Thanh Xuân Tươi Đẹp. (2)
Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )
THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP.
#4.
Danh Tỉnh Nam bó gối ngồi lì trước cửa nhà chị người yêu, bên cạnh còn có một hộp bánh Macaron cùng một cốc trà sữa size lớn. Cậu tại vị nơi đây cũng đã hơn ba tiếng rồi mà chị người yêu sống chết không thèm mở cửa cho cậu. Ờ thì hôm qua Lâm Nhã Nghiên giận dỗi nên Danh Tỉnh Nam đành phải mặt dày vác xác đến tận nhà để dỗ dành. Nhưng, lỗi cũng tại cậu, rõ biết bạn gái Lâm Nhã Nghiên của mình là chúa ghen tuông, có tính chiếm hữu cao, vậy mà cậu lại nói chuyện vui vẻ rồi khoác tay khoác chân với mấy cô bạn cùng khoa, chị người yêu nhìn thấy liền đùng đùng tức giận bỏ về. Danh Tỉnh Nam có sợ không ư? Đương nhiên là sợ đến mất mật luôn rồi. Gọi muốn nát cái máy mà Nhã Nghiên cũng không nhấc máy lấy một cuộc, mấy chục tin nhắn cũng chỉ đã xem. Tỉnh Nam rối rắm đến mức không biết làm gì ngoài cắm trại ở cửa nhà Lâm Nhã Nghiên. Thực sự Danh Tỉnh Nam có ý tốt chăm chăm đợi Nhã Nghiên mở cửa cho mình? Không hề, cậu biết chiều nay Nhã Nghiên có tiết lúc hai giờ chiều, một giờ chiều cậu có mặt tại đây, kiểu gì chị ấy cũng sẽ nhìn mặt cậu thôi, tính toán hết cả rồi đó. Và người tính đâu bằng trời tính, bây giờ đã là bốn giờ chiều, cánh cửa vẫn im lìm như vậy. Danh Tỉnh Nam mặt mày méo xệch, tự bày trò ra chơi một mình, báo hại ai đi qua cũng nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh hoặc là kẻ xấu đang rình mò nhà người khác. Lâm Nhã Nghiên cư nhiên thu được mọi hành động của cậu vào mắt nhưng nhất quyết không mở cửa, cho chừa cái thói trăng hoa quên sầu đó đi, chị đây đáng yêu chứ không dễ dãi nha cưng. Lại còn khôn đến nỗi chọn đúng giờ nàng đi học mà đến, nàng thầm chửi rủa tại sao mình lại đi hẹn hò với tên vô liêm sỉ như Danh Tỉnh Nam, hừ, do cậu mà nàng đã hy sinh một buổi học, mất điểm chuyên cần luôn rồi. Nói vậy chứ cơn giận của nàng cũng đã nguôi ngoai khá nhiều khi thấy cậu xuất hiện trước thềm cửa, mang theo cả đồ ăn nàng thích, rất hiểu nàng, xong còn như đứa tự kỷ ngồi lì một chỗ mấy tiếng liền, mà thời tiết nào có dễ chịu cho cam. Nghĩ cũng thấy thương, muốn chạy ra mở cửa, cơ mà lý trí lại mách bảo phải cho đồ cánh cụt kia một bài học nên lại thôi. Thế là khung cảnh một người ở trên tầng hai cứ dõi theo hành động của người trước cửa thêm một tiếng nữa. Danh Tỉnh Nam nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ tối, không thể ở thêm, cậu tiếc nuối nhìn lên cửa sổ phòng nàng một lần nữa rồi xoay người bước đi, bánh cùng trà sữa để lại cho chị người yêu. Mới đi được vài bước thì điện thoại truyền đến một tin nhắn. Mắt cậu sáng rực rỡ khi nhìn thấy tên chị xuất hiện trên màn hình.
From : Thỏ con 🐰
- Chiều mai, 3 giờ, đến đưa chị đi ăn. Chậm một phút thì đừng mong chị hết giận.
Rồi sau đó, người ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vừa chạy vừa cười như điên trên đường, miệng lại còn hét lớn câu gì đó mà chả ai hiểu.
- Hahaa, chị yêu hết giận rồi. Lâm Nhã Nghiên, em yêu chị nhất.
#5.
Lâm Nhã Nghiên lười biếng rúc sâu vào trong lòng Danh Tỉnh Nam, vòng tay siết lấy eo cậu, mặt phụng phịu trông thương kinh khủng. Thế mà em người yêu chết bầm của nàng vẫn đang mải mê với cái điện thoại kia kìa, hừm, bạn gái sang nhà chơi, chả cùng nhau làm gì thì thôi, lại còn nhàn nhã mà nằm chơi game, xem bà đây xử ngươi thế nào. Nghĩ là làm, Lâm Nhã Nghiên há miệng cắn thẳng vào vùng cổ của Tỉnh Nam, khiến cậu tung luôn cái điện thoại ra phía cuối giường, mặt nhăn hết cả vào.
- Trời ơi, Nghiên, chị làm gì vậy? Đau chết em rồi.
Danh Tỉnh Nam sống chết ôm lấy chỗ vừa bị cắn, vết răng hằn sâu lắm nha, cơ mà cũng đau muốn đột tử, không hiểu cái chị thỏ này ăn gì mà răng sắc thế không biết.
- Ai bắt em cứ chúi mũi vào cái điện thoại mà không thèm nói chuyện với chị. Em thử phản kháng xem, chị cắn chết em đấy.
Lâm Nhã Nghiên vênh mặt lên nói, khuôn mặt thích thú muôn phần, trêu em người yêu là công việc hay ho nhất mà nàng từng biết đó. Cơ mà, con thỏ này cũng biết điều lắm, biết em đau nên tự động vòng tay lên cổ em rồi kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Tỉnh Nam vì thế cơ mặt cũng giãn ra, thoải mái ôm chặt chị người yêu. Đang thân mật thì cửa phòng Tỉnh Nam lại có tiếng gõ, ngay sau đó là cái giọng oanh vàng của quý cô Sa Hạ vang lên.
- Nam, tý nữa Đa Hân đến, cậu đừng xuống dưới nha.
Tỉnh Nam buông Nhã Nghiên ra, khuôn mặt rõ mệt mỏi, cậu thở dài. Nàng nhìn vậy cũng thấy lạ, cái gì Đa Hân, là ai mà Thấu Kỳ Sa Hạ dám đem về nhà như thế.
- Là Kim Đa Hân, kém em một tuổi, người trong mộng của Thấu Kỳ Sa Hạ. Nghe đâu là du học sinh, tướng tá cũng được mỗi tội hơi lùn và trắng quá mức cần thiết, trông hơi èo uột. So với em, vạn lần không bằng.
Nhìn vẻ mặt của chị người yêu, Tỉnh Nam liền đoán được chị muốn hỏi gì nên tự nói luôn. Lâm Nhã Nghiên nghe xong, đưa mắt liếc nhìn người phía trên bằng ánh mắt khinh bỉ, cái lý ở đâu mà lại tự luyến như thế hả.
- Nhưng cưng xuống hay không thì ảnh hưởng gì?
- Sa Hạ nhờ em đóng giả là người thích cậu ấy để Đa Hân có động lực mà tỏ tình. Gặp nhau cũng mấy lần rồi mà nhóc ấy chẳng xi nhê chút nào cả.
- Gì vậy? Thích thì cứ tỏ tình cho xong, sao lại đeo đá vào người?
- Họ Thấu không muốn mang tiếng là cọc đi tìm trâu nên mới lôi em vào cái kế hoạch của cậu ấy. Có thể nhờ Đào Đào nhưng cậu ấy sợ bị Du Trịnh Nghiên lột da xong liền xoay sang em.
- Ha, vậy em ấy không sợ bị chị thịt à? Dám trưng dụng hàng của chị đây để tư lợi mục đích riêng cơ đấy. Cơ mà gu cũng lạ nhỉ? Chị không nghĩ Sa Hạ lại thích mấy em nhỏ tuổi hơn đâu, dạo này đúng là lắm phi công thật.
Danh Tỉnh Nam thấy có gì đó sai sai trong câu nói này, cậu nhìn chị người yêu, môi mím lại để ngăn tiếng cười, thêm chút nữa chắc cậu ôm bụng cười nắc nẻ với câu nói ngây thơ này của Lâm Nhã Nghiên mất. Nói người ta xong thành tự nói bản thân mình hả?
- Chị nghĩ sao nếu hôm nay em đi mua một bộ của phi công mặc? Em nghĩ hợp cực đấy.
Lâm Nhã Nghiên đem ánh mắt khó hiểu nhìn Tỉnh Nam. Tự dưng giở cái chứng gì mà đòi mua bộ phi công mặc.
- Tự dưng em đi mua bộ đó làm gì?
- Thì chị nói dạo này lắm phi công còn gì. Em không phải phi công của chị à? Nghiên, em không ngờ chị lại nói bản thân mình như vậy đấy.
Lần này thì Danh Tỉnh Nam cười lớn, cười đến nỗi muốn lộn cổ xuống giường, còn Lâm Nhã Nghiên có lẽ đã hiểu mình nói những gì, mặt nàng đang đỏ lên vì ngại. Cậu cười chảy cả nước mắt, chưa kịp bình tĩnh thì đã bị chị người yêu cầm gối đập liên tiếp vào người.
- Em đi chết đi, DANH TỈNH NAM. Chị là trò đùa của em đấy à, đồ đáng ghét kia.
- Em có làm gì đâu chứ, chính chị tự nói ra mà. Hahaa, Nghiên, chị thật đáng yêu quá đi.
- EM IM ĐIIIII !!!!
* * * * *
Tiểu thư họ Thấu lúc này chỉ muốn phi lên mà đánh cho hai con người đang xà nẹo nhau kia một trận nên thân, người ta đã nói rõ như ban ngày là crush người ta đến nhà chơi rồi mà vẫn còn mặt dày tình tứ với nhau lớn tiếng đến vậy.
- Danh Tỉnh Nam? Không phải chị ấy là người crush chị sao? Chị ấy ở đây?
Kim Đa Hân bàng hoàng nhìn cô gái bên cạnh. Thế nào hai người này lại ở chung? Sao bảo với cô là nàng ở cùng hai người bạn thân cơ mà. Đã thế lại còn cô gái nào đó tên Nghiên, nghe họ đùa giỡn như vậy, chắc chắn chỉ có thể là quan hệ người yêu mà thôi.
- À thì, Nam là bạn thân chị. Chị...chị là nhờ cậu ấy giúp.
Mười ngón tay của quý cô Sa hạ bấu chặt vào nhau, không cả dám ngẩng mặt lên, trong thâm tâm vẫn đang rủa xả một thỏ một cụt đang ở tầng trên rượt nhau.
- Giúp?
- Thì....em đó.
- Em? Khoan đã, Thấu Kỳ Sa Hạ chị thích em?
Sa Hạ ngượng ngùng gật đầu, mặt đỏ như gấc, đã thế trái tim cứ đập thình thịch vì lo lắng, nàng rất sợ bị họ Kim từ chối. Thế mà, vài giây sau, Kim Đa Hân cứ thế cười, cười đến rung cả ghế, làm Sa Hạ thẹn muốn chết.
- Còn tưởng chuyện gì. Chị là đồ ngốc. Không phải ngay từ đầu em đã nói em thích chị rồi sao. Báo hại em nghĩ xấu cho họ Danh rồi ghét chị ấy nữa chứ. Từ giờ, chị, Thấu Kỳ Sa Hạ, chị là của em.
#6.
Danh Tỉnh Nam ngồi an nhàn, hút lấy hút để cốc Americano trong khi đợi chị người yêu xong việc. Đầu óc đang đưa trôi đi thật xa thì có người vỗ lấy vai cậu. Tỉnh Nam ôm tim quay ra đằng sau nhìn, mặt mày tự dưng thích thú hơn hẳn, đã thế còn ôm chầm lấy con gái nhà người ta như thể được gặp lại người thân. Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy hết, mắt như muốn nổ đom đóm, ban ngày ban mặt mà cô dám tư tình với gái trước mặt tôi thế sao? Hôm nay tôi quyết vứt cô ra sa mạc mà sống. Hùng hùng hổ hổ tiến ra chỗ Tỉnh Nam và cô gái lạ mặt kia đang vui vẻ, nàng ngồi phịch xuống bên cạnh em người yêu, mặt mày khó chịu, đưa tay uống hết cốc coffee của Tỉnh Nam. Cậu thấy vậy liền vội vội vàng vàng quan tâm, lo lắng hỏi han.
- Chị, là caffein đó, có sao không? Em đưa chị đi viện nhé?
Lâm Nhã Nghiên quắc mắt lườm Tỉnh Nam một cái. Bộ bà đây có nói với ngươi là không uống được caffein hay sao, có phải ngươi cho bà đây uống trà sữa miết để bà đây xấu xí rồi bỏ đi cùng cô gái xinh đẹp khác hay không. Không muốn mất mặt, Nhã Nghiên kéo cái tai Tình Nam lại gần, mặc cho em người kêu la vì đau.
- Hay cho em, dám tán tỉnh gái lạ trước mặt chị? Giờ muốn làm sao?
- Không có mà. Đây là em gái em.
Danh Tỉnh Nam cũng nhỏ giọng, tay cứ ôm lấy tai, chị ấy kéo gì mà mạnh dữ, miệng vẫn cười cười với người đối diện, dù cô gái đó cũng đang rất khó hiểu về người đang ngồi cạnh cậu.
- Em gái? Định lừa chị? Em chỉ có anh trai, thế nào lại mọc ra em gái? Em gái để thịt à?
- Không có mà, Nghiên. Em đâu có lăng nhăng đến vậy đâu. Đến chị em còn chẳng được ăn nữa là.
- Em còn muốn nói? Muốn chị cho em ra đảo không hả? Đã công khai ôm ấp rồi còn muốn lừa phỉnh chị? Lại còn cả gan nói mấy điều bậy bạ với chị? Em đúng là chán sống rồi đó.
- Á á, Nghiên. Em không có thật mà.
- Thái Anh !!
Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Lâm Nhã Nghiên buông cái tai của Tỉnh Nam ra, nàng nhìn người vừa ngồi xuống. Cậu vừa được thả liền nhăn nhó xoa nắn, đau chết cậu rồi còn gì nữa. Người con gái kia có làn da ngăm đen khỏe mạnh, đã thế còn rất cao, ngồi xuống một cái liền bao bọc cô gái kia trong vòng tay, thật sự giống như đang quen nhau. Vậy còn Danh Tỉnh Nam thì sao?
- A, chị đây là....
Cô gái mới đến nhìn Tỉnh Nam thắc mắc. Cậu bây giờ mới ngồi thẳng dậy, một giây kéo Lâm Nhã Nghiên vào lòng ôm ấp, giọng khoe khoang xuất hiện.
- Là Lâm Nhã Nghiên. Đệ nhất phu nhân của Danh Tỉnh Nam, chị đây. Nào, hai đứa có phải nên gọi một câu chị dâu?
Hai cô gái à lên một tiếng rồi cúi đầu chào Nhã Nghiên, thậm chí còn là chào chị dâu thật. Nàng ngượng đến đỏ cả mặt, đồ cụt hai hàng đáng ghét, nàng thụi một phát vào bụng người bên cạnh làm Danh Tỉnh Nam cười mà như không cười.
- Em là Tôn Thái Anh, hậu bối của Danh tiền bối ở trường trung học. Còn đây là Chu Tử Du...
- Em là người yêu cậu ấy.
Chưa kịp hoàn thoành nốt câu nói, Tôn Thái Anh đã bị Chu Tử Du cướp lời, mặt ngại ngùng e thẹn đem giấu xuống dưới. Trong khi đó, Danh Tỉnh Nam liền mặt dày quay sang thì thầm với chị người yêu.
- Thế nào? Còn muốn nghi ngờ em không?
- Ờ thì.... Ai kêu em không nói từ đầu đi. Làm chị hiểu lầm.
- Hừm, sẽ đòi chị bồi thường sau. Còn dám kéo tai em đến sưng lên nữa. Thỏ nhà chị chuẩn bị tinh thần đi.
Lâm Nhã Nghiên nuốt ực một cái, vẫn là mỉm cười dịu dàng với hai em nhỏ phía trước, mồ hôi trên trán lấm tấm vài giọt. Hờ hờ, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, khi không lại ghen linh tinh rồi tự rước họa vào thân thế này. Lâm Nhã Nghiên ơi là Lâm Nhã Nghiên, ai đó làm ơn cứu nàng khỏi con cánh cụt háo sắc này đii.
TBC.
Các câu chuyện của đôi trẻ này vẫn còn được tiếp diễn nên mọi người cứ đón chờ nhe :3 Đi qua thì hãy để lại vài câu phàn nàn để mình còn thay đổi. Mong nhận được sự ủng hộ tích cực từ các bạn :"> Thanks guys !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top