No One Told Me Why. (#1)

- Tại sao lại chia tay?

Đó là câu đầu tiên mà Myoui Mina nói ra sau 10 phút im lặng. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm sao. Tôi chỉ đứng đó, nhìn em.

- Em đang hỏi chị đó. Tại sao chúng ta lại chia tay?

Câu thứ hai tiếp tục ngay sau đó.

Thật ngạc nhiên.

Lần Myoui Mina nói nhiều nhất lại là lần cuối cùng tôi có thể nghe. 

- Sao chị không nói gì? Bình thường chị đâu im lặng như vậy.

Em ấy vẫn bình tĩnh đến lạ. Nhiều lúc tôi không hiểu em ấy đang giả vở mình bình tĩnh hay em ấy thực sự chẳng quan tâm tới mối quan hệ của chúng tôi. 

Nhưng mà bỏ qua đi. Vì sau tất cả, tôi mới là người chia tay em ấy. Myoui Mina đâu làm gì có lỗi cơ chứ.

- Có phải em là điều duy nhất chị có thể dễ dàng ruồng bỏ hay không?

Đã là câu thứ tư rồi.

Có lẽ, tôi nên rời khỏi đây sớm thôi.

Nếu không, em ấy sẽ biết tôi đau khổ ra sao khi rời xa em ấy.

- Không. Vốn dĩ em không quan trọng đến mức chị cần ruồng bỏ.

Tôi đã nói vậy đấy. Dù bản thân biết rằng Myoui Mina sẽ đau lòng đến mức nào khi nghe câu nói này. Đến bản thân tôi, tôi cũng không thể chịu nổi câu nói chết tiệt ấy. Nhưng, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi muốn em ấy quên tôi, muốn em ấy hận tôi. Và, tôi muốn em ấy từ bỏ tình cảm với tôi.

Nói xong, tôi liền xoay người rời đi và bỏ mặc Myoui Mina phía sau. 

Tôi sẽ không nhìn lại, sẽ không để chúng tôi vương vấn thứ tình cảm này nữa. Cả tôi lẫn Mina đều phải khổ sở và đều phải đau lòng nếu như phải tiếp tục. Tôi và em là hai thế giới khác nhau, một chút cũng không thể hòa hợp. Vậy thì tại sao không chia tay sớm một chút khi tình cảm chưa đậm sâu?

Tôi cắn chặt răng nhằm không muốn để em ấy thấy tôi sụp đổ ra sao. Nước mắt tôi chảy dài trên gò má. Từng bước chân ngày một nhanh và dần khuất sau con ngõ nhỏ. Từ xa, tôi vẫn còn nghe đâu đó tiếng của em chất vấn tôi. 

Tại sao lại bỏ mặc em như vậy Im Nayeon?

.

.

.

- Này, Myoui Mina. Em có nghe chị nói không thế?

Myoui Mina giật mình. Em lắc đầu nhẹ và nâng tách coffee nay đã nguội lạnh. Sana ngồi đối diện thở dài ngao ngán khi thấy khuôn mặt chán nản kia.

- Chúng ta đã thống nhất về việc xem mắt rồi mà. Sao em chẳng bao giờ chịu đi thế? Đã không chịu đi rồi còn nhờ vả chị để làm gì?

Nàng buồn bực nói. Đây cũng là lần thứ 5 nàng bị đối tượng xem mắt của Mina mắng vốn vì em luôn từ chối mọi cuộc gặp gỡ. Đáng ngạc nhiên là cả 5 lần em ấy chỉ sử dụng một lý do duy nhất - công việc. 

Sana thì biết thừa, Myoui Mina chẳng bao giờ bận rộn đến thế. Chả qua là em cố tình gây khó chịu cho cả nàng và những đối tượng xem mắt kia. Nếu có cơ hội, Sana thề sẽ băm em ra làm trăm mảnh rồi ném xuống 18 tầng địa ngục.

- Thì...em chán.

- Em chán thì liên quan gì đến việc đó hả? Bộ đống game của em không thể khiến em bận rộn à? Sau này đừng có nhờ chị mấy vụ đó nữa. Chị biết em có tiền nhưng đừng có đốt tiền vào mấy vụ mai mối này nữa. Em có cần gì đâu cơ chứ. Bao nhiêu người vẫn xếp hàng dài để làm quen và theo đuổi em đó thôi.

Sana nói nhiều thật nhỉ? 

Cảm giác quen thuộc biết bao.

Myoui Mina thầm cảm thán.

Vậy là đã 4 năm trôi qua rồi, kể từ ngày Im Nayeon nói chia tay em. 

Sau ngày đó, em chẳng thể liên lạc với cô cũng không thể tìm cô ở những nơi họ đã từng bên nhau. Đến cả ngôi nhà cô ở cũng đã dọn đi từ bao giờ. 

Im Nayeon như chưa từng xuất hiện trên đời này vậy.

Thấy Mina lại ngồi trầm ngâm như cũ. Sana nhoài người về phía trước và đánh nhẹ vào má em.

- Sao thế? Lại nhớ Im...?

- Không. Chị lúc nào cũng nghĩ linh tinh như thế à?

Sana bĩu môi. 

- Chị còn lạ em sao? Đáng lẽ em nên quên cô ta ngay từ thời điểm đó đi chứ. Em quên luôn khoảng thời gian khủng hoảng hậu chia tay của em rồi à? 1 năm trời chị còn tưởng em bị câm rồi đấy.

Đúng vậy. Sau khi chia tay Im Nayeon, Myoui Mina đã rất vật vã mới có thể vượt qua khủng hoảng. Mỗi ngày em đều tìm Sana uống rượu, uống đến say mèm thì lại móc điện thoại và gọi cho cô. Chỉ tiếc rằng cô ấy chẳng bao giờ bắt máy hay nhớ đến em.

Mina chưa bao giờ tưởng tượng có ngày Im Nayeon lạnh nhạt với em.

Im Nayeon là mẫu con gái đáng yêu điển hình. Cô ấy hoạt bát, tươi tắn và cực kỳ thích những chỗ nhộn nhịp. 

Còn em, chỉ là một đứa nhóc trầm tính, ít nói và khô khan.

Suy cho cùng, Im Nayeon luôn là người chủ động bên em và yêu em. Một người như vậy liệu sẽ dứt khoát chia tay với em hay sao? Còn nói một câu đau đến thấu tâm can như thế nữa chứ? 

4 năm rồi. Em vẫn chẳng hiểu được lý do nào khiến Im Nayeon chia tay với em.

- Thôi đừng có ngồi đó mà nghĩ về người yêu cũ nữa. Em lo mà đứng dậy rồi chuẩn bị hành lý đi.

Mina ngẩn người.

- Hửm? Hành lý gì?

- Đi công tác chứ gì. Em quên là công ty A bên Hàn Quốc muốn hợp tác với chúng ta để truyền thông quảng bá tân binh mới của họ hay sao? Em làm tổng giám đốc cái kiểu gì thế?

Mina từ tốn đứng dậy và tiến về cửa.

- Tại em có trợ lý tháo vát rồi. Em cần để ý những việc nhỏ nhặt đó sao?

- Đừng có lúc nào cũng dồn công việc lên đầu chị. Chị sẽ bỏ việc cho em coi.

- Thôi nào, Sana. Chị nói điều đó cả ngàn lần rồi. Ở đâu có mức lương hấp dẫn hơn ở công ty M chứ. 

- Chẳng qua là chị thương hại em thôi nhé. Không có chị thì em sống làm sao?

- Được rồi được rồi. Chị là cứu tinh cuộc đời em, vậy được chưa?

.

.

.

Jihyo mở bản kế hoạch truyền thông ra xem xét cẩn thận. Lần này mọi công tác chuẩn bị nên được thực hiện một cách hoàn hảo. Bởi tân binh của công ty họ lần này thật sự rất tuyệt vời. Nói sao nhỉ? Cô ấy là đỉnh nhất. 

- Sao vậy? Tự dưng em lại cười một mình?

Im Nayeon nhướn mày nhìn Jihyo đang mỉm cười vô tri. Cô có chút sợ hãi khi thấy quản lý của mình có chút 'bệnh'.

- Không gì. Chỉ đang nghĩ chị sắp được ra mắt. Có khi năm nay lại đạt giải Tân binh xuất sắc nhất ấy nhỉ?

Jihyo ôm giấy tờ vào lòng và mỉm cười thỏa mãn. Nayeon ngồi bên này chỉ lắc đầu. 

4 năm.

Cuối cùng, cô lại bén duyên với nghiệp diễn viên này. Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Mấy năm trước, cô còn là một cô bé nhà nghèo với ước mơ đỗ vào trường đại học danh tiếng. Ước mơ lúc ấy của Im Nayeon chỉ đơn thuần là kiếm được tiền và trả được hết nợ mà thôi. Nhưng, chẳng hiểu bằng cách nào đó, cô đã được công ty A chiêu mộ và trở thành thực tập sinh nơi đây.

Ban đầu, họ đã cho cô tham gia các dự án nhỏ với tư cách người mẫu nghiệp dư. Qua đó, cô cũng đã kiếm được ít tiền trang trải. Thời gian cứ thế qua đi, cô không chỉ làm người mẫu mà còn chuyển qua đóng những bộ drama ngắn trên mạng. Và thời điểm hiện tại, cô sắp chính thức ra mắt công chúng dưới danh nghĩa diễn viên chuyên nghiệp.

Xem ra, mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng nhỉ?

4 năm rồi. Myoui Mina, em sống có tốt không?

- Hôm nay chúng ta sẽ gặp công ty M đó. Chị nên tham họp để xem thái độ bên họ đó.

Jihyo vẫn chăm chú vào bản kế hoạch, cô ấy không ngẩng đầu dù một chút.

- Sao thế? Họ đâu cần phải xem mặt nghệ sĩ đâu?

Im Nayeon thắc mắc.

Bởi vì kế hoạch truyền thông thường đều do công ty lo liệu. Và giám đốc bộ phận truyền thông là Yoo Jeongyeon sẽ đứng ra gặp mặt các đối tác và công ty khác. Tại sao lần này cô lại phải tham gia vào buổi họp quan trọng như vậy?

- Họ không xem mặt chị. Nghe đâu công ty M này là công ty truyền thông nổi tiếng bên Nhật. Có người nói sếp của họ khá khó tính nên sẽ qua đây để tham khảo trước định hướng của công ty đối với chị. Họ cảm thấy hợp thì mới tính đến việc ký hợp đồng hợp tác. 

- Khó khăn vậy sao?

Có điều gì đó bất an dâng lên trong lòng Nayeon.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm việc với một công ty có tiếng của nước ngoài nên cô có chút lo sợ chăng?

- Em cũng không hiểu nữa. Hình như công ty chúng ta phải nhờ vả lắm mới liên hệ được với công ty M đó. Công ty M này quy mô chẳng phải to đâu nhưng sếp tổng của họ giỏi lắm mà có uy cực kỳ. Chậc. Bảo sao Yoo Jeongyeon từ hôm qua đã bắt đầu sốt sắng và khó chịu suốt buổi. 

- Em có biết sếp tổng của họ là ai không?

Jihyo lắc đầu.

- Em chịu. Không thấy nhắc tới. Tìm hiểu trên mạng cũng không có tin tức gì. Sếp tổng của họ chỉ làm việc thông qua trợ lý thôi. Nghe mờ ám đúng không? 

Đúng là mờ ám thật, Nayeon thầm nghĩ.

Nhắc tới truyền thông, Mina ngày trước là học bá về mảng này. Em ấy xuất sắc đến nỗi các giáo sư còn phải trầm trồ. Dù mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng Mina đã được coi là thiên tài và nổi tiếng khắp trường. 

Chưa kể đến, nhà Mina cực kỳ có điều kiện và có thể thoải mái phát triển theo mong muốn. Nhưng, khi Nayeon hỏi em về tương lai thì em chỉ nói em muốn có cuộc sống yên bình..bên cô. 

Phải chăng đây chính là khác biệt lớn nhất giữa em và cô?

Em luôn thoải mái, vô lo vô nghĩ về cuộc sống.

Còn cô thì luôn phải cáng đáng gia đình và sống chật vật kiếm từng bữa ăn. 

Từ khi họ sinh ra đã không dành cho nhau rồi.

- Mà này, Nayeon, em hỏi chị một điều.

Nayeon lơ đãng quay sang.

Bỗng dưng, cô thấy mặt Jihyo nghiêm túc dị thường. Bình thường, tính cách của Jihyo khá nóng nảy và bộc trực. Rất hiếm khi cô ấy từ tốn hỏi cô một câu gì đó.

- Sao thế? Không phải em sẽ hỏi luôn mà không cần tham khảo qua ý chị sao?

Jihyo xoa cằm một lát. Giống như cô ấy đang tự hỏi bản thân rằng có nên hỏi Nayeon hay không vậy.

- Năm đó, tại sao chị lại chia tay Myoui Mina vậy?

.

.

.

Myoui Mina khoanh tay nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt. Công ty A - công ty giải trí hiện đang nằm top đầu ở Hàn Quốc. Họ sở hữu phải ít nhất 10 tới 20 diễn viên hạng A và đạt các danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Nhưng, suy cho cùng Myoui Mina vẫn là một đứa nhóc khó tính nên em vẫn phải chọn lọc và cân nhắc xem có nên hợp tác với họ hay không. Diễn viên ấy mà, đâu phải ai cũng có nhân cách.

Thấy Myoui Mina nhìn chằm chằm vào tòa nhà như thể muốn nuốt trọn thì Sana tỏ vẻ ngán ngẩm không thôi. Nàng kéo tay em đi thẳng vào bên trong, miệng không quên càu nhàu.

- Em làm như chưa nhìn tòa nhà này bao giờ ấy. Em xa lạ với Hàn Quốc đến thế à?

Vào đến bên trong rồi nhưng Mina cũng không thèm tháo cặp kính râm. Thậm chí, em chỉ dùng tiếng Nhật nói chuyện với Sana.

- Phải. Em muốn quên nơi này đến chết đây. Chẳng phải chị nên vui mừng với điều đó sao?

Sana dừng chân, liếc em một cái.

- Không nhất thiết phải tỏ ra mình là nước ngoài vậy đâu.

- Kệ đi. Em không muốn đám người đó biết em từng ở Hàn. Em chỉ ở đây và đánh giá xem có nên hợp tác hay không thôi. Chứ em chưa phải chứng tỏ khả năng của mình đâu chị Minatozaki Sana ạ.

Từ xa, Yoo Jeongyeon - giám đốc truyền thông của công ty A đang tiến lại gần để đón tiếp Sana và Mina. Lúc này, Sana cũng không muốn gây sự thêm với kẻ cứng đầu này nữa. Nàng thì thầm.

- Em tốt nhất đừng mở miệng ra nói gì. Kỹ năng giao tiếp của em tệ muốn chết.

Mina gật gù đồng ý.

- Vẫn là chị hiểu rõ em. Em chính là loại anti con người và chống đối xã hội.

Yoo Jeongyeon giờ đã đến gần chỗ họ đứng. Cô ấy mỉm cười tươi tắn với giọng nói tràn đầy năng lượng. Cô ấy cẩn thận đến nỗi còn thuê riêng một phiên dịch riêng vì nghĩ rằng Sana và Mina không biết tiếng Hàn.

- Xin chào cô Minatozaki Sana. Rất hân hạnh được đón tiếp cô tại trụ sở của công ty A chúng tôi.

Sana mỉm cười xã giao. Nàng đưa tay ra bắt tay chào hỏi với vị giám đốc kia. Tiếng Hàn của nàng trôi chảy và cực kỳ êm tai khiến toàn bộ công ty A ngạc nhiên.

- Chúng tôi cũng rất hân hạnh khi nhận được lời mời của quý công ty. Mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai.

- Vâng. Chúng tôi cũng mong rằng chúng ta có cơ hội hợp tác. Ừm..vị này là?

Yoo Jeongyeon hướng mắt tới Myoui Mina nãy giờ vẫn đứng im ngó đông ngó tây. 

- À. Xin giới thiệu, sếp tổng của chúng tôi, Myoui Mina.

Sana mỉm cười sượng trân khi nhìn thấy bản mặt ngu ngốc của Myoui Mina khi nhìn ngắm xung quanh. 

- Ồ rất hân hạnh, tổng giám Myoui. Tổng giám bí ẩn của công ty M hiện tại đang ở trụ sở công ty chúng tôi. Thật là may mắn cho công ty A. 

Nghe thấy tên mình, Myoui Mina vẫn không có vẻ gì là quan tâm lắm. Em chỉ nhếch miệng một chút rồi cúi đầu coi như phép lịch sự. Thậm chí, em còn không thèm đưa tay ra để bắt tay vị giám đốc của công ty A. 

Sana thấy thái độ thờ ơ kia của Myoui Mina thì có chút bực tức. 

- Và cô ấy không nói được tiếng Hàn đâu. Cô ấy cũng có chút kì quặc nữa nên mọi người thông cảm nhé.

Nàng tuy là nói nhỏ với Jeongyeon nhưng thực chất là vẫn muốn sếp tổng của mình nghe thấy.

Kì quặc?

Em kì quặc chỗ quái nào thế, Minatozaki Sana? 

Chị chán sống rồi hả?


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top