No Name.


Tác Giả : M.

No Name.

* * * * * *

Khi nhắc đến mối tình đầu, bạn sẽ nghĩ về điều gì trước tiên?

Một mối tình khiến bạn tủi thân nhất, thất vọng nhất, đau lòng nhất hay là khó quên nhất?

Ngày xưa, tôi đã nghe mọi người nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Cho dù sau này có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa, tình yêu mãi không bao giờ vẹn nguyên như tình đầu.

Thật nực cười.

Vậy, với trường hợp mối tình đầu cắm sừng bạn thì sao?

Cảm giác đau đớn đến thế nào? Một người mình yêu tưởng chừng thiếu điều dùng cả tim gan để đánh đổi, cuối cùng đã bỏ rơi bạn vì người khác.

Bỗng chốc, tình yêu biến thành hận thù, thành vết sẹo bạn mãi mãi không thể xóa bỏ.

Nhưng, điều quan trọng nhất, bạn sẽ chẳng muốn bên cạnh ai nữa. Bạn thấy tình yêu là thứ tốn thời gian và mệt mỏi nhất trên đời.

Từ đó trở đi, bạn sợ tình yêu.

Và, không dám nghĩ đến nó một lần nào nữa.

Cơ mà, người đã rời bỏ bạn, họ sẽ ra sao?

.

.

.

Im Nayeon hướng mắt ra phía cửa sổ. Bầu trời trong xanh yên ả, nắng vàng rực rỡ trông thật hoàn mỹ. Phải chăng, cuộc sống của cô cũng giống với khung cảnh này.

Yên bình. Không gợn sóng.

Công việc bận rộn chẳng để cô mơ màng quá lâu. Cô lại vội vàng cắm mặt vào đống hồ sơ đang chất chồng trên bàn.

Giờ tan sở.

Từng đoàn người chen lấn, ai nấy đều chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, mặc kệ người khác có ra sao.

Tiếng còi xe inh ỏi náo loạn một đoạn đường lớn. Dòng người vội vã nhích từng chút để kịp về nhà thật nhanh.

Làm người lớn, thật mệt.

Rồi, một chiếc Mercedes sang trọng đỗ vừa vặn trước mặt cô.

Cánh cửa xe mở ra. Một cô gái vận trên mình bộ cánh thể thao thoải mái vui vẻ ôm lấy cô, thuận thế đẩy cô vào chiếc xế hộp nhiều tiền.

Đó là người yêu cô, Yoo Jeongyeon.

Ban đầu, họ là bạn thân.

Sau này, họ trở thành người yêu.

Nhà Jeongyeon rất có tiền, hay có thể nói cô ấy sinh ra từ vạch đích, hoàn toàn không phải lo gì về vấn đề tiền nong. Trái ngược hoàn toàn với cô, Im Nayeon.

Nhưng, không thể nói rằng cô ấy không xuất sắc hay tồi tệ, chỉ là cô ấy có rất nhiều lựa chọn.

Trên xe, cô ấy nắm lấy tay cô, cô ấy kể về những câu chuyện trong ngày của mình và về một số người bạn giàu có của cô ấy.

Nayeon dịu dàng mỉm cười đáp lại. Có chút gắng gượng.

Và, Jeongyeon thì không hề biết điều đó.

Hai người họ cùng nhau dùng bữa tối, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng, họ chính là cặp tình nhân ân ái nhất.

Có lẽ vậy.

Sau khi chào tạm biệt với lời nhắc nhở lái xe cẩn thận thì Nayeon nặng nề bước vào nhà.

Cô ngồi xuống giường, thở dài một cách mệt mỏi. Từ khi nào cô và Jeongyeon trở nên xa cách đến vậy nhỉ? Chắc hẳn là do cô gái Nhật Bản kia rồi. Người mà Jeongyeon cho rằng họ chỉ là bạn.

Nayeon lặng người.

Mắt cô lia tới một bức ảnh nhỏ ở sâu trong góc phòng. Cô cùng Myoui Mina.

Xem nào, em đã ở bên cô một thời gian khá lâu. Lâu đến nỗi, thói quen nào của cô, em cũng biết.

Họ từng là tri kỷ, cũng từng là người yêu.

Đúng, Myoui Mina là người cũ của cô. Là tình đầu.

Tình đầu khiến cô hối hận và đau lòng nhất. Cô đã từ bỏ em, rồi chọn cho mình một bến đỗ tưởng chừng an toàn hơn.

Họ đã yêu nhau sâu đậm đến mức nào nhỉ? Thậm chí, còn từng vì nhau mà tổn thương, rất nhiều.

Nhưng, để suy nghĩ lại, người yêu cô nhất chính là em.

Em chịu đựng cô, vì cô hy sinh nhiều thứ, cũng là người yêu cô đến quên bản thân mình.

Chỉ tiếc rằng, cô và em không hợp. Hay nói trắng ra, cô cảm thấy phát chán khi ở bên cạnh em, cô đã quen với việc chiều chuộng và dần quên đi tình cảm dành cho em.

Cuối cùng, cô đã chọn người khác và bỏ mặc em phía sau.

Ngày đó, cô suy nghĩ nông cạn, cô còn trẻ không nghĩ được rằng ai mới là người yêu mình và coi mình là cả thế giới.

Myoui Mina không phải là người tốt nhất, nhưng ít ra em sẽ không bao giờ vì cô gái khác mà lạnh nhạt với cô.

Cô có lỗi với em. Một lời xin lỗi có lẽ không hề quá đáng đâu đúng không?

Quá khứ. Một thứ khó quên và không thể quay lại được.

Nhưng nếu có cơ hội, cô thực sự rất muốn gặp lại em.

Myoui Mina, cuộc sống em dạo này ổn không?

.

.

.

Nayeon chăm chú xem lại tài liệu sau khi đã tiễn khách hàng về.

Quán cafe không quá đông khách qua lại. Park Jihyo nhìn cô tập trung vào đống giấy tờ cũng thấy phát ngán.

Dạo này, Im Nayeon như kẻ cuồng công việc, lúc nào cô ấy cũng công việc, cho dù có người yêu. Cô ấy trở nên trầm lặng và hay làm những việc mờ ám. Ai lại gần là y rằng cô ấy đều giật mình giấu đi thứ gì đó như đang buôn thuốc phiện.

Bình thường Im Nayeon không như vậy.

Cô ấy hay thất thần nhìn ảnh cũng như trang cá nhân facebook của người nào đó. Có lẽ, là người mà người yêu cô ấy ngoại tình? Hoặc tình cũ?

Jihyo xoa cằm ngẫm nghĩ. Hôm nọ, cô có lôi Im Nayeon đi xem bói. Thầy bói nói với Nayeon trong năm nay tình cũ không rủ cũng tới. Cơ mà, cô ấy có người yêu rồi.

Đang nghĩ vẩn vơ, chợt Jihyo nhìn thấy CEO của công ty đối tác với công ty mình, Myoui Mina. Bên cạnh em còn có một cô gái đáng yêu, hai người họ đeo nhẫn đôi, chắc là người yêu rồi.

Jihyo liền với tay gọi Nayeon, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

- Nayeon, kia là CEO mà em nói với chị đó. Nhìn cô ấy rất xuất chúng, đúng không?

Nayeon không để ý, định bừa bãi ngẩng đầu lên nhìn một chút cho vừa lòng đồng nghiệp.

Tim cô đập nhanh dần. Đôi mắt mờ dần đi khi thấy người trước mắt mình. Có gì đó không thật, lí trí của cô mách bảo vậy.

Myoui Mina?

Jihyo không thấy Nayeon nói gì thì nghĩ có lẽ cô ấy cũng bị Myoui Mina hớp hồn với tướng mạo thanh thoát ấy. Cô gái họ Park tiếp tục bàn luận.

- Cô ấy xinh nhỉ? Vẻ đẹp khiến gái thẳng như em cũng muốn cong. Chỉ tiếc cô ấy có người yêu rồi. Còn là tiểu thư của công ty lớn nữa. Haiz. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Nhưng, người yêu cô ấy đúng là mỹ nhân có một không hai đó.

Nayeon đánh mắt sang cô gái bên cạnh em. Người con gái kia xinh đẹp, rất cá tính và không hề giống với hình ảnh tiểu thư con nhà giàu.

Và, quan trọng nhất, Mina đang dùng ánh mắt si tình nhìn cô ấy.

Trái tim ích kỷ của Nayeon vùng lên mạnh mẽ, nó không chịu yên khi cô thấy cảnh này. Có điều gì đó thôi thúc cô đứng dậy và lôi Mina bỏ đi, trong khi cô chẳng là gì với em.

Sana rời đi rồi, Mina mới lướt một vòng xung quanh quán cafe để kiếm chỗ ngồi. Chợt, em bắt gặp một khuôn mặt thân quen, quen đến đau lòng.

Nayeon giật mình khi thấy Mina nhìn mình, vội giấu mình sau sấp giấy. Cô đã lén lút lên facebook của em để theo dõi, âm thầm quan sát cuộc sống của em. Nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp em ngoài đời.

Chỉ vì, duyên của họ đã hết rồi.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ?

Giọng Myoui Mina. Vẫn dịu dàng và êm ái.

Jihyo không kịp phản ứng, gật đầu lia lịa. Chưa bao giờ cô ấy được đứng sát Myoui tổng đến vậy.

- Cô là...

Mina hướng thẳng đến chỗ Jihyo hỏi han.

- Tôi là Jihyo, Park Jihyo. Tôi là nhân viên công ty A.

Họ Myoui à lên một tiếng.

- Ra vậy. Người quen cả, không phải ngại. Cô Jihyo có thể cho tôi một chút thời gian riêng với bạn cô không? Hoặc đồng nghiệp của cô?

Nayeon nín thở.

- Chắc rồi. Myoui tổng cứ tự nhiên. Tôi đi trước.

Tiếng sắp xếp giấy cũng như tiếng chân vội rời đi.

Park Jihyo chết tiệt. Nayeon thầm rủa trong đầu.

- Đã rất lâu rồi. Chào chị, Im Nayeon.

Đúng vậy, đã rất lâu rồi.

.

.

.

Bản nhạc du dương tràn ngập quán cafe nọ, Mina cùng Nayeon ngồi đối diện nhau. Họ đơn giản chỉ hỏi nhau vài câu lịch sự tối thiểu, rồi lại im lặng.

Mina ngồi đây, có chút Nayeon cảm thấy yên bình. Cảm giác em mang lại, vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

- Em đã có người yêu mới rồi nhỉ?

Cô chầm chậm nâng tách trà lên. Có chút cứng ngắc và không cam tâm.

- Phải. Bọn em quen nhau..1 năm rồi.

- Cô ấy tốt với em chứ?

- Cô ấy hiểu em.

Nayeon chợt ngừng lại một chút.

- Hiểu thôi?

Mina bình thản gật đầu. Ánh mắt si tình ấy lại hiện lên một lần nữa.

- Cô ấy không giống chị. Cô ấy không bánh bèo, không đảm đang, không biết quá nhiều thứ, không quá nhiều bạn bè, không thích ồn ào. Cô ấy chỉ đơn giản là yêu em.

Nayeon cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lấy. Không thở được.

- Em đã thay đổi rồi, Minari.

Mina nhếch môi. Em lắc đầu phản đối.

- Em không thay đổi gì cả, Nayeon. Chị nói vậy vì chị không còn là người em yêu nữa thôi. Và, cái tên ấy, đừng gọi nữa. Chúng ta kết thúc đã lâu rồi.

- Em vẫn còn giận chị sao?

- Không hề, Nayeon thân mến. Nhưng, chị nói chúng ta là người dưng từng quen. Người dưng, không dùng từ thân mật để giao tiếp.

Cảm giác đau lòng đến tận cùng. Người từng yêu cô nhất, đang dùng chất giọng bình thản và lạnh nhạt nói chuyện cùng cô.

- Chị xin lỗi.

Mina hơi bất ngờ.

- Vì điều gì?

- Vì đã khiến em tổn thương rất nhiều, vì đã bỏ mặc em mà chạy đến với người khác.

Mina lắc đầu, nụ cười vương chút chua chát.

- Nayeon, em không trách chị. Chị là người giúp em trưởng thành, giúp em hiểu tình yêu là thế nào. Em..phải cảm ơn chị mới đúng. Ngày đó, chị không bỏ em, em sẽ không quyết tâm gạt bỏ chị, gạt bỏ những đau lòng em mang suốt mấy năm. Chị bỏ em, em nhận ra được nhiều điều. Và hơn hết, em có thể gặp được định mệnh của em.

Giọng em ấy hạnh phúc. Em ấy chưa một lần dùng giọng này để bày tỏ với cô. Chẳng lẽ tình cảm của cô, vẫn là thua kém người kia đến vậy.

- Em yêu cô bé kia rất nhiều.

Nayeon nói.

- Ngày xưa, em yêu chị điên cuồng, em những tưởng trên đời em sẽ không yêu ai ngoài chị. Và em đã lầm. Bên chị, em trưởng thành. Bên cô ấy, em hạnh phúc. Chị là duyên của em, còn cô ấy là định mệnh. Chị chọn cách ở bên người làm chị vui chốc lát, còn cô ấy chọn kiên nhẫn hiểu em. Chị nói xem.

Đúng vậy, Mina không hề thay đổi. Chỉ là cô không còn là cả thế giới của em ấy nữa. Hối hận, muộn màng mất rồi.

- Em đã từng yêu chị đúng không, Mina?

Mina cúi đầu, hai tay em mân mê chiếc tách nhỏ.

- Yêu. Yêu rất nhiều. Từ lâu đã trở thành thương. Mối tình đầu, sâu đậm và đau lòng. Em đã từng hận chị, nhưng rồi em phát hiện, khi hết yêu một người, ta sẽ bình thản. Giữa chúng ta đã trở thành kí ức. Chị đang nuối tiếc tình yêu ngày xưa ư?

Nayeon mỉm cười nhẹ.

- Ừ. Đến khi chị hiểu mọi thứ, chị đã mất em rồi. Hối tiếc chứ. Cơ mà, không kịp nữa. Em đã có người để yêu thương mất rồi.

- Yoo Jeongyeon đối xử tốt với chị chứ?

- Tròn trách nhiệm của cô ấy.

- Người không yêu thì đừng làm bản thân mình đau khổ.

- Em đang quan tâm chị sao?

Mina ánh mắt ấm áp, em nhìn cô, bình thản đến lạ lùng. Hơi ấm ấy cũng đã khác, hơi ấm dành cho cô có lẽ đã biến mất vào ngày họ chia tay. Em quan tâm cô chỉ giống như một thói quen xưa cũ từng nhớ lại.

- Chúng ta từng yêu nhau, từng là bạn. Em không giống một đứa vô tình vô nghĩa.

Em mỉm cười thoải mái với cô.

Cô cũng cười.

Một nụ cười yên bình.

- Mitang !!

Một giọng nói lảnh lót vang lên. Cô gái nọ đã quay lại tìm người yêu cũ của cô rồi.

Cô gái ấy chừng mực đứng cạnh em, lịch sự cúi nhẹ đầu chào cô.

- Chào chị !

Nhìn thôi cũng thấy thật dễ chịu. Myoui Mina quả không tồi.

- Đây là Minatozaki Sana, người yêu em. Bây giờ bọn em phải đi rồi. Nayeon...hẹn gặp lại chị.

Nayeon gật đầu yếu ớt. Cô đã từng nói sẽ không bao giờ muốn gặp em, để rồi cuối cùng cô lại là người mong chờ gặp em nhất. Em chủ động nói chuyện với cô, coi như là một phần thường cô không ngờ đến. Và, phần thưởng này có chút cay đắng.

Nụ cười rạng rỡ trên môi dần tắt lịm khi đôi tình nhân sánh bước bên nhau rời khỏi quán.

Ánh nắng hoàng hôn hiu hắt qua cửa sổ. Lòng Nayeon thôi dậy sóng, có chút tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Cô đã mộng tưởng ngày em trở về và nói yêu cô lần nữa. Nhưng không, em đã có một người xứng đáng hơn cô ở bên cạnh.

Trách ai bây giờ đây? Ngày em níu giữ, cô đẩy em đi. Ngày cô tìm thấy em, em đã trở thành của người khác.

Cuộc sống này thật quá công bằng đến tàn nhẫn. Hay, do cô đã quá tự tin rằng em mãi mãi là người yêu mình.

Có những hối hận bạn sẽ không bao giờ có thể sữa chữa nữa, dù bạn mong muốn đến thế nào.

Có những người bạn ngỡ rằng họ sẽ luôn đứng phía sau bạn lúc bạn vấp ngã mà không ngờ đến việc họ không có thời gian để ngu ngốc với mãi một người không để ý đến họ.

Họ yêu bạn, bạn cũng yêu họ, rất nhiều. Nhưng, lại không trùng thời điểm.

Thích, yêu và thương là những câu chuyện khác nhau. Nếu họ đã toàn tâm toàn ý với bạn mà bạn rũ bỏ sự thật lòng đó, người thiệt sẽ luôn luôn là bạn.

Nayeon đứng dậy sau khi đã nhắn một tin chia tay cho người yêu hiện tại. Nàng mang một nụ cười nhẹ nhõm bước ra khỏi quán cafe giờ đây đã đông người ồn ào.

Myoui Mina, chị chúc phúc cho em và sẽ không bao giờ quên em, vì em là phần kí ức đẹp nhất mà chị từng có.

Cảm ơn em.

Fin.

Well, một shot trong khi đang buồn mà thoi =))) cũng không có gì đặc sắc hết.

Đọc vui vẻ nhé mọi người !

P/s : #maluK. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top