Kết Thúc Để Bắt Đầu.

   

                                                               Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )





       Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường, trắng xoá, ai cũng chạy thật nhanh tìm chỗ trú chân khỏi cơn giông bất chợt ập đến, trừ nàng...và cậu. Mina ánh mắt phức tạp nhìn NaYeon đang đứng yên lặng, nước đua nhau dội lên thân hình nhỏ bé của nàng, sao nàng trông cô đơn đến vậy, đôi vai gầy run rẩy trong làn mưa , cậu khổ sở ôm lấy ngực trái, chung thuỷ nhìn cô gái cách mình một đoạn. Nước mắt cậu chực trào, tại sao nàng không hề quay lại nhìn cậu chỉ một chút. Cậu đưa mắt sang trái, nhếch môi, hoá ra đó là lý do.

    Đằng xa nơi hiên cửa hàng sách kia, một cặp đôi đang âu yếm nhau, cô gái tóc vàng mỉm cười thật ấm áp rồi choàng tay ôm bạn gái mình vào lòng. NaYeon nhìn thấy, thậm chí còn rất rõ, nàng nở một nụ cười, có lẽ là chua xót. Rốt cuộc, mọi thứ về cô ấy đều không thuộc về nàng. Nàng để mặc dòng lệ hoà cùng mưa trôi xuống, nàng khuỵu gối, cảnh vật bỗng dưng mờ dần đi.

    Mina hoảng hốt chạy thật nhanh đến đỡ lấy NaYeon, sức khoẻ nàng rất yếu, e là không thể chịu được thêm nữa. Không nghĩ nhiều, cậu lập tức bế nàng lên và chạy đến bệnh viện, bỏ mặc cặp đôi chướng mắt vừa rồi, nàng là tất cả của cậu.

              * * * * *

    - Dạo gần đây bệnh nhân có chuyện gì không? Cô ấy có vẻ bị stress quá mức dẫn đến kiệt sức. Hơn nữa, còn để nước ngấm vào người nên cần được theo dõi thêm. Mong người nhà có thể chăm sóc cô ấy chu đáo.

    - Vâng. Cảm ơn bác sĩ !!

    Mina mệt mỏi cúi đầu chào vị bác sĩ đã đứng tuổi. Cậu đứng ở cửa, chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng lúc này, mắt nàng nhắm nghiền. Mina ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, cậu ngửa cổ lên nhìn trần nhà, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp phòng bệnh, mưa vẫn cố chấp chưa chịu dừng. Người cậu ướt nhẹp, thứ nước lạnh lẽo len lỏi vào da thịt, nhưng nó nào có là gì, trái tim cậu còn lạnh hơn gấp vạn lần. Cậu cần chữa bệnh, cậu thực sự muốn có một liều thuốc cho thứ tình cảm chết tiệt này. Nhìn nàng nằm đó tiều tuỵ đến thương tâm, cậu không thể chịu nổi, thực sự chỉ muốn đi đánh chết người kia, dù có bị NaYeon căm thù đi chăng nữa. Tình yêu đơn phương là cái thá gì cơ chứ? Là cái gì mà lại khiến người con gái cậu thương hy sinh nhiều đến thế?

  - Im NaYeon, chị còn có em mà. Sao chị không bao giờ quay lại phía sau?

     Cậu thì thầm, tay nắm chặt thành quyền.

   
    Câu chuyện tình cảm rắc rối.

    Mina thích Im NaYeon từ những ngày còn học cấp 3 đến cả mấy năm Đại học. Nàng là hàng xóm nhà cậu, họ đã chơi cùng nhau lúc còn nhỏ. Được mệnh danh là thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau, Myoui luôn đứng ra bảo vệ nàng bất kể chuyện gì. Tình cảm ấy trời biết đất biết, bạn bè xung quanh đều biết, chỉ mình NaYeon không biết, vì nàng đã rơi vào lưới tình với một người khác. Yoo JungYeon, hơn cậu một tuổi, ngày còn học cấp 3, cô đã rất nổi tiếng trong trường. NaYeon thầm thương trộm nhớ cô, hàng ngày đều lén lút ngắm nhìn JungYeon từ xa mà không biết có ánh mắt cũng đang nhìn mình chua xót, Myoui Mina luôn ở đằng sau NaYeon. Nhưng trớ trêu thay, năm nhất Đại học, JungYeon công khai hẹn hò với Hirai Momo, người bạn thân thiết của cậu, NaYeon là người biết đầu tiên. Đến tận bây giờ, hình ảnh nàng khóc đến ngất đi vẫn hằn sâu trong trí nhớ cậu, nó khiến cậu đau lòng mỗi khi đêm đến. Đã có lần cậu định tìm gặp JungYeon nhưng NaYeon nhất quyết không cho, còn quỳ xuống bám lấy chân cậu, khoảnh khắc đó Mina đã thấy hụt hẫng biết nhường nào, dù cô ấy có làm gì, nàng vẫn luôn bảo vệ, còn cậu, chỉ là kẻ đằng sau chịu bao tổn thương. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, hàng ngày nàng luôn phải chứng kiến cảnh ngọt ngào, thân mật của cặp đôi hạnh phúc, nàng mỉm cười, nụ cười của sự đau đớn tột cùng. Mina bên cạnh nàng, ánh mắt cậu hiện lên sự lo lắng, cậu bất lực, có khuyên răn ra sao nàng đều bỏ ngoài tai mà lao vào thứ tình yêu không kết quả ấy, giống cậu. Bao nhiêu hành động đong đầy yêu thương, nàng chỉ dành riêng cho JungYeon, nàng yêu cô ấy đến mù quáng, nàng không hề biết nàng đã thay đổi đến mức nào, nàng không hề biết cậu đã khác ra sao khi bên nàng.

   - Về nhà nghỉ ngơi thôi, không chị sẽ bị ốm mất. Ở đây để em lo.

    Son ChaeYoung ngồi xuống bên cạnh cậu, em thở dài hướng đến người con gái đang nằm trên giường.

   - Chaengie, sức chịu đựng của chị có khi nào vượt qua giới hạn hay không?

    - Minari, bản thân chị hiểu mà. NaBongs, chị ấy sẽ mãi nhìn về phía JungYeon mà thôi. Chị ấy không yêu chị, vậy chị còn đang mong đợi điều gì?

    - Chị không biết nữa. Chị có đau đến đâu cũng không thể bằng việc nhìn chị ấy rơi nước mắt. Chị không cam tâm mà bỏ chị ấy lại một mình.

    - Vậy còn chị, Minari? Ai sẽ bên cạnh chị khi chị khóc? Ai thấu hiểu nỗi đau này của chị? Chị cũng biết mà, dù chị có làm gì đi nữa, trong mắt NaBongs không bao giờ có chị, chị đang làm đau bản thân mình.

    Mina ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng toát, trống rỗng, đã từng ấy năm trôi qua, những cố gắng của cậu không thể khiến nàng hạnh phúc. Thật vô dụng. Cậu có nên kết thúc mọi chuyện?

   - Chaengie, chị nghĩ chị sẽ về Nhật. Có lẽ chị nên tự cho mình thời gian, ký ức nên cất vào góc tủ, phải không?

  - Chắc rồi. Em mong đó là cách tốt nhất để chữa vết thương lòng cho chị. Chị biết đấy, ngoài kia sẽ có người phù hợp với chị hơn NaBongs. Hãy cho mình cơ hội, được chứ?

  - Em đang nghĩ bi quan đó hả Chaeng? Haha.. Chị sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

   - Mong vậy. Nhớ liên lạc với em thường xuyên và giữ gìn sức khoẻ.

  - Ừ. NaBongs nhờ em chăm sóc.

   - Được. Khi nào chị sẽ đi?

   - Ngày mai.

    .

    .

    .

   2 năm sau..

    Mina lặng bước trên con đường tràn ngập cánh hoa anh đào. Thời gian thấm thoát hai năm trôi qua, giờ cậu đã là một nhà thiết kế đồ hoạ, công việc ổn định, cuộc sống vui vẻ nhưng cõi lòng vẫn còn đau âm ỉ về chuyện tình xưa cũ. Hôm qua, Momo tìm đến chỗ cậu, nói rằng tuần sau cô ấy cùng JungYeon sẽ kết hôn, mời cậu tham dự. Cậu gật gù, nói sẽ đến, trong thâm tâm lo lắng không thôi về Im NaYeon. Họ đã bên nhau còn nàng đang ở nơi đâu? Một năm trước, ChaeYoung thông báo cho cậu biết, NaYeon đã bỏ đi, nàng chỉ để lại duy nhất một lời nhắn cho gia đình. Cậu gần như phát điên lên, cậu sẵn sàng lục tung mọi chỗ để có thể nhìn thấy nàng bình an vô sự. Nhưng, lý trí cậu lại không cho điều đó diễn ra. Rồi cậu quyết định để mọi thứ trôi qua như vậy. NaYeon như biến mất khỏi thế giới này, không một ai nhìn thấy nàng, không tin tức hay thư từ. Muốn hay không, cậu vẫn không thể làm gì. Thở dài, cậu bước tiếp trên con đường lát đá đầy hoa. Chợt, có một thân ảnh trông quen mắt đến lạ xuất hiện trước mặt cậu. Cậu lắc đầu, cố xua đi những ảo tưởng trong tâm trí.

     - Cuối cùng cũng tìm được em, Myoui Mina.

    Giọng nói dịu nhẹ vang lên như cơn gió mùa xuân thoang thoảng bên tai. Mina giật mình nhìn về phía trước, là nàng. Im NaYeon đứng đó cười rạng rỡ, nhìn dáng vẻ già dặn của nàng mà xem, có lẽ trong một năm qua nàng đã phải lo nghĩ quá nhiều. Vì ai thế? Sẽ chẳng bao giờ là cậu phải không?

    - Ngày xưa em đã từng nói, nếu chị cảm thấy sợ hãi cuộc sống này thì hãy đến bên em, em sẽ che chở cho chị. Bây giờ, câu nói đó còn hiệu lực hay không?

    Nàng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đến bản thân Mina còn không tin người con gái kia là NaYeon.

  - Chị... Chẳng phải...

  - Suốt một năm qua, chị đã đi tìm em ở mọi ngóc ngách của nước Nhật này, em trốn kĩ quá đến giờ chị mới có thể tìm ra. Chị biết, chị đã từng sống chết mà yêu JungYeon bỏ quên một người luôn bên chị. Đến lúc chị nhận ra thì đã quá muộn, em đã không còn ở đấy nữa. Lúc ấy, chị mới biết em quan trọng nhường nào. Là chị sai, là do chị mà em tổn thương. Nhưng, xin em đừng bỏ rơi chị một lần nữa được không? Có thể cho chị cơ hội để yêu thương em?

    Nước mắt nàng chực trào nơi khoé mắt. Mina nghe đâu đó thấy tim mình phút chốc trở nên vui sướng. Nàng là thật, tâm tình của nàng, cậu đều cảm nhận được. Cậu mỉm cười nhẹ, có lẽ không còn đau đớn nữa, thay vào đó sẽ là hạnh phúc sau ngần ấy năm chúng ta cùng cố gắng. Tình yêu cậu dành cho nàng, nó chỉ ngủ quên nơi trái tim cậu, đợi cho đến khi nàng trở lại đánh thức, nó lại bùng cháy cuồng nhiệt. Tình yêu này, cậu không thể chối bỏ, mà thực ra, cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ nó. Im NaYeon, nàng là tất cả đối với cậu.

    - Mina, chị yêu em !!

    Nàng lao vào lòng cậu khóc nức nở. Cậu sững sờ đứng yên đó làm nàng lo lắng cậu sẽ bỏ đi. Nàng không muốn mất cậu, mất đi người đã khiến nàng xao xuyến.

   - Đồ ngốc ! Vòng tay em chỉ chấp nhận một mình chị, Im NaYeon.

    Mina vòng tay ôm chặt lấy nàng. Trên môi họ hiện diện nụ cười hạnh phúc. Sau cơn mưa trời lại sáng, đã yêu nhau thì sẽ mãi là của nhau.




    End.





P/s : Có gì sai sót hãy nhận xét để mình có thể sửa đổi. Cảm ơn vì đã đọc !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top