Em Về Rồi.
Tác giả : M.
Em Về Rồi.
* * * * *
Mina giật mình tỉnh dậy lúc hai giờ sáng tĩnh mịch. Màn đêm tối tăm ảm đạm nuốt lấy không gian, im lặng như tờ.
Em mệt mỏi bước xuống khỏi giường, mò mẫm bật chiếc đèn nhỏ phía bên phải. Đèn bật lên rồi, thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt gầy gò của em.
Myoui Mina ưu sầu ôm mặt, em nhắm mắt trầm tư. Nhưng, mắt vừa nhắm thì khuôn mặt quen thuộc chợt ùa về. Không thể chịu nổi, Mina chạy vào nhà tắm và em dùng nước lạnh thanh tỉnh bản thân, một giây em cũng không dám nghĩ. Mọi thứ thật đáng sợ, cũng thật đau thương.
Myoui Mina tiến đến bên bàn làm việc, nơi em để thứ đặc biệt đối với bản thân, một khung ảnh của em và người con gái ấy. Mina nhẹ nhàng cầm tấm ảnh lên, miệng em nở nụ cười nhu tình xen chút đớn đau. Người con gái đó liệu có đang sống yên ổn? Liệu người ấy còn nhớ đến em nữa không? Hay sẽ chọn cách từ bỏ? Rối rắm bao nhiêu.
Im Nayeon..em nhớ chị !
.
.
.
Im Nayeon tỉ mỉ xếp từng bó hoa tươi xếp lên kệ. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp cửa hàng nhỏ.
Chợt, Nayeon lặng người.
Dòng người vội vã qua lại trước lớp kính trong suốt, Nayeon chăm chú nhìn về phía đám đông, ánh mắt chất chứa phiền muộn.
Liệu sẽ có ngày, em trở về chứ?
Tiếng chuông cửa vang lên lảnh lót đã kéo Nayeon quay lại với thực tại. Một cô gái trẻ trên tay lỉnh kỉnh vài thứ đồ khéo léo lách qua Nayeon đang đứng, cô ấy than thở vài lời.
- Cảm tưởng ai cũng thích ra ngoài đường vào ngày đầu tuần vậy.
Park Jihyo vừa nói vừa hạ mấy cái túi giấy đựng thực phẩm xuống đất. Nayeon đem đến cho cô ấy một cốc nước, nàng không quên đánh nhẹ em gái mình một cái.
- Siêu thị cách nhà mình có 500m thôi đấy. Em bớt kêu ca đi.
Mina còn không bao giờ chịu ra đường. Và, nàng thì đang nói Jihyo, thật nực cười.
Jihyo nuốt chưa trôi ngụm nước đã bằng được phải cãi lại.
- Chị thử ra ngoài mà xem. Ôi, em có thể chuyển đến nơi nào vắng vẻ hơn được không? Nhật chẳng hạn?
Nhật Bản ư?
Nayeon lặng lẽ cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại lúc này hiện lên tình hình thời tiết của Kobe. Ừ, một nơi quan trọng với nàng. Một nơi nàng muốn đến, mà lại không thể đến.
Kobe đang mưa, em có nhớ mang ô không Mina?
Park Jihyo nhíu mày quan sát Nayeon đang đứng yên. Cô thở dài một hơi. Họ Park xách túi rồi yên lặng mang đồ vào trong, để mặc Nayeon đứng đó bần thần.
Im Nayeon - một kẻ nhát gan trong tình yêu.
Một cô thỏ trắng mòn mỏi ngóng trông hình bóng cánh cụt nhỏ từ nơi băng giá phương xa.
.
.
.
Mina vô cảm nhìn người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng. Người đàn ông giọng quan ngại lên tiếng.
- Cô Myoui, cô có uống thuốc đầy đủ như tôi đã dặn không?
Mina lắc đầu. Âm điệu nhỏ như không muốn nói.
- Chúng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Bác sĩ Takeshi hai tay đan chặt vào nhau. Khuôn mặt ông trở nên bất lực hơn bao giờ hết.
- Cô Myoui, cô không chịu hợp tác thì khi nào cô mới có thể chữa được căn bệnh của mình?
Ánh mắt Mina bình thản hướng về phía bác sĩ riêng của mình.
- Tôi đã uống cả năm nay rồi bác sĩ ạ. Và, tình trạng có tiến triển hơn không? Tôi vẫn sợ tiếp xúc với người khác, vẫn sợ đám đông và tôi sắp sợ cả người thân của mình rồi? Ông nghĩ mấy viên thuốc chết tiệt này của ông có thể chữa sao?
Mina dường như mất bình tĩnh, em lớn giọng nói với bác sĩ. Dù là tức giận, nhưng gương mặt em một cảm xúc cũng thể bộc lộ ra.
Nói chán rồi, Mina bất lực ngồi xuống ghế.
Tất cả cố gắng của em, đều không thể giúp em.
Tất cả, không thể giúp em trở về, đối mặt cùng Im Nayeon.
.
.
.
Mùa thu tới, những con đường ngập lá vàng im lìm. Khung cảnh đìu hiu, ảm đạm khiến Nayeon dường như muốn bật khóc.
Cảm giác nhớ một người nhưng lại chẳng thể gặp. Trên đời này, liệu có cảm giác nào tồi tệ hơn thế?
Muốn gọi tên người ấy, muốn ôm chầm lấy người ấy cho thỏa nhớ mong, muốn nằm trong vòng tay người ấy thủ thỉ những câu yêu thương và muốn trọn vẹn một lần nói với người ấy câu - Chị yêu em.
Nhưng, mong muốn mãi chỉ là mong muốn.
Người ấy đi, không để lại cho nàng dù chỉ một lời nhắn.
Người ấy đi, trong im lặng.
Người ấy đi, bỏ mặc cảm xúc của nàng trơ trọi.
Người ấy...quả quyết thật đấy !
.
.
.
- Chào cô, Myoui Mina. Tôi là Minatozaki Sana. Bác sĩ của cô.
Mina quay lưng về phía cửa. Em không để ý đến cô gái xinh đẹp vừa bước vào.
Myoui chăm chú nhìn cây hoa anh đào trước sân. Em thầm nhủ, vài tháng trước thôi, thứ hoa hồng nhạt còn nở rộ một khoảng trời, vậy mà giờ đây chỉ chừa lại thân cây xơ xác, cằn cỗi.
Thật giống tâm hồn của em lúc này.
Thật hợp hoàn cảnh biết bao.
- Cô mắc chứng sợ đám đông bao lâu rồi?
Chất giọng mềm mại của vị bác sĩ Minatozaki vang lên trong căn phòng không mấy sáng màu của em. Mina đưa tay lên xoa thái dương, em chầm chậm đáp lời.
- Một năm? Hai năm? Tôi không thể nhớ rõ. Tôi chỉ biết, tôi đang 'chết' đi từng ngày.
Một nụ cười đau đớn.
- Tôi biết cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng, chúng ta cần cùng nhau vượt qua chuyện này? Được chứ? Tôi cần cô hợp tác, Myoui Mina ạ.
- Tôi có thể tin cô không, Sana?
Khuôn mặt cô bác sĩ trẻ có chút ngạc nhiên khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt ưu sầu của Myoui Mina.
Myoui Mina từng là một ca sĩ tài năng. Em dường như sinh ra để trở thành nhân vật của công chúng. Tài năng, xinh đẹp, sở hữu chất giọng mềm mại, đầy ấm áp. Em được mọi người yêu mến, fan hâm mộ đông đảo và em có một người quản lý, một người thực quan trọng.
Im Nayeon tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của em, tình cờ khiến trái tim em trở nên chậm nhịp, tình cờ khiến em không thể chạy trốn khỏi tình cảm dành cho nàng.
Ca sĩ và quản lý, mối quan hệ ngọt ngào thường xuất hiện trong các bộ ngôn tình nổi tiếng trên mạng.
Nhưng, cuộc sống này không bao giờ hoàn hảo giống những lời văn bay bổng ở mấy trang giấy kia.
Tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Khi Myoui Mina đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, em phát hiện ra mình mắc căn bệnh sợ đám đông, hoặc là chứng sợ sân khấu.
Điều đó khiến em phát điên, khiến em hoảng loạn không thể biết tương lai của mình sẽ trôi về đâu. Từ ấy, như có một thế lực đè nặng lên lồng ngực em, làm em chẳng thể thoát khỏi bốn vách tường lạnh lẽo.
Em đã theo đuổi đam mê trở thành idol kể từ khi mình còn thuở nhỏ. Vậy mà, khi Myoui Mina trở thành cái tên mà ai cũng biết đến thì bão giông lại ập đến.
Thoáng chốc, Myoui Mina mất tất cả.
Mất sự nghiệp. Mất đam mê. Mất cả lời tỏ tình chưa kịp gửi tới cho người con gái ấy.
Em sợ hãi mọi thứ.
Mùa thu năm ấy, em vội vã thu dọn hành lý và trở về Nhật.
Không một câu từ biệt với ai.
Kể cả, Im Nayeon - người con gái em thích.
Em không thể ở bên nàng, em sẽ là gánh nặng của nàng.
Vậy nên, em đã chọn cách bỏ đi.
Bặt vô âm tín.
Coi như, bản thân mình chưa từng tồn tại, chưa từng góp mặt trong cuộc sống của Im Nayeon.
Myoui Mina hàng ngày đều cầu nguyện nàng sống thật tốt, có một người sẽ yêu thương nàng hơn em.
Nhưng, em luôn nhớ nàng, không muốn nàng trở thành của ai.
Thật ích kỷ !
.
.
.
Tách cafe bốc hơi nghi ngút, tạo nên một lớp sương mỏng lên mặt kính. Một góc phố nhỏ được phủ kín bởi lớp tuyết dày trắng xóa. Hirai Momo trầm lặng nhìn ra ngoài. Cô lắc đầu đầy bất lực cùng ánh mắt vô vọng dành cho Im Nayeon.
Nayeon mắt nhìn thẳng. Chẳng cần nhìn, nàng cũng biết câu trả lời là gì. Đôi mắt long lanh ngập nước, nhưng nàng không thể rơi nước mắt.
Mọi sự tìm kiếm đều không được.
Em không còn ở đó, Kobe.
Em đã đi đâu thế, Myoui Mina?
Tại sao lại cắt đứt liên lạc với nàng? Phải chăng chỉ có nàng ôm lấy thứ tình cảm sâu đậm này?
Ngày qua ngày, nàng luôn ở đây, hy vọng một lúc nào đó, Myoui Mina đến tìm nàng và nói rằng em sẽ ở bên nàng mãi mãi.
Nhớ em, nàng trằn trọc mỗi đêm.
Nhớ em, nàng luôn xem đi xem lại những bức ảnh hai người chụp chung.
Nhớ em, nàng đã nhiều lần gọi đến số điện thoại cũ.
Nhớ em, nàng đã nhờ Hirai Momo tìm em, chỉ cần biết em vẫn sống tốt, nàng chẳng mưu cầu gì hơn.
Myoui Mina, em đang ở đâu?
Có biết nơi này có một người nhớ em thật nhiều hay không?
Xuân, hạ, thu, đông.
Chị vẫn ở đây, chờ em quay về.
.
.
.
Sân bay Seoul nườm nượp người qua lại, Minatozaki Sana đặt tay lên vai Myoui Mina, khích lệ em bước về phía trước.
Sau một khoảng thời gian điều trị cùng Minatozaki Sana, Mina đã có thể tiếp xúc dần với đám đông, có thể giao tiếp cùng người khác, cho dù điều đó khiến em cảm thấy như mình sắp ngừng thở đến nơi.
Mina hít một hơi dài, không biết nghĩ thế nào lại định quay đầu bỏ trốn. Cũng may, Sana phản ứng nhanh, kịp thời giữ lại chú cánh cụt nhát cáy.
Cô gỡ kính xuống, nhướn mày hỏi người đối diện hiện đang run như cầy sấy.
- Đến đây rồi mà em còn muốn chạy?
Mina vuốt mặt một cái, mồ hôi rịn đầy trán.
- Satang, có thể..không đến đó không?
Sana mệt mỏi lắc đầu.
- Myoui Mina, chị vất vả điều trị cho em suốt mấy tháng qua không phải chuyện đùa.
- Nhưng, em đã có thể ra ngoài và không còn sợ đám đông nữa. Em nghĩ là không cần đâu.
- Em mới bớt sợ thôi, Myoui Mina. Cô gái ấy rất quan trọng trong việc điều trị.
Mina cắn môi, nhất quyết không chịu đi. Hành động trẻ con này của Sana dần dần mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, tiểu thư Osaka cũng phải lôi xềnh xệch idol biến mất đầy bí ẩn Myoui Mina ra xe riêng.
Đến nơi cần đến, trái tim Mina trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Qua lớp cửa kính, em có thể thấy hình bóng Im Nayeon đang bận rộn gói hoa. Nàng trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và có lẽ nàng đã có người ở bên.
Nghĩ đến đó, em bỗng dưng cảm thấy nơi ngực trái nhói đau. Em bỏ đi đến hai năm, nàng dĩ nhiên sẽ có người mới. Hơn nữa, em và nàng, chỉ còn lại mối quan hệ người lạ từng quen mà thôi.
Trong lúc em vẫn đang bần thần thì Sana đã bước vào tiệm hoa nhỏ tự lúc nào. Cô tiến đến quầy hàng, mềm mỏng lên tiếng.
- Tôi muốn gặp Im Nayeon.
Park Jihyo ngẩng mặt lên liền bắt gặp khuôn mặt hoàn mỹ của cô gái nọ. Cô lóng ngóng đứng dậy, miệng ấp úng vài câu.
- Có..chuyện gì ư?
- Cô tìm tôi?
Im Nayeon ôm một bó hoa tử đinh hương. Khuôn mặt dù tươi tắn nhưng không thể che lấp đi nỗi ưu sầu ẩn sâu bên trong.
Cô gái lạ mặt kia mời nàng đi ăn trưa, nói rằng có việc quan trọng cần nhờ đến nàng. Im Nayeon không phải trẻ con, nàng dĩ nhiên không thể đi theo cô gái chưa từng gặp lần nào.
- Myoui Mina, chuyện này liên quan đến cô ấy.
Bó hoa trên tay nàng lập tức rơi xuống. Ánh mắt đột nhiên trở nên lấp lánh.
Chính lúc đó, Sana đã biết Myoui Mina sẽ khỏi bệnh.
Trong khi ấy, dù Nayeon biết có thể cô gái này sẽ lừa cô nhưng nàng không thể không hy vọng vào xác suất nhỏ nhoi này.
Myoui Mina đã trở về?
Trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng nàng lại chỉ đứng yên. Miệng đến một câu cũng không thể nói.
Tiếng chuông cửa vang lên, một dáng người mảnh khảnh bước vào. Người ấy mang mùi hương hoa nhài thoang thoảng, mùi hương thân quen như rút cạn sức lực của nàng.
Nàng từ từ xoay lưng lại.
Myoui Mina gỡ kính xuống.
Không gian im lặng bao trùm lấy cả cửa hàng nhỏ.
Park Jihyo thở nhẹ, cô tiến đến chỗ Sana và lôi cô trở vào trong, để lại hai người họ cùng nhau đối diện.
Đôi mắt Nayeon chẳng mấy chốc trở ngấn nước.
Myoui Mina, bằng xương bằng thịt. Em ấy đang đứng trước mặt nàng. Phải chăng đó là ảo ảnh? Vài giây nữa, em có biến mất hay không?
Còn phía Mina, em chỉ biết đứng yên. Cơ miệng cứng lại, không thể nói mà cũng không biết nên nói gì.
Nàng không lên tiếng, em cũng không cất lời.
Mina cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhưng, em đâu biết, Nayeon đang từng bước tiến đến chỗ em. Bàn tay trắng nõn dịu dàng chạm vào khuôn mặt em.
Mina giật mình ngẩng mặt, ngay lập tức em bắt gặp hình ảnh từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má Im Nayeon.
Nàng không nói không rằng, vội vàng siết lấy em rồi từng tiếng nấc theo đó vang lên trong cửa tiệm ngập tràn sắc hoa.
Đau lắm !
Bàn tay Mina run rẩy từ từ đặt lên eo nàng.
Đã hai năm rồi, em mới thấy tâm hôn mình trở nên bình yên.
Mọi sợ hãi đều tan biến khi nàng ở đây, bên cạnh em.
Mùi hương này, cơ thể này, người con gái này, khiến em cảm thấy an toàn đến lạ.
Giọng Mina nghẹn ngào.
- Nayeonie, em về rồi.
END.
#getwellsoonMyouiMina
#stillloveyou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top