Never Let You Go.
- Thư ký Lâm. Cùng tôi đến kho sản phẩm một chút.
Danh Tổng một thân vest đen quý phái, lạnh nhạt bước ra khỏi phòng làm việc, theo sau là cô thư ký Lâm Nhã Nghiên. Tỉnh Nam tay cầm một tập hồ sơ, mắt chăm chú nhìn nhưng vẫn nghe nhân viên bên cạnh nói gì. Dáng vẻ tổng tài ấy khiến Nhã Nghiên chẳng thể rời mắt, nàng có chút không quen, cậu vì sao lại cô đơn đến vậy. Vào đến kho đông lạnh, bộ trang phục công sở ngắn cũn cỡn làm cho Nhã Nghiên phát run lên do nhiệt độ quá thấp, nàng không dám phát ra tiếng kêu do sợ làm người trước mặt mất tập trung. Nhưng chưa kịp định hình thì một chiếc áo khoác đã được mang trên người nàng, mùi bạc hà dịu mát xâm chiếm lấy cánh mũi, làm nàng xao xuyến.
- Chăm sóc bản thân một chút. Nếu lạnh, đứng ngoài chờ tôi. Sẽ nhanh thôi.
Giọng nói trầm khàn của Tỉnh Nam vang lên, tuy không cảm xúc nhưng Nhã Nghiên lại cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói đó, mặt nàng ửng hồng rồi vẫn lẽo đẽo theo sau người kia. Danh Tỉnh Nam đưa mắt nhìn người phía sau, tâm tư phân tán một nửa, đã không chịu nổi lạnh còn cố gắng đi theo cậu, chân mày nhíu lại, biết ngay là sẽ có chuyện mà. Lâm Nhã Nghiên lúc này vừa đi vừa ôm chân, đầu óc có chút quay cuồng, nhiệt độ thấp mà chân nàng lại yếu nên không tránh khỏi bị đau nhưng vẫn cố chịu đựng, không dám làm phiền đến cậu. Tỉnh Nam khó chịu vứt đi tập hồ sơ trong tay, bế thẳng nàng ra ngoài, đám nhân viên nhìn muốn lòi con mắt, chưa kịp ấp úng gì đã bị chất giọng lạnh lùng lấn át.
- Tôi đã kiểm tra xong. Bản báo cáo ở trong đó, phiền mọi người lấy giúp. Giờ tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện.
Lời vừa dứt đã không thấy bóng dáng Danh tổng đâu nữa. Họ nhìn nhau đầy nghi vấn, thế nào Danh tổng lại dịu dàng bất ngờ đến vậy. Nếu để nói đến ngạc nhiên thì người hốt hoảng nhất phải là Lâm Nhã Nghiên mới đúng. Nàng chỉ mới nhăn mặt một cái liền bị người kia bế lên, đến tay chân cũng loạn, vội vàng bám vào cổ cậu. Trái tim đập rộn ràng, khoảng cách này gần quá, thậm chí nàng còn quên đi cả cơn đau nhức nhối nơi chân phải. Hơi ấm của Tỉnh Nam bao quanh lấy nàng, đến khi yên vị ở ghế phụ lái rồi nàng mới cảm thấy lòng mình có chút hụt hẫng.
- Thân là thư ký tổng giám đốc mà đến bản thân cũng không thể tự chăm sóc thì cô định làm gì cho tôi? Hừ. Sau nên biết nghe lời một chút, đừng cố gắng lẽo đẽo theo tôi. Rất phiền.
Nhã Nghiên như bị đánh mạnh một cái, mắt xuất hiện sự ẩm ướt, đầu cúi xuống, bộ dạng uỷ khuất đến đáng thương. Ừ, trong một giây nàng lại quên mất vị trí của nàng ở đâu rồi. Một Danh tổng cao cao tại thượng sao lại để ý đến nàng cơ chứ, hơn nữa nàng đã mang tiếng là có người yêu, tơ tưởng người khác thế này chẳng khác nào là ngoại tình. Tỉnh Nam thấy nàng im lặng, không đành lòng quay sang nhìn nàng một cái, cậu thở dài, giọng cũng dịu đi.
- Ngủ chút đi. Chút nữa là đến viện rồi.
Nhã Nghiên không buồn ngẩng mặt lên, vẫn chung thuỷ nhìn bàn tay đang vặn vẹo đến thương tâm của mình. Không khí trong xe hiện đã ngột ngạt muốn giết người, trong lòng cồn cào mà vẫn cứ phải chôn chặt, không cách nào nói ra.
7 năm trước...
- Nam, theo em, tình yêu là gì?
Lâm Nhã Nghiên tựa đầu vào vai cậu, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ thư viện. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên mặt nàng, định đưa tay lên che mà Tỉnh Nam lại nhanh hơn, cậu kéo nàng dịch vào để tránh đi tia sáng đó. Mắt vẫn chăm chú vào quyển sách kinh tế dày cộp, giọng nhỏ nhẹ vang lên.
- Mỗi người sẽ có cách cảm nhận tình yêu khác nhau. Ví dụ, khi ở bên người mình yêu, cảm giác an toàn hay vui vẻ sẽ xuất hiện, sẽ muốn bảo vệ, làm chỗ dựa cho người ấy.
Nhã Nghiên gật gù, tỏ vẻ hiểu ý. Rồi nàng quấn lấy cánh tay của người bên cạnh, thích thú nói.
- Còn em thì sao?
- Tình yêu với em là một điều kỳ diệu. Nó khiến em cảm thấy hương vị ngọt ngào như cắn một chiếc Macaron Cherry, lại có chút cay nồng vị ớt của sự ghen tuông, đôi khi lại lạnh lẽo như cây kem dâu mà chị thích ăn và nồng nhiệt giống ánh nắng rực rỡ ngày hè.
- Xì. Em nói văn thơ thế? Như thể đã yêu rồi vậy. Em giấu chị mà có người trong lòng sao?
Nhã Nghiên bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu. Trái ngược với sự đáng yêu đó, Tỉnh Nam chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đưa tay vén mấy sợi tóc hỗn loạn trên khuôn mặt xinh xắn kia.
- Chị là đồ ngốc, Lâm Nhã Nghiên !!
* * * * *
Nhã Nghiên bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nàng đảo mắt nhìn quanh và thở phào khi phát hiện ra mình đang nằm ở một căn phòng lớn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bên tay nàng đủ thứ dây dợ lằng nhằng gì đó, người vô lực nằm xuống. Bất chợt nhớ ra người đưa mình vào đây, nàng ngồi thẳng dậy nhưng thất vọng ngay lập tức khi không thấy cậu đâu. Chả lẽ, cậu chán ghét nàng đến như vậy, chỉ vứt nàng vào đây rồi biến mất. Lòng nàng lại xuất hiện cảm giác chua xót một lần nữa rồi, thật bức bối. Phải rồi, nàng nào có tư cách để mong sự quan tâm từ cậu.
- Nghiên, em không sao chứ? Bác sĩ nói em kiệt sức do áp lực công việc nên thể trạng hẵng còn rất yếu. Chân phải đau không?
Trịnh Phong hối hả ngồi xuống bên cạnh nàng, tay hắn nắm lấy tay nàng siết chặt. Nhã Nghiên nở một nụ cười yếu ớt, không phải nàng nợ hắn một mạng sống thì có lẽ nàng đã trốn đến một nơi khỉ ho cò gáy không ai biết đến rồi, không cần phải đối mặt cùng với Tỉnh Nam, cũng không cảm thấy đau lòng đến thế. Nàng không thể phủ nhận, ban đầu nàng và hắn thật tình thích nhau, nhưng đoạn tình cảm đó mau chóng được thay thế bởi sự ghen tuông mù quáng. Nàng chán ghét, hắn biết, vậy mà hắn vẫn ép buộc nàng phải chọn, chọn giữa hắn và cậu. Chân phải nàng nhức nhối, cười nhạt.
- Em không sao. Anh bỏ tay ra đi, em thấy không thoải mái.
Nàng nhẹ giọng nói, khéo léo rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông. Thật gượng gạo. Bàn tay của Danh Tỉnh Nam dù sao vẫn thoải mái nhất.
- À, ừm. Anh xin lỗi. Nhã Nghiên này, em thật lòng để ý đến anh một chút có được không?
Trịnh Phong ánh mắt kiên định nhìn nàng. Nhưng nàng lại chẳng chú ý đến nó, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng của buổi chiều tà bao trùm lên căn phòng lạnh lẽo.
- Anh muốn em ở bên anh, em có thể bằng lòng, chỉ mong anh đừng gây khó khăn cho Tỉnh Nam nữa. Còn yêu anh thì em không thể. Những lần anh làm hại em ấy, em đều không thể quên. Danh Tỉnh Nam không hề thích em, tại sao anh vẫn cứ chấp niệm? Mạng sống mà anh cứu, em có thể dùng cả đời này để báo đáp, nhưng tình cảm này em lại nợ Tỉnh Nam quá nhiều. Anh đừng hy vọng nữa.
- Nghiên.. Em.. Ngày đó em nói em không hề thích Danh Tỉnh Nam? Thế nào lại nặng lòng vì cô ta đến vậy?
- Phải. Lần đầu gặp anh, em đã không biết Tỉnh Nam quan trọng với em đến nhường nào. Điều hối hận duy nhất của em đó là vội vàng đồng ý làm bạn gái anh mà không cần suy nghĩ. Em bị chính vẻ ngoài hào nhoáng của anh làm mờ mắt. Từ trước đến nay, đều do em mà Tỉnh Nam phải chịu tổn thương, em không thể tha thứ cho mình, cũng không thể thoải mái mà sống vui vẻ.
Trái tim Nhã Nghiên như bị bóp vụn khi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Nếu ngày đó nàng không đồng ý lời đề nghị của hắn, nàng đã không phản bội lại lòng tốt của Tỉnh Nam, đã không khiến cậu phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết, không khiến cậu phải nhập viện vì đứng chờ trước cửa nhà nàng dưới cái lạnh âm mấy độ và không khiến cậu trở nên cô độc, lạnh lùng như bây giờ. Tất cả là tại nàng. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà hắn còn ép nàng vào Danh Thị, làm thư ký cho cậu, làm nàng thêm một lần đau đớn không nguôi. Cậu từng nói cậu ghét nhất là loại người phản bội, có chết cậu cũng chẳng thể tha thứ. Hai năm làm dưới trướng cậu, hai năm Nhã Nghiên bị đay nghiến, đối xử lạnh nhạt, nàng nhắm mắt chịu đựng mọi thứ, bởi nàng nghĩ đó chính là quả báo mà nàng phải nhận. Đáng lý ra, Nhã Nghiên phải hận cậu, cớ tại sao nàng chỉ càng thêm yêu cậu nhiều hơn, trái tim này cứ run rẩy khi cậu có hành động ấm áp nào đó. Giọt nước mắt kiềm chế bấy lâu nay lăn dài trên má nàng, ôm chặt lấy nơi ngực trái, ái tình đúng là thứ khó lường. Nỗi đau này, liệu ai có thấu?
- Nhã Nghiên, anh không cần sự báo đáp đó, thứ anh cần là tình yêu của em, là sự tự nguyện của em. Bây giờ, em hãy đi đi. Chúng ta không còn nợ nần. Danh Tỉnh Nam, anh cũng không còn hận thù gì với cô ta thêm nữa. Điều cuối cùng anh có thể làm cho em đó là số tiền trong tài khoản, hãy thực hiện giấc mơ bấy lâu nay của em. Anh xin lỗi.
Trịnh Phong cúi đầu, bất lực thở dài. Tình thế chẳng thể nào xoay vần được nữa, hắn mù quáng bởi tình yêu mà chính tay gây ra thương tổn cho cô gái ấy. Hắn từ từ đứng dậy, bóng dáng gầy gò bước ra phía cửa.
- Em không cần số tiền đó. Anh cũng đừng vì em mà khép kín bản thân. Dù anh gây ra nhiều chuyện nhưng em không thể trách anh, có trách cũng trách em ngu ngốc mà không xác định được tình cảm của mình. Và em sẽ rời khỏi đây, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tạm biệt anh, Trịnh Phong.
Lâm Nhã Nghiên mỉm cười coi như một lời cảm ơn cho thứ tình cảm của hắn dành cho nàng sau từng ấy năm. Chỉ vì một quyết định của nàng mà cả ba người họ đã phải chịu quá nhiều đau khổ, nàng biến mất có lẽ là cách tốt nhất, Tỉnh Nam sẽ không còn khó chịu thêm nữa.
- Nam, em xin lỗi, tình cảm này em sẽ chôn chặt nó vào sâu trong lòng. Chúc Nam một cuộc đời vui vẻ bình an, em sẽ đi, đi đến một nơi thật xa, sẽ không làm phiền Nam thêm. Chúng ta xem ra đã hết duyên thật rồi.
* * * * *
Lâm Nhã Nghiên ngồi yên lặng trên băng ghế của phi trường Incheon, vài người lác đác qua lại, bây giờ đã là nửa đêm nên mọi người không quá chú ý đến cô gái xinh đẹp thất thần giữa sân bay nữa. Đầu óc nàng trở nên mờ mịt, cảm giác mất mát không thể che đậy, quyết định này là đúng hay sai. Tiếng của cô nhân viên hàng không dịu dàng nhắc nhở về chuyến bay tiếp theo kéo nàng quay trở lại thực tại. Suy nghĩ ư? Nào có thời gian nữa. Nàng đứng dậy, nhìn ra phía cửa một lần cuối, trong lòng xuất hiện một mong muốn thấy bóng dáng người kia đến phát điên dù biết bản thân mình thật vọng tưởng. Trước khi rời đi, nàng đã gửi đơn xin thôi việc cùng một bức thư cho Danh Tỉnh Nam rồi vội vàng biến mất, nàng không đủ can đảm để có thể nhìn cậu lần cuối. Nuốt nước mắt vào trong, nàng kéo vali đi, quá khứ vì vậy sẽ trở thành quên lãng, duy chỉ có Danh Tỉnh Nam là sẽ mãi hiện hữu.
- Lâm Nhã Nghiên, có gan thì chị bước thêm một bước nữa xem.
Nàng giật mình. Giọng nói đó sao có thể quen thuộc đến vậy, do nàng nhớ cậu nên tinh thần cũng không được tỉnh tảo nổi ư? Danh Tỉnh Nam không mấy thoải mái, lao đến người con gái vẫn đang bần thần, kéo nàng vào lòng, ôm chặt, nước mắt rơi theo từng bước chân.
- Chị coi tôi là cái gì? Năm năm trước, không một lời chị biến mất như chưa thể xuất hiện trong cuộc đời tôi, buộc tôi nhớ chị đến phát điên, lật tung cả thành phố để tìm bóng hình chị. Đến lúc không còn hy vọng thì chị lại đứng trước mặt tôi, khiến trái tim tôi rộn ràng một lần nữa và bây giờ chị còn muốn bỏ tôi mà đi? Không có sự cho phép của tôi thì chị đừng hòng đi đâu. Tôi không chấp nhận đơn từ chức của chị, chị phải tiếp tục làm việc cho tôi.
Tỉnh Nam cứng rắn nói từng chữ, hơi thở có chút nặng nhọc, mái tóc rối loạn có lẽ vì đã chạy quá nhiều. Lâm Nhã Nghiên lặng người, từng nhịp tim cậu khiến nàng lo lắng. Vòng tay này, ánh mắt này, nàng đã mong ước chúng bấy lâu nay, có được rồi, thật tâm nàng chẳng còn suy nghĩ gì nữa hết. Danh Tỉnh Nam đã đến đây tìm nàng rồi, đã ôm lấy nàng như những năm về trước.
- Nghiên, em xin chị, đừng rời đi mà. Em rất sợ, sợ mất chị thêm một lần nữa. Là do em ích kỷ, do em không chịu đựng được cảnh chị bên người khác hạnh phúc cho dù em luôn hy vọng chị bình an, vui vẻ. Em sai, sai thật rồi khi đã lạnh lùng với chị. Chị yêu ai cũng được, bên ai cũng được nhưng hãy để em yêu chị có được không? Đừng rời xa em. Em rất cần chị, Lâm Nhã Nghiên. Chỉ cần là chị, mọi thứ trên đời em đều không để vào mắt. Em xin chị, xin chị đừng đi. Nghiên à...
Danh Tỉnh Nam gục đầu xuống đôi vai bé nhỏ của cô gái phía trước, nước mắt theo vậy mà tuôn ra. Đây đúng là cảnh tượng hiếm có, Danh tổng nổi tiếng lạnh lùng bậc nhất giới thương trường lại đang nức nở vì một cô gái lạ lẫm. May rằng sân bay đã vãn người nên chẳng còn ai chú ý đến hai người họ nữa. Lâm Nhã Nghiên nghe xong thì bị chấn động một hồi. Nàng không nghe nhầm phải không? Tỉnh Nam cũng yêu nàng, lời nói đó là thật lòng. Bất giác đưa tay lên tấm lưng gầy hẵng còn run rẩy mà vỗ về, nụ cười viên mãn xuất hiện trên môi nàng.
- Nam, dù có thế nào chị cũng không bao giờ rời xa em. Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ từng ấy năm, do chị nhát gan, do chị không suy nghĩ thấu đáo. Ngoan, đừng khóc nữa. Chị sẽ ở đây, ngay bên em.
Danh Tỉnh Nam nghe xong liền đứng thẳng người, đối diện cùng nàng. Ánh mắt cậu so với thường ngày đã ôn nhu đi rất nhiều, ánh mắt chan chứa tình cảm hướng về người con gái trước mặt, miệng nhếch lên thật khẽ.
- Lâm Nhã Nghiên, Nam yêu chị. Mãi mãi yêu chị.
- Ừ. Chị cũng yêu Nam...rất nhiều...
6 năm trước...
Lâm Nhã Nghiên bực bội đá mấy hòn sỏi trên đường khiến chúng văng ra thật xa. Chuyện là hôm nay, vừa tan học, nàng lại bị mấy tên cùng khóa trêu chọc khiến Lâm tiểu thư suýt chút nữa lao vào sống mái với chúng một phen. Đúng đoạn cao trào thì Danh Tỉnh Nam lại xuất hiện, kéo nàng đi mất, làm nàng phải ôm cục tức trong lòng.
- Lũ con trai đáng ghét. Đáng lẽ em phải để chị đánh chúng chứ. Em hết thương chị rồi phải không?
- Thôi nào, Thỏ con, chị muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà sao? Tốt nhất là kệ họ đi.
Danh Tỉnh Nam ôn nhu lên tiếng, tay đưa lên xoa đầu người chị bé nhỏ đang dỗi hờn đằng trước.
- Nhưng chị ghét họ.
Thỏ Lâm mặt mày phụng phịu dỗi hờn làm Tỉnh Nam bật cười, người đâu mà đáng yêu quá.
- Em đưa chị đi ăn kem, được không?
- Được. Đúng là Nam tốt với chị nhất. Nam nói rằng Nam rất ghét người phản bội nên chị sẽ không bao giờ phản bội Nam đâuuuu. Vì Nam chiều chị lắm, không có Nam thì buồn chết mất.
Chỉ cần có vậy, Lâm Nhã Nghiên lập tức vui vẻ, lại còn nói một tràng câu gì đấy mà không ai mượn nói ra. Nàng tung tăng nhảy chân sáo đi trước mà không để ý môi Tỉnh Nam đang mấp máy câu gì đó.
- Riêng chị là ngoại lệ, Lâm Nhã Nghiên. Chị có làm gì, em vẫn sẽ yêu chị.
End.
P/s : Vì gặp một số trục trặc về update nên mình đã phải sửa lại shot Never Let You Go, nó hơi khác bản gốc một chút. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này :"< Thưởng thức fic vui vẻ nhé !! Thanks guys 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top