[SaiDa] Khi Sana Vắng Nhà.
RẦM.
DaHyun nhíu mày, bực bội trùm chăn kín đầu, cố níu giữ lấy giấc ngủ ngàn vàng sau những ngày mệt mỏi.
Năm phút sau.
Không gian đã yên lặng như cũ.
Em nhếch môi, tiếp tục vùi mặt vào chiếc gối êm ái.
XOẢNG.
DaHyun vò đầu, hất tung chăn, mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Ngó lên ngó xuống, em phát hiện cặp đôi chim sẻ cùng phòng với em đã ra ngoài từ bao giờ. Bảo sao âm thanh khó chịu kia xuất hiện thì phòng lại im ắng không một tiếng nói. Hay lắm, Chou Tzuyu và Son ChaeYoung, mới tí tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít mà bỏ mặc bà chị già này.
Em lười biếng đứng dậy, chắc mẩm nhất quyết phải dập tắt sự ồn ào ngay nếu như em muốn có một giấc ngủ yên lành.
DaHyun hậm hực mở cửa phòng của cặp đôi 'đáng yêu' khác, JungMo. Chào đón em là khoảng không trống hoác, chẳng có ai ở phòng. Thực sự đấy, mấy người yêu nhau thích lôi nhau dậy sớm đến vậy à?
- Áaaaaa.
Một tiếng hét thất thanh phát ra từ bếp khiến em giật mình. Nghe giọng này quen lắm này.
DaHyun với đôi chân ngắn cật lực chạy đến gian bếp của nhóm xem xét tình hình. Đến nơi, em tỉnh cả ngủ, tỉnh thực sự.
Gạo văng tung tóe khắp nơi, nồi niêu yên vị hết dưới đất, miếng thịt lợn hẵng còn trên bếp ga và đang có dấu hiệu..cháy. DaHyun vội vàng tắt bếp, mặt em xanh dần theo cấp số nhân. Một đống hoang tàn đổ nát, đây chính là cụm từ mà em muốn dùng để miêu tả lúc này đấy. Yoo JungYeon thấy cảnh như vậy chắc sẽ cầm dao truy đuổi thủ phạm mất, ai chứ Yoo khó ở thì dám lắm.
Kim DaHyun não nề liếc sang thủ phạm đang trân trân nhìn em, tay hẵng còn cầm cái chảo - lá chắn bảo vệ, chắc vậy. Chẳng biết nàng thả hồn đi đâu mà đến chiếc chảo cũng không nắm vững. Và dĩ nhiên, thứ đó vài giây sau liền yên vị trên chân của vị tiểu thư đài các Osaka, xem chừng không hề nhẹ chút nào.
- Ouch.
Sana đau đớn ôm chân, nàng nhảy lò cò xung quanh gian bếp bé tẹo. Miệng cứ thế la hét, may rằng phòng lớn nhất của dorm đã được Myoui đại gia lắp cách âm rồi, chứ không kiểu gì đồ cánh cụt ấy cũng phi ra đây bóp cổ Minatozaki Sana tội gây mất trật tự an ninh công cộng.
DaHyun chống trán nhìn cảnh tượng xung quanh. Mới sáng sớm thôi, một ngày nghỉ quý giá của em vì thế cũng đi tong. Chưa ngủ đủ giấc đã phải đi dọn dẹp. Sana mà dọn thì có khi cả nhóm phải tổng vệ sinh toàn nhà mất. Ánh mắt đáng thương của em mau chóng hướng đến Sana mà than vãn.
- Unnie đang làm cái gì trong này vậy?? Và lạy chúa, mới tám giờ thôi Sana.
Sana bấy giờ đứng yên bên cạnh chiếc tủ lạnh, hai cánh môi mỏng miết vào nhau, mắt đảo liên hồi, lí nhí. Nàng biết nàng hậu đậu, nhưng không ngờ lại đến mức này thôi.
- À thì, nấu bữa sáng?
Ồ, có tận chín con người, ai dám để Minatozaki Sana vào bếp thế? Quy luật sống còn đấy, tuyệt đối đừng bao giờ để quý cô Osaka và bà chị Im NaYeon bước chân vào 'cấm địa' nhà bếp, nếu bạn muốn toàn mạng. DaHyun chợt rùng mình khi nghĩ đến luật lệ này, em sẽ lên án và cảnh cáo toàn bộ những kẻ không can thiệp chuyện Sana vào bếp.
- Em tưởng hôm nay đến lượt JiHyo unnie?
- Cậu ấy nói sẽ về nhà mà. Em không nhớ sao?
DaHyun xoa đầu. Quên mất, họ Kim định trách mắng gì đó nhưng lại thôi. Sana vào bếp bị thương cũng không ít, ngoài vết bầm ở chân rồi, còn có hai ba vết bỏng nho nhỏ. Em thở dài, tự xắn tay áo, từ tốn thu dọn những món đồ vương vãi đầy sàn, không quên nói một lời với nàng.
- Unnie về phòng bôi thuốc đi. Chỗ này..em sẽ lo.
Em không ngẩng mặt lên. Sana buồn rầu gật đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc tủi hờn. Nàng chỉ có ý tốt, không lường được chuyện lại thành ra như vậy. Nàng lê từng bước chân nặng nề trở lại căn phòng lớn.
Đóng cánh cửa lại, Sana vô lực ngồi xuống, đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt.
Minatozaki Sana, một cô gái tốt bụng, đăc biệt là kiểu người dám yêu dám đến. Nhưng, có vẻ tình duyên của nàng thật lận đận biết bao.
Kim DaHyun, đứa em áp út của nhóm, một cô gái mít ướt, rụt rè. Dù nhút nhát, em vẫn là người nhiều muối nhất nhóm, dễ gần lại dễ thương. Không khó hiểu chút nào khi từng ấy yếu tố khiến Sana đem lòng thích em. Thích đến nay đã tròn một năm, vậy mà kết quả chẳng đi đến đâu.
ChaeYoung nói Dubu ngốc nghếch lắm, hẳn sẽ không hiểu tình yêu là gì nên em vô tư lạ thường, với ai cũng có thể gần gũi. Ừ thì họ Son nói rất đúng, em ấy không hề biết gì về tình cảm của nàng. Nghe đáng thương nhỉ?
Mặc cho Sana kiếm cớ tiếp cận, mặc cho Sana khó khăn vất vả chăm sóc em trong khi nàng là người hậu đậu bậc nhất thì cuối cùng em vẫn chả để ý. Lẽ nào, em cảm thấy nàng phiền phức ư? Như chuyện vừa rồi, nàng chỉ muốn nấu bữa sáng cho em, không ngờ lại hại em xử lý bãi chiến trường. Nàng ấm ức, tay cốc mạnh vào đầu mình, đau điếng.
Bỗng, một thanh âm êm ả vang lên trong không gian yên tĩnh.
- Em làm cái gì thế? Mới sáng ra đã lên cơn?
Sana giật mình, đem ánh nhìn hướng đến chiếc giường bên góc trái, giường của Mina.
NaYeon nằm gọn lỏn trong lòng người yêu, tay trái cầm chiếc điện thoại xem phim. Cô nhíu mày quan sát Sana đang ngồi ngay cửa ra vào, lại còn làm mấy hành động ngớ ngẩn. NaYeon thực chất đã dậy từ lâu, nhưng cô không nỡ làm em người yêu tỉnh giấc nên mới nằm lì đây xem xét linh tinh. Ai biết được sẽ chứng kiến một trong nhiều khoảnh khắc khó đỡ của sóc nhỏ.
Nàng trở về giường của mình, thả người lên đó rồi mới chậm chạp nói ra, ảo não vô cùng.
- Em hết cách rồi.
NaYeon dường như đã hiểu chuyện, cô rúc sâu vào lòng Mina hơn, điện thoại ngang tầm mắt, ung dung hỏi.
- Em vào bếp nấu ăn cho Kim DaHyun rồi gây ra một thảm cảnh và bé con Dubu đang xử lý hậu quả cho em đúng không? Ôi thật chẳng biết ai crush ai luôn.
Sana bật dậy, chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Sao chị không đi guốc trong bụng em luôn đi nè.
NaYeon cười nhẹ, đặt điện thoại xuống gối, nàng nắm chặt lấy bàn tay của người thương.
- Chắc chị lạ. Chuyện này diễn ra thường xuyên rồi Satang yêu quý. Không có gì mới mẻ cả.
Nàng thở hắt ra chán nản.
- Em phải làm sao chứ? Chả lẽ thích người ta nhưng coi như không quen nhau à? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà chị.
- Nói em ngốc không sai mà. Bám một năm chưa thấy đủ? Không nhớ tại sao chị bắt được cánh cụt về nhà à?
Sana ngờ nghệch, nghĩ đến nửa ngày không ra làm Im NaYeon chỉ biết thở dài ngao ngán. Bình thường, cô em người Nhật của cô thông minh lanh lợi là thế, tại sao những lúc quan trọng thì như bị đao đụt vậy.
Một khoảng không im lặng tiếp diễn, cơ hồ nghe được mỗi tiếng thở nhè nhẹ của Myoui Mina đang yên lành an giấc.
- Chị nói luôn đi. Em chả nhớ gì hết.
Sana ngã ra giường, chân tay múa loạn xạ, nàng đang bất lực với chính bản thân mình. Trong đầu chẳng nghĩ nổi điều chi khi hình ảnh đáng yêu của Kim DaHyun cứ đều đặn xuất hiện rõ nét. NaYeon bên kia thầm mắng chửi, thật không có tiền đồ một chút nào.
- Hai đứa tách nhau ra đi. Cá rằng sau một tuần, Dubu sẽ tự động vác thân đến hiến dâng cho em.
Nghe xong, Sana liền bĩu môi.
- Nói thì dễ lắm. Bình thường, em phải bám riết suốt, Đậu Đậu mới để ý đến em. Không dính nữa thì Kim DaHyun kiểu gì cũng chạy đến với người khác.
Cách của Im NaYeon thà không nói ra còn hơn, nói rồi cũng không thấy tác dụng, chỉ thấy mỗi tác hại. Đúng là chị ấy không gì giỏi bằng xui dại người khác chơi ngu, ấy vậy mà vẫn có em người yêu ôn nhu chứ. Đáng ghét.
- Thế em nghĩ một người yêu mỗi cái giường như Minari sao lại nguyện làm người yêu chị hả?
- Do em ấy bị đần.
Sana vô tư nói ra và ngay sau đó một cái gối bay thẳng vào mặt nàng không thương tiếc.
- Người yêu chị IQ hơi cao đấy nhá. Cấm nói xấu.
Im NaYeon trừng mắt tức giận. Ai cũng được, trừ Myoui Mina, cấm sỉ nhục chồng chị dưới mọi hình thức.
- Cao mà chả hiểu sao đi quen một người nhõng nhẽo như chị luôn.
- Chị làm sao?
- Thôi nào hai người. Sana unnie, NaYeonie nói không sai đâu. Chị nên thử cách đấy xem sao đi.
Mina bỗng dưng nhổm người dậy, một tay kéo Im NaYeon vào lòng ôm chặt, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Hai người họ cãi qua cãi lại, đã vậy NaYeon lại cứ ngọ nguậy liên tục, cậu không tài nào ngủ nổi.
- Em trọng sắc khinh bạn. Em không thấy vô lý rành rành à?
Sana hậm hực nhìn cậu. Myoui Mina từ ngày quen chị cả họ Im thì có bao giờ không bênh người yêu đâu, hở ra là bênh, bênh mặc cả đúng sai và logic thông thường, thật đáng khâm phục cho mức độ lậm vợ của họ Myoui.
- Không vô lý đâu. Sự thật đấy.
NaYeon ngoác miệng cười, tay cô đưa lên véo má cậu yêu chiều. Có Myoui Mina ở đây, thách ai dám ức hiếp cô đấy. Cô hất mặt với Sana, chắc nịch lên giọng.
- Cá cược đi. Sắp tới chúng ta sẽ được nghỉ một tuần dưỡng sức, em bay về Nhật mà không thông báo với ai. Nếu sau một tuần, Dubu tỏ tình với em thì em phải bao nuôi chị ăn kem trong ba tháng, không thì ngược lại, okay?
Sana nhếch môi, không ngờ chị đại Twice lại chơi lớn đến vậy nha. Nhưng, cách này không tồi nhỉ, thêm cả Myoui Mina cũng chắc chắn nữa, thử một lần xem.
- Được. Lần này nghe chị. Mà chị có thuốc bỏng không?
- Hở? Trên đầu giường chị ấy. Em đã đến bước bật được bếp rồi cơ à?
NaYeon trầm trồ.
Bên này, Sana xoa thuốc đều đều, mải nói chuyện mà quên mất vết thương, giờ thì xót chết nàng luôn rồi. Nàng làu bàu trong miệng.
- Chị không mỉa em chị không chịu được?
- Ai kêu em hậu đậu chứ.
- Em xin hai người đó, cho em ngủ đi mà.
Mina khổ sở kêu than.
Sáng hôm đó, Mina không có thêm bất kì một giấc ngủ nào nữa, hoàn toàn giống với cô bé trắng trẻo Kim DaHyun đang nai lưng ra dọn dẹp ngoài kia.
* * * * *
Ngày thứ nhất, Sana vắng nhà.
DaHyun bừng tỉnh, em nhanh nhẹn với lấy điện thoại bên cạnh, mới chín giờ sáng, hôm nay sao kí túc xá lại im lặng vậy nhỉ. Bình thường tầm này, Sana luôn quấy nhiễu giấc ngủ của em cơ mà. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, DaHyun rời giường, em bước ra ngoài phòng khách.
Cả nhóm đang ngồi nói chuyện rôm rả, duy chỉ không thấy gương mặt kiều diễm ấy đâu. DaHyun lia mắt một lượt rồi mới yên vị xuống vị trí bên cạnh JungYeon, hồn nhiên hỏi.
- Sana unnie đâu rồi ạ?
JungYeon măt đầy khinh bỉ.
- Ghê. Vừa xuất hiện đã hỏi người thương.
- Người thương gì chứ *đỏ mặt*, tại em không thấy chị ấy..thôi.
Son ChaeYoung nghe vậy cũng lên tiếng thắc mắc theo.
- Chị ấy không có nhà từ sáng sớm. Không lẽ sang bên nhà hội Bạn gái ngủ nhờ?
- Không có. Chị ấy nói có chuyện nên bay về Nhật rồi.
Mina từ tốn giải thích cho đồng bọn hiểu hoàn cảnh. Cả đám à lên, không nói gì nữa. Lúc này, NaYeon một bên bám lấy tay Mina âm thầm quan sát biểu hiện của cô bé ngồi đối diện, xong liền bám tay áo em người yêu giật giật vui vẻ.
DaHyun ngẩn người. Chị ấy đi mà không nói gì với em? Thật luôn? Có chuyện? Chuyện gì? Sao em lại không biết? Không phải chị luôn tìm em giải tỏa ư? Trong lòng họ Kim chợt cảm thấy bức bối, khó chịu.
Em lủi thủi trở lại phòng, tuy bản thân đã tự an ủi rằng không có Sana em sẽ yên bình hơn một chút nhưng lại không tránh khỏi được cảm giác mất mát, không có nàng ở đây thực sự rất trống vắng.
Haizz. Em ước có Sana ở đây làm phiền em quá.
Lúc người ta xuất hiện thì thấy có chút mệt mỏi khi cứ phải chạy theo sau lo lắng.
Lúc người ta đi rồi lại cảm thấy nhớ nhung vô hạn.
Em bị làm sao vậy cơ chứ?
.
.
.
Ngày thứ ba, Sana vắng nhà.
DaHyun nằm vắt vẻo trên sofa, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chỉ có màn hình sáng trưng ảm đạm. Ba ngày rồi, nàng không liên lạc với em, còn em lại chả có can đảm nhắn tin trước, vì nàng luôn là người chủ động mà. Em thở hắt ra, không có Sana em chẳng khác nào cá mắc cạn, chán không chịu được.
Chẳng bao giờ Sana giữ im lặng với em như thế này cả.
Hay do hôm đó em có hơi nặng lời làm Sana tổn thương?
DaHyun ngồi bật dậy. Tay bất giác tự cốc vào đầu, tự dằn vặt bản thân không suy nghĩ kĩ mà làm chị giận. Giờ biết làm sao đây? Chị từ mặt em luôn thì sao? Chị ấy không thèm nói chuyện với em nữa? DaHyun lại vật xuống sofa, lăn lộn qua lại, miệng cứ lẩm bẩm.
Đằng xa, JiHyo kì dị nhìn đứa em đậu hũ làm mấy động tác điên khùng, ánh mắt muôn phần nghi hoặc. Mà cũng phải, Minatozaki không ở đây, Kim DaHyun mất đi người để nói chuyện không buồn chán mới lạ. Nhưng, người dở hơi đúng nghĩa bây giờ phải là Im NaYeon, chả hiểu chị ấy bị cái gì, cứ nhìn Dubu rồi lại cười tủm tỉm. Không lẽ, bỏ cánh cụt thích đậu phụ?
- Chị bị điên à?
JiHyo cáu kỉnh nói.
- Không. Chị chỉ đang vui hộ Sana thôi.
Nói rồi, Im NaYeon xoay người đi mất, để lại Park lịt đờ mịt mù không hiểu gì đằng sau. Sau kì nghỉ này, cô phải ý kiến với PD nim cho đám giặc nhà mình lên viện tâm thần khám tổng thể xem sao.
.
.
.
Ngày thứ năm, Sana vắng nhà.
Kim DaHyun đờ đẫn, tay cầm thìa vẫn giữ nguyên, hai mắt thâm quầng đáng thương. Mấy ngày nay, em ăn không ngon, ngủ không yên, vì suy nghĩ quá nhiều về ai đó.
Cả đám lo lắng nhìn về phía Kim DaHyun. Dạo gần đây con bé trở nên khác thường đến mức báo động. Lôi ra ngoài được nửa tiếng thì đòi về, bật nhạc quẩy thì lại ngồi im, mặt thất thần, thậm chí Hirai Momo lặn lội xa xôi mua đồ ăn cho cũng không thèm động đũa. Quan sát kĩ thì từ ngày Sana về Nhật là con bé Dubu biến thành cái dạng khó nuốt này.
Không lẽ thất tình?
Im NaYeon một lần nữa kín đáo nở nụ cười đắc thắng, có người sắp phải mất tiền rồi nha.
.
.
.
Ngày thứ bảy, Sana trở về.
DaHyun vẫn như thường lệ, ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chăm về chiếc cửa lớn, trong lòng cầu mong bóng dáng ai kia xuất hiện. Một tuần rồi, nàng đi đã một tuần rồi, có phải nàng rất giận em hay không?
Hôm qua, em có đi gặp cô bạn nhà bên, Chu Khiết Quỳnh. Cô ấy thấy bộ dạng của em thì hốt hoảng không thôi, miệng liên tục hỏi han em có chuyện gì. DaHyun thành thật kể ra đầu đuôi sự việc, thiếu chút nữa là khóc ngay giữa quán nhà người ta. Tưởng cô bạn mình sẽ an ủi, ai ngờ cô ấy cười sằng sặc, đã thế còn bảo em ngốc nghếch. Lúc đó, em cau mày khó hiểu, cảm thấy tổn thương sâu sắc. Một lát sau, Khiết Quỳnh mới giảng giải, vì em đang yêu, yêu nên mới phát sinh ra nhiều cảm giác khác lạ đến thế. Dù sao, cô ấy đã có người yêu, ắt sẽ hiểu chuyện hơn em, em ngờ vực có chút không tin.
Vài hôm trước, Mina cũng nói với em rằng sáng hôm ấy, Sana muốn làm bữa sáng cho em nên mới dậy sớm mày mò, bảo em đừng trách nàng tùy tiện. Myoui còn thêm câu, Sana chính là muốn bày tỏ tình cảm với em. Mina chẳng khác nào đang phơi bày ra trước mặt em rằng Minatozaki Sana thích em lắm đó, mau đáp trả người ta đi.
Em cắn môi, cố gắng suy nghĩ thật kĩ càng, em đối với Sana là quan hệ gì. Nàng tốt với em lắm, để ý đến em, hay mua đồ ăn cho em, cưng nựng em. Ở bên nàng, em cảm nhận rõ được lòng mình thoải mái bao nhiêu, mỗi lúc gần cạnh chỉ muốn thời gian dừng lại một chút, trái tim rộn ràng như hoa nở ngày xuân.
Hơn nữa, em chúa ghét cảm giác không có nàng bên cạnh. Em nhớ nàng lắm, nhớ đến độ chẳng thể nhập tâm làm nổi việc gì. Đã vậy, nàng luôn luôn chiếm lấy tâm trí em, chiếm toàn bộ, một kẽ hở cũng không có. Cứ nhìn một tuần thì thấy, em vì nàng mà thẫn thờ thế nào.
Yêu là như vậy sao?
Em mỉm cười ngây thơ, hóa ra là yêu, Chu Khiết Quỳnh không hề nói dối em.
DaHyun đang bâng quơ nghĩ ngợi thì cánh cửa chính được mở ra.
- Tớ về rồi đây.
Giọng nói đáng yêu vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nghe thấy, DaHyun liền thay đổi 180 độ, vứt bỏ toàn bộ muộn phiền, em vui mừng một mạch chạy đến ôm chầm lấy người hẵng đang ngỡ ngàng nơi ngưỡng cửa.
Sana đờ đẫn nhìn người đang rúc sâu vào lòng mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nàng hướng mắt đến bảy người còn lại vừa từ phòng bước ra, muốn hỏi đã có chuyện gì. Nhưng, ai cũng nhún vai, đến họ cũng không ngờ Kim DaHyun lại có hành động quá khích như vậy.
- Sana unnie, em xin lỗi. Em sẽ không thế nữa đâu..
DaHyun nói, tự dưng khóc òa lên, làm Sana một phen luống cuống, cố đẩy em ra mà không nổi.
- Sao..cơ?
Sana ấp úng nửa ngày mới ra được câu này. Nàng đi mới một tuần thôi mà em đã khác đến nhường này rồi sao. Nàng thực sự rất nhớ em, muốn ôm em, cơ mà nàng đâu có nghĩ rằng em sẽ chủ động.
- Em hứa sẽ không tránh chị nữa, không lớn tiếng với chị, không càu nhàu, than vãn nữa đâu..hức.. Đừng bỏ đi mà... Em muốn nhìn thấy chị cơ...
DaHyun khóc ngày một lớn, Sana vội vàng ôm em chặt hơn, tay dịu dàng xoa tấm lưng đã gầy đi chút ít. Chưa kịp nói gì, em đã tách nàng ra, gạt đi dòng nước mắt, em nghiêm túc nhìn nàng, dõng dạc nói.
- Minatozaki Sana, em thích chị, làm người yêu em được không?
Im lặng.
Bảy con người đứng như trời trồng mở to mắt chứng kiến.
Son ChaeYoung đưa tay nhéo vào eo của Tzuyu đứng bên cạnh, khiến người thương của em kêu la oai oái. Ồ, không phải mơ, Kim DaHyun thực sự đã tỏ tình, hết ngốc là có thật.
Nói đến nhân vật chính, Sana dường như chẳng thể tin điều mình vừa nghe, nàng run run hỏi lại.
- Dubu, em vừa nói gì?
DaHyun đứng thẳng, mặc cho trái tim mình đang đập điên cuồng, em tuyên bố.
- Họ Chou từng nói với em, thích là phải nhích. Sana, em thích chị, rất thích chị, chị làm bạn gái em đi.
Đây gọi là nằm không cũng trúng đạn đó.
Chou Tzuyu khóc không ra nước mắt, Kim Dubu ơi là Kim Dubu, chị muốn thổ lộ thì đừng có lôi em vào chứ. Sáu cặp mắt chiếu đến em như kiểu sẽ đem em đi chôn sống luôn kìa.
- Làm sao..đột ngột...cái gì mà...
Sana lúng túng, khuôn mặt đỏ lên từng giây. Kim DaHyun cũng chẳng khác nàng là bao, em cúi gằm mặt xuống sàn gỗ, làn da mỏng như có lửa đốt.
Nhìn cặp đôi tần ngần trước cửa khiến hội trưởng hội ế Park Jihyo nhịn không được mà lên tiếng.
- Hai người ngại ngùng cái gì nữa hả? Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Đến với nhau đi để tụi này còn được mời một bữa ăn mừng nào.
Có từ 'ăn' nên Hirai Momo liền phản ứng, thêm lời.
- Phải đó. Satang~ Cậu mau đồng ý đi.
Bạn bè như cái chân giò, JungYeon lẫn JiHyo liếc thầm khinh bỉ.
Một khoảng thời gian nữa trôi qua, kim giây chậm chạp di chuyển làm DaHyun muốn ngừng thở luôn cho rồi. Có phải em hiểu nhầm ý của nàng hay không? Hay là nàng không có thích em như mọi người nói? Tại sao nàng lại im lặng như thế này?
Em hít một hơi, lấy hết can đảm ngẩng mặt lên đối diện với nàng, ánh mắt chờ mong không chút che giấu. Vừa ngẩng lên, em liền bắt gặp ánh mắt yêu thương của nàng.
- Chị đồng ý.
Sana mãn nguyện nói ra, nụ cười rạng rỡ.
DaHyun nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ mấy phần. Em nắm lấy tay nàng, đan chặt.
Cả đám vỗ tay hân hoan chúc mừng cặp đôi mới.
Duy chỉ có một nhân vật còn vui sướng hơn cả nhân vật được tỏ tình kia, Im NaYeon nhảy lên lưng chim cánh cụt mà hò reo.
- Có kem miễn phí rồi.. Cụt-chan, chị yêu em chết mất !!!!
Haha, trước khi chị được ăn kem thì có lẽ Park JiHyo sẽ kéo chị vào phòng thẩm vấn đó, NaYeonie của em, Myoui Mina thầm nghĩ.
END.
Hẹp pi bớt đây Kim Đậu Hũ nè :">
Chúc cưng tuổi mới thêm lầy, thêm đáng yêu, thêm trắng và cao thêm được vài cm :3
Mãi yêu cưng ~
Chap mới mang đậm tính chất trả request cuối cùng. Từ chap sau sẽ hoàn toàn là Minayeon :3
Và chap này có vẻ hơi tào lao :< Tui đang mất cảm xúc trầm trọng nè, ahuhu ~
Có gì thì comment phàn nàn cho tui nha ^_^ tui cảm ơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top