[DubChaeng] Kim DaHyun, Bao Giờ Mới Chịu Tỏ Tình?
Tác Giả : M. (syj_hamom)
KIM DAHYUN, BAO GIỜ MỚI CHỊU TỎ TÌNH?
ChaeYoung quẳng chiếc hộp thứ mấy trăm từ trên giường của mình xuống bàn. Làm sao mà lúc nào trên giường em cũng xuất hiện mấy cái hộp chocolate đen thế này cơ chứ. Ừ thì em thích ăn chocolate đấy nhưng thỉnh thoảng thôi, nhấn mạnh đấy, thỉnh thoảng mới ăn một chút, chứ không phải ăn đến độ thay cơm bằng chocolate. Mà nếu nói đến kẻ cuồng ăn sicula thì chỉ có thể là Kim DaHyun - bạn chung giường (à mà nằm tầng dưới nhé, không chơi nằm chung đâu).
Có lần em bắt gặp DaHyun đặt lên chỗ em nằm thứ này rồi, không thể lẫn đi đâu được. Em nhịn hết nổi rồi, em hét ầm lên.
- KIM DAHYUNNN !! Chị ra đây ngay cho em.
Tiếng hét khiến Hirai Momo suýt làm rớt miếng chân giò trân quý, Minatozaki Sana đánh rơi luôn chiếc điều khiển, còn Im NaYeon bị điện thoại đập vào mặt. Thế đấy. Ơ hay, chủ nhân của tiếng gọi đi đâu mất rồi? Mau ra tạ tội với các bậc trưởng bối đi chứ, người ta thảm hại thế kia cơ mà.
DaHyun nghe thấy tên cúng cơm với tông giọng vô cùng 'âu yếm' thì lập tức chạy ù vào phòng trình diện em. Lưng thẳng, hai tay chắp ra phía trước, tai vểnh lên nghe lệnh, rất nghiêm túc. ChaeYoung chau mày khó hiểu.
- Chị làm cái gì vậy?
- Sẵn sàng nghe lệnh vợ ạ.
DaHyun dõng dạc nói. ChaeYoung miệng giật giật, bình tĩnh hỏi lại.
- Trò gì đây?
Họ Kim giật mình, chết rồi, lỡ mồm. DaHyun cười cười, luống cuống trả lời lại.
- À không. Em gọi chị có việc gì?
ChaeYoung chỉ đến chiếc hộp ở trên bàn, em không bằng lòng nói.
- Tại sao đồ ăn của chị mà chị cử vứt lên giường em vậy? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Em không thích ăn sicula như họ Chou.
Hử? Có mỗi thế? DaHyun còn tưởng mình làm gì tày đình lắm chứ. Cơ mà, chiếc hộp đó không phải chô cô lệt đâu ChaeYoung ơi, trong đó toàn dâu tây - thứ em thích nhất trên đời đấy. Cũng tại DaHyun sợ bị các chị giành giật mất đồ ăn của em nên mới để vào hộp này thôi. Chị bảo vệ miếng ăn của em chứ bộ. Sao lại trách chị?
- Biết đâu Minari tặng cho em thì sao? Sao cứ là chị?
Đây gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Cơ mà kệ đi, Son ChaeYoung quý Myoui Mina lắm nên chắc sẽ không hỏi vặn cô đâu. Đứng đây làm cô khó thở muốn chết, ừm, vì em đang đứng rất gần cô đó.
- Em thách Mina unnie dám bước vào phòng này luôn. Chị không nhớ NaYeon unnie đã giận đến mức nào khi tự dưng chui tọt sang phòng chúng ta ngủ sao?
À ừ đấy, em nhắc cô mới nhớ. Nghe phong phanh Sana nói thì hôm sau trên người quý tộc Myoui tràn ngập những vết cắn không thương tiếc, nhìn thôi cũng đủ sợ rồi. Không còn lá chắn, DaHyun nhỏ giọng trả lời, hai tay bấu vào nhau. Khuôn mặt trắng trẻo có chút phiếm hồng.
- Không phải sicula đâu...
- Không phải? Thế là cái gì?
ChaeYoung ngờ vực hỏi lại.
- Em mở ra thì biết mà. Chị...chị ra ngoài đây, chị đang..đang ăn chân giò với Momo unnie. Thế nhé !!
DaHyun ba chân bốn cẳng phi thật nhanh ra khỏi phòng, chẳng kịp để ChaeYoung nói câu gì. Lạ đời không chứ lại. Em cầm chiếc hộp kia lên ngắm nghía một chút, giờ để ý mới thấy cái hộp này to ghê, mang đi đựng dâu tây thì tuyệt nhất luôn ấy. Em chầm chậm mở nắp hộp. Bàng hoàng và ngỡ ngàng. Bên trong không có bất cứ cái gì được gọi là chocolate cả, từng trái dâu tây đỏ mọng hiện trước mắt em.
Oàaaa, cầu được ước thấy là có thật này. Bình thường, mỗi lần em mua dâu tây về là y như rằng các cô chị lớn của em thi nhau ăn mà không thèm để lại cho đến một quả. Giờ thì nhìn xem, em có nguyên một hộp lớn dâu tây dưới lớp ngụy trang sicula luôn nhé. Họ Son thích thú đem một quả dâu tây lên miệng cắn ngon lành.
Hóa ra, em trách nhầm Kim DaHyun mất rồi. Người ta có lòng mới mua dâu tây cho em rồi giấu vào đây. Cũng tại em ngốc nghếch không mở nắp hộp ra nữa chứ. Trên môi em xuất hiện một nụ cười ngọt ngào hết đỗi. Chậc, bao giờ Kim Đậu Hũ mới tỏ tình với em nhỉ? Rõ là thích em ra mặt mà chỉ biết bỏ chạy, thậm chí còn chạy rất nhanh cơ. Thôi, dù sao Son ChaeYoung cũng có danh hiệu phũ phũ tiểu thư nên chắc không có chuyện dễ dàng vậy được đâu. Em vui vẻ trèo lên giường đọc truyện tranh ăn dâu tây đây.
* * * * *
Kim DaHyun ủ dột ngồi thu lu một góc sofa, ánh mắt chăm chú về căn phòng của mình. Em ấy đã mở ra chưa nhỉ? Em ấy sẽ vứt đi? Em ấy có vui không? Ôi, hàng tá câu hỏi khác nhau xuất hiện trong đầu cô. DaHyun vò đầu bứt tai chán chê thì chuyển sang thở dài thườn thượt.
Sana lẫn NaYeon nhìn cô bé gần xém út có biểu hiện kỳ lạ mà không tránh khỏi tò mò. Làm cái gì mà trông giống thần kinh quá vậy. Sana len lén lúc em không để ý, nàng ôm lấy tay em, đôi mắt ướt át đáng yêu vạn phần.
- Sao thế? Ai không cho em ăn đậu hả?
Cánh tay còn lại nhanh chóng bị NaYeon nắm lấy, ánh mắt của một hóng hớt-er thật sự. Nàng đau đáu nhìn em như thể sắp mang Kim DaHyun này đi nấu canh. DaHyun cố sức gạt bỏ hai tay của hai cô chị ra nhưng có vẻ không khả quan cho lắm, họ bám dai như đỉa ấy.
- Các chị tránh xa em một chút, nhất là chị đó, Sana. Em không muốn bị Tử Du Côn cho ngủ dưới gầm giường đâu.
NaYeon cười giả lả.
- Thế làm sao? Có bao giờ Đậu Đậu của chúng ta mặt mày ủ rũ đâu. Chị đoán nhé, em đang thích ai đó trong nhóm đúng không?
- Cái quái gì?
DaHyun sợ hãi nhìn chị cả họ Im. Chị là thầy bói hay sao vậy? Cô nhớ cô đâu có đi tâm sự với ai trong dorm đâu.
- Có gì ngạc nhiên chắc. Em thích ChaeYoung ai mà chả biết. Trên mặt viết rõ luôn kia kìa.
Họ Kim liền sờ sờ mặt, do không hiểu quý cô Osaka nói vậy là có ý gì. Hành động này làm NaYeon và Sana cười đến đau bụng.
- Có cần hai chị giúp hay không?
- Dạ thôi em xin. Cho em chút không khí để thở là em đội ơn hai chị lắm rồi. Em không muốn chết oan đâu.
Sana định phản kháng thì cánh cửa chính được mở ra, Tzuyu cùng Mina bước vào nhà. May quá, DaHyun như nhìn thấy đấng cứu tinh của mình, hai người mau mau lôi tiểu thụ nhà mình về đi, em muốn yên bình.
Myoui Mina đứng ở thềm cửa, tay cầm một hộp macaron đưa lên cao, thế là Im NaYeon lập tức chạy về bên cạnh người yêu, quên béng luôn cô em đáng yêu. Bên này, Chou Tzuyu có vẻ không dễ dàng như vậy, cậu đi đến sofa cầm tay Sana kéo đi, ô kìa, lại còn lườm cô. Cô đã làm gì sai? Họ tự ôm ấp cô đấy chứ.
Không gian lại tĩnh lặng như trước, DaHyun chống cằm suy nghĩ. Chậc, làm sao để không bị Son ChaeYoung phũ đây.
* * * * *
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Twice nên cả đám lôi nhau ra ngoài cắm trại, hưởng thụ khí trời chút chút. Nhóm trưởng Park vẫn như mọi ngày, ung dung ngồi ăn, mặc kệ mấy người trước mặt đang cãi nhau ỏm tỏi. Yêu nhau cho cố vô rồi đứng đấy mà cãi nhau, phải như cô đây này, cao sang không muốn có người thương, cuộc sống thanh thản vui tươi. Ai như mấy người, dại người yêu hết cả lượt, xem kìa xem kìa hai tiểu thụ đang gân cổ lên nói tổng công của cả trại. Số Hirai cũng sướng, Mo chỉ cần ăn thôi còn thế giới ngoài kia cứ để Yoo JungYeon lo. Mina thì khỏi nói, ngắm chị người yêu đến độ ngớ ngẩn, Tzuyu thì ngồi im hết nhìn người này lại nhìn người kia, mặt trông cũng tội mà thôi cũng kệ. Đấy, yêu đương rách việc.
Bối cảnh hỗn loạn cứ thế diễn ra. Chẳng ai quan tâm đến thanh niên trắng bóc đang tỉ mẩn nhặt từng hạt đậu từ đĩa của ChaeYoung sang cho mình. ChaeYoung áp tay lên má chăm chú ngắm người kia chăm sóc mình. Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện.
- Chị nhặt xong chưa?
DaHyun vẫn chăm chú. Cô không ngẩng đầu lên.
- Chưa. Đợi chị một chút, sắp xong rồi này. Em đói sao?
- Bình thường. Tại thấy chị toát mồ hôi hơi nhiều. Lựa đậu khổ cực vậy sao?
ChaeYoung nén cười. Em lấy tờ giấy ướt, chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau. DaHyun hơi giật mình, mặt cô có dấu hiệu nóng dần lên theo từng giây. Cô lắp bắp trả lời.
- Không..không có. Do trời nóng thôi. Xong rồi. Em mau ăn đi. Chị tự lau được rồi.
DaHyun đẩy phần ăn sang cho em, bản thân né đi hành động thân mật vừa rồi. ChaeYoung lại gần cô còn đổ nhiều mồ hôi hơn thì có. Họ Son cười cười, không nói gì, tiếp tục ngồi ăn. Thỉnh thoảng, em quay sang nhìn lén Kim DaHyun một chút. Trong lòng có chút gì đó ngọt ngào.
Một lúc sau, em ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn trực diện Kim DaHyun. Em thắc mắc.
- Em bảo này, sao trong máy Chu Tử Du chỉ có mỗi ảnh của Sana unnie vậy? Ảnh cậu ta không thấy đâu luôn.
DaHyun nghe xong liền nhướn mày.
- Hở? Bình thường họ Chou thích selfie lắm mà. Không ở trong điện thoại thì ở đâu?
- Em đâu biết. Hôm trước mượn điện thoại cậu ta thì thấy vậy. Tình yêu có sức mạnh ghê gớm đến thế sao?
- Dĩ nhiên rồi. Khi yêu em sẽ trở thành một người khác.
ChaeYoung thích thú quan sát người bên cạnh, trong khi DaHyun vẫn ngây thơ ăn uống, không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.
- Chị nói ví dụ đi.
DaHyun chẳng cần thời gian suy nghĩ cho thấu đáo, lập tức trả lời cho em biết.
- Ví dụ như em không thích ăn dâu cho lắm nhưng crush của em thích nên em vẫn muốn ăn chúng. Vì như vậy em mới có khoảng thời gian lãng mạn bên crush...Ể??
DaHyun vội bịt miệng mình lại, rồi ho khan hai tiếng. Cô sống chết xua tay trước mặt, gấp gáp giải thích. Cái miệng hại cái thân rồi, ai đời đem chuyện mình thích người ta ra huỵch toẹt thế này không. Kim DaHyun ơi là Kim DaHyun.
- Không...không phải. Chị nói nhầm. Em đừng nghe. Hahaa, đôi khi chị lại bị bệnh mất trí vậy đấy. Ý..ý chị là như Mina unnie ấy, từ một người không thích đồ ngọt lại thành một kẻ cuồng macaron. Là thế đấy.
ChaeYoung nén cười. Có cần vội vàng vậy không, không cần nói thì em cũng biết tỏng mấy câu ngớ ngẩn mà Kim DaHyun nói với em mỗi khi hai người có không gian riêng mà. Mặt họ Kim đỏ rực nữa kìa, đáng yêu để đâu cho hết. ChaeYoung gật gù, em đứng dậy cầm theo tập giấy và bút vẽ, định ra đằng xa sáng tác nghệ thuật một chút. Trước khi đi, em ngoái đầu lại nói với Kim DaHyun đang ngồi im như pho tượng, mồ hôi vừa được lau giờ đây lại nhiều vô kể.
- Yêu là phải nói đó chị ngốc của em ơi.
Ơ ơ, Kim DaHyun có nghe nhầm không vậy? Có gì đó sai sai ở đây.
* * * * *
Mấy tháng trôi qua, mọi chuyện không có gì tiến triển làm DaHyun chỉ biết bó gối nhìn ra bầu trời đêm đầy những ánh sao lấp lánh. Ở bên cạnh em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em, thế mà không tỏ tình được là thế nào đây? Vô dụng, vô dụng, vô dụng quá. Cô khóc không ra nước mắt.
Cơ mà, dạo gần đây ChaeYoung cũng hay đi với cô hơn, hai người họ chẳng khác hình với bóng là bao. Hơn nữa, em còn ôm cô, thích thú khi nghịch hai chiếc má bầu bĩnh của cô, còn tự nhiên khoác tay cô đi, còn cùng cô làm trò cười nữa. Em không phũ với cô mà đúng không?
Nhưng, gan của Kim DaHyun bé lắm. Lỡ tỏ tình mà em từ chối thì cô biết làm sao? Trái tim yếu đuối này chắc không chịu nổi mất. Thường ngày, Kim DaHyun cứ làm mọi người cười vậy thôi chứ cô cũng mau nước mắt lắm đó.
Đang ngồi thơ thẩn thì có người ngồi xuống bên cạnh cô. ChaeYoung ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm trải dài, em cất tiếng.
- Chị không ngủ à?
DaHyun ôm chân, cằm đặt lên đầu gối, trầm tư nói.
- Không ngủ được. Sao em ra đây?
- Vì không thấy chị vào phòng.
Thịch..
Nghĩa là em lo lắng cho chị ư? DaHyun mắt tròn mắt dẹt nhìn em. Cô quay mặt đi, cố gắng giữ nhịp tim bản thân ổn định trở lại.
- Chị lại tưởng em muốn vẽ. Bầu trời hôm nay rất đẹp mà.
ChaeYoung lôi ra tập vẽ của em ấy. Biết ngay mà, Kim DaHyun lại quá mơ mộng rồi, em ra đây chỉ vì không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp mà thôi. Cô nghĩ đi đâu vậy cơ chứ? Em cũng có tình cảm với mình sao? Hoang đường, hết sức hoang đường. Ấy thế mà, chẳng hiểu tại sao ChaeYoung lại đưa tập giấy cho cô, hình như mặt em ấy đang đỏ lên. Gì vậy nhỉ?
- Tặng chị đó. Tại chị lâu la quá.
DaHyun nhận lấy tập giấy, hết nhìn em lại nhìn nội dung bức tranh mà em vẽ. Ehhhhh...cái này là vẽ cô mà. Họ Kim lật từng trang giấy, trang nào cũng vẽ cô, vẽ cô lúc đang nằm ngủ, lúc cô đang ăn, lúc cô cười đùa với các chị và lúc cô đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ trong buổi cắm trại lần trước. Tay DaHyun run run, nước mắt không tự chủ dâng lên. Cô quay sang nhìn em xúc động.
- Không phải em nói em không thích vẽ chân dung sao?
ChaeYoung khuôn mặt ửng hồng, em nhìn thẳng, không dám đối diện với cô. Giọng em mềm mại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Trầm ấm và chân tình.
- Thì sao? Em muốn vẽ người em thích.
- Ơ....
- Tất cả là tại chị hết. Em đã ra dấu hiệu mấy tháng nay mà chị không thèm chạy đến tỏ tình với em. Chị muốn em đợi đến già luôn à?
DaHyun cứng người, xong lại cười ầm lên như vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Son ChaeYoung sợ hãi nhìn cô, sướng quá hóa điên à. Cô ôm chầm lấy em, vui mừng nói.
- Giờ tỏ tình cũng chưa muộn đâu nhỉ?
ChaeYoung vòng tay quấn quanh cổ cô, vui vẻ.
- Tỏ gì nữa. Em vừa tỏ tình với chị rồi còn đâu. Chị phải ở bên em cả đời để chuộc tội đi. Mất cả danh hiệu phũ phũ tiểu thư của em rồi.
DaHyun rời khỏi vòng tay em, đứng ra ngoài ban công, hét vào khoảng không đen mịt.
- Son ChaeYoung, chị yêu em !!!!
ChaeYoung liền bật dậy, dùng tay bịt miệng Kim DaHyun lại mà lôi vào phòng. Để thêm một lúc nữa chắc hàng xóm quanh nhà em gọi bệnh viện tâm thần đến hốt người yêu em vào đấy thật mất.
.
.
.
Cách đó không xa cho lắm, NaYeon mỉm cười đắc thắng, xòe tay ra rồi hất mặt với quý cô Osaka Minatozaki, trưởng shipper họ Park và Yoo khó ở đang đứng bên cạnh.
- Nào nào, chị thắng rồi. Đưa tiền đây nhanh lên. Nói rồi mà mấy cưng không chịu nghe cơ.
JiHyo bực bội dúi tiền vào lòng bàn tay của Im NaYeon. Chị cả thấy vậy thì ngửa cổ lên mà cười, cười muốn sái quai hàm. Nàng đã bảo kiểu gì Son ChaeYoung cũng phải xách mông đi tỏ tình đồ đần Kim Đậu Hũ rồi, thế mà cái đám này nhất quyết nói DaHyun sẽ tỏ tình trước. Rồi nhé, cho chừa cái tội phản dame chị đi.
- Biết thế nào được cơ chứ, em nghĩ Chaeng sẽ giữ giá đợi đến lúc Kim Đậu tỏ tình. Ai ngờ..
Sana thở dài, ngoan ngoãn đưa tiền cho chị Im, trong lòng không ngừng rủa xả cô em mình cưng nựng nhất - Kim DaHyun. NaYeon vuốt vuốt mất tờ tiền cho phẳng phiu, hai tay khoanh trước ngực, giọng hả hê.
- Mấy cưng còn non và xanh lắm. Nên nhớ bé Chaeng đáng yêu vẫn luôn tâm sự cùng Minari nhà chị. Chị chắc chắn rồi mới dám cược với mấy cưng chứ. Ây dà, Minari à~ có tiền đi ăn rồiiiiii.
Chẳng để lũ em thơ ngây kịp hiểu chuyện đang xảy ra, Im NaYeon một mạch chạy vào phòng với em người yêu đang nằm ngửa chơi game kia. Ba người kia sau nửa tiếng mới biết mình bị lừa thì gào ầm lên.
- Im NaYeonnnn !!!!!
END.
Oke, một chap cho cuối ngày nghỉ lễ =)))) Thật ra không định viết sớm đâu cơ mà rảnh quá không có việc gì làm, cả có ý tưởng cái là viết luôn nếu không sẽ quên mất :<
Trả request DubChaeng cho các bằng hữu đây !!
Hãy vote và comment để tui biết đường sửa đổi chứ các vị..
Chap sau sẽ là MiSana lên sàn nhé ;) Hihi, tui viết xong rồi nhưng bao giờ up thì không biết. Mà tui vẫn nhận request nhé !! Ai có ý kiến cứ nêu, không là tui sắp đóng ròi :3
Vậy thôi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với series nhạt nhão này của tui <3
Tui đi ôn thi đây :(((( See ya~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top