[JungMo] Tôi Sẽ Thay Cậu Ta Chăm Sóc Cậu.


                                                                    Tác Giả : M. (syj_hamom)

                                                          TÔI SẼ THAY CẬU TA CHĂM SÓC CẬU.



Yoo JungYeon thở dài thườn thượt. Dạo gần đây, Hirai Momo tự dưng biến mất tăm, không cả thấy mặt mũi. Nghe họ Park kể, cô ấy còn xin chuyển lớp như thể đang muốn tránh mặt cậu vậy.

Yoo JungYeon vốn là hội trưởng hội sinh viên, việc gì ở ngôi trường đại học T này tất thảy đều đến tay cậu. Trong trường, không ai không nhắc đến tên cậu, con người sở hữu tính cách chói sáng, chẳng thua kém ai.

Vì vậy, sẽ chẳng lạ lùng khi hội trưởng Yoo có nhiều người theo đuổi. Trong đó, không thể không nói đến tiền bối ban Đối Ngoại, Im NaYeon cùng bạn học Minatozaki Sana ban Truyền Thông - hai cái đuôi tiêu biểu luôn thích bám dính lấy Yoo JungYeon. Thường ngày, mọi sinh viên đều đã quá quen với màn kéo kéo đẩy đẩy giữa hai hoa khôi chỉ vì tranh giành người thương, đâm ra họ trở nên vô cảm hoặc thậm chí còn cảm thấy trống vắng nếu hai người kia không kè kè bên hội trưởng của họ.

Ấy thế mà, thứ tưởng chừng không bao giờ đến lại xảy ra thật. Sau khi đám sinh viên khoá mới bước vào trường thì không ai còn thấy bạn học Minatozaki đi cùng với Yoo JungYeon nữa. Vì sao? Vì Sana trong chớp mắt đã thành bạn gái người khác. Người khác ở đây chính là du học sinh Đài Loan, Chou Tzuyu, một cô gái dị hợm. Đến tận giờ, ai ai cũng thắc mắc chả hiểu sao hai người họ lại hẹn hò.

Cơ mà, bỏ qua đi, câu chuyện này không phải kể về SaTzu, nên quay lại nhân vật chính của chúng ta thì hơn.

Và phản ứng của JungYeon khi nghe tin Sana hẹn hò ra sao?

Họ Yoo lúc đó vui sướng đến nỗi thiếu chút nữa làm chuyện mất mặt rồi. Không có Sana, cậu không cần phải lén lút đi học nữa, không vui mới lạ. Tuy nhiên, nói đến người thích điều này nhất thì phải kể đến Im NaYeon mới đúng. Bớt đi một đối thủ nặng kí không phải nàng có cơ hội hơn à? Cả cái trường này, ai mà không biết chuyện nàng thích JungYeon. Hơn nữa, họ cũng không ngu ngốc đến độ sẽ tranh giành với nàng. Tại sao? Vì Im NaYeon chính là mỹ nhân của trường, lại còn hoàn hảo hết mực, có ai sánh được với nàng đây. Suy cho cùng, JungYeon vẫn chắc chắn là của nàng đi.

Chậc, thật ra thì người tính không bằng trời tính. NaYeon crush hội trưởng Yoo, trời biết đất biết, mọi người đều biết, duy chỉ có một con người ngơ ngác đầu vàng là không biết.

Đối với Hirai Momo mà nói, trong lòng cô ngoài đồ ăn và tập nhảy thì chẳng có gì khác. Đối tượng chung lớp với hội trưởng Yoo, thậm chí chỗ ngồi rất gần nhưng một cái liếc mắt cũng không có để JungYeon vào.

Lần đầu tiên, Momo biết đến sự tồn tại của Yoo JungYeon là khi cô đăng kí tham gia tiết mục văn nghệ chào đón tân sinh viên. Họ Yoo cứ tần ngần nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt thiếu tôn trọng ấy khiến Hirai cảm thấy khó chịu. Nếu như không nhìn thấy bảng tên được đặt ngay ngắn trên bàn thì có lẽ cô đã tưởng mình gặp phải biến thái cơ đấy.

Yoo JungYeon ngồi yên, tầm nhìn không thể rời ra khỏi con người tóc vàng. Miệng bất giác mỉm cười một cách ngu ngốc. Cậu không nói gì, tay hướng về phía hội trường náo nhiệt. Momo coi như hiểu ý, bèn chạy nhanh vào cho kịp giờ. Cô không thể để qua lượt mình một cách chóng vánh được.

Momo vừa khuất sau cánh cửa hội trường lớn thì JungYeon cũng đứng dậy, không quên nhờ người trông coi bàn đăng kí. Cậu nóng lòng muốn xem tiết mục của Momo, không biết cô gái ấy tài năng đến thế nào đây. JungYeon cẩn thận bước vào một góc khuất, im lặng quan sát. Cậu chẳng thể để mọi người phát hiện ra mình đang ở đây, xem một màn biểu diễn rồi đi ra, mọi chuyện sẽ thật phiền phức. Và hôm sau, chúng ta sẽ có hàng ngàn tin đồn thất thiệt khác nhau, ví dụ như Yoo JungYeon thầm thương trộm nhớ bạn cùng lớp chả hạn. Well, cơ mà dù sao điều đó cũng đúng thôi. 

* * * * *

Momo hoàn thành xong phần nhảy hiện đại của mình dưới tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Cô cúi người rồi chạy thật nhanh về phía Myoui Mina đang đứng chờ cùng một chai nước mát lạnh. Họ Myoui ân cần lau đi từng giọt mồ hôi nơi vầng trán bướng bỉnh, miệng nhẹ nhàng hỏi thăm người kia. Cô cười tươi, ngoan ngoãn uống nước như một chú mèo nhỏ, liên tục lắc đầu khi Mina hỏi cô có mệt hay không.

Yoo JungYeon đứng từ xa quan sát, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân. Vậy là cô gái đó đã có người yêu rồi sao? Còn nghĩ bản thân sẽ có cơ hội nữa chứ. Ừ thì Hirai Momo tuy không có nét xinh đẹp như Im NaYeon nhưng lại quá thu hút đối với cậu. Thoạt nhìn, cô ấy rất đáng yêu và hoạt bát nhưng sau đó lại trở nên quyến rũ, mạnh mẽ đến kì lạ. Tình cảm mà, đôi khi nó xuất hiện một cách bất chợt, ta chẳng hề hay biết, đến lúc nhận ra rồi thì đã quá muộn, ta đã chìm sâu vào bể tình ngàn thước. Yoo JungYeon cũng vậy mà thôi.

Định quay đầu bước đi thì mấy câu nói bàn tán khiến cậu khựng lại giây lát. Cô gái kia có tên Myoui Mina, sinh viên trường Luật, là bạn thân kiêm bảo mẫu của Hirai Momo. JungYeon gật gù, hoá ra khác trường, lại mang danh nghĩa bạn thân. Coi như ông trời không chặn đường sống của cậu. JungYeon bước đi với một nụ cười tươi tắn trên môi.

Ngay ngày hôm sau, JungYeon đã chạy đi nhờ cái loa phường Park JiHyo tìm hiểu về người bạn tóc vàng một chút. Đương nhiên, với danh hiệu hóng hớt thần sầu như JiHyo không thể nào làm hội trưởng Yoo thất vọng được. Tổng quan về cuộc sống của Hirai Momo chỉ có ăn, ngủ, tập nhảy và người bạn thân thuở quấn tã - Myoui Mina. Ở ngôi trường Luật cách đây không bao xa thì cái tên Myoui Mina rất lẫy lừng, ai ai cũng gọi cậu là tiên tử, do khuôn mặt quá đỗi thanh tú mà người trần mắt thịt không thể có. Thực ra, JungYeon thấy cậu ta cũng bình thường, đừng làm quá lên vậy chứ. Tiếp nào, Myoui Mina - một bảo mẫu đúng nghĩa của Hirai Momo, cậu ta làm mọi việc từ nấu ăn, rửa bát, thậm chí là đưa đón cô đi học, chăm chút cô rất cẩn thận. Xem ra, cậu ta hơn cậu ở khoản này đi, nhưng có cái gì ở trên đời này không học được đâu, cho qua.

Điểm quan trọng nhất đây, JiHyo nói đã có một thời gian họ Myoui kia crush người bạn thân Hirai Momo của mình. Thời điểm ấy, JungYeon tưởng chừng bản thân không còn thở bằng mũi được nữa mà JiHyo lại ngập ngừng chán chê làm cậu sợ muốn rớt trái tim ra ngoài.

- Hirai đã từ chối vì không muốn mất một người bạn như Myoui, hay nói toẹt ra là cậu ấy không có tình cảm với bạn thân. Vậy đấy. Toàn bộ mọi thứ tớ điều tra được cho cậu.

JungYeon thầm cảm ơn câu nói cuối cùng này của Park JiHyo, ít ra nó không làm cậu hụt hẫng đến xuất thần. Vậy là gạt bỏ nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng cậu rồi. 

Yoo JungYeon từ đó đường đường chính chính ngang nhiên chiếm chỗ ngồi bên cạnh Hirai Momo bất chấp mọi lời xì xào bàn tán xung quanh, mặc cho đó không phải môn mình đã đăng kí học, à mà mặc kệ cả ánh mắt khó hiểu của cô bạn tóc vàng. Momo thực chất không để ý đến cậu nhiều, dù sao cuộc sống của cô đơn giản lắm, chỉ cần chân giò và Mina là cô hạnh phúc rồi. Cho nên, hãy bỏ qua bạn học họ Yoo đi.

* * * * *

Như đã nói, người tính không bằng trời tính. 

Vào ngày thi cuối kì môn thể dục sinh tử, từng lớp sinh viên đứng than vãn với nhau, hoặc làm vài động tác giãn cơ để thi cho tốt. Yoo JungYeon cũng không ngoại lệ, cậu đứng lên ngồi xuống mấy lần, cố gắng khởi động. Rồi, cậu bắt gặp Hirai Momo đang ngồi xổm, cách cậu có vài bước chân. JungYeon nheo mắt nhìn, cậu phát hiện ra cô đang loay hoay buộc đi buộc lại dây giày và có vẻ hai cái dây dài thượt đó khá thích làm Momo bực bội thì phải.

Họ Yoo không nói không rằng liền tiến đến, quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhanh tay thắt lại dây giày cho cô. Momo thấy người động vào giày thì có chút giật mình, vài giây sau đó, cô hoàn toàn ngây người ngạc nhiên. Lúc này, JungYeon lên tiếng chọc ghẹo.

- Đã năm hai đại học còn không biết thắt dây giày sao?

Momo giẫm giẫm chân thử giày vài lần rồi mới bĩu môi nói.

- Không phải là không biết, mà do tôi không buộc được chặt dây, cứ chạy một lúc là sẽ tuột.

Trong lòng JungYeon như được mở cờ, Hirai Momo rốt cuộc đã nói chuyện với cậu rồi. Ôi, giọng mũi, không phải rất đáng yêu hay sao. Cậu mỉm cười.

- Vậy bình thường là ai buộc cho?

- Minari trước khi ra khỏi nhà sẽ buộc cho tôi.

Lại là Myoui Mina sao? Họ Yoo gượng cười. Như không thể nhìn thêm, JungYeon dịu dàng để lại lời nói rồi biến mất sau dòng người vội vã xếp hàng chờ thi.

- Tương lai, tôi sẽ thay cậu ta chăm sóc cậu.

Momo một lần nữa bị câu nói của cậu làm cho tần ngần. Bạn học họ Yoo này cũng thật lạ, từ khi vào đại học đã không biết đến nhau rồi thì sao không làm thế đến hết năm tư đi, tự dưng lại quan tâm cô đến thế.

Cô đưa tay lên ngực trái, vỗ vỗ vài cái, mục đích muốn trái tim mình trở lại bình thường. Vừa rồi, JungYeon cúi rất sát mặt cô, đâm ra cậu khiến cô có chút ngượng ngùng, trong lòng náo loạn không thôi.

* * * * *

Học kì tiếp theo, Yoo JungYeon và Hirai Momo trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên diễn đàn trường. Câu chuyện về hai người suốt ngày đi cạnh nhau, cả Im NaYeon lẫn Minatozaki Sana còn chưa từng được trải qua việc như vậy với hội trưởng Yoo. Kể từ buổi thi đó, JungYeon mạnh dạn đến gần Momo hơn, bằng tất cả những quan tâm, săn sóc của cậu dành cho cô. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hirai đâu phải trường hợp đặc biệt, cô dĩ nhiên vui vẻ chấp nhận JungYeon ở bên cạnh mình.

Này nhé, JungYeon hiểu ý cô lắm luôn, bất cứ lúc nào cô nhăn mặt là cậu sẽ đi đâu đó và quay trở lại với một phần chân giò trên tay. Mà họ Yoo đấy 'tsundere' lắm cơ , miệng lúc nào cũng cằn nhằn cô nhưng chính cậu lại là người chiều cô nhất. Chiều đến nỗi Myoui Mina phải cảnh cáo mấy lần vì tội cho cô ăn chân giò quá nhiều. Haha, Hirai Momo thương Yoo JungYeon nhất.

Hai người họ cùng đi học, cùng ngồi một lớp, cùng ngồi cạnh nhau, cùng trải qua những cảm xúc mà con người luôn phải tò mò.

Tiếp xúc với JungYeon nhiều, Momo không thể phủ nhận rằng bản thân mình đã có chút rung động với cậu. Cậu không giống Myoui Mina, cậu không dịu dàng như vậy nhưng Yoo JungYeon lại là người mang đến xúc cảm đến cho cô, những dòng ấm áp dần dần len lỏi vào tim, Hirai Momo nào thể kháng cự.

Hai người có tình cảm, các bạn nghĩ chỉ cần ở bên nhau như vậy tự khắc sẽ về cùng nhà không? 

Dĩ nhiên là không có chuyện đó đâu. Nào, cùng nhớ lại một chút, chúng ta vẫn còn Im NaYeon, người say nắng hội trưởng Yoo. NaYeon khá bất mãn khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Hirai Momo trong cuộc sống của JungYeon. Nàng có chết cũng không thể chấp nhận nổi, công nhận rằng cô đáng yêu, hơi ngơ và hậu đậu nhưng nếu đã trở thành tình địch của Im NaYeon thì nàng chẳng quan tâm mấy điều đó đâu.

Cô gái NaYeon vốn trong sáng, hiền lành nên chắc chắn sẽ không dùng những cách ác độc mà đối xử với Hirai. Nàng có cách khác, cách khiến Hirai không còn muốn ở bên Yoo JungYeon nữa. Nàng sẽ phá đám mọi cuộc đi chơi của họ.

Trên hết, NaYeon hiểu rõ tính tình của họ Yoo, người sẽ chẳng bao giờ từ chối bất cứ ai. Chỗ nào xuất hiện Yoo JungYeon và Hirai Momo thì Im NaYeon luôn ở đó, chăm sóc, thân mật với JungYeon và coi Momo là một chiếc bóng đèn khó chịu. Đầu tiên, Momo vẫn ngây thơ nghĩ rằng tiền bối Im có chuyện nhờ JungYeon giải quyết hộ nhưng hành động của chị ấy lại giống bạn gái đối xử với người thương hơn. 

Momo hụt hẫng, Momo thất vọng.

Hóa ra, sau mọi thứ cậu đã làm, cậu lại cho cô thấy sự thật rằng cậu đã có người yêu. 

Rồi, một ngày tháng tư dịu dàng, cô bắt gặp cậu cùng NaYeon đang ôm ấp nhau phía sau trường, dưới tán cây xanh mướt. Momo nhếch môi mỉm cười chế giễu, chế giễu nhưng cảm xúc của chính bản thân mình. Biết rõ rồi, sao lại còn cố đâm đầu vào cơ chứ. 

Quay đầu bước đi, cô không muốn chứng kiến cảnh ngọt ngào của người khác thêm nữa. Momo ngước lên, nhìn chăm chăm về phía Myoui Mina đang đứng chờ cô. Đến cuối cùng, chỉ có Myoui Mina sẽ mãi mãi ở bên cô mà thôi. Cô lao vào vòng tay Mina, khóc nức nở, khóc cho trôi đi thứ tình cảm xuất hiện đường đột này, khóc cho vơi đi đau lòng trong tâm.

Yoo JungYeon, tạm biệt !!

* * * * *

Hirai Momo như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Momo đổi lớp, đổi số, chặn hết mọi liên lạc từ cậu. JungYeon có đến nhà cô ấy, cơ mà lần nào cũng bị cản trở bởi Mina, cậu ta nhất quyết mời cậu về. Hết cách rồi sao?

Không. Không thể được. Cậu không thể buông tay dễ đến vậy.

Cậu quyết định cố thủ ở cổng trường từ sáng sớm, hòng muốn gặp cô dù chỉ một lần. Mấy tiếng đi qua, không hề thấy bóng dáng cô đâu, JungYeon đá vài viên sỏi trên nền đá khiến nó tung lên. 

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tia nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt ủ dột của Momo. Mệt mỏi là điều duy nhất cô cảm nhận được lúc này. Tiếng thở dài không hẹn mà thoát ra. 

Và rồi, một chất giọng quen thuộc vang lên khiến tim cô như ngừng đập.

- Hirai Momo !!

Yoo JungYeon tiến gần về phía cô, dứt khoát nắm tay cô kéo đi thật nhanh, không để cô nói lời nào. Cậu là đang sợ cô sẽ biến mất như mấy tuần trước đây, cậu còn chưa tỏ tình, họ Yoo không muốn mất cơ hội tốt đến vậy đâu.

Họ đứng dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa màu hồng phấn lặng lẽ rơi, hòa vào cùng làn gió heo may thoang thoảng mùi hương cỏ non. Momo cúi thấp đầu, hai tay bấm vào nhau, không dám đối diện. JungYeon đem bao nhiêu bức bối trong lòng xả ra hết, chỉ là cậu không nỡ nặng lời với cô.

- Tại sao cậu lại trốn tránh tớ? Cậu chuyển lớp rồi block tớ mà không hề có một lời giải thích, cậu bảo tớ phải làm sao đây Momo? Tớ...tớ..muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Đừng nói nữa. Momo sắp khóc rồi, cô không muốn khóc nữa đâu, khóc rồi Yoo JungYeon cũng đâu có thuộc về cô. Hoa đã có chậu, thật sự cô chẳng muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào. Tình cảm này, giữ trong lòng có lẽ tốt hơn nhiều.

Mặc cho Momo chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, JungYeon bạo dạn kéo cô vào một cái ôm ấm áp. Hương hoa nhài vờn quanh cánh mũi cô, Momo bừng tỉnh khỏi giấc mộng bản thân. Mũi cô đỏ ửng, ánh mắt ướt át muôn phần.

- Jung, đừng vậy mà. Hức..hức.. Xin cậu. Tiền bối Im thấy sẽ không hay. Tớ...tớ..không muốn phá hoại tình cảm hai người.

Momo thút thít, nước mắt không tự chủ lăn dài. JungYeon luống cuống ôm chặt cô vào lòng, trái tim như siết lại, đau đến không muốn thở. 

- Đồ ngốc nhà cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tớ và tiền bối Im không có gì hết. Còn nói nữa thì tớ nhất quyết sẽ không mua chân giò cho cậu nữa.

Nghe vậy, Momo đẩy cậu ra, tự tay lau đi hàng nước trong suốt. Ấm ức thế nào cũng đem ra mà nói cho hết.

- Không phải cậu còn ôm chị ấy sao? Không có gì thế nào?

JungYeon hơi giật mình khi thấy Momo tức giận đến vậy. Cậu không do dự mà cười thật lớn, vừa cười vừa ôm bụng.

- Cậu ghen sao? Hôm đó là tiền bối Im tỏ tình với tớ. Tớ thừa nhận bọn tớ đã ôm nhau, nhưng là tiền bối chủ động và tớ đã đẩy ra ngay sau đó rồi. Là do chuyện này nên cậu mới tránh mặt tớ? Sao? Đau lòng?

- ....

Momo không nói, cô lao vào lòng JungYeon mà ôm chặt. Cậu thấy vậy cũng tự nhiên vòng tay quanh eo cô, cúi xuống bên tai thủ thỉ đầy yêu thương.

- Trong lòng tớ có một mình cậu, cậu chịu trách nhiệm thế nào đây? Lại còn hiểu lầm tình cảm này, chậc, phải phạt cậu mới được.

- Phạt..phạt gì??

Momo rụt rè nói, đầu vẫn chôn chặt trong khuôn ngực cậu, mặt nay đã đỏ như gấc.

- Làm bạn gái tớ, chịu không?

Mỉm cười ngọt ngào. Momo lập tức gật đầu chẳng đắn đo.

Một người đáng yêu, hậu đậu.

Một người khó tính, chu đáo.

Họ yêu nhau, sinh ra để dành cho nhau.

Yoo JungYeon yêu Hirai Momo. Hirai Momo yêu Yoo JungYeon.

.

.

.

Đằng xa, Im NaYeon chứng kiến một cảnh lãng mạn của JungYeon và Momo thì không thể kiềm nổi nước mắt xót xa. Chỉ cần nhìn thôi, nàng cũng đủ hiểu nàng đã thua, tận cùng nàng chẳng thể có được tình cảm của Yoo JungYeon - người nàng thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nàng lau nước mắt, xoay đầu bỏ chạy.

Được vài bước, nàng liền rơi vào lòng một người khác. Mùi hương bạc hà dễ chịu vây quanh, vòng tay vững chãi mà ấm áp.

NaYeon chầm chậm ngước mắt lên.

Người con gái này...

- Người không thuộc về mình, chị đừng quá cố chấp. Sẽ có người vì chị mà bảo bọc chị cả đời. Nín đi.

Myoui Mina nhu tình nói, tay đồng thời vuốt lại mái tóc đen bồng bềnh trước ngực. Cậu đến đây để đón Momo về nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Hơn nữa, ở đây còn một người đang khóc nhè.

NaYeon khuôn mặt ửng hồng, lắp bắp nói chẳng nên câu.

- Em..em là...

- Mina. Myoui Mina. Rất vui được gặp chị, Im NaYeon.



END.


Hehee :3 Tui trả request JungMo đây. Cảm ơn về những yêu cầu của các bạn nhé !! ;)

Sau chap này sẽ là chap về DubChaeng, rồi MiSaNa, TzuSa và SaiDa đó, theo thứ tự này luôn ha. 

Hãy vote và comment để M tui còn biết đường sửa đổi nữa :">

À, còn chúc mừng bé Son ChaeYoung của chị nữa :"> Chúc em sinh nhật vui vẻ và ngập tràn niềm vui. Chị mãi yêu bé cưng của chị !!

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với series nhạt nhẽo này của tui <3 

Tôi lại đi lặn đây :3 Sắp thi sml rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top