Muộn.


Tác Giả : HMSYJ_


   
   "Chị vừa lòng chưa, Im NaYeon? Chị thấy vui không? Có vui không khi chị đang tay bóp nghẹt tình cảm này. Chị nhẫn tâm lắm."- Mina gào lên, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài, cậu nhìn trân trân vào cô gái tóc đỏ trước mắt mong muốn có một câu trả lời. Nhưng không, cô gái ấy quyết định giữ im lặng, mắt vẫn chung thuỷ nhìn xuống dưới sàn. Mina nhếch môi cười nhạt, vậy là đã không còn gì nữa rồi, nàng không còn muốn giải thích cho cậu nữa.

    Cậu lấy tay lau đi dòng lệ, một bước muốn bỏ đi. NaYeon không hiểu suy nghĩ gì liền nắm tay cậu giữ lại.

   "Bỏ ra. Chị muốn gì ở em?"- Mina nhìn NaYeon bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.

     Cậu không thể chịu nổi nữa, hàng ngày nhìn nàng vui vẻ bên chàng trai khác mà không thèm để ý đến cậu, đau lắm, nơi ngực trái này như có gì đó xuyên qua, không thể chữa lành. Lee MinHyuk, có lẽ là cái tên cả đời cậu sẽ ghi nhớ. Hắn ta điển trai, tài giỏi, vui tính và đặc biệt hắn rất thích NaYeon của cậu. Mọi chuyện không đáng nói cho đến khi NaYeon không còn đoái hoài gì đến cậu nữa, nàng luôn đi cùng chàng trai đó, cậu nhắm mắt cho qua, bỏ mặc nỗi đau luôn dày vò tâm can mình sống chết yêu nàng. Trong khi, hắn hơn cậu có duy nhất một điểm, hắn là đàn ông, còn cậu thì không.

   Cậu cứ nghĩ rằng nếu cậu cố gắng nàng sẽ quay về bên cậu như trước kia. Nhưng, cậu nhận lại được gì cơ chứ. Cậu càng lại gần nàng, nàng càng tránh xa cậu, xa đến nỗi không thể với tay đến. Rồi, tin nàng và hắn hẹn hò được lan truyền trên khắp các mặt báo. Các thành viên bàng hoàng nhìn cậu, ai cũng khó xử, cậu biết, họ là lo lắng sợ cậu đau lòng, cơ mà họ đâu có biết cậu đã quen với đau đớn rồi, chuyện này chỉ là nhói thêm một chút mà thôi.

Khi căn phòng chỉ còn cậu và nàng, dù cậu có xả ra bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng nàng đều trầm mặc. Trái tim cậu hụt hẫng, thất vọng, hoá ra lâu nay mối quan hệ giữa cậu và nàng đã âm thầm chấm dứt. Vậy, còn gì để cố níu giữ, cậu chọn cách từ bỏ, giới hạn của cậu đến cực điểm mất rồi.

"Đừng đi.."- NaYeon nhỏ giọng nói, nàng chăm chú nhìn vạt áo Mina.

"Chị muốn dày vò em đến bao giờ?"- Mina lạnh lùng nói, cậu đã quá mệt mỏi, cậu sẽ tự giải quyết vấn đề của bản thân sau khi rời xa nàng. Cậu sẽ quên nàng, người gây ra những vết xước sẹo trong lòng cậu.

"Chị xin Minari, đừng đi..."- NaYeon ngẩng đầu lên, mắt nàng ngấn nước trông thương tâm đến lạ, đáy mắt nàng tràn đầy sự hối hận, hối hận vì đã để cậu lại một mình.

"Đừng đi? Vậy còn hắn? Tin hẹn hò giữa hai người không lẽ là giả sao?"- Mina có chút động tâm nhưng vẫn muốn làm theo ý trí của mình, cậu không muốn phải mềm lòng trước nàng để rồi nhận lại kết quả cay đắng thêm nữa.

"Chị.."- NaYeon cúi gằm mặt, nàng không dám đối diện với Mina.

Nàng không muốn nói dối cậu. Chuyện hẹn hò là có thật, nàng từng thích hắn, là từng, nàng bỏ mặc Mina mà chạy theo thứ cảm xúc mới mẻ, nàng đã quên hết mọi lời hứa cùng cậu. Nàng biết cậu tổn thương nhưng nàng đều bỏ qua cậu mà vui vẻ cùng tình mới, nàng đã bị mối quan hệ kia chi phối, nàng đã không biết rằng đối với nàng, Mina quan trọng đến nhường nào.

Lúc Mina quay lưng bước đi, nàng rất sợ, nàng không kịp suy nghĩ chỉ có thể níu lấy tay cậu mà xin lỗi. Nàng không muốn mất cậu dù nàng là người phản bội. Nàng hối hận, nàng ước rằng mình chưa từng quen hắn, ước rằng nàng sẽ yêu Mina nhiều hơn chính bản thân mình, ước rằng mình sẽ cùng cậu tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc, và mọi thứ đều không như mơ, chuyện tình của họ giờ đây xám ngoét, ảm đạm đến thương tâm.

"Im NaYeon, chị đã phản bội chính tình cảm này, chị còn muốn em ở lại chứng kiến chị hạnh phúc bên hắn hay sao? Từng ấy chuyện còn chưa đủ?"- Mina nhàn nhạt nói, ánh mắt đã mất đi vẻ nhu tình ngày trước thay vào đó là sự vô hồn không ai muốn thấy.

"Mina.. Không phải.. Chị.. Chị yêu em, Mina. Xin đừng rời bỏ chị"- NaYeon không chịu nổi nữa liền nức nở, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tay nắm chặt lấy bàn tay Mina.

"Yêu ư? Chị đã nhầm phải không? Yêu mà chị nỡ đối xử lạnh nhạt với em đến thế sao? Yêu mà chị còn quen hắn trong khi đang là bạn gái em? Yêu đối với chị là gì, NaYeon? Niềm tin của em đã cạn mất, chị nghĩ em sẽ tiếp tục theo đuổi một người không hề coi trọng em hay sao?"- Mina đau lòng thốt lên từng câu khiến cả cậu lẫn nàng đều cảm thấy lạnh lẽo, mờ nhạt. Mina hất mạnh tay NaYeon ra khỏi tay mình.

"Chị... Chị xin lỗi.."- NaYeon túm lấy vạt áo cậu, không cho cậu đi ra phía cửa, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp. Là đau, đau đến tận cùng. Là lỗi lầm, lỗi lầm không thể sửa chữa.

"Muộn rồi, NaYeon. Nếu chị nói câu này sớm hơn thì có lẽ chúng ta đã không đến mức này. Chỉ là nếu thôi mà, phải không? Em..không thể chịu đựng thêm được nữa, em sẽ buông tay, em sẽ trả lại chị tự do chị muốn có. Chúng ta kết thúc tại đây thôi. NaYeon, sau này chị sẽ vẫn là người chị cả trong Twice mà em tôn trọng, còn tình cảm giữa chúng ta ngàn lần xin chị đừng nhắc lại. Tạm biệt chị, Im NaYeon."

Bóng dáng Mina khuất sau cánh cửa, NaYeon gục ngã xuống nền sàn nhà lạnh ngắt. Căn phòng ngày xưa từng ấm áp biết bao giờ đây chỉ còn một mình nàng cô đơn lẻ bóng. Mina bước đi không một lần ngoảnh lại, cậu đã từ bỏ nàng thật rồi, nàng không muốn như vậy, nàng không muốn, nàng muốn họ sẽ trở về như trước, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nấu ăn, rồi Mina sẽ ôm nàng vào lòng mà âu yếm. Nàng gào khóc trong vô vọng, quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ mà thôi. ChaeYoung ôm lấy NaYeon đang khóc vào lòng mà an ủi, em nhìn ra ngoài, mây đen kéo đến tự bao giờ, mưa làm mờ đi tất thảy mọi thứ. Kể cả chuyện tình của Myoui Mina và Im NaYeon.



End.

=)) lần đầu viết MiNayeon nên có lỗi lầm hay cách viết vấn đề thì hãy comment góp ý cho mình nhe !! Cảm ơn vì sự ủng hộ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top