[MiSa] Chuyện Tình Của Myoui Mina.



Tác Giả : M. (syj_hamom)

Chuyện Tình Của Myoui Mina.






Im NaYeon là người yêu của Myoui Mina.

À không, là đã từng.

Họ đã từng là cặp đôi đẹp nhất trong nhóm, cặp đôi mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Myoui Mina trầm tính, nhu tình, ở bên NaYeon lại quan tâm tỉ mỉ.

Im NaYeon hoạt bát, trách nhiệm, ở bên Mina lại nũng nịu, đáng yêu.

Tưởng chừng thứ tình cảm này sẽ kéo dài đến đầu bạc răng long, vậy mà sự đời thật biết trêu đùa lòng người.

Thời còn thực tập sinh, NaYeon bám dính lấy Mina một cách triệt để, không ai có thể tách rời nổi họ. Chỉ cần NaYeon ở đâu, Mina liền xuất hiện ở đó. Các thành viên đều ghen tị với họ, ghen tị với tình yêu sâu đậm họ dành cho nhau.

Ấy thế mà, sau khi ra mắt được hai năm, mọi chuyện đã chuyển biến khác đi, rất nhiều.

Showbiz mưu mô, áp lực chẳng thể tạo điều kiện cho thứ tình yêu giản đơn, bình dị.

Tin đồn thất thiệt, những dòng bình luận ác ý, công việc mệt mỏi dồn Myoui Mina cùng Im NaYeon vào bể sâu tuyệt vọng, không thể cứu chữa.

Những cuộc cãi vã xảy ra ngày càng nhiều, họ kiệt sức, chẳng muốn giải thích. Myoui Mina vốn thụ động, em chọn cách im lặng, lặng lẽ quan sát chị từ xa. Còn Im NaYeon, nàng căng thẳng đến mức không muốn đối diện cùng em. Không khí trong kí túc xá lúc ấy trở nên ảm đạm và khó thở.

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lời chia tay đã thoát ra, trôi tuột vào ngõ ngách u tối nơi cuối con đường. NaYeon bình tĩnh đến lạ dù trong lòng như có hàng ngàn mũi kim dày xéo. Đau chứ, nhưng nào còn cách khác. Ở bên nhau, tổn thương thêm nhiều, chị không đủ sức níu giữ nữa rồi. Mina vẫn mỉm cười dịu dàng, miệng nói không sao, em quay đi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Chị đã rời xa em như thế đấy.

Kí túc xá của Twice trở nên ngột ngạt.

Sau hôm đó, Mina đổi giường với DaHyun, em không muốn chị khó xử. Chị biết em còn yêu, chắc chắn trốn tránh, thà rằng em tự giam mình một chỗ, chị sẽ thoải mái hơn.

NaYeon thì đi sớm về khuya, đến một bữa ăn tử tế cũng không có, hoặc chị chẳng thể nuốt trôi cơm. Mỗi đêm, Mina đều lẳng lặng xuất hiện bên giường chị, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn. Nhìn chị một chút cho thoả nhớ nhung rồi lại cất bước ra ngoài ban công tần ngần.

Mọi việc diễn ra như một chuỗi tuần hoàn không thay đổi. Một tháng tiếp theo, JiHyo có thể nhận rõ ra cả Mina lẫn NaYeon đã gầy đi bao nhiêu. Thậm chí, họ còn không cả giáp mặt nhau trong cái không gian bé tí tẹo này. Không ai lên tiếng trách Im NaYeon nhẫn tâm vứt bỏ Myoui Mina, cũng không ai nói Mina ngu ngốc mà buông tay NaYeon. Đơn giản, vì họ đã lựa chọn như vậy, bình yên mà đau lòng.

Không, Minatozaki Sana không thể không trách móc chị cả Im - người con gái khiến Mina tổn thương. Em ấy đã chọn chị. Tại sao chị lại nỡ nói ra lời chia tay dễ dàng đến thế? Trong khi Sana yêu em tha thiết, em không hề hay biết.

Nàng chăm chú nhìn bóng dáng cô đơn của em mỗi đêm dưới ánh trăng vời vợi. Trái tim nàng chợt thắt lại. Người này xa lạ quá, không phải Myoui bé bỏng mà Sana thường bảo bọc.

Myoui nàng quen là người sẽ luôn khoe nụ cười gummy tươi tắn nhất với nàng, là người sẽ lẽo đẽo theo sau nàng, cùng nàng trò chuyện đến quên trời đất. Myoui Mina còn trẻ con lắm, yếu đuối lắm, chẳng giống như ở bên Im NaYeon đâu. Bé con của Minatozaki Sana mít ướt kinh khủng, không mạnh mẽ như mọi người tưởng. Chỉ là em đang cố gánh vác cả thế giới trên vai mà thôi.

Sana tức giận, bực bội và sau cùng là hối hận. Hối hận về những gì đã qua, hối hận tại sao mình lại có thể để em đến bên vòng tay khác. Ngày đó, phải chăng nàng nhanh chân hơn NaYeon một bước thì có lẽ Myoui Mina đã chẳng thuơng tổn đến nhường này. Cơ mà, liệu em có tình cảm với nàng hay không?

Suy cho cùng, đến trước hay đến sau thì nàng vẫn mãi là kẻ đứng từ xa nhìn em hạnh phúc, một bước cũng không dám đến gần.

Nàng vẫn vậy, vẫn âm thầm để ý đến từng hành động và thái độ của em, vẫn chờ một ngày em quay đầu lại, nhìn thấy nàng còn ở đây chờ em đến bên nàng. Ngày đó sẽ đến chứ? Hay nàng đang chờ đợi trong vô vọng? Sana đã luôn vui vẻ mọi lúc mọi nơi, nhưng trong lòng nàng từ sớm đã không còn vẹn nguyên. Nàng đặt tất thảy tâm tư bản thân lên người em, một chút cũng không muốn giữ cho riêng mình.

Mina bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sana đang chiếu lên mình nơi ngưỡng cửa. Gió đêm lành lạnh ngang nhiên thổi qua, thân thể em khẽ run lên. Sana không nói, một mực kéo tay em trở lại phòng. Nàng mặc kệ NaYeon có ở đó hay không, nàng chịu hết nổi rồi. Ngày nào em cũng tự hành hạ bản thân đến kiệt sức, đến lúc ốm ra đấy thì biết làm sao.

Mina để nàng dẫn đi, không phản kháng, không lo ngại, tự dưng cảm thấy ấm áp vô cùng. Sana ấn người em xuống giường mình, mau chóng phủ lên người em tấm chăn dày. Còn bản thân lại ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt dỗi hờn.

Mina bật cười khẽ. Nhìn xem, ai mới là người lớn tuổi hơn ai đây. Sana luôn vậy, luôn lo lắng cho em. Em nằm nhích người mình gần vào tường, nhường một khoảng trống lớn để Sana có thể nằm cùng. Sana chần chừ một chút, khuôn mặt nóng dần lên.

- Cho em ngủ với chị đêm nay đi. Em nhớ Satang lắm đó.

Mina nhẹ giọng, tay em vỗ vỗ lên phần giường phía ngoài. Sana chậm chạp nằm xuống bên cạnh em, tim đập nhanh đến độ không thể kiềm chế. Nàng nhìn chăm chăm lên trần nhà, không cả dám thở mạnh.

Mina hồn nhiên vòng tay ngang qua eo nàng, mặt vùi vào hõm cổ, thở dài một hơi. May rằng căn phòng đã tắt đèn, không thì không biết khuôn mặt Sana đã biến thành cái dạng gì. Không gian lắng đọng chốc lát, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ vang lên. Em đã ngủ. Sana xoay người đối diện em, bàn tay áp lên má em vuốt ve. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi đúng không? Một Myoui Mina xinh đẹp đến vậy mà giờ đây lại xuất hiện vết thâm quầng dưới mắt thế này. Sana đặt nụ hôn lên trán em, môi mỉm cười hạnh phúc. Nàng thì thầm.

- Mitang của chị, bao nhiêu tổn thương em chịu, hãy để chị bù đắp cho em.

Myoui Mina vô thức nhếch môi cười ngọt ngào.

* * * * *

Mina lười biếng nằm trên giường của mình chơi game. Em đã trả giường cho DaHyun và trở lại chốn cũ của mình. Thực ra, việc đối diện với NaYeon không khó khăn như em tưởng. Chị vẫn nói chuyện bình thường, quan tâm đến em như một người chị cả trong gia đình lớn. Dần dần, Mina đã trút bỏ được gánh nặng tình cảm với chị và quay lại cuộc sống vốn có của em. Tuy nhiên, quên thì có lẽ vẫn cần thêm thời gian.

- Myoui Mina !!!!

Chậc, đến rồi. Mina thầm nhủ.

Sau đó là hành động mở của hoàn toàn bạo lực của quý cô Osaka. Nàng lao đến chỗ em, hai tay chống nạnh, nói to.

- Em !! Mau đứng dậy và đi ra ngoài cho chị. Nằm rồi đần hết người ra đó.

Mina không nhúc nhích, em hạ chiếc điện thoại xuống, nhàn nhã đáp lời.

- Em đã nằm suốt hai mươi mốt năm nay mà chị có bao giờ thấy em đần đi không?

- Có đó. Em rất đần là đằng khác.

Ngốc nên nàng mới khổ sở thế này đấy. Yêu thích em bao nhiêu năm, em có biết cái quái gì đâu, chỉ giỏi làm nàng kiềm chế tình cảm mà thôi.

Mina ngồi dậy, khó hiểu nhìn nàng. Rốt cuộc, em cũng bước khỏi giường, không quên nắm tay kéo Sana ra ngoài. Ngoài phòng khách, vài ba tiếng tranh giành cái ti vi vang lên inh ỏi, chưa kể đến màn rượt đuổi của bé Son với người yêu chân dài của bé - Chou Tzuyu. Mina thả mình xuống ghế sofa cùng Sana ngồi bên cạnh. Đoạt lấy chiếc điều khiển trên tay JiHyo, Mina oanh liệt chuyển kênh đến một bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Thế là im lặng. Ai nấy đều tìm cho mình chỗ ngồi riêng, ổn định vị trí.

Hôm nay đám giặc ngoan ngoãn thấy sợ, Sana thầm nghĩ. Tại sao lại vậy? Cũng tại Im NaYeon và Myoui Mina đang ngồi chung trên sofa thôi, chị đầu này em đầu kia nên cả trại chỉ biết ngồi im, thở còn không dám ấy chứ. Nói là có thể đối diện với nhau nhưng không khí giữa hai người này vẫn khó hiểu lắm, không nên can thiệp thì hơn.

Bộ phim chiếu đến gần nửa thì Sana cảm thấy buồn ngủ không thôi. Hai mí mắt nặng trĩu lúc nhắm lúc mở. Mina dựa hẳn về phía sau, một tay kéo đầu nàng tựa vào vai mình, ôn nhu nói.

- Chị ngủ đi. Phim còn lâu mới hết.

Sana an ổn dựa vào vai em. Vai Mina không lớn nhưng lại rất vững chãi, ấm áp, hương bạc hà lởn vởn quanh cánh mũi dễ chịu. Nàng tự nhiên đem tay vòng qua eo em, tìm chỗ thoải mái nhất rồi từ từ tiến vào vùng đất mộng mơ.

Bên này, JiHyo với lấy vai Momo thì thầm to nhỏ, làm cả đám hóng theo.

-Dạo này chị có thấy Sóc nhỏ thay đổi không?

Momo ngơ ngác nhìn JiHyo, cô không hiểu cái gì sất. Họ Park khinh bỉ nghĩ thầm, bạn bè như cái chân giò. JungYeon thấy vậy bèn ôm gọn Momo vào lòng, miệng mau chóng trả lời câu hỏi kia của nhóm trưởng trước khi cô ấy kịp mắng vốn bạn gái vàng ngọc của cô.

- Có. Không còn đòi bobo chị như trước nữa, lại bám Minari như keo con voi.

- Phải đấy. Chị ấy không thèm sờ mặt em nữa cơ.

Dahyun hóng hớt theo.

- Hai người họ không phải trông rất tình tứ sao?

Tzuyu cũng lên tiếng, mắt hướng về chỗ Sana đang yên bình ngủ trên vai của đại quý tộc Kobe. Cả đám gật gù đồng tình. Một giây sau, ChaeYoung cảm giác hình như có cái gì không được đúng cho lắm.

Ơ, khoan, NaYeon còn ngồi ở đây đó.

NaYeon nghe thấy nhưng làm bộ không biết. Trong lòng, ruột gan như bị xáo trộn. Chị nhìn cảnh tượng kia mà chỉ biết gượng cười chua xót.

* * * * *

Mina nhìn từng đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt. Sang hè rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh quá rồi. Cậu mỉm cười, một lần nữa đem điện thoại lên xem có tin nhắn của ai kia hay không. Sana nói rằng nàng đi mua sắm và sẽ về lúc năm giờ, vậy mà mắt trời sắp lặn vẫn không thấy nàng đâu. Em có chút sốt ruột rồi đấy, đi đâu lâu đến thế. Em nhớ nàng đến héo mòn mất thôi.

Mina giật mình. Từ khi nào em lại nhớ nàng nhiều thế này? Trong khi mới rời xa hơi ấm của nàng có một chút. Chẳng lẽ thứ tình cảm rung động lại đến nhanh vậy sao? Hay do em đã quen với việc bám theo Sana mọi lúc? Sana cùng em chẳng khác hình với bóng là bao. Sana ở đâu, em ở đấy. Hành động lại càng ngày càng trở nên thân mật, trái tim em không chịu nổi nữa đâu.

- Không ở phòng, em ra đây làm gì?

Chất giọng này... Em không quay lại cũng đủ biết đó là ai.

- Em muốn hóng gió chút thôi. Chị không có lịch trình?

NaYeon đứng bên cạnh em. Ánh mắt xa xăm tận cuối chân trời.

- Chị không phải siêu nhân, vẫn cần nghỉ ngơi. Ừm..Sana đâu?

Mina cười cười. Lạ nhỉ? Mỗi khi không thấy Sana, mọi người đều tìm đến em hỏi câu này, nàng đâu phải của riêng em.

- Chị ấy ra ngoài với Momo. Có lẽ là đi mua sắm và đi ăn. Hôm nay trời rất đẹp mà.

Bầu không khí trở nên gượng gạo thấy rõ. Phải một lúc lâu sau, NaYeon mới tiếp tục mở lời.

- Chị xin lỗi..

Mina khó hiểu quan sát biểu cảm chị.

- Vì gì cơ chứ?

- Vì không có đủ can đảm bước cùng em đến tận cuối đường, không đủ mạnh mẽ giữ chặt lấy tay em bên mình. Xin lỗi vì chị quá yếu đuối, chấp nhận từ bỏ em để có cuộc sống yên bình.

Em quay mặt đi, lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Cuối cùng, NaYeon đã nói ra chuyện này, sau khoảng thời gian dài họ chia tay.

- Em không trách chị, NaYeonie. Có trách cũng hãy trách em không bảo vệ được chị, khiến chị bị dư luận ngoài kia chỉ trích. Chị đã đủ mệt mỏi rồi. Hơn nữa, chuyện này đã qua.

Mina dịu giọng.

- Nhưng, Sana thì khác..

NaYeon ngửa cổ dõi theo đám mây trắng đang trôi về phía xa. Không giữ được em, chị chẳng có quyền mưu cầu điều chi, chỉ mong em tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Mina dường như hiểu điều chị đang muốn nói tới, điều mà em vướng bận trong lòng bấy lâu nay.

- Sana mạnh mẽ hơn chị, em ấy sẵn sàng vì em mà quay lưng với cả thế giới. Em gặp chuyện gì, Sana đều có mặt. Sana có thể chăm sóc em tốt hơn chị đã từng. Đừng lo lắng về chị. Em và em ấy thực sự rất đẹp đôi.

Nói xong, NaYeon nở nụ cười thoải mái nhất. Em nhìn dáng vẻ kia của chị không nhịn được mà kéo chị vào một cái ôm ấm áp. Em vẫn như cũ, ân cần xoa lưng chị. Chất giọng trầm ổn vấn vương.

- Yêu chị, em chưa từng hối hận, vậy nên đừng trách mình. Chúng ta có duyên không có phận, sau này sẽ có người hơn em đến bên chị. Hiện tại, chị vẫn là gia đình của em, NaYeonie.

- Ừm. Mãi là gia đình.

* * * * *

- Mitang, chị muốn ăn kem mà.

Sana bám chặt lấy tay Mina, chất giọng nhừa nhựa vang lên. Mina nhăn nhó nhìn người lớn hơn đang làm aegyo sống chết đòi ăn thứ đồ lạnh băng trong thời tiết giá rét.

- Trời âm độ mà chị còn muốn ăn? Cảm lạnh ra đấy rồi sao?

Sana nhất quyết không từ bỏ, chu chu miệng trả lời.

- Thì có Mitang ủ ấm cho rồi. Cảm lạnh làm sao được. Cho chị ăn đi mà~ Ăn trời này là tuyệt phẩm đó. Mitang~~~

Mina lắc đầu. Nàng quá đáng yêu đi, coi như em dại gái mà đầu hàng. Sana phấn khích cầm cây kem trên tay ăn ngon lành. Hai tay nàng lạnh cóng. Nhiệt độ thấp cộng thêm việc không mang găng tay nên vậy đấy.

Chân mày Mina nhíu lại. Em đặt tay phải của nàng vào lòng bàn tay mình, mười ngón tay siết chặt nhau rồi bỏ vào trong túi áo khoác to sụ. Sana ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, tay đang cầm kem run rẩy. Myoui Mina đang chủ động nắm tay nàng đó.

- Em cô đơn lâu quá nên buồn quá à? Muốn chị làm người yêu không?

Sana đùa đùa, khuôn mặt đưa đến thật gần khuôn mặt hoãn mỹ của em. Cứ tưởng Mina sẽ từ chối và nói mấy câu kiểu 'em sợ chị lạnh thôi' hoặc 'em không cố ý, lo chị bị cảm'. Mina ngốc lắm, đảm bảo không hiểu ý tứ của nàng đâu. Thế nhưng, câu trả lời của Myoui Mina khiến nàng đông cứng người.

- Muốn chứ. Em chưa kịp nói mà chị đã nói hộ rồi.

Mina đứng lại, nhìn nàng mỉm cười ngọt ngào. Tay vẫn giữ chặt lấy tay nàng không buông. Sana ấp úng, đầu cúi gắm xuống nền tuyết trắng xóa. Ớ ớ, nàng chỉ muốn trêu đồ ngốc ấy thôi mà, sao đùng một cái đã bị phản dame mạnh mẽ thế này.

- Em..em...

- Hửm? Không phải vừa rồi chị mạnh miệng lắm sao?

- Em...em trêu chị.

Sana bĩu môi hờn giận. Mina nén cười, lại càng phải kiềm chế bản thân không véo lấy hai khuôn má bầu bĩnh của nàng. Đáng yêu quá đi mất.

- Em trêu chị khi nào? Em nói sự thật đấy chứ, người yêu Minatozaki Sana của em.

Đoạn, em bất ngờ hôn lên má nàng một cái, nụ cười rạng rỡ lạ thường. Sana mắt mở lớn ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt chân tình của em dành cho mình. Cái gì đây? Nàng không nhìn nhầm đó chứ. Myoui Mina đang tỏ tình với nàng..tỏ tình với nàng... Tỏ tình với nàng kìaaa.

Chẳng đợi thêm, Sana rướn người, áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của em. Mềm mại và ngọt ngào. Mina liếm môi cười gian xảo.

- Là do chị châm lửa trước đấy nhé.

Sana hất mặt tự tin.

- Thì sao? Em định làm gì?

- Hưmm...Yêu chị?

Môi Mina tìm đến môi nàng một lần nữa, nồng nhiệt, đong đầy yêu thương. Chiếc kem kia không biết tự bao giờ đã yên vị dưới đất. Sana vòng tay quanh cổ em, đẩy nụ hôn nóng bỏng thêm sâu.

Vậy là, lại có thêm một câu chuyện tình nữa được vẽ nên bởi 'hoạ sĩ tài ba' Myoui Mina.

Một cặp đôi mà sau này ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Minatozaki Sana chính thức trở thành người yêu của Myoui Mina.








END.


Như đã nói, bạn au do quá rảnh => ngoi lên như được mùa :3

Trả request tiếp theo :">

Nhớ vote và comment phàn nàn cho tui nha :(((( tui còn biết đường sửa đổi.

Chap sau sẽ đến TzuSa nhe, nhấn mạnh là hơi ngược đôi chút :3 Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với series thiếu muối này của tui !!!!

Tui đi lặn đây. See ya ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top