Tell Me. (2)




           

Tác Giả : Móm (syj_hamom)

Tell Me. (2)








Lâm Nhã Nghiên đứng ở cổng trường, chần chừ mãi không bước thêm, trong đầu rối rắm suy nghĩ có nên ở lại hay không, Danh Tỉnh Nam nói nàng chờ cậu. Nàng cắn môi, chắc cậu ta chỉ trêu nàng thôi nhỉ, lời nói gió bay mà, bảo nàng vậy nhưng biết đâu lại về trước rồi. Lâm Nhã Nghiên gật gù, chân định bước, đến nửa chừng lại dừng, trong lòng dâng lên một mong muốn Danh Tỉnh Nam sẽ đứng bên cạnh nàng ngay bây giờ. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nhiều hơn, ai đi qua cũng đem ánh mắt chế giễu nhìn nàng, còn đứng hẳn lại xem nàng giở trò gì.

- Ồ, Lâm Nhã Nghiên sao giờ vẫn ở đây thế nhỉ? Đợi ai sao? Mà nết như cậu ta thì ai mà thèm đi cùng cơ chứ. Hay là đang chờ con mồi mới đến đón?

- Có thể lắm chứ. Ai mà biết cô ta quen biết bao nhiêu người. Chậc, khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà suốt ngày dụ dỗ người khác. Tớ thật tò mò không biết là cô ta đã lên giường với bao nhiêu nam nhân rồi?

- Ewwww. Thế thì đúng là kinh tởm quá mức đó.

Những tiếng cười vang lên, đầy sự mỉa mai cùng khinh bỉ, Nhã Nghiên cúi gằm mặt, tay ôm lấy ngực trái, nàng khó thở quá. Đúng rồi, ở ngôi trường này làm gì có ai muốn làm quen với nàng, làm gì có ai muốn chơi cùng nàng, rốt cuộc thì nàng đang hy vọng điều gì cơ chứ. Giọt nước mắt lưng tròng, nàng cố gồng mình lên, chuẩn bị bước đi. Chợt, giọng nói quen thuộc xuất hiện, không có sự ngọt ngào, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn người. Danh Tỉnh Nam một tay xách cặp đưa quá đầu, một tay đút túi quần, hướng ánh mắt đe dọa đến đám người đang bàn tán kia.

- Mấy người cũng rảnh rỗi thật. Tò mò lắm sao? Thích thì có thể đi cùng chúng tôi một chặng đấy. Thế nào?

Danh Tỉnh Nam lạnh nhạt, một thân che chắn nàng khỏi những đôi mắt soi mói. Lâm Nhã Nghiên thấy cậu thì ngạc nhiên vô cùng, nước mắt vì thế mà rơi xuống, tay nàng bấu chặt lấy vạt áo của Tỉnh Nam như thể tìm lại được sự sống. Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, Lâm Nhã Nghiên được một người đứng ra bảo vệ, che chắn, thậm chí dám đối mặt với hàng trăm cái miệng lắm lời. Đám nữ sinh nghe Danh Tỉnh Nam nói vậy thì liền tản ra, ai về nhà nấy, đương nhiên không quên truyền tai nhau về mối quan hệ của hai người. Về phần Tỉnh Nam, cậu chẳng buồn quan tâm đến mấy tin vớ vẩn hay xuất hiện ở trường, cậu còn tỷ việc khác cần làm hơn là để ý đến lũ người chỉ biết nói xấu người khác, biến người ta thành trò tiêu khiển, hừm, cặn bã. Rồi, cậu nhận ra áo mình đang được ai đó giữ rất chặt, một nụ cười mỉm nâng lên. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Sao vậy? Tưởng cậu luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ chịu đựng mọi thứ cơ mà, hôm nay lại giống thỏ con thế này.

Trả lời cậu chỉ là một không gian im lặng, đâm ra Tỉnh Nam có chút chột dạ, nghĩ mình đã trêu hơi thái quá nên xoay người lại muốn nhìn xem Lâm Nhã Nghiên có phải dỗi hay không. Cậu đơ người. Khuôn mặt Nhã Nghiên đang đỏ ửng lên vì khóc, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Danh Tỉnh Nam chứng kiến cảnh này xong liền lúng túng không biết làm sao, tay cuống cuồng đưa lên lau đi giọt lệ trên má nàng, rồi kéo nàng vào một cái ôm ấm áp. Câu nói với tông giọng trầm, êm ái rơi vào tai nàng.

- Ngoan, đừng khóc. Có tôi ở đây rồi, sẽ không ai có thể bắt nạt được cậu nữa.

Tim Nhã Nghiên bỗng chốc đập loạn xạ, nước mắt tưởng chừng đã khô vậy mà lại chực trào thêm một lần nữa. Nàng sinh ra cảm giác muốn chửi con người đang vô tư ôm mình kia, không dỗ nàng nín khóc thì thôi, đằng này còn nói ra mấy lời khiến nàng cảm động đến vậy. Chưa một giây, một phút nào Nhã Nghiên nghĩ rằng mình có thể yếu đuối đến mức ôm một ai đấy mà khóc, thế rồi cậu xuất hiện, đột ngột và khó chịu. Cậu không giống người khác, không bỏ mặc nàng, không xa lánh nàng, ngược lại cậu ấm áp, cậu chu đáo với nàng và đặc biệt lạnh lùng với tất thảy mọi người, vì nàng. Một cô gái luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ, sẽ tự mình vượt qua mọi chuyện, không dám nghĩ đến sẽ có một người bạn mà giờ đây nàng lại đang dụi sâu vào lòng cậu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy thân hình cậu, Lâm Nhã Nghiên lần đầu tiên từ bỏ mọi lớp phòng bị mà bản thân vất vả gây dựng để nằm gọn trong vòng tay ai đó. Danh Tỉnh Nam thấy động thái của cô gái thấp hơn thì nhoẻn miệng cười, tay phải vỗ vỗ lên lưng Lâm Nhã Nghiên an ủi, giúp nàng nín khóc. Họ đứng đó, ôm nhau thật lâu rồi mới thả ra. Nàng đi song song với cậu, trên khuôn mặt đã vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.

- Này, muốn đi giải tỏa với tôi không?

Danh Tỉnh Nam vui vẻ, quay mặt sang nhìn nàng mong đợi.

- Huh? Nhưng đi đâu cơ chứ?

Lâm Nhã Nghiên thắc mắc, giọng nói đầy sự đáng yêu, không bất cần như lúc họ mới gặp nhau nữa.

- Cậu về muộn được không? Tối nay hẹn hò cùng tôi đi.

Danh Tỉnh Nam tít mắt cười. Và hành động đó thật dễ thương đi, đối với Lâm Nhã Nghiên.

- Hẹn...hẹn hò?

- Chúng ta nên đi ăn tối trước rồi đi xem phim nhỉ? Chơi game và phim, cậu thích cái nào hơn?

- Tỉnh Nam này...

Bỗng dưng, Nhã Nghiên dừng bước, trở nên nghiêm túc hơn bình thường, nàng quan sát từng cử chỉ cùng phản ứng của cậu. Bên Danh Tỉnh Nam, cậu đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó bằng chiếc điện thoại của cậu.

- Nhớ tên tôi rồi à? Có gì mà đứng đắn vậy, cứ nói đi, tôi nghe đây.

Cậu cười thật ôn nhu, ánh mắt trìu mến đến mức khiến Lâm Nhã Nghiên ngay lập tức phải quay mặt sang hướng khác mà trốn tránh. Chợt, cậu ngồi sụp xuống, bỏ điện thoại vào túi áo, rồi ân cần thắt lại dây giày cho nàng, thứ đã bị tuột từ bao giờ mà nàng chẳng để ý. Mặt nàng đỏ lên vì ngại, giọng nói ngập ngừng.

- Tôi..tôi muốn hỏi cậu. Tại sao cậu lại chọn tôi? Ừm..ý tôi là ở trường có rất nhiều người, sao cậu không..

- Chậc. Tôi hiểu sự lo lắng trong lòng cậu. Cậu bị mọi người cô lập quá lâu nên khi tôi làm những điều tốt với cậu, cậu sẽ sinh ra cảm giác bất an. Lâm Nhã Nghiên, tôi làm như vậy không có lý do gì cả, không phải thương hại hay căm ghét. Chỉ là tôi muốn vậy. Hay nói cách khác, tôi cũng giống cậu một phần nào đó, tôi không thích tiếp xúc với quá nhiều người, luôn trốn tránh mọi chuyện. Hôm qua thấy cậu ngã, tôi đã định bỏ đi nhưng không hiểu tại sao tôi lại bước đến giúp cậu. Hơn nữa, Nhã Nghiên, sự lựa chọn không tồn tại giữa mối quan hệ của hai người, là bản thân tự nguyện. Vậy nên, nghĩ ít đi nhé. Từ nay, cậu đã có tôi rồi.

Cậu đứng đối diện nàng, sự kiên định thể hiện qua từng câu nói. Dứt lời, Danh Tỉnh Nam đưa tay lên xoa đầu cô gái đối diện cùng khuôn mặt rạng rỡ của mình. Nhã Nghiên bần thần, trong lòng rung động mãnh liệt, nước mắt không còn rơi nữa, chăm chú ngắm cậu, miệng định nói gì đó rồi lại thôi, nàng cười với cậu thay cho một câu trả lời. Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng kéo đi. Tối đó, cậu đã khao nàng một bữa ăn ra trò, còn cùng nàng chơi game, cùng đi xem phim đến tận đêm khuya. Tình bạn giữa Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam bắt đầu từ đó.

* * * * *

Một học kỳ nhanh chóng qua đi, câu chuyện giữa Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đã trở thành quá khứ mà chẳng ai còn nhớ đến. Cái ngày Tỉnh Nam thản nhiên đi cùng nàng, mọi người trong trường dần dà cũng không còn động đả đến Nhã Nghiên nữa, tần suất của mấy lời nói độc địa ngày càng giảm. Lý do đơn giản thôi, Danh Tỉnh Nam thay vì ngồi ở lớp mình học thì lại chạy sang bên lớp Nhã Nghiên ngồi hiên ngang, ai mà có thể động vào nàng cơ chứ, ai đó nói một câu thôi đều bị cậu đem ánh mắt lạnh giá ra đe dọa, sợ đến mất mật ấy chứ. Danh Tỉnh Nam là dạng người bất cần, được giáo viên trong trường ưu ái, ngu gì mà động đến cậu cho thêm mệt. À, thêm chuyện hiện tại Chu Tử Du bám dính lấy Thấu Kỳ Sa Hạ so với ngày trước còn hơn mấy lần, cho nên học sinh trong trường hoàn toàn tập trung vào hai người họ. Thế là Lâm Nhã Nghiên đã có một cuộc sống yên bình nhất trong mười bảy năm sống trên đất Đài Loan này, nàng vui lắm, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác hoàn toàn khác với Danh Tỉnh Nam. Dạo gần đây, Danh Tỉnh Nam không còn sang lớp nàng nữa, nàng không muốn mọi người chú ý nên đã đuổi cậu về lớp cậu và họ vẫn thường xuyên gặp nhau sau giờ học. Hôm nay lớp nàng trả điểm kiểm tra giữa kỳ hai, Lâm Nhã Nghiên có chút rầu rĩ, điểm toán của nàng rất thấp, cho dù nàng đã cố gắng học thật chăm chỉ rồi mà vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Danh Tỉnh Nam thấy khuôn mặt nàng nặng như đá đeo liền thấy lạ, mon men ngồi cạnh nàng.

- Sao vậy? Ai bắt nạt?

Lâm Nhã Nghiên biết người vừa đến là ai nên bình thản dựa đầu vào vai cậu, từ khi làm bạn với cậu thì thói quen này đã được hình thành. Cậu hơi hạ người, để nàng thoải mái nhất có thể. Thời tiết tháng ba không quá khó chịu, từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương cỏ cây khiến Danh Tỉnh Nam yên bình thưởng thức. Bên tai, một giọng nói ngọt ngào vang lên.

- Có cậu rồi, còn sợ ai bắt nạt sao? Haiz, chỉ là điểm toán của tớ rất thấp, nên buồn.

- Thôi nào, Thỏ con. Tớ sẽ giúp cậu môn này, được chứ? Gia sư vài buổi là cậu giỏi ngang tớ ngay thôi. Đừng buồn nữa. Tớ dẫn cậu đi ăn kem.

Danh Tỉnh Nam vui vẻ, cậu đứng dậy chìa tay ra trước mặt Nhã Nghiên như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhớ lại ký ức đó, thực sự cảm thấy rất may mắn khi có thể quen được Danh Tỉnh Nam. Nàng đặt tay mình vào tay cậu, mặc cho cậu dẫn đi. Một buổi chiều ảm đạm qua đi, vì cậu đã đến bên cạnh tớ, mang đi sự phiền muộn không đáng có.

* * * * *

Ngày hôm sau.

Lâm Nhã Nghiên thấp thỏm chẳng yên, cả ngày nay không hề thấy bóng dáng của Danh Tỉnh Nam đâu cả. Nhắn tin hay gọi điện đều không được. Nàng sắp lo lắng đến phát điên. Rồi, nàng chợt nhớ đến hai người bạn thân mà Danh Tỉnh Nam từng nhắc qua. Thế là nàng vội chạy tìm đến lớp của Tỉnh Nam, nơi có hai thanh niện hiện đang chung nhà với cậu. Lâm Nhã Nghiên đứng tần ngần ở cửa lớp người ta mà mãi không dám vào. Đúng lúc đó, Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Bình Tỉnh Đào từ trong lớp đi ra, nhìn thấy nàng liền mừng rỡ chạy đến.

- Nhã Nghiên phải không? Chà, Danh giấu kỹ quá, chả giới thiệu cho tụi này biết cậu. À, tớ là Thấu Kỳ Sa Hạ, bạn thân của Danh.

Sa Hạ hưng phấn nói một tràng, chẳng để ý xem nàng có tiếp thu kịp hay không, đã vậy còn lắc lắc cánh tay nàng như thể bạn lâu năm mới gặp lại. Bên cạnh Bình Tỉnh Đào cũng ngu ngơ cười cười.

- Mình là Tỉnh Đào. Cậu đến tìm Danh?

- Ừm. Tại..tại hôm nay không thấy cậu ấy nên tớ mới tìm hai cậu.

Nhã Nghiên rụt rè nói. Dù không bị tẩy chay như trước nhưng ngoài Danh Tỉnh Nam thì Nhã Nghiên chưa từng nói chuyện quá nhiều với người khác.

- À, hôm qua không biết tên cánh cụt đấy dở chứng gì mà lại đi ăn kem nên hôm nay bị cảm nằm nhà mất rồi. Chắc mệt quá nên không nói gì được với cậu.

- Nam không ăn được kem ư?

Lâm Nhã Nghiên ngờ vực, hôm qua do nàng buồn mà họ đã đi ăn kem xả stress, thật ra Tỉnh Nam đã từ chối việc ăn nhưng Nhã Nghiên lại nằng nặc bắt cậu ăn bằng được, nên mới mềm lòng mà cầm lấy một cây. Sa Hạ giữ nguyên thái độ vui vẻ, gật đầu.

- Danh không ăn được đồ lạnh ấy mà. Nếu ăn vào, nhẹ thì bị viêm họng, nặng thì bị cảm. Bọn tớ đang tính về nhà xem cậu ấy thế nào đây. Muốn đi cùng không?

Thấu Kỳ Sa Hạ tuy hậu đậu, vô tư cơ mà cũng tinh tế lắm, nhìn mặt cô gái kia lo lắng sắp không nhịn được nữa rồi nên nàng mới đưa ra lời đề nghị này. Đương nhiên, Nhã Nghiên vừa nghe thế thì chạy một mạch về lớp lấy đồ rồi theo chân Thấu Kỳ Sa Hạ và Bình Tỉnh Đào về nhà của họ. Nghe Tỉnh Đào kể, ba người họ chơi thân với nhau từ nhỏ, ba mẹ cũng quen biết nhau từ trước, đến khi họ bắt đầu vào cấp ba thì phụ huynh quyết định sẽ cho họ ở chung với nhau, cho tự lập. Hai người họ dẫn nàng đến một khu chung cư tầm trung, sạch sẽ và thoáng mát. Căn hộ của ba người họ ở tầng 9, một căn hộ không đến nỗi quá rộng rãi, nhưng phù hợp cho ba người ở. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, ở đây chỉ có hai phòng, chẳng lẽ Danh Tỉnh Nam chung phòng với người khác? Nghĩ đến đây, tự dưng Nhã Nghiên cảm thấy rất khó chịu, kiểu ghen tuông ư? Đúng lúc đó, giọng mũi đáng yêu của Bình Tỉnh Đào vang lên, lôi nàng trở lại thực tại.

- Danh ở trong căn phòng phía bên phải ý.

Thêm cả giọng của Sa Hạ chen vào. Lâm Nhã Nghiên mặt đỏ ửng cả lên.

- Yên tâm là Danh của cậu khó tính lắm, không thích cùng phòng với ai đâu nên đừng hiểu lầm nhé. Tớ với Đào nhỏ sẽ đi mua ít đồ, hai cậu cứ tự nhiên.

Nói rồi hai người họ vừa cười khúc khích vừa kéo nhau ra khỏi nhà. Hai má của nàng nóng rực, vì ngượng, hoặc thực sự nàng thích nghe điều mà Sa Hạ vừa nói. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng của Tỉnh Nam chủ đạo là màu trắng, nàng nhìn quanh, phát hiện ra đống chăn to sụ phía góc phòng. Ngủ thôi mà cũng đẹp đến vậy. Ngồi xuống bên giường cậu, Nhã Nghiên bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt đang yên giấc, miệng vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Bị động, dĩ nhiên Danh Tỉnh Nam tỉnh dậy, cậu nắm lấy cánh tay đang vuốt ve đang làm bậy kia, giọng khó nghe hơn mọi hôm do bị ngạt mũi.

- Tớ biết tớ đẹp mà. Không cần làm vậy đâu.

Lâm Nhã Nghiên bị bắt gặp làm chuyện xấu thì vội vàng rút tay ra, gương mặt cũng cúi gằm xuống không dám nhìn ai kia, trách móc nói, giọng như sắp khóc đến nơi.

- Biết là sẽ bị cảm mà còn ăn kem tớ đưa sao? Đồ ngốc.

- Không sao mà. Cậu vui là được rồi. Cảm lạnh nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Sao bây giờ lại ở đây? Hạ Hạ cho cậu địa chỉ?

- Là cậu ấy dẫn tớ đến. Gọi hay nhắn tin, cậu đâu có xem.

- Điện thoại tớ hết pin thì phải. Xin lỗi cậu, làm cậu lo rồi.

- Thật là, chẳng biết chăm sóc mình gì hết. Sau này không được như vậy nữa, tớ thực sự đã phát điên lên đấy. Đồ cánh cụt khó ưa.

Đoạn, Lâm Nhã Nghiên áp tay lên má cậu, đôi mắt ướt át quyến rũ nhìn cậu thật nhu tình. Tỉnh Nam ngẩn người chốc lát, tư vị ngọt ngào dâng lên đến tận não mất rồi, cậu đưa tay lên xoa đầu nàng. Ôn nhu, cực kỳ ôn nhu, trái tim nhỏ bé của Lâm Nhã Nghiên làm sao chịu nổi cơ chứ. Chưa kịp tiếp tục thì Danh Tỉnh Nam đã cướp mất lời, lời nói khiến nàng cảm thấy buồn cười.

- Thỏ con, những lời đồn về mối quan hệ tình cảm của cậu có thật không? Ý tớ là..cậu đã yêu ai chưa?

- Này, chính cậu đã nói rằng không tin mấy tin đồn đó cơ mà, sao lại suy nghĩ về chúng cơ chứ? Đương nhiên là tớ chưa từng quen ai rồi. Đến tớ còn không biết tại sao họ lại tung những tin vô căn cứ đến vậy nữa. Nhưng cậu hỏi để làm gì?

Lâm Nhã Nghiên cảm thấy rõ được tim mình đang đập nhanh đến mức nào, nàng len lén nhìn cậu. Cậu vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

- À thì muốn hỏi cậu có muốn trải nghiệm mối quan hệ kiểu đấy với tớ không. Làm bạn gái tớ nhé, Lâm Nhã Nghiên.

Cậu cười bí hiểm, không để nàng hiểu kịp câu nói đã ôm cứng vào lòng. Đến lúc nàng hiểu được, trong lòng liền nhảy múa cơ mà cùng với bản năng kiêu ngạo sẵn có, nàng mạnh bạo đẩy Danh Tỉnh Nam ra, khuôn mặt đỏ bừng, nhắm chặt mắt lại mà hét vào mặt cậu.

- Danh Tỉnh Nam !! Có ai tỏ tình như cậu không hả??

Danh Tỉnh Nam vẫn ngu ngốc ngồi trên giường cười cười, nghiêng đầu sang một bên, cậu thu hết dáng vẻ ngại ngùng hiện giờ của nàng vào mắt, giọng bình thản nói lại.

- Vậy nói tớ nghe. Lâm Nhã Nghiên, cậu có thích tớ không?

Lâm Nhã Nghiên lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, không thích.

- .....

-  Mà là yêu. Tớ yêu cậu, Danh Tỉnh Nam.





END.








Thấy hơi xàm =))))) thật ra tui định đăng vào hôm đẹp giời khác nhưng nhiều moment của đôi trẻ quá đâm ra bị phấn khích ☹((( Hãy vote và comment cho tui nheee. Mọi ý kiến thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với bạn Móm này. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn !! Tui lại sống ẩn dật đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top