Nếu Em Biến Mất? (2)



Tác Giả : M. (syj_hamom)

Part Two : NẾU EM BIẾN MẤT?

Và chuyện ấy đã xảy ra khá lâu rồi. Hiện tại, tôi đang là một nhà phát triển game ở một bầu trời mới, một bầu trời không hề có dáng hình chị.

Chúng tôi vẫn còn liên lạc, nhưng lại chẳng còn đều đặn như xưa. NaYeon có người yêu rồi. Phải, người tôi yêu giờ đã thành bạn gái người khác.

Tôi nhớ, ngày đông cuối tháng mười hai năm năm trước, từng dòng người đổ xuống đường, không khí Noel ngập tràn ngõ nghách. Tôi vân vê hộp quà nhỏ trong tay, miệng không ngừng mỉm cười. Món quà này, tôi đã đợi rất lâu để có thể đưa cho chị, mong rằng chị sẽ chấp nhận lời tỏ tình chân thành.

Rồi, NaYeon đến. Chị ấy không đi một mình, chị ấy đến cùng một người khác, một chàng trai cao lớn. Và họ đang nắm tay nhau. Hụt hẫng, tôi nhanh chóng giấu nhẹm đi chiếc hộp xinh xắn màu đỏ.

NaYeon nói đó là bạn trai chị, là người chị thích mấy tháng nay. Lúc ấy, tôi không thể hiểu tại sao tôi vẫn thở được và mỉm cười thật tươi, thậm chí còn chào hỏi chàng trai kia rất nhiệt tình. Nước mắt đã dâng lên khoé mắt nhưng lại chẳng thể tuôn rơi, tôi lặng người, nhìn người con gái ấy hạnh phúc bên người khác.

Năm cuối đại học, sau chuyện tỏ tình thất bại, tôi mang theo hàng ngàn nỗi đau ái tình sang chân trời Canada, ép bản thân bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi cứ đi học rồi lại đi làm thêm, tự đẩy bản thân vào cảnh thật bận rộn để quên đi chị, để gạt bỏ thứ tình cảm cố chấp bám chặt lấy tâm tư. Thời gian cứ thế mà qua đi, năm năm và mọi thứ vẫn như một thước phim quay chậm, một chi tiết cũng không hề mất đi. NaYeon, rốt cuộc chị đã dùng bùa mê gì với em vậy? Hãy chỉ em đi, để em có thể đem chị trở về.

Thờ ơ là thế, vô tâm là thế, vậy mà cớ vì sao tôi vẫn một mực yêu thương chị, một mực đem bóng hình chị cất giữ trong tim.

* * * * *

Một ngày hè tháng 7, tôi trở lại Hàn Quốc. Một bất ngờ không hề nghĩ tới, một chuyến công tác ngắn hạn. Đứng giữa đất trời Seoul, tôi thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng phải về nơi đây. Ngoài Sana, không ai biết tôi đã quay lại, kể cả chị. Vì chị là người tôi không muốn gặp nhất. Tôi sợ, sợ thứ cảm xúc khát khao yêu thương chị sẽ ập đến, sợ sẽ phải chứng kiến cảnh chị cùng người ấy hạnh phúc. Thực sự, tôi không thể chịu nổi. Rất đau, đau đến chẳng thể đứng vững.

Buổi chiều chủ nhật, tia nắng nhạt nhoà hiện lên chiếc bàn gỗ nơi góc quán cafe cổ kính. Tôi im lặng, chăm chú vào quyển sách của mình mà không để ý đến ai, cho đến khi tôi cảm nhận được phía sau lưng vừa có người ngồi xuống.

Tách expresso lơ lửng trong không gian, không thể đặt xuống mà cũng không thể đưa lên. Cổ họng tôi nghẹn lại, hô hấp dường như không hoạt động. Giọng nói này, có lẽ đến chục năm nữa, tôi cũng không thể quên.

Là NaYeon ! Người tôi thương giờ đang ở cạnh tôi rồi, cách tôi chỉ vài xen-ti-mét thôi nhưng lại giống như cả vạn dặm. Chị ấy đi cùng người con trai năm nào. Tôi biết mà.

Tôi lặng lẽ đứng dậy, một bước đi thẳng đến quầy thanh toán. Sau khi đã trả tiền cho cả tôi lẫn chị, tôi gửi cho cô bé nhân viên chiếc ô màu xanh, nhờ chuyển đến tay chị kèm một lời cảm ơn. Ngoài trời, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp xuống mặt đường, xua tan đi cái nóng của mùa hè oi ả. Dựa người vào tường, tôi cẩn thận đón lấy thứ nước lạnh buốt.

Tiếng chuông leng keng vang lên dễ chịu, tôi mau chóng xoay người, đem chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống. Trộm nhìn chị đang đứng nơi ngưỡng cửa, thân thể cân đối nay đã gầy rộc đi, tay chị siết chặt lấy chiếc ô của tôi mà chẳng có ý định dùng. NaYeon lướt qua ngay trước mặt tôi, ánh mắt vô hồn của chị như một lưỡi dao cắm sâu vào trái tim. Chị để mặc làn mưa trút lên người, cứ vậy bước đi.

Tại sao vậy, NaYeon? Cớ gì mà chị lại tự hành hạ bản thân mình đến thế? Không phải còn có em hay sao? Làm ơn, NaYeon, em đau lắm, làm ơn đừng như vậy nữa được hay không?

Đôi vai gầy nhỏ bé ấy run lên. Bỗng, chị buông thõng chiếc ô, ngồi sụp xuống giữa cơn mưa trắng xoá. Tôi đứng trân trân nhìn chị, mặc cho những hạt mưa tát vào mặt, đau rát. Chị ngay đây thôi, rất gần mà tại sao tôi chẳng thể với tới. Tôi muốn chạy đến bên chị, thật nhanh đến bên chị, tham lam bao bọc chị bằng một cái ôm ấm áp, xoá tan đi những đau lòng chị phải chịu. Có thể mạnh dạn đem hết tình cảm này nói ra cùng chị, có thể bên chị an ổn qua ngày.

Nhưng, nào có thể khi chính bản thân tôi là người đẩy chị ra khỏi mình, chính tay tôi khiến mối quan hệ này trở nên mờ nhạt, xa cách. Ngu ngốc, rất ngu ngốc. Cánh tay vô thức đưa lên, hướng đến chị, tôi nhẹ giọng thì thầm :" Chị rồi sẽ ổn thôi. Im NaYeon, còn có em mà."

JungYeon và Momo đến thật nhanh, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Trước khi đưa chị lên xe, Momo nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, môi cậu ấy mấp máy nói muốn tôi đến bệnh viện cùng họ. Tôi lắc đầu từ chối, miệng nhếch lên một nụ cười, hãy để ý đến chị ấy hộ tôi.

Xe đi rồi mà tôi vẫn còn chăm chú nhìn theo. NaYeon, họ sẽ thay em chăm sóc chị. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã chẳng có can đảm bước đến chị thêm nữa.

* * * * *

Ngày hôm sau, tôi không xuống nổi giường, từng cơn đau đầu xâm chiếm lấy toàn thân. Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng. Cánh cửa trắng được mở, Sana từ ngoài đi vào, giọng trách móc.

- Đồ chết bầm nhà cậu làm cái gì mà sốt đến nông nỗi này hả?

Cậu ấy đem một bát cháo nóng hổi đến cạnh bàn, đã vậy còn thuận tay vỗ trán tôi một cái. Tôi yếu ớt cười.

- Lâu ngày không được dầm mưa Seoul thôi.

Sana bĩu môi, lôi túi thuốc từ trong túi ra.

- Momoring đã nói cho tớ biết rồi. Cậu thật sự từ bỏ chị ấy sao?

- Chị ấy thế nào rồi?

Tôi né tránh ánh mắt của Sana.

- Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Hiện tại, họ Yoo đang chăm sóc cho chị ấy.

- Ừ. Sức khoẻ chị ấy vốn yếu lại còn dầm mưa, như vậy là quá tốt rồi.

Tôi có thể nghe rõ tiếng thở ngao ngán của Sana. Cậu ấy nhìn tôi một lát rồi dậm bước ra ngoài.

- Đồ đần nhà cậu. Liệu ở nhà ngoan ngoãn, còn chạy ra ngoài thì biết tay tớ. Chậc, nhớ uống thuốc nữa. Tớ đi làm đây.

Nói rồi, cậu ấy đi ra ngoài, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có. Tôi nhắm nghiền mắt, cố ru mình vào giấc ngủ để thôi không còn nghĩ linh tinh.

* * * * *

Ngẩng mặt lên đã thấy trời tối, tôi mau chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty. Nếu về muộn thêm thì Sana sẽ lột da của tôi mất, dạo này cậu ấy bắt đầu khó tính thấy ớn. Lý do thì chắc cũng tại em gái họ Chu đi công tác quá lâu thôi. Chỉ có tôi là khổ, phải chịu mọi trận lôi đình từ cậu ấy. Con gái đang yêu mà thiếu hơi thật đáng sợ.

Ngoài đường dòng người ồn ã tan sở, tiếng còi xe, tiếng người nhốn nháo, thành phố phút chốc trở nên đông đúc. Có lẽ không thể lái xe về được rồi, vậy nên tôi chọn cách đi bộ. Dự án của chúng tôi ở Seoul đang phát triển rất thuận lợi, không có gì thay đổi thì trong vòng một tuần nữa tôi sẽ quay về Canada, tiếp tục cuộc sống mấy năm qua.

Đến đây, tôi lại có chút không đành lòng. Hôm qua, Sana nói với tôi rằng chị ấy và chàng trai kia đã chia tay sau bất đồng quan điểm, chị không muốn kết hôn sớm. Trong phút giây nào đó, tôi cảm thấy hạnh phúc phát điên khi nghĩ đến chuyện mình vẫn còn cơ hội. Nhưng, xem ra tôi ăn mừng quá vội vàng rồi.

Trời chập choạng tối, tôi thở phào khi thấy ngôi nhà của Sana hiện ra trước mặt. Và hình như có ai đó đang đứng ở cửa, bóng dáng đó thật quen thuộc. Tôi bước thêm vài bước thì liền muốn quay đầu bỏ chạy.

Là chị. Im NaYeon.

Không thể để chị ấy thấy tôi ở đây được.

- Myoui Mina !! Em đứng im đó cho chị.

Vừa quay người thì giọng chị vang lên rõ mồn một bên tai. Tôi sững người, cứ thế đứng im, bị phát hiện rồi, miệng tôi liên tục lẩm bẩm vài câu cầu nguyện.

Chị đến gần, rồi lướt ngang qua tôi. Lạnh lùng buông một câu.

- Đến quán cũ.

Tôi nhìn chị, bản thân không có ý phản đối, lẳng lặng theo sau. Trong lòng cồn cào không ít, một nửa muốn chạy đến xin lỗi chị, một nửa lại muốn hoàn thiện vai diễn lạnh nhạt trước kia.

Quán cafe một thời sinh viên hoài bão vẫn lặng lẽ ở đó, chẳng thay đổi. Vẫn chỗ ngồi bên cửa sổ, vẫn kệ sách chất đầy tri thức, vẫn là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không gian yên tĩnh. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa tầm tã. Từng giọt nước bám trên mặt kính, tạo nên một bức tranh tiêu điều mà lạnh lẽo.

NaYeon ngồi đối diện tôi, im lặng, chị để mặc cốc cacao hẵng còn nghi ngút khói, ánh mắt xa xăm khó đoán. Tôi chẳng biết tâm tư chị lúc này ra sao, là tức giận hay thất vọng về tôi. Dù đã tính trước nhưng tôi không ngờ lại có thể gặp mặt chị sớm đến vậy. Thậm chí, là chị chủ động đến tìm tôi.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm thật khó thở, tôi cần phải thoát khỏi đây, thoát khỏi hàng ngàn suy nghĩ bản thân đang kiềm chế. Tôi nhàn nhạt lên tiếng. Hoá ra, tôi lại có thể diễn đạt đến vậy.

- Chị đã khoẻ hơn chưa?

NaYeon không tỏ vẻ ngạc nhiên, chị quay sang nhìn thẳng vào tôi. Ngay lập tức, tôi né tránh ánh mắt chị.

- Hôm trước, em có ở đó đúng không?

Giọng chị mềm mại, lay động trái tim đang cố gắng trở nên cứng rắn của tôi, thêm chút nữa thôi tôi sẽ gục ngã mất. Và ngay sau đó, tôi có chút chột dạ xen lẫn khó hiểu. Sao chị ấy biết?

Chợt, tôi phát hiện chiếc ô xanh mình mang đi đang dựng bên cạnh. À, phải rồi, tôi đã cầm chiếc ô hôm ấy về.

- Ừm. Có đến một lát.

- Em tránh mặt chị?

Chị ấy bắt đầu mất bình tĩnh rồi.

- Không. Em rất bận. Chị đừng nghĩ lung tung.

Hai tay tôi nắm chặt vạt áo, cố gắng không để một sai sót nào xảy ra. Tôi không muốn chị ấy biết, biết về tình cảm này của tôi.

- Bận? Bận đến nỗi vẫn có thời gian đi theo chị dưới đến một đoạn? Momo đã nói cho chị biết hết rồi. Myoui Mina, rốt cuộc em coi chị là gì của em hả?

Tôi im lặng.

- Ngày xưa, em nói em ghét ra nước ngoài vì không muốn phải xa cách ai. Tại sao đột nhiên một ngày em báo em sẽ sang Canada? Em đã từng nói, em sẽ luôn bên chị cơ mà...

Chị nấc lên. Từng dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Trái tim tôi nhói lên, đau đớn.

- Em bước đi, không ngoảnh lại dù chỉ một chút. Ừ thì em sang bầu trời mới cũng không sao nhưng một tin nhắn với chị khó khăn lắm ư? Chị không hiểu, ngàn vạn lần không hiểu chị đã làm gì sai...

Không. Chị không sai. Là do em, em sai vì đã quá yêu chị, vì đã trốn tránh chị. Em không muốn chị tổn thương.

- Nếu Momo không nói với chị thì có phải em sẽ ra đi trong im lặng mà không bao giờ cho chị biết phải không?

Móng tay tôi ghim sâu vào da thịt, rỉ máu. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng đối diện chị. Nước mắt chị không ngừng rơi, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vài tia căm phẫn.

- NaYeonie...

- Được. Theo ý em, chúng ta chấm dứt mối quan hệ này. Chị sẽ không làm phiền em nữa.

Nói xong, chị ấy đứng dậy, chạy rất nhanh về phía cửa. Tôi bàng hoàng, chị chưa kịp nghe tôi giải thích nữa. Không nghĩ nhiều, tôi cắm đầu chạy theo chị. Tôi..tôi không muốn mất chị, tôi cần chị, thật sự cần Im NaYeon trong cuộc sống này.

Trời đã ngớt mưa, đường phố đông người qua lại. Tôi kiễng chân, đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng chị.

Kia rồi. Chị đang ở phía trước.

Nhưng, có một chiếc xe tải đang đi đến. Nhanh quá.

Tôi dùng hết sức bình sinh, nhìn chị rồi lại nhìn chiếc xe kia. Ai nấy đều dừng lại dùng ánh mắt thắc mắc chiếu lên chị, người đang mặc kệ hết thảy mà băng qua đường.

Tôi chạy đến gần chị.

Tôi đẩy chị, đẩy rất mạnh.

KÉTTT..

Tiếng va chạm vang lên chói tai.

Gì thế này? Tôi không còn cảm thấy gì nữa. Cảnh vật trở nên nhạt nhoà, lỗ tai lùng bùng tiếng kêu thất thanh. Thân thể đau nhức vô cùng.

Một hình bóng ôm lấy tôi. Mùi cherry, thứ mùi tôi hằng nhớ nhung bao ngày.

Im NaYeon của tôi không sao.

Vậy là tốt rồi.

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

Chị đang khóc, khóc rất nhiều.

Tôi yếu ớt đưa cánh tay lên, áp vào chiếc má trắng hồng, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt. Miệng thều thào vài câu.

- Đừng khóc.. Xin chị... Em đau lắm..

Chị ôm chặt lấy tôi, giọng lạc cả đi.

- Em sẽ không sao đâu. Cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi. Sẽ không sao đâu.

Mí mắt tôi hôm nay nặng nề đến lạ thường. Tôi thực sự muốn ngủ.

- NaYeonie.. Em xin lỗi..xin lỗi vì tất cả. Chị..hãy sống thật tốt nhé !

Tôi lại cười, cười với tất cả tình yêu dành cho chị.

- Không, Mina, em không được..không được đâu. Muốn chị hạnh phúc thì đừng bao giờ rời xa chị. Chị xin em, Mina...

- Đừng khóc.. NaYeonie, em yêu chị.. Mãi mãi yêu chị..

.

.

.

NaYeon ngồi bần thần nơi góc giường. Mina đi rồi, Mina lại một lần nữa bỏ mặc nàng, bỏ mặc nàng sống trong cô đơn cùng tận. Sana tiến đến, đem một quyển sổ cũ kĩ màu xanh nhạt cùng chiếc hộp nhỏ năm nào đưa cho nàng. Nàng ngước mắt lên, ánh mắt vô hồn khiến cô cảm thấy xót xa.

- Minari có nhờ em chuyển cái này đến tay chị. Đáng lẽ là đưa sau khi cậu ấy đã về Canada nhưng hiện giờ cậu ấy... NaYeon, cậu ấy không trách chị, đừng đổ tội cho bản thân nữa.. Cậu ấy sẽ không yên lòng.

Sana kìm nén giọt nước mắt rơi xuống. Sự thật này quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nỗi cô chẳng muốn tin. Nhưng, đã quá muộn, đồ đần Mina rời đi rồi, không muốn bên cô nữa. Nói xong, Sana quay đầu bước ra khỏi cửa, trả lại nàng không gian tối tăm vốn có.

NaYeon vuốt nhẹ lên bìa quyển sổ, bàn tay run rẩy lật từng trang giấy đã đổi màu. Những nét chữ nắn nót hiện ra như hàng triệu vết thương rộng hoác trong trái tim nàng, đau nhói.

< Ngày... Tháng... Năm...

NaYeonie !!

Hôm nay đám bạn em hỏi chị có phải người yêu em không đấy. Buồn cười nhỉ? Tại sao ai cũng tò mò về mối quan hệ giữa chị với em cơ chứ? Hừm. Thật là lắm chuyện !! >



< Ngày... Tháng... Năm...

NaYeonie !!

Hình như em thích chị thật rồi.. >



< Ngày... Tháng... Năm..

NaYeonie !!

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với em. Em mệt mỏi và chán chường, cảm giác như bị cả thế giới này phản bội.

Lúc này, em lại nhớ đến chị, muốn chạy ngay đến ôm chị để cảm thấy bình yên một chút thôi cũng được.

Cơ mà, chị lại đang né tránh hành động thân mật của em mất rồi.

Tuy nhiên, em không buồn đâu 😬 vì em hiểu chị thấy khó chịu mà.

Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu tốt mà đúng không? >


< Ngày... Tháng.. Năm..

NaYeonie !!

Em không biết đây là trang thứ bao nhiêu em viết về chị nữa. Có lẽ hôm nay em sẽ dừng tại đây thôi.

Chị có người yêu.

Thực sự, bản thân em không thể chịu được, em chọn cách ra đi, đến một nơi không có hình bóng chị.

Em từ bỏ, NaYeon à.

Em từ bỏ tình cảm này, cũng như sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa.

Im NaYeon, sẽ ra sao nếu em biến mất nhỉ?

Đến lúc đó, chị vẫn hạnh phúc mà phải không?

Chị phải thật vui vẻ đấy. Có như vậy em mới yên lòng. Chị nhớ nhé !

NaYeon, em xin một lần thôi, một cơ hội để nói điều này, là lần đầu cũng như lần cuối với chị.

Em yêu chị, Im NaYeon. >



NaYeon gào lên đau đớn. Tại sao vậy? Tại sao số phận lại trêu đùa nàng với Mina đến thế?

Chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất, sợi dây chuyền bạc nằm yên trên tấm thảm màu thiên thanh. Một tờ giấy nhỏ theo đó cũng được phơi bày.

" Im NaYeon, em yêu chị. Làm bạn gái em nhé !! ^_^

Ký tên : Myoui Mina. "


* * * * *

Hai tuần trước...


- NaYeon, em đừng lừa dối bản thân nữa.

Kwon HyunWoo chân thành nói, hàng chân mày nhíu lại.

- Ý anh là sao?

Tay nâng tách trà dừng lại giữa không trung, nàng có chút run rẩy khi nghe anh nói vậy.

- Em lừa dối bản thân vậy chưa đủ? Trong lòng em không hề có anh, NaYeon, chưa bao giờ có. Đến giờ, anh không thể làm lá chắn của em mãi nữa. Em mau đi tìm cô bé ấy đi.

NaYeon thất thần, môi nàng nhếch lên một nụ cười cay đắng.

- Ừ. Cảm ơn anh vì màn kịch mấy năm qua. Anh muốn đi, em có thể đáp ứng. Còn chuyện của em, mong anh đừng quan tâm.

- Em...

- Myoui Mina đã bỏ mặc em rồi, em ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cho dù tình yêu của em lớn ra sao, cũng không thể đem Mina trở về.

Ngoài trời kia, từng đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn nặng hạt. Âm u và xám ngoét như bão trong lòng của Im NaYeon..





END.


Mọi ý kiến thắc mắc xin hãy comment bên dưới :3

Tôi đi lặn đây !! See ya~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top