Sẽ Ra Sao. (1)
Tác Giả : M. (syj_hamom)
Part One : SẼ RA SAO.
Tôi - Myoui Mina. Một con người kì lạ, không hề nổi bật và chứa trong mình vô vàn những tính cách khó ưa.
Chị - Im NaYeon. Một cô gái hội tụ đầy đủ cho một vẻ đẹp đáng yêu, thân thiện, hết sức hoàn hảo.
Tôi và chị biết đến nhau từ cái thời ôn thi cuối cấp hai, là chung lớp học thêm Toán. Mấy đứa bạn nhiều chuyện có kể bên tai tôi rằng chị ấy đi học chậm hơn so với những người bạn cùng trang lứa, do vướng phải vài vấn đề sức khỏe. Tôi gật gù, cũng không để tâm gì đến chị. Đơn thuần nghĩ rằng hai người chỉ đang ngồi gần nhau trong một căn phòng bé tí tẹo, thậm chí không cả nói chuyện với nhau nổi năm câu. Có gì mà phải chú ý.
Rồi, ba năm sau, ở lớp ôn thi đại học, trong sự ngỡ ngàng, tôi đã gặp lại chị một lần nữa. Không hiểu bằng cách nào mà chị vẫn nhận ra tôi, còn chào mừng tôi bằng vài cái vỗ lên chỗ trống bên cạnh chị. Thế là quen. Chị sẵn sàng cùng tôi nói chuyện đến quên cả giờ giấc, hoặc thỉnh thoảng chúng tôi sẽ trốn học đi chơi. Một sự sắp đặt mà tôi chẳng thể ngờ tới, chị cứ vậy mà bước dần vào cuộc sống riêng của Myoui Mina tôi đây.
Tôi và chị bỗng chốc thân nhau đến nỗi khiến đám bạn chung lớp phải tò mò hỏi thẳng :"Cậu với cô bạn NaYeon trường bên yêu nhau à?". Tôi cười lớn, xua tay, nhẹ giọng trả lời chỉ là bạn. Ừ, trong thời điểm ấy là bạn.
Còn tại sao mọi người lại thắc mắc về quan hệ giữa chúng tôi ư? Rất đơn giản. Tôi và NaYeon học khác trường. Tôi học Chuyên, còn chị là ngôi trường ban thường trong thành phố. Rất lạ, đúng không? Bạn thân tôi, Minatozaki Sana luôn tỏ thái độ chẳng mấy thích câu chuyện này. Cô gái ấy cáu kỉnh mắng tôi Thật chẳng hiểu ra làm sao khi cậu cứ đi với chị ta như vậy, cậu nghĩ chị ta tốt à?. Tôi nhún vai, không để tâm cho lắm, ít ra tôi cảm thấy sự thu hút ở chị, suy cho cùng vẫn là không thể dứt ra nổi.
Đỉnh điểm của tin đồn về chúng tôi yêu nhau là vào ngày lễ Tri Ân năm cuối cấp ba. Sáng hôm ấy, lớp tôi liền bày trò, cả đám thống nhất sẽ dùng son môi và hôn lên mặt nhau, vết son càng đậm càng tốt. Dĩ nhiên, tôi tham gia, tận hưởng thú vui của không khí cuối năm. Ai ngờ, chúng nó cứ thấy tôi là hôn tới tấp, hôn một mặt đầy màu đỏ rực, làm tôi choáng váng hết cả đầu óc. Ngày hôm đó, trời nắng chói chang, đám chúng tôi cùng nhau đùa nghịch mà chẳng thấy mệt, đứa nào đứa ấy cũng cố gắng lưu giữ thật nhiều kỉ niệm, kỉ niệm cuối cùng của lứa tuổi học sinh.
Đến gần trưa, NaYeon xuất hiện. Chị đứng dưới bầu trời xanh ngắt, từng tia nắng óng ánh nhảy nhót trên khuôn mặt hồng rạng rỡ, vạt áo chiếc sơmi trắng khẽ động, chị nhìn tôi mỉm cười ấm áp. Tôi ngây người, khoé môi nhếch lên ngu ngốc. Tôi chạy nhanh đến bên chị, mặc kệ đám bạn có càu nhàu thế nào. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi bỏ qua chúng, đứng trước chị vui đùa.
- Sao lại sang đây? Không phải trường chị còn học sao?
NaYeon đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt tôi, ngón tay mềm mại khẽ quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.
- Vì em nên người ta mới nghỉ học sớm chạy sang đây, nóng lòng muốn gặp mà có vẻ em không mong chị xuất hiện nhỉ? Xem nào, lại còn đầy dấu son, được các bạn để ý quá ha?
Giọng nói ấy mang chút hờn dỗi, tôi cười tươi, lắc lắc đầu. Còn định lấy tay lau đi vết son của đám bạn, cũng tại khuôn mặt của chị ấy đang viết lên hai chữ 'không thích' luôn kìa. Hai tay tôi áp lên má rồi vuốt một cái thật mạnh, hòng tẩy sạch hàng tá vết tích 'yêu thương' của bạn bè. Sợ chị giận, tôi nhanh nhảu hỏi.
- Lớp em thích tạo ấn tượng thôi. Chị có son không?
NaYeon nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, chị ấy không hiểu ý của tôi.
- Làm gì?
- Còn làm gì, cho chị đánh dấu chủ quyền. Trên mặt em hết son mất rồi, mà không có vết thì kiểu gì chúng nó sẽ đè em ra đó.
NaYeon bị lời nói của tôi làm cho buồn cười. Chị lấy trong balo ra một thỏi son hồng, động tác tự nhiên thoa lên môi. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị thôi miên, hai đồng tử tập trung vào một điểm duy nhất, đôi môi anh đào quyến rũ của chị. Tôi đứng yên, không cảm dám chớp mắt.
Chụt !
Bên tai truyền đến một âm thanh, tôi hơi giật mình trở về thực tại. Chị đã hôn lên má tôi, không phải một bên mà là cả hai bên, lực cũng khá mạnh. NaYeon thích thú, đưa gương cho tôi, cảm xúc khoan khoái.
- Đó. Cấm em là của ai khác nhé !! Mau ra chụp ảnh. Chị đợi.
Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm vết môi in trên mặt, trong lòng ngọt ngào đến lạ thường. Quay sang lại thấy chị đang vì tôi mà mỉm cười, bất giác tôi cười theo, trong lòng lúc ấy đã dấy lên một cảm giác hạnh phúc. Từ hôm đó, mọi người gọi chị là người yêu hờ của tôi, của Myoui Mina này. Chuyện vang sang cả bên trường chị, chị biết nhưng lại chẳng phản đối, ngấm ngầm chấp nhận cái mác kia. Chị nói không có ai quan tâm chị giống tôi, lại còn rất chu đáo, nghiễm nhiên tôi trở thành người đặc biệt nhất với chị. Thời điểm ấy, tôi và chị vẫn là bạn, bạn thân.
Kì thi đại học căng thẳng qua đi, tôi và chị gặp nhau đều đặn hơn. Lúc đi ăn, lúc đi uống trà sữa, lúc lại ngồi bên nhau trong rạp xem vài bộ phim hoạt hình. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi chúng tôi nhận được kết quả thi, tôi được tuyển vào một ngôi trường kiến trúc, còn chị lại chọn chuyên ngành kế toán, quan trọng là khoảng cách hai trường ấy rất xa, làm sao tôi có thể thường xuyên gặp chị đây? Chị dĩ nhiên biết cảm xúc trong tôi, chị với tay xoa đầu tôi.
- Ngày nào rảnh thì chúng ta gặp nhau, đâu phải học ở hai nước khác nhau mà mặt em nặng như đá đeo vậy.
Tôi mếu máo ngẩng đầu lên, giọng ai oán.
- Nhưng em muốn ở cùng chị, muốn gặp chị hàng ngày, chứ không phải một tuần có mấy lần.
Chị bật cười lớn, chị đưa tay ra véo lấy má tôi.
- Này, em đang dần trở thành người yêu của chị đấy. Đừng có nhõng nhẽo vậy nữa, không mọi người lại tưởng chị học hơn em đến mấy năm.
- Kệ chứ. Chị chả lớn tuổi hơn em còn gì. Không chịu đâu, em muốn ở với chị cơ.
Thế là tôi gào lên, khuôn mặt đáng thương đến mấy lần, làm chị nhăn nhó không thôi.
- Minari, từ khi nào em lại biến thành cái dạng này vậy? Không phải bình thường ra dáng bao vệ chị lắm sao?
Tôi gục xuống bàn, he hé mắt nhìn chị, giọng nhẹ tênh.
- Em chẳng biết. Có khi nào em yêu chị thật không nhỉ?
Và rồi, một lực không hề nhẹ rơi xuống bả vai tôi, chị ấy đánh tôi kìa. Tôi ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh ngập nước, hòng muốn chị xuống nước mà dỗ dành. Nhưng không, chị ấy đang quay sang lườm tôi, ánh mắt khinh bỉ muôn phần.
- Em đừng tưởng chị không biết em đang hẹn hò với Hirai Momo trường chị. Hừ, muốn hại chị à? Mấy lần chị bị con bé cho vào tầm ngắm rồi đấy.
Lúc này thì tôi không thể nhịn cười thêm nữa, tôi lăn vật ra ghế mà cười, cười đến chảy cả nước mắt. Ôm bụng, tôi bình tĩnh lại.
- Tin này ở đâu ra vậy?
- Không thì tại sao con bé cứ sang lớp chị rồi nhắm trúng mặt chị mà nhìn, ai trong lớp chị cũng bảo do chị cướp người yêu của con bé cả. Ngoài em ra, còn có ai?
Tôi tặc lưỡi chán nản. Tay vơ lấy cốc Americano uống một hơi dài, kiên nhẫn giải thích.
- Chậc. Hirai là bạn từ thuở đánh vần tập viết của em đó chị, đào đâu ra yêu đương. Chị chả hay đi cùng họ Yoo lớp chị còn gì, Hirai thích cậu ta nên mới sang lớp chị rình mò quan sát xem có phải hai người hẹn hò hay không. Chuyện mấy tháng trước rồi mà chị vẫn nghi ngờ em được. Hóa ra, trong suy nghĩ của chị, em là của riêng chị?
- Em..quá đáng. Phải nói sớm với chị chứ.
- Tại chị không hỏi mà. Ai biết được chị suy nghĩ theo hướng đấy. Chị biết rõ trong lòng em chỉ có chị thôi mà.
Chớp chớp mắt, hai tay tôi chắp lên phía trước, nhìn chị đầy yêu thương. NaYeon như thể đã quá quen với trò đùa này của tôi, ánh mắt âu yếm chiếu lên người tôi, miệng phun ra một câu làm tôi xây xẩm mặt mày.
- Ừ. Chị biết tình cảm em dành cho mấy chục chị gái khác rồi. Bớt lố đi, Myoui đào hoa.
- Hứ. Đấy nhé. Tỏ tình mà chị không đồng ý, em đến chết tâm can. Không ngờ chị lại nói em đào hoa. Em thấy quá tổn thương đi.
Tôi giả vờ chấm chấm nước mắt, giọng ủy khuất thương tâm. Sau vài giây, tôi liền cảm nhận được cơ thể chị đang đè lên người tôi, tay đánh liên tiếp vào lưng và vai. Tôi lấy hai tay đỡ đòn đánh của chị. Chúng tôi cùng cười vui vẻ. Mùa thu năm ấy, trong tôi hiểu rằng, chị không còn đơn thuần là một người bạn.
.
.
.
Năm nhất đại học trôi qua một cách chậm chạp, những người bạn mới coi tôi như cái gai trong mắt, các môn học nhàm chán, mọi thứ xung quanh vắt kiệt sực lực của tôi. Càng mệt mỏi tôi càng nhớ chị nhiều hơn, xa chị rồi, tôi mới biết tôi cô đơn ra sao. Sana thấy tôi rũ rượi đến chỗ hẹn, cậu ấy đá đá chân tôi, gây chú ý.
- Cái gì đây? Cậu tính dọa tớ đấy à?
Tôi chán nản, thuận tay quăng chiếc balo lên mặt bàn gỗ mà úp mặt xuống.
- Dọa gì chứ. Đại học chả bao giờ giống tưởng tượng cả. Tớ đuối thực sự rồi đấy. Hàng tá vấn đề cần phải xử lý, lại còn những mối quan hệ xã giao cho có. Âyyy..
- Chưa có người yêu mà đã thế kia thì làm sao sống nổi đến năm tư hả Myoui?
Tôi nghe thấy giọng cười sảng khoái của Sana ở phía đối diện. Thực ra không phải có mình tôi thấy mệt đâu, chả qua tính tình Sana từ bé đã luôn tưng tửng rồi, đừng làm cậu ấy ảnh hưởng đến hoàn cảnh này. Tôi chẳng còn sức mà đôi co với cậu ấy, chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.
- Yêu đương gì. Tớ đang mệt muốn chết đây.
Sana chạy ngang qua, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, âm điệu trở nên nghiêm túc bất bình thường. Tay cậu ấy quàng qua tay tôi, thì thầm.
- Cậu và Im NaYeon là thế nào? Mau nói thật đi. Đừng lừa tớ. Tớ đã nhìn thấy hết hành động của hai người rồi.
Tôi quay qua nhìn Sana, ánh mắt khó hiểu.
- Hành động gì?
- Này nhé, mọi người vẫn đồn cậu và chị ấy hẹn hò, chưa kể cậu chưa từng chu đáo với ai như chị ấy, kể cả với tớ. Chuyện gì của chị ấy không phải một tay cậu giải quyết hết sao? Crush chị ấy thật à?
Tôi cười cười, đưa tay gạt khuôn mặt bầu bĩnh của Sana tránh xa khỏi mình. Được thôi, tôi thừa nhận tôi rất chiều chuộng chị ấy, bất cứ việc gì chị nhờ tôi đều không từ chối, đến những việc nhỏ nhặt nhất. Vấn đề ở chỗ, nếu tôi mạnh dạn nói ra điều mình nghĩ, e rằng giữa chúng tôi đến làm bạn còn không được. Đến lúc ấy, hối hận đã muộn, chi bằng cứ giữ ở mức trên tình bạn dưới tình yêu, đôi bên cùng thỏa mãn, tốt hơn nhiều.
- Ở bên nhau lâu như vậy nói không thích thì không đúng, cơ bản là không thể tiến tới. Cậu hiểu chứ, Sana?
Sana kinh ngạc, hai mắt cậu ấy mở lớn.
- Tại sao hả? Mà cậu biết chị ấy cũng rung động đúng không?
Tôi cầm cốc trà nhài lên, nhấm nháp chất lỏng có mùi hương dịu nhẹ.
- Chị ấy bắt đầu tránh né hành động thân mật của tớ rồi. Có lẽ bản thân chị ấy cũng đang cảm thấy bối rối khi ở bên tớ, chính xác là có tình cảm nhưng lại không muốn thừa nhận.
- Sao không tiến tới? Myoui Mina đã thích ai thì sẽ theo đuổi người đó đến cùng cơ mà. Cậu định để mặc như vậy?
Thực chất tôi đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa tôi với chị. Tôi rất để tâm đến chị, muốn vì chị mà làm hết thảy mọi thứ, tuyệt đối không để ai khiến chị tổn thương. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản ở mức chỉ cần tỏ tình, chúng tôi sẽ đường đường chính chính ở bên nhau là xong. Chị còn bận tâm, còn lo nghĩ nhiều thứ, chị đã chọn cách chối bỏ tình cảm này. Và điều đó thể hiện qua hành động của chị khi thời gian gần đây, chúng tôi chẳng còn nói chuyện nhiều như trước, có gặp thì chị cũng đứng sau tôi đến một khoảng, không còn những lần đùa giỡn vô tư. Tôi hiểu tại sao chị làm vậy, hiểu rằng tình cảm này quá mông lung, không thể nắm giữ. Vậy nên, tôi chọn cất giấu đi nỗi lòng mình, cùng chị làm bạn, như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Ai cũng có thể, trừ chị ấy. Sana, tớ không muốn mất chị ấy trong cuộc sống của mình, tớ cần NaYeon. Dù cho mối quan hệ của chúng tớ là gì đi chăng nữa, tớ cũng muốn ở bên chị ấy.
Sana đặt tay lên vai tôi an ủi. Cậu ấy không nói gì, ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn tôi. Tôi không nói, môi kéo lên một nụ cười, cốt để làm cậu ấy có thể yên lòng đôi chút. Trong lòng rối bời những cảm xúc đan xen, không biết đâu mới là chọn lựa tốt nhất. Năm nhất đại học, những suy nghĩ về chị đã nhấn chìm tôi trong đầm lầy tuyệt vọng, Im NaYeon đang trốn tránh sự quan tâm tôi dành cho chị.
TBC.
Ý tưởng mới xuất phát từ bạn người yêu hờ của bạn au =)) nói chung lần này sẽ ngược nên mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé. Đây mới là demo hoàn cảnh trước thôi ;))
Vẫn như cũ, mọi người cứ nhiệt tình comment phàn nàn nhé, để tôi còn biết đường sửa đổi :3
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với [A.D.O.R.E] này của mình !! Love ya ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top