Như Chưa Bắt Đầu.




         Tác giả : Quỳnh Chi

                                                                    Editor : HMSYJ_








Nắng tháng 6 vàng như mật, tràn hẳn xuống vạn vật khiến mặt đường như được rải thảm óng ánh, nhìn hoa cả mắt. Nhã Nghiên cùng các bạn trong khoa xuống khỏi ô tô lúc hai giờ chiều, trước mặt hiện lên tấm biển trại trẻ mồ côi. Dạy vẽ cho các bé ở đây là công việc hàng tháng của các tình nguyện viên trong câu lạc bộ. Mặc dù mệt vì nắng, vì lắc lư trên xe mấy tiếng đồng hồ nhưng thành viên của đội lấy lại tinh thần rất nhanh. Tiếng cười đùa của trẻ thơ nơi đây khiến mọi người quên đi mọi phiền muộn đời thường.

Buổi dạy vẽ kết thúc sớm hơn dự định, mọi người kéo nhau ra xe trở lại thành phố. Cả lũ lục đục lên xe thì được anh lái xe thông báo xe hỏng đột xuất và có lẽ sẽ phải sửa đến 9 giờ tối. Cả bọn nháo nhào. Đứa bắt taxi đứa gọi người tới đón. Sa Hạ- cô bạn cùng lớp, hích vai Nhã Nghiên:

- Tính sao?

- Còn cậu?

- Gọi Tử Du đến đón. Cậu thì sao?

- Ừm. Tớ muốn đi dạo một lúc đã, dù sao cũng mới hơn năm giờ thôi mà. Cũng sắp tắt nắng rồi. Tớ sẽ tìm cách về sau, cậu không phải lo cho tớ đâu.

Nhã Nghiên đi bộ men theo đường lớn, tranh thủ hít thở không khí trong lành nơi ngoại thành. Có ai đó từng nói, khi người ta một mình, chính là lúc dễ hoài niệm về quá khứ nhất, là chính mình nhất, là bao nhiêu khổ đau, ký ức chôn giấu đều chực ùa về không thể kiểm soát, là hỷ nộ ái ố không hẹn mà gặp.

  - Nam.

Nhã Nghiên giật mình hướng ánh mắt về phía tiếng kêu vừa phát ra. Giọng cười trong veo của một cô gái vang lên. Người cô ấy gọi, có vẻ là bạn trai. Anh chàng kia quay lại, cũng tỏ vẻ vui mừng khôn xiết , bước nhanh về phía cô gái. Họ không có bất cứ hành động ôm hôn hay thân mật nào, có lẽ một ánh mắt âu yếm là quá đủ, cho một tình yêu.

Nhã Nghiêm mỉm cười quay đi. Lạ thật, đã bao nhiêu năm rồi mà cái tên vẫn chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí nàng, mà có lẽ, đúng hơn là trong tim. Nó ám ảnh, đeo bám, là thói quen, là thân thuộc, đến nỗi chỉ cần có người nhắc đến là nàng lại nhói lòng. Nhiều khi nghĩ mình thật ngốc, nhưng con người có thể điều khiển được trí óc, chứ đâu thể sai khiến được trái tim.

Sáu năm trước, Danh Tỉnh Nam là học sinh xuất sắc của trường.

Sáu năm trước, Lâm Nhã Nghiên không hơn một cô gái bình thường là mấy.

Sáu năm trước, họ là bạn. Bạn thân. Người đặc biệt.

Nhưng không phải là người yêu. Họ, chưa bao giờ là người yêu.

Nhã Nghiên và Tỉnh Nam chơi thân từ hồi cấp ba. Tỉnh Nam kém Nhã Nghiên hai tuổi, nhưng vì cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ nghệ thuật nên khoảng cách tuổi tác chẳng còn quan trọng gì trong mối quan hệ của họ. Hồi ấy, Tỉnh Nam học rất giỏi, giải thưởng gì cũng được thầy cô xướng tên. Nhã Nghiên ngưỡng mộ Tỉnh Nam nhưng chỉ âm thầm theo dõi như một fan trung thành, tuyệt đối không lợi dụng mối quan hệ thân thiết để tiến gần em. Nhã Nghiên là vậy, khép kín và lặng lẽ.

Nếu nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa Nhã Nghiên và Tỉnh Nam, có lẽ chính là lần trước khi nàng ra trường, lúc đó Tỉnh Nam đang học lớp 10, cậu đã tặng nàng một cuốn sổ, trong đó viết :"Xa không có nghĩa là quên. Em sẽ nhanh tốt nghiệp và đỗ Đại học thôi. Chị nhất định phải chờ em."

Nhã Nghiên không nhớ mình đã ngẩn ra trong bao lâu khi nhận món quà này. Nàng không dám tin là Tỉnh Nam cũng có tình cảm với mình, khi mà trong suốt thời gian bên nhau, cậu không hề có một chút biểu cảm nào. Nàng đã xem như đó là lời hứa hẹn với Tỉnh Nam. Suốt thời gian đó, tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, vẫn dành cho nhau những tin nhắn, tình cảm yêu thương. Tuy chưa bao giờ nói lời yêu nhưng có lẽ mỗi người đều ngầm hiểu trong tim người kia, mình quan trọng đến nhường nào.

Nhã Nghiên còn nhớ như in buổi sáng đầu tháng 6, thay vì ngủ nướng nàng đã cố dậy sớm, sửa soạn quần áo để tới chỗ hẹn gặp Tỉnh Nam. Thế nhưng đùng một cái, ba người mặc cảnh phục ập vào nhà nàng, đưa lệnh khám nhà và chỉ chưa đầy một tiếng, năm hòm sổ sách cùng một đống những mảnh giấy nhàu nhĩ được niêm phong và đưa lên xe cùng ba nàng. Nhã Nghiên khóc gần hết nước mắt khi biết chuyện ba nàng có tên trong đường dây tham nhũng lớn nhất thành phố năm đó. Gia đình bỗng chốc tan nát. Ba nàng được hưởng án treo nhưng tài sản đều mất hết. Cảm giác ra đường phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường, chỉ trỏ bàn tán khiến nàng phát điên. Nàng càng thu mình trong vỏ ốc, xa lánh hết thảy. Kể cả Tỉnh Nam.

Nói nàng xa lánh cậu, đúng mà cũng không đúng. Sau khi biến cố xảy đến, Tỉnh Nam chỉ đến tìm nàng đúng một lần. Lần đó cả hai không nói với nhau được gì nhiều. Tỉnh Nam an ủi nhưng chẳng còn hứa hẹn. Trước khi ra về, Tỉnh Nam nhìn vào mắt Nhã Nghiên, có chút gì đó bi ai, rồi nói ba từ :

- Em xin lỗi.

Tỉnh Nam đã về rồi nhưng Nhã Nghiên thì vẫn khóc nức nở. Cậu xin lỗi nàng. Xin lỗi vì không giữ được lời hứa với nàng ư? Vì suốt đời này sẽ không thể ở bên Nhã Nghiên? Vì con đường sắp tới của cậu sẽ chẳng còn bóng hình nàng? Đêm hè đầy sao, gió mơn man mát rượi nhưng Nhã Nghiên thấy lạnh lẽo và mệt mỏi. Phải xa thôi. Cậu sẽ không thể chấp nhận một người bạn gái có gia cảnh như mình, Nhã Nghiên không trách cậu. Chỉ buồn vì cả hai không thể giữ trọn lời hứa.

Suy cho cùng, lời hứa vẫn là thứ chết tiết nhất trên đời này. Hứa hẹn làm gì khi không chắc chắn sẽ thực hiện được. Nàng đã xem lời hứa của Tỉnh Nam là kim chỉ nam, là động lực phấn đấu, chờ cho đến ngày hai người có thể ở bên nhau. Thật không ngờ, tình yêu của họ chỉ như bóng râm. Bóng râm mà bấy lâu nay Nhã Nghiên thoải mái trú chân ở đó, cuối cùng lại là một đám mây nhỏ tình cờ trôi qua, che lấp mặt trời trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhiệm vụ của mây, trôi vẫn phải trôi, nàng lại bắt đầu chịu đựng những cơn nắng gắt khủng khiếp, khủng khiếp đến héo khô.

Trời đang nắng bỗng dưng âm u ghê gớm. Nhã Nghiên ghé vào quán cafe ven đường, cạnh những quán sang trọng và sặc sỡ khác, thế nhưng vẻ mộc mạc, phiêu diêu của nó vẫn thu hút nàng. Bên ngoài tường đổ rêu phong cổ kính, thêm những hạt mưa càng khiến cho cảnh vật thêm tiêu điều.

Chợt, một dáng hình quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Chỉ cần nhìn từ đằng sau nàng vạn lần có thể nhận ra.

- Tỉnh Nam.

Lần này cái tên quen thuộc ấy được phát ra từ chính miệng Nhã Nghiên. Cậu quay lại, ngạc nhiên khi thấy nàng. Cậu đứng yên, đôi mắt chỉ hướng vào nàng, nhìn lâu. Thật lâu. Tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, còn thời gian thì ngừng lại.

Nàng tiến lại gần, vỗ vào vai cậu, cố gắng cười thật tươi.

- Lâu lắm rồi mới gặp em.

- Ừ. Thực sự lâu lắm rồi. Có đến bốn năm không?

- Hơn chứ. Bốn năm hai tháng. Haha..

- Cafe tâm sự được không chị? Ngoài trời đang mưa đấy. Chắc chị không định đi đâu chứ.

- À không, chị rảnh.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của hai con người, từng là một chút gì đó của nhau. Bốn năm, nhiều thứ để nói lắm. Nhất khi, không còn là gì của nhau nữa, mọi thứ đôi khi sẽ thoải mái hơn.

Họ đã ngồi với nhau hai tiếng đồng hồ, trời đã chập tối, còn mưa vẫn ngoan cố chưa chịu dừng. Nhìn ra ô cửa kính ướt nhẹp, thêm chút mờ mờ của ánh đèn đường hắt vào, một khung cảnh quá tuyệt vời cho quá khứ tràn về trong ký ức.

- Tỉnh Nam này.

- Vâng?

- Em vẫn ổn, đúng không?

Tỉnh Nam ngập ngừng, rồi mỉm cười khuấy ly cafe.

- Em ổn, như chị thấy đấy. Là một nhà thiết kế nội thất, thời gian rảnh cũng nhiều, lương lậu không quá tệ. Xem như,cũng bõ công học hành.

- Em có người yêu chưa?

- Chị coi thường em đến thế à? Nhìn em như vậy mà còn hỏi câu đó sao?

- Haha, em làm gì mà giật mình thế, chị không biết thì hỏi thôi. Có thì tốt rồi, chúc mừng em. Cô ấy thế nào?

- Khá xinh, đáng yêu, hiền lành, là cô gái hàng xóm nhà em.

Tỉnh Nam cười lớn. Nhã Nghiên nhẹ nhàng hơn, chỉ hơi nhếch môi. Nhưng rồi không rõ động lực nào khiến cô buột miệng:

- Em yêu cô ấy chứ?

Tỉnh Nam dừng lại một chút, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào ly cafe đang nhỏ từng giọt. Cậu có yêu cô ấy không ư? Có chứ. Nhưng cậu vẫn chưa thể quên được Nhã Nghiên. Chưa bao giờ quên.

Tỉnh Nam lảng tránh câu hỏi của Nhã Nghiên :

- Lâu nay chị có nói chuyện với Trịnh Nghiên không?

- Nó đi Kenya mấy tháng rồi, có tin tức gì đâu. Bạn thân như nó ấy à, chán lắm !- Nhã Nghiên cười.

- Ừ, bên đấy chắc thông tin hạn chế, khó liên lạc.

- Cũng không chắc. Như chị với em sống cùng một thành phố mà tận bốn năm cũng không liên lạc gì.

Tỉnh Nam cười trừ, có chút gì đó chua chát. Cô gái trước mặt cậu có lẽ đã chịu quá nhiều vất vả nên lời nói có chút cay nghiệt khiến người ta phải đau lòng. Nhã Nghiên xinh đẹp hơn, cứng cỏi hơn, chỉ có đôi mắt là vẫn không giấu được nỗi buồn. Tỉnh Nam từng yêu Nhã Nghiên vì đôi mắt ấy, nhưng rồi cậu lại khiến những giọt lệ tràn khỏi bờ mi ấy nhiều nhất.

Chuông điện thoại của Nhã Nghiên vang lên bản nhạc Forever quen thuộc. Tỉnh Nam ngỡ ngàng. Nàng cố tỏ ra bình thường rồi xin phép ra chỗ khác nghe điện thoại.

Bản nhạc đó, bốn năm trước vẫn là nó, bốn năm sau, lại là nó.

- Ai gọi chị thế?

- Ừm, người yêu chị.

- Người ấy thế nào?

- Tốt.

- Chỉ thế thôi sao?

- Ừ. Chỉ thế thôi là đủ rồi.

Cuộc nói chuyện được chuyển chủ đề, họ quay lại những câu chuyện nhạt nhẽo trước đó nhưng không còn ai để ý đến điều mình đang nói. Tất cả, đều chạy theo ý nghĩ riêng của riêng mình, về một thời quá khứ đã xưa cũ.

*****

Bốn năm trước

- Con xin ba lần này thôi, con sẽ đi nói với bác ấy dừng lại.

- Tỉnh Nam! Con tỉnh táo lại đi - Giọng người đàn ông vang lên, đanh lại.

- Ba, ba có thể mà. Ba hãy xem như không có chuyện gì, hoặc bỏ bác ấy ra khỏi danh sách này đi. Nghiên.. Bác ấy là ba của Nghiên... Xin ba...

Chát..

Một cái tát uy lực rơi xuống má Tỉnh Nam. Người đàn ông mặc cảnh phục tay run run, gương mặt đầy phẫn nộ. Không chỉ xem tài liệu mật của ba, cô con gái chưa bao giờ làm ba buồn lòng lại nằng nặc xin ông làm ngơ trước hành vi phạm tội nghiêm trọng. Điều này tuyệt đối không thể.

Tỉnh Nam không dám đối với mặt với Nhã Nghiên kể từ ngày bố nàng bị tạm giam. Tại sao ba cậu lại chỉ đạo vụ này chứ. Ký lệnh khám nhà cũng là ba, lệnh bắt giữ cũng là ba. Lời cầu xin của Tỉnh Nam vô hiệu. Cậu biết ba mình chỉ làm đúng bổn phận thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Nhã Nghiên. Làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì khi ở bên nhau? Sẽ thế nào nếu Nhã Nghiên biết chuyện người khiến gia đình nàng tan nát là ba cậu, cậu thật không dám tưởng tượng. Cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi và rời xa nàng, dù trái tim gào thét muốn ở lại.

Cậu đã hẹn hò vài lần sau đó nhưng không ai để lại ký ức sâu như Nhã Nghiên, cũng không ai khiến cậu đau lòng xen lẫn hổ thẹn như nàng.

Cậu và Nhã Nghiên mãi mãi không thể bên nhau được.

*****

- Mưa tạnh rồi. Để em đưa chị về.

- Không cần đâu. Lát cô ấy tới đón chị.

- Ừm.

- Chắc cũng sắp tới rồi, chị ra ngoài đợi.

- Em ra đợi cùng chị.

Họ đứng cạnh nhau dưới hiên, không nói một lời, chỉ muốn có cảm giác bên nhau, có lẽ là lần cuối. Cuộc trò chuyện sau bốn năm không gặp đến một cách tình cờ như cơn mưa lúc chiều, có khi hai bàn tay họ dường như đã chạm nhau, ngay lập tức, nàng đưa tay lên vuốt tóc còn cậu giơ tay ra định hứng mưa, thật tiếc mưa đã tạnh mất rồi.

- Tỉnh Nam này !

- Vâng?

- Vậy là em chưa từng nói thích chị, nhỉ?

- Bây giờ em nói có được không?

Tỉnh Nam giọng chắc nịch, một suy nghĩ vụt qua đầu cậu khiến cậu không thể kìm lại được. Người cậu yêu ở đây rồi, gần như vậy mà sao chẳng thể với tới. Cậu không cam tâm, vạn lần không cam tâm. Những việc đã xảy ra, cậu có thể không quan tâm nữa. Cậu muốn nói cậu từng rất thích nàng. Rất yêu nàng.

Nhã Nghiên quay sang nhìn vào mắt cậu một hồi lâu, đôi mắt buồn chực nhòe nước.

- Em..

- Nhã Nghiên !!

Một cô gái trang phục công sở đỗ chiếc ô tô bên vệ đường, xuống xe bật dù bước về phía họ, gật đầu chào Tỉnh Nam. Cậu hụt hẫng, trái tim gần như bóp nghẹt. Tiếng gọi và sự xuất hiện của người này kéo cậu về thực tại. Thực tại khắc nghiệt và những cơn mơ vỡ tan tành như những bọt bong bóng xà phòng.

- Ừm.. Chị về nhé. Hẹn gặp em sau.

- Ừ. Chị về đi.

Bóng xe khuất dần trên phố. Chuyện tình của họ khép lại một cách tiếc nuối. Nàng đã không thể nghe được trọn vẹn câu nói :"Em thích chị", không bao giờ biết rằng vì sao cậu chưa bao giờ nói thích nàng, vì sao họ dần xa nhau khi tình yêu còn vẹn nguyên trong mỗi con tim thổn thức.

Có lẽ, chỉ giải thích đơn thuần rằng có duyên mà chưa có phận. Mỗi người đều đã tìm được một nửa của riêng mình. Tình yêu thuở xưa đẹp, nhưng biết làm sao khi cậu không mạnh dạn bước tới, còn nàng mãi chờ đợi trong lặng im?

Có lẽ, nàng không biết được, ngay sau hôm nay, cậu sẽ quyết định chính thức ngỏ lời với cô bé hàng xóm đó.

Và có lẽ, cậu cũng không biết được, hôm nay nàng sẽ chính thức nhận lời tỏ tình của cô gái vừa tới đón mình, bài nhạc chuông Forever nàng cũng sẽ đổi.

Vì họ, đã thuộc về hai thế giới khác nhau mất rồi.





End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top