Nghiên, Trở Về Bên Em Nữa Không? (3)(End.)




Tác Giả : M. (syj_hamom)

NGHIÊN, TRỞ VỀ BÊN EM NỮA KHÔNG? (3)(END)



Sau khi về đến nhà, Lâm Nhã Nghiên xung phong sơ chế phần rau củ, còn Tỉnh Nam sẽ là người đứng nấu chính. Họ Danh không phản đối, cậu quay sang tập trung rửa vài nguyên liệu rồi bật bếp, phía bên cạnh Nhã Nghiên đang bày cà rốt lên trước mặt, chuẩn bị cắt. 

Nhìn bề ngoài là phụ giúp người làm bếp nhưng thực chất thì đầu óc nàng đang bay đến chín tầng mây mất rồi. Từ lúc về đến giờ, nàng chưa thể đem câu nói của Danh Tỉnh Nam tống ra ngoài được, nghĩ đến thôi là trong lòng như một đóa hoa anh đào nở rộ khi tiết trời xuân mới sang, mặt nàng đỏ ửng, miệng không thôi lẩm bẩm trách móc con người chỉ biết nói mấy lời đường mật kia, làm người ta ngượng muốn chết.

Do tâm hồn của quý cô Lâm Nhã Nghiên đã treo ngược cành cây nên khi hạ lưỡi dao xuống, chẳng may lại trúng tay, trên ngón tay nàng liền xuất hiện một vết thương nhỏ.

- Ahh..

Lâm Nhã Nghiên hơi nhăn nhó do vết thương cũng khá sâu, vốn định sẽ tự mình xử lý, không muốn người kia lo lắng vậy mà cảm giác đau nhói làm nàng bật ra một tiếng kêu nhỏ. Danh Tỉnh Nam tuy là nấu ăn nhưng vẫn rất để ý, cậu mau chóng quay ra, thấy nàng bị đứt tay thì liền vội vàng chạy đến bên nàng. Không ngần ngại, cậu đem ngón tay nàng lên ngậm, mục đích muốn cầm máu, không thể suy nghĩ thêm điều gì khác. Lâm Nhã Nghiên mặt lúc này đã đỏ bừng, không cả dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Chị thật là, một mình em làm là được rồi mà. Đợi em một chút, em lấy hộp cứu thương.

Danh Tỉnh Nam rút tờ giấy ăn, cẩn thận quấn quanh đầu ngón tay nàng rồi mới yên tâm chạy đi lấy hộp sơ cứu. Nàng lúc này mới thả lỏng được một chút, len lén nhìn bóng lưng cậu, hạnh phúc không hẹn mà dâng lên. Chỉ là một vết thương nhỏ mà đã khiến cậu hấp tấp đến vậy, không hổ danh là Tỉnh Nam nàng yêu thương. 

Bên này, Tỉnh Nam mau chóng quay lại với ít bông băng, thuốc đỏ, cậu nhẹ nhàng rửa vết thương. Nhã Nghiên nhắm chặt mắt, xót muốn chết nàng rồi, nước mắt lưng tròng. Cậu cư nhiên thu được hết hành động của nàng vào mắt, trong lòng không tránh khỏi nhức nhối, cậu thổi nhẹ vết thương, bôi một chút thuốc rồi tỉ mỉ quấn băng dán cá nhân lên đầu ngón tay nàng, băng dán hình thỏ và cánh cụt. Bớt đau, Nhã Nghiên mới từ từ mở mắt, liền phát hiện ra miếng dán cá nhân có chút khác lạ và..rất đáng yêu. Nàng buột miệng.

- Miếng dán này em mua ở đâu thế?

Tỉnh Nam đem số bông sát trùng đi vứt, giọng nói vạn phần dịu êm.

- Em có quen một người bạn bên công ty dược, có chút ý tưởng nên mới nhờ người đó sản xuất miếng dán này cho. Cái chị dùng là hàng độc quyền đó, không chỗ nào có đâu. Nếu chị muốn thì em còn một hộp trên kia, chị lấy thoải mái.

Nói rồi, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, xem xét lại vết thương một lần nữa. Lâm Nhã Nghiên đem ánh mắt khó hiểu ra nhìn cậu. Thỏ và cánh cụt? Không phải đây là hai biểu tượng mà nàng và cậu vẫn hay dùng khi còn bên nhau hay sao? Danh Tỉnh Nam, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ?

Hai người họ cứ tập trung chăm sóc nhau mà không để ý rằng ở cửa chính đang có một ánh mắt rất đỗi vui mừng đang chiếu đến họ. Mẹ Danh đã đến được khoảng mười phút rồi mà dường như không ai biết đến sự xuất hiện của bà cả. Chậc, cũng tại đứa con trời đánh Danh Tỉnh Nam cả, sống chết không chịu về nhà, đã vậy còn giấu gia đình chuyện yêu đương, giờ thì hay rồi, mẹ Danh cuối cùng cũng có con dâu.

Xem nào, cao ráo, gương mặt khả ái đáng yêu, làn da trắng hồng tự nhiên rất thu hút, hai người bên nhau thực rất đẹp đôi, lại còn được con gái nâng niu đến vậy, có khi là bảo vật quý, công cuộc nuôi con của mẹ Danh có vẻ không hề uống phí rồi. Quan sát xong xuôi, mẹ Danh mới tiến đến chiếc bàn ăn đang có hai người đắm chìm trong ái tình. Mẹ Danh hắng giọng.

- Hay cho Danh Tỉnh Nam. Mẹ đại nhân đến mà không tiếp đón?

Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên đều giật mình ngẩng lên. Tỉnh Nam nhìn mẹ chằm chằm, trong đầu tự hỏi thế quái nào mà mẹ cậu lại đến đây. Tiêu rồi, cậu không có nói là có nàng ở chung, kiểu gì mẹ cậu cũng nghĩ sai lệch cho mà xem. Nhã Nghiên ngạc nhiên, mau chóng đứng dậy, lễ phép chào hỏi mẹ Danh.

- Cháu chào cô. Cháu là Lâm Nhã Nghiên, ừm, bạn của Nam ạ.

Thật ra, Nhã Nghiên đương nhiên biết mặt mẹ Danh, có gặp đôi ba lần nhưng chắc mẹ Danh chẳng còn nhớ nữa. Nhã Nghiên nói xong, một bầu không khí yên lặng đến rùng rợn xuất hiện, nàng cảm tưởng mình không còn thở bằng mũi được nữa rồi, mồ hôi túa ra, hai tay vặn vẹo phát đau. Tại sao không ai lên tiếng hết vậy? Định dọa nàng sợ chết hay sao?

- Con dâu đừng khách sáo. Mau ngồi xuống, ngồi xuống. Thế nào? Đứa nhỏ này có bắt nạt con không? Nếu con bé có làm gì không đúng, con cứ tìm đến mẹ đây, mẹ sẵn sàng xử lý con bé cho con.

Cả Tỉnh Nam lẫn Nhã Nghiên tròn mắt lên nhìn mẹ Danh. Cái gì mà con dâu cơ? Nhã Nghiên mặt đỏ ửng, bây giờ còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa, cơ mà nàng không thể chối bỏ sự thật rằng hai từ "con dâu" rất dễ nghe đi, còn hạnh phúc nữa. Tỉnh Nam nhanh miệng kêu lên.

- Mẹ !! Chị ấy không phải bạn gái con. Mẹ đừng nghĩ lung tung mà.

- Con đó, đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn không mau chóng yên gia lập thất để ba mẹ có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống? Nói cho con biết, không qua mắt được mẹ đâu. Hai đứa tính dần đi, cưới trong năm nay là đẹp nhất rồi.

- Mẹ !!

Tỉnh Nam nhăn mặt. Biết ngay mà, kiểu gì mẹ cậu cũng nghĩ vậy. Cậu vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao để giải thích cho mẹ Danh hiểu, đã vậy mẹ Danh còn đang dịu dàng hỏi thăm Nhã Nghiên nữa chứ. Vậy thì làm sao mà sống? Hai người họ đã vướng phải một rắc rối rồi, bây giờ còn phát sinh thêm nữa, Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt. Đang cố nghĩ cách để thoát khỏi hoàn cảnh này thì giọng mẹ Danh vang lên, tay mẹ Danh còn nắm lấy tay nàng, giọng ôn tồn, có chút lo lắng.

- Con dâu, thực sự mẹ rất lo cho Danh nhỏ, con bé ít nói, trầm tính, năm nay hai bảy rồi mà vẫn cứ cắm đầu vào công việc, không quan tâm đến chuyện yêu đương. Thân là một người mẹ, mẹ rất lo cho con bé, sợ con bé cô đơn mà càng khép kín mình hơn, mẹ chỉ mong muốn con bé có một người ở bên, cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc, mẹ cũng đã có tuổi, không thể chạy theo mãi. Mẹ cũng chưa chứng kiến con bé lo cho ai đến khi thấy con ở đây. Mẹ chẳng mong gì hơn, con có thể chăm sóc Danh nhỏ thay mẹ được không?

Tỉnh Nam đơ người. Trong lòng cậu lúc này xuất hiện hai luồng suy nghĩ khác nhau, nửa muốn đem nàng về nhà mình làm của riêng, nửa lại mong nàng nói lời từ chối vì hẵng còn sợ hãi về tình cảm của nàng. Cậu có thể yêu nàng nhưng nàng có cuộc sống riêng, nàng còn ước mơ của bản thân, cậu không thể ích kỷ giữ nàng bên mình. 

Cậu nắm chặt tay, cố kiềm chế thứ tình cảm đang cuộn trào, hướng nàng ra hiệu ý nói đừng đồng ý, cậu có thể xử lý việc này, không cần bắt ép bản thân. Nhưng, nàng có vẻ không quan tâm đến biểu hiện của cậu mà đã thẳng thắn trả lời.

- Dạ...con..con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Cô..ừm..mẹ đừng lo.

Nhã Nghiên mỉm cười sủng nịnh, giọng lại rất chắc chắn. Ngạc nhiên, Tỉnh Nam cảm thấy chân mình chẳng còn sức lực nữa, nàng đang nói cái gì vậy chứ? Tại sao rắc rối lại xen rắc rối thế này? Hay..nàng thật tâm với cậu? Lâm Nhã Nghiên, chị đang suy tính điều gì? Và rồi, mẹ Danh cùng Nhã Nghiên cứ thế tay trong tay tình cảm nói chuyện, bỏ mặc Danh Tỉnh Nam bần thần ngồi nơi góc bếp căng thẳng suy nghĩ cách gỡ bỏ đống hỗn độn này.

* * * * *

Lâm Nhã Nghiên đứng yên, mắt ngước nhìn cảnh cửa ngôi nhà của mình, dường như chẳng thể tin nổi mình lại xuất hiện ở đây. Hôm nay, mẹ Lâm gọi điện kêu nàng về nhà, đã vậy còn đặc biệt dặn dò nhớ dẫn theo Danh Tỉnh Nam, ba Lâm có chuyện muốn nói. Nàng có hỏi mẹ xem có chuyện gì nhưng mà bà lại nhất quyết không nói. 

Danh Tỉnh Nam đứng bên cũng cảm thấy khó hiểu, cơ mà không có thời gian suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng đan tay vào tay nàng, sánh vai nhau bước vào trong. Căn nhà vẫn vậy, vẫn là một không khí ngột ngạt đến khó chịu. Họ Danh cẩn thận đặt túi quà xuống bên bàn, cúi đầu lễ phép.

- Cháu chào hai bác. 

Ba Lâm chú ý quan sát từng biểu hiện của cậu, xong nhất quyết giữ im lặng. Mẹ Lâm vui mừng, bảo nàng cùng cậu nhanh nhanh ngồi xuống, khuôn mặt bà rạng rỡ đến lạ, điều này dọa Lâm Nhã Nghiên mặt cắt không còn giọt máu, càng tò mò hơn không biết ở đây đang diễn ra chuyện gì. Danh Tỉnh Nam cũng không khá hơn là bao, cậu căng thẳng ngồi yên, chờ đợi một cơn thịnh nộ nào đó. Bầu không khí lúc này lại trầm xuống, mẹ Lâm thấy vậy liền huých tay người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Ba Lâm ngồi thẳng, hắng giọng.

- Cô tên Danh Tỉnh Nam?

Tỉnh Nam nghe tên cúng cơm thì có chút giật mình. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cậu trầm ổn.

- Dạ vâng.

- Nghề nghiệp cô là gì?

- À, cháu hiện đang là giám đốc của bộ phận thiết kế nội thất ở công ty T ạ.

- Gia đình cô thế nào?

- Dạ.. Ba mẹ cháu ngày trước là làm kinh doanh buôn bán cửa hàng tiện lợi nay đã nghỉ hưu ở nhà an dưỡng, còn anh trai cháu hiện đang công tác ở nước ngoài.

Lâm Nhã Nghiên ngẩn người trước hàng loạt câu hỏi của ba nàng, thậm chí hôm nay ba Lâm cũng đặc biệt nhẹ giọng, không còn dáng vẻ gia trưởng mà nàng thường thấy. Trong khi đó, Danh Tỉnh Nam cũng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh, dù trên mặt luôn tỏ ra điềm đạm nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, có chút lo sợ. Hỏi xong, ba Lâm im lặng một lát rồi mới tiếp tục.

- Ừm... Nếu được thì thu xếp một chút để ta gặp mặt gia đình bên kia...bàn chuyện hôn sự.

Bàng hoàng, họ Danh nhìn trân trân người đàn ông trước mặt, lỗ tai lùng bùng chưa hiểu kịp. Nhã Nghiên còn shock hơn rất nhiều, mắt nàng mở lớn, lắp bắp mãi mới hết câu.

- Ba...ba thực sự tác thành cho chúng con?

Nàng không thể tin nổi, có phải nàng đang mơ hay không? Từ khi nào mà ba nàng lại ôn nhu đến vậy, cả người ba Lâm phát ra một luồng ấm áp, không hề giống với người ba nghiêm khắc của nàng hai mươi chín năm qua. Nàng đánh mắt sang chỗ mẹ, mẹ nàng cười cười, giọng không giấu nổi vui mừng.

- Nghiên Nghiên, dù ba con có gia trưởng hay quá đáng thì ông ấy vẫn là người rất thương con, ngoài miệng nói rằng đuổi con nhưng trong lòng lại không nỡ. Sau một thời gian không nhìn thấy con nên ông già khó tính này mới bỏ cuộc mà đồng ý chuyện hai đứa.

- Khụ..Khụ..

Mặt Ba Lâm đỏ lựng, hai mày nhíu chặt, ra hiệu cho mẹ Lâm ngừng nói, ba Lâm căn bản là người khô khan nên không biết cách thể hiện ra ngoài, chỉ biết nạt nộ người khác. Cho đến khi nàng rời đi, ba Lâm mới biết mình đã làm gì sai, nhận ra bản thân chưa làm tròn được trách nhiệm của một người chồng, một người cha xứng đáng. Tỉnh Nam chậm rãi nắm lấy tay nàng, miệng cười nhu tình, giọng chắc nịch nói với nhị vị phụ huynh.

- Cảm ơn hai bác vì đã ủng hộ bọn cháu. Cháu hứa sẽ chăm sóc Nghiên thật tốt, không phụ lòng của hai bác.

- Được. Cô nhất định phải giữ lời, nếu làm con gái ta buồn phiền thì ta sẽ tìm cô tính sổ. Con gái cưng của ta không phải muốn mà có được ngay, hiểu không?

Tỉnh Nam ngây ngốc gật gật đầu, nét mặt vui vẻ.

- Đã hiểu, thưa ba vợ.

Nghe đến hai từ "ba vợ" ba Lâm có chút không quen, ông mau chóng đứng dậy, muốn thoát khỏi không khí gượng gạo này. Ông đằng hắng một chút, định cất bước về phòng thì có một vòng tay ôm chặt lấy ông. Nhã Nghiên xúc động, tay siết chặt lấy thân hình cao lớn của ba, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

- Ba, con cảm ơn ba. Con xin lỗi vì đã hiểu lầm ba.

Ba Lâm dịu dàng quay người lại, để con gái lọt thỏm vào trong lòng, bàn tay lớn xoa đầu nàng, ánh mắt ông nhìn con gái ôn nhu, hơi mỉm cười. Lúc này, trong lòng ông như được rót mật, ông ôn nhu.

- Không sao. Cũng là ba sai với con trước, không hiểu được lòng con. Sau này sẽ bù đắp cho con thật nhiều, con gái yêu của ba.

Một cảnh tượng gia đình ấm cúng hiện lên, trên môi ai cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm. Nút thắt trong lòng ba Lâm lẫn Nhã Nghiên như được tháo gỡ, cả gia đình lại hòa thuận như trước, không còn không khí bức bách nữa. Sau đó, Danh Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên ở lại cùng ba mẹ Lâm ăn một bữa cơm vui vẻ. Mọi chuyện có vẻ như đã êm xuôi.

* * * * *

Thực ra, vấn đề chưa hề được giải quyết. Nhã Nghiên im lặng tựa đầu vào cửa sổ, trong đầu rối rắm đến đau đầu. Nàng vốn chỉ định làm ba mẹ nàng không hối chuyện kết hôn, không ngờ chuyện lại trở thành sắp kết hôn với người yêu cũ. 

Kết hôn với Tỉnh Nam dĩ nhiên nàng nguyện ý, kể cả cậu không còn yêu nàng, nàng vẫn muốn bên cậu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày, cùng cậu trải qua cuộc sống hai người đầy ắp tiếng cười. Nhưng, liệu cậu có như vậy? Tỉnh Nam đối với nàng ôn nhu, chu đáo đến vậy chắc trong lòng cậu vẫn có hình bóng của nàng đi. Nàng không chắc chắn, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật lướt qua, không nhịn được ưu sầu lên tiếng, ý muốn hỏi người đang chăm chú lái xe kia.

- Nam, chị không ngờ ba chị lại đồng ý chuyện này, cũng không có tính trước. Thật làm phiền em quá. Thêm một thời gian nữa, để ba mẹ chị ổn định rồi chị sẽ lựa lời nói với họ không tổ chức hôn lễ này được không?

Vẫn là không đành lòng nhìn người chịu thiệt, Nhã Nghiên thở dài. Tỉnh Nam nghe xong câu nói này, trong lòng không tránh khỏi mất mát nhưng cậu có thể nhận ra, Nhã Nghiên cũng có tiếc nuối, đến tận bây giờ nàng chưa nhìn cậu lấy một lần. 

Không đáp, cậu nhấn ga, mong muốn đến nơi ấy nhanh nhất có thể. Nhã Nghiên cúi mặt, thấy cậu im lặng thì liền nghĩ có lẽ cậu cũng đồng ý với suy nghĩ của mình. Nhói một cái, nàng rất bức bối và khó chịu, tuy là lời bản thân tự nói nhưng không ngờ lại đau đến nhường này. Nàng nhắm chặt mắt, ngăn dòng lệ không tự chủ mà rơi ra ngoài. Cuối cùng, tình cảm của người không hướng về nàng nữa rồi.

Tỉnh Nam dừng xe, bản thân có chút vội vàng. Mở cửa xe bước ra, chạy nhanh đến cánh cửa bên ghế phụ, cậu cẩn thận chìa tay trước mặt Nhã Nghiên lúc này đang kiềm chế uất ức của bản thân. Rồi, nàng nhận ra nơi này, nơi mà nàng cùng cậu đã đến rất nhiều lần, Nhã Nghiên sửng sốt, khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu. Cậu cười, không nói không rằng, lại nắm tay nàng tiến về phía bãi biển xanh. 

Trời thật trong xanh, từng tiếng sóng biển vỗ rì rào nghe như một bản nhạc hoài cổ, Tỉnh Nam nhìn ra phía xa, tay vẫn chung thủy bao bọc lấy tay nàng. Nhã Nghiên ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng muốn hưởng thụ chút thời gian hiếm có này, hoặc có lẽ là lần cuối cùng. Cậu trầm giọng, lời nói thật rõ ràng.

- Chị có nhớ không? Ngày đầu tiên em đưa chị đến đây, chúng ta đã từng vui đùa cùng nhau, hồi ấy hạnh phúc biết bao..

Dừng một chút, Tỉnh Nam cảm nhận được bao nhiêu xúc cảm dâng lên, hoài niệm có, vui vẻ có, đau buồn có, thậm chí là chán ghét cũng có. Những ngày tháng bên Lâm Nhã Nghiên là hồi ức đẹp nhất mà cậu không bao giờ muốn mình quên đi, vì trong lòng cậu mãi vẫn chỉ có một mình nàng, người mà cậu yêu đến phát điên. Một lát sau, cậu mới tiếp tục lên tiếng.

- Lâm Nhã Nghiên, đã bảy năm rồi, bảy năm chị rời bỏ em, bỏ em một mình với từng ấy tình cảm sâu đậm, khiến em sống dở chết dở, một giây cũng không yên lòng. Bảy năm qua, em không thể ở bên bất cứ một người con gái nào khác, dù đã thật cố gắng nhưng lại chẳng thể quên đi chị, quên đi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của chị, quên đi nụ cười ngây ngô của chị, quên đi những lần nhõng nhẽo của chị. Mọi thứ liên quan đến chị như một thước phim quay chậm mà mỗi ngày em đều muốn xem đi xem lại, xem mãi không chán. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy chị nữa, không ngờ chị lại đến tìm em, khiến trái tim thêm một lần nữa rạo rực. Nghiên, lời nói của em chưa bao giờ là đùa giỡn, bên chị làm em thấy yên bình là đúng, chỉ cần là chị em sẽ không bao giờ từ chối cũng là thật. Em biết bây giờ đã quá muộn, quá muộn để thổ lộ tấm lòng này với chị. Nhưng, em không chịu nổi nữa, em yêu chị, từng giây từng phút đều yêu chị. Nhã Nghiên, trở về bên em nữa không?

Giọt nước mắt lăn dài trên má Tỉnh Nam, cậu để mặc nó rơi xuống, đầu cũng cúi gằm, không dám ngẩng lên, cậu sợ phải đối diện với phản ứng của nàng, sợ rằng nàng không bao giờ để ý đến cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Làm bạn bè cũng được, cậu chỉ mong nàng luôn ở trước mắt cậu, để cậu có thể thấy nàng sống hạnh phúc, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời mất. Khuôn mặt Nhã Nghiên lúc này đã đẫm lệ, trái tim không ngừng run rẩy, nàng gắng gượng đem tay mình áp lên má cậu. Tỉnh Nam ngước lên liền bị nàng dọa đến sợ hãi, cậu lúng túng, tay vụng về lau đi hàng nước mắt, trong lòng âm ỉ đau đớn. Nhã Nghiên nghẹn ngào.

- Đồ ngốc, không phải trước kia em đã nói rằng nếu tìm thấy chị một lần nữa thì sẽ không bao giờ buông tay ra sao? Em quên rồi à?

Tỉnh Nam lặng người. Nàng vẫn nhớ, nhớ lời cậu nói với nàng năm ấy. 

- Em không quên. Bất cứ điều gì về chị có chết cũng không quên.

Vậy là Nhã Nghiên mỉm cười mãn nguyện, thật dịu dàng chui vào lòng cậu, siết chặt vòng tay, yêu thương đong đầy trong từng hành động nàng dành cho cậu.

- Chúng ta hãy đừng nhắc về quá khứ nữa, sống cho hiện tại có được không? Ngay bây giờ chị rất yêu em, rất muốn cùng em sống một sống hạnh phúc mà bản thân mong ước bấy lâu nay. Chị không quan tâm mọi người nói ra sao, chỉ cần em đồng ý chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

- Lâm Nhã Nghiên, chị nhất định phải giữ lời. Hôm nay em sẽ lập tức bảo ba mẹ sang nhà chị bàn chuyện hôn sự.

Danh Tỉnh Nam mau chóng lau khô nước mắt, thay vào đó là một nụ cười hoàn toàn thoải mái. Cậu vui vẻ đến mức bế bổng Nhã Nghiên lên mà xoay đến mấy vòng. Nhã Nghiên bị tập kích, nàng có chút hốt hoảng, nhưng thấy Tỉnh Nam phấn khởi đến vậy thì cũng không trách móc. Sau khi được trở lại mặt đất, nàng dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt cậu, lời nói vì thế cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào.

- Vậy thì nhanh đưa chị về ra mắt gia đình em, chị cũng rất nóng lòng được ở bên em đấy, đồ cánh cụt đáng ghét !!

- Tuân lệnh, bà xã !!

Cả hai cười lớn, như chưa từng rời xa, như chưa từng tổn thương lẫn nhau, Lâm Nhã Nghiên đã quay về bên cạnh Danh Tỉnh Nam. Người ta thường nói đọc đi đọc lại một cuốn sách không thể khiến cái kết khác đi nhưng cuốn sách ấy lại luôn làm chúng ta thoải mái, làm chúng ta say mê dù đã đọc qua rất nhiều lần. Đi một vòng thật lớn, rốt cuộc cũng quay về với người đầu tiên mà mình yêu thương, cảm giác ấy không phải rất tốt sao?



END.



Hế lầu mọi người =)) cũng đã quá lâu rồi ha. Xin lỗi nhiều nhé, dạo này tui cứ bị mất cảm xúc nên không thể viết nổi một chữ nên đến giờ mới có thể hoàn thành nốt shot này đây :3 Thực ra cũng đã cố update để kịp sinh nhật của bạn Myoui nhưng không kịp :(( hết sức xin lỗi bạn. Năm sau mình sẽ cố gắng hơn ;) Mọi người đọc xong nhớ để lại ý kiến phàn nàn cho tui nhé !!

Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn đối với Series này của mình *cúi đầu* Cứ nhiệt tình vote và comment nha, tui thích lắm đó :"> Love ya~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top