện khuôn mặt ngây thơ kia đang lo lắng, nhẹ giọng nói.

- Đừng nghĩ nhiều đến vậy. Em không thể khẳng định tình cảm của mình một cách chắc chắn. Có điều, bây giờ em thực sự tin vừa gặp đã yêu là có thật.

- Ý em là gì cơ chứ ?

* * * * *

Mina siết chặt lấy tay nàng, đem ánh mắt hướng ra phía từng đợt sóng vỗ dịu nhẹ. Từng cơn gió thoảng qua, khiến cậu cảm thấy dễ chịu muôn phần. Tính đến nay, Mina và NaYeon đã bên nhau đến ba năm, thời gian trôi nhanh như Kookeu chạy ngoài đồng vậy. Kookeu chính là tên chú cún mà NaYeon đang nuôi, kết quả một suy nghĩ bốc đồng nổi lên. Từ ngày kết hôn, NaYeon đã thay đổi rất nhiều, nàng rũ bỏ đi hình ảnh tiểu thư mà mọi người thường thấy để trở thành một con người muốn làm gì cũng có thể, tất cả cũng đều tại tiểu thiếu chủ Myoui Mina mà ra. Cậu không quá chiều chuộng, nhưng lại hiểu phu nhân của mình muốn gì. Hai người họ bên nhau như hình với bóng, cùng đem lại niềm vui cho nhau, cùng nhau thay đổi, che lấp sự đau đớn bằng những hành động đầy yêu thương. JungYeon thấy cậu như vậy càng thêm yên tâm, thế nên đầu năm nay cô cùng tiểu thư họ Hirai đã cử hành hôn lễ, dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, bà nội cũng đã trút bỏ phiền muộn mà đi ra ngoài trò chuyện với những người cùng thời, hoài niệm về cuộc sống mấy chục năm đã qua. Vài tháng trước, Mina đã bắt đầu một số công việc ở tập đoàn, cậu muốn san sẻ trách nhiệm cùng chị gái mình, công việc đôi lúc rất bận rộn, nhưng cậu luôn dành thời gian cho vợ mình.

- Minari, em có hối hận khi kết hôn cùng chị không?

NaYeon trầm tư lên tiếng. Ba năm bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm được tạo nên, nàng biết rằng nàng đã yêu cậu, vậy mà cậu lại chẳng cho nàng một câu trả lời thích đáng, cậu đơn giản cứ ở bên nàng, làm tim nàng loạn nhịp rồi để nàng rối bời trong hàng ngàn suy nghĩ của bản thân. Thực bức bối.

- Sao chị lại hỏi như vậy?

Mina đăm chiêu nhìn phu nhân mình, đang dụi đầu vào tay cậu.

- Nhỡ..nhỡ sau này em có tình cảm với người khác? Em sẽ bỏ chị đúng không?

Đáp lại lời của NaYeon là một khoảng không gian im lặng đến khó khăn, nàng hụt hẫng, nước mắt lại chuẩn bị không yên phận mà thoát ra khỏi bờ mi.

- Ngốc. Quyết định kết hôn cùng chị là quyết định đúng đắn nhất mà em từng nói ra. Em luôn cảm thấy may mắn khi có đủ can đảm đứng trước mặt bà nội nói sẽ lấy chị làm vợ. Còn có tình cảm với người khác thì sao có thể cơ chứ, trong tim em tràn ngập hình bóng chị như vậy, làm sao nói bỏ là bỏ được đây.

Mina xoay người đối diện với nàng, tay nâng lên lau đi thứ ẩm ướt đang chảy dài. Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, ánh mắt ấm áp ấy cứ chiếu thẳng vào nàng làm nàng xúc động mà khóc lớn hơn.

- Ngoan, đừng khóc. Em yêu chị. Myoui Mina yêu Im NaYeon. 

Mina ôm chặt nàng vào lòng, một nụ hôn chan chứa yêu thương rơi xuống mái tóc óng ả. Đôi khi, có những lần gặp ngẫu nhiên, rồi liền đem số phận chúng ta gắn kết với nhau, một cách nhẹ nhàng, tình yêu lại được nhen nhóm giữa hai người đều mang trong mình những nỗi lòng thầm kín. Myoui Mina ngay lúc thấy Im NaYeon dưới gốc cây hoa anh đào thì đã đặt người ở trong tâm, nào có thể để nàng bên cạnh người khác ngoài cậu được.



End. 



Ôi dồi ôi, ngồi viết bốn tiếng liền, lại là một ý tưởng tào lao xuất hiện vào một đêm ôn thi sấp mặt đây =)))))) Mọi người thấy thế nào nhỉ? Để lại ý kiến phàn nàn cho mình nhé, để mình còn biết đường sửa đổi chứ :"> Thông báo nho nhỏ là shot sau sẽ ngược đó, nên các bạn chuẩn bị tinh thần đi. Tui đi lặn đêiiii. Cảm ơn vì sự ủng hộ của toàn dân ship MiNaYeon. Love you, guys :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top