Nghiên, Trở Về Bên Em Nữa Không? (2)


                                                                 Tác Giả : Móm (syj_hamom)

                                                        Nghiên, Trở Về Bên Em Nữa Không? (2)




Ăn xong bữa tối, Tỉnh Nam đưa Nhã Nghiên về căn hộ của mình. Nơi cậu ở cách trung tâm thành phố đến hơn chục km, đi xe riêng cũng mất hai mươi đến ba mươi phút, bù lại thì vùng ngoại ô rất yên tĩnh và thanh bình nên cậu không ngại đi làm xa. Tỉnh Nam đưa tay bật đèn, sau vài giây căn hộ đã sáng trưng, tay cậu chỉ lên phía cầu thang dẫn lên trên.

- Nhà em không có phòng riêng nên chị cứ ngủ ở giường em. Quần áo đều ở tủ, phòng tắm ở trên đó luôn. Em ngủ ở dưới này được rồi.

Nhã Nghiên tỉ mỉ quan sát xung quanh, căn hộ của Danh Tỉnh Nam thực chất rất ấm áp, một gian bếp sạch sẽ, phòng khách rộng rãi cùng một tấm thảm lông, cả nơi này bao phủ bởi một màu thiên thanh dễ chịu. Tỉnh Nam không nói thêm gì, cậu hướng đến cầu thang đi lên trên dọn dẹp lại giường mình một chút, chu đáo lấy thêm một bộ đồ ngủ thoải mái để sẵn cho nàng. Nhã Nghiên theo chân cậu, nàng thầm nghĩ, đúng là giám đốc thiết kế có khác, đến nhà cũng độc đáo quá. Thấy nàng tò mò nhìn khắp nơi, môi Tỉnh Nam nhếch lên một nụ cười đáng yêu. Cậu hắng giọng.

- Đằng kia là nhà tắm, chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai em sẽ đưa chị đi làm.

Nhã Nghiên đảo mắt qua bộ quần áo ở trên giường, pijama màu hồng cùng một đồ lót, đến đoạn này, mặt nàng chợt ửng hồng. Tỉnh Nam như hiểu nàng nghĩ gì liền tiếp lời.

- À, đồ mới đó. Thỉnh thoảng em cũng mua thừa ra vài bộ. Không phải ngại đâu.

Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên đôi chút, thấp giọng.

- Làm phiền em quá. Nhất định chị sẽ trả lại, với cả mai chị đi xe bus là được rồi, em còn phải đến công ty.

Tỉnh Nam nhíu mày. Sau bao năm, rốt cuộc nàng vẫn giữ nguyên tính cách thận trọng từng chút một dù đó là ai đi chăng nữa, bản tính mà cậu chẳng ưa. Câu nói vừa rồi rõ ràng có ý từ chối việc gần gũi cùng cậu, nhưng không sao, cậu rất cố chấp, không thể để một lời nói của nàng ảnh hưởng đến bản thân mình. Cậu lướt ngang qua nàng, giọng trầm ổn.

- Từ đây đến công ty chị đi xe bus ít nhất phải mất một tiếng, rất vất vả. Hơn nữa, công ty em cách chỗ chị làm chỉ năm phút lái xe, e rằng chị vẫn nên đi cùng em thì hơn. Em còn việc phải làm, chị cứ nghỉ ngơi.

Nhã Nghiên định đáp lời nhưng cậu đã đi xuống dưới mất rồi. Nàng thở dài, hai tay ôm mặt, tự véo cho mình thật tỉnh táo. Danh Tỉnh Nam, cái tên mật ngọt chết ruồi này, sao lúc nào cũng có thể khiến tâm tư người khác hỗn loạn đến mức này cơ chứ. Măt nàng xụ xuống, Tỉnh Nam suy cho cùng là một cực phẩm hiếm có, tính tình hòa nhã, chu đáo, giọng nói lại trầm gây sự quyến luyến, ai gặp lập tức sinh cảm giác yêu thích. Nghĩ đến đây, Lâm Nhã Nghiên tự trách bản thân mình, vì người mà nghĩ quá nhiều mất rồi. Lặng lẽ cầm quần áo bước vào phòng tắm, ngâm nước nóng chắc sẽ tốt hơn, hôm nay nàng đủ đã mệt mỏi. Danh Tỉnh Nam ngồi trước màn hình máy tính, tâm tư treo ngược ở nơi cô gái đáng yêu kia. Phải sau khi nghe thấy tiếng nước thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra phía sau, trái tim rộn ràng không kiểm soát. Nếu để ý biểu hiện của Nhã Nghiên bây giờ, cậu có thể biết nàng vẫn còn rất khách sáo, hậu quả của việc mấy năm mới gặp lại nhau, nhưng cậu không thể phủ định cậu đã nhìn thấy trong đáy mắt nàng có một tia ấm áp nào đó. Vốn dĩ, mối quan hệ của họ hiện tại thật khó nói, là còn thương, hay chỉ là thói quen khi ở bên nhau. Nhắm nghiền mắt, những suy nghĩ bủa vây khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

* * * * *

Lâm Nhã Nghiên sau khi nghe điện thoại thì có chút chần chừ. Sáng nay, Tỉnh Nam lái xe đưa nàng đến chỗ làm, còn đặc biệt dặn dò khi nào tan sở thì đợi cậu đến đón, không được tự ý đi về, nàng lúc ấy cũng gật đầu đồng ý. Đến chiều, Du Trịnh Nghiên nói muốn mời nàng ăn cơm để giới thiệu bạn gái, là bạn thân nàng dĩ nhiên sẽ đi. Nàng nghĩ một lát rồi liền gọi cho Danh Tỉnh Nam. Bên này, cậu đang khá bận rộn phê duyệt bản thiết kế, điện thoại vừa rung lại thấy cái tên quen thuộc, nhanh chóng bắt máy.

" Em nghe "

Ôi, thật ấm áp làm sao. Nghe điện thoại thôi mà, có cần ôn nhu thế không. Nhã Nghiên trong lòng rung động không ít, nhỏ nhẹ nói.

- Nam, tối nay chị có hẹn với bạn, có lẽ không thể về cùng em.

" Hmm. Được. Vậy bạn chị hẹn ở đâu? Em đưa chị đến. Thực ra, tối nay em cũng có hẹn nên tiện đường có thể cho chị đi nhờ. "

- A. Không sao. Chị bắt taxi được rồi. Không phiền đến...

" Nghiên, chị biết em không thích dông dài mà. Nói em nghe, chị hẹn ở đâu? "

Nhã Nghiên cắn cắn môi, trước hay sau chia tay, nàng vẫn rất lo lắng về thái độ giận dỗi của Danh Tỉnh Nam. Vài phút sau, nàng mới thỏa hiệp lên tiếng.

- Nhà hàng La Lune.

" Thật trùng hợp. Bạn em cũng hẹn ở đó. Chút nữa em đến đón chị rồi cùng đi. Em còn việc, Nhã Nghiên,... lát nữa gặp lại."

Câu nói này của Danh Tỉnh Nam như mang theo một chút trân trọng, nhớ nhung, Nhã Nghiên ngờ ngợ đoán ra nhưng không nghĩ nhiều, nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Trong đầu nàng lại thắc mắc, là ai hẹn Danh Tỉnh Nam đi ăn cơm? Là đối tác? Hay bạn bè bình thường? Hay là..bạn gái?

* * * * *

Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên bước vào bên trong nhà hàng phương Tây sang trọng. Một anh chàng phục vu mỉm cười tiến đến chỗ hai người ân cần hỏi thăm, giọng lễ độ.

- Xin hỏi hai tiểu thư đã đặt chỗ chưa?

- Chúng tôi đến gặp bạn. Nhưng cô ấy gặp người khác.

Danh Tỉnh Nam lấy tay hơi đẩy Nhã Nghiên lên phía trước, ý muốn nhường nàng đi trước, còn mình sẽ đi sau. Nàng thấy vậy cũng đơn giản nói ra một cái tên.

- Tôi tìm Du Trịnh Nghiên.

- À vâng, tiểu thư Du đang ở phòng VIP trên tầng hai. Mời tiểu thư đi theo tôi. 

Anh ta đi trước, nàng thấy vậy cũng đi theo, trong lòng vẫn muốn quay lại quan tâm xem Tỉnh Nam gặp gỡ ai. Nhưng, cậu chỉ đứng đó, không có ý định di chuyển, đem ánh mắt nhu tình nhìn nàng làm nàng bối rối quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Anh chàng phục vụ dẫn nàng đến nơi thì rời đi, nàng đẩy cửa bước vào, trong phòng lúc này chỉ có vài người, toàn khuôn mặt nàng chưa từng gặp qua. Du Trịnh Nghiên gặp người quen liền đứng dậy, phấn khởi kéo nàng đến chỗ ngồi, miệng lớn giới thiệu.

- Xin giới thiệu với mọi người đây là Lâm Nhã Nghiên, chị em thân thiết của tôi. Nhã Nghiên, kia là Bình Tỉnh Đào, bạn gái em và bạn của cô ấy. Còn có Trí Hiếu nhưng cậu ấy đi công tác nên thất lễ không thể đến.

Lâm Nhã Nghiên gật đầu coi như chào hỏi với những người ngồi đối diện. Nàng để ý, hình như ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, gương mặt đều rất khả ái, đáng yêu. Bình Tỉnh Đào xem ra cũng không tồi, nhan sắc dễ thương, nhìn qua có vẻ là một cô gái ngây thơ, hiền lành, rất phù hợp với họ Du. Nàng vui vẻ nói.

- Không ngờ em lại có thể quen với một cô gái xinh đẹp đến vậy. Có phúc lắm nhé.

Du Trịnh Nghiên cười rạng rỡ, bàn tay tự động tìm đến bàn tay đang đặt trên bàn của Tỉnh Đào mà nắm lấy. Trong căn phòng rộn rã tiếng cười nói, Nhã Nghiên cũng nhanh chóng làm quen được vài người còn lại. Một lát sau, cánh cửa phòng một lần nữa được mở. Một cô gái diện đồ vest trắng tiến vào, mỉm cười chào hỏi, rồi bước đến chỗ trống đối diện nàng. Nhã Nghiên ngạc nhiên nhìn Danh Tỉnh Nam. Tại sao cậu lại ở đây? Chưa kịp nói gì thì một chất giọng khác đã thay lời cậu giải thích cho nàng, là Bình Tỉnh Đào.

- Cậu ấy là Danh Tỉnh Nam, bạn thân thiết của em cùng Sa Hạ.

Danh Tỉnh Nam hiện tại cũng đoán ra được mối quan hệ giữa người yêu của Tỉnh Đào với Nhã Nghiên, cậu cũng có nghe Trí Hiếu nhắc qua vài lần, không ngờ lại là người bạn thân, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Tôn Thái Anh sau khi thấy Tỉnh Nam bước vào thì vui ra mặt, hết gắp thức ăn rồi lại trò chuyện cười đến tít cả mắt, hành động thân mật không kém. Lâm Nhã Nghiên đương nhiên thấy rõ hết, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, tự dưng lại phải ngồi đây chứng kiến người yêu cũ cùng người khác ân ân ái ái, thật chướng mắt. Đúng lúc này, tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ đang dựa vào lòng người yêu lên tiếng, hướng đến Danh Tỉnh Nam gần chỗ mình.

- Này, Danh, khi nào thì cậu mới dẫn bạn gái đến ra mắt tụi này? Tớ và Đào Đào đều giới thiệu cả rồi. Tốt nhất cậu nên nhớ lời hứa giữa chúng ta nhé.

Lâm Nhã Nghiên cúi gằm mặt, mờ mịt đoán xem bọn họ đang nói chuyện gì. Danh Tỉnh Nam đến nay chưa có người yêu, xem ra nàng cũng được an ủi phần nào đi. Danh Tỉnh Nam cười nhẹ, liếc mắt sang phía họ Lâm, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt nồng đậm yêu thương của mình, nhàn nhã nói.

- Nói vậy là cậu cùng Tỉnh Đào đồng ý gả cho em gái họ Chu với tiểu thư họ Du rồi sao?  Chúng ta có hứa sẽ kết hôn ba chứ đâu có nói là sẽ tổ chức ra mắt người yêu tập thể, vậy nên tớ nhất thiết cần có bạn gái sao?

Đây chính là một câu nói khiến cả hai cặp đôi bỗng chốc im lặng khó xử. Duy chỉ có Tôn Thái Anh và Kim Đa Hiền là bình thường, hai người khúc khích cười nhỏ. Lâm Nhã Nghiên lúc này như được giải tỏa, bản thân thả lỏng ra một chút, hóa ra là kết hôn chung, làm nàng suy nghĩ sâu xa mất rồi. 

- Nha, Danh, chị không được nói vậy nha, không là em về mách bác Danh cho coi. Chị không chịu tìm người thương.

Tôn Thái Anh vui vẻ chọc ghẹo.

- Cái này gọi là lợi dụng chức quyền? Chị nghĩ tốt nhất em vẫn nên quan tâm chăm sóc đến người yêu Kim Đa Hiền của em thì hơn. 

- Sao lại kéo em vào chuyện gia đình hai người cơ chứ?

Đa Hiền cười khổ, tay cầm đũa vẫn đang giơ lên gắp thức ăn. Danh Tỉnh Nam không nói nữa, chuyên chú ăn, trong khi Thái Anh ôm lấy một bên tay Đa Hiền há miệng đợi được đút cho. Lâm Nhã Nghiên hiểu ra, là họ hàng, không phải bạn gái, bỗng chốc lòng nàng như được mở cờ, thoải mái đến lạ thường. Do vui nên mọi người uống hết chai rượu này đến chai khác, cùng rôm rả cười đùa. Chẳng mấy mà đã mười giờ tối, ai cũng gần như say khướt, đúng còn Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du là tỉnh táo. Đỡ Thái Anh, Đa Hiền, Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên ra taxi, Tỉnh Nam mới yên tâm để Lâm Nhã Nghiên dựa vào mình dìu nàng đến xe, bên Chu Tử Du cũng tương tự như vậy, cậu bận rộn cõng Sa Hạ đang làm loạn đi về. Tạm biệt nhau, Tỉnh Nam bẻ lái nhanh chóng về nhà. Lâm Nhã Nghiên do say nên khuôn mặt phủ đầy một màu hồng, mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy vài từ gì đó, tay thỉnh thoảng giờ lên rồi hạ xuống. Danh Tỉnh Nam bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Về đến nhà, cậu cõng Nhã Nghiên đặt trên giường, giúp nàng thay quần áo, phải vất vả lắm mới xong. Kéo chăn cho nàng ngay ngắn, cậu mới thở hắt ra, trên mặt đã đầy mồ hôi. Ngồi xuống bên giường, cậu cẩn thận vén tóc nàng sang một bên, xa nhau đến mấy năm mà cứ đứng trước nàng cậu vẫn cứ mềm lòng đến vậy, nhịn không được, cậu cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng. Cậu dứng dậy, quan sát nàng một lần nữa, miệng lẩm nhẩm rồi mới đi xuống dưới.

- Ngủ ngon, Nhã Nghiên.

* * * * *

Một cơn gió thoảng qua khiến rèm cửa trắng lay động, tia nắng vì thế mà dễ dàng len lỏi vào trong, chiếu lên khuôn mặt khả ái mơ màng của Lâm Nhã Nghiên. Cảm thấy có thử cản trở giấc ngủ, nàng cau mày, cuộn người chui sâu vào thứ ấm áp đang bao bọc mình, thấy thoải mái thì liền ngoan ngoãn ngủ tiếp. Vài phút sau đó, nàng chợt mở mắt, thấy có gì đó không đúng, mùi hương bạc hà quanh quẩn bên cánh mũi, dưới đầu cũng không phải gối, trước mắt lại là một cái áo thun màu trắng với kiểu dáng quen thuộc. Nàng chậm rãi ngước lên, gương mặt xinh đẹp của Danh Tỉnh Nam liền hiện rõ, và nàng thì đang nằm gọn trong lòng cậu. Thật ra, Danh Tỉnh Nam đã dậy từ lâu, cậu phát hiện ra Lâm Nhã Nghiên nằm bên mình từ bao giờ, còn rất tự nhiên ôm chặt lấy cậu, may là sofa nhà cậu thuộc loại rộng rãi nên nằm hai người cũng không sao. Tỉnh Nam nhìn bộ dạng nàng có chút buồn cười, hạ quyển sách đang đọc xuống bàn, cậu nhẹ nhàng cất lời.

- Chị dậy rồi? Có đau đầu không?

Nhã Nghiên không muốn tin đâu, thế quái nào mà nàng lại nằm đây với cậu? Hôm qua say quá nên làm liều rồi sao? Nghe cậu hỏi, nàng đờ đẫn gật gật đầu. Cậu khẽ tách ra, định đứng dậy, giọng ôn tồn giải thích để Nhã Nghiên yên tâm.

- Hôm qua đưa chị về nhà, em đã đặt chị ở trên giường rồi, không hiểu sao đến nửa đêm chị lại mò xuống được dưới này rồi nằm bên cạnh em, không có chuyện gì xảy ra đâu. Mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Em pha nước chanh giải rượu cho chị.

Nói xong, cậu liền tiến về phía bếp để lại nàng còn đang thất thần suy nghĩ. Sao trong lòng nàng cảm thấy mất mát khi cậu nói rằng không có chuyện gì nhỉ? Chả lẽ nàng không có sức hút với cậu nữa rồi. Nàng nhìn xuống, thấy mình đang mặc một bộ đồ thoải mái, mặt đỏ lựng, là cậu thay đồ cho nàng, vậy là thấy hết rồi? Nhã Nghiên hoàn hồn, ngại ngùng chạy đi rửa mặt, trái tim đập loạn. Tỉnh Nam trong bếp buồn cười, tay mau chóng nấu một bữa ăn đơn giản. Đến lúc Nhã Nghiên xuống, cậu đã bày ra một bàn đầy đồ ăn.

- Chị ăn đi. Trong tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu nên chỉ có thể nấu từng này.

Tỉnh Nam ngồi đối diện nàng, thuận tay gắp cho nàng một ít thức ăn rồi đẩy cốc nước chanh lên trước mặt nàng, ý bảo nàng uống trước rồi hẵng ăn. Nàng cũng không phản kháng, hưởng thụ sự quan tâm của cậu đối với mình. Ăn xong xuôi, cậu sống chết đẩy nàng ra ngoài không cho nàng làm bất cứ việc gì, cậu tự mình dọn và rửa bát. Nhã Nghiên không bằng lòng nhưng sức thì chẳng có mà tranh giành với Tỉnh Nam nên đành bước ra ngoài phòng khách, mở ti vi xem một bộ phim hoạt hình. 

Tỉnh Nam dọn bếp xong liền đi lên trên thay đồ, cậu chọn một chiếc quần thể thao cùng áo hoodie rộng rãi thoải mái. Cậu bước đến ngồi cạnh Nhã Nghiên, tay đưa cho nàng một bộ giống vậy nhưng sáng màu hơn. Nhã Nghiên nhìn cậu thắc mắc, lướt qua cũng biết rằng quần áo này chưa mặc một lần, sao tên này động tí lại lôi ra được một đống quần áo mới toanh vậy.

- Chị thay đồ đi. Chúng ta đi siêu thị. Hôm nay là chủ nhật mà ở nhà thì chán, tốt nhất nên ra ngoài dạo một chút.

Tỉnh Nam chậm rãi nói, mái tóc màu đen được buộc gọn, trông không khác Danh Tỉnh Nam mà nàng quen hồi còn đi học là bao.

- Em hay mua quần áo theo đôi à? Sao lúc nào chị cũng thấy quần áo mới?

- Em mua phòng hờ thôi. Chị không thấy chúng có tác dụng sao? Mau thay đi nào, ở đây hỏi cung em là đến tối đó.

Tỉnh Nam kéo nàng đứng dậy rồi đẩy nàng về phía cầu thang, mỉm cười ngu ngốc. Nhã Nghiên khó hiểu nhìn cậu, xong cũng lên thay đồ. Một lát sau, hai người họ cùng nhau lái xe đến siêu thị lớn nhất nhì thành phố. Cậu lấy xe đẩy, còn nàng cứ tung tăng nhìn trước ngó sau xem nên lấy cái gì về ăn. Tâm trạng cậu bỗng dưng như  hoa nở rộ, yêu chiều quan sát nàng chạy tới chạy lui xem cái này cái kia, thật giống lúc xưa hồi mới quen nhau. Cậu để nàng tự ý xem đồ, còn mình thì đi đến gian hàng thực phẩm tươi mua ít thịt, cá, giờ nhà cậu có thêm người ắt hẳn phải mua đồ nhiều hơn một chút. Lượn một vòng, chiếc xe đẩy đã được lấp đầy, thấy hài lòng Tỉnh Nam mới bắt đầu đi tìm Nhã Nghiên. Liếc xung quanh, không thấy bóng dáng nàng đâu cả khiến cậu có chút lo lắng. Đi qua gian hàng kẹo dẻo thì liền thấy bóng dáng nàng đang đứng nhìn thứ kẹo đầy sức màu, đăm chiêu suy nghĩ, trông tuyệt đối đáng yêu. Nàng chăm chú đến nỗi cậu đứng ngay cạnh cũng không biết, vẫn cố lựa chọn loại kẹo nào để mua. Tỉnh Nam để ý trong lòng nàng đã đầy ắp một đống thức ăn vặt rồi, con người này năm nay ba mười tuổi nhưng khẩu vị vẫn y trẻ con, toàn là kẹo dẻo và snack đủ loại. Cậu dịu giọng.

- Chị ăn hết được sao?

Nàng giật mình, đem ánh mắt hằn học nhìn cậu, thuận tay thả toàn bộ số snack đang ôm vào xe hàng. Tay nàng cầm lên hai túi kẹo dẻo giơ đến trước mặt Danh Tỉnh Nam, dễ thương nói.

- Em thích ăn cái nào? Chị mua cho em.

Khóe miệng Danh Tỉnh Nam giật giật. Hóa ra đứng đây suy nghĩ nửa ngày trời chỉ để mua cho cậu sao, trong lòng không tránh khỏi ấm áp. Cậu mỉm cười chỉ vào gói bên phải, khoanh tay ôn nhu nhìn nàng.

- Chị vẫn nhớ em thích ăn kẹo dẻo à?

- Tất nhiên. Ngày đó, lần nào em giận dỗi chị đều mua kẹo đến dỗ, vì thế mà em mới vui vẻ, không phải sao?

Danh Tỉnh Nam nghe đến đây thì cười lớn. Thật sự thì cậu không chuộng đồ ngọt cho lắm, nhưng vì Lâm Nhã Nghiên nên mới một lần ăn hết gói kẹo dẻo mà nàng mang đến, không ngờ đến tận bây giờ nàng vẫn không phát hiện ra điều đó.

- Lâm Nhã Nghiên, chị thật ngốc, từ trước đến nay em không hay ăn đồ ngọt. Hồi còn đi học, vì chị nên mới ăn nhiều như vậy.

Nhã Nghiên có chút ngạc nhiên.

- Vậy sao em không từ chối?

Tỉnh Nam cười ẩn ý, đẩy xe hàng đi, giọng nói trầm, đong đầy yêu thương không một chút che giấu.

- Chỉ cần là chị, em tuyệt đối không bao giờ từ chối.




TBC.




Hmmm. Shot này ngốn mất cốc trà lớn của toi đó mấy bạn, không biết mọi người thấy ra sao? Còn một phần nữa thôi nên mọi người cố gắng đợi chờ chút nhe ;) Nhớ comment phàn nàn cho toi để toi còn biết sửa chữa lỗi lầm và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với seri Cụt x Thỏ này của Móm. Love ya~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top