QnA.
Tác giả : M.
QnA.
* * * * *
Người ta hay nói có người yêu làm gì để rồi phải bận tâm bận lòng, có người yêu rắc rối lắm, thà cứ một mình có khi còn dễ chịu hơn. Ban đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Cô đơn cũng tốt mà, không ai quản, không ai càu nhàu bên tai khi chơi game và có thật nhiều thời gian cho bản thân mình.
Nhưng, thực tế thì tôi đang có bạn gái. Là bạn gái, chứ không một người đàn ông nào khác.
Chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi, Im Nayeon. Nghe thì có vẻ chị ấy sẽ chững chạc hơn tôi đấy, cơ mà mọi chuyện đều đi ngược lại so với suy nghĩ của mọi người...và cả tôi. Chị ấy thực chất giống một đứa nhóc mấy tuổi hơn là hai mấy tuổi, lúc nào cũng nũng nịu, bày trò và vô cùng hậu đậu. Luôn để tôi lo lắng chạy theo khắp nơi trông chừng. Chị ấy là vậy, tươi sáng và vui vẻ, đôi lúc hơi nhức đầu.
Tôi và chị ấy gặp nhau lần đầu nhờ vào sự giới thiệu của Park Jihyo, bạn cùng bàn của tôi. Ấn tượng đầu tiên khi gặp Nayeon..chị ấy rất xinh đẹp, có chút gì đó giống thiếu nữ e thẹn, dịu dàng và khá đáng yêu. Còn bây giờ ấy à?
- Yah !! Yoo Jeongyeon !! Ai cho em giật con cánh cụt đó của chị? Khôn hồn thì trả lại đây, không chị đây sẽ cắn chết emmm !!
Vừa hét vừa không biết xấu hổ đuổi nhau với người yêu Jihyo. Ừ, là bạn gái tôi đấy. Im Nayeon.
Không hẳn là tôi chê rằng chị ấy khác hoàn toàn so với hồi chúng tôi mới yêu. Nhưng, có chút... ừm, thôi nói chung là chị ấy vẫn là người tôi yêu. Và, đừng bao giờ hỏi tại sao tôi lại yêu chị ấy. Yêu ấy mà, khó nói lắm.
Tôi và Nayeon bên nhau không quá phô trương. Gần như không ai biết chúng tôi yêu nhau, trừ cặp đôi phiền phức Yoo Jeongyeon và Park Jihyo kia ra. Chúng tôi không quá ngọt ngào giống các cặp đôi khác, cũng không quá thờ ơ với nhau, chỉ là bên nhau một cách vừa đủ để thương nhớ. Và, vài cuộc cãi nhau nho nhỏ vì những chuyện không đâu. Tình yêu của chúng tôi nghe cũng thú vị chứ nhỉ?
Hôm nay, như thói quen, Nayeon cùng tôi trở về nhà sau giờ học. Chúng tôi bước xuống chiếc xe bus thường ngày, bàn tay đan vào nhau và cùng rảo bước trên đoạn đường dài. Những lúc thế này, Nayeon luôn đặt ra một số câu hỏi mà tôi cho là chúng thật hài hước. Chị ấy hỏi tại sao tôi lại đồng ý quen chị ấy, lại vì chị ấy mà chịu đựng, rồi tại sao tôi yêu chị ấy.
Chiếc đèn đỏ báo hiệu tàu đang đến gần. Chúng tôi dừng lại trước thanh chắn ngang, tôi xoay người sang nhìn chị ấy, cười nhẹ. Tiếng còi hú tàu đến thật gần. Tôi buông lỏng tay chị rồi dịu dàng dùng hai tay áp lên đôi tai chị. Tiếng xình xịch ồn ào của chiếc tàu đi qua, mặt đất như rung chuyển. Tôi đưa mắt quan sát đoàn tàu ngang qua trong buổi chiều tà, lại thấy Nayeon đang tròn mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi mở miệng cười toe toét, liền nói một câu mà tôi chắc chắn rằng chị ấy không thể nghe thấy.
- Chị đáng yêu lắm.
Nayeon nhướn mày, chị ấy nhếch môi hét lại với tôi.
- Em nói cái gì thế?
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
Đoàn tàu đã đi xa, tôi mới thả tay ra. Thanh chắn bắt đầu mở, tôi xoay người bước đi thẳng, miệng hẵng còn nụ cười vui vẻ. Nayeon vẫn còn đứng im, nhíu mày nhìn theo tôi. Phải mất một lúc sau, chị ấy mới chạy theo rồi đột nhiên trèo lên lưng tôi ôm chặt.
Bị bất ngờ, tôi mất đà một chút, nhưng ngay sau đó liền giữ được thăng bằng, để chị không ngã. Nayeon tay vòng qua cổ tôi, chị mau chóng cắn nhẹ vào gáy tôi, khó chịu.
- Em có thôi cái kiểu úp mở đi không? Chị hỏi mà em không chịu nói là sao hả?
Vì đã quen với sở thích cắn phá cơ thể người yêu của Nayeon nên tôi cũng không lấy làm phiền phức. Tôi nhẹ nhàng đáp lời.
- Chị hỏi toàn câu khó. Em trả lời làm sao?
Nayeon đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, cọ cọ vài cái.
- Khó đâu. Ví như do chị đáng yêu nên em thích chị chẳng hạn.
- Không.
Tôi chắc nịch trả lời.
Tôi dám đảm bảo rằng chị ấy đang nhăn mặt với câu nói vừa rồi của tôi.
Vòng tay chị lỏng hơn, giọng có chút yếu ớt hơn so với lúc nãy.
- Em không thấy chị đáng yêu hả?
- Chị có đáng yêu. Nhưng đó không phải lý do.
Tôi bước đều, mắt nhìn theo chiếc bóng của hai đứa tôi đổ dài trên mặt đường. Hoàn hảo thật.
- Lý do là gì?
Nayeon vùi đầu vào hõm cổ tôi, bắt đầu trò chơi hít ngửi mà chị ấy thích. Tôi hơi nhột, nhưng không dám né vì sợ chị sẽ cảm thấy khó chịu.
- Thích không cần lý do đâu, Nayeonie của em. Chỉ là, một phút giây nào đó, em thấy rung động.
Nayeon có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó của tôi. Chị bĩu môi.
- Em điêu thì có. Như Sana ý, con bé thích Dahyun vì cục đậu phụ đó hay làm trò con bò, luôn có nụ cười tươi tắn.
Tôi suy nghĩ một lúc.
- Thế chị nói xem, tại sao chị yêu em?
Cơ thể Nayeon lập tức có chút cứng ngắc.
Thật lâu sau, tôi vẫn không thấy chị đáp lại. Haiz, thỏ ngốc của tôi là vậy đấy, nghe người khác thì giỏi chết đi được.
Tôi cúi thấp người xuống, để Nayeon rời khỏi lưng mình. Khuôn mặt bầu bĩnh có chút sầu, mặt mếu như sắp khóc luôn rồi kìa. Tôi đưa tay nâng mặt chị lên, áp trán mình với trán chị, tôi thì thầm.
- Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?
Nayeon ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày hôm đó....
.
.
.
Tôi dán mắt vào quyển sách kinh tế trong thư viện. Lúc này mới một giờ chiều nên chẳng có ai tới đây học hành như tôi cả, không gian im lặng bao trùm. Nhưng, tự dưng tôi thấy điều gì đó thật khác lạ. Tôi liếc mắt sang phải, không có ai. Đưa mắt sang trái, không có ai. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo, chắc do bản thân tôi suy nghĩ quá nhiều.
Một thời gian nữa trôi qua, cảm giác lạ lùng kia vẫn đeo bám lấy tôi. Tôi bắt đầu bực bội dần và quyết định đặt quyển sách xuống, quan sát xung quanh.
Tôi giật mình, trợn mắt nhìn cục bông đang chống cằm nhìn ngược lại tôi với ánh mắt có vẻ 'ngây thơ'. Mặt bàn phía đối diện chống trơn, chứng tỏ người đó không đến đây để học.
Cô gái kia mỉm cười, giơ tay vẫy chào với tôi. Miệng tôi cứng ngắc, tôi có quen người này sao?
Cô ấy bắt chuyện với tôi, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu lắm.
- Em là Myoui Mina?
Biết cả tên tôi kìa?
Tôi đâu có nổi tiếng trong trường. Nhan sắc không, học giỏi không, thú vị không, hài hước lại càng không.
Tôi gật đầu. Miệng chậm chạp đáp.
- Đằng ấy là?
- Nayeon. Im Nayeon.
Nghe cái tên quen thật.
Đã từng có ai đó nhắc đến với tôi.
- Tiền bối khoa Kế toán?
- Đúng rồi. Hoá ra em cũng biết chị.
Tôi cười.
Tôi nào có biết chị. Tình cờ nhìn thấy bảng tên chị đang đeo mà thôi.
- Tiền bối có vấn đề gì sao? Hay do em cầm quyển sách mà tiền bối cần?
Giọng tôi không đổi lấy một tông.
- Không có. Chị đến tìm em mà.
- Tìm em?
Tôi nhướn mày.
- Jihyo bảo rất khó để rủ em đi chơi cùng, vì em thích ở nhà lắm. Em có muốn đi chơi với chị không?
Thì ra là người quen của họ Park.
Cơ mà, chị gái, chị nghĩ em dễ dãi lắm sao mà rủ em đi ngon ơ vậy được chứ?
Chị gái Im Nayeon tiếp tục.
- Nhìn em đáng yêu mà. Làm trạch nữ không tốt đâu. Đi ra ngoài vẫn tốt hơn. Đang đợt có phim hay nữa, em đi nhé?
Tôi chớp chớp mắt.
Có gì đó không tưởng. Chị ấy lấy đâu ra can đảm mà tự tin rủ tôi đi chơi như thế? Thậm chí, chúng tôi còn không quen nhau?
Tôi từ tốn nói.
- Tiền bối..thần kinh ổn không ạ?
Chị gái biểu cảm không đổi. Khuôn mặt hình như chỉ hồng thêm chút chút, chị ấy đáp ngay.
- Ổn mà. Em, đi chơi với chị nhé?
Tôi chợt nhớ ra một vấn đề.
- Park Jihyo thách chị lôi em ra ngoài chơi phải không?
Bị nói trúng ý, chị gái gật đầu lia lịa.
Có chút đáng yêu đấy.
Tôi ậm ừ hiểu chuyện liền đưa tay gấp lại đống sách mình vừa bày. Đứng dậy, tôi ôm chồng sách, ngoái lại nói với chị ấy.
- Đợi em cất đống này, rồi chúng ta đi chơi.
Nayeon ngạc nhiên lắm, miệng chị gái cười vui vẻ.
.
.
.
- Nghĩ đến hôm đó là thấy mất mặt. Chẳng hiểu sao chị có thể lầy như thế được.
Nayeon than ngắn thở dài khi nghe tôi nói về lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi đưa tay nắm chặt tay chị.
- Chính ra, vì lần đó nên em mới ấn tượng với chị còn gì.
- Ấn tượng xấu. Bao nhiêu người khác thích em vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, vừa biết quan tâm. Còn chị thì..
- Thì sao?
- Trẻ con này, hậu đậu này, nhõng nhẽo này.
Tôi quay sang nhìn chị.
- Hoá ra chị cũng biết chị như vậy hả?
Nayeon đấm vào bả vai tôi một cái, chun mũi.
- Muốn tận dụng cơ hội bash chị không? Hả? Như vậy mà vẫn có đứa yêu đấy.
- Đúng rồi. Yêu đến quên lối về luôn.
Chị dừng hẳn lại và lườm tôi đầy cảnh cáo.
Tôi nhún vai.
- Em chỉ nói sự thật.
Nayeon thở hắt một hơi.
- Biết thế không yêu em cho rồi. Ngày xưa cứ nghĩ em rụt rè ít nói, không ngờ là em có sở thích trêu chọc người yêu.
- Quá muộn rồi người yêu của em ạ. Giờ thì chúng ta sắp kỉ niệm 1 năm quen nhau rồi.
Chị đột nhiên mỉm cười hạnh phúc.
- Nhanh nhỉ?
Tôi âm thầm gật đầu đồng thuận.
- Mà này, khi nào chị mới thôi hỏi em mấy câu vô nghĩa?
Chị nhíu mày nhìn tôi.
- Vô nghĩa nào?
- Tại sao yêu chị, thích chị và bảo bọc chị?
- Nó không vô nghĩa, Mina. Chị chỉ tò mò thôi. Chị chẳng biết nữa, càng yêu em chị càng thấy mình thiếu sót và mất tự tin.
Tôi nắm chặt tay chị hơn. Giọng trầm xuống dịu dàng.
- Chị có hỏi thêm ngàn câu thì em cũng không biết câu trả lời đâu. Thích chị, yêu chị, ở bên chị đối với em chính là chuyện bản thân muốn làm. Vậy nên liền đề nghị xác lập mối quan hệ này. Nói chung, em không thể để tuột mất người em cảm thấy ấm áp.
Nayeon tiếp tục dừng lại mà không nói cho tôi biết, khiến tôi suýt mất đà ngã về sau.
Định quay lại nói thì tự nhiên chị ấy ôm chầm lấy tôi, mũi sụt sịt nhẹ. Không lẽ cảm động rồi?
Đúng là trẻ con mà, tôi bật cười.
Tôi vòng tay ôm eo chị, kéo chị lại gần hơn một chút.
Giọng chị nũng nịu.
- Chị quyết định không sai đâu, đúng không?
Chị có thể đừng đặt mấy câu hỏi này không?
Tôi vuốt nhẹ tóc chị.
- Em đã và đang khiến quyết định của chị không bao giờ là sai đây. Em yêu chị, Im Nayeon.
- Chị cũng yêu em, Myoui Mina.
Lời nói hoà cùng gió.
Nhẹ nhàng.
- Mà Mina này?
- Sao thế?
- Sao mỗi lần có tàu, em đều bịt tai chị? Chị thấy tiếng tàu bình thường mà.
Rõ ràng là chị ấy rất thích đặt câu hỏi cho tôi mà.
- Không biết. Giờ hành động đó thành thói quen của em luôn rồi. Sợ tai chị bị ảnh hưởng đó. Luôn bảo vệ chị, nhớ chứ?
Nayeon không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn nép vào người tôi, cùng tôi trở về nhà.
Và, tôi là Myoui Mina.
Một cô gái không thích cảm giác có người yêu.
Nhưng, tôi cực kì thích có người yêu là Im Nayeon.
Chị ấy chỉ có thể là của tôi mà thôi.
Fin.
Khai bút đầu xuân với serie tình yêu đầu dành cho Minayeon :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top