Having You.
Tác Giả : Móm ( syj_hamom )
HAVING YOU.
Im NaYeon dán mặt vào cái mặt bàn thủy tinh ở bếp, khuôn mặt chán nản lẫn bất lực được phô bày thật rõ ràng. Chợt, nàng đột ngột ngồi thẳng dậy, đem ánh mắt đáng thương nhìn sang người đối diện, nước mắt lưng tròng. Quý cô Minatozaki Sana đang say sưa thưởng thức bữa sáng liền có cảm giác quỷ dị nào đó như chiếu vào mình. Cô từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở lớn, xém tý nữa là đem toàn bộ số mỳ trong miệng mà phun thẳng vào cái bản mặt "đáng yêu" của cô chị cả. Miệng lắp ba lắp bắp, vốn tiếng Hàn mấy năm biến mất hết.
- Na...NaYeon unnie... Chị thật đấy ư?
Sana dụi mắt gần chục lần, dùng hết khả năng nhãn lực mà chẳng thể tin nổi người kia là bộ mặt của một nhóm nhạc thần tượng đang dẫn đầu xu hướng. Đầu tóc bù xù, bọng mắt thâm quầng, quần áo ngủ cũng trở nên xộc xệch, ôi dồi ôi, đến cả cái má bầu bĩnh, vũ khí tối cao của Im NaYeon tiếng tăm đang có dấu hiệu hóp nhanh dần đều. Cô biết Twice vốn là cái trại nhưng không cần đến độ báo động thế này chứ, sống với mấy người này làm cô lo lắng muốn chết. Còn NaYeon? Nàng không buồn quan tâm đến cô em cùng nhóm sứng sốt ra sao khi nhìn thấy bộ dáng này của nàng, nàng là đang buồn, đang phải nghĩ, đang rất mệt mỏi đây, hơi đâu mà để ý. Hai tay vò tung mái tóc màu nâu nhạt, nàng đứng phắt dậy, đập bàn cái "rầm", lớn giọng nói.
- Đồ chết tiệt hai hàng !! Thông minh cái khỉ gió gì? Tinh ý cái quái gì? Người ta đem ra tận trước mắt như thế mà có thèm liếc mắt một cái đâu cơ chứ. Đần độn, đần độn, đần độn. Aaaaaaaa !!!!!
Đến khúc này, Sana bị dọa cho đến xanh cả mặt, chưa bao giờ cô lại mong có Chou Tzuyu bên cạnh mình như lúc này. Bình thường, chị gái Im đáng yêu đến nỗi cô chỉ muốn vồ lấy mà cưng nựng, giờ thì trông chị ấy giống thỏ điên vùng hoang dã hơn và đáng sợ quá mức á. Ai đó hãy cứu sóc nhỏ ra khỏi chốn này đi, ở đây khó thở quá. Đúng lúc họ Minatozaki đang hoang mang thì bạn nhóm trưởng, Park JiHyo vừa từ phòng lớn đi ra, tay vẫn còn che miệng ngáp dài, mặt cô ấy nhăn nhó, chất giọng nhừa nhựa vang lên.
- Gì mà ồn ào quá vậy? Sana unnie, chị.... ÔI TÍA MÁ BÀ NỘI BÀ NGOẠI THÁNH THẦN THỔ ĐỊA ƠI. CÁI GÌ ĐÂY? DORM CHÚNG TA BỊ ZOMBIE XÂM CHIẾM RỒI Ư?
Đáng thương nhất vẫn là Sana, chịu đựng một người như NaYeon đã đủ lắm rồi lại còn bị tra tấn lỗ tai bởi cái đồ chết bầm loa to Park JiHyo nữa, có lẽ hôm nay cô nên đến bệnh viện khám tổng quát mất thôi. Sana vừa xoa tai vừa quắc mắt nhìn cô nàng trưởng nhóm bằng ánh mắt không thể nào âu yếm hơn.
- JiHyo à, em nhỏ giọng đi. Người khác còn đang ngủ đó.. Muốn điếc tai chị luôn rồi.
JiHyo cười trừ, hai tay chắp lại coi như tạ tội với cô chị lớn hơn, đồng thời cô tiến lại gần con người vẫn đang hậm hực dậm chân kia mà nhìn cho rõ. Nheo nheo mắt, ờ không phải zombie, nhìn quen lắm, quen dễ sợ luôn ấy nhưng mãi không đoán ra được là ai. Cô đành quay sang chỗ Sana thì thầm to nhỏ.
- Unnie, ai đây? Người ta vào nhầm nhà à?
Sana rụt rè trả lời lại.
- NaYeon unnie đó !!
- What did you say? Con thỏ họ Im? Thật? Có chuyện gì với chị ấy vậy? Loài thỏ tuyệt chủng?
Sana nhún vai, tỏ ý chính bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra. JiHyo lúc này kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sana, chống cằm phán đoán xem cái gì khiến bà chị răng thỏ nghĩ ra cái trò dọa người này. Hiện tại, đồng hồ mới điểm 9 giờ sáng, hừm, chả bao giờ Im NaYeon có thể xuất hiện ở cái bàn ăn vào cái lúc này cả, nếu là con nhợn Hirai thì còn dễ hiểu. Bộ dạng thì thảm hại như đang sống trên đảo hoang, môi còn bĩu ra như thể ai cướp mất Macaron của chị ấy vậy. Hai người rỗi việc cứ nhìn chằm chằm vào NaYeon, lần lượt đưa ra những giả thiết tào lao nhất có thể. Năm phút sau, JungYeon cũng gia nhập vào không gian bếp nhưng cậu lại chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của nàng. Cậu cầm cốc sữa rồi dựa vào thành bếp, hướng đến NaYeon mà cất tiếng.
- Lại tiếp cận thất bại à?
Sana lẫn JiHyo nhìn cậu bàng hoàng, ánh mắt như muốn chạy thẳng đến chỗ cậu hóng hớt xem có chuyện gì đang diễn ra. Họ cần biết, rất cần.
- Ừ. Dù lộ liễu đến đâu cũng không khiến em ấy chú ý đến. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ rốt cuộc vẫn là con số không tròn trĩnh. Chị phải làm sao cơ chứ?
Lần này là NaYeon mở lời than vãn. Vừa mới đến đoạn câu hỏi tu từ thì chị cả Im phát kiến được ra nghiên cứu mới, mắt sáng rực, chạy một mạch sang ôm chầm lấy Sana, đã vậy còn cứ rung lắc người cô dữ dội.
- Phải rồi, Sana, em phải giúp chị. Em phải giúp chị cua bằng được con chim cánh cụt ấy về. Chẳng phải em là tác nhân của việc Mina và Momo hôn nhau sao? Giúp chị như vậy đi. Một lần thôi. Một lần thôi là chị mãn nguyện lắm rồi. Xin em đấy.
Sana bị chị lớn đung đưa nhiều quá nên đâm ra có chút rồi loạn. Cái gì mà cưa với cẩm? Cô đâu phải là bà mai mà giúp hẹn hò hay kết hôn chứ hả? Sana cố gắng gỡ cái tay NaYeon ra khỏi cổ mình, mới sáng ra đã bị "thắt" cổ kiểu mới rồi.
- Unnie !! Chị đang nói cái gì vậy chứ? Thả em raaa.
Bên này, JungYeon đã ngồi xuống từ tốn nói.
- Chị em như cái quần vậy, ở chung phòng nhưng lại không biết có chuyện gì, tớ tưởng cậu phải đoán ra rồi chứ. NaYeon unnie là đang say Myoui Mina như điếu đổ đó.
Sana há miệng, JiHyo mở mắt lớn hết cỡ, NaYeon thì ngượng ngùng quay lại chỗ ban đầu. Lại gục đầu xuống bàn mà nghĩ kế. Chuyện bắt đầu vào thời điểm sau khi debut được vài tháng, chị cả center của Twice Im NaYeon, một người cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ yêu thích sự skinship lẫn sự đáng yêu đã phát hiện ra đối tượng tiềm năng thừa hưởng được cả hai yếu tố đó ở trong cái trại thần kinh này, Myoui Mina. Myoui Mina trầm tính, ít nói, luôn mang một phong thái thư thả, thanh cao, là người sẽ chọn cách im lặng và mỉm cười khi có ai đó đến gần mà ôm ấp lấy cậu. Đấy, như thế thì bảo sao Im NaYeon không thích cho được. Đã vậy, Mina còn rất xinh đẹp, góc độ nào cũng rất xinh đẹp, lại còn ôn nhu, giúp nàng làm mọi việc trong dorm. Người ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Im NaYeon ở bên Myoui Mina nhiều thì liền đem lòng yêu thích người kia, nhưng trái với những gì nàng mong đợi, Myoui Mina cứ phớt lờ đi mấy rổ thính mà nàng tung ra để dắt người về nhà mình, ấy thế con cụt có biết gì đâu, vẫn phơi phới, tung tăng dắt tay ChaeYoung dạo chơi khắp nơi. Trên đời, liệu có ai cọc đi tìm trâu mà khổ sở như nàng hay không? Ở fansign, trong khi các chị em bạn dì đang vui vẻ hóng hớt chuyện trên trời dưới biển ở trung tâm sân khấu, nàng thì một mạch đi thẳng ra chỗ cô em tóc cam đang ngồi thu lu một góc bóc kẹo, mặt dày đến nỗi còn ngồi trước mặt người ta há miệng ra đòi ăn chung. Lần khác, nàng cố tình thổi mấy cái bong bóng, thứ mà nàng ghét không chịu được, chỉ để có khoảnh khắc thật đẹp với cụt. Đến khi nhìn lại ảnh buổi hôm đó, Im NaYeon không khỏi cảm thán rằng tại sao cậu và nàng đẹp đôi quá chừng như vậy. Rồi, cậu có biết cái gì đâu, nàng khóc không ra nước mắt, người đâu ngu ngốc thấy sợ. Đến cả khi người ta hỏi sẽ chọn ai ở cùng nếu bị lạc trên đảo hoang thì NaYeon không chần chừ mà chọn cậu, cậu không phản ứng, vậy mà ChaeYoung vừa nói chọn cậu thì Myoui Mina lại thích thú làm ngay câu : "Được thôi. Mình cùng đi em nhé! ", thế đấy, có đau chết nàng hay không. Xong, cả ngày rảnh rỗi thì một là cắm mặt vào laptop chơi mấy cái game bắn nhau bùm chóe gì đấy, hai là chạy tót sang phòng hội maknae lôi kéo mấy đứa nhỏ đi chơi, mua sắm, không thèm chú ý đến người chị già hụt hẫng nhìn theo. Ai nói Minatozaki Sana là hố đen vũ trụ thì nhầm rồi nhé, nhầm lớn lắm luôn, chính nàng mới là kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ đây này, Sana có Chou Tzuyu còn gì, đến ngâu si như Hirai Momo còn vớ được Yoo JungYeon hảo soái, cưng chiều, chỉ có nàng dù cố gắng mà vẫn không đạt nổi kết quả gì mà thôi. Hầy, số con rệp.
JiHyo nhìn bà chị bằng ánh mắt khinh bỉ không thôi, giọng châm chọc.
- Bảo sao, hôm trước thấy chị ấy đang đứng múa may tự dưng chạy ngang sân khấu cái vèo sang để nắm tay Minari, mặt hớn hở, tý thì tưởng chị ấy lên cơn luôn chứ. Hóa ra, thỏ đam mê cánh cụt.
- Ờ. Nói đến mới nhớ, cái vụ mà Mina cõng chị ấy nữa, cả đêm chị ấy cứ cười khúc khích. Lậm đến mức đấy sao?
Sana chen miệng vô nói tiếp. Nhưng, NaYeon bận lắm, bận làm cách nào tỏ tình với Mina nên không để lời nói của lũ em vào tai một chút nào. JungYeon thấy vậy, nhịn cười rồi hắng giọng.
- Ơ kìa kìa, bây giờ không phải lúc bóc phốt. Mau nghĩ cách giúp chị ấy đi. Mà gái Nhật các cậu không nhạy cảm chút nào về vấn đề tình yêu à? Thông minh, lanh lợi như Mina lại không nhận ra sao? Như cậu thì tớ còn công nhận không biết thật chứ Myoui thì hơi lạ.
- Yaaa, Yoo JungYeon !!!! Đừng có mà tranh thủ dìm tớ. Người yêu cậu cũng là người Nhật đó nhé.
NaYeon đứng dậy, quyết định sẽ đi tắm rửa trước rồi mọi chuyện tính sau vậy. Nàng lê từng bước chân vào phòng. Bộ ba còn lại quan sát nàng một hồi, không hẹn cùng thở dài một tiếng. Chuyện tình cảm rối ren, phức tạp, ừ thì cũng muốn giúp thật nhưng yêu đương đâu có thể gượng ép. Thôi thì cứ để chị già chịu khổ một chút, biết đâu sẽ xuất hiện một cái kết có hậu.
Ba người quá mải nghĩ mà không biết Mina vừa từ ngoài cửa bước vào, thậm chí cậu chào mà chả ai thèm bắt lời, cái này có nên gọi là không tôn trọng người nói hay không. Cơ mà, cậu bỏ qua, bước tiến đến tủ lạnh, tay nhanh chóng đặt một hộp bánh Macaron vào. Chưa kịp đóng cửa tủ thì không biết Hirai Momo từ đâu chạy đến, đu lên cả người Mina, cái giọng lơ lớ vang lên kéo cả đám người còn lại trở lại hiện thực.
- Minariiiiii, em mua gì vậy? Chân giò à? Cho chị ăn đi.
Mina chật vật giữ thăng bằng, cậu sợ rằng nếu lung lay một chút thôi sẽ khiến Momo tiếp đất với mặt chị ấy quá.
- Không phải chân giò đâu. Em mua Macaron. Chị xuống đi.
Momo vừa nghe đến vậy thì bĩu môi một cái, dỗi hờn đi đến chỗ JungYeon, chui tọt vào lòng cậu mà hưởng hơi ấm. Mặt mày JiHyo chốc lát trở nên tối sầm, muốn hường phấn hãy đi về phòng, đừng triển lãm cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy.
- Em mua Macaron? Em thích ăn đồ ngọt từ khi nào vậy Mitang?
Sana nhìn cô em cùng quê thắc mắc.
- À, em mua cho NaYeon unnie. Tối qua chị ấy kêu thèm nên sáng nay em đi mua. Mà chị ấy dậy chưa ạ?
Mina ngây thơ (vô) số tội lia mắt một lượt, và cậu nhận ra rằng ngoài Momo ra thì ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rất nguy hiểm, ờm, giống biến thái thì đúng hơn. Ực, Mina nuốt nước bọt, trong đầu đang nhủ thầm không biết mình đã làm gì sai mà phải chịu cái cảnh khó hiểu này. Vài phút sau, JiHyo mới chống cằm, hướng cậu bày tỏ.
- Cậu !! Bình thường là loại sâu ngủ, sống chết không chịu dậy thế nào lại đi mua cái thứ này lúc 8 giờ sáng? Mà còn mua cho một mình NaYeon unnie? Bọn tớ thì sao?
Mina trưng nụ cười gummy lấp liếm đi câu chuyện. Cậu gãi đầu, chân lùi dần về phía sau.
- Thức ăn trong tủ còn đầy mà. Mọi người cứ tự nhiên. Tớ cần phải đi ngủ thêm đây. Hahaa. Tự nhiên đi, tự nhiên. Đừng động vào hộp bánh là được. Vậy nhé.
Nói rồi, cậu chạy tót về phòng đóng cửa cái rầm. Cả hội thấy vậy cười khúc khích. Ô tưởng Myoui Mina chảnh cún không để ý đến tình cảm của Im NaYeon cơ chứ, sự thật thì cũng mê con thỏ đó còn gì. Sáng sớm đi mua bánh cho người ta đồ, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Làm cả trại hết hồn hết vía nữa chứ. JungYeon chậm rãi nói.
- Chậc. Thế này mà bà chị bảo người ta không chú ý đến? Không phải vẫn rất quan tâm hay sao? Đến lời nói bâng quơ cũng nhớ.
* * * * *
Mina sau khi xông kịp vào phòng thì thở hổn hển, thuận tay khóa luôn cửa phòng. JiHyo mà trở lại phòng thì chắc cậu sẽ bị dò hỏi đến vã mồ hôi luôn mất, tốt nhất là chặn cửa, cậu ấy ngủ ngoài sofa một bữa đâu có chết, Sana thì có thể sang phòng maknae line, ổn chán. Cậu mỉm cười với suy nghĩ của chính mình mà không ý thức được rằng nếu làm vậy là đồng nghĩa với việc cậu và NaYeon sẽ ở chung một không gian. Mina giật mình, mặt trở nên căng thẳng, từ từ quay đầu lại. May quá, NaYeon đang ngủ, cả người vùi vào chăn, cậu thở hắt ra, xém tí nữa là phải chạy sang phòng khác mất rồi. Tiến lại gần giường nàng, cậu khoanh chân ngồi bệt xuống đất, mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nàng say giấc. Thực ra, gần đây cậu nhận ra tình cảm của mình đối với nàng đã trở nên khác đi. Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu ghen tuông khi thấy nàng thân mật với người khác, trong lòng sinh ra cảm giác muốn che chở, bảo vệ nàng, ánh mắt luôn tự động tìm đến chỗ nàng mà ngắm nhìn. Im NaYeon, một thiên thần đáng yêu, một cô gái hoàn hảo, một cô gái có sức quyến rũ đến mê hồn. Myoui Mina âu cũng chỉ là người trần mắt thịt, sao lại không rung động trước người con gái này cho được. Nhưng, cậu chọn cách trốn tránh cảm xúc của chính mình, cậu sợ rằng thứ tình cảm này sẽ khiến nàng cảm thấy khó chịu, rồi nhỡ đâu nàng không còn muốn đến gần cậu nữa? Đến lúc ấy, cậu biết phải sống làm sao? Trái tim này từ lâu đã thuộc về nàng, nàng đi, trái tim này cũng sẽ chết lặng. Đấy là lý do tại sao cậu luôn ở phía sau nàng, âm thầm chăm sóc, quan tâm. Mỗi lần nàng đến gần cậu, cậu đều lấy cớ có hẹn với ChaeYoung mà bỏ chạy mất, vì cậu sợ sẽ có lúc nào đấy cậu sẽ mất kiểm soát rồi làm nàng tổn thương. Cậu không cho phép bất cứ ai, kể cả cậu làm tổn hại đến người con gái cậu yêu, người con gái mà cậu trân trọng nhất. Mina ngây ngốc ngắm nhìn thiên thần say ngủ, cậu đưa tay áp lên má nàng, ngón tay miết nhẹ lấy làn da mịn màng ấy. Thỏ thẻ cất lời.
- NaYeonie, chị thực sự đang hành hạ trái tim em với nhan sắc tuyệt mỹ của chị đấy. Một người hoàn hảo như chị, em có thể xứng ư? Em ít nói, nhàm chán, chị có muốn ở bên sao? Rồi sẽ có một người yêu chị hơn em thôi..sẽ có.. Nhưng lúc này, cứ để em yêu chị, yêu hết lòng.
NaYeon cố ngăn bản thân mình run lên khi nghe được lời nói này. Nàng đâu có ngủ, lúc vừa mới trở về giường, định ôm chăn gối suy nghĩ thêm một chút thì liền nghe thấy tiếng động lớn, lại còn phát hiện ra Mina vừa vào phòng nên nhát cáy sống chết nhắm mắt giả vờ ngủ. Ai ngờ rằng nàng có thể nghe những lời này từ cậu, người mà nàng theo đuổi bấy lâu nay.
- Đồ ngốc.
Mina ngã ra đằng sau, ngỡ ngàng, khuôn mặt đỏ ửng lên do bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Cậu nhìn nàng trân trân, miệng không thể thốt lấy nổi một từ. Bao nhiêu tiếng Hàn lẫn Nhật trong phút chốc bay sạch. Nàng ngồi dậy, quan sát cậu một lát, bước chân xuống, nàng đến bên cạnh cậu. Hai tay nàng đem khuôn mặt xinh đẹp của cậu sát vào mình. Giọng đáng yêu.
- Lợi dụng chị đang ngủ rồi làm bậy à?
- Em..em không...không có.
Mina hoang mang trả lời. Trong lòng đang sợ hãi vô cùng. Vậy mà, NaYeon chỉ cười sảng khoái, càng lúc càng đem mặt cậu đến gần. Nàng nhếch môi quyến rũ.
- Hay cho họ Myoui. Đồ cánh cụt đần độn, nhát chết. Bây giờ, em có hai lựa chọn, một là làm người yêu chị, hai là chị làm bạn gái em. Mau chọn.
- Ơ...
Nàng không nói không rằng đem môi cậu hôn tới. Dù chỉ là chạm môi nhưng cả hai đều biết rõ nụ hôn ấy có ý nghĩa đến nhường nào. Mina hẵng còn ngạc nhiên nên không kịp load nổi dữ liệu, cậu ngồi im để mặc cho nàng tự tung tự tác. NaYeon nhìn khuôn mặt đóng băng ấy thì càng thêm buồn cười, nàng mau chóng ngồi lọt thỏm vào lòng cậu, tự động đem tay cậu vòng qua eo mình, đầu nàng dụi vào lồng ngực ấm áp, nhỏ giọng nói.
- Em không có quyền lựa chọn đâu. Em là của chị, biết chưa Myoui Đần Độn? Ngu ngốc. Em không biết chị đợi ngày này bao lâu rồi đâu. Thậm chí, còn thức cả đêm chỉ để nghĩ cách bắt em về nuôi thôi đấy.
Mina sực tỉnh, bạo dạn đem nàng đẩy ra một khoảng, đôi mắt phút chốc ngập tràn sự lo lắng, ánh nhìn của cậu chiếu vào nàng khiến nàng ngượng ngùng.
- Sao lại thức? Chị có biết thế hại sức khỏe lắm hay không? Mau, mau đi ngủ bù. Mắt chị thâm quầng lên rồi kìa. Mau..
NaYeon chứng kiến bộ dáng này của cậu xong liền cảm thấy tư vị ngọt ngào dâng lên, nàng tuyệt đối không chọn lầm người mà. Im Thỏ tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ cậu, hờn trách.
- Còn không phải do em? Chạy trốn cái gì cơ chứ? Có biết vì em mà chị hao tâm khổ tứ đến thế nào không hả? Biết điều thì bù đắp lại cho chị đi.
- Em xin lỗi..Sẽ bù đắp tất cả cho chị. NaYeon, em...
- Hửm?
- Em yêu chị, Im NaYeon, rất nhiều.
Bất giác một nụ cười hạnh phúc được vẽ lên. Mina ôm chặt lấy nàng vào lòng, giọng thủ thỉ đầy yêu thương. NaYeon nghe xong liền cảm thấy bản thân như vỡ vụn, nghẹn ngào lẫn vui sướng.
- Đồ đần, chị cũng yêu em.
END.
Tui ngoi lên rồi đâyyyy !! :3 Chậc, tình hình là dạo này yêu đời quá mức cần thiết cho nên đành phải nợ mọi người một shot ngược mất rồi, đọc hường phấn chắc cũng ổn mà nhỉ? ;) Hãy vote và comment cho au Móm chăm chỉ này nha. Mọi ý kiến thắc mắc cứ mạnh dạn đề đạt, mình trả lời hết nhe. Phàn nàn đi để tui còn biết đường sửa đổi TT Và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với serie Cụt x Thỏ của Móm :"> Mãi yêu !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top