Thanh Xuân Tươi Đẹp. (3)


                                                                     Tác Giả : M. (syj_hamom)

                                                                      Thanh Xuân Tươi Đẹp (3)



#7

Một căn phòng tràn ngập sắc hồng yên bình đang bị quấy rối bởi tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi. Từ trong chăn, cánh tay trắng nõn thò ra, tìm kiếm lung tung và có vẻ người ấy đang khá bực bội khi không tìm thấy thứ gây ra sự ồn ào. Chợt, một cánh tay khác mau chóng cầm lấy điện thoại áp lên tai.

" Lâm Nhã Nghiên !!!!! Rốt cuộc là cậu đang ở đâu hả?? Có biết sắp vào lớp rồi không? Định nghỉ luôn à? "

Nhã Nhiên cố gắng tránh xa cái tiếng hét thánh thót kia ra khỏi màng nhĩ của mình. Và người trong chăn dường như cũng bị ảnh hưởng, cậu nhăn nhó trở mình, rúc mặt vào khuôn ngực trần mềm mại của người yêu, bình yên ngủ tiếp. Nhã Nghiên thấy động, một tay cầm điện thoại, một tay sờ má cậu, vui vẻ nói.

- Có kịp đâu mà đi học, đành nghỉ vậy. Hơn nữa, đây mới là buổi đầu tớ nghỉ nên cậu không phải làm quá lên đâu, Trịnh Nghiên à.

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

" Này, giọng cậu có vấn đề à? Toàn đường thế. Đang ở nhà họ Danh? "

Nhã Nghiên không trả lời, đưa tay vuốt lấy mái tóc màu đen của người đang dính chặt với thân thể mình, miệng mỉm cười ngọt ngào.

" Hờ. Hai người hay lắm. Cứ ở với nhau là không biết trời đất gì hết. Thôi chim chuột tiếp đi. Tôi sẽ tính sổ với mấy người sau."

Vậy là cúp máy. Danh Tỉnh Nam bị phá rối nên đành tỉnh giấc ngước mặt lên, ánh mắt mơ màng, chăm chú nhìn người yêu một hồi, không nói gì nhẹ nhàng hôn lên ngực người đối diện. Nhã Nghiên phì cười, đưa tay nhéo má Tỉnh Nam, sau đó cố lôi mặt cậu đối diện với mình.

- Đồ chết tiệt, cả đêm qua lẫn sáng sớm nay còn chưa đủ? Chị bắt đầu có dáng đi giống loài của Nam rồi đó.

Tỉnh Nam làm biếng, mắt nhắm mắt mở, cậu vòng tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của nàng, lắc đầu quầy quậy.

- Thì đằng nào chị chả được gả về với giống loài này. Giờ tập dần cho quen.

- Cái gì cơ? Được gả á? Em đang mơ tưởng quá rồi đó. Xê ra để chị đi tắm.

Nhã Nghiên đẩy nhẹ cậu ra, tự nhiên đứng dậy bước về phía phòng tắm kể cả trên người nàng không có nổi một mảnh vải, để lộ ra một thân hình nóng bỏng, làm Danh Tỉnh Nam suýt lăn từ trên giường úp mặt xuống dưới đất. Đến khi có tiếng nước xuất hiện thì cậu mới hoàn hồn, vớ đại cái áo vứt bừa bãi ở sàn tròng vào người, vừa gãi mông vừa di chuyển đến bếp.

Danh Tỉnh Nam, giờ đây đã là sinh viên năm hai, vẫn là một người trầm lặng, khó tính, không thích tiếp xúc với quá nhiều người, người đặc biệt như vậy tiếc rằng lại là chậu đã có hoa. Bạn gái cậu, Lâm Nhã Nghiên, hoa khôi của khoa Đối Ngoại, tính tình đáng yêu, thân thiện, sở hữu một hàng dài người theo đuổi. Xong, nàng lại chỉ đam mê với một mình con cánh cụt khô khan có tên Danh Tỉnh Nam.

Bật bếp, Tỉnh Nam buộc gọn mái tóc đen ngang vai của mình, hai tay thoăn thoắt làm đồ ăn, ngân nga vài câu hát sến súa.

Buổi sáng thường thấy của các cặp đôi hạnh phúc đó mà.

Một lát sau, có một vòng tay quấn quanh eo cậu, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không gian, nàng hiện chỉ khoác hờ chiếc áo sơmi của cậu ra ngoài, đến nội y còn chẳng thèm mặc. Cậu kiềm chế ngọn lửa trong lòng, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Mau ngồi ra bàn đi. Chút nữa là xong thôi, chị đứng đây lại ám mùi đấy.

Nhã Nghiên cười cười, giả vờ lấy tay bịt mũi.

- Mùi thức ăn có là gì, người em còn hôi hơn ấy. Chậc. Không thèm ôm nữa, bốc mùi quá.

Nàng quay đầu bước đi, được vài bước liền bị bế bổng lên. Tỉnh Nam đem Nhã Nghiên ôm chặt vào lòng, đã vậy còn cố đem môi đến trước mặt nàng cưỡng hôn.

- Chị nói ai hôi hả? Em chưa đánh răng nha, cho em hôn cái đi.

- Yahhh. Đi ra, em bẩn vừa thôi chứ. Chị vừa tắm xong đấy nhé. Thả chị ra !!!!

Hai người đùa giỡn chán chê thì cậu kéo tay nàng đến bàn ăn, để nàng ngồi xuống, Tỉnh Nam ân cần lấy từng chút thức ăn vào bát của người yêu. Cậu cúi gằm, nhặt từng chiếc xương cá ra rồi lại gắp đưa cho Nhã Nghiên. Nhìn cảnh này, Nhã Nghiên không thể giấu nổi sự hạnh phúc của bản thân, được người yêu chăm sóc tỉ mỉ, ai mà không thích.

Ăn bữa trưa xong xuôi, dù Nhã Nghiên có dùng sức đá họ Danh ra khỏi bếp thế nào thì cũng không tác dụng, cậu nhất quyết không để nàng phải đụng chạm đến bất cứ việc gì trong này cả.

Nàng hậm hực, đã thế mặc kệ, nàng đi ăn macaron rồi xem phim, không thèm quan tâm cái đồ bướng bỉnh ấy nữa. Bên này, sau khi rửa bát xong thì Tỉnh Nam trở lại phòng đi tắm. Nhã Nghiên không để ý nhiều, tiếp tục dán mắt lên màn hình.

Một tiếng trôi qua, Nhã Nghiên hơi hậm hực. Tắm gì lâu quá vậy? Bình thường, Tỉnh Nam đều dùng có vài phút để tắm rửa thôi mà. Bặm môi, thấy có chút không ổn, Lâm Nhã Nghiên dứt khoát đứng dậy đi tìm em người yêu. Nàng bước vào phòng, thấy cánh cửa kia vẫn mở, lại phát hiện cậu đang hì hụi giặt quần áo, bọt tung trắng xóa cả nền. Nhã Nghiên bước đến, dựa vào cửa gần chỗ cậu ngồi.

-Em làm cái gì vậy? Không phải có máy giặt sao?

Họ Danh ngẩng đầu, tay hẵng còn bọt, cười ngu ngốc trả lời.

- Quần áo của chị phải giặt tay mới được nha. Hơn nữa, em giặt cũng nhanh mà, đem phơi cho sớm.

- Em lắm trò quá ha. Thế đã giặt cho bao nhiêu em rồi?

Tỉnh Nam ngừng động tác, quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy bằng lòng. Cậu đối với nàng là mối tình đầu, thế mà Lâm Nhã Nghiên lúc nào cũng bắt bẻ cậu với mấy cô gái do chính nàng tưởng tượng ra.

- Chị quá đáng vừa thôi nhé. Có duy nhất quần áo của chị em mới tốn công tốn sức thôi. Chỉ nghĩ xấu cho người yêu là nhanh.

- Thì em có bao giờ tốt đâu mà chả nói xấu. Pleee.

- Lâm Nhã Nghiên !!!!!

Một ngày thật yên bình.



#8

Danh Tỉnh Nam lười biếng nằm dài trên giường, bên cạnh một quyển sách bị vứt chổng chơ. Cậu đang rất chán. Dạo này, chị người yêu Lâm Nhã Nghiên đột nhiên phải hoàn thành rất nhiều bài tập, bài thuyết trình nên chẳng còn thời gian cho cậu nữa. Nàng cứ đi suốt, không đi học nhóm thì cũng phải đến thư viện tìm tài liệu. Thân là người yêu, Tỉnh Nam không dám làm phiền chị, sợ làm chị cảm thấy áp lực hơn.

Cậu thở dài. Chán nản dụi mặt vào gối, cố đưa mình vào giấc ngủ.

Chợt, ngoài cửa có tiếng khóa lạch cạch. Không cần ra cũng biết là ai đang bước vào. Tỉnh Nam như vớ được kẹo, liền nhảy xuống giường mà chạy ra ngoài.

Lâm Nhã Nghiên đang mệt mỏi tháo giày thì thấy em người yêu từ trong phòng bước ra, không nhịn được mỉm cười vui vẻ. Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đỡ lấy balo lẫn áo khoác của nàng, ù một cái vào phòng cất đồ rồi lại ù vào bếp lấy đồ ăn đem đến trước mặt nàng.

Ai da, hôm nay tiểu Cụt quá đáng yêu rồi. Biết nàng mệt nên mang toàn đồ ăn ngon ra để bồi bổ. Giờ thì đang ngồi xoa bóp vai cho nàng nữa. Có em người yêu ngoan ngoãn như vậy, mọi mệt mỏi của Nhã Nghiên như được xua tan đi, một chút cũng chẳng còn.

- Nam~

Nhã Nghiên giở giọng nhõng nhẽo, cả người vô lực dựa vào lòng cậu. Cậu thấy vậy liền vòng hai tay ôm chặt, cánh mũi tham lam hít một hơi đầy thứ hương thơm quyến rũ quen thuộc từ nàng. Cậu nhớ nàng đến phát điên rồi.

- Em đây.

Ấm áp quá.

Nhã Nghiên không muốn rời xa con người này một chút nào cả, mọi lúc đều khiến nàng cảm thấy an toàn tuyệt đối. Nàng hơi rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nơi cằm cậu, mắt nhắm nghiền.

- Chị buồn ngủ.

- Được. Em bế chị vào giường.

Tỉnh Nam đem nàng nhấc lên, hành động ôn nhu, dịu dàng, như thể nếu cậu dùng sức sẽ làm nàng khó chịu. Bước về phía phòng ngủ, khuôn mặt của Tỉnh Nam không tránh khỏi nhăn nhó. Nàng nhẹ đi rồi. Thật sự không hiểu nàng đã bỏ bao nhiêu tâm sức vào việc học hành đây.

Vừa đặt nàng xuống giường, định quay đi thì liền bị giữ lại. Danh Tỉnh Nam ân cần kéo chăn lên cho nàng, hòa nhã lên tiếng.

- Ngoan. Em đi mua đồ ăn, một chút sẽ về.

- Không cho~ Không có em, chị không ngủ được.

Nhã Nghiên mè nheo, dù mí mắt đã trĩu xuống, nàng vẫn nhất quyết không chịu để cậu đi. Chậc, có trách cũng trách Danh Tỉnh Nam quá dễ bị hạ gục bởi sự đáng yêu của Nhã Nghiên thôi. Cậu vén góc chăn, chui tọt vào chỗ trống bên cạnh nàng. Nhã Nghiên tìm thấy hơi ấm quen thuộc thì ngoan ngoãn nằm yên.

Danh Tỉnh Nam một tay xoa lưng nàng, một tay đặt dưới đầu nàng làm gối. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu còn nghe thấy nàng lầm bầm.

- Nam, người ta bắt nạt chị, rõ là làm bài nhóm nhưng họ không chịu làm.. Mình chị không thể xử lý được hết...

Rồi, giọt nước tràn ly, thứ nước tinh khiết ấy chảy dài trên khuôn mặt vốn đáng yêu của Lâm Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam đau xót, cậu đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt. Thấy nàng đã ngủ yên, cậu mới từ từ tách khỏi đi ra ngoài.

Cậu đưa mắt nhìn đống sách chất đống nơi góc sofa, lại với tay lấy chiếc laptop để trước mặt. Họ Danh rất nhanh đã tìm ra được tập file bài tập mà Nhã Nghiên nhắc đến. Xem nào, là môn Logic học. Do nhà trường thay đổi liên tục chương trình nên môn này Tỉnh Nam đã học từ kì trước, không ngờ giờ Nhã Nghiên mới học đến. Không nghĩ nhiều, cậu dốc toàn tâm toàn ý hoàn thiện bài tập cho Nhã Nghiên, để nàng không phải vất vả.

.

.

Nhã Nghiên tỉnh giấc thì trời đã chuyển tối, bên cạnh lại không có Danh Tỉnh Nam. Nàng dụi mắt, từng bước nặng nhọc bước ra ngoài phòng khách. Cả gian phòng lúc này đều phảng phất mùi đồ ăn. Nàng mỉm cười ngọt ngào, tiến đến ôm cậu lấy cậu từ phía sau. 

- Em không nghe lời !! Không ở bên chị lúc chị ngủ.

Nàng cắn nhẹ vào cổ cậu, không hài lòng.

- Em nào có. Em muốn chị ăn uống đầy đủ nên mới ở đây đó chứ.

Đau đấy, nhưng họ Danh vẫn phải cắn răng chịu đựng. Vì sao? Vì Lâm Nhã Nghiên là mối quan tâm hàng đầu của cậu, nàng thoải mái thì cậu mới vui vẻ được.

- Tha cho em đó. Chị cần phải xem nốt tài liệu đây.

Nhã Nghiên ngậm ngùi tách người ra khỏi cậu. Danh Tỉnh Nam mất đi hơi ấm thì liền thấy khó chịu, cơ mà cậu không nói gì, chỉ chuyên tâm nấu ăn cho kịp bữa tối. Nhã Nghiên của cậu gầy đi rồi, phải bằng được giúp nàng tăng cân trở lại. Lâm Nhã Nghiên đầy đặn mới là cực phẩm đó.

Nhã Nghiên nhìn thấy thứ trước mắt mà không muốn tin cho lắm. Thế nào? Ra sao? Làm sao mà bài thuyết trình của nàng đã được hoàn thiện thế này? Nàng nhớ nàng mới chỉ làm xong được phần đầu thôi cơ mà. 

Danh Tỉnh Nam có chút buồn cười, cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo nàng vào lòng, họ Danh thủ thỉ.

- Nếu cảm thấy mệt mỏi thì vẫn còn có em mà. Sau có chuyện gì cũng phải nói với em, nghe không?

Lâm Nhã Nghiên mặt mày khó hiểu, nàng chẳng hiểu cậu đang nói cái gì sất. Ừ thì nàng đang cảm thấy stress và tức giận thực sự khi phải làm bài nhóm, nhưng nàng nhớ nàng đâu có kể với cậu chuyện này đâu. Cậu nói thế là ý gì?

Biểu tình của người đối diện thay đổi liên tục đủ làm họ Danh biết nàng đang bối rối. Cậu chống chán, cười cười nói tiếp.

- Em nghe cả rồi. Chị có nói mớ khi ngủ nên em tình cờ biết chuyện. Sao không nói cho em nghe sớm hơn?

Nhã Nghiên thở dài, dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nhỏ như mèo kêu, đáng yêu vô cùng.

- Là người ta sợ em sẽ chạy đến tìm bạn cùng lớp của người ta đánh người đó. 

- Hừm. Mai em sẽ tìm đến thật đấy. Chị là trưởng nhóm chứ có phải thánh thần đâu mà để một mình chị làm cơ chứ. 

- Sắp đến hạn nộp nên chị chẳng thể làm cách nào khác. Nếu bài này thấp thì chắc chị không thể qua môn đâu. Nhưng, em làm toàn bộ chỗ này?

Nhã Nghiên ngồi thẳng dậy, tay hướng đến một màn hình đầy chữ trước mặt hai người. Ánh mắt nàng ngạc nhiên, cậu cười cười, không nói gì chỉ lên mạng search gì đó. Mấy phút sau, màn hình hiện lên một bảng điểm có tên Danh Tỉnh Nam. Nàng có chút nghi hoặc, tay cậu lúc này chỉ đến hàng thứ ba, môn Logic học, điểm A.

- Thế...thế nào?? 

Lâm Nhã Nghiên lắp bắp, hết nhìn cậu rồi lại nhìn màn hình. 

- Học trình khóa em và khóa chị khác nhau. Năm nay chị mới học nhưng em năm ngoái đã học rồi. Bài đã hoàn thành thì chị bảo đống người kia chia nhau mà thuyết trình, còn chị mau nghỉ ngơi cho em. 

Danh Tỉnh Nam nghiêm khắc lên tiếng, một tay đem chồng sách vứt xuống dưới ghế. Lâm Nhã Nghiên thấy vậy thì cười ầm lên, tại em người yêu đáng yêu quá ấy mà. Nàng gối đầu lên đùi cậu, hai tay yêu chiều véo lấy má cậu.

- Dạ, biết rồi. Không nghĩ chị lại có một cô bạn gái dễ thương đến mức này luôn á. Làm được cả bài tập của chị luôn, đa zi năng quá haaa.

Tỉnh Nam không bỏ lỡ cơ hội, cậu cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng. Nụ cười gummy xuất hiện.

- Dĩ nhiên. Vì chị thì Danh Tỉnh Nam cái gì cũng có thể làm được hết, miễn sao chị vui vẻ là được rồi. Em không muốn thấy chị vất vả, không làm được thì sẽ có em làm thay chị. Không cần quá sức, được không?

- Em đang chiều hư chị đó.

Nhã Nghiên lườm nguýt người trước mặt, dù trong lòng đang xúc động mãnh liệt.

- Kệ. Chiều chị hư rồi, sẽ không ai chịu nổi nên chị mãi mãi là của em.

Danh Tỉnh Nam cười nham nhở.

- Á à, bảo sao mọi người đều nói chị khác xưa quá nhiều, tất cả là tại em đó, đồ cánh cụt chết bầmmmm.

- Hahaa, chị nhận ra muộn màng quá vậy. Thôi, chuyện đã rằng, bên em cả đời đi, Lâm Nhã Nghiên. 

Một buổi tối tràn ngập tiếng cười.



TBC.


Hế lâu mọi người =))))) Tôi đền bù sự hường phấn sau khi ngược đó nhe. Và dự là chuỗi truyện ngắn kiểu này sẽ được tiếp tục dài dài :"> Tiện thể, có lẽ chap sau tôi sẽ viết một special chap về một cặp đôi khác nhưng vẫn có Minayeon cameo, ai có ý kiến gì hay khôngggg???

Hãy comment cho tui biết điiiiii !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top