Hurt.
Tác Giả : Móm (HMSYJ_)
Tôi nằm đây và tự hỏi rằng nếu cái ngày của hai năm trước, tôi quyết định không cùng cậu quay lại thì có lẽ tôi của hiện tại đã không phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Nhưng, nếu chỉ là nếu mà thôi. Yêu cậu, tôi như muốn rút cạn sinh lực mà bên cậu, chỉ thiếu điều đem tặng cậu trái tim tôi, trái tim luôn mang bóng hình cậu. Và rồi, thứ tôi nhận lại là gì? Là sự cô đơn, cô đơn đến cùng cực. Cậu yêu tôi, tôi không thể phủ nhận điều đó nhưng vì sao, vì sao cậu luôn để tôi cảm thấy mất an toàn. Cậu đi chơi cùng bạn, đi đến nỗi chẳng còn để ý rằng tôi ở nhà sốt ruột khi chưa thấy cậu về nhà, cậu không bao giờ muốn nghe lời tôi, dù chỉ một lần. Cậu làm những gì cậu muốn, luôn luôn như vậy, rồi bỏ mặc tôi với những khó chịu và tức giận, tôi lại xuống nước mà nói chuyện với cậu, làm hoà với cậu. Bởi, trong lòng tôi, tôi không muốn cậu buồn, cậu khóc tôi sẽ bất chấp tất cả mà khiến cậu hài lòng. Là tôi sai, sai ngay từ đầu, sai khi luôn yêu chiều cậu, không hề trách mắng cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa. Tôi cứ đâm đầu chạy theo một người không hề biết tôi đã hy sinh những gì, không biết tình cảm tôi lớn đến đâu. Năm năm yêu thương, tôi chưa từng ghét cậu. Cậu như một bông hoa nhỏ mà tôi muốn bảo vệ, cậu xinh xắn, đáng yêu, khôn ngoan trong mọi chuyện nhưng cậu ơi, cậu đối xử với mọi người tốt đến thế, tại sao chỉ chừa lại mình tôi? Năm đó, tôi mỉm cười cho qua, tôi âm thầm chịu đựng, vì tôi biết tôi yêu cậu quá nhiều, nhiều đến nỗi không có can đảm mà bỏ lại cậu một mình. Tôi là như vậy, ai cũng có thể từ chối, còn cậu lại không. Hết lần này đến lần khác, vết thương chằng chịt ở nơi trái tim sứt sẹo, rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì? Một thay đổi từ cậu ư? Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, sẽ không bao giờ cậu quay lại nhìn tôi bằng một nụ cười dịu dàng. Là tôi tự ôm lấy những mộng tưởng của chính mình. Tôi đi chơi, nói chuyện cùng bạn bè, cố gồng mình lên để che đậy sự tổn thương. Cho đến một ngày, tôi không thể thể hiện nỗi buồn được nữa. Tôi trở nên trầm lặng đến đáng sợ, mọi người ai cũng lo lắng, riêng cậu thì không, vì cậu hiểu tôi sẽ luôn ấm áp khi ở bên cậu. Cậu coi tôi như một thói quen khó bỏ, buồn chán thì tìm đến, còn không thì chỉ có tôi tự độc thoại. Tôi gặp chuyện buồn, cậu chẳng một lời an ủi, tôi chỉ nhớ cậu đã mắng nhiếc tôi thậm tệ, khi ấy, tôi nghe lòng mình vỡ tan. Rồi, tôi im lặng, cậu liền nói tôi không cần cậu. Cậu ơi, tôi cũng là con người, cũng biết buồn biết tủi, điều tôi muốn chỉ là một câu động viên thôi mà, câu nói ấy khó vậy sao?
Miệng nói rằng yêu tôi, muốn bên tôi nhưng tôi hiểu cậu vẫn muốn có một gia đình hoàn mỹ, đương nhiên không phải với tôi. Cậu quá tham lam, cậu muốn có tất cả, muốn cả tôi bên cạnh cậu mãi mãi. Thật xin lỗi, giới hạn của tôi đã đến mức mất rồi. Những tổn thương từng ấy năm khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi đau đớn mà buông tay người không thuộc về tôi. Cái ngày cậu nói thật hối hận khi quay lại, tôi đã biết trái tim này không thể cứu vãn, không thể hàn gắn.
Nhưng cậu ơi, có ai chia tay rồi mà lại cư xử như khi còn là người yêu hay không? Sau chia tay, cậu còn vờn tôi như một con chuột, con chuột không thể thoát khỏi móng vuốt của con mèo tinh ranh. Cậu nói chuyện rồi tâm sự, rồi thấy chán thì cậu coi tôi như chưa từng xuất hiện, cậu nói tôi làm phiền cậu, làm cản trở việc cậu có người yêu mới. Thật ư, cô gái? Tình nghĩa năm năm chỉ đến vậy thôi sao? Phải chăng là do tôi ngu ngốc, do tôi thương cậu. Dù vết thương còn rỉ máu mà tôi vẫn ở bên cậu với tư cách một người bạn, một người bạn không chính thức, người bạn đến một câu trả lời tử tế cũng không thể nhận. Cậu coi tôi là gì thế cậu ơi? Là món đồ chơi cậu muốn vứt thì vứt muốn dùng thì dùng ư? Cậu tự bỏ unfriend trên mạng xã hội với tôi khi chính miệng cậu nói rằng muốn giữ mối quan hệ bạn bè. Thật nực cười làm sao, khi tôi bị chính cậu dắt theo một vòng luẩn quẩn không lối ra.
Kiếp trước tôi nợ cậu, kiếp này tôi xin trả lại cậu từng ấy tình cảm, chỉ xin cậu một lần đừng dày vò trái tim tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Kỉ niệm hạnh phúc tôi sẽ mãi giữ nó trong lòng, thời thanh xuân hoài bão của chính tôi, nhưng trái tim này tôi sẽ dành cho người khác xứng đáng hơn. Nhỡ cậu có ngoảnh đầu quay lại, tôi sẽ không còn ở chỗ đó đợi cậu nữa, vì tôi đã buông xuông mất rồi. Cậu đã hối hận khi quen tôi thì cũng đừng nhìn lại quá khứ nữa, từng ấy lời hứa hãy coi như chưa từng tồn tại, từ nay chúng ta là người lạ từng quen, từ nay tôi sẽ xoá bỏ hình bóng cậu trong tâm. Tôi sẽ ra đi, sẽ không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Vạn lần chúc cậu hạnh phúc bên người nào đó mà cậu hằng mong muốn. Xin lỗi nhưng tạm biệt cậu, cô gái tôi từng sống chết yêu thương.
Ký tên : M.
End.
Yêu thương chưa bao giờ là chuyện dễ dàng nhưng có lẽ nó sẽ chẳng tốt đẹp kể cả khi bạn cố gắng :) Thật xin lỗi các bạn khi bị mình kéo tụt mood thế này. Chỉ là tôi muốn giải toả mà thôi. Xin lỗi MiNayeon, khi mình đã ngược hai bạn thế này. Xin lỗi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top