Không Cần, Em Đến Bên Chị Rồi Đây !.
Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )
- Nam !!
Giọng hét lớn làm Danh Tỉnh Nam thoát ra khỏi giấc ngủ hiếm hoi của mình. Cậu từ từ gỡ tai nghe xuống, hướng mắt về phía cô gái tóc đen ngồi bên cạnh.
- Chị sắp có bài kiểm tra tiếng Anh.
- Ừ. Thì sao?
- Nam !! Em có thể quan tâm chị một chút hay không? Đương nhiên là chị không biết gì về môn chết tiệt đó rồi, chị cần em giúp.
- Giúp? Thế nào?
- Lúc chị thi ý, chị sẽ gửi đề cho em để em làm hộ chị.
Lâm Nhã Nghiên tít mắt nhìn cậu, hai cái răng thỏ phát huy tác dụng của nó, nàng là đang tỏ ra đáng yêu để Tỉnh Nam mềm lòng mà đồng ý.
- Lâm Nhã Nghiên, chị hơn em hai lớp và chị nhờ em làm bài thi hộ sao? Thật?
- Ừ thì, em giỏi tiếng Anh mà. Giúp chị nha~ Nam à~.
Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Cậu suy nghĩ một lát rồi mới cất tiếng :
- Em giúp chị lần này.
- Yeah !! Chị biết là Nam tốt với chị nhất mà.
- Chiều nay 3 giờ ở nhà em. Đừng có đến muộn.
Danh Tỉnh Nam chống gối đứng dậy. Cậu đi ra cầu thang phía bên phải.
- Ơ, làm gì? Chơi game cùng em à?
- Học tiếng Anh. Vậy nhé. Em về.
Tỉnh Nam vẫy tay chào tạm biệt nàng, cậu không ngoảnh mặt lại mà chỉ đi thẳng. Một nụ cười đáng yêu xuất hiện trên môi nàng. Nàng gặp Tỉnh Nam lần đầu tiên cũng ở sân thượng này. Lúc đó, cậu mặc một chiếc quần thể thao Adidas, áo thun màu đen cùng đôi giày Nike khỏe khoắn, mái tóc màu cam được cột lại, đôi mắt nhắm nghiền, cậu ngồi dựa vào tường và nghe nhạc. Ngay khoảnh khắc ấy, Nhã Nghiên nghe tim mình đập trật một nhịp. Rồi, nàng gặp lại cậu trong câu lạc bộ Âm nhạc mà nàng tham gia, cậu là thành viên mới, chơi guitar. Từ đó, nàng và cậu dần dần thân thiết, họ là bạn thân hoặc là người đặc biệt. Danh Tỉnh Nam là người trầm tính, khép kín, không thích giao tiếp, địa điểm ưa thích là sân thượng của trường, và cậu luôn chia sẻ chỗ này cùng Nhã Nghiên. Nhã Nghiên ban đầu chỉ nghĩ rằng cậu chỉ là cơn say nắng thoáng qua, nhưng mà càng về sau, cậu càng làm trái tim nàng loạn nhịp, không thể kiểm soát. Nàng thích cậu, à không, thích không thể diễn tả hết, phải là yêu, nàng yêu cậu. Nàng yêu Danh Tỉnh Nam. Vậy nên, nàng đã lập ra một kết hoạch để bước đến gần cậu, để bước vào trái tim cậu.
Bước thứ nhất.
Danh Tỉnh Nam vươn vai mở cửa ra khỏi phòng, cậu sống ở một căn hộ nhỏ, cùng người chị họ Sa Hạ của mình. Vừa ra đến phòng khách thì cậu nhìn thấy một mái tóc đen tất bật trong bếp, Tỉnh Nam khó hiểu nhìn sang Sa Hạ.
- Sao Nhã Nghiên lại ở đây?
- Chị ấy nói muốn làm đồ ăn cho em. Cụt, rốt cuộc là em biến Nhã Nghiên thành cái dạng gì thế?
- Em chả làm gì cả.
Tỉnh Nam nhún vai, cậu gãi cằm, hướng mắt nhìn Nhã Nghiên. Sa Hạ cười ẩn ý, cô đứng dậy cầm túi xách và đi ra cửa.
- Nghĩ kỹ một chút. Chị đi đây. Bữa sáng của Nghiên, em cứ thưởng thức một mình đi nhé !
- Lại đi cùng Tử Du à?
- Cụt à, hiểu rõ người khác quá không tốt đâu.
Sa Hạ nháy mắt với cậu trước khi đóng cửa. Cậu lắc đầu, cười nhẹ, cậu đứng dậy tiến vào bếp, kéo một cái ghế và ngồi xuống.
- Chuyện này là sao, Nghiên?
- Em không thấy sao? Chị muốn làm bữa sáng cho em đó. Mau cảm kích chị đi.
Nhã Nghiên thích thú nói, tay bận rộn đập trứng vào chiếc chảo trên bếp.
- Bữa sáng hay chị là muốn phá nhà bếp? Sa Hạ chắc chắn sẽ không tha cho em nếu nó bị cháy đâu.
- Em khinh thường khả năng nấu nướng của chị đấy à?
- Không. Là không tin tưởng.
- Để xem.
15 phút sau..
Tỉnh Nam khéo léo lật lại quả trứng trên chảo, Nhã Nghiên đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi. Chỉ sau 5 phút, họ đã có một bữa sáng tươm tất, thêm một đống trứng cháy đang yên vị trong thùng rác - tác phẩm của Nhã Nghiên.
- Oa, Nam, em nấu ngon thật đấy.
- Chỉ là bánh mỳ và trứng chiên. Khẩu vị của chị không lẽ lại đơn giản vậy sao?
- Hứ. Em không bắt bẻ chị em không chịu được à? Chị chỉ muốn khen em thôi mà.
- Được rồi.
- Nam, ăn xong chúng ta đi xem phim đi. Người ta nói xem phim suất đầu sẽ thú vị lắm đấy.
* * * * *
Vì là suất chiếu đầu nên phòng chiếu không đông lắm, nhưng ngoài Nhã Nghiên và Tỉnh Nam thì còn lại toàn là các cặp đôi yêu đương làm nàng ngại muốn chết. Nhìn sang Tỉnh Nam đang yên bình ăn bỏng ngô, mặt nàng đỏ hơn trông thấy. Hôm nay, họ đã chọn một bộ phim kinh dị, theo kế hoạch được vạch sẵn, nàng sợ hãi mà ôm cậu và rồi cậu sẽ bao bọc lấy nàng, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
- Chị sao thế? Bị con gì đốt sao?
- ...
- Phim bắt đầu rồi kìa.
Nàng thật hết muốn nói, cái người luôn đứng đầu toàn trường bị làm sao vậy chứ, chả lẽ những gì nàng thể hiện đều không hiểu hay sao. Chả bực dọc được bao lâu, nàng liền hét ầm lên rồi nhảy thẳng vào lòng Tỉnh Nam mà ngồi. Trời ơi, phim kinh dị gì mà ghê vậy. Nàng liên tục bám lấy người Tỉnh Nam, một chút cũng không rời, mặt úp vào lồng ngưc cậu run rẩy. Tỉnh Nam không phản ứng, cậu chỉ ôn nhu nhìn nàng mỉm cười.
Phim kết thúc, Nhã Nghiên thất thần đi ra khỏi rạp, nàng vò đầu. Cứ tưởng sẽ có mấy hành động lãng mạn với Tỉnh Nam, ai ngờ bản thân không xấu hổ mà hét toáng lên trong rạp, quên luôn cả cậu, tự mình bỏ lỡ cơ hội tốt, thật đáng chết mà TT.
- Sao thế? Chị đói không? Đi ăn nhé ! - Tỉnh Nam cười nhẹ nhìn nàng. Trái tim non nớt của Nhã Nghiên một lần nữa trật nhịp. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho cậu nắm tay dạo bước, đầu óc thì đang bay đến tận chín tầng mây.
Bước thứ hai.
Hôm nay là cuối tuần, Nhã Nghiên sống chết kéo bằng được Tỉnh Nam dậy để có người dẫn nàng đến công viên giải trí. Mặt cậu nhăn nhó theo từng giây, đã phá giấc ngủ của cậu thì chớ, còn lôi cậu đến nơi đông người, nơi cậu cực kỳ ghét. Nhã Nghiên như một đứa trẻ nhỏ, chạy lăng xăng khắp nơi, đến lúc quay lại thì không thấy Tỉnh Nam đâu nữa, nàng hoảng hốt, xung quanh chỉ có người và người, quá đông, nàng bị mất tầm nhìn, nàng không thấy cậu. Chợt, có một người nắm lấy tay nàng.
- Đi chậm thôi, chị mà lạc thì sao đây?
Tỉnh Nam xuất hiện bên cạnh nàng, mặt cậu không một gợn sóng nhưng nơi đáy mắt lại hiện rõ vẻ lo lắng. Nhã Nghiên chỉ phụng phịu xin lỗi, đôi mắt nàng ươn ướt khiến cậu mủi lòng không muốn trách mắng. Cậu ôn nhu xoa đầu nàng, không nói gì nữa, cậu nắm tay đưa nàng đến chỗ mấy trò chơi mạo hiểm.
- Nam, Nghiên muốn ăn kem !! - Giọng Nhã Nghiên nhão nhoẹt, hai tay để lên má, đòi Tỉnh Nam mua kem cho mình. Không khác gì đứa trẻ 3 tuổi là mấy, Tỉnh Nam nghĩ.
- Chị đã ăn 3 cây trước đó rồi, còn muốn ăn sao?
- Có sao đâu. Kem là thứ tuyệt vời nhất trên đời này đó, Nam. Trời cũng nóng mà, ăn kem không phải sẽ mát hơn à? Sao em lại không thích ăn kem cơ chứ.
Nhã Nghiên bĩu môi, cậu tặc lưỡi, thật sự cậu rất muốn đẩy mặt Nhã Nghiên ra chỗ khác. Người đâu hơi tí là làm trò đáng yêu.
- Em không ăn được đồ lạnh.
- Ầy, chả đúng tí nào cả. Em là cánh cụt đó, chúng sống ở nơi lạnh như thế mà em không ăn được đồ lạnh, quá vô lý. Hơn nữa, mặt em lạnh ngang cây kem luôn.
- Cánh cụt thì liên quan gì đến em?
- Nha, dáng đi hai hàng của em rất giống cánh cụt, suy ra em cùng loài với chúng.
- ....
- Đi mua kem cho chị đi mà.
- Hừ. Đợi ở đây. Em quay lại ngay.
Nhã Nghiên thích thú nhìn dáng người cậu chạy đến xe chở kem ở đằng xa. Có chút gì đó hạnh phúc len lỏi vào trái tim nàng. Tuy nàng hay cố tình trêu cậu nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra không thích hay tức giận với mấy trò đùa của nàng. Với nàng, cậu ôn nhu, ấm áp như ánh nắng mặt trời ngày xuân, kết thúc đi sự lạnh lẽo của mùa đông tuyết trắng, cậu hay mỉm cười xoa đầu nàng, nàng đòi gì cậu đều đáp ứng, chỉ là nàng không biết với các cô gái khác cậu đối xử thế nào.
- Này. Đi thôi. Em muốn đến hiệu sách.
- Nam, sao em lúc nào cũng cắm mắt vào sách hoặc máy chơi game thế? Thay vào đó sao em không nhìn chị?
- Nhìn chị? Để làm gì?
- Xem chị xinh đẹp ra sao.
- Có lẽ nên đưa chị đi chữa bệnh hoang tưởng.
- Danh Tỉnh Nam !!!
Tỉnh Nam một bước bỏ đi trước với người có khuôn mặt đang hờn dỗi theo sau. Nhìn Nhã Nghiên lúc này làm cậu buồn cười, hơn cậu hai tuổi mà có khác gì em gái cậu không.
- Nam, người ta mệt. Em đi chậm lại đi. Chị đau chân quá.
- Chân chị ngắn quá đấy. Bệnh cũ?
- Ừ. Tại em cứ đi nhanh ý.
- Được, do em. Lên đi em cõng chị.
Nhã Nghiên thường bị đau chân khi thay đổi thời tiết, Tỉnh Nam biết rõ điều đó nên cậu ngồi sụp xuống trước mặt nàng, đem lưng để nàng leo lên. Nhã Nghiên rụt rè ôm lấy cổ cậu, khuôn mặt ửng hồng, họ sánh bước về phòng trọ của Nhã Nghiên. Bầu trời hôm đó trong xanh lạ kỳ, cả nàng lẫn cậu xuất hiện một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
Em đến bên chị rồi đây !
Nhã Nghiên rảo bước về căn hộ của Tỉnh Nam, hôm nay là sinh nhật cậu nên nàng muốn tạo một bất ngờ thật lớn. Nàng xem xét cẩn thận lại hộp quà được bọc trong lớp giấy màu hồng nhạt, nàng phấn khích. Nhưng vừa đến đầu hành lang, nàng sững sờ nhìn một cô gái khác cùng Tỉnh Nam đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, cô gái đó còn vén tóc cho Tỉnh Nam, trông thật thân mật. Nàng buông thõng hai tay, hóa ra cậu đã có bạn gái, vậy mà nàng không biết. Sau hôm đó, Nhã Nghiên nằm lỳ ở nhà, không buồn nhúc nhích, mấy ngày liền không liên lạc với cậu, và cậu cũng chẳng có động thái gì là sẽ quan tâm đến nàng. Nhã Nghiên mỉm cười chua xót, nàng để mặc hai dòng lệ chảy xuống gò má, trái tim bị bóp nghẹt trong gang tấc. Nàng nhìn hộp quà đang nằm lăn lóc nơi góc nhà, có lẽ không trao tận tay cho cậu được rồi, nàng thầm nghĩ.
Đến hôm thứ 5, Nhã Nghiên quyết định sẽ ra khỏi nhà để đến sân thượng, nàng cần phải giải tỏa nỗi lòng này, nàng không chỉ chịu nổi nữa, nàng nhớ Tỉnh Nam đến phát điên, nàng không thể ngăn cản cảm xúc mãnh liệt của mình dành cho cậu. Nàng đứng trước lan can, ánh mắt sầu não nhìn lên đám mây trắng, hét lên :
- DANH TỈNH NAM, em là đồ ngốc !! Chị thích em, thể hiện như vậy mà một chút em cũng không nhận ra, em là đồ tồi, đồ mặt liệt, đồ đáng ghét. Chị đã từng bước từng bước đến gần em mà tại sao em lại như vậy? Nam, chị không thể bước tiếp nữa, chị không thể...
Giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Nghiên, nàng trượt xuống nền đất lạnh, khóc nấc lên.
- Không cần. Chị chỉ cần đứng yên đó, vì em đến bên chị rồi đây. Em, Danh Tỉnh Nam chính là yêu chị, Lâm Nhã Nghiên !
Tỉnh Nam xuất hiện sau cánh cửa, ánh mắt nhu tình nhìn Nhã Nghiên hẵng còn ngạc nhiên.
Vài ngày trước..
- Đĩa game chị nhờ em mua đây, coi như quà sinh nhật em tặng chị đi. Gớm, kiếm mệt muốn tắc thở.
Tôn Thái Anh chìa một chiếc CD trước mặt Tỉnh Nam, mắt cậu sáng rực rỡ, đây là đĩa game bản giới hạn đó, cậu không vui sao được. Chà, cô em gái của cậu thật dễ thương nha.
- Thái Anh à, em nhất đó. Cảm ơn vì món quà nhé.
- Không có gì. Chỉ là đi du lịch nên sẵn tiện mua cho chị. Dạo này chị cùng cô nàng Nhã Nghiên kia sao rồi?
- Chị ấy hơn em đến 4 tuổi đấy, gọi cho đàng hoàng.
- Vâng. Thế chị và chị già ấy thế nào? Đã tiến triển gì chưa? Hay chị vẫn cố tình trưng cái bộ mặt không cảm xúc đấy ra. Chẹp, không ngỏ lời nhanh là mất đấy.
- Em đang trù ẻo chị đấy à? Mọi chuyện đâu sẽ có đó thôi.
- Đến thân chị, chị còn lo chẳng xong nữa là. Tóc tai còn bù xù cỡ này, thật đáng quan ngại. Chị không thấy ghen tỵ với Sa Hạ hay sao? Người ta chăm chỉ đi hẹn hò lắm đấy. - Thái Anh đưa tay sửa sang lại mái tóc cam của Tỉnh Nam.
- Xùy, xong rồi thì em mau về đi. Ở đó mà bắt bẻ chị.
- Được thôi, em về đây. Chúc chị và chị già Nhã Nghiên sớm về một nhà. Há há...
End.
- Hãy để lại vài lời nhận xét cho mình. Cảm ơn vì sự ủng hộ !! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top