Her.
Tác Giả : Móm ( HMSYJ_)
Tôi và em ấy đã chia tay vài tiếng trước. Nhanh chóng và điềm tĩnh đến lạ thường. Em nói rằng em mệt mỏi với mối quan hệ này lắm rồi, em không còn muốn cố nữa.
Tôi chỉ im lặng nhìn dòng tin nhắn ngày một nhiều do em gửi đến. Trong lòng trống trải đến cùng tận nhưng không thể giải thích được điều gì.
Em nói em thật hối hận khi đã quyết định quay lại cùng tôi. Tôi nghe lòng mình vỡ tan từng mảnh, nơi ngực trái quặn thắt đến không thở nổi. Nhẹ nhàng đồng ý, tôi không làm loạn cũng không biện minh điều gì.
Rồi em lại bảo em vẫn muốn coi tôi là một người bạn thân vốn có chỉ vì em đã quen chia sẻ cùng tôi mọi chuyện. Tôi buồn bực ném chiếc điện thoại xuống cuối giường, mặt úp vào gối, để mặc dòng lệ tuôn ra. Mọi chuyện đều không như tôi dự định, nó đã chệch hướng, sai lầm nặng nề, vậy thì tôi đã vô tình bỏ qua điều gì?
Bỗng, chiếc giường đơn bé nhỏ của tôi lún xuống. Một vòng tay ôm lấy tôi, không nói gì, đơn giản là muốn truyền hơi ấm sang cho tôi, xoa dịu từng cơn buốt giá.
- Tại sao chị lại ở đây, NaYeon?
Tôi tách mình ra khỏi người đối diện, không chút cảm xúc ánh nhìn tôi chiếu vào chị. Tôi và chị không hề thân dù là cùng nhóm, có lẽ vì tôi quá khép kín nên chị chẳng có cơ hội tiếp xúc. Bình thường chúng tôi chỉ dừng lại ở chào hỏi nhau rồi thôi. Chị xuất hiện vào thời điểm này thực sự khiến tôi khó hiểu.
- Chị biết em đang gặp chuyện buồn. Chị không thể biết là chuyện gì nhưng em vẫn còn chị ở bên mà.
- Ý chị là sao?
Tôi hơi nhíu mày khi nghe điều đó. Chẳng phải quá lạ sao? Tôi và chị chưa từng có mối liên kết nào vậy thì tại sao chị lại nói như thế?
- Ừm.. Ý chị là em vẫn luôn có chị và các thành viên khác ở ngay cạnh. Em...em đừng buồn..
Chị ngập ngừng khi nói, mắt đảo liên tục, hai tay thì bấu vào nhau. Tôi mỉm cười, nước mắt được lau khô.
- Em chia tay rồi. Vừa lúc nãy. Em không thấy buồn nhiều như trước nữa. Em thấy mình trống rỗng. Dường như em ấy chẳng còn quan trọng như em vẫn tưởng.
- ....
Chị nắm lấy tay tôi, đan chặt, môi chị mím lại, như thể đang cố tìm hiểu cảm giác của tôi lúc này. Nhìn chị thật đáng yêu, sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Tôi cùng chị đã chung sống trong căn kí túc xá này gần một năm nay rồi cơ mà. Tôi không biết gì về chị.
- Im NaYeon, em không biết tại sao em lại đi nói chuyện này với chị. Nhưng cảm ơn chị đã an ủi em như vậy. Chúng ta nên ra ngoài.
- Ra ngoài ư? Đi đâu cơ chứ?
- Ăn thịt nướng thì sao? Em mời. Chị sẽ đi đúng không?
- Minari...
- Em biết chúng ta chưa từng có cuộc nói chuyện nào tử tế hay sống đúng với tư cách thành viên trong cùng một nhóm nhạc thần tượng, vậy nên chị nghĩ sao khi chúng ta sẽ bắt đầu từ đây?
- Mina, em chắc chứ? Ý chị là em đã sống khép kín mọi lúc.
- Yeah. Em chắc. Vì một lý do nào đó chị khiến em thực sự thấy thoải mái, NaYeon.
* * * * *
Trong căn phòng nhỏ chỉ xuất hiện tiếng lách tách của miếng thịt trên vỉ nướng. Mina chăm chỉ lật từng miếng để chúng nhanh chín. Còn NaYeon thì lại chung thuỷ hướng mắt xuống dưới đùi mình.
- Chị đừng thấy ngại ngùng như vậy. Không phải chị rất thân với các thành viên hay sao? Với em lại ngồi yên, em rất khó xử.
- Không giống mà. Em, ừ thì đặc biệt hơn rất nhiều.
- Em lập dị hơn so với mọi người phải không?
- Không. Sao em có thể hiểu sai ý chị vậy chứ? Từ lúc chúng ta debut đến nay em đều ít nói và trầm tính, thậm chí với Sana và Momo em cũng ít giao tiếp nữa. Người duy nhất em hay nói chuyện lại là Tzuyu. Chị là chị cả mà chẳng đến gần được em.
NaYeon nói một tràng rồi lại ngồi im như pho tượng, mặt có chút ửng hồng. Đây là lần đầu tiên nàng và cậu lại nói được nhiều từ như thế này. Mina ngạc nhiên nhìn NaYeon, miệng kéo lên một nụ cười vui vẻ, không ngờ lại đáng yêu đến vậy.
- Em xin lỗi, vì bản tính em thực rất trầm, còn chị rất ồn ào, em sợ không thể thích ứng. Trong nhóm Tzuyu là người cũng ít nói giống em nên chúng em mới hay tìm nhau tâm sự.
- Không sao. Dù sao bây giờ em cũng đã mời chị đi ăn. Chị chỉ mong em đừng chịu đựng một mình nữa. Điều đó thật khiến chị...
Giật mình, NaYeon nhận ra mình đang nói đến chuyện gì, nàng liền im bặt, nhanh nhảu cầm đũa nhét lấy nhét để thịt vào miệng mà không để ý nó còn rất nóng.
- Ahhh. Nóng !!
Mina vội lấy cốc nước lạnh đưa cho con thỏ đang bị bỏng kia. Cậu nhìn nàng dùng tay quạt quạt cho bớt nóng mà không thể nhịn được cười. Lấy đâu ra việc đang nói dở dang rồi tự dưng ăn như sợ bị mất phần thế không biết.
- NaYeon, em không có ăn mất thịt của chị mà. Sao lại ăn như vậy chứ? Nó hại cho dạ dày lắm đấy.
Mina ôn nhu đưa khăn giấy đưa cho người chị cả. NaYeon mặt đỏ ửng lên, phần vì xấu hổ phần lại ngượng ngùng.
- Đừng có trêu chị. Chả qua chị thấy hơi đói mà thôi.
- Vậy thì chị ăn nhiều vào. Ăn từ từ thôi không em biết ăn nói thế nào với JungYeon.
- Liên quan gì đến JungYeon chứ?
- Không phải mọi người vẫn ghép đôi chị với chị ấy sao?
- Hóa ra em âm thầm để ý mọi chuyện à? Chị và Jung đơn giản là chị em thân thiết mà thôi. Em ấy thích Momo hơn chị nhiều. Em đừng có nghĩ linh tinh.
- Em biết rồi mà. Chị vội vã giải thích với em đến vậy thì đương nhiên em tin. Tại em thấy hai người hay ôm ấp mà thôi.
- Với mọi người chị đều vậy đó chứ.
- Trừ em, phải không ? Khi nào chúng ta làm nhé !!
NaYeon như đông cứng người khi nghe câu đó từ miệng Mina, là Myoui Mina đó, là người chẳng bao giờ có hành động thân mật với ai. Liệu nàng có nên ảo tưởng một chút vị trí của mình trong lòng họ Myoui hay không đây. Nàng đã bắt đầu thích Mina từ những ngày còn là thực tập sinh. Ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, nàng đã biết mình không thể thoát ra khỏi bể tình với cô gái người Nhật. Cậu ít nói, nhút nhát, ai hỏi cũng chỉ trưng nụ gummy smile đáng yêu. Khỏi phải nói NaYeon đã vui mừng thế nào khi biết nàng và cậu sẽ debut cùng một nhóm, vậy là hàng ngày nàng sẽ được nhìn thấy cậu, được lại gần cậu hơn một chút.Nhưng, chuyện cậu có bạn gái ở Nhật, nàng biết, dù đau đớn thì nàng vẫn chấp nhận âm thầm theo dõi cậu mà không dám bày tỏ tình cảm. Cho đến ngày hôm nay, nàng và cậu rốt cuộc cũng đã có khoảng không gian riêng dành cho nhau.
* * * * *
Dạo gần đây, hầu hết thời gian Mina đều dành cho chị cả, điều đó khiến các thành viên trở nên shock văn hóa tột độ. Hai người họ trở nên thân thiết bất ngờ, và skinship của họ cũng đang là vấn đề nóng trên mạng. Có vẻ công ty JYP khá hài lòng với phản ứng hóa học giữa Mina và NaYeon nên lại càng để hai người họ thoải mái ở bên cạnh nhau hơn. Sau khi chia tay, Mina không hề tỏ ra quá đau lòng hay còn vấn vương cô gái cũ. Nói quên thì không hẳn, trong tình yêu không thể nói quên là quên nhưng cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, những kỷ niệm cậu đã cất chúng vào ngăn tủ khóa chặt, tự cho mình cơ hội để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. Im NaYeon như một nguồn năng lượng bất tận của cậu, nàng luôn kè kè bên cạnh chọc cậu cười, chỉ vì sợ cậu sẽ nghĩ về mối tình vừa chấm dứt. Các thành viên nói rằng NaYeon thích cậu. Cậu biết chứ, nàng luôn thể hiện rõ rành rành trên mặt như vậy, chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra mà thôi. Đêm Giáng Sinh, ai cũng rủ nhau ra ngoài đón lễ, riêng chỉ có Mina và NaYeon chọn ở lại kí túc. Họ chọn một bộ phim hoạt hình, với lí do Im Thỏ quá nhát để xem phim kinh dị và sẽ khóc om sòm nếu xem phim tình cảm sướt mướt nào đó, hoạt hình sẽ là lựa chọn tối ưu. NaYeon lười biếng dựa người vào sofa, tay liên tục bốc bắp rang đưa vào miệng, còn Mina bên cạnh tay chống cằm chăm chú nhìn vào màn hình, trên miệng luôn hiện diện nụ cười vui vẻ.
- NaYeon, sao mặt chị cứ nhăn nhó vậy? Phim không hay?
Mina nhìn ra phía sau thì thấy cô chị đang đưa một đống bắp rang lớn vào miệng, đầy ụ miệng luôn kìa, mặt lại còn vô cùng khó ở khiến cậu phải quan tâm một chút.
- Cụt, sao em cứ gọi tên chị hoài vậy? Bình thường ai cũng được em dùng tên thân mật còn chị thì không. Sao vậy chứ?
NaYeon là không hài lòng, hai người mãi mới có chút không gian riêng mà họ Myoui cứ tủm tỉm ngồi xem hoạt hình, không thèm để ý đến nàng, nàng hờn.
- Chị đang ghen với các thành viên khác đó à?
- Thì chả. Chị lúc nào cũng đi cùng em gọi em bằng nhiều biệt danh đáng yêu này nọ, còn em thì cứ gọi độc tên chị. Sao em không gọi chị là chị yêu đi?
- Chị đang công khai tỏ tình với em đấy sao?
- ....
Im NaYeon im bặt, lại ngồi bốc bắp rang ăn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nàng lờ đi câu hỏi của Mina. Chưa gì mà đã bị bắt thóp thế này rồi, không ổn tí nào cả.
- Sao vậy? Sao chị không trả lời thế? - Mina mỉm cười, hôm nay cậu muốn trêu chọc nàng một chút đó nha.
- Hả? Em nói gì cơ? Tiếng TV to ghê, chị chả nghe thấy gì cả.
- Chị đúng là con rùa rụt cổ. Đừng tưởng em không biết chuyện chị thích em.
- Cái gì...cơ??
NaYeon tròn mắt nhìn người đối diện, thế quái nào em ấy lại biết được. Mina nhìn khuôn mặt đang ngạc nhiên ấy có chút không chịu được, cậu kéo nàng lại gần mình, từ tốn đặt môi mình lên môi nàng. NaYeon tiếp tục tròn mắt tập hai khi biết Mina đang hôn mình. LÀ HÔN, HÔN ĐẤY. Rốt cuộc là Trái Đất có vấn đề gì thế? Đến khi Mina tách ra, NaYeon vẫn chưa thể hoàn hồn nổi.
- Chị tỏ tình chính thức với em được chưa?
- Tỏ tình cái con khỉ nhà em ý. Em lấy mất nụ hôn đầu của chị rồi, em phải chịu trách nhiệm.
- Không phải do chị cứ giấu nhẹm chuyện tình cảm đi sao? Chị còn ngốc hơn Sana nữa.
- Cái gì? Sao chị lại thua Sóc cơ chứ? Em nhầm à?
- Ít ra chị ấy thích Tzuyu còn biết chạy đến chỗ em ấy tỏ tình, còn chị chẳng khác gì con rùa rụt cổ. Cứ ở bên em suốt nhưng một câu thích cũng không dám nói.
- Òa, Cụt, em nói nhiều thật đó.
NaYeon trầm trồ khi lần đầu tiên thấy Myoui Mina điềm đạm là thế mà bây giờ lại nói như bắn súng liên thanh vào mặt nàng. Cái này là kỳ tích ngàn năm có một đó.
- Im NaYeon, chị còn muốn trêu em?
- Thì em nói nhiều thật còn gì. Chị chỉ nói sự thật thôi. Và làm thế nào em lại biết chị thích em cơ chứ?
- Nó hiện lên mặt chị luôn kìa. Chị định ngồi đây nói qua lại với em đến khi mọi người về luôn à? Nếu vậy thì em đi ngủ đây.
- CHỊ THÍCH EMMM. Hừ, tưởng em hiền lành ai ngờ sói đội lốt cừu, chỉ bắt nạt chị là giỏi.
NaYeon phụng phịu, tay nắm chặt lấy cái áo, mặt đỏ lên vì ngại. Tự dưng kêu người ta tỏ tình, ai không ngại cho được. Đã biết rõ ý tứ người ta rồi, như người khác thì ôm người ta vào lòng thủ thỉ yêu thương đi, đằng này còn vô liêm sỉ bắt người ta chính miệng nói ra nữa. Mina kéo lên một nụ cười tươi, cậu ngồi xuống và kéo NaYeon vào lòng mình.
- Thế có phải ngoan không? Em yêu chị, NaBongs.
END
Một ý tưởng tào lao xuất hiện vào một đêm không ngủ. Dù sao cũng mong các bạn ủng hộ. Hãy vote và để lại vài lời nhận xét cho mình. Cảm ơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top